MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 02

Ngôi nhà không hợp với anh. Tôi luôn nghĩ YunHo của mình thích hợp với vẻ thời thượng hiện đại đang sống trong không gian truyền thống. Tiếng nhạc cổ điển du dương văng vẳng khắp nơi. Vừa bước vào nhà đã trông thấy nội thất gỗ an liễu đỏ Philipines, tôi ghét nơi âm u buồn bã giống nhà mình này. Nhà anh dành cho những cặp vợ chồng kết hôn dưới 30 tuổi, sang trọng nhưng hơi trống trải bởi ít những thiết kế xa xỉ. Nếu có, chắc họ cũng không biết thưởng thức. Nếu tôi là chủ, căn nhà sẽ được lấp đầy những món xa hoa đẹp đẽ. Lí do duy nhất khiến tôi không làm chỉ là vấn đề tiền bạc thôi. Không giống những kẻ lớn lên trong nhung lụa khác, YunHo không thích tiêu hoang, anh tiết kiệm từng đồng và chỉ chi tiêu trong giới hạn chính mình. Tôi mặt khác lại rất tệ việc chi tiêu, điều mà trước đây anh luôn không hài lòng. Khắp nơi tỏa ra mùi hương nhàn nhạt đậm chất phụ nữ, không phải mùi YunHo thích, mùi hương này chỉ hợp với cô ta thôi.

Cô ta nặng nề đứng nơi hành lang trước phòng ngủ với vòng bụng to rõ ràng.

Anh đeo nhẫn cưới, cô mang thai. Nhìn cảnh này tôi muốn cười ngất. Tôi vui vẻ chào hỏi cô. Anh giới thiệu tôi là họ hàng xa ở nước ngoài về Hàn chơi, rằng chúng tôi cùng tuổi nên từng học chung cấp 3 và đại học. Anh đều nói sự thực trừ việc tôi là người yêu cũ của anh. Thành thực mà nói, tự nhận mình là người yêu cũ làm tôi đau khổ cùng cực

– Cậu ta chỉ ở tạm vài ngày thôi (1)

– Xin chào

Ryun Si có vẻ không câu nệ phép tắc lắm; mái tóc cô xoăn dài cùng màu vàng ánh kim như tôi, đôi mắt có thần, cô đứng đó đưa tay sờ bụng mình, người phụ nữ này mang thai mà vẫn đẹp đến thế. Cô do dự nhìn tôi chào hỏi với nụ cười tươi tắn, tôi phá lên cười, thấy thế, cô cũng ngượng nghịu cười

Thật muốn ói!

Không có quá nhiều hành lí, tôi chỉ đơn giản cầm mấy chiếc túi mua sắm lên lầu 1- nơi có phòng dành cho khách. Nhìn qua loa căn phòng một chút, tôi bước ra. Cô đang chuẩn bị bữa tối, cửa phòng mở toang, anh đang lắc đầu qua lại thư giãn, rất phong độ. Hai mươi bảy tuổi, sự nghiệp vững vàng, đã lấy vợ và sắp có con, chàng trai tôi biết đã thành đàn ông thực thụ. Tôi bất giác mỉm cười mãn nguyện. Tôi say mê con người này!

Còn tôi… vẫn dậm chân tại chỗ trong 2 năm không anh

Toàn thân không còn chút khí lực, tôi ngồi bệt trên cầu thang tầng 1, cơ thể nhớp nháp nhưng không muốn tắm; nếu thừa lúc cô ngủ say, anh tắm cho tôi thì sao nhỉ..? Tôi trống rỗng ghé mắt nhìn động tĩnh dưới bếp, cô đứng bên cạnh làm việc vặt giúp dì giúp việc đang nấu ăn. Tôi liền chạy về phòng chọn lấy kiểu áo cổ chữ V màu đỏ trong số 2 chiếc đã mua cho anh, lén đi xuống cầu thang lẫn qua tầm nhìn từ bếp, rón rén vào phòng anh.

