MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 07

Pheeeewwww, hot like hell (_.__!)(!__._). Bạn lớn Kim JaeJoong mắc chứng bao tử còn nặng hơn mình =.=!!. Quotes of the day:” Lúc nào đó, người phụ nữ phải đẹp mới được yêu. Nhưng vào một thời điểm khác, người phụ nữ phải được yêu mới đẹp”

Chào anh, người đàn ông đáng yêu của em ^^/. Cảm ơn vì đã cho em cảm giác mát mẻ như Nam Cực nơi anh sống =))

Đêm nay ra Illy hít thở không khí đêm hè Sài Gòn, trời ơi, tôi chết mất, đoạn tụ ở đâu cứ nườm nượp trên Piagio Vàng Hoàng Gia, nhớ tỉ tỉ quá ! =.=

*********************

Mưa ngừng rơi, gió thổi qua hàng cây xào xạc hư không

Đầu gối đau buốt vì quỳ quá lâu, tôi cảm thấy mi mắt nặng sụp xuống, cơn buồn ngủ mơ màng xâm chiếm thân thể đầy mỏi mệt. Ngoài kia bầu trời trong xanh an lành đến nghe rõ từng ngọn gió lướt qua vòm cây. Dù nhắm mắt nhưng ánh nắng vẫn rọi vào, tôi ghét những ngày nắng chói chang thế này

– Nắng gắt thế này không tốt cho da em đâu. Đến đây nào!

Chiếc khăn phủ trên đầu tôi che lấp ánh mặt trời rực rỡ, nước từ tóc rơi thành giọt trên vai đến cóng cả người. Tôi hé mắt qua chiếc khăn nhìn bước chân anh đang đến gần. Anh ngồi xuống xoa nhè nhẹ lên gương mặt đang sưng tấy của tôi, thật ấm áp dễ chịu. “Em lạnh..”– anh ôm lấy tôi, tấm thân trần trụi lạnh lẽo tựa vào khuôn ngực anh rộng đầy ấm áp an toàn; tôi ngồi trên đùi anh nũng nịu như đứa bé bắt anh lau khô tóc, mặc những sợi tóc ướt vẫn cọ vào ngực anh

– Anh cũng không quên được mà, nhưng tại sao lại đối xử với em như thế?

Tôi nhắm mắt tận hưởng bàn tay thành thạo của anh mat-xa trên đầu khi mùi sữa tắm thu hút mơ màng bao quanh; cơn buồn ngủ lần nữa xâm chiếm tôi. Anh lau khô rồi đột nhiên vò mạnh cho tóc rối bù cả lên khi tôi đang muốn một lần nữa tựa vào anh

– Trông em bây giờ xinh lắm đấy, cứ như gà con bị bệnh

– Anh thật tệ, cứ bắt nạt em mãi

‘Ngay từ đầu, anh cũng chưa bao giờ muốn đẩy em ra mà’

– Đây cũng không là gì so với những điều anh hành hạ em

– Anh chưa hành hạ ai bao giờ

Dù gần gụi anh thế này tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi áp mặt vào gáy anh, tóc anh nhột nhạt chạm vào mũi. Tôi hạnh phúc hít thở mùi hương anh ngọt ngào nóng bỏng đang tràn ngập trong từng tế bào, thích thật!

– Đêm nào em cũng mơ thấy anh, chỉ cần nhắm mặt lại là thấy…  như thế không phải hành hạ là gì?

Tôi xiết chặt eo anh

– Anh lại còn… còn như muốn giết chết em nữa…

– Có sự khác biệt sao?

