Prologue (Gashiyeon-가시연)- 05

Hôm nay, em bất ngờ thực sự khi biết tôi là em trai người mình tỏ tình. Nếu em biết về tôi như vậy, có lẽ mình cũng nên tìm hiểu em thêm một chút. Trái tim lừa lọc này vẫn đập liên hồi bên em, tôi muốn hỏi em điều mình tò mò nhất

Nhận lại chiếc khăn từ em, tôi tỉ mẩn bỏ vào túi

– Em học lớp nào?

– A8

– Àh, là em đó hả? Mĩ nhân A8?

Tôi nhớ điều mà bọn bạn có lần nói qua, vậy mĩ nhân giữa những lời đồn đại kia là em sao, sao tôi lại trì độn không nghĩ ra nhỉ?

– Ừh

Em rành rọt trả lời, dù đang nức nở vẫn lạnh lùng mở đôi mắt thỏ non đỏ au kia nhìn tôi. Tôi thoải mái mỉm cười nghe em trả lời như đúng rồi. Tôi trong bộ tang phục đen cười to sau phòng tang lễ, em nhìn tôi kì quặc. Cứ chỉ của anh, ngữ điệu của anh, và mọi thứ về anh, anh hi vọng em thấy nhẹ nhõm đôi chút

– Anh của anh cũng nói rằng em rất đẹp đấy

Em e thẹn mỉm cười, em không cần thêm bất kì nét đẹp nào nữa đâu, nụ cười mê hoặc à!

♥♥♥

Kết thúc đồng nghĩa khởi đầu, ngoài Kim Jaejoong đặc biệt kia chẳng gì có nghĩa với tôi cả

Tâm hồn vẫn không thanh thản bao nhiêu. Đầu tiên, tôi sụt 10 kg sau một tháng anh qua đời. Phần vì luyện tập, phần vì những trăn trở, dằn vặt không nên lời. Mẹ càu nhàu đứa con mập mạnh của bà biến đâu rồi. Có lẽ đó là đòn trừng phạt nho nhỏ anh dành cho tôi; nhưng tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, anh thực vẫn rất tốt đẹp- tôi tích cực nghĩ

Em hối hả mượn bạn bộ đồ thao chưa kịp chuẩn bị. Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần tôi được học chung với Kim Jaejoong. Rất nhiều học sinh khác đăng kí học giờ này như tôi, rõ ràng vì các cô nàng sẽ vận quần sóoc cực ngắn trong tiết thể chất

Hai giáo viên đang bàn chuyện phiếm, cả lớp tản ra làm việc riêng. Nam sinh tụ lại chơi bóng rổ, các nữ sinh có người về lớp hoặc ngồi dưới bóng râm tâm sự.

Mặt trời tháng Tư rực rỡ

Tôi đứng trên ban công giết thời gian, mắt dừng nơi trông thấy cảnh tượng thú vị. Không cần kiếm tìm nữa; em mặc nhiên rơi vào tầm nhìn của tôi.

Như cô gái đang mỉm cười, Kim Jaejoong đang vui đùa nghịch nước cùng bạn bè, em cầm lấy vòi nước và xịt tung tóe khắp nơi.  Tất cả đều xăn chiếc quần sũng nước trên gối nhưng chỉ mình em thu hút tôi . Em cùng tên Cóc vui đùa, tôi biết Kim JaeJoong chỉ có lấy mỗi người bạn nhưng theo nghĩa nào đó, gã là cái gai trong mắt tôi. Tôi nhớ chuyện hôm ở lò đốt rác, mình đã mắng em bằng chất giọng trầm như thế nào

Hình thể em không thấp, nhưng sao trông có vẻ bé nhỏ đến vậy? Em thoải mái nô đùa giữa đám con trai. Đột nhiên, tôi hỗn loạn cáu kỉnh nghe các cô nàng liên tục gọi:” Jaejoong àh, Jaejoong àh”. Tôi mím môi dè chừng đầy ghanh tị. Mấy gã trai làm ướt quần em cả rồi, tôi sẽ cho kẻ nào dám chạm vào em lúc này vài nắm đấm

