MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-10

Toshiba bạn đi, JayJay ạh, sao lại ví loài hoa ly thanh khiết tao nhã cao quý mình yêu như thế chứ? =.=!!

“huhuhu, tất cả đều tại anh, nên đĩa bay mới xuống trái đấy, nên nước Nhật mới có hình cá ngựa, nên tháng này tôi mới bị tăng tiền nhà. Tại anh hết đó! Nhưng hồi nãy là tôi sai, tôi nhận lỗi rồi đó, được chưa?”- ahhhhh, trời ơi, Akihito của lòng tôi <3 <3

*******************

– Tại sao lại kết hôn thế?

Cô có vẻ chột dạ với câu hỏi, ‘cô không ngờ đến phải không? Sợ bí mật bị người khác phát hiện à?’. Phụ nữa quả thật giống hồ li, vừa cởi mở thân thiện vừa rất khó nắm bắt. Tôi nhìn cô chờ đợi câu trả lời, biết không thể né tránh, cô cuối cùng mở lời:

– Uhm… là do mai mối 

– Ah… hai người không phải tự do yêu đương rồi mới đến với nhau sao?

Tôi cũng chả lạ lẫm gì với câu trả lời này của cô

– Do gia đình hai bên hối thúc nên không có thời gian hẹn hò 

– Àh, ra vậy 

Bản thân muốn nghe về tình yêu của Jung YunHo, hóa ra đó cũng chỉ là cuộc ‘hôn nhân chính trị’ không hơn không kém. Thế thì tôi chẳng có lí do gì để tiếp tục rồi, mới đầu cô ấp úng làm tôi tưởng có gì đặc biệt. Vớ vẩn thật! Nhưng điều đó chứng minh một việc, đàn ông quả nhiên là sinh vật suy nghĩ bằng thân dưới. Anh vì áp lực gia đình nên mới miễn cưỡng kết hôn, hay… đây là cơn vật vã chỉ vì muốn quên tôi?

Người đàn bà của Jung YunHo… Anh hoàn toàn không phải đồng tính nên trước kia cũng đã từng có quan hệ với phụ nữ. Tôi luôn chiếm vị trí cao nhất nhưng không phải độc tôn trong anh- điều đó cũng quá đủ để ghen tị. Tôi từng ngây thơ muốn độc chiếm anh cho riêng mình và nghĩ mình có quyền can thiệp vào mọi mối quan hệ của anh, nhưng cuối cùng thì sao? Tôi vẫn phải chia sẻ Jung YunHo với những người phụ nữ kia. Nhưng cô thì khác! Hai năm qua Jung YunHo đã vứt bỏ tôi chạy theo cuộc hôn nhân khác. Tôi từng nhân nhượng, nhưng một lần đã là quá đủ rồi. Tôi không thể nhẫn nại thêm nữa. Dù là vợ Jung YunHo, dù cô đang có mang tôi cũng không cách nào nhẹ tay được

– Nghe nói YunHo từng có tình đầu 

Tôi bị lời lẽ cô làm cho sặc sụa chảy cả nước mắt ra. Cô nhìn tôi như đang hỏi: “anh cũng biết phải không?”. Tôi làm đổ li nước trong tay. Nếu nói dối sẽ bị trừng phạt thì tôi tình nguyện đón nhận, nhưng không nói hết bí mật cũng đâu được cho là nói dối nhỉ?

– Uhm… người ấy rất đẹp đấy! Da trắng mịn, tóc đen huyền, môi đỏ mọng. Là bạn cùng trường với YunHo 

– Ah… là thời trung học à?

– Uhm… hồi năm lớp 11. Nhưng ban đầu người đó thích anh trai YunHo, anh ấy cũng biết 

– Anh nào?

Mắt cô đảo một vòng rồi quay về nơi tôi

– Jung EunHo, anh EunHo. Cô Ryun Si không biết anh ấy đâu

Tim tôi quặn thắt mỗi khi nhắc đến anh, ngoài Jung YunHo đó là ba chữ khiến tim tôi gào thét: Jung EunHo. Cô hoàn toàn không có khả năng gặp con người chính trực lễ phép đó. Nhưng nghĩ lại, Jung YunHo của hiện tại đã từng đi theo con đường anh ấy đã đi sao? Dù không hài lòng việc tôi không thể quên Jung EunHo hoàn toàn nhưng anh vẫn chọn cách đi theo con đường của anh trai mình sao?

Cô có vẻ háo hức, dường như mối tò mò về mối tình đầu của chồng cao hơn tình ghen tị chăng? Đột nhiên tôi cảm thấy vô vị, tôi và cô, đều trao con tim mình về Jung YunHo, vẫn có thể hòa thuận ngồi đây phiếm chuyện vui vẻ thế này sao? Thật muốn đánh vào khuôn mắt xinh đẹp kia. ‘Cô thân thiện với tôi làm gì? Muốn làm tôi hối hận à?’

