Prologue (Gashiyeon-가시연)- 07

Sang năm 2, tôi ngừng việc JaeJoong ghét nhất – đánh nhau. Bạn tôi cũng thế, tôi không biết tụi nó trở nên có ý thức hơn, hay vì bị gia đình giáo huấn một trận. Chúng tôi chăm chỉ học hành, hướng đến cuộc sống học đường bình thường. Mọi người chung quanh kể cả các giáo viên đều tự hỏi chúng tôi sẽ ngoan ngoãn được bao lâu. Mặc dù không được đánh giá cao, bọn tôi cũng bắt đầu học hành nghiêm túc

Tôi ngông cuồng mong muốn nối bước anh mình. Dù hơi khó khăn nhưng chính bản thân tôi biết đó là nhu cầu phải đạt được. Anh không có cơ hội hoàn thành giấc mơ này, nên, tôi sẽ giúp anh

Đang vùi đầu ngụp lặn trong sách vở, tôi nhớ lại năm ngoái

Thực sự, tôi thậm chí không chút hứng thú với phân số trong cả năm đầu, nhưng giờ đây lại luôn nghĩ đến nó. Kết quả mấy môn học cải thiện kinh ngạc, thế nên, nhà trường kì vọng ngày một nhiều vào tôi

Sự thực thì, còn một lí do nữa khiến tôi học hành nghiêm túc.

-Anh đang học à?

Tôi lôi điện thoại ra đọc tin nhắn và mỉm cười. Năm ngoái, tôi vẫn mải mê nhắn tin trong giờ học, nhưng giờ, tôi luôn sẵn sàng lờ đi những tin nhắn mà em cũng chẳng làm gì được. Hai hôm trước, em còn dùng đôi mắt đẫm nước nói:“Anh thay đổi cả rồi,” rồi bâng quơ đấm lưng tôi.

– Em không còn nhớ về anh Eunho nữa

Không chỉ vì vậy, em vẫn nghi ngờ tôi suốt.

– Nếu muốn giống anh trai mình, thì anh nên học hành thật chăm chỉ chứ, sao lại không làm thế?

– Anh không thích, nhức não lắm

– Hình dáng anh Eunho khi học khiến em thích anh ấy đấy

Lúc đó, em chỉ là muốn tôi học hành chăm chỉ hơn thôi, nhưng lời em nói vẫn khiến tôi buồn. Sau khi anh qua đời, những ý nghĩ của em về Eunho châm chọc tôi trong vô thức

………………

Từ ấy, tôi gắng sức làm điều tâm khảm thực sự mong muốn. Kim JaeJoong thích anh- tất cả đều lùi vào quá vãng- nhưng vẫn là sự thật. Tôi không phủ nhận rằng mình ghen với anh trai

Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, gặp em sau cũng được vậy. Thế nhưng, với người tình không chút hứng thú học hành này, em dường như đang phát hỏa; em cứ  liên tục  gọi đến trong tiết  học. Em hẳn đã chạy ra khỏi lớp rồi, tôi có thể tưởng tượng cảnh em đang dùng điện thoại trong nhà vệ sinh. Tôi tắt máy, vậy mà em lại gọi nữa.

Lần này nếu không bắt máy, tôi đồ chừng em sẽ chạy bổ vào lớp quát nạt tôi cho xem, tôi chỉ có thể dối thầy mình nhức đầu cần xuống phòng y tế . Thầy lập tức nói “Được.”, làm học sinh gương mẫu thật tốt.

– Gì vậy?

– “Gì vậy?” Giờ anh còn hỏi em “gì vậy” sao? Anh nói với em thế à?!

– Chẳng phải đang trong giờ học sao, em nghĩ làm được gì trong giờ học chứ ?

– …. Urg… Em cúp máy đây!!

Lần này em dập máy trước. Tôi nhìn chằm chặp màn hình điện thoại đang nhấp nháy và thở dài. Đều tại tôi cả, năm ngoái tôi xem em như nàng công chúa chấp thuận mọi yêu cầu vô lý của em, và đó là lỗi lầm lớn nhất của tôi đến giờ. Phải chấp nhận ý nghĩ người yêu mình ngày một xảo quyệt thật không dễ dàng. Càng bên nhau lâu, tôi chỉ thân thuộc cơ thể em, chứ không tài nào thấu hiểu những nghĩ suy trong em. Lúc này, nơi tôi hướng về rõ ràng: nhà vệ sinh ngay giữa hành lang.

– Chẳng phải anh nói em đừng hút thuốc nữa sao?

Em không bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi nhận ra em sắp đặt tất cả ngay từ đầu bắt tôi phải ngoan ngoãn đến với em. Em dựa vào tấm gương, miệng ngậm điếu thuốc không chút xấu hổ, lại còn chau mày nữa.

– Ngày nào anh cũng can thiệp vào cuộc sống của em, nói em không được làm cái này, không được làm cái kia! Còn anh thì làm bất kì điều gì mình muốn!

