MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 01

Trước khi đọc nghe cái này nga~~ Đàn anh Kpop: Kim Bum Soo- người Hàn đầu tiên trong Billboard US ở vị trí 51 <3. Bài này hạp với tình tiết chap này XD

*********************

Tôi cuối cùng cũng hết bị hành hạ; chiếc răng khôn tai quái mỗi ngày bất chấp tất cả lại nhú lên một ít, đau đến muốn rách toạc cả hàm ra. “Chủ nào tớ nấy, cứng đầu như nhau”– tôi thoáng nghĩ hôm đi cắt chỉ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thoát khỏi nó

Để chiều chuộng bản thân sau tuần dài kinh khủng trong phòng nha, tôi nhuộm tóc. Tôi chọn một màu tóc trẻ trung sôi nổi như tâm trạng “thảnh thơi” hiện thời. Thời gian ngồi đợi mệt mỏi được đáp đền xứng đáng bằng màu tóc thật hợp với tôi trong những tán thưởng của nhân viên làm đầu; kể ra, đôi khi nghe những lời thảo mai chiều lòng khách cũng không đến nỗi tệ.

Tôi bắt đầu mua sắm sau đó

Tôi là con nghiện mua sắm liều cao, mọi người có bảo đó là một chứng tâm thần thì tôi cũng ừ hử cho qua chuyện. Tôi ghét bị tụt hậu nên cần cập nhật khuynh hướng ăn mặc mới cho mình. Nhàn nhã lượn quanh các cửa hiệu quen thuộc lâu ngày chưa có dịp ghé qua, tôi bỗng nhớ thái độ đón tiếp nồng hậu này biết bao

Sau nhiều giờ rảo bước dưới ánh đèn ne-on khu mua sắm trung tâm, tôi chuyển sang hành lang tùy tiện mua thêm vài món nữa. Xong xuôi, tôi mới phát hiện ra mình không có xe chứa mọi thứ. Hành động không cần suy xét vốn là thói quen cố hữu trong tôi, mọi việc càng trở nên tệ hơn khi tôi chỉ nhận ra sai lầm lúc sự đã rồi

Cẩn trọng cân nhắc, tôi lôi điện thoại ra. Đến kiểu dáng cũng lỗi mốt cả rồi, nhưng tôi cần gọi cho một người trước tiên

Tiếng đổ chuông vang lên từng hồi dài, có vẻ người nghe không chủ đích bắt máy. Đúng lúc tôi định từ bỏ thì giọng anh vang lên. Đúng mực nhưng cởi mở, giọng nói anh nam tính làm tim tôi loạn nhịp như xưa, mùi hương cơ thể anh như xông thẳng từ đầu dây sang đây, khát khao trong tôi bùng cháy

Tôi giờ phút này chỉ muốn gặp anh thôi, quẳng đi lí do đầu tiên của cuộc gọi này cùng lời chào hỏi sáo rỗng, tôi ngắn gọn nói vị trí của mình rồi nghe anh thở dài gác máy. Qua khung kiếng cửa hiệu, màu tóc mới chưa thuần lắm đang rạng ngời óng ả trong nắng chiều rực rỡ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, 2 năm rồi, anh cũng nên chấp nhận những thay đổi vụn vặt nhất nơi tôi đi thôi

Tôi đổi một kiểu điện thoại mới trong thời gian đợi anh, tất nhiên, tên anh được lưu đầu tiên trong máy. Hít một hơi sâu, tôi rời khu mua sắm

CHAPTER 1

Ahhhh….. gặp anh rồi tôi mới biết bản thân hiện giờ trông thảm hại đến nhường nào. Bộ vest tươm tất, sơ mi kẻ sọc đi cùng cà-vạt thời thượng, đôi gọng kính bạc bật lên ánh nhìn sắc bén. Dáng điệu anh thậm chí còn hấp dẫn hơn trước rất nhiều khi đã vào làm trong công ty gia đình. Anh trông có vẻ gầy hơn 2 năm trước- lần cuối tôi gặp anh, trớ trêu thay, hình ảnh mới này lại làm anh thành thục hơn bao giờ hết. Tôi ngây ngốc đưa tay che miệng cứ thế nhìn anh

Chúng tôi không thích đồ ngọt nên mỗi khi vào quán đều gọi món giống nhau. Cuộc trùng phùng sau thời gian dài chia cách không có lấy lời nói, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau với đôi mắt đong đầy tình cảm. Những kí ức đẹp đẽ cùng quãng thời gian hạnh phúc bên nhau đủ để người ta không nhiều lời vẫn hiểu nhau. Trước đây và bây giờ vẫn vậy, đó luôn là thói quen, là mối liên kết chỉ giữa hai chúng tôi mà thôi. Đây có lẽ là món quà gặp mặt thay cho tất thảy mọi điều vô nghĩa tôi chịu đựng suốt 2 năm qua

Anh sắc lạnh nhìn mái tóc tôi sáng chói dưới nắng hè. Anh không thích chúng sao? Hồi lâu quan sát, anh chuyển ánh nhìn sang tôi. Tôi nặng nề gấp gáp né tránh, ánh mắt kia không còn là Jung YunHo ngày xưa nữa. Một chút tổn thương cùng vụn vỡ dâng lên, tôi hạ mắt xuống tay anh- nơi lấp lánh thứ ánh sáng tôi sợ phải trông thấy nhất

‘AHHHHHH…! Anh…. kết hôn rồi sao?’