– Họ trông rất đẹp đôi đấy. Người kia luôn nói thích bàn tay YunHo vì chúng rất đẹp

Cô ngu ngốc quả nhiên không nghĩ đến mối tình đầu của YunHo là người cùng giới, cũng như bây giờ, cô không nghĩ được người đó chính là Kim JaeJoong nói dối không chớp mắt này đang đối diện cô này, nằm mơ cũng không nghĩ được đúng không?

– Người như YunHo. Ai mà không thích chứ

Đúng! Người đàn ông của tôi có sức hút mãnh liệt thế đấy. Nhưng cô biết không? Cô đã yêu người đàn ông kiệt xuất của tôi rồi, cũng vì anh quá nổi bật mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Tôi luôn phải mệt mỏi chịu đựng những cái liếc mắt đưa tình người khác dành cho anh ấy đấy

– Đúng vậy! Nếu không có người chồng giỏi giang như thế có lẽ tâm trạng sẽ bớt lo lắng hơn

– Cô đây là đang cười nhạo tôi à?

Tôi lở lời bật ra suy nghĩ trong lòng vì thực sự nghĩ cô đang cười nhạo mình. Mối tình đầu của YunHo đến ngôi nhà này trong một thân phận giả tạo, nếu so sánh với người là vợ như cô tôi không bao giờ chiếm được vị trí ngang bằng. Trừ bỏ tình yêu đi, cô vẫn là vợ hợp pháp của anh. Đây là trận chiến bất lợi cho tôi khi mọi quyền thi đấu đều thuộc về Jung YunHo, nhưng YunHo sẽ không chọn cô đâu. Vì những lời chế nhạo trên mà đêm nay tôi có thể hết mình quyến rũ YunHo rồi

– Tôi thấy thật hạnh phúc, anh JaeJoong…..

Tôi nghi hoặc nhìn cô. Nụ cười rạng rỡ kia không biết đang ẩn giấu điều gì thật khiến người ta rất không thoải mái. Sao cô không nói thẳng hết mọi chuyện một lần đi

– … vì có thể trở thành bạn đời của YunHo

Vậy thì sao chứ? Dù cô không nói với tôi mọi điều trong mối quan hệ của bọn họ thì tôi cũng đại để biết được chuyện như thế nào. Dù coi trọng gia đình nhưng Jung YunHo không phải người dễ tiếp cận, đặc biệt anh không ham mê nữ sắc đúng với những gì trước anh tôi nghĩ: anh chỉ có thể là người cha tốt chứ không phải người chồng tốt. Dù đã kết hôn nhưng cô vẫn một mình cô đơn trong căn nhà này. Cuộc sống giàu sang cũng đỡ bi ai phần nào, nhưng sau khi YunHo đi làm chỉ còn cô ưu tư trong ngôi nhà quạnh quẽ. Hình bóng xinh đẹp nhưng cô đơn thật giống tôi ngày xưa, tôi lần nữa ngạc nhiên với suy nghĩ này của bản thân

‘Thật đáng thương. Cô Ryun Si sẽ không hiểu đâu. Cô… quả thật rất tội nghiệp như tôi ngày xưa, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe đâu’

Kỉ niệm luôn có giá trị đấy. Tôi sẽ khiến chồng yêu thương, hôn lên mái tóc đen tuyền của mình lần nữa, rồi sẽ dùng khuôn mặt hoa ly diễm lệ phục vụ nhiệt tình giữa đùi anh

Sở trường của tôi là giả vờ khôn khéo đấy!

Nhưng mọi việc không dễ dàng như tôi nghĩ. Khi tôi và cô đang trò chuyện, Jung YunHo về nhà với khuôn mặt lạnh lùng, anh gặp chuyện khó chịu ở ngoài à? Vừa vào cửa đã mang khuôn mặt cau có, lại còn nhìn tôi cau mày thở dài, xem ra tôi phải thận trọng hơn mới được.

Không khí căng thẳng làm tôi chắng ăn được bao nhiêu, nhưng vẫn muốn ngồi lại bàn ăn nên dùng thìa vọc cơm trong bát, mỗi lần lại múc một hạt cơm lên nhìn ngắm. Cô Ryun Si nhìn thấy cũng cười, sau đó tôi thử dùng đũa gắp từng hạt cơm lên, động tác run rẩy thật khó gắp. Gương mặt YunHo càng khó coi hơn khi tôi đánh rơi đũa. Anh không chạm vào món nào trên bàn nữa. Đến lần thứ 3 đũa rơi thì thìa cũng rơi xuống theo, anh đẩy ghế đứng lên

– Nếu cậu không biết cầm đũa đúng đắn thì ở dưới đất ăn luôn đi, đừng lên bàn nữa

Jung YunHo cao giọng khi tôi qùy dưới bàn nhặt đũa, thìa trên tay lại rớt xuống leng keng trên sàn. Ryun Si chạy đến bên tôi, còn tôi không hề động đậy ngẩng đầu nhìn anh

– Hợp với cậu lắm, như chó ấy

– Anh!

