MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-15

What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world: you’re my every reason, you’re all that I believe in. With all my heart I mean every word

Cả người ê ẩm, tôi đơn độc tỉnh giấc trên chiếc giường trống rỗng. Chỗ bên cạnh chỉ là một khoảng chăn mền lạnh lẽo không chút hơi người, YunHo có lẽ đã rời đi một khoảng lâu rồi. Tôi váng vất loạng choạng như kẻ chìm trong bóng tối lâu ngày bỗng dưng bị một nguồn sáng lóa mắt rọi vào; căn phòng vắng lặng, âm thanh thị thành vào ngày mới xa xăm ngoài kia không làm tôi bận tâm. Đồng hồ trên tường đã chỉ đến 10h sáng mà tôi thấy như mới vừa chợp mắt. Toàn thân giờ đây rã rời vô lực, mí mắt tôi sưng húp lên. Căn phòng chỉ còn lại là một mớ bừa bãi hỗn độn, người đàn ông của tôi không ở đây nên điều gì cũng xa lạ. Tôi hắt xì, nước mắt đột nhiên trào ra, yêu anh mà cũng làm cho tuyến lệ phát triển sao? Trước kia tôi đâu dễ rơi nước mắt thế này chứ? Trên bàn vung vãi chiếc cúc áo của tôi cùng áo khoác của YunHo, nhìn thấy chúng làm tôi bình tâm một chút. Kéo chiếc chăn hững hờ khỏi người, tôi ngồi bên mép giường nhưng lập tức nhảy dựng lên vì mông đau như đâm phải gai. Tôi đến bên chiếc gương soi thử tình trạng bản thân lúc này, đến mỗi bước đi cũng làm cơ thể ê ẩm hết cả lên.

Những nhát đánh tàn nhẫn đêm qua làm tôi không khỏi hãi hùng, thực ra chúng không phải là những vết thương nghiêm trọng mà chỉ đau rát một chút. Mông bỗng dưng bị phủ đầy vết hằn đỏ không khỏi làm tôi ngại ngùng. Tôi tự hỏi nếu YunHo nhìn thấy thì sẽ thế nào? Anh yêu hay ghét nhìn thấy chúng?

Nhìn bình hoa cẩm chướng rực rỡ trên bàn tôi không khỏi bật cười, trong gương những vết thương nơi mông tôi cũng hồng nhuận như thế. Tôi tự hỏi trong mắt anh ai quyến rũ hơn? tôi, hay những đóa hoa kia? Tôi vươn tay vuốt ve từng cành hoa mềm mại đẹp đẽ, vẻ mong manh diễm lệ này làm sao không nâng niu cho được? Mắt tôi dừng lại nơi mẩu giấy nhỏ đặt dưới bình hoa, là nét chữ của YunHo

“Em sẽ không khóc khi anh ra ngoài đấy chứ? Em không có quần áo để thay nên anh ra ngoài mua rồi sẽ quay lại ngay.

Oppa”

‘Không phải hôm qua chính anh phá hỏng quần áo của em sao?’, nhưng…

Ah, là Oppa, OPPA cơ đấy!

Oppa… Oppa

– Hahaha!!!

Đáng yêu làm sao! YunHo của tôi vẫn xem tôi như cô gái trẻ yếu ớt cần bảo vệ như trước. Tôi nhìn tờ giấy không ngừng cười đến chảy nước mắt. YunHo của tôi quả nhiên yêu thương tôi nhất!

Tôi vào phòng tắm đã mịt mờ hơi nước, bồn tắm cũng đã đầy nước, tôi đưa chân vào thử nhiệt độ. Nước ấm khiến bản thân thật thư thái, người đàn ông của tôi chu đáo đến độ đã pha sẵn nước nóng cho tôi, lúc anh về tôi nhất định sẽ hôn anh thật nhiều. Rốt cuộc tôi ngủ quên trong bồn tắm, bất vẩn thế nào lại trượt mông đập vào đáy bồn, đau quá! ‘Ông xã, em hối hận rồi, em không thèm hôn anh nữa đâu’

Cơ thể ngâm trong nước nóng mềm nhũn, đúng lúc mi mắt tôi chực chờ sụp xuống cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Anh vừa cởi áo vừa đi về phía vòi sen. Mồ hôi thấm đẫm cả áo anh, chắc anh vừa đi đâu lâu lắm, trán anh lấm tấm mồ hôi quyến rũ đến mê người. Jung YunHo của tôi vốn không thích mùa hè nóng bức

– Anh có thể vào không, bà xã?

