Prologue (Gashiyeon-가시연)- 04

– Anh Eunho

– …….

– Em đẹp mà, đúng không?

– …….

-Anh sẽ không từ chối em chứ?

Tôi chỉ có thể trông thấy lưng em khi họ đối diện nhau, tim lại đau đớn như ngàn mũi kim xuyên qua

Là Kim KaeJoong tôi thích, không, là Kim Jaejoong tôi yêu hành hạ tôi gần hai tuần trong từng giấc ngủ; tôi không nghĩ điều đó kì quặc vì cảm xúc tôi dành riêng về em chân thành, mãnh liệt đến độ tôi chỉ có thể thành thật đối diện với tình cảm chính mình. Giờ đây, mối tình đầu của tôi đang chuẩn bị nói với anh trai những lời tôi sợ nghe thấy nhất.

Anh dịu dàng nhìn Kim JaeJoong, dù quý trọng anh thế nào đi nữa, tôi cũng bị tình yêu mù quáng làm mờ mắt, tôi ghét anh nhìn em như thế

– Em thích anh

Em nói dối. Em đến đây làm gì chứ?

Mồ hôi chảy dài trên mặt, tôi liên tục đấm vào bao cát nhưng không nguôi giận được bao nhiêu. Huấn luyện viên cũng cảm thấy tôi không ổn, tôi chỉ biết những gì vừa xảy ra cứ như tảng đá nhảy xổ vào đường đi rồi mọi thứ không diễn ra đúng ý mình

Không ai có thể an ủi tôi cả, một mình trong tình cảnh này có lẽ tốt hơn. Tôi cưỡi xe như điên trên đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hi vọng cảm thấy đỡ hơn trong chốc lát. Cuối cùng, tôi về nhà trọ trong tâm trạng rối bời vào nửa đêm

Anh ngồi đó trên chiếc sô-pha, bóng anh đổ dài xuồng nền nhà, xem một bộ phim Pháp tẻ nhạt khi cố ngồi đợi tôi- kẻ đang có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Lặng lẽ hít thở một hơi dài, tôi thảy chiếc cặp xuống nền, tiến về phía anh với khuôn mặt vô hồn. Anh ngẩng đầu cười. Tôi lại thở dài rồi nằm vật trên sô-pha, ngắm nhìn một bên gương mặt vô cảm đang xem ti-vi của anh. Không hiểu sao, giờ phút này trông anh thực xa lạ

Thể trạng kém bẩm sinh, những ngày này anh lại càng ốm yếu hơn, gò má và sóng mũi lộ rõ ra ngoài. Anh dai dẳng chịu đựng bệnh tật hành hạ chứ không phải những cơn đau bất ngờ dẫn đến đột quỵ ngay. Hình như, anh biết điều tôi sắp nói nên không căng thẳng mà chỉ chán chường.

Cậu nhóc thích anh, anh lại nhường tôi. Không cần lí do gì, điều anh làm cũng đủ khiến tôi bực bội

– Jeajoong ….

– Ừh, sao hả Yunho?

Kim Jaejoong dành tình cảm cho anh chứ không phải tôi. Hiện thực này khiến tôi muốn ngã quỵ. Anh không chút ngạc nhiên khi tôi nói về em. Anh trai thông minh lanh lợi của tôi hiển nhiên phải biết lí do tôi bực bội và đề cập đến em ở đây. Tôi ko cần nhắc lại chuyện sáng nay, tầm nhìn chúng tôi rơi vào một khoảng không, đến bộ phim cũng như ngừng lại

– Em ghét anh quá

– Được rồi, được rồi mà

– Khỉ thật!

Tôi nổi giận với anh không phải vì Kim Kaejoong mình đã từng kể, mà cảnh tượng anh chối từ em cùng vẻ tuyệt vọng khiến tôi nhức nhối

– Anh à, đừng như vậy, tại sao anh không thể như mọi người trên thế giới này? Căm ghét đi, giận dữ đi, hoặc làm mọi điều anh thích, thoải mái sống như ngày cuối cùng trong đời

Anh đừng hồ đồ nữa có được không? Dù thể trạng không tốt lắm nhưng anh vẫn rất đẹp, rất trong sáng và thuần khiết! Tuổi 19 mở ra bao ước mơ, hoài bão về một cuộc đời đầy đắm say cơ mà! Anh luôn nghiêm túc và trước giờ sống rất hạnh phúc. Giờ thì, anh cứ bị tử thần lởn vởn theo đuôi nên phải chọn cách hành xử này, thật mù quáng

Anh sẽ không ra đi vì bệnh tim. Chứng bệnh đeo bám dải dẳng ấy lại khiến sức sống anh trỗi dậy mạnh mẽ bao giờ hết

– Em là em trai duy nhất của anh mà

–  ……….