Anh đang tắm, tôi cầm chiếc áo đứng kế bên, nghe tiếng nước chảy khi quan sát quanh phòng. Nơi này không có không khí gia đình ấm cúng, nội thất gỗ già, đèn chùm hoa văn tinh xảo, bộ chăn nệm lụa, hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền bày biện trên bàn trang điểm. Thật tội cho anh cứ ngửi phải thứ mỹ phẩm độc hại này! Cái bàn trang điểm nom thật đáng ghét

Tôi chìa áo ra khi anh bước lại so-fa, bao năm nay mùi cơ thể anh không hề thay đổi, hít đậm một hơi- mùi vị ấy làm chân lông cả người tôi như giãn nở ra. Ah…Yunho- ah, anh có mùi vị của người đàn ông thật sự, tôi thì chẳng có mùi nào đặc trưng cả.

– Cậu làm gì?

– Huh…. em đang hồi tưởng

Tôi tỉnh cơn mê, anh dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm, gương mặt này nhìn đàn ông hơn cả khi chưa tắm! Người đàn ông của tôi! Anh chau mày nhìn, tôi vẫn cười, không gì thú vị chỉ là cười cho có mà thôi. Sau anh là khung ảnh cưới, người đàn ông của tôi mặc lễ phụ bên cô ấy, bỗng tôi thấy mình đáng cười biết bao, vừa cười vừa cắn môi. Nếu tôi không biết gì như cô ta, có phải rất đáng tội nghiệp không…….?

Tôi đứng trước cửa đưa anh chiếc áo.

– Anh mặc thử đi…

Vẻ mặt anh kinh ngạc, thần sắc không ổn định

– Cậu điên rồi

Chiếc áo rơi xuống sàn khi anh hất tay tôi, anh đẩy tôi ra tùy tiện lấy áo khác, sau đó chọn đồ trong

Tôi nhớ lần cuối âu yếm anh, đôi tay vì bị anh cột chặt sau lưng mà quỳ xuống dùng miệng cởi chiếc quần trong của anh, gương mặt anh say sưa nhìn tôi- thực sự rất đẹp. Tôi như nếm được anh trong tưởng tượng. Nghĩ đến chuyện này, nước bọt lại muốn chảy ra.

Đáng tiếc chỉ mình tôi nghĩ thế, anh vẫn vô tình mặc đồ trong.

– Anh mặc hay không cũng thế thôi mà

Tôi lượm chiếc áo dưới sàn, anh không chút cảm xúc nhìn chiếc áo trên tay tôi, sắc mặt bỗng trở nên lạnh nhạt, khuôn mặt tôi yêu giờ trở nên khó coi, tôi lập tức bỏ chiếc áo lại vùng chạy khỏi phòng, đến lan can thì đụng phải cô, trùng hơp thật!

Cô nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại ở đây thế?”. Tôi viện cớ: “àh, ăn sandwich nên muốn ói thôi”

– Ahhh…. bữa tối sẵn sàng rồi

– Tôi đang đói đây…

Tôi nhìn cô mỉm cười. Cô muốn vào phòng gọi anh xuống ăn cơm liền bị tôi giữ chặt vai cản lại

– “Anh ấy đang nghe điện thoại”– tôi nói, sau đó đẩy cô đến bàn ăn ngồi xuống, cô đối đãi nhiệt tình không chút nghi ngờ hỏi: ”Thức ăn hợp khẩu vị chứ?”. Thực ra lúc này tôi không ăn được gì, mới cắt chỉ chưa được một ngày lại hơi muốn ói nên không còn khẩu vị, có thể lúc trưa phơi nắng quá lâu nên say nắng rồi!

– Anh thử nói xem ở nhà anh thường ăn những gì

Tôi nói bừa vài món, cơm bệnh viện thì làm sao ăn được, chỉ là tôi quen ăn một mình thôi.

Cô lạc quan kiểu dù không biết cũng không cố hỏi cho bằng được, tính cách này tốt đấy. Thể xác và tinh thần cô toát ra khí chất con nhà giàu, điểm này tốt cho tương lai cô nữa

Dì giúp việc ra về để chén bát cho cô rửa. Bỗng dưng từ xa truyền lại âm thanh nho nhỏ, chúng tôi đều dõi nhìn về phòng anh.

-…………………

Anh bước ra với cách ăn mặc cuốn hút. Màu đỏ rất hợp với anh, đỏ rượu nhìn chững chạc như đôi môi từng làm tim tôi loạn nhịp. Chiếc áo rất hợp với anh, thật khâm phục con mắt khéo chọn của tôi. Anh cười bất an.