– Nóng, nước nóng lắm đấy

Anh cởi đồ đi vào buồng tắm ốp kính trong suốt rồi vặn vòi hoa sen, nước từ vòi có thể điều chỉnh nóng- lạnh tùy thích, anh đúng là sợ nóng hơn tôi nhiều . Tôi chống cằm mải mê nhìn anh, tứ chi rắn chắc, bờ vai cùng vòm ngực mạnh mẽ rộng rãi, đến dáng điệu đổ dầu gội lên đầu cũng rất phong độ. Ah… trên đời này tìm đâu ra người thứ 2 hoàn hảo như vậy đây? Tôi ra khỏi bồn tắm khi anh đang gội đầu, có thể vì ngâm trong nước hơi lâu trở nên nặng nề, tôi đứng bên ngoài tấm kiếng trong suốt đợi anh. Tắm táp xong anh lấy khăn lau tóc, tôi nắm tay gõ lên kiếng, anh lập tức nhìn về tôi. Sau lớp kiếng là một anh ướt đẫm đầy phong độ, tôi đưa môi mình lên kiếng muốn đòi một nụ hôn. Tôi vừa cười cừa phụng phịu đòi, anh bật cười vắt khăn lên vai rồi tiến gần về tôi sau tấm kiếng, nhắm mắt, in đôi môi lên phần kiếng nơi môi tôi đang nũng nịu trên đó. Lớp kiếng mỏng như cũng biến mất, tôi có thể cảm nhận đôi môi anh ấm nồng. Tôi cong mắt lên cười, anh như đang chạm vào môi tôi sau lớp kính, thật dễ khiến người ta đỏ mặt

Anh choàng khăn ngang eo ra khỏi phòng kiếng, kéo tôi về phía bồn tắm rồi lần nữa đẩy tôi vào bồn. Anh vịn lấy thành bồn ngồi xuống, cầm lấy bông tắm vò cho lên bọt rồi kì cọ cho tôi hệt như bà mẹ đang tắm cho con. Nhột nhạt quá! Cả người tôi run lên nghịch ngợm lẩn tránh anh, bọt tắm tung tóe lên cả anh. Anh nghiêm mặt bảo tôi ngồi yên, tôi lại lẩn về phía bên kia bồn

– Aiya

– Nhóc con! Đừng động đậy, ngoan, đứng đó anh tắm cho 

Anh rượt tôi quanh bồn tắm, cuối cùng cũng bị anh bắt lại, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Lần này cả anh cũng ngồi xuống, không chỉ chà rửa, anh còn giữ chặt không cho tôi động đậy, khó chịu quá đi! Dầu gội chảy vào mắt tôi đỏ au, tôi giương mắt trách móc anh, anh lập tức hôn lấy tôi. Cuối cùng, tôi cũng ngoan ngoãn đứng yên. Anh rượt tôi chạy quanh trong bồn tắm, cuối cùng cũng đã bắt được, chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trong bồn. Lần này cả anh cũng ngồi xuống, không chỉ tắm cho tôi, lại còn đè chặt tôi không cho tôi động đậy, thật là khó chịu quá đi! Làm dầu gội cho anh chà phần thân dưới, rồi lên đến đầu gối

– Nhột quá à! 

– Huh?

– Anh cứ như đang sờ soạng lung tung 

Anh dùng khăn lớn lau khô người tôi khi tắm xong nhưng trước sau vẫn không nhìn tôi một lần. Tôi chống nạnh bày ra nét mặt như “anh làm gì em cũng thích hết”

– Đẹp như vậy mà anh cũng ra tay được?

– Em đáng chết!

– Hức… chết cũng tốt! Dù sao cũng là anh đánh mà

Không khí trở nên hơi lạ lùng, anh như đang giận, tóc ướt anh bết lại nhìn như gấu bắc cực cụt đuôi. Anh đột nhiên siết eo tôi, bấu chặt vào lớp da trên đùi tôi, nhìn tôi không hài lòng. Tôi vừa muốn hôn thì anh lại né tránh, sao vậy chứ?

– Thích bị đánh thế cơ à?

– Ah!

Anh vác tôi trên vai rồi đánh mạnh vào mông tôi. Chát- anh đánh lên vùng mông đầy vết thương

– Wooaahhh! Hôm qua bồng em anh vẫn thấy em nhẹ lắm mà

– Không phải trước kia anh vẫn nói em là heo con hồng hồng sao?