– Uh… nếu chết trong tay anh… em sẽ cười … như thế thật hạnh phúc…

Đôi tay anh run rẩy trên cổ tôi, tôi cúi mặt bật ra âm thanh không biết là cười hay khóc, trước kia YunHo bảo rằng đó là tiếng mèo hen tội nghiệp. ‘Meow…Meow… em biết anh thích âm thanh này kể cả lúc khóc cũng hay khi vùng vẫy, ướt đẫm vô lực nằm dưới thân anh’

YunHo bế tôi lên, vùng eo mềm mại chạm vào thân dưới nóng bỏng của anh. Chính cái âm thanh nũng nịu khi nãy của tôi kích thích anh. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy nhũ thủ đang dần cương cứng lên, anh giữ chặt đùi tôi, YunHo đặc biệt yêu thích cảm giác thân cận những nơi trắng trẻo mịn màng như thế. Tay anh tiền gần đến mông tôi rồi bấu mạnh, đột nhiên, ngón trỏ đi đến chỗ ấy vẫn còn sưng

– Đau em… còn cảm thấy hơi sốt nữa…

– Lần trước đau hơn còn chịu được, chút này thì đâu đáng kể gì

Đốt thứ nhất từ từ tiến vào, sau đó là đầy ngón tay anh không ngừng ra vào trong tôi. Gương mặt anh khi chau mày thật đẹp, cảm giác cọ xát trơn trượt, bức rứt và nóng bỏng bùng lên làm hơi thở thôi gấp gáp dần, cuối cùng lại thành tiếng rên rỉ. Tôi hôn lên mắt anh không tự chủ, nỗi đau cùng sự dịu dàng đang ve vuốt thân thể tôi, chiếm đoạt tôi.

– Dù đã qua lâu rồi nhưng vẫn còn rất đau… cứ như đang cưỡng hiếp em vậy…

– Thấy thế à…

– Tệ quá… nhưng không cách nào ngưng lại được…

– Chính ai đã chà đạp em vậy

Nước mắt lăn dài trên má anh đang trả lời tôi, anh đột nhiên ngoảnh mặt đi, đáng yêu thật! Anh lặng im hôn nhẹ lên tóc tôi, luồn tay vào làn tóc ướt vuốt ve cưng chiều. Cuối cùng cũng có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của anh. Anh có thể là một người cha tốt, nhưng tuyệt đối không bao giờ là một người chồng tuyệt vời. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó anh không thể là một người chồng tốt

– Thực sự… có phải em chưa từng bên ai khác không?

– Uh… em còn có thể với ai chứ…

– Ai biết được, biết đâu em dùng khuôn mặt xinh đẹp này quyến rũ nhân viên bệnh viện thì sao?

– Anh biết anh là duy nhất với em mà

Anh nằm dài trên sàn nhà ôm lấy tôi, đôi tay bị anh giữ chặt phía trên đầu, anh dùng tay bóp mạnh nhũ thủ tôi, cảm giác kích thích mê man lan vào từng thớ thịt, bụng tôi phập phồng theo tay anh. Nhìn tôi đau đớn cắn chặt môi, anh nhếch mép cười, nụ cười đẹp quá… nhưng đau quá… vừa chạm vào anh đã thấy nóng rồi. Tôi mở chân khi thân dưới chạm vào nhau, dục vọng như hố sâu không đáy.

– Biết rồi… cái đó cũng hiểu….

– Uhm… thông minh lắm…

– Chỉ có thể là em… đúng không?

– Uh… uh.. biết vậy là tốt… ah… ah… không phải em thì không thể… phải thưởng cho em mới được

– Uh… nhưng… anh không được thô bạo như lần trước nữa đâu…

Chân tôi quấn lấy hông anh, nhẹ nhàng…. chậm rãi… anh tiến vào. Tôi như chiếc thuyền nan lững lờ trôi trên sông nhàn nhã hưởng thụ những xung động từ anh. Không như những lời êm dịu kia, anh ghì chặt hông tôi ấn xuống như muốn nuốt trọn tôi bằng tất cả sức lực

– ĐAU, ah! Ahh… Yunho… em sắp chết mất

– Khỉ thật, anh không thể, hahh… kiềm chế được nữa

– Hahh… ahh, ah… em đau

– Nếu em không thích, ah… thì đừng cứ đáng yêu như vậy

Tôi là tiểu hồ li xảo quyệt ma mị. Làn da như tuyết ban sơ đối lập với tâm hồn u tối vẫn luôn rực rỡ nét thanh xuân. Bóng hồng xinh đẹp của tôi lan tỏa muôn nơi: đôi môi chết người, đầu lưỡi ướt át, nhũ thủ căng cứng.. và cả nơi bí mật vô danh YunHo đang chiếm giữ. Anh khát khao tôi như kẻ độc hành khát khao nước trên sa mạc mà không bao giờ dừng lại được. YunHo chiếm lấy tôi, chỉ cần thỏa mãn anh, nơi ấy… dòng dung dịch ướt át ngọt đắng… chảy tràn

