MAIN PART (Gashiyeon-가시연)- 09

Chap này rất ngắn dọn đường cho chap sau dài dòng và phức tạp ^^;; Bạn lớn Kim JaeJoong đã đi nhuộm lại tóc đen như lời ông xã đại nhân Jung YunHo. Take a look:

 

Hình ảnh mang tính thực họa cao XD

******************

Thức ăn cô mang từ nhà mẹ về ngon đến nỗi dù vết mổ nơi miệng chưa lành hẳn nhưng tôi ăn rất nhiều và luôn miệng nức nở khen ngon, cô vui vì những lời khen ấy. YunHo im lặng suốt bữa ăn như người vô hình, cô đột nhiên hỏi bữa trưa chúng tôi ăn gì? Tôi buồn cười liếc nhìn khuôn mặt Jung YunHo thoáng đanh mặt. Hahaha,‘quả nhiên, cô vẫn chẳng biết gì’


Sau bữa cơm, hai chúng tôi uống trà tán gẫu về gia đình cô. Cô hứng khởi sôi nổi liến thoắng không ngừng dù anh vẫn bảo trì im lặng đến giờ. Bỗng nhiên anh đưa tay xoa thái dương rời phòng khách, chúng tôi quên mất ngày mai anh phải đi làm, gấp gáp đứng dậy theo anh. Anh thong thả đi lên phòng ngủ trên lầu 1, tôi dõi theo bóng anh đến khi khuất hẳn, ‘dáng điệu kia mà là mệt mỏi sao?’. Tôi nắm tay cô ăn năn:

– Thật xin lỗi, cô Ryun Si

‘Hôm nay lại mượn chồng cô rồi, thành thật xin lỗi!’

– Không sao đâu, vì anh không thể ngủ một mình, tôi hiểu mà

– Uhm, cảm ơn cô

Tôi không quan tâm dáng điệu cô đơn một mình của cô, với cô tôi không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi chạy nhanh về nơi có anh, vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng nước chảy: anh đang tắm; tôi khóa trái cửa, dù là cô hay bất cứ ai cũng không có quyền quấy nhiễu không gian riêng của 2 chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng đến phòng tắm, vừa đến nơi đã thấy hơi sương tràn ngập. Tôi đứng ngay cửa nhìn rồi đi về phía anh

– Meoww meeoowwww

Tôi kêu lên như mèo con, anh khóa nước lại mỉm cười

– Mèo con ở đâu đi lạc vào đây vậy?

– Ai lại bỏ rơi bé mèo xinh xắn thế này đi tắm một mình thế chứ?

Tôi tự cởi đồ vất xuống sàn khi bị anh kéo đến dưới vòi sen. Thân dưới chúng tôi cọ sát vào nhau, anh đỡ lấy eo tôi di chuyển tay lên xuống rồi dừng lại nơi mông. Tay tôi vò lấy tóc anh, anh vặn nhỏ mức nước rồi không ngừng chơi đùa trên da thịt tôi. Tôi theo anh ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn không ngừng trào ra, anh mỉm cười lau nước trên mặt khi tôi ngồi trong lòng anh. Anh ôm lấy tôi từ sau, hơi nước ấm áp làm tôi thư giãn, tôi tựa đầu lên ngực anh muốn ngủ. Bên tai là nhịp đập anh không ngừng nghỉ, những nhịp đập trầm ổn đầy an toàn. Tôi xoay người ôm eo anh, anh siết chặt tôi vào lòng

– Anh bây giờ… không phải việc gì cũng có thể làm theo ý mình, nên… việc lần trước.. chúng ta không thể, em có hiểu không?

– Đáng ghét, anh lại muốn em khóc nữa sao? Huh? Sao anh cứ luôn như thế?

– Em vẫn đẹp như thế, anh vẫn yêu em như thế, nên sau này đừng bao giờ khóc nữa, JaeJoong của anh!

– Huhu, vậy sao anh phải nói thế?

