Prologue (Gashiyeon-가시연)- 03

– Anh ơi, em về rồi

Tất nhiên, tôi thừa biết anh không có đây. Đến một lúc nào đó, tôi biết mình ko còn cơ hội gọi anh nữa. Nhà trọ này hai anh em thuê khi chuyển ra ngoài vì khá gần trường. Nhưng anh đang nằm viện, căn nhà chỉ còn lại mình tôi, không khí tĩnh lặng đến lạ thường mỗi khi tôi đặt chân vào phòng anh

Ánh đèn đường rọi vào mảng tối tăm. Mọi thứ đều được anh sắp xếp ngăn nắp trong mỗi hộp riêng biệt, chúng đang kêu đòi chủ nhân trở về. Trong căn hộ này, một nửa thuộc về anh, nếu anh không quay lại, tôi có nên giữ lại tất cả chăng? Nhưng, để làm gì?

Hành lang bệnh viện thật yên tĩnh, y tá nói rằng anh đang ngủ. Dù biết chỉ có thể ngắm nhìn anh rồi lặng lẽ rời đi, nhưng tôi vẫn  nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh sống dựa vào thiết bị máy móc, và lặng lẽ nằm đó như một xác chết. Anh bất tỉnh đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Chắc chắn nó không đồng nghĩa rằng anh cả đời cũng không tỉnh lại, phải không? Thậm chí nếu tỉnh lại, anh vẫn có thể lên cơn suy tim thường xuyên trong thời gian dài rồi gây nên đột tử- ông bác sĩ lạnh lùng nói với gia đình tôi như thế

Tuy nụ cười mong manh yếu ớt nhưng tâm hồn anh thực sự thanh khiết. So với anh Jeongho nghiêm khắc và anh Jinho đáng sợ, thì anh Eunho hiền hậu hơn nhiều

Nhưng Eunho đáng thương lại mắc căn bệnh giống Ba đang phải đếm lùi từng ngày đến cái chết. Nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, tôi nắm tay anh đáp lên má mình, thật ấm áp. Anh ít ra vẫn mang bên mình dấu hiệu sự sống

– Anh, em thích một người

Tôi nói với anh bằng giọng điệu hào hứng khi kể chuyện.

– Ồh, vậy lần này người đó đẹp như thế nào

Tôi mong chờ sẽ được anh mỉm cười hỏi lại như vậy. Nhưng anh lặng im

Em điên rồi, thực đấy, làm sao em có thể thích em ấy nhiều đến vậy? Có phải vì em ấy hay xuất hiện bất ngờ trước mặt em không? Em thậm chí còn không nghĩ về Ba nhiều như vậy. Em nhớ em ấy thật nhiều, dù không biết gì ngoài cái tên

Đứa em trai duy nhất của anh đang vướng vào lưới tình rất nặng, vậy mà anh vẫn tiếp tục khép mi không trả lời

– Anh, anh, anh Eunho àh?

Anh vẫn muốn tiếp tục ngủ như thế này sao?

– Nghe em nói này, trả lời em đi

……………

Vài ngày trước, trường gửi giấy mời họp phụ huynh chỉ vì tôi nhuộm tóc. Từ ngày bước chân vào cấp 2, mẹ vẫn thường xuyên được mời gặp mặt giáo viên vì những vấn đề vụn vặt kiểu vậy. “Nó lại gây ra chuyện gì à?” Mẹ vội vã đến trường nhanh nhất có thế. Tôi biết mình làm mẹ thất vọng, đồng thời cũng không hài lòng khi giáo viên và hội đồng trường mời mẹ mà không thông báo với tôi một tiếng.

Tôi phải nghe giáo huấn, nhưng dù có hối hận đi nữa, tôi vẫn không có ý định đi nhuộm lại tóc.

Nhuộm tóc xám trở lại thành đen cũng không thay đổi được gì, việc đó có thế giúp anh tôi thoát khỏi tử thần không?