Hai năm trong căn phòng trắng tinh nhàm chán, không biết đã bao lần tôi nhớ anh. Cảm giác trống rỗng vô danh, ảo ảnh của anh xâm chiếm tôi, những ý nghĩ dày vò không ngừng vấy bẩn màu áo bệnh nhân trắng phau. Tôi tưởng niệm biết bao hơi thở người đàn ông này đến khi cơ thể nóng bừng không cách nào dịu lại được

‘Mùi hương nam tính của anh không bao giờ là đủ với em cả, và những giọt mồ hôi lóng lánh đầy đam mê chảy dài trên lưng anh, và thứ nỏng bỏng ngột ngạt lấp đầy trong em. Chúng ta là một, từ thuở ban sơ như khi hành tinh mới thành hình ấy, chúng ta đều biết như vậy và không thể làm gì khác ngoài việc dành cho nhau những yêu thương, những khoái lạc vô tận đầy tâm linh như thế này’

Tôi mông lung nhìn lên trần nhà, cảm giác nóng bỏng như ngọn đèn lơ lửng trên trần sắp rơi vào người. Thân thể tôi không ngừng co rúm lại, bên tai là hơi thở anh nồng nàn dồn dập, sau đó lại như tiếng sư tử vồ mồi, rồi im lặng hẳn. Anh nằm trên tôi thở dốc. Thứ dịch trắng nóng ẩm lấp đầy bên trong như tình yêu anh gửi gắm nơi tôi

‘Thân xác rã rời sau những lạc thú, chỉ anh mới làm em say đắm đến thế. Điều duy nhất khiến em mỉm cười chính là anh’

– … Em yêu anh

Như tôi đoán trước, anh không hề trả lời

Tôi ghét bàn tay và đôi chân khó coi của mình, chúng trông thật lạc lõng với bờ vai tròn, vòng eo mỏng cùng cặp đùi gợi cảm. Tôi luôn muốn những ngón tay dài thêm chút nữa để thanh thoát như phần còn lại của cơ thể. Vì lí do đó mà tôi đã không chăm sóc chúng nhiều như gương mặt hay vóc dáng mình. YunHo đang gặm ngón chân tôi, lưỡi anh liếm quanh đầu ngón đến rạo rực. Người đàn ông này thỉnh thoảng lại làm những chuyện kì quặc, nếu là ngày xưa tôi sẽ kinh ngạc nhưng giờ thì quen rồi. Anh cầm gót chân tôi không buông, thật đáng ghét! Tôi đã đói lả nên hoàn toàn không còn chút sức lực để phản kháng, chỉ cần di chuyển đến giường, chúng tôi không cần ăn bất cứ thứ gì khác. Trong tôi chứa không ít dịch của anh, mức độ dinh dưỡng trong cơ thể chắc cũng cao hơn bình thường gấp mấy lần. Còn anh từ đêm qua không hề ăn gì mà vẫn còn sức lực chơi đùa với tôi như vậy, thực ngưỡng mộ sức khỏe đáng kinh ngạc của anh

Toàn thân bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy…. tôi đã nói không thích những ngón chân khó coi của mình rồi mà…. đáng ghét …

– Đừng liếm nữa… môi em đang nhớ anh lắm này…

Nghe tôi nũng nịu anh mởi bỏ ngón chân cái ra, hôn lên môi tôi. Nước bọt trên ngón chân bắt đầu khô ráo đi, anh giảm bớt đèn rồi kéo chăn đắp lên cơ thể chúng tôi. Cử chỉ của anh như đang trả lời cho những thổ lộ của tôi ban này. Tôi không muốn nghĩ đến bất kì điều gì khác, tôi không muốn hỏi anh, không muốn nhìn anh; chỉ muốn dùng cơ thể để cảm nhận. Anh dựng người xiết chặt lấy eo rồi nhìn tôi. Cả ngày hôm nay anh không hề mang kiếng, không còn một Jung YunHo lạnh nhạt vô tình nữa. Tôi an tâm vùi vào ngực anh