Đôi tay anh xinh đẹp vuốt ve mái tóc tôi đã ấm lên, ngón tay anh, khuôn ngực anh, trái tim anh… anh dùng tất cả những gì mình có dày vò tôi rồi lại hi vọng tôi thấu hiểu cho. Anh không ngừng an ủi vỗ về tôi trong những ngọt ngào. Tôi thiếp đi trong bồn tắm mặc cho anh bồng ra ngoài, mơ màng để anh lau khô tóc. Anh nhìn tôi cười, tuy tôi thiếp đi như thế nhưng vẫn nghe thấy âm trầm của anh

– Em đi nhuộm lại tóc đi

– Uhm– vì đang muốn ngủ nên tôi ậm ừ rồi bừng tỉnh mở to mắt nhìn anh

– Nhuộm lại màu đen đi

– Tại sao? Màu tóc này tệ lắm à?

Trông lố bịch lắm

– Cái gì?!!

Con sâu ngủ trong tôi tỉnh giấc, tôi ngồi dậy vứt chiếc khăn trên đầu xuống sàn chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc lạ lẫm. ‘Lúc vắng em, anh đã cưới một phụ nữ tóc vàng về nhà, giờ lại còn nói màu tóc này nhìn lố bịch sao?’

– Đáng ghét! trước đây không phải anh thường bảo rằng nó giống rong biển sao?

– Em đẹp nhất với màu rong biển đó đấy

– Hức… đáng ghét! không chịu đâu!

Tôi phồng má giận dữ nhìn anh, anh chẳng hề để ý cứ cười suốt rồi vén chăn nằm lên giường. Thái độ đáng ghét thật!

– Không chịu thật à?

– Uh, thì sao?

Anh quay lưng về phía tôi vờ ngủ, vốn định làm ‘việc xấu’ sau lưng cô nhưng không được rồi. Tôi nhìn tấm lưng to rộng của anh, dục vọng như ngọn đuốt vụt tắt. Anh cứ thế mà ngủ không hề quay lại nhìn tôi lần nào, tôi tức tối cũng không buồn nói với anh

*********

– Nhuộm màu đen rong biển ấy

– Thật à?– người thợ làm tóc ngạc nhiên không ngừng nhìn tôi qua gương lặp lại câu hỏi. Tôi tức đến sôi máu, có phải cửa hiệu này không có máy lạnh không? Có bao giờ nghe chuyện có người chết vì nóng chưa? ‘Làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm thế chứ? Trên đời này thực sự có một vẻ đẹp hoàn hảo như tôi đấy! Anh ganh tị à? Tại sao càng nhìn tóc tôi càng giống bùn thế dù tôi biết màu tóc đen rất đẹp với tôi, YunHo của tôi cũng nghĩ thế đấy’

Tôi gọi thức ăn trong thời gian chờ đợi để mong tâm trạng khá khẩm hơn, cuối cùng vì sợ lại tăng cân nên chỉ có thể uống chút nước trái cây, mệt thật! Thợ làm tóc không ngừng khen ngợi màu tóc mới này, anh ta nói chúng thật tuyệt với đôi mắt đen và làn da trắng tuyết của tôi. Tôi cắn môi ngắm nhìn bộ dạng mới của mình qua gương, làn da trắng mịn, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ thắm… đẹp hơn bất kì ai- như lời YunHo nói. Không phải tôi thích màu tóc vàng hơn đen, mà chỉ là Jung YunHo hiểu tôi hơn chính bản thân mình

‘Đồ hư đốn… em về nhà phải hôn khuôn mặt hấp dẫn của anh đến chết mới thôi’

– Ah, anh Jaejoong… tóc anh!

– Sao thế? Kì quặc lắm à?

– Không… không phải

Khó chịu quá! Từ ngoài nắng đột ngột đi vào nhà đầy hơi máy lạnh làm tôi choáng váng. Vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy cô nơi hành lang làm đầu tôi càng nhức thêm; cô vì câu hỏi không thiện chí của tôi mà lúng túng. Vì ra ngoài khá lâu mà chưa hề ăn gì nên mọi thứ quanh tôi bắt đầu xoay tròn, tôi lảo đảo vào bếp tìm nước uống. Thứ thời tiết chết tiệt hại người này, giảm cân thì cũng phải cần thời gian chứ? Tôi vì sao lại nôn nóng đến độ hối hận không kịp thế này? Tôi ngồi vào bàn ăn, làn da như sắp bị thiêu rụi đi rồi; khoảng 1 tháng trước khi nhổ răng khôn tôi đã bắt đầu đau dạ dày- chứng bệnh 80% do thói quen ăn uống không điều độ gây nên. Tôi ôm bụng quỵ trên sàn, cô đặt tay lên vai tôi lo lắng hỏi han