Ngày xuất viện, tôi nhường giường cho anh vì phòng anh lâu rồi chưa dọn dẹp. Tôi nằm trên sàn nhà, bắt đầu kể về Kim JaeJoong. Mặc dù anh em chúng tôi luôn kể mọi thứ cho nhau nghe, và anh biết mọi điều về tôi: tôi chơi với ai, đang cặp với ai? Nhưng tôi vẫn không cách nào thốt nên câu: “em thích một cậu nhóc, em ấy rất đẹp”

Anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng lại nói không sao và nhẹ nhàng bảo tôi kể chuyện . Tôi hắng giọng, lấy hết can đảm kể cho anh nghe. Anh không động tĩnh gì một khoảng lâu sau đó. Có khi nào vì quá shock tim anh ấy ngừng đập không? Tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn khuôn mặt anh. Có vẻ như anh chỉ cố trêu chọc tôi cho vui thôi, anh mỉm cười vui vẻ

– Đẹp lắm sao?

– Sao vậy? Anh làm em sợ muốn chết

– Anh đang thu thập lại lời em kể, hình như đó là một cậu bé rất đẹp thì phải?

– Ừh, rất, rất đẹp đấy

Tôi bối rối nên chỉ im lặng ngắm nhìn trần nhà. Tôi gãi đầu và sờ nhẹ vào mũi chờ cơn buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được

– Anh muốn đến trường

– Thật sao?

– Ừh, vì đây có thể là lần cuối đấy

Lại trầm mặc, còn được bao ngày chúng tôi có thể nằm cạnh nhau thế này? Tôi muốn gọi tên anh, nhưng nước mắt đong đầy kịp chặn họng tôi lại, không thể thốt nổi tên anh. Chúng tôi đều bảo trì im lặng, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối của anh. Để chăm sóc anh không còn đủ sức khỏe tự lo cho sinh hoạt bản thân, tôi không thể ngủ quên được

Sáng hôm ấy, anh Jeongho đến nhà trọ đưa cho tôi chìa khóa chiếc xe đạp mới. Thực ra, anh muốn thăm anh Eunho, nhưng tôi nói Eunho đã ngủ rồi, Jeongho rời đi. Dù những tháng năm qua lớn lên cùng sự đe nạt, tôi vẫn không thể trở thành người đàn ông chân chính, anh lại có vẻ rất hài lòng về điều đó. Mùa đông năm ngoái, tôi cao thêm 3cm, giờ đã hơn 1,8m. Mẹ bảo rằng nếu giống Ba, tôi vẫn còn có thể cao hơn nữa. Tôi bắt đầu học đấm bốc, ăn nhiều cơm và đều đặn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đánh nhau cũng là một môn thể thao thôi mà! Cuộc ẩu đả hôm qua chưa đủ làm tôi nóng người chút nào, bọn bạn cũng cảm thấy như vậy, có lẽ vì thế chúng tôi khá hợp tính nhau. Từ giữa nhưng năm cấp 2 đến giờ, 6 đứa chúng tôi vẫn chung một lớp. Càng khó tin hơn là chưa có cuộc cải vã thực sự nào nổ ra từ ngày đó đến nay

Nếu bây giờ băng qua cổng chính vào trường, tôi sẽ bị giám thị bắt gặp mất, rồi lại phải mất 1 tiếng nghe thầy thuyết giảng nên, trèo tường vẫn tốt hơn

Sau lần trước Mẹ đến trường, giám thị không còn dùng thước đánh tôi nữa. Nhưng những bài thuyết giáo vẫn không tránh khỏi. Miễn là không bị bắt khi đang leo tường, tôi có thể lẹ làng chạy nhanh về lớp học. Chỉ cần dựng xe ngoài cổng trường và điều chỉnh cặp. Tôi xoa xoa bàn tay, sẵng sang xoay người và nhảy qua. Rồi, bên cạnh tường lại xuất hiện nhân vật xa lạ cũng mái tóc đen dày- Kim Jaejoong

Em đặt cái cặp trước mặt rồi bắt đầu lục lọi, tiếp đến cho tay vào túi quần và lộn trái nó ra. Thứ em kiếm tìm quá rõ ràng- thẻ học sinh buộc tất cả phải trình diện mỗi khi bước vào trường

Anh tôi bảo rằng, tên thực ra được thêu trên áo khoác đồng phục nhung nhiều học sinh không đồng ý về cách làm lỗi thời đó nên đòi đổi thành thẻ học sinh, nhà trường chấp nhận. Tuy nhiên, có trường hợp học sinh phải để giáo viên nhìn thấy thẻ nên trường vẫn giữ truyền thống đeo lên áo khoác ngoài.