– Chờ mình với

Em hét lên khi đang chạy về sau gốc cây. Em quỳ xuồng, bắt đầu xắn quần lên cao, mắt cá chân, bắp chân lên đến đầu gối mà vẫn tiếp tục xăn nữa .“Em muốn xắn đến đâu chứ?” Em dừng ở bắp đùi. Điên, điên thật rồi. Tôi vô pháp rời mắt, nuốt nước bọt thẫn thờ nhìn em, cảm thấy nằng nặng nơi bụng dưới

Kim Jaejoong hài lòng chạy về chỗ cũ với chiếc quần xắn cao. Tóc em ướt mèm, nước cũng ướt đầy lưng, quần áo thấm nước hết cả, em rụt bả vai lại, đùi em cũng ướt.

Kim Jae Joong xấu xa chẳng hề hay biết tình trạng dưới quần đang trên đà thiêu đốt tôi. Dù em không cố ý nhưng bị kích thích đến đỉnh điểm rồi, tôi nghiến răng chạy về nhà vệ sinh gần nhất.

Tôi đặt tay lên quần, cảm giác nhức nhối biến mất. Tựa người vào tường khi tôi dùng toàn bộ sức mạnh của đôi tay; ngay lập tức tôi buông ra một tiếng thở dài.

Tôi nhắm mắt, não bộ bây giờ chỉ kịp lóe lên cặp đùi em phẳng mịn. Ngay khi nghĩ đến vẻ ngọt ngào mơn mởn trong thân hình ướt đẫm ấy, tôi bắn ra.

Chuyện tôi làm bây giờ không đàng hoàng cho lắm nhưng là sinh lí tự nhiên thôi mà. Mấy thứ em làm cũng đâu đứng đắn gì cho cam

Chỉ dựa vào những tưởng tượng về em nên ra không nhiều lắm. Tôi cúi đầu nhìn bộ hạ mỉm cười bất mãn.

Vẫn còn trong tiết học nhưng hình như có người đi vào, tôi xé một mảnh giấy vệ sinh rồi kéo cửa đóng lại

Nhưng…

– “Yunho à”

Ngay lập tức tôi mãnh liệt bị quấn vào giọng nói ấy, tay chần chừ nơi khóa cửa lại. Tóc tôi dựng đứng cả lên, toàn thân nổi gai ốc. Như một phạm nhân đầu gục xuống, chân mày dính sát vào nhau, tôi tựa đầu vào cửa tự trách mình. Sao em xuất hiện vào lúc này chứ?

– Tại em phải không ?

Tôi nghe em thầm thì nhẹ nhàng bên tai; điều em hỏi không phải quá rõ rồi sao? Tôi không có biện pháp mở lời, làm sao tôi thú nhận một chuyện điên rồ như vậy được. Tôi phải làm gì đây, tôi căng thẳng quá, mà em cứ gõ cửa không buông tha.

– Mở cửa cho em đi! Yunho àh…

Giờ thì tôi thở dài đầu hàng, thật muốn nhìn em trong điệu bộ kéo dài giọng ấy. Em vẫn gõ cửa, đáng yêu thật!  Không chịu nổi nữa rồi, tôi chỉ muốn nhìn em ngay bây giờ  thôi

Chúng ta cứ giằng co thế này qua khung cửa hay sao? Không hay cho lắm

Tôi chỉ nhìn bắp đùi em đã cương lên rồi; danh tiếng Jung Yunho này sẽ trở thành trò hề mất, nhưng chẳng phải điều này còn buồn cười hơn sao?

Tôi hít hơi xoay nắm cửa. Nếu có gì xảy đến cũng chẳng phải do mỗi mình tôi đâu.

Cạch – cánh cửa mở ra, Kim JaeJoong đứng trước mặt tôi.

Tóc em rối bù, làn da ướt đẫm, nhễ nhại. Tọc – tọc, nước chảy xuống từ tóc em.

Là tôi trong đôi mắt em đen tròn. Em còn liếm môi nữa chứ.

Đúng lúc, một thanh âm thoát ra từ cánh môi em.