– Urg…. urg

– Không sao chứ? anh Jaejoong! Anh có thuốc không? Nếu không phải đi bệnh viện liền mới được

Cô dùng vạt áo lau giúp mô hôi vã ra khắp mặt tôi, rồi nhẹ nhàng vén tóc tôi lên. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn cô! Mái tóc dài mềm mượt? YunHo vừa ôm tôi vừa nhớ cô à? Hay ôm cô mà nhớ tôi? Rất muốn hỏi anh câu này! Đáng ra tôi nên hỏi sớm mới phải, tôi không ngừng đố kị suy xét

‘Đồ ngốc! Cô nghĩ mình đang bố thí tình thương cho ai chứ? Tôi, cô có biết chồng cô là gì của tôi không? Tôi không thiện lương, nhẹ dạ như cô, Jung YunHo cứ yêu con người hư hỏng là tôi đấy. Tình yêu chúng tôi như 2 mặt bàn tay, luôn đối nghịch đầy mâu thuẫn nhưng không thể tách rời. Trước đây và sau này chúng tôi cũng sẽ mãi như vậy đấy!’

Tôi ôm bụng nằm dài trên so-fa, suy nghĩ nhiễu loạn bắt đầu lắng xuống, cô đang vào bếp làm thứ ‘cháo canh’ đáng ghét như lần trước cho tôi. Những chuyện mới đây lại cảm thấy xa xăm như nhiều năm trước, tình yêu trong tôi luôn như một cuộc chiến không ngừng hủy diệt bản thân mình. Thời gian không là gì với tình yêu tôi dành cho anh, tôi có thể vượt qua 2 năm đằng đẵng không anh, nhưng vì sao cô mới về đây chưa đến 1 ngày tôi lại nhiễu loạn nhường này? Mùi lộc vừng thơm nồng bay vào mũi, tôi nuốt nước bọt dựng người lên nhìn cô. Cô đưa bát cháo cho tôi, tôi đặt lên đầu gối chậm chạp ăn. Uhmm… độ nóng vừa phải với bệnh nhân đau bao tử, tôi ăn một mạch hết cả bát, thích cô thật đấy! Cô yên bình nhìn tôi, lạ thật, tôi đột nhiên nhớ đến Mẹ lúc này

– Ngon hơn lần trước đấy

Cô không ngừng nhìn vào tóc tôi, thốt lên

– Đẹp thật đấy

– Gì cơ?

– Tóc anh, đẹp thật

– Uhm

Bầu không khí thân thiện giả tạo này có phải nên chấm dứt rồi không? Tôi bỗng nhìn thấy ảnh cưới của anh và cô trên tường. Trong phòng của họ cũng có một bức thế này, cô bây giờ mập hơn và nụ cười kém rạng rỡ hơn trong ảnh một chút. YunHo trong thời gian không có tôi lại như bức tượng bị đóng khung vào bức ảnh đó, cuộc đời anh lại có những khoảng quá khứ tôi không chứng kiến cũng như không thấu hiểu được, nực cười! Cô có thực sự hạnh phúc không? Nụ cười trong ảnh ngập tràn hạnh phúc, rốt cuộc tấm ảnh cưới được chụp trong hoàn cảnh nào. Tâm trạng khi làm cô dâu mặc váy cưới sẽ thế nào? Trong thời gian ngắn, YunHo đã hoàn thành việc tôi suốt đời cũng không làm được: kết hôn rồi sinh con. Cô cũng làm tất cả những điều tôi không thể. Như vậy cũng được gọi là hạnh phúc sao?

– Cô Ryun Si

Tôi cười vì hạnh phúc giản đơn: tôi xuất hiện nên cô không thể nào có được cái hạnh phúc làm vợ YunHo. Tôi không quan tâm anh và cô cưới nhau đến tột cùng là hạnh phúc hay bất hạnh. Cái tôi muốn biết chỉ là lí do cuộc hôn nhân này

– Tại sao lại kết hôn?

‘Quá nhiều điều tôi bỏ lỡ trong 2 năm qua về Jung YunHo- người đàn ông của tôi’

 

(TBC)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s