‘Kết hôn?! Anh đã làm thế! Jung YunHo luôn tỏa sáng bên em lại cúi đầu khuất phục dưới định kiến xã hội… em không cách nào chấp nhận được’

‘ Trả Jung YunHo lại cho em’

– Em thất vọng lắm… hơn nữa, em ghét anh…. ghét anh đến chết

– Anh biết…

Khi Mẹ ngồi kế giường bệnh nói: “YunHo kết hôn rồi”, đầu óc tôi trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Tôi không phản ứng gì ngoài việc nhắm mắt lặng thinh. Những ngày sau đó, đêm nào trên tường phòng bệnh cũng hiện lên những bóng đen quỷ dữ là hiện thân của tình yêu điên cuồng đeo bám lấy tôi. Tôi từng nghĩ hôn nhân của anh sẽ chia lìa chúng tôi. Nhưng tờ hôn thú mỏng manh kia có thể làm được thế sao?! Tôi cười vào cái hiện thực giả dối này, tuyệt đối không gì có thể ngăn cản tình yêu chúng tôi giành cho nhau! Tôi bắt đầu cá cược tình cảm bản thân, tự huyễn hoặc rằng dù có bị canh giữ trong phòng bệnh chật hẹp đó nhưng nhất định một ngày anh sẽ tìm đến tôi, anh sẽ hi sinh tất cả để yêu tôi, để che chở tôi trong trái tim ấm áp của mình

Nhưng suốt 2 năm, anh không xuất hiện lấy một lần

Tôi luôn nghĩ nếu gặp nhau nhất định sẽ hỏi anh thực sự đã kết hôn rồi phải không? 2 năm liền anh bỏ rơi tôi nơi tù túng ngột ngạt đó không lời hỏi han, thậm chí còn kết hôn. Con người xưa kia nói yêu tôi bao lần đều ngại ngùng cuối cùng đã thay đổi rồi sao? Anh vứt bỏ tôi như một món đồ chơi, anh xóa sạch tình yêu của tôi rồi sao? Anh lạnh lùng nhìn tôi trong quán cà phê rồi bỏ tôi trong bãi đậu xe hôm gặp lại, còn đánh tôi trong căn nhà này. Tôi thực sự phải tự hào về ý chí đã giúp tôi đứng vững để tiếp tục yêu anh. Tôi không sợ phải tỉnh mộng mà là cái hiện thực mình đang sống này

– Dù sao… anh cũng chưa bao giờ thấy có lỗi với em

‘Nói dối… trên mặt anh viết đầy chữ xin lỗi, đừng lấy tay che mặt như thế! Hãy nhìn vào mắt em mà nói! Anh vốn không bao giờ gạt em mà…’

– Hnnn… hu… hu…tại sao? tại sao? tại sao không thấy có lỗi chứ?

– Em hiểu lí do hơn ai hết mà

‘Hiểu gì chứ? Em quên hết rồi! Những điều tầm thường đó không là gì với tình yêu hai ta, em luôn tin như vậy. Trước đây và cả bây giờ, em chỉ luôn làm điều bản thân cho là đúng. Nếu không làm thế, em sẽ điên lên mất’

– Em không cách nào tha thứ cho anh được….

‘Anh là người nói sẽ luôn ở bên và lau đi những giọt nước mắt mỗi khi em buồn dù thế nào đi nữa. Vì anh mà em mới trở nên bị lụy như vậy. Em… em không thể tha thứ được. Tại sao lại đẩy em ra khi chỉ anh mới đủ bao dung cho những lỗi lầm của em’

– Hmmm… huhu.. hmph

– Em không có tư cách… Jaejoong- ah… bé cưng của anh…  em là người không có tư cách nhất đó….

– Ah..hahaha, hnnn… Cút đi! Đồ khốn.. tôi căm hận anh!!!