Tôi thương tâm bởi những lời lăng mạ kia, nhất là khi Jung YunHo nói thế trước mặt cô. Tôi đập mạnh bàn đứng dậy, tay nắm chặt đôi đũa, giương lên cao, đâm về phía anh

– Khônggggggggg.. anh JaeJoong!!!

Anh nắm chặt cổ tay tôi, tiếng thét của Ryun Si là âm thanh duy nhất trong phòng. Cánh tay tôi run lên khi anh xiết chặt hơn làm đôi đũa rơi xuống sàn. Cô vội lượm chúng giấu đi. Tôi giận dữ khó hiểu nhìn anh, vì sao lại nói như thế trước mặt cô ấy? Anh nhất thiết phải nói thế sao? Tôi muốn tìm câu trả lời trong mắt anh nhưng không đọc được đôi mắt nguy hiểm ấy đang ẩn chứa điều gì. Dù rất muốn biết câu trả lời cũng không thể hỏi anh ngay lúc này, có lẽ sau bữa cơm tôi sẽ tìm lúc nào chỉ có 2 người để hỏi cho cặn kẽ. Tôi giật tay ra, cổ tay đã đỏ rực hết cả vì bị anh siết chặt hồi lâu

Đều tại anh cả. Bữa cơm này cũng không cần ăn nữa!

Anh vào phòng làm việc, đêm nay không ngủ trên lầu 1 hay sao? Anh nhanh chóng vào phòng đóng sập cửa lại, tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười trấn an khi thấy khuôn mặt cô kinh hãi. Tôi dọn chén đĩa khi cô chỉ thẩn thờ nơi bàn ăn, cô sốc khi thấy tôi cầm đũa tấn công anh sao? Tôi không biết và cũng không muốn biết! Dọn dẹp xong, tôi giữ lấy vai cô trấn an. Ánh mắt buồn bã kia đang nhìn tôi, bỗng dưng rất muốn ôm lấy người phụ nữ yếu đuối này. Thật sự, đôi khi tôi không hiểu nỗi chính mình nữa. Cô vì Jung YunHo bỏ đi trong giận dữ mà buồn bã lo lắng sao? Tôi không an ủi cô, vì không muốn giúp 2 người, điều tôi muốn duy nhất là chia rẽ 2 người mà thôi. Anh không bị thương là tốt rồi chứ gì? Cô cũng đâu có sao. Bây giờ hay tương lai, dù thế nào tôi cũng không đổi ý đâu

Tôi đi lên lầu 1 định rửa mặt lại chợt nhớ đến chuyện khi nãy. Sao anh phải nói tôi thế? Tôi vừa mở của phòng làm việc thì đột nhiên bị ai đó tóm lấy gáy, sau đó của phòng đóng sập lại

– Ahhhhhh?

Cơ thể bị đẩy vào sát tường khi miệng bị bịt chặt, tôi biết đó là anh nên liền im lặng, anh hôn lên môi tôi, cử chỉ cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đột nhiên bản thân muốn cười phá lên nhưng miệng đã bị anh khóa chặt

‘Khiến cô Ryun Si lo lắng như thế, Jung YunHo- ah, anh cũng đâu thiện lương hơn tôi bao nhiêu? Nhưng sao lại đáng yêu đến thế…. làm tôi yêu anh đến chết mà vẫn không màng việc phải quỳ gối trước anh như cún con’

Tay phải tôi đặt lên eo anh, tay anh cũng mân mê đùi tôi sau đó liên tục vuốt ve vùng gần mông. Anh ghì chặt tôi vào tường phả những hơi thở nóng hổi vào tai tôi, tiếng anh thầm thì nhưng rõ ràng

– Ngày đầu tiên em đến đây… nếu hôm đó tóc em màu đen thì…

– Thì sẽ không lạnh nhạt vô tình như thế à? YunHo ngốc

Ngày tháng biết anh đã kết hôn, tôi luôn sợ hãi rằng mình không còn xinh đẹp trong mắt anh nữa, rằng trái tim anh không thuộc về tôi nữa. Vì thế, tôi đã cầu xin anh, hi vọng anh lần nữa dành riêng trái tim yêu về tôi, rồi chứng minh cho tôi biết mọi thứ vẫn như trước kia không chút đổi thay

– Uhmmmm… em muốn thế nào hả? JaeJoong?!

