NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 4

Sẻ Nâu làm một truyện cùng hệ liệt, mọi người có hứng thú thì ghé qua xem một chút ^^. Đàn bà đẹp thì sẽ được quà. Vỡ kế hoạch vì hồng nhan tri kỉ yêu cầu chương 4 trong đêm nay.. xo…xo

Lí Khải Hiên vội vàng đứng lên đi nhanh vào phòng bếp. Lí Cánh Thần ngồi tại sô pha nhìn bóng dáng muốn chạy trốn của đối phương nhẹ giọng cười nói: "..... Nghe lời thật..."

Lí Cánh Thần mỗi ngày bận bịu công tác tại Khải Kì nhưng chiều nào cũng đúng giờ tan sở sẽ chạy liền một mạch về nhà như một công chức mẫu mực. Lí Khải Hiên đang trong kì nghỉ hè, thời gian nhàn rỗi chỉ mỗi việc  soạn giáo án cho năm học sau nên cơ hồ một ngày cũng không rời nhà.

Ngẫu nhiên, hai người sẽ cùng nhau đi mua sắm

Một nửa thu nhập của Lí Khải Hiên sẽ được tự động chuyển vào tài khoản của vợ cũ, bất quá Lí Khải Hiên cũng nghĩ cô cần tiền chi tiêu hàng ngày nên không yêu cầu ngân hàng hủy bỏ giao dịch. Ở nhà Lí Cánh Thần không tốn chi phí gì, nhưng không trả tiền nhà thì rất không ổn nên anh vẫn thường mua một ít thực phẩm cùng vật dụng sinh hoạt thường thức. Lí Cánh Thần chưa bao giờ để ý vấn đề này càng làm anh bất an, nếu tính ra tiền trọ hẳn đã rất nhiều, bây giờ trả một lần chắc chắn anh không có khả năng chi trả đủ món tiền lớn vậy

Mỗi khi hai người ta ngoài mua sắm cùng nhau đều là Lí Cánh Thần trả tiền, anh cảm thấy như vậy không tốt lắm nhưng bắt gặp ánh mắt đen láy thâm trầm của đôi phương, anh sẽ từ từ đỏ mặt, cúi đầu lui bước không dám cùng người khác tranh giành việc thanh toán.

Thời gian trôi qua, cuộc sống hai người dưới 1 mái nhà ngày càng hòa hợp, mỗi người đều thấu hiểu đối phương ở một chừng mực nhất định

Buổi tối, hai người thường sẽ ngồi cùng nhau tán gẫu một hồi. Lí Khải Hiên vô tình thấy ảnh Lí Cánh Thần khi còn trong quân ngũ, anh ngạc nhiên, con người hiện tại nhìn thành thục như những nhân vật phong vân tại Thượng Hải thời Chiến Quốc lại đã từng mang khuôn mặt non nớt trẻ thơ trong ảnh kia.

– “Khi đó tôi mới 18”– Lí Cánh Thần giải thích

– “Anh vào quân ngũ bao lâu?”

– “Bốn năm, trước sau tổng cộng là 4 năm rồi xuất ngũ. Sau đó tôi cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau đến Hương Đảo này thành lập công ty. Mọi người đều nhận thấy kinh doanh dịch vụ, giải trí rất có lời nên liền như vậy thành lập khách sạn đầu tiên”

– “Sau đó ngày càng mở rộng quy mô?”– Lí Khải Hiên cười hỏi

– “Đúng vậy, mọi người đều mang lí tưởng, hoài bảo giống nhau nên trước tiên kinh doanh khách sạn. Công việc ngày một thuận lợi, lợi nhuận thu về ngay càng nhiều nên sau đó mới mở rộng quy mô kinh doanh như bây giờ”

– “Nhưng như thế nào lại thành lập thêm công ty người mẫu?”– Lí Khải Hiên tò mò hỏi