– “……UM……”

Tôi không có thời gian suy nghĩ đâu. Tôi nắm cổ tay em kéo vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Ôm eo em và bắt đầu hôn. Em có vị pudding đỏ, không, còn mềm mại ngọt ngào hơn pudding ấy chứ. Đó là lần đầu tiên tôi đủ dũng khí nếm hương vị mãnh liệt như thế; một khi đã đâm lao, tôi chẳng thể ngừng được. Tôi mất kiên nhẫn bấu vào cằm bắt em hé môi khám phá vùng đất mới, nếm mùi vị đưa tôi vào cơn say. Đầu lưỡi tôi chạm vào lưỡi của em. Toàn thân em lã đi khi tôi luồn vào nơi cuống lưỡi. Từ đầu em đã không kháng cự dựa cả vào tôi, chỉ yên bình khép mắt và tập trung sức mạnh lên môi. Thích sao? Tôi hít lấy ngụm không khí rồi lại đi vào miệng em, em vẫn không chối từ

Lần này tôi đưa lưỡi liếm môi em chậm rãi khám phá. Hít lấy làn hơi mà em vừa nhả ra, làn nước bọt đọng lại tôi cũng nuốt lấy.

Chúng tôi hôn nhau lâu thật lâu.

Chúng tôi đều bị tình yêu bủa vây mất rồi, vì khi hôn tay em choàng qua cổ tôi.

Tôi dùng ngón cái xoa lên khóe môi em, em ngước nhìn tôi. Em bắt đầu khúc khích cười xấu hổ khi tôi giúp em chỉnh lại tóc. Tôi điên mất thôi, thật đấy… Tôi phải làm gì đây?

Tôi khó khăn khước từ ý niệm không-để-em-đi-bất-kì-nơi-nào-khác, tôi đặt điện thoại vào tay em, lúc này tôi chỉ muốn làm thế. Em ngạc nhiên nhưng nắm chặt chiếc điện thoại đầy thấu hiểu

– Anh sẽ gọi cho em

– Ừmh

Em tự nhiên trả lời, tôi lại lâng lâng.

Nụ hôn đầu nơi không gian nhỏ hẹp đưa chúng tôi xích lại gần nhau.

Tôi mở cửa để em bước ra

Chúng tôi cùng nhau rời nhà vệ sinh khi chuông báo giờ tan học vang lên.

Hành lang lập tức như chợ vỡ. Em lẫn vào đám đông mất rồi.

Tuy không chạm vào em, tôi vẫn không chút buồn bã.

Em vẫn cầm chiếc điện thoại khi nhìn tôi như nói rằng “Em cũng thích anh”

……………..

“Đưa đón Kim Jae Joong” được thêm vào thời khóa biểu mỗi ngày, vậy nên tôi nghỉ học đấm bốc.

Vì không muốn rời xa em, tôi luôn chạy xe đạp chở em đến trường và về nhà. Giây phút tự do, chúng tôi tìm nơi vắng lặng hôn nhau.

Em bảo tôi thật nham hiểm nhưng em cũng muốn hôn đấy chứ.

-“Ai vừa nói anh nham hiểm đấy?” Tôi lắc đầu búng mũi em, khi ấy,em sẽ chun mũi thốt lên “Đau quá!” Em thật đáng yêu, tôi lại sắp ngất rồi.

Tôi không chút nghi ngờ tình cảm nơi em, dù em chưa một lần thổ lộ. Tôi yêu em, gần như phát điên, không, tôi yêu em đến điên dại lên rồi.

Ở bên em càng lâu, tôi càng thấu hiểu điều đó

Để đền bù cho khoảng thời gian học hành căng thẳng, em sẽ nghịch ngợm hôn tôi, tôi giả vờ tránh né. Lúc ấy, em sẽ quấn cổ tôi và hôn bằng cả sức lực.

Cuối cùng lại trở thành thói quen.

Tôi kéo dài thời gian bên nhau; từ 9 giờ chuyển sang 10 giờ.

Dù e ngại sẽ bị mắng vì thường xuyên về muộn nhưng trái tim khát khao đã quẳng nỗi  âu lo sang một bên mất rồi

– Sáng mai anh lại đến đón em nhé?