– Không đẹp sao?

Anh khó xử đang cố giải thích mình chỉ tùy tiện chọn một chiếc áo- không gì khác hơn- người đàn ông đáng yêu này chỉ là của tôi thôi.

– Tôi tặng anh ấy đấy

– Oh…

– Lúc hai người kết hôn tôi không tặng quà … cái này coi như đền bù

– ….

– Đúng không? Chị dâu

Tôi nói xong thì vẻ mặt căng thẳng của anh giãn ra, phải chăm sóc người vợ như thế chắc không thể có cái gọi là tình yêu được nhỉ?

– Vậy tôi trực tiếp gọi tên anh nhé, Jaejoong..shi….

Tôi giật mình khi đột nhiên cô thân thiện vậy, anh không biểu hiện gì, còn cô dường như hoàn toàn không hiểu, vẫn chỉ Jung Yunho hiểu tôi, xem kìa! Bây giờ rốt cuộc ai thân mật với ai nào… Tôi thầm nghĩ, nhìn anh cười ý nhị

Bữa ăn yên lặng lạ kì như vòm trời bình yên trước bão. Cô chăm chỉ ăn cơm vì đứa con trong bụng, thi thoảng vén tóc để lộ đôi tai, cô nấu riêng cho tôi bát cháo, sau đó còn chuẩn bị cả chuối cùng món tráng miệng, thực là bữa ăn phong phú.

Anh vừa xem tivi vừa ăn trái cây, cô vừa xem vừa dùng tay sờ bụng, thỉnh thoảng đưa trái cây cho anh .

– Có chuyện này…

– Uhhh… gì vậy?

Tôi với thân phận là người thân của nam chủ phải nhìn anh trở thành người cha trẻ thế nào đây? Người phụ nữ lớn lên trong giàu có này may mắn chưa trải qua thử thách khó khăn như tôi!

Anh vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

– Tôi không ngủ một mình được

Lần này cô hơi phản ứng, anh nhìn cô rồi lại chằm chằm nhìn tôi. Anh nhíu chặt mày, khép mắt. ‘Em phiền phức lắm có phải không?’

– Tôi mượn Yunho có được không?

– JaeJoong!

– Ehm.. Tôi ngủ một mình không được, vả lại lạ chỗ nên ….

Lời tôi vừa nói làm họ thất kinh, cô đắn đo giữa việc cho tôi mượn chồng và ngủ một mình. ‘Vậy thì sao chứ? Tôi và chồng cô còn có thể làm tình nữa kìa! Cô biết không? Tại sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi đáng sợ đến thế sao?’

Xin chị đấy!

Giọng nói đanh thép vang lên, không phải cô mà là Jung Yunho, anh muốn nói gì? Cô đứng đó, vai che mất khuôn mặt anh lúc này.

– Cậu….

– Tôi mắc chứng tâm thần…

Cô tròn xoe mắt nhìn tôi, còn anh? Đôi mắt ấy không nhẫn nại thêm nữa cũng như không muốn tôi nói về vấn đề này. Tôi ngồi lên so-fa tiếp tục ôn hòa giải thích không muốn họ chuyển đề tài

– Tôi bị đau đầu… đặc biệt vào buổi đêm…không ai có thể giúp tôi … Tôi luôn sợ hãi không dám ngủ một mình… Bác sĩ nghĩ đó là một chứng tâm thần…

Ngủ một mình có gì đáng sợ ư? Những ngày đó tôi chỉ có thể mặc nước mắt chảy dài trên tóc khi hồi ức cứ ám lấy như quỷ dữ, lúc tỉnh lại tôi thấy mình ướt sũng toàn thân chìm trong đầm nước mờ mịt. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh mãi thôi!

Nghe tình trạng tội nghiệp của tôi, cô mềm lòng an ủi rằng đây không phải chứng tâm thần, việc này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Đồ ngốc! nhìn bề ngoài sao biết được người ta có tâm thần hay không ?

Khi mới vào nhà cô nhìn tôi không mấy thiện cảm, có lẽ cô không có ấn tượng tốt về tôi, đôi mắt người phụ nữ này thẳng thắn nhưng lại mơ hồ lấy chồng sinh con. Sao Jung YunHo của tôi có thể kết hôn như vậy?