Lí Cánh Thần lí giải: “Lúc còn trong quân ngũ đã có 1 vị rất thích âm nhạc, xuất ngũ xong liền góp cổ phần vào các hãng đĩa và hãng phim. Cuối cùng, hắn lại ra riêng thành lập một tạp chí giải trí, thường xuyên qua lại với bên ta nhờ tìm gương mặt chụp trang bìa. Giao tình hai bên cũng không ít, cuối cùng bọn họ nghĩ ra thành lập Khải Kì rồi đổ sang cho tôi”

– “Anh đã làm rất tốt”– Lí Khải Hiên ca ngợi

– “Cũng không tệ lắm. Những ngày đầu tôi không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng đều mời những nhân vật giỏi giang về công tác, tự ý để cho họ thoải mái phát huy năng lực. Khi mọi việc đã vào guồng thì chỉ cần quản lí vĩ mô thôi”

Lí Khải Hiên biết, hắn nói nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng để có được một Khải Kì hùng mạnh hôm nay chắc chắn hắn đã phải trả giá không ít

– “Cậu làm giáo viên từ trước đến giờ sao?”– Lí Cánh Thần chuyển đề tài

– “Ừ, tốt nghiệp Đại Học xong tôi liền vào Ướt Sắc dạy đến giờ”

– “Cậu không có ý định chuyển sang một trường tốt hơn?”

Lí Khải Hiên lắc đầu: “Ở nơi đó nhiều năm như vậy nên bây giờ rất quyến luyến, tuy rằng Ướt Sắc không phải một ngôi trường danh giá nhưng việc dạy và học đều rất tốt, nhà trường cũng tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp. 10 năm gắn bó rồi, tôi cũng không có ý định chuyển sang nơi nào khác”

– “Làm giáo viên không tồi, mỗi năm lại hai kì nghỉ”

Lí Khải Hiên nở nụ cười: “Cũng không hẳn, nghỉ ngơi là để chuẩn bị cho năm học mới thôi. Năm sau các em khóa mới sẽ vào, lại phải tiến hành kiểm tra đầu kì, xếp danh sách lớp, việc đó mới cực”

Trò chuyện trò chuyện, đột nhiên Lí Cánh Thần hỏi: “Ah, tai cậu sao lại đỏ như vậy?”

Lí Khải Hiên sờ vành tai: “Ah, có cái gì sao?”

Lí Cánh Thần nghiêng đầu nhìn, sau đó vươn tay vuốt nhẹ vành tai người kia: “À, là một nốt mụn nhỏ, đau không?”

– “Không đau chút nào”

Cảm giác ngón tay đối phương bên tai mình vuốt ve, Lí Khải Hiên đột ngột khẩn trương đứng lên, bên tai còn lưu lại hơi ấm bàn tay kia làm anh đứng ngồi không yên.

Lí Khải Hiên nhẹ nhàng quay sang nhìn: “A, không sao đâu”

Hai người đang rất gần nhau, gần đến mức Lí Cánh Thần có thể nhìn rõ từng sợi mi của đối phương. Trong mắt đối phương đều là hình ảnh của mình. Lí Khải Hiên đỏ mặt hơi xấu hổ vội vã đứng lên.

Lí Cánh Thần nhẹ nhàng lui về dựa vào ghế: “Làm thế nào mụn lại mọc trên tai như vậy? Kì thật!”

Lí Khải Hiên gương cười sau đó lấy cớ phải soạn bài liền lui vào phòng riêng. Ngồi bên bàn soạn bài một lúc lâu, anh cảm thấy như tai còn lưu lại rõ ràng cảm giác khi ngón tay đối phương chạm vào.

Tháng tám

Lí Cánh Thần đang rất bận rộn, ngày nào cũng rất nhiều cuộc điện thọai gọi đến trao đổi công việc. Lí Khải Hiên loáng thoáng nghe được hình như hắn bận rộn công tác tuyển chọn người mẫu mới. Khâm phục phong cách làm việc chuyên nghiệp của đối phương, Lí Khải Hiên cũng một mực chăm chỉ soạn bài, anh thực chờ mong có thể dẫn dắt lứa học sinh mới đi qua 4 năm cