MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 04

Lời người dịch: phần sau sẽ gộp 2 part lại cho liền mạch truyện. Nhưng, trước khi đăng bài mình ăn theo chị Lê Bình đang nổi phần phật bên VTV1 tí:” Cái bọn điên này, đối thoại nhiều khi bà chẳng hiểu gì. Cư nhiên có bệnh” =))

Trời hững hờ sáng, tôi không chợp mắt được cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn mặt trời mọc, thời gian dường như đã trôi qua lâu lắm, đến nước mắt cũng cạn khô rồi. Tôi khó nhọc rên lên khi cọ xát 2 chân vào nhau, ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ đến tê dại cả chân rồi. Rõ ràng không muốn khóc nữa nhưng nước mắt cứ trào ra lúc nào không biết. Đôi mắt ráo hoảnh rồi lại ướt đẫm đến mù mờ; anh cự tuyệt làm tôi đau khổ, nhưng cũng chưa đến nỗi loạn trí, còn anh thì sao?

Tai tuy không lùng bùng nữa nhưng tôi chỉ nghe được tiếng tích tắc nhỏ giọt từ chiếc đồng hồ treo tường. Mưa quất vào cửa sổ rõ to, tôi lê đôi chân tê buốt đến bên cửa sổ. Đường phố vội vã, từng chiếc xe vun vút xé màn mưa lao đi. Tôi nhìn những chiếc túi trong phòng, không có gì gọi là ‘hành lí’ cả ngoài những giỏ đồ mua sắm hôm rồi. Tôi thương tâm nghĩ đến việc bị Jung YunHo đuổi khỏi nhà đến một khách sạn xa lạ trong cơn mưa tầm tã. Nếu tôi không nói những lời đó, anh sẽ thế nào? Nhưng nói hay không giờ này cũng vô ích cả rồi. Jung Yunho tôi biết không bao giờ đẩy tôi ra đâu, tôi biết mà; con người tàn nhẫn kia chỉ đang trêu đùa tôi phải không?

Mấy hôm nay không ăn uống tử tế nên mỗi bậc thang tôi bước xuống đều như một dốc núi, cả người cứ lơ lửng như mây. Tim cũng không khỏe đến muốn nôn cả ra. Tôi lê những túi xách loạng chọang xuống lầu, cuối cùng cũng đến nơi, đột nhiên cô xuất hiện trước mặt tôi.

– Chào buổi sáng! Chúa tôi…. JaeJoong… mặt anh…

– Oh

Mùi thơm của cơm lộc vừng (1) xộc lên mũi, nghe cô nói tôi mới nhớ mình lãnh một bạt tai đêm qua. Cô đang loay hoay trong bếp, tôi dù đói vẫn không lòng dạ nào mà ăn được. Tôi nhìn cô rồi nhìn sang nơi khác khi nhớ đến đêm qua

– Tôi bất cẩn nên mới thế…

– Hai anh cãi nhau à?

Bàn tay thon thả cùng đầu móng dài như yêu tinh muốn chạm vào cằm tôi xem xét vết thương. Tôi liền đẩy tay cô ra. Cô khó hiểu về sự kháng cự suồng sã này, lo lắng hỏi lí do

– Ah..Chúng tôi ….đã cãi nhau gay gắt

– ….Oh

Tôi thở hắt ra, ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng, cô quan tâm đến chồng thế sao?

– Chúng tôi… trước kia cũng hay cãi nhau như vậy

– Ah

Cô nhận ra ‘chúng tôi’ ở đây bao gồm YunHo, lời tôi như tiếng thở dài chặt đứt mọi tò mò nhưng ánh mắt cô vẫn đầy dò xét. Bây giờ tôi vẫn làm nhiều điều sai trái với anh như thời niên thiếu, mười năm, chúng tôi không hề thay đổi. Vốn nghĩ có thể nối lại tình xưa, nhưng vấp phải thái độ lạnh nhạt của anh làm tôi nhìn rõ sự bi kịch chính mình. Tôi chẳng còn trẻ để cấm cản thứ tình yêu như thế. Trước mắt tôi là khoảng không bi lụy. Sự tồn tại của Kim Jaejoong giờ đây chỉ cản trở Jung Yunho mà thôi

……Tôi căm ghét chính mình.