– Em với heo con đẹp như nhau

Ngày xưa anh vẫn nói tôi ăn nhiều như heo con. Khi vào năm nhất Đại Học anh vẫn hay đùa: “Cái miệng xinh xắn này sao lại ăn nhiều mà vẫn đáng yêu thế chứ?”, từ đó về sau tôi thực sự thành heo con như lời anh nói, tháng nào cũng đều đặn tăng cân, cuối cùng anh lại nói: “Em à, mập lên rồi này”. Nhưng gương mặt YunHo dường như gầy đi

– Lát nữa phục vụ phòng sẽ lên, em mặc áo vào đi 

– Không chịu 

– Nghe lời! 

– Ăn cơm, tắm rửa, mặc đồ. Em là thú nuôi của anh chắc?

Anh thở dài bồng tôi lên giường, tôi ôm gối ngồi nhìn chiếc sô pha đặt đầy túi mua sắm, trong đó là quần áo vì tôi anh chạy đi mua. Đều là nhãn hiệu tôi yêu thích, quần áo thường ngày tôi mặc trước kia anh vẫn nhớ rõ từ nhãn hiệu đến màu sắc tôi ưa thích nữa. Người đàn ông thoạt trông có vẻ gia trưởng như anh luôn lặng thầm cất giữ mọi yêu thương vào trong. Anh yêu tôi nên ghi nhớ giúp tôi mọi điều nhỏ nhặt nhất, đây là một trong những lí do tôi thích anh. Người đàn ông cứ luôn dùng hết tâm trí điểm trang cho người tình xinh đẹp của mình ngày càng rực rỡ hơn, Jung YunHo đúng mà mẫu đàn ông gương mẫu của thế giới này! Tất cả đều là anh dụng tâm chuẩn bị. Lúc tôi mở đến chiếc túi cuối cùng gương mặt anh bỗng chốc trở nên tự tin gấp ngàn lần, đó là một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, nhưng nếu quan sát kĩ, tay áo còn có hoa văn in chìm màu trắng. Tôi lấy áo ra khỏi túi mới biết bên dưới còn một cái khác

– Cái này là đồ đôi!

Tôi không ngừng cười, cong lưng mà cười, cười đến chảy nước mắt. Căn phòng cũng ngập tràn tiếng cười, anh tức giận vứt chiếc áo của anh qua một bên

– Đồ quỷ! Mua về rồi anh mới thấy phiền, đừng cười nữa

– Ahhahah! Oppa.. hahaha!

– Nếu em thấy buồn cười vậy thì đừng mặc! Em… ah.. hồ li! 

Tôi cười cười chạy đến góc phòng lượm chiếc sơ mi hoa văn màu xanh của anh lên. Gương mặt nghiêm nghị của anh dịu dàng hơn khi tôi đi về phía anh. Kích cỡ lớn hơn áo tôi nhưng tôi lại thích áo anh hơn. Không ngời một Kim JaeJoong thế này lại bại dưới tay Jung YunHo đầu óc đơn giản đó. Có thể bên anh trọn đời thì thực hạnh phúc!

Anh quỳ xuống hôn lên chân tôi, trái tim đang lâng lâng hạnh phúc ngày càng giãn nở, tôi đưa đầu ngón chân chà xát mặt anh, anh nhíu mày; nhưng khi nghe thấy tiếng cười lén lút của tôi, anh liền nắm lấy ngón chân tôi cho vào miệng

– Vợ yêu, mặc quần áo vào đi 

Ah… giọng điệu này tuy lâu rồi mới được nghe lại nhưng cũng khiến tim tôi hẫng một nhịp. Thời cấp 3 mọi người đều gọi tôi là mĩ nhân A8, nhưng chỉ có YunHo gọi tôi thân mật như thế. Mỗi buổi tan trường anh luôn dừng moto bên cạnh cổng trường đón tôi: “Bên này nè, vợ yêu”. Lúc đó tôi sẽ đến bên anh trong tiếng reo hò trêu chọc của đám bạn YunHo, khi ấy tôi chỉ muốn che mặt lại chạy trốn mà thôi. Trường cấp 3 HyeSung, Kim JaeJoong là bà xã xinh đẹp của Jung YunHo, tôi cũng đôi lần hoài niệm những tháng ngày hạnh phúc ấy

Thừa lúc tôi đang mải mê với quá khứ, anh luồn chiếc quần con qua gót chân tôi rồi kéo đến vị trí cần che chắn. Đôi mắt anh như bập bùng từng đóm lửa nhỏ như nhắc tôi ngoan ngoàn đừng nhúc nhích, ’em không muốn mặc mà?!’. Tôi vừa lùi người về sau liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc như thầy giáo đang cảnh cáo học sinh của anh. Tôi không mặc gì cũng đâu phải chuyện to tát, với lại giờ này làm gì có phục vụ phòng lên chứ?