– Anh tốt nhất đừng đến trễ đấy

Như thường lệ, tôi đứng dựa vào xe, vươn tay đón em trước cửa nhà. Em sẽ chiều theo, mặc sức để tôi ôm

Tôi ôm em thật chặt, dụi đầu vào cổ em, em đẩy tôi ra bảo “nhột lắm”. Tôi kéo em lại gần hơn khi em cố chạy trốn, đặt môi lên mắt em khi em nói

– Còn nữa…

Lần sau anh đừng đánh nhau nữa

Em biết chuyện tôi ẩu đả hai hôm trước, mệnh lệnh rõ ràng.

Nhớ đến mấy vết thương vặt, tôi nghĩ chúng chẳng có thời gian để lành đâu, tôi không màng tới chúng nhưng rõ ràng em để tâm. Sáng qua, em thấy vết bầm nơi cằm tôi khi cùng nhau đến hội trường và nghi ngờ.

– Anh tưởng thân thể chỉ thuộc về mình anh thôi hả? Làm sao để bị thương thế này? Đồ khốn, anh phải về thẳng nhà ngay khi đưa em về cơ mà, sao đâm đầu đánh nhau kia chứ!?

Em thậm chí chẳng buồn quan tâm đến đám đông hiếu kì mà hét lớn, mối quan hệ bí mật nho nhỏ của chúng tôi lộ cả rồi

Đám đông xì xào bàn tán khiến tôi ngượng ngùng cúi người giơ tay ra hiệu xin lỗi, em thô bạo đánh vào tay và nói sao tôi không nghiêm túc một chút.Thằng tôi đang xấu hổ cứ cố gắng trấn an em bằng nụ cười, thế mà, trước một Kim Jae Joong đang cáu gắt, tôi chẳng thể làm em bình tĩnh lại bằng hành động ấy.

Em chỉ ngừng khi tiếng chuông vang, tôi cứ như ông chồng đứng im nghe bà vợ quở trách, nạt nộ suốt mười phút.

Dĩ nhiên, thay vì thấy đáng sợ, tôi lại nghĩ em đáng yêu làm sao. Tôi gật đầu mỗi khi trả lời; em lại đánh vào mặt tôi nói:

– Anh không đàng hoàng trả lời em được àh?

– A a, anh biết rồi, biết rồi mà, ôi!

Em thỏa mãn nhận câu trả lời, dịu dàng xoa lấy tôi. Không đau chút nào, dù sao tôi vẫn hời được vài cử chỉ dịu dàng. Càng nhìn em, tôi càng không biết phải làm sao. Muốn đặt em lên tay thỏa chí chơi đùa, sau đó cất vào túi khi đã chán, rồi lại lấy ra, chơi với em bằng những trò tôi muốn. Giá mà tôi có thể thu nhỏ em lại rồi mang đi bất cứ đâu. Đã từng nhìn qua nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Lần này, tôi đã thực sự sa vào tình yêu rồi.

– Mai anh lại đến đón em nhé

– Em tự biết phải đi thế nào mà

– Ngoan đi

– Ây… Anh đúng là tên độc tài…

Em bĩu môi. Tôi nhướng mày hỏi em: “Không thích à ?” Em sẽ ngay lập tức lắc đầu tránh né. Bờ mi rũ xuống, tôi thấy em dễ thương quá sức, nâng cằm và hôn lên khóe mắt em. Đêm đó tôi không muốn rời xa em.

Tạm biệt em, tôi chạy một mạch về nhà. Trên đường đi, điện thoại reo lên.

– “ Yunho nghe-“ tôi chưa nói xong câu đã nghe Sung Hyun hét lên đau đớn ở đầu dây

Tôi nhanh chóng nghĩ đến đám đối địch hèn hạ không biết xấu hổ.

Phải nện chúng một trận.

Tôi tăng tốc

Lướt qua làn gió, tôi đột nhiên nhớ về tính hấp tấp của mình. Sao tôi lại thề thốt với em điều này chứ? Tôi sờ sờ mũi hối hận, tôi không nghĩ mình có thể đi theo em trong trường được rồi, nói chi là đưa đón em đi học chứ… tôi tự cười vào mũi mình, em đúng là vô tình.