– Muốn anh cơ

Trái tim lần nữa cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của anh. Anh đưa tay cởi áo tôi, còn tôi gấp gáp tháo khóa quần anh. 2 thân thể trần trụi ôm nhau ngã lên giường. Nhũ thủ bị môi anh đùa bỡn làm cơ thể tôi căng cứng như sợi dây cung vì những kích thích từ khuôn miệng ma quỷ kia. Anh áp chặt thân mình lên tôi rồi dịu dàng hôn lên tóc, khi di chuyển phần eo dùng thân dưới cọ sát vào nơi ấy của tôi. Tính khí của tôi và anh nhanh chóng cương cứng nóng hổi. Dù không phải phụ nữ nhưng tôi có thể cảm thấy hạnh phúc viên mãn khi anh lấp đầy trong tôi

Tôi chọt nghĩ đễn cô, chắc đang thấp thỏm bên ngoài với chiếc chăn trên tay chăng? Nhưng cửa phòng đã khóa trái nên không làm gì được. E rằng cô mãi mãi không ngờ Jung YunHo đang làm tình với tôi phải không? Đáng thương thật!

– Cô Ryun Si… urggg…uhm… để cô ấy một mình bên ngoài ổn chứ?

Tôi nắm chặt cố tay anh khi rụt vai lại vì tai đang bị anh liếm láp

– Phụ nữ…. ah… một mình thui thủi trong nhà. Dù em ở đây…. urggg…. fuuuu.. cô Ryun Si cũng …ahhhh…. Yun-ah

Anh vẫn nghe khi mở đùi tôi ra rồi đưa ngón tay đến gần mông tôi. Anh kẹp cái ấy đang nóng bừng lên vào giữa đùi tôi, nơi ấy của tôi dần mở ra như đóa hoa đầy mê hoặc. Thứ nóng bỏng cương cứng kia không ngựng cọ sát vào nơi chật hẹp của tôi, nhưng anh cứ như trêu ngươi không tiến vào. Tôi có thể cảm nhận thứ chất lỏng đang từ từ rịn ra, cái cảm giác nóng bừng bao lấy cơ thể đến hô hấp cũng khó khắn, tôi nóng đến sắp tan chảy rồi

– Nên… hình như… urggg… rất cô đơn

– Nên thế nào nữa?

Anh đột nhiên ngưng mọi cử động nhìn tôi, nơi ấy thật trống trãi lạc lỏng

– Bây giờ em mới lo nghĩ cho cảnh ngộ cô ấy sao?

Anh nhíu mày gặng hỏi rồi ngồi thẳng người lên, tôi có thế thấy rõ từng mạch máu đang căng lên nóng bừng trên cái ấy của anh

– Quản lí cả chuyện của anh và Ryun Si rồi à? Hay thật đấy!

‘Anh khó chịu vì em can thiệp vào chuyện vợ chồng anh sao?’

– Bây giờ em cũng sống ở đây mà

Anh quay lưng lại với tôi ngồi nơi bìa giường hút thuốc. Tôi ôm sát lưng anh liễm nhè nhẹ lên cổ. Anh hoàn toàn không đáp trả nhưng kích thích đó, chỉ im lặng tiếp tục điếu thuốc đang hút dở. Tôi vẫn không bỏ cuộc, đôi môi nhỏ nhắn nút từng thớ thịt trên cổ anh để lại những trái dâu tây rất thuận mắt. Tôi thầm thì bên tai anh

– Em là đồ ngốc mà

– …………………….

– Anh không muốn nghe những thứ tương tự như vậy nữa

Tôi giật điếu thuốc trên tay anh rít một hơi thật sâu, rồi phả khói khắp mặt anh, ánh mắt anh trở nên rất nguy hiểm. Tôi bật cười khanh khách, một tay để lên nơi ấy của anh, tay còn lại cầm điếu thuốc mà mân mê tai anh. YunHo có vẻ không thoải mái dù biết đây chỉ là trò đùa dai nho nhỏ của tôi mà thôi. Đột nhiên anh giật lại điếu thuốc rồi ngay tắp lự dập tắt. Cánh tay tôi bị anh siết chặt co rút lại, rồi cơ thể bị đè trên giường

– Thích nghịch lắm à?

Tôi nũng nịu chu môi lên cao

– Uhmmm…. vậy, trừng phạt em đi

Anh xoa nhẹ đầu tôi mỉm cười dịu dàng, cả người tôi thoái mái nhưng đang được anh yêu thương vậy

– Nếu phát ra tiếng động thì…

– Huh?

– Thì em chết chắc đó

Tôi khẽ gật đầu, anh cúi đầu hôn lên tóc tôi

– Khôn khéo lắm, JaeJoong của anh

‘Uhmmm… giọng nói rất hay!

Em rất khôn khéo đấy!’

(TBC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s