– Em không mặc, không mặc. Aiya!!! Mông em đau lắm 

– Nói gì thì em cũng phải mặc, nhanh!

Hai gót chân đều bị anh nắm lên cao, tôi la to: “Em không mặc!”. Anh hoàn toàn phớt lờ lời tôi cô chấp kéo quần con lên, tôi dùng sức kéo nó xuống rồi vứt trên sàn. Anh nhìn tôi cười kì lạ, bây giờ tôi mới phát hiện nơi đó đang hé mở

– Không ngờ lại còn biết làm trò dễ thương như thế

– Không có… chuyện em và anh đang nói không hề giống nhau

– Chỗ nào không giống?

– Urrrggg… đừng sờ bậy, anh….

Anh nắm lấy thân dưới tôi, miệng cũng tiến gần đến rồi liếm lên đó. Đầu lưỡi anh ma sát liên tục, ngón tay cũng đi vào… Urrggg… tôi còn muốn nhiều hơn thế

– Che cơ thể lại đi

Chuông của đột nhiên vang lên, YunHo hôn lên trán tôi rồi ra mở cửa. Tôi dùng chăn bọc cơ thể lại, cuối cùng vì chiếc chăn quá vướng víu làm chân tôi không thể của động được. Tôi thử đặt chân xuống sàn, rốt cuộc cả cơ thể theo tiếng hét thất thanh mà ngã lăn ra sàn. Boong! YunHo gấp gáp chạy qua: “Sao mà em lại ngã xuống đây được? Có sao không?”. Mắt tôi rướm lệ: “Huhuhu” dáng vẻ khó coi này bị người phục vụ phòng nhìn thấy cả rồi!

Ngượng chết mất! Đến người phục vụ cũng đỏ mặt, tôi bị người khác nhìn thấy cả! Tôi còn tưởng YunHo hạ nhiệt độ máy lạnh nên phòng mới mát như vậy, thì ra chiếc chăn đã văng ra rất xa rồi. YunHo nhanh chóng kéo chăn che cơ thể tôi đang trần trụi, mặt anh đầy ngại ngùng nhìn tên phục vụ. Anh có thật đã 27 tuổi rồi không? Sao lại còn vẻ đỏ mặt đáng yêu đến thế?

– Thật ngại quá.. cậu ấy sáng nay không được khỏe nên… tôi… uuhhh

Mặt anh càng đỏ hơn rồi!

– Tôi tự mang đồ ăn đến giường được rồi

Anh vẫn đỏ mặt quay lại nhìn tôi rồi ngăn không cho người phục vụ lại gần đây, thì ra anh gọi pizza. Người phục vụ đặt thức ăn lên bàn, YunHo vẫn phải vừa che lấy tôi vừa giải thích với người phục vụ, tôi lại thấy anh có nói hơn nữa cũng không ích gì đâu. Phục vụ rời phòng, YunHo đi ra đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm

– Anh muốn giết em hả?

– Anh sợ bộ dạng khó coi của em dọa người ta hoảng sợ đó

Tôi ngoan ngoãn ngậm miêng. ‘Aiiizzz, người ra không cố ý mà’

– Giận rồi à?

Tôi gỡ chăn đến bên chiếc bàn nơi anh đứng, áp mặt vào lưng anh.

– Xin lỗi! Em chỉ muốn nghịch một chút thôi, anh đừng để tâm như thế mà. Anh yêu! Anh yêu à! Em là đồ ngốc mà

Anh ngồi lên chiếc ghế bên bàn, tôi chỉ còn cách quỳ bên anh

– Cả thế giới đều biết em rất đẹp, nên đừng như thế nữa. Dùng cách này thử thách tình yêu của anh thật sự rất ngây ngô đó

Tôi gật nhẹ đầu rồi ôm lấy anh như đứa bé, mặc cho anh bồng tôi trong vòng tay đến giường. Tôi ôm lấy gối ăn từng ngụm thức ăn anh đút cho, lúc ăn bánh phô mai dính vấy lên mép anh cũng sẽ lau cho tôi. Rồi lại đút nước trái cây cho tôi tráng miệng. Anh không ăn gì chỉ chăm chỉ đút cho tôi ăn

– Sao anh không ăn?

– Anh không quen ăn sáng

– Ở nhà cũng thế sao?