Nghe tôi nói, cô bắt đầu trách móc Yunho

– Cũng đâu cần làm thế ….đau không? thoa ít thuốc sẽ ổn thôi …….

– Không sao

‘Cô thương hại tôi à?’ . Nghĩ đến đã thấy khó chịu, thoa thuốc xong, cô nhìn thấy những chiếc túi trên tay tôi

– Anh muốn đi đâu thế?

– Anh ấy bảo tôi dọn đi

Cô kinh ngạc với sự xuất hiện bất chợt của anh khi tôi vừa dứt lời. Anh đợi đúng lúc mới xuất hiện đây mà, có vẻ muốn đích thân hộ tống tôi đến khách sạn đây

– Đi nào!

Cô không rời mắt khỏi anh hỏi: “Anh đang làm gì chứ?”

‘Đúng rồi đấy Ryun Si, hãy bênh vực tôi như khi nãy cô đã làm đi’

– Có chuyện gì cũng không nên động tay động chân với người thân, vả lại lúc đi học hai anh là bạn thân cơ mà? Sao lại cãi nhau như trẻ con thế?

– Ryun Si-ahhhh

– Sao anh lại như thế chứ? Cãi nhau với bạn rồi đuổi người ta đi như thế

– Sự việc không đơn giản thế đâu

Ah ha, tôi vui với câu nói này, anh định tự mình phanh phui chuyện chúng ta hay sao? Tôi quan sát cuộc đối thoại thú vị rồi lập tức thất vọng nhìn cô lùi bước trước thái độ cứng rắn của Yunho.

Đúng vậy! việc này quả thực không đơn giản …..

Tôi mong đợi anh thốt nên lời nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài trầm mặc

– Anh Jaejoong đừng đi!

Gương mặt Yunho đanh lại nhưng vẫn rất đáng yêu, thật là… muốn hái lấy khuôn mặt này… rồi ngấu nghiến ăn bằng hết, thực sự rất muốn trôi trong suy nghĩ này mãi. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại ngôi nhà này, tạm thời nên bước về hiện thực vẫn tốt hơn

Cô vẫn ngoan cố yêu cầu, anh bắt đầu do dự nhưng không tra hỏi lý do cô khăng khăng muốn tôi ở lại, cô đơn giản trả lời:

– Anh thường làm việc cả ngày ở ngoài….. em mỗi ngày ở nhà đều cảm thấy rất buồn chán

Cô nũng nịu thuyết phục Yunho, đáng ghét!

– Có sao đâu anh, như vậy em sẽ không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa…

Cô, thực sự coi tôi là bạn à? Yunho vì những lời chân tình đó mà vẻ mặt trở nên phức tạp; anh sắc bén nhìn tôi như thầm hỏi: “Cậu đã nói gì với cô ấy?”, tôi gẩy gẩy tay :’em đã làm gì đâu, thực mà! Em đâu muốn bị anh đánh nữa!’

Chỉ là… chỉ là hình như tôi bắt đầu hiểu được tâm trạng cô, chúng ta giống nhau sao? Một thai phụ đang chờ ngày sinh nở nói rằng mình rất cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo- như những ngày tôi cô đơn trong viện vậy. Tôi thấy hình bóng mình nơi cô, hai chúng tôi vì cô đơn mà đứng cùng chiến tuyến, lí do cô níu kéo tôi ở lại rất hợp lí, chúng tôi đang đợi anh trả lời

– Em ….

‘Anh mềm lòng trước lời van nài của cô ta rồi à?’. Chúng tôi không ngừng quan sát ánh mắt anh, Yunho có vẻ rất phiền lòng. Anh thở dài đồng ý

– …Được rồi, tùy em vậy

Cô cười với tôi khi anh rời khỏi để thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô không bao giờ biết rằng ánh mắt tôi nhìn anh rời đi là lời thề tình yêu vĩnh cửu. Tôi vừa chia sẻ Yunho và nỗi cô đơn cùng cô đấy! Tôi nhận được trái tim đầy tình cảm lại vừa ganh tị với cô, vì không muốn xảy ra những chuyện tương tự, tôi mỉm cười đáp trả

Lo lắng đã được giải quyết nên khi tâm trạng thoải mái trở lại, tôi đói sôi cả ruột. Hôm nay không phải ăn cháo hay “cháo canh” nữa, có thể ăn cơm rồi! Tôi ăn được những 2 chén! Tuy vẫn còn bận tâm vết thương nơi miệng, nhưng tôi đã ăn được cơm cùng những món ngon, thực sự thích cô ấy! Anh không biểu hiện gì,tôi đã lâu không ngồi ăn cơm cùng anh nên có chút hồi hộp. Ăn xong chúng tôi tiễn anh ra cửa- một việc bình thường với người khác- nhưng lại ngọt ngào với tôi biết bao

Mang giày xong, anh liền đeo kính, đồng thời mang lên chiếc mặt nạ giành cho người ngoài, người đàn ông của tôi đẹp quá! Hôm nay chiếc sơ mi tay ngắn đó rất hợp với anh. Tôi quả rất muốn mua chiếc áo làm quà tặng cho người đàn ông hoàn hảo này, cả kế hoạch mua sắm đều hình thành rõ ràng, dù trời mưa cũng không thể ngăn cản tôi. Áo vest, sơ mi, giày dép, đồ trong… nghĩ đến việc tự tay sửa soạn cho anh cũng đủ vui rồi

Anh chào giản đơn ra khỏi cửa. Lần đầu tiễn anh, tôi mừng rỡ chạy đến bên cửa dõi theo, anh quay đầu lại cười, tôi cũng cười với anh, ánh mắt anh nhìn tôi rất khác ban nãy. Tôi không ngừng vẫy tay mỉm cười đến khi anh hút tầm mắt

AH….tình cảnh người yêu cũ và vợ cùng vẫy tay đưa tiễn …………

– Puhahaha____!

Đến chết cười!

– Anh cần chút đá không?

Cô  quan tâm hỏi han, tôi ngồi trên so-fa cầm lấy chiếc khăn bọc đá liên tục chuyển kênh truyền hình vô vị như hôm qua. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đa số đề cập đến người thân cùng chuyện hàng xóm ngày xưa, rồi lại nói đến Jung Yunho cả hai đều quan tâm, về những ngày tháng vui vẻ trước đây.

– Đúng vậy, Haha….sự thật đấy! vậy anh Jaejoong có người yêu chưa?

Những cục đá trong khăn lộ ra ngoài chạm phải cánh mũi, tôi bắt đầu ho. Tuy mang thai nhưng cô khá nhanh nhẹn rót nước cho tôi, cô hỏi tôi với tâm trạng như thế nào? Ah, như vậy à? Tôi nhìn cô, tôi và Yunho từng yêu nhau say đắm đấy! Tên anh làm tôi khô cả cổ họng, lần đầu tiên tôi đụng phải câu hỏi khó đến thế

Hmmm…..người yêu ….tôi chỉ là không có tử cung thôi mà! Bị lời nói của cô chọc tức, tôi đột nhiên nhớ lại việc mình quên bẵng đi mất…

– Nghe nói quan hệ từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 của thai kì sẽ tốt cho trí não đứa bé đấy, cô biết không?

Cô im lặng chớp mắt, gương mặt cô khi cười rất đẹp. Cô mở to đôi mắt, miệng hơi hé mở như đang muốn nói điều gì, dáng vẻ vô tội này bất cứ ai nhìn thấy cũng rất thích phải không?

– Dù sao cũng đừng tùy tiện phát ra âm thanh như thế chứ? Ở đây còn có đàn ông độc thân mà……

– Ah….Xin lỗi …….Anh nghe thấy à ……?

– Errr… Đại khái như tiếng mèo kêu đấy

‘Đêm qua, người phải rên rỉ như mèo là tôi mới đúng ………’

Cô không chút xấu hổ với việc này mà chỉ hơi ngại với người sống cùng nhà thôi! Vì họ là vợ chồng à? Cô thừa biết tôi cố ý châm chọc nhưng chỉ mỉm cười, đúng là kẻ lương thiện ngu ngốc. Đề tài này cũng dần phai mờ

Cô rót thêm nước vào li khi tôi uống gần hết, rồi đột nhiên lên tiếng như vừa nhớ ra điều gì:

– Ah, hôm nay tôi có chuẩn bị hai chai rượu. Tối nay sao 2 người không ngồi lại uống với nhau 1 chút.

– Uống với nhau?