Dẫu sao, tôi vẫn nhớ em da diết.

Anh thật sự nhớ em lắm, Jaejoong à.

Tâm trí tôi chết dần chết mòn rồi.

Tiếng gõ cửa ầm ĩ phiền nhiễu vang lên cả phút rồi nhẹ nhàng. Đang trong giấc ngủ sâu, sau hồi lâu tôi mới nghe được động tĩnh. Tôi bật điện thoại xem: đã 11h trưa rồi. Tôi mệt mỏi mất ngủ mấy ngày nay, cộng thêm trận chiến hôm qua càng khiến tôi kiệt sức. Cuối cùng, ý nghĩ đi theo em biến mất theo. Em đến trường rồi à? Có nên nhắn tin cho em không? Tôi ném điện thoại qua một bên khi nhớ ra em vẫn trong tiết học

Hồi chuông cửa kéo dài khiến tôi phát hỏa. Bộ không chờ chút được sao, tôi nâng cái đầu đau điếng lên:“Tới đây !” Mắt đang dán băng khá nhức, một lát sau thì đau. May mà tôi né kịp, nếu không còn nghiêm trọng hơn. Mỗi bước tôi đi đều ê ẩm; cả đi cũng khó khăn nữa.

Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng nguy hiểm gì, sao chúng lại tới. Mấy thằng nhãi này chẳng thèm hỏi ý kiến ai cả.

– Nè, mấy thằng này, sao tụi bây không thể…

– Yunho àh

Em mệt nhọc cất lời. Ah, nếu biết sớm hơn thì tôi đã lao ra mở cửa rồi. Sao tôi có thể để thân hình mỏng manh đợi lâu  được chứ?

Em gọi tôi đầy lo lắng, chớp đôi mắt to hơn thường ngày. Tôi cũng chớp theo em

– Có gì kì quái sao?- Tôi nhìn xuống theo ánh mắt em.

– Woah

Trời ạ, tôi gần như nhốt Jaejoong ở ngoài rồi thắc mắc sao trời hôm nay đột nhiên lạnh thế. Em khúc khích nhìn tôi chỉ mặc độc cái quần lót, đẩy tôi qua một bên lách người vào phòng, đồng thời chuyển căng thẳng qua tôi. Tôi để em vào nhà chạy đi mặc đồ. Em lúc này như đang nổi đóa, em ném cặp đi và quăng mình vào lưng tôi khi tôi quay vào tủ đồ, dịu dàng ôm chặt hông tôi, áp mặt vào lưng

Tóc tôi giờ trông như lông gà ấy, mặt thì sưng phồng mà “Yunnie nhỏ” lại tỉnh giấc mất rồi.

Tôi- gã trai mười bảy khỏe mạnh có thể nào như thầy tu và mặc kệ người tình yêu dấu như em sao

Đừng mặc đồ, người ta muốn nhìn mà, ưm ?

– Này, em…

– Vai anh vững chắc thật đấy…

Em tựa cằm lên vai tôi và cứ để yên tại đó, nhưng tình trạng dưới quần tôi không đùa được đâu.

Không, không thể như thế này. Tôi viện cớ đi tắm để em không nhìn ra gương mặt đỏ bừng, tôi cố sức hành xử bình thường mà vẫn nghe được tiếng cười tinh nghịch của em. Tôi thật sự mua dây buộc mình rồi; tôi lo mình không chịu được nữa đâu.

Giấu mình trong phòng tắm vẫn vô dụng; tôi thậm chí không mang theo quần áo để thay. Có thể nào em đang cười vì chuyện này? Nhưng không thể ở trong phòng tắm mãi, cũng không có lựa chọn nào trừ việc quấn khăn quanh eo rồi mở cửa.