– Xuất viện rồi à?

– Uh, em bây giờ khỏe nhiều rồi! Thời gian qua….. vì phải đi nhổ răng khôn quỷ quái, anh không biết em đau đến mức nào đâu, hình như vẫn còn hơi sưng này, bên đó vẫn chưa thể nhai được

– Uh…. đã liên lạc với gia đình chưa?

– Mặt em có tròn ra không? Chỉ vì sưng lên thôi chứ không em không mập lên đâu. Em đang ăn kiêng, thậm chí sau 6h đêm cũng không ăn bất kì thứ gì đâu

– JAEJOONG-ah

– Em chỉ là muốn gặp anh thôi

Vừa nghe lời tôi, anh khó xử chau mày, ánh mắt lạnh lùng dần dịu lại đang cố nén hơi thở. Sắc mặt anh khác hẳn đi. Tôi thích gương mặt này- khuôn mặt thon dài, ánh mắt sắc bén lấp lánh, sóng mũi thanh tú, cả đôi môi đầy dặn tôi hằng yêu thích. Đây mới là Jung YunHo tôi yêu, tôi muốn dùng tay âu yếm khuôn mặt anh đang dần đỏ lên như ngày trước. Tôi che dấu suy nghĩ trong những câu nói mông lung không ngừng nghỉ. Anh biết và lặng im. Anh nhìn ra rồi sao? Anh vẫn tiếp tục im lặng dò xét như biết rõ ý đồ của tôi rồi. Điều này không nên và không thể hiện diện giữa chúng ta

– Em nghiêm túc đấy. Vì nhớ anh quá nên mới xuất viện đã phải chạy tới đây ngay

– Cậu nên nói những lời này sớm hơn mới phải

Bàn tay đeo nhẫn đẹp như bức họa kia đang cầm li nước nhưng tôi vẫn thích nhìn. Từng ngón tay ấy đã khuấy động trong tôi, dùng sức nắm lấy nơi yếu ớt của tôi; xoa dịu tôi trong dục vọng bất tận của mình. Anh nghĩ chỉ một chiếc nhẫn có thể chối bỏ được tôi sao?

– Em không có chỗ ở, cũng không có ai nên mới gọi cho anh

Anh nhếch môi, tôi nhận ra sai lầm trong lời nói, đáng lẽ tôi phải giấu tất cả các túi mua sắm đi trước khi gặp anh mới phải. Ánh mắt anh dao động giữa tôi và túi đồ rồi tiếp tục mỉm cười. ‘Anh biết không? Nụ cười anh đang dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của em đấy’. Tất cả như xưa không chút thay đổi, YunHo của tôi vẫn đẹp vậy, còn tôi, vẫn luôn là kẻ ngốc trước anh mà thôi

– Gọi về nhà đi, sau đó tìm một nơi ở. Nếu không được thì tôi sẽ giúp cậu

– Về nhà thì ngày nào cũng bị xem là bệnh nhân….. em không muốn

Không phải chính anh cứu tôi khỏi nơi đang ghét đó sao? Anh định mang tôi trở về đấy à? Anh là loại người thích đùa dai với kẻ khác như vậy sao? Thế mà tôi không biết đấy? Đừng đối xử với tôi như thế được không?

– Hay là đến nơi chú cậu đi, lấy một phòng rồi ở lại đấy

– Ông ấy cũng là người nhà vậy. Anh không biết vì chú em mới thành thế này hay sao chứ?

Tôi muốn hôn lên đôi môi cương nghị của anh rồi, bình thường tôi vẫn luôn nghĩ đến việc chơi đùa môi anh khi nhàm chán hoặc vắng người, tôi muốn làm mềm môi anh

Đừng nói anh ghét em! Dù em có hận anh đi nữa, anh cũng không được nói thế!

– Chán quá đi, em không ngủ được nếu lạ chỗ mà

YunHo thích giọng điệu như mèo con này của tôi, anh bảo chúng đáng yêu đến không cưỡng lại được. Tuy nhiên, anh vẫn thích những rên rỉ tôi phát ra khi nằm dưới anh hơn

– Em sẽ đối xử tốt với vợ anh

– …….

– Em hứa không làm gì cả đâu mà

Anh thoáng dao động

‘Thấy chưa? anh vẫn không thể cự tuyệt em mà! Dù anh có mang mặt nạ vẫn bị em nhìn thấu. Em hiểu từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất nơi anh, em hiểu mọi điều về anh. Anh có thể giấu em điều gì sao?’

Anh gỡ kiếng day day trán, sau đó liền đứng lên. Tôi vơ lấy mớ túi theo anh, bước chân cả hai vang vọng trên sàn gỗ. Ahhh~~~ tôi lẽo đẽo theo sau anh như một đứa trẻ, đến gáy anh nhìn cũng đẹp nữa. Dáng vẻ anh không thay đổi gì cả, mái tóc cùng bờ vai rộng thật cuốn hút. Người đàn ông hoàn hảo của tôi! Tôi muốn ôm lấy lưng anh ngay tức khắc

Anh đứng ở quầy thanh toán đợi tiền thối vừa nhìn cô thu ngân. Anh học cách nhìn những thứ vô dụng đó lúc vắng tôi sao? Đáng ghét! Tôi ghét anh nhìn ai khác ngoài mình dù chỉ một giây. Chúng tôi rời quán khi nhận đủ tiền thối. Các cửa hiệu nằm rải rác cách xa nhau làm tôi mỏi mệt vì hôm nay chưa ăn gì nhiều. Tôi gần như thấy YunHo tỏa sáng bên cạnh dưới nắng hè chói chang. Nhưng tôi không cười được. Vì ghen chăng? Cô gái đó có đẹp tí nào đâu, tại sao anh lại nhìn chứ?

Anh lạnh lùng đi trước tôi. Mùa hè nóng chết đi được, thời tiết oi ả làm tôi cố chịu đựng không ngất xỉu. Tôi cần phải kiên nhẫn! Tôi lỉnh kỉnh mang hành lí theo anh vào tầng hầm đậu xe.

Ah…vui thật! chiếc xe rất hợp với anh, tôi từng nói nếu anh đi làm thì sẽ chạy Mercedes-Benz. Anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt này sau rất nhiều năm sao? Tôi gần như quên đi cơn chóng mặt ban nãy. Anh có phải luôn nhớ tôi khi tra chìa khóa, cả khi chạy xe không? Càng nghĩ tôi càng vui.

Tôi mở cửa xe nhưng không được. Anh không hề nhìn tôi hạ kính cửa xuống, một bên mặt nhăn nhúm cau có, tôi cầm hành lý lên:

– YunHo-ah, mở cửa đi. Em mệt lắm rồi đó

– Anh giận rồi à? Em biết anh đang giận mà. Nhưng đừng thế được không, em đang mệt lắm

– ……………..

– Em nóng cả lên rồi, anh không thấy sao? Em muốn anh, ngay bây giờ, YunHo-ah

– Anh…..

Tôi thoáng nghe tiếng anh khi dựa vào cửa xe, đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu tôi, tôi yêu cách anh thầm thì bên tai. ‘Em không đòi hỏi gì nhiều ngoài hạnh phúc, không cần bất kì thứ gì khác trên đời, anh biết không?’

– Anh cũng thế phải không? Anh muốn vào bên trong em ngay bây giờ, phải không? Chúng ta đến khách sạn thuê phòng đi, được không?

– Nói bừa!

‘Nói dối! Anh cũng muốn em, muốn nằm lên rồi chậm rãi nhấm nháp làn da em mà’

Tuy tự an ủi vậy nhưng đã quá mệt, tôi không còn chút sức lực khi anh lái xe rời đi . Chậm rãi cầm túi mua sắm ra khỏi bãi đậu xe,  tôi chỉ biết hướng về phía bên phải mà bước đi….. Toàn thân đến tan chảy dưới cái nóng nung người, hít thở cũng khó nhọc, mặt trời cũng nóng chảy ra rồi!

‘YunHo của em àh….anh quên mất da em mẫn cảm với nắng rồi sao?’

***

Tôi có địa chỉ nhà anh chỉ với một cuộc gọi ngắn ngủi lên công ty. Nếu gọi trực tiếp về nhà anh sẽ nhanh hơn, nhưng tôi không muốn họ biết mình đã xuất viện nên lại thôi. Đến giờ tan tầm rồi, nếu không có việc gì chắc anh sẽ về nhà ngay. Tôi đợi anh trước nhà, vào nhà rồi tôi sẽ lập tức thay ngay bộ đồ không còn sạch sẽ sau ngày dài mua sắm. Lúc mở túi lại phát hiện có 2 chiếc áo sơ mi lớn hơn kích cỡ của mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi vô thức mua đồ cho YunHo.