– Là vì đồ ăn do Ryun Si chuẩn bị nên… 

Anh không muốn nhận sự quan tâm của cô sao? Tôi tiếp tục ăn nhưng cổ họng lại khó chịu, anh muốn tôi uống thêm chút nước trái cây nữa

– Em không ăn nữa

– Sao không ăn thêm chút nữa?

– Không có khẩu vị

Tôi đẩy đĩa ra xoay lưng về phía anh nằm xuống. Anh thở dài ôm lấy tôi từ phía sau. Tay anh lồng lên tay tôi rồi xoa nhẹ những ngón tay tôi. Cứ như tình yêu của chúng tôi, ngón cái anh nhẹ nhàng lồng vào những khe hỡ bàn tay tôi, nước mắt lại muốn rới ra rồi

Anh nói hôm nay là ngày nghỉ

– Muốn đi đâu? Muốn làm gì? Nói cho anh, anh sẽ đưa em đi

– Vậy… về nhà đi

Anh cười hỏi:

– Không vờ khôn khéo nữa sao?

– Hức

‘Đương nhiên em biết đúng sai nhưng phải nhẫn tâm thì em vẫn không làm được’. Hơi thở anh quấn quít quanh tôi không rời, trên làn da, trên mái tóc, trong từng tế bào… có được tình yêu của anh là một hạnh phúc. Tình yêu anh… tình yêu tôi… đã quấn chặt lấy nhau mất rồi

– Vậy… cứ nắm tay em thế này về căn nhà đó

Anh lại cười, nhưng sao tôi lại thấy anh bi thương? Một cỗ buồn dâng lên trong tôi

– Có cần ôm em vào nhà không?

– Vậy cũng được sao?

Anh thở dài, cơn mưa trong lòng tôi ngày càng nặng hạt, nước mắt bắt đầu tuôn không thể khống chế, tôi vùi mặt vào gối nức nở. Anh nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên

– Nhìn anh.. JaeJoong-ah, để anh xem

– Không– tôi thấp giọng cự tuyệt, anh hiểu rõ những run rẩy yếu ớt trong tôi nên đi đến trước tôi, đặt tay tôi lên chiếc hộp nhung, tôi ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc

– Anh đã mua nó rồi. Xin lỗi em!

– ….

– Đêm qua nổi giận với em vô cớ, em đừng giận nhé!

‘Chuyện đêm qua qua lâu lắm rồi, em đã sớm quên hết nó rồi. Vì hạnh phúc nên em đã quên cả rồi’

– Lúc không có em, anh cũng từng nghĩ nếu bản thân có thể khóc lóc thoải mái như đứa trẻ cho vơi nỗi lòng thì tốt biết mấy. Nếu không vì sĩ diện thì anh đã làm thế

– Gạt người ta!

– Trước mặt Ryun Si anh đã suýt gọi tên em. JaeJoong của anh à.. anh cứ vừa khóc vừa gọi em

– Anh đừng hòng dùng những lời này lừa em. Đồ lừa gạt xấu xa!

Tôi cố sức phủ nhận lời anh, anh cười nhẹ rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tim tôi càng nặng nề, anh đeo nhẫn lên ngón áp út cho tôi rồi mân mê nó

Tôi rất ghét ngón tay xấu xí này, chiếc nhẫn trên đó còn lạnh lẽo vì quá mới mẻ, nhưng anh của nắm chặt tay tôi đến khi nhẫn ấm lên. Do thân nhiệt của tôi, mà cũng có thể thân nhiệt của anh chăng?

– Cái này còn mắc hơn nhẫn cưới của anh đó! Em nhìn thấy nó phải nghĩ đến anh, biết không?

– Không đẹp chút nào, em sẽ… không tha thứ cho anh đâu

Anh đang tìm ở tôi sự tha thứ, nhưng kết hôn là tội lỗi tôi không cách nào quên được. Nếu so sánh thì những gì chúng tôi đã có với nhau cũng không là gì với cuộc hôn nhân kia

– Vậy sao? Khó lắm mới tìm được lại nhau… cũng không chịu tha thứ cho anh sao?

-….

– Trước đây em như thế, anh thực sự cảm thấy rất có lỗi

‘Đồ khốn, nhất định phải làm em khóc lóc đến mất mặt như vậy mới chịu sao?’

(TBC)

2 thoughts on “MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-15

  1. Nàng ơi, lâu lắm rồi không có chap, nàng đừng nói là nàng drop nó rồi nha, ta vẫn đang mong chap từng ngày T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s