Ngây thơ quá đi… tôi bước đến từ phía sau, ngắm nhìn đôi vai thấp bé hơn mình. Em vẫn mải miết tìm thẻ học sinh không quan tâm đến đôi tay đang trở nên lạnh cóng. Sau cùng, khuỷu tay em đạp mạnh vào ngực tôi, ah ah uh uh

– Anh….

– Ah uh, đau thật đấy

– Ai bảo anh đứng đây làm gì?

Đây là cách em đối đãi với ân nhân đó hả? Em dùng đôi mắt sắc bén chằm chặp nhìn tôi. Em mất thẻ học sinh có phải tại tôi đâu, sao lại nhìn như thế. Tôi cảm thấy mình đang chịu đựng một sự bất công tồi tệ, vì thế tốt nhất là nên biến đi. Rồi, tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh thầy giám thị bắt được thân ảnh mỏng manh như cánh bướm này. Thước của thầy thực ra không dày lắm, nhưng nếu bị đánh, em sẽ khóc mất

Tâm trạng tôi bỗng chốc tồi tệ khi nhận ra bản thân không thể bỏ mặc em nơi này, càng không thể tự mình rời đi. Tôi nắm lấy tay em ngay tắp lự không cần nghĩ suy

– Anh làm gì thế?

– Không phải em nói em mất thẻ học sinh sao?

– Ai nói chứ?

– Đến đây đi

Tôi tăng tốc nhanh đến góc tường, em bị tôi kéo đi thực sự đáng yêu chết mất, thậm chí chúng tôi chỉ đi có vài mét, nhưng tôi thấy như chạy với em cả một quãng đường dài, vui lắm!

Gió thốc vào mặt tôi, không chạm đến được than hình em ở phía sau. Thân hình mỏng manh như tờ giấy kia có chịu được những cơn gió lạnh thấu xương thế không?

Nhìn qua hàng rào, tôi có thể trông thấy dãy phòng học phía Đông, tôi dừng lại, dù ghét phải chia xa, tôi vẫn buông tay em. Cảm giác này sẽ biến mất chứ, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

Dù tay em không đẹp như tôi tưởng tượng nhưng kì lạ thay, tôi không hề cảm thấy chán ghét hay thất vọng một chút nào.

Giờ này em còn không hài lòng điều gì chứ. Tôi để một Kim JaeJoong bực bội lại đằng sau, nhảy lên không trung kiểm tra tình hình phía sau bức tường. Cậu nhóc có thể leo qua tường ở độ cao này, tôi ném giỏ xách qua tường. Phịch- đáp lại là thanh âm chán nản, giỏ xách giờ đây chắc đã hạ cánh an toàn. Tôi chỉ vào bức tường, em lại cắn môi do dự. Trèo tường chỉ là chuyện nhỏ với mình tôi thôi sao? Em có vẻ không muốn trèo lắm

Tôi mất kiên nhẫn kéo em lên, chỉ cho em cách đứng lên tường. Vậy mà em ấy không ngượng ngùng giơ tay đặt lên bức tường. Tôi ôm eo em, kéo người em lên. A…nhưng… cái cơ thể tôi đang ôm…

Này, em ăn cái gì mà thành thế này hả?

– Không phải việc của anh

– Dồn lực vào cổ tay rồi leo lên nào

Sao eo con trai lại có thể thon thả đến vậy? Bởi vì vòng eo thon thả, bộ đồng phục chắc phải may lại mới vừa người. Hơn nữa, em chỉ nặng bằng một cô gái. Em thực là đứa trẻ đặt biệt. Ah, ah, tim tôi không phải lại thế nữa chứ, tôi điên mất thôi. Thêm vào đó, mùi hương ngọt ngào trên người em. Sao em cứ luôn quyến rũ tôi như thế hả?

Chật vật một hồi, em cũng leo lên đỉnh bức tường, mang chắc giỏ xách trên lưng rồi nhảy xuống.