Mặt trời khuất dần sau rặng núi, đáng ra anh phải về nhà một khoảng trước rồi. Tôi muốn gọi anh nhưng không thể vì nhiều lí do nên cứ căng thẳng nắm chặt điện thoại đến nỗi nó bắt đầu nóng lên. Trời bắt đầu tối, đường sá vắng vẻ lạ thường như không ai sống trong khu này. Đột nhiên, ánh đèn xe hắt vào tôi, là YunHo về

– Anh về rồi

Tôi miên man trong suy nghĩ làm thế nào để đôi môi anh đang phát sáng kia đỏ mọng hơn đây dù đủ tự tin sẽ thuyết phục được anh lần này

– Như lời hứa, em đã cố gắng để sống tốt đấy

– Tôi nói lần cuối! Tôi không muốn quay lại!

Tôi muốn tìm nơi an ủi dựa dẫm mà anh đáp trả bằng thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn đến nhói lòng. Anh cùng chiếc xe biến mất vào ga-ra, anh sẽ quay lại chứ? Những đêm hè thế này càng khiến tôi cô đơn hơn

‘Bỏ em lại một mình không màng đến vậy sao…’

Như dự liệu, anh quay lại với gương mặt âm u hơn bầu trời đêm đang hằn rõ nét lo lắng. Tôi nghiêng ngửa đứng lên bằng thái độ tỉnh táo như ngày anh rời xa. Tôi không thay đổi nhiều, vẫn thông minh như thế trong những tình huống thế này bởi tôi yêu Jung Yunho của mình

Ahh… vờ khóc quả là việc khiến người ta khó chịu…

– Em…wuu (1)…ngủ không được… không được …….wuuu……..em sợ ngủ một mình…

– ……..

– Không có anh, em ….không sống được …. wuuuuu

– Trò này hết hiệu nghiệm rồi

Chiến lược công kích bằng nước mắt không đánh bại được anh, tôi thua cuộc. Jung Yunho của tôi trước kia không còn nữa, Jung YunHo của tôi không bao giờ để tôi phải khóc. Tôi nắm tay chậm rãi tựa lên vai anh rơi lệ, không phải nét giả tạo anh căm ghét mà là những chân thành tận đáy lòng vì những hồi ức đẹp đẽ đã từng.

‘Hai năm qua, em chưa từng một lần quên anh, em nhớ từng giọt máu, từng thớ thịt, gọi tên từng tế bào trong anh. Anh ngự trị tim em mỗi giây mỗi phút. Bây giờ, có thể ôm lấy anh, chạm vào anh bằng đôi tay trần trụi này, em thấy mình như được ban phước lành. Anh chưa bao giờ quên em phải không? Anh không thể dùng hôn nhân để gạt em khỏi tim mình phải không? Anh có đang mờ mịt như em bây giờ không?’

– ….

Anh trầm mặc

– Yun-ahh….

Yêu em!

***

Những đêm mất ngủ, ký ức về những ân ái mặn nồng quấn chặt lấy tôi không buông tha như ác mộng

– Em nhớ anh lắm

Thân ảnh này từ từ xâm nhập cướp đi toàn bộ hơi thở tôi, không ngừng âu yếm như muốn xé tôi ra làm hai mảnh. Tôi ngất đi trong vòng tay anh, làm ơn nắm chặt tay tôi đi!

Tôi là sinh vật quý hiếm yếu ớt, anh nhất định phải bảo vệ tôi kể cả những cái gai trên người tôi.

Tim tôi lặng yên thầm thì: ‘người anh yêu- bây giờ và mãi mãi- chỉ mình em thôi’

 

(TBC)

Chú thích: (1) Wuuu: huhu  *mình giữ lại nguyên văn bản dịch*

P/S: em ơi, không có tiền đồ, không có tiền đồ =.= Cứ mông lung thế nào ấy, sau chap này nghỉ ngơi tu dưỡng nhan sắc vài ngày đã, bình tâm rồi làm tiếp =.=

 

Bạn lớn Kim JaeJoong với mái tóc "thảnh thơi" mới nhuộm đang đi mua sắm đây XDD. Hình ảnh mang tính thực họa XD

 

3 thoughts on “MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 01

  1. ss ơi, ss có thể cho phép em repost bản Main mà ss dịch lên forum vcassfam.net được ko ạ?

      1. ^^ Em thực sự, thực sự cảm ơn chị nhiều lắm ý, tìm đc 1 bản main trên JYH rồi mà xin lại ko nhận được reply, lần này tìm đc Wp của chị, mà chị còn cho repost nữa, em cảm ơn nhiều nhiều lắm luôn ý

        đây là link em đã post

        http://vcassfam.net/forum/showthread.php?5798-MA-Longfic-Gashiyeon-%EA%B0%80%EC%8B%9C%EC%97%B0-%28main%29

        với cả em muốn hỏi, liệu chị có dịch phần sequel ko ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s