– Uh, như thế sẽ dễ làm lành hơn! Nhưng nếu tôi ở đây thì hơi kì

– Cái— Cô định đi đâu à?

– Tôi tính cuối tuần này về nhà mẹ

Cuối tuần cô không có nhà? Tin mừng đây! Từng tế bào trong người họat bát hẳn lên nhưng tôi vẫn không quên kiềm chế cảm xúc vì cô ta cũng rất thông minh đấy! Có bạn chồng mình ở đây mà vẫn cô đơn đến nỗi muốn về nhà mẹ đẻ à?

– Tất cả số rượu đó đều có thể uống

Chiếc tủ đắt tiền bài trí khá nhiều rượu Tây, tửu lượng của Jung YunHo rất khá trong khi tôi chỉ uống được vang, nếu anh uống thì một nửa sẽ rót vào bụng tôi. Tất cả không hề thay đổi hay bị lãng quên, không chừng hôm nay là ngày may mắn của tôi!

– Tôi có nói YunHo việc này rồi

‘Ah… đó là lí do hôm qua anh tàn nhẫn với em sao? Anh vẫn đáng yêu như vậy, anh sợ phải ở một mình với em như thế sao? và  nghĩ sẽ đẩy được em ra chỉ bằng một rào chắn mỏng manh như thế à?’.

Tôi đúng là đã già rồi mới lẩn thẩn vậy

– Sau khi uống rượu hai người sẽ không cãi nhau chứ?

Cãi nhau? Tình yêu chúng tôi tự thân đã là một trận chiến chứ không phải cuộc cãi vã. Đúng vậy, chúng tôi không thể vì quá yêu thương đối phương mà to tiếng như thế. Vì tình cảm trong nhau quá mãnh liệt, vì không muốn đánh mất chính mình nên cứ mãi giằng co, từng giây từng phút trong ngày chúng tôi đều yêu thương nhau

– Cãi nhau? Không đâu, tôi không đủ sức làm thế, lúc nào cũng là Jung YunHo mạnh mẽ vật tôi xuống thôi

Cô bỗng cười to khi nghe về chồng mình như thế, người phụ nữ đáng thương không hiểu  gì cả…. Tôi không đơn thuần nói thế đâu, Ryun Si- sshi ạ!

Chúng tôi có thể hôn nhũ thủ của nhau đến sưng tấy lên mới thôi khi thân dưới cọ sát nhau mãnh liệt, tôi sẽ nằm sấp quay lưng lại để anh tiến vào; sau đó không ngừng hôn nhau, không ngừng vuốt ve âu yếm từng chút da thịt nhau. Tôi cảm nhận Yunho lấp đầy trong tôi khi quan sát vẻ mặt thỏa mãn của anh…. chúng tôi yêu nhau như thế đấy….. mà không bao giờ thấy đủ cả, tình yêu sôi sục từng khắc khi thèm khát cực độ thân thể đối phương. Trong thế giới của mình, chúng tôi chỉ có tình yêu của nhau thôi

Cô Ryun Si là người rất đáng tội nghiệp khi hoàn toàn không thể cho người đàn ông mình yêu một tình yêu bỏng cháy, phải không? Yunho là người đàn ông của tôi, mọi thứ của anh ấy thuộc về tôi chứ không phải cô! Nghĩ đến thôi cũng thấy bi ai cho cô rồi…

– AH… lát tôi phải đi ra ngoài mua ít đồ ……

Cô đứng dậy chuẩn bị những thứ cần thiết về nhà mẹ, cô dùng khuôn mặt trắng nõn nói chuyện với tôi. Thực muốn hủy hoại người đẹp như cô!

– Anh có muốn đi cùng tôi không?

Cô chắc chắn rồi sẽ hối hận đã không để tôi đi

– Tôi ghét mình như thế này….?’. Đùa thôi, tôi không thể ngừng trái tim yêu Jung Yunho của tôi …

Không có Jung Yunho tôi không cách nào sống được …..

(TBC)

Chú thích:

(1): lộc vừng (Sesame): mấy bạn Hàn suốt ngày ăn thứ này thôi, từ hạt để gia vị đến lá cuốn ăn với thịt nướng. Nôm na dễ hiểu thì nó là cây mè :)

 

Korean dishes w/ sesame leaves

 

sauteed spinach with toasted sesame seeds


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s