– Em trông cứ như bà chủ phòng trà ấy, đừng hút nữa

– Không, em muốn hút

– Chẳng phải anh đã ngừng đánh nhau rồi sao? Ngoan nào, Jae Joong của chúng ta

– Mới một năm mà anh già đi nhiều thật đấy! Ngày nào cũng cư xử như ông già, Jae Joong của chúng ta, Jae Joong của chúng ta…

Dù nói thế, em vẫn vất điếu thuốc đi, môi thì bĩu ra. Má em tròn hơn năm ngoái nom càng đẹp hơn. “Tránh đường cho em”. Em đẩy tôi ra, đứng lên. Thói quen cố hữu, hút thuốc xong em sẽ đi rửa tay. Tôi đứng đằng sau, nắm tay em đang đưa ra dưới vòi nước và giúp em rửa sạch chúng. Cứ như một đứa trẻ, em quay lại liếc tôi, dù mắt em nói thế, cánh môi lại phù chú phép thứ tha

– Em còn chưa ăn sáng nữa …

– Sao vậy… lại nữa rồi

– Chẳng phải anh cũng thế sao?

Chúng tôi nép sát vào nhau, mặt kề nhau khi nói, hướng đến những ý niệm sâu xa. Tôi không cần phải phí sức để nghĩ đến điều gì xinh đẹp hơn, hay nghĩ đến ước muốn được yêu nhiều hơn, “em đẹp, rất đẹp, đủ để anh  yêu em rồi”

– Vậy… bữa trưa… mình phải ăn chứ…

– …Hôm nay… huh…

– Em có muốn… về nhà trước không?

– … Hmmmm… Anh… ăn em đi…

Em thật có kỹ năng điều khiển tôi, trong vòng một năm, Kim JaeJoong đã hóa thành tiểu hồ ly ranh mãnh. Thực ra, em là lí do khiến tôi muốn được như anh. Em chẳng giúp gì cho tôi;  lại còn nhẹ nhàng dẫm đạp lên cái ước muốn trở thành người đàn ông tốt hơn, muốn được em yêu vì chăm chỉ học hành

Cuối cùng, tôi chẳng thể trở vào lớp vì cặp mông em di chuyển quá đáng yêu. Tôi gọi cho trường khi về đến nhà, mang nước em đòi từ bếp lên rồi trở về phòng.

Mùi hương trần trụi cùng không khí ấm áp, cả căn phòng tràn ngập dấu tíchcuộ c mây mưa. Em nằm trên giường với cặp mắt nhắm nghiền, thả lỏng tấm thân óng ả. “Jae Joong- ah, nước này,” tôi áp chai nước mát lạnh lên mặt em, em nhìn tôi với đôi mắt mơ màng.

– Em hết sức rồi …

– Ai bảo cứ quyến rũ anh làm gì

– Em không có… trên giường, em thật thà hơn lúc khác nhiều

Em trưng điệu bộ ngây thơ hổn hển nói. Hôm nay, trừ khuôn miệng này, tất cả đều rất ngoan. Tôi bảo em đổi tư thế và em đều làm theo không chút thắc mắc. Để đền đáp sự khó chịu mình gây nên, tôi mở nắp, đưa cái chai đến miệng em, em vẫn không chịu, cứ lắc đầu mãi.

– Hmmmm… dùng miệng anh cơ…

Vậy mà em không thừa nhận mình rất ngoan đấy.

Tôi tùy tiện tròng cái quần ống rộng thoải mái ngồi trước bàn học, chúng tôi lẻn về nhà trước giờ tan trường nên không thể mang cặp về. Tôi chỉ có vài quyển tham khảo trên kệ sách. Tôi giảm đèn phòng rồi bật đèn bàn lên. Âm thanh trên giường lắng xuống; tôi đồ rằng em quá mệt mỏi thiếp đi. Em vẫn mang mắt kính, ngủ quên lúc nào chắc em cũng chẳng hay. Thế này còn tốt hơn lúc em cứ bĩu môi nói “em mệt đến chết, mệt đến chết được”. Vì khi thức giấc, em lại nói nữa cho xem.

Khoảng 2h sau …

Tôi thấy có gì di chuyển nên quay đầu lại, em đang trần trụi đi quanh phòng, chắc là đói lắm rồi. Em vào bếp làm gì đó rồi lại đi ra, nhưng vẫn chẳng chịu mặc đồ vào. Nếu bếp không che màn chắc tôi nổi điên lên mất. Tôi không thể để bất kì ai trông thấy cái cơ thể xinh đẹp này được. Em như dùng một ma lực đen tối làm phần sandwich. Vì JaeJoong đến đây thường xuyên, tủ lạnh của tôi cũng đầy lên.

Hương vị cay nồng làm tôi thèm ăn; tai cũng hứng thú nghe ngóng từng bước chân em. Mùi thơm rõ rệt ngày càng gần, quyển toán tham khảo bị em ném phăng đi, rớt xuống sàn nhà trong thanh âm buồn bã. Tôi bất lực nhìn nhưng em chẳng buồn để ý, chỉ tự hào đặt phần sandwich lên bàn. Tôi nhìn cái bánh được cắt ra làm tư gọn gàng, và em, nhân lúc tôi chưa hoàn hồn sà xuống ngồi lên đùi tôi.