Không có âm thanh khác thường nào từ em, em chắc không bị thương. Tương tự, tôi chuẩn bị nhảy xuống

Đột nhiên, một bong đen xuất huện ngay trước mặt tôi, em quay lại, mắt liếc về một bên người tôi. Như tia chớp đột nhiên đánh vào, thực ra, tôi nghĩ tim mình ắt hẳn ngừng đập, lần đầu tiên tôi gần em đến nhường này, vì chưa chuẩn bị trước nên cứ thế mà run rẩy

Em trông cứ như một con mèo Nga trắng, đẹp đến độ khiến người ta muốn xóa bỏ hết thảy mọi ngăn cách mà ôm em thật chặt trong lòng

Ah, tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng mạch máu dù môi em không bĩu ra. Không có nếp nhăn nào trên bờ môi em, chúng cứ như những lớp bọt keo xịt tóc mềm mại, mịn màng và một cái bánh pudding đỏ mọng ngon lành. Tôi nghĩ đến việc chạm vào chúng, một lần thôi cũng được

Không biết lí do gì, tôi lại muốn chưng ra cho em vẻ đẹp trai nhất của mình. Tôi dựa tay lên thành tường, và bằng một cú nhảy đã leo lên đến nơi cao nhất. Liệu em có hài lòng chưa nhỉ?

Em đang nhìn tôi

Mặt trời đầu xuân như đám vân tinh vàng óng ả, tỏa nắng rạng ngời trên làn da em sáng mịn, non nớt không tì vết. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi

Một lần nữa, trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, tao ước ao được ôm lấy em thật chặt từ phía sau khi nhảy xuống, tim tôi lại tăng tốc nữa rồi

Tim tôi chìm sâu vào giếng em từ buổi đầu gặp gỡ. Khăn choàng trắng cùng đôi môi chuyển động không ngừng nghỉ nơi em càng khiêu khích tôi. Tôi thích em vì em xinh đẹp, và bởi vì thích, tôi còn thấy em xinh đẹp gấp bội. Cảm giác này ngày một mãnh liệt theo thời gian, nếu chỉ có tình cảm chúng ta giống nhau. Tình yêu tôi trao về em không cách nào vơi đi được, anh mong em thấu hiểu, rằng em cũng có cũng nghĩ suy với anh. Anh van em đấy!

– Jung YunHo, đồ quỷ sứ này! Lần cuối trò bị phạt là khi nào hả? Mà giờ lại tiếp tục trèo tường?

Ah, tôi gần như quên béng tình huống khẩn cấp hiện tại, tại em cả đấy!

Vì em cứ dùng vẻ mặt thuần khiết trắng trong ấy mà nhìn, tôi lại nghĩ thời gian ngưng đọng chỉ còn lại em và tôi trong khoảng không gian này

Khỉ thật, mặt em cứ trắng bóc như sữa ấy!

Tôi như bị giằng co giữa thế trận rối ren đứng trên tường thành mà không biết nên làm thế nào.

Phía bên kia tường, thầy giám thị đang chạy về phía tôi với cây thước trên tay. Bên này là một Kim JaeJoong đang ngước mắt nhìn tôi. Tôi lần lượt nhìn cả hai, mím môi theo thói quen và chọn Kim JaeJoong trước

– Này, nhanh chạy đi

– EH?

– Anh bảo em chạy nhanh đi, nếu bị giám thị bắt được, chân em coi như đi đời đấy

Cậu nhóc chớp mắt, rồi chau mày khó hiểu nhìn tôi. Ngay khi nghe tiếng bước chân, em quay người và chạy nhanh về dãy phòng học phía Đông

Em như cánh bướm uyển chuyển xoay người, nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi

Đang ngạc nhiên nhìn vào bóng lưng em bỗng dưng giám thị nhéo lấy tai tôi. Tôi rớt khỏi tường. Mặc dù giám thị nghĩ tôi bị bắt quả tang trong tình trạng xấu hổ nhất, thầy vẫn tiếp tục thuyết giảng với cây thước trên tay đến khi tiết 1 bắt đầu

– Cậu có đang dùng tai nghe tôi nói không hả?

– AH ah ah ah, urggggg

Tôi nghĩ mình lại hứng chịu cơn kêu ca phàn nàn nữa rồi. Cậu nhóc vô tâm, anh bảo em chạy đi thì em liền chạy àh. Tôi bắt đầu lê cái chân đau nhức lên sân thượng hút thuốc. Anh trai đưa tôi cả mớ chìa khóa dự phòng:” Đừng để bị bắt khi hút thuốc trong toa-let đấy”- anh nói, còn tay thì đưa tôi chìa khóa. Ý nghĩ anh đang phải ở nhà một mình ập đến, tôi lại thấy khó chịu.

Gì thì gì, có lẽ nên rít một hơi trước đã, tôi ngồi dựa vào lan can, tay lần mò trong túi quần, mặt sau của chân đau nhức hết cả lên. Kĩ thuật đánh đòn học sinh của giám thị tốt thật đấy. Bạn tôi cũng từng khen ngợi kĩ thuật ấy mà, nhưng sao đến xương cũng ê ẩm theo thế này?