– Vì thế, anh nên tiếp tục làm một người anh tốt

Tôi thật muốn phản bác ,anh như vậy còn lo lắng cho tôi, tôi biết ơn điều đó nên không vặn lại anh làm gì

Tôi ghét anh, ghét cách anh bệnh tật nhưng cứ mang theo trái tim bao dung tuyệt vời, tôi phản bội cái ý niệm không được khóc vì chuyện của anh

Tôi quay về phòng và khóc lâu thật lâu, vùi đầu vào gối nức nở từng hồi đến khi bình tĩnh lại. Căm ghét, tị hiềm làm tôi mất kềm chế cơn khóc của mình. Trái tim nặng nề này cần giải thoát để có thể hít thở trở lại.

– Anh đi dạo đây

Tôi lòng dạ hẹp hòi chẳng buồn trả lời anh, thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần

Anh mở sập cửa đi ra ngoài, tuy hơi lo lắng, tôi vẫn nằm lì tại phòng. Sẽ là phản bội cảm xúc cá nhân ích kỉ của riêng mình nếu đi theo anh, tôi không muốn làm vậy! Nghĩ về em- lí do tôi ghen tị với anh, lại càng làm tôi không muốn đi- khuôn mặt mềm mịn như sữa, nụ cười em tỏa sáng trong tôi phủ mờ lí trí

Lúc lâu sau, anh vẫn chưa về

Khi không khí trong phòng ngột ngạt đến độ hít thở không thông, tôi mới đi ra ngoài

Tôi không muốn tìm anh nhưng đôi chân phản bội cứ đi về những nơi có thể thấy anh

Mỗi khi trông thấy bóng người, tôi đều nghĩ là anh. Thật khó tìm anh nếu cứ đi miên man thế này, tôi lê bước quay về. Con đường vắng ngắt thỉnh thoảng vụt qua vài bóng xe, trời trở lạnh đến thê lương. Còn một khoảng nữa mới đến vạch qua đường, có thể đêm khuya làm tôi thấm mệt, có thể anh trai cũng đã về nhà. Tại vạch qua đường, một luồng sang đột ngột từ xa rọi thẳng vào tôi

Mọi thứ diễn ra chậm chạp nhưng rõ ràng đến dị thường. Chiếc xe với tốc độ kinh hoàng lao thẳng lên lề đường, có lẽ tài xế say xỉn

– Anh, anh ơi

Tôi hoảng loạn gào tên anh như kẻ đang đối diện tử thần. Chiếc xe lao nhanh vào anh

– ————!!!

Tôi bất động nhìn, chân nặng như chì không cách nào di chuyển được, khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy những ý muốn sâu xa có vấn đề, cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng. Tôi muốn đến bên anh nhưng không làm thế; dù biết rằng đó là những giây cuối cùng của anh.

Mắt tôi ….. cảnh tượng ấy cứ hiện lên từng khuôn hình, từng khuôn hình một như thước phim cũ kĩ quay chậm. Anh đưa tay che ánh đèn xe, chiếc xe càng lao đến gần anh, và rồi, thân hình khẳng khiu gầy guộc ấy ngã xuống

Tôi nhắm nghiền mắt, anh ngã xuống cùng giọt nước tôi rỉ ra từ khóe mắt kia. Cơ thể anh lăn vài vòng nữa

Chiếc xe đột ngột thắng gấp, chỉ mình tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Dù dừng lại, tài xế vẫn hoảng sợ không mở cửa xe bước xuống. Tôi thực muốn chạy gấp đến, lôi hắn ra khỏi xe rồi bẻ gãy cổ tên chết tiệt, đó là tất cả tôi có thể làm cho người anh đang nằm im lìm như xác chết kia. Nhưng đứa em này chỉ lặng yên đứng nhìn