Anh không nói gì. Thai phụ kia cứ như một đứa trẻ dễ dãi tốt bụng

***

2 chúng tôi lên căn phòng tầng 1, tôi sắp xếp lại giường cầm áo ngủ đợi anh rời khỏi phòng tắm, phải làm thế nào đây?

Có khi nào anh rời xa sau khi hành hạ tôi không? Tôi nằm lên giường trong tâm trạng sợ sệt xen lẫn hiếu kỳ với những chiếc gối cao thực thoải mái. Tôi thì thầm gọi khi anh mặc áo ngủ tiến đến giường bên cạnh tôi, anh quay lưng lại xa cách, dù đau buồn tôi vẫn còn chịu đựng được ….

Anh vẫn như Jung Yunho thủa 17- chàng trai trẻ và người đàn ông cùng hiện diện trong một bản thể, thật đẹp!

Bây giờ, Jung Yunho của 27 với tấm lưng rộng và đẹp…. Tôi sợ cảm giác bị anh đuổi khỏi nơi này nên cố dồn nén những khổ đau vào trong

– Anh ngủ rồi à?

– Chúng ta thế này, như vợ chồng vậy!

Anh thinh lặng trước những lời hồ đồ của tôi, cơn tức giận dâng lên khi nghĩ đến người phụ nữ  đang mang đứa con anh

– Cô ấy……. mấy tháng rồi?

Anh thấp giọng:

– Sáu tháng….

‘Không muốn xin lỗi em sao?’

– Khi chỉ có 2 người, cô ta chủ động phải không?

– Đừng nói bậy!

Anh sợ cô ta phiền lòng sao? Con người này- xưa đã từng gọi tên tôi, từng bảo rất yêu bờ môi tôi, từng dùng chất giọng trầm ấm an ủi vỗ về những khát khao trong tôi sao? 2 năm qua, tại sao lại đột ngột lãnh đạm đến vậy? Tôi vùi mặt lưng anh nơi vang lên nhịp đập mạnh mẽ, vòi vĩnh:

– Ôm em có được không?

– …

– Không cần làm việc gì khác …..

– BUÔNG RA!

– Oppa…

Đột nhiên, cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, từng tế bào trong tôi hỗn loạn. Anh không bị kích thích sao? Ít ra, anh vẫn thích nghe tôi gọi ‘oppa’ như thế. Là con út trong gia đình có 4 anh em trai nên anh không được ai gọi là Oppa cả. Trước kia, anh không bao giờ thô lỗ với đám con gái cùng trường, cứ mặc chúng vây quanh dù tôi tức giận cỡ nào đi nữa cũng chỉ vì một tiếng ‘oppa’ như thế

Người đàn ông ngây thơ của tôi lầm bầm chửi rủa rồi đột nhiên bật dậy

– Nếu cậu tiếp tục như thế thì ngủ một mình đi

– Đừng mà! .. em sợ… rất sợ … nếu ngủ một mình….

Tôi van nài anh cùng vẻ mặt ăn năn, anh thở dài rồi nằm xuống, sự cự tuyệt này chẳng là gì, tôi biết mà, chúng tôi không thể chia cách…. Nghĩ đến thế cũng rất vui rồi

Đôi môi tìm đến tai anh, rồi liếm lấy tai anh từ sau, vai anh rung lên, bên dưới tôi bắt đầu nóng lên

Tôi rên rỉ …

– Anh không muốn…vào đây nữa à….?

– ….

Anh tức giận ngồi dậy, xem ra lời tôi làm anh giật mình. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng lại cứ như trẻ con… đáng yêu quá… thật đến muốn cắn mà

Nếu cắn rồi bị anh đẩy ra thì sao….

Tôi lo lắng nghĩ tốt nhất không nên làm anh ghét mình, tôi đưa tay sờ tóc anh, ngón tay trượt dài xuống lưng, anh không phản ứng. Cứ như cá chết, thú vị thực!

– Được rồi ….

Anh không thích thì thôi vậy!

…………….Tối nay làm người tốt một đêm cũng chả sao!

 

( TBC)

Chú thích:

(1): bản dịch của iheartkamo@ LiveJournal là:” Please teach me well”- “xin được chỉ giáo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s