Tôi vừa đưa điếu thuốc lên môi, cửa tầng mái bật mở. Là giáo viên sao? Tôi thuận tay gỡ điếu thuốc xuống, trông thấy đôi giày thể thao quen thuộc, là em đấy! Nếu không phải em, thì còn ai vào đây chứ? Em gắt gỏng ôm giỏ xách tôi rồi đóng cánh cửa sắt lại. Cuối cùng, em lê giỏ xách về phía tôi. Tôi có nên nói gì không? Thế mà vừa trông thấy em, tôi lại chọn phương pháp im lặng. Vẫn giận dỗi àh? Môi em bĩu ra thật xa kìa. Em không thấy ăn năn chút nào àh? Đừng tưởng anh tha thứ cho em chỉ vì em đẹp. Những suy nghĩ này phí sức lực cực kì. Khi em ném giỏ xách về phía tôi và nhìn tôi vô cảm, tôi không còn nghĩ được điều gì nữa. Khuôn mặt em thổi bay mọi cơn giận của tôi, càng nhìn nhiều, tôi càng tin gương mặt em ẩn dấu một phép thuật diệu kì.

Nhờ có em, anh mới bị đánh đấy

– Không phải anh bảo em chạy đi sao?

Tôi ném ra biểu tình cục cằn nhất trong mỗi từ ngữ, nhưng câu hỏi của Kim JaeJoong lại làm tôi mắc nghẹn. Mọi việc không diễn ra theo chiều hướng tôi mong muốn, lại nản nữa! Làm sao để thu phục được em cứ đang bật qua bật lại và lươn lạo như một quả banh bóng bàn đây? Em thực dễ chịu hòa nhã với bè bạn và Cóc, chỉ lạnh nhạt với mỗi mình tôi. Đột nhiên, tôi thấy buồn, nên lại ngậm điếu thuốc

Tôi tưởng em đi ngay khi quăng trả tôi cái giỏ, ai dè lại sà xuống bên cạnh tôi. Em, nhìn tôi như đang quở trách một đứa trẻ hư, trí não tôi ngưng hoạt động. Tôi thậm chí không biết mình hút xong điếu thuốc lúc nào và mọi phản ứng xúc cảm đều chậm lại

Kim JaeJoong vẫy vẫy tay trước mặt tôi như biểu diễn phép thuật. Khi tôi hồi phục các giác quan, điếu thuốc trên tay đã bị em đọat mất và đang chễm chệ trên môi em. Ah, nếu biết trước thế này, tôi đã không hút thuốc.

– Dễ thương như em mà cũng biết hút thuốc

– Ủa? Bộ dễ thương thì không được hút sao?

Em cầm điếu thuốc trên tay ngạo mạn hút, trong phút giây ấy, tôi ước mình là cái đầu lọc thuốc kia. Tôi thực sự ghen tị với một điếu thuốc bé nhỏ. Em trông còn ngạo mạn hơn nữa khi chau mày. Woooahhh, em đang cười, tôi suýt ngất mất rồi. Những cử chỉ vụn vặt này lấp đầy tim tôi

– Ai bảo là em nghĩ rằng mình sẽ trông như thế kia…

Tôi cười rạng rỡ. Em thì tự biết bản thân mình đẹp rồi, Lee Soo Hun chắc hẳn đã khen em như thế trước đây. Tôi muốn sở hữu em, khát khao có được em. Chỉ cần nhìn em, tôi lại nghĩ đến những điều nguy hiểm như vậy, toàn thân tôi như bị bủa vây giữa những ham muốn, thèm khát

Đầu tiên, chúng tôi cần tìm hiểu nhau nhiều hơn, nếu có thể phát triển mối quan hệ này như tôi mong muốn, tôi sẽ nhúng em vào một bồn đầy sữa, nhìn em như một bé mèo ốm

– Meoooo, kêu Meoooo meeooo thử xem

Cái gì? Em là Mèo àh?

– Thì cứ kêu thử đi

Em giẫm điếu thuốc xuống đế giày. Lời nói vừa nãy mang chút đả kích chăng?

– Anh không còn lời nào lịch sự hơn chút àh?