Tôi đáng ra phải cứu anh, đáng ra phải chạy đến đẩy anh. Đôi chân lại chỉ tuân lời ý muốn ích kỉ của chủ nhân đứng yên một chỗ. Tôi khóc như mưa, lắc đầu liên tục như không muốn chấp nhận điều đã xảy ra với anh. Từ phút giây không cứu lấy anh mình, tôi đã bắt đầu khinh bỉ bản thân. Ý nghĩ về Kim Jaejoong sau sân trường sáng nay …

– Em thích anh

Tiếng bày tỏ dịu dàng cùng vụ tai nạn khớp chặt vào nhau như 2 hàm răng không kẽ hở. Trí óc tôi đảo lộn cả lên

Tôi có thể cứu anh, nhưng chọn cách bỏ đi và phút cuối- rời bỏ người anh bất động giữa vũng máu và chạy. Thật đau khổ. Một phần tăm tối trong tôi lại liên quan chặt chẽ đến Kim Jaejoong kia. Tôi thực sự yêu em đến vậy sao?

Người thân chết trước mắt, còn tôi lại nghĩ:” Cơ hội của em đến rồi, anh mất cũng thật tốt”.  Tôi căm ghét linh hồn tội lỗi này, chạy về nhà lẩn trốn. Thả mình trên góc giường, nhấn chìm bản thân trong tội lỗi, không chạy đến hiện trường vụ tai nạn lần nữa; giờ đây tôi không cách nào đối diện với thân thể anh đang dần lạnh đi, tôi không có quyền.

Tôi vĩnh không thể quay lại được nữa rồi.

Hửng sáng, khuôn mặt tôi vẫn đắm chìm trong ngàn giọt nước mắt mặn đắng. Điện thoại reo, là anh Jinho. Cái chết của anh Eunho được cảnh sát báo là một vụ tai nạn giao thông

Tôi vờ không hay biết gì cả, trái tim vụn nát vẫn lắng nghe lời anh Jinho an ủi. Gác máy, tôi u ám nhìn quanh phòng. Thoáng chốc mọi thứ dường đã qua, và trời lại sáng. Nước mắt có thể gột rửa mọi tội lỗi đang dày xé tôi; nhưng thật không dễ chịu gì khi nghĩ đến

Trong sâu thắm, tôi biết đó là cái giá phải trả.

Hôm ấy, bộ phim Pháp anh xem đã hết;

mọi thứ hỗn loạn

Tôi tắt ti-vi, rời khỏi nhà.

Tôi không can đảm nhìn anh lần cuối, chỉ nép mình một góc suốt buổi lễ. Gia đình lại nghĩ tôi đang đau thương vô hạn

May mắn không ai hỏi kĩ về đêm đó. “Chỉ là đi dạo. Thế thôi.” Thấy tôi như kẻ mất hồn tự lẩm bẩm, mọi người cũng không hỏi gì thêm. Khoảnh khắc ấy, tôi căm ghét hành động hèn hạ của mình tận xương tủy. Nếu đã gián tiếp gây nên cái chết của anh, tôi nên giữ tất cả những tị hiềm cho riêng mình, đúng không? Tôi không nghĩ anh lại nhường mình thế này, đến cuối cùng anh vẫn tốt đẹp thiện lương như vậy

Có phải hay không tôi không hề ân hận?

Buổi tang lễ diễn ra lặng lẽ không một tiếng khóc.

Nỗi đau chỉ hiện hữu khi người yêu dấu đột ngột ra đi. Chỉ mình Kim Jae Joong buồn bã đau đớn vô vàn, tôi không nghĩ em sẽ đến, tôi hoảng sợ.

Em đứng trước mặt, tôi bối rối đưa em chiếc khăn tay, và cũng chỉ có thể tiếp tục nhả thuốc đến khi em ngừng khóc. Chiếc khăn đẫm nước mắt; có lẽ em thích anh tôi nhiều lắm. Tôi lại ghen nữa rồi. Dù tôi muốn bộc phát cơn thịnh nộ này ra, em ngừng khóc đủ khiến tôi kiềm chế lại. Nước mắt ngừng rơi, gương mặt em trông sáng sủa hơn, mắt em đỏ hoe, mũi cũng đỏ, và đôi môi lại bĩu ra, đáng yêu biết bao.

Giờ đây, có lẽ là cơ hội tôi tự mình có được em.

 

 

(TBC)

 

 

2 thoughts on “Prologue (Gashiyeon-가시연)- 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s