Em còn canh chính xác thời gian tôi bước ra. Tay đang cầm quần lót của tôi cười không chút ngượng ngùng. Rõ ràng tôi rước hồ ly vào nhà rồi- tiểu hồ ly xinh đẹp ranh mãnh

Lẩn vào nhà tắm thay thật chẳng hay chút nào; lẽ dĩ nhiên em sẽ theo tôi vào, nên, không còn lựa chọn nào khác trừ việc thay ngay tại chỗ. ‘Mình có nên cởi cái khăn ra không ?’ Em  mỉm cười nhìn tôi thay đồ. Sao lại chọn quần lót tam giác chứ? Tôi bực bội liếc em, em thậm chí chẳng buồn giấu cái vẻ tinh ranh nguy hiểm đó đi nữa.

– “Người ta muốn xem mà~~~”– em nũng nịu, tôi từ bỏ việc phải mặc đồ luôn. Nhưng lại không quen bị em nhìn thấy trong tình trạng này. Tôi leo lên giường, lấy chăn che lại rồi ho khan vài tiếng. Chẳng hiểu em thấy vui chỗ nào mà cứ cười hoài không dứt. Em cởi áo khoác ngoài, chui vào chăn cạnh tôi. Em thậm chí còn tốc chăn lên nhìn, tôi che mặt em mắng “không biết xấu hổ”. Sao em lại hứng thú thế chứ?!

– Sao em tìm được chỗ này?

– Bạn, em hỏi bạn anh. Ừm, sao anh hỏi vậy? Nhìn mặt anh bây giờ xem… Yunho à…ừm ?

Hai tay em xoay giữ mặt tôi, thở dài khi trông thấy đôi môi sưng phù và người đầy vết bầm tím. Em bậm chặt môi, chân mày xoắn vào nhau, vươn tay gỡ miếng băng cá nhân trên mắt

Chắc Yeon Sung nói với em khi gặp ở trường. Thằng này chỉ biết nghĩ cho mình thôi, nó là đứa duy nhất về nhà lành lặn mà. Tên đáng ghét.

– Anh bị khâu có năm mũi thôi

– Anh lại đánh nhau đấy

Mắt em nheo lại đường hẹp đẩy tôi ra lúc tôi lại gần môi em, cố tìm cách bỏ đi. Tôi ôm lấy ngực em, em cứ cố tránh, cơ thể em cứ thế ngã ra giường. Chúng tôi cứ thế hôn nhau trên giường. Đầu tiên chỉ hôn phớt, rồi hé miệng nuốt lấy hơi thở của nhau.

Tay em xoa nhẹ lưng tôi; móng tay chạm vào tấm lưng trần, chỉ một va chạm nhỏ xíu cũng làm tôi dấy ham muốn rồi. Tôi mút rồi cắn môi em bằng cái miệng rách. Em ưa thích tấm lưng nhạy cảm của tôi. Tôi, kẻ đang mặc độc mỗi cái khăn tắm, đang nghĩ đến chuyện làm tình với em.

Cũng chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, đúng không?

Tôi nằm lên em đang mở rộng hai chân mà chẳng hề xấu chút nào. Em không kiềm chế buông một tiếng rên. ‘‘Em có thể có một khuôn mặt đẹp, nhưng vẫn là con trai đấy’’. Em cử động đôi chân, né tránh môi tôi. “Anh…”

Kì lạ thật, em nói lời từ chối, nhưng cơ thể lại không khước từ chút nào. Tôi xoay đầu em lại về phía mình, em cũng đang mắc cỡ à, kì diệu thật.

‘Nhìn anh này, Jaejoong à’, em vẫn không chịu mở mắt. Cuối cùng, em cũng đã hé mắt.

Ứ…ưm…

Em cũng có thể phát ra tiếng rên rỉ ấy à; tôi nghĩ em sẽ đá tôi qua một bên chứ. Tôi để mặc tay mình chu du xuống quần em; chạm vào em, em không hề giật mình, thay vào đó chỉ nhắm mắt tận hưởng và rên rỉ. Theo tôi biết, trước kia em chưa hề bị động chạm qua. Dù cơ thể đang kích thích vì những động chạm, em vẫn yên lặng nằm đấy, ngoan ngoãn đặt tay lên ngực tôi. Tôi thật tình bị nhấn chìm vào người tình kì lạ này rồi.

Ư, ư. Em rướn người lên, vẫn để yên cho tôi khám phá. “Joongie nhỏ” cũng nghe lời, cứ như là đang mơ ấy.

– Jaejoong à, anh cởi ra nhé

– Ừmh…thì cởi đi

Chúng tôi thả lỏng, thủ thỉ cho nhau nghe bằng chất giọng khàn khàn. Bộ đồ thật vướng víu; tôi cởi thắt lưng em, kéo dây kéo xuống rồi giật mạnh đến mắt cá cùng lúc với cái quần lót. Em vặn vẹo đôi chân một chút và cái quần rơi xuống nền nhà.

Môi chúng tôi lại đan vào nhau; tay tôi cứ thế tiến đến“Joongie nhỏ”. Chẳng có kĩ thuật gì đặc biệt, tôi xoa bóp nó, em lại rên lên như mèo con bé nhỏ, mơ màng nhìn tôi. Gương mặt Jaejoong trong khoái cảm xinh đẹp như mộng

Tôi tựa vào đầu giường để em có thể dựa vào tôi, “Yunnie nhỏ” cứ cọ xát vào viền áo em khi tôi ngẩng đầu lên một chút. Đầu em tựa hẳn vào vai tôi vòi vĩnh một nụ hôn. “Joongie nhỏ” trong tay tôi lại thật đáng yêu đến mức tôi muốn mút lấy

– Á… ư… Đau em, nhẹ thôi anh…

Các cậu bé xinh trai đều rên rỉ như thế à? Tôi cử động người, bàn tay hỗn loạn di chuyển theo. Tôi chỉ đang làm theo bản năng, tôi làm em đau à? Tôi giảm lực một chút. Tôi muốn giúp em ra; em rên rỉ như một cô bé như thể tôi đang vào trong em vậy, hay chứng hoài nghi của tôi trở thành ảo giác rồi. Nhưng tôi vẫn không muốn ép em và cố gắng kềm chế lại, thực sự nếu em đã quyết điều gì rồi, em sẽ dễ dàng hủy hoại tôi.

Đến mức này, rất nhanh, tay tôi lại chuyển động với tốc độ chóng mặt, em nhắm mắt và liếm ướt môi khi nhiệt độ cơ thể tăng cao; ngực và bụng em hơi ưỡn lên. Bụng dưới tôi tiếp xúc với mông em đang ngày càng mất kiểm soát vì những âm thanh nóng bỏng em phát ra; dường như cả hai chúng tôi đều đã ướt hết cả. Khi gương mặt em nhìn xinh đẹp nhất và có vẻ như sắp ngất, em đạt được đỉnh điểm và tay tôi cũng ướt.

A, thật là đẹp lắm…Jaejoong à

Tôi dùng khăn giấy lau tay và hôn lên má em. Ngực em nhấp nhô cố gắng lấy lại nhịp thở như một chú gà con đang nấc cụt ấy; tôi giúp em làm ướt làn môi khô khốc. Cái mền rối tung hết cả. Nhưng vì cơ thể đáng yêu tôi đang ôm đây, cái ý nghĩ vô nghĩa kia nhanh chóng biến mất.

Chỉ nằm cạnh nhau thôi cũng đủ làm tôi ham muốn, tôi dịch xa em một chút. Em nằm yên nhưng có vẻ bất ngờ lắm. Lúc lâu sau, em đột nhiên hỏi

– Có cần em giúp anh không…?

– Được rồi mà, kệ nó đi

Tôi nhắm mắt ôm lấy em. Em nhìn tôi vài lần, rồi trở mình chìm vào giấc ngủ. Khi ôm em, tôi nghĩ rất nhiều điều, em đẹp đến chết mất. ‘Em ngủ ngon thế ?’ Nhìn em say ngủ, thứ duy nhất mà tôi còn biết được là, “mình điên lên mất thôi”.

 

(TBC)

3 thoughts on “Prologue (Gashiyeon-가시연)- 05

  1. truyện nhẹ nhàng và thật giàu cảm xúc,
    độc thoại nội tâm của Yunho sao ;))
    jae đúng là bản chất hồ ly tinh mà :-<
    hay quá đi :-*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s