Anh ôm tôi vào lòng khi tôi thút thít khóc. Tôi không ngừng vật vã đấm mạnh vào ngực anh; nhưng anh vẫn ôm chặt như thế không hề lơi tay, tôi chỉ có thể la hét thất thanh trong lòng anh. Anh không ngừng an ủi vỗ về tôi, với những cú đấm tức giận đó, anh chắc cũng đau phải không? Những cái gai trong tim tôi chắc đã tổn thương anh nhiều lần rồi phải không…

Giọng nói nghẹn ngào đang cố nén lệ đi vào tai tôi. Jung YunHo đáng thương của tôi! Anh chỉ âm thầm hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi mà thậm chí còn không thể tùy tiện rơi lệ. Đó là Jung YunHo tội nghiệp của tôi!

– Em của lúc ấy… lúc nũng nịu đòi hỏi ngoài cửa xe. Chỉ muốn đè em xuống, giữa phố phường cũng mặc, rồi ăn sạch lấy em muốn chết

– Huhu…..

– Lúc ngồi bên vệ đường đợi anh về….. anh thực sự rất muốn ôm lấy em…..

– Vậy… tại sao anh lại như thế… tại sao phải bỏ em mà đi……

‘Hôm đó trời nắng đến da cũng muốn phồng rộp cả lên, nhưng điều em không chịu đựng được là ánh mắt sắc lạnh thấu xương tủy anh nhìn em. Tại sao phải chối bỏ khi em đã đợi rất lâu mới được nhìn thấy anh lần nữa? Em thực sự muốn đánh anh một phát thật mạnh vào gáy, nếu cửa xe không mở ra, em sẽ đập nát rồi đánh anh đến chết. Để anh mãi bên em. Nếu anh chỉ còn là một thi hài, em vẫn sẽ giữ lấy anh thật chặt. Em yêu anh nhiều như vậy đấy

Đến bây giờ, em vẫn…..’

– Anh vẫn yêu em mà…

Nghe được những lời ngọt ngào nhẹ bẫng như kẹo bông gòn của anh, tôi bỗng nhiên đói lả. Bao từ trống rỗng làm dịch vị trào lên, thực sự rất muốn nôn nhưng không được. YunHo cười cay đắng. Khuôn mặt tôi nhăn nhúm không ngừng rơi nước mắt, nhưng lại rất ngứa ngáy. Tôi đưa tay định cào mặt mình nhưng bị YunHo ngăn lại. Anh giữ chặt 2 tay tôi rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt sưng phồng vì khóc

– Nên đừng khóc nữa …

– Uh… huhu…đói! Em đói rồi!

– Biết rồi… biết rồi… đi ăn cơm…  ăn mọi thứ và làm mọi điều em muốn… cứ như đứa trẻ ngang bướng vậy

– Okay

Tôi đột nhiên ngừng khóc sau lời chấp nhận của anh, dịu dàng vùi mặt giữa đùi anh.

‘ Anh vẫn yêu em, như vậy là đủ với em rồi. Vì thế hãy quên tất cả đi, đừng nhắc lại quá khứ đau thương cùng 2 năm đằng đẵng mệt nhọc kia làm gì’

Phủ định đẹp đẽ của chúng ta

Giữa chúng tôi có mối mâu thuẫn sâu sắc nhưng cuối cùng cũng tìm ra lối thoát, tình yêu tái sinh từng khoảnh khắc thật vĩ đại và đặc biệt biết bao. Chia ly sẽ không bao giờ tồn tại,  định mệnh khiến chúng tôi thuộc về nhau đến khi tự hủy diệt lẫn nhau

Chúng tôi đều là những sinh mạng yếu ớt trong tình yêu và chỉ tồn tại khi được yêu…

Vì sinh tồn mà yêu nhau. Chúng tôi hôn nhau, âu yếm nhau cũng là đương nhiên, vì sự sống chúng tôi bắt nguồn từ đó….

Ngày mai cô trở về, chẳng trách tôi lại khát khao đến nhường này

 

(TBC)

2 thoughts on “MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s