Em không xấu hổ cứ để mình trần như nhộng thế này hả?

– Chúng ta chưa ăn trưa mà

– Chẳng phải anh đã ăn em rồi sao?

– Em chưa ăn… em muốn ăn sandwich. Anh muốn học tiếp, hay muốn ăn em nữa, tùy anh đấy

– Em không xuống được à…? Anh muốn học

– Không thích …. người ta thích ngồi thế này thôi

Suốt hai giờ đồng hồ, có phải em luôn nghĩ kế nghịch ngợm phá phách anh không?

Em cắn miếng bánh, di chuyển miệng lên xuống. Sao em lại có thể làm được với cái miệng bé xinh ấy? Miệng em không phải chỉ vừa với “Yunnie nhỏ” thôi sao? Em bị sặc khi nhai, tôi vỗ lưng giúp em, rồi em bảo đau và làm như thể sắp chết đến nơi ấy. Cứ như một đứa bé hiếu động ngồi trên đùi người lớn vậy! Mỗi hành động, mỗi xúc cảm của em đều là những trải nghiệm mới mẻ với tôi và tôi cứ hạnh phúc trông thấy em mỗi ngày

Em rút kinh nghiệm nhai chậm lại ở miếng tiếp theo. Rồi em nắm tay tôi đặt lên thân dưới của mình, như thể muốn tôi vuốt ve giữa hai chân, mông em vẫn cứ di chuyển không ngừng.

Em đã toan tính điều này ngay từ đầu đúng không, Kim Jae Joong. Là em cứ cố câu dẫn anh, mà vẫn không thừa nhận. Lần này anh không làm theo ý em nữa đâu, hai lần bị lừa là quá đủ rồi.

Tôi bế nhóc lên khi em vẫn cầm miếng bánh. Em mở to đôi mắt nai tròn; tôi đặt tay bên sườn em và đi về phía giường.

Ahhh, em vùng vẫy la lên, nhưng không mạnh lắm vì nghĩ chúng tôi sẽ đến giường làm điều em muốn

Dù sao thì, lần này cũng chỉ mình em phải nằm trên giường thôi

Đặt em vẫn ngoạm miếng sandwich trong miệng xuống, tôi chống hông. Em nhìn tôi  đầy thất vọng; biểu cảm của em cứ như bé cún con đang hỏi “Tại sao?”

– Em mà không cư xử đàng hoàng thì anh nhốt ở ngoài đấy

Em nuốt miếng sandwich bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.

– Là anh sẽ nhốt em bên ngoài khi đang học à?

– Đừng nói thế. Em cư xử đúng mực hơn đi, khi nào cuối tuần, em có thể gọi về nhà nói là muốn ở ngoài, được không nào?

– Gì chứ?

Lần này, em mất bình tĩnh ném gối về phía tôi; em giật cái chăn như thể muốn xé toạc nó, thậm chí còn đạp vào thành giường. Em lại giở trò thường ngày ra. Tôi nghĩ đến ba mẹ Joongie.

Dẫu sao, cứ phải học trước đã; tôi bỏ lại em tiếp tục ngồi vào bàn. La hét mỏi mệt rồi em cũng dịu lại thôi

Nếu em cứ tiếp tục ở ngoài thế này, họ sẽ giận điên lên, nhưng em lại chẳng quan tâm

Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng được yên bình và có thể tập trung học, không ngờ em dùng phương pháp khác.

Tôi gần như hét toáng lên khi một luồng khí nóng đột nhiên thổi qua, bình tĩnh lại, thì ra em đang gặm nhẹ tai tôi.

– So với em… anh thích… mấy quyển tham khảo đó hơn à ?

Áhhh…. Lời em nhừa nhựa lọt vào tai tôi

Dĩ nhiên là không rồi!-tôi cố không phun ra câu này

Không thể giả ngây ngồi yên được nữa, tôi cầm cây bút chì trong tay run rẩy, cuối cùng em cũng nhả tai tôi ra. Giờ, em không làm gì nữa, chỉ khi tôi buông lỏng cảnh giới lần nữa, em đến giữa hai chân tôi, làm điều em ngầm định, kéo quần tôi xuống, rồi mỉm cười nhìn tôi.

– Anh không mặc quần lót kìa…

Đâu phải anh không mặc gì chứ?

– Nó đang lớn hơn này …

– … Này, em…

– Nó còn lớn hơn nữa oh… ?

– Yunho- ah, anh… gương mặt đẹp trai… tai rất thanh tú, ngón tay cũng đẹp nữa… nhưng hình như cái này mới là bảnh nhất đấy…

– Hmm… ngon hơn cả sandwich cơ…

Đừng có liếm nữa!

Tách, ngòi bút chì bị tôi làm gãy mà dây thần kinh não tôi cũng đứt theo.

 

(TBC)

One thought on “Prologue (Gashiyeon-가시연)- 07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s