Tôi lập tức quay sang tự trách mình. Em đứng lên, tôi e rằng em sẽ cứ thế mà bỏ đi, tôi nhìn em với khuôn mặt trống rỗng

– Cho em ngồi lên xe anh một chút nhé

Em lại mỉm cười, nụ cười nở rộ trên gương mặt em là biểu cảm đẹp nhất ở Kim JaeJoong tôi từng gặp

– Này này, mĩ nhân lớp A8 được đưa đón bằng xe xịn khi tan trường đấy

Hình như con của một thượng nghị sĩ thì phải

– Wooaaahhh, em ấy không những đẹp mà còn sở hữu mọi thứ nữa

– Jung YunHo, cậu không biết gì cả àh?

Đến khi tôi nhận thức được những lời này, đã là một khoảng thoài gian dài. Trí não tôi lấp đầy bởi những ý nghĩ xa vời khác, hơn nữa tôi chỉ nghe vô điều kiện chứ không lắng nghe để nghiền ngẫm

Em cũng thích cưỡi xe đạp àh? Em ôm thắt lưng tôi như một cô gái, lướt chạy trên đường thật hứng khởi. Em thở nặng nhọc trong tiết Xuân sớm trong lành. Từng làn hơi từ môi em trở thành bộ lọc không khí cho tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt, nhưng, khuôn mặt em khô hết cả rồi. Có thể từng đợt gió lạnh kia, làm má em hây hây

Chúng ta thân nhau hơn nữa có được không hả em? Em đột nhiên thốt lên

– Kia là giáo viên chủ nhiệm khối 3 đấy

Em hối hận rồi àh? Tôi hứng chí nhưng thầy đừng xuất hiện như thế chứ. Tôi nhàn nhã giảm tốc độ muốn níu kéo thêm chút thời gian ngắn ngủi, bên em không bao giờ là đủ cả. Khi xe vừa đến cổng trường, em lập tức nhảy xuống rồi đi qua cổng không thèm quay lại

Tôi chán nản gọi em

– Này

– Gì cơ?

– Không kêu àh?

– Cái gì?

Nhìn em cố hết sức lực lúc lắc đầu, rõ ràng là quên mất rồi

–  Nhưng anh dạy em cưỡi xe mà

– Óh òh

Em nhớ ra rồi gật đầu

– Em nói sẽ kêu khi nào chứ?

Khó khăn đến vậy sao khi em chỉ cần “meo meo” một tiếng là được rồi? Nhóc kiêu ngạo quá rồi đấy!

Chơi đùa xong lại bỏ mặc tôi một mình, em nhanh chóng biến mất khỏi vườn trường. Người đẹp thường luôn kênh kiệu, tôi hối hận rồi, có nên đấm vỡ mũi em không nhỉ?

Tôi nhăn nhó gãi đầu, đạp xe rời đi. Tôi bỗng nghĩ đến chuyện đám bạn nói trước kia, mĩ nhân lớp A8 dù là ai đi nữa cũng không lien quan đến tôi

– Ai là mĩ nhân A8 chứ? Nói năng không ra thể thống gì cả…Mình đi đây

–  Anh Eunho xuất viện rồi, chúng tớ có nên tới thăm anh ấy không?

–  Các cậu phiền phức quá

– Còn cậu thì thật nhẫn tâm

Rời bỏ đám bạn châm chọc, tôi cưỡi xe về nhà, vẫn luôn nghĩ đến em suốt dọc đường đi. Em bị tôi chọc tức rồi, nhưng thế nào thì tôi vẫn rất thích em. Em học lớp nào nhỉ? Tôi chưa từng hỏi qua em cũng như nghe ai đề cập đến lần nào. Tôi tuyệt nhiên nhớ đến em với vẻ kiêu kì nhiều hơn khuôn mặt hay cái tên

Hôm sau, tôi phát hiện vài điều hay ho từ em dù không muốn biết tí nào

Không phải em trực nhật rồi sao? Tôi khó có thể gặp em lần nữa sao? Hết buổi học tôi lại quay ra chỗ lò đốt rác, dãy phòng khu sau là nơi tĩnh lặng nhất. Chuyện gì xảy ra chăng? Tôi cố nín thở quay đi buồn bã cả người bất giác đông cứng lại. Tôi không muốn nhìn thêm phút nào nữa

 

(TBC)

 

 

 

2 thoughts on “Prologue (Gashiyeon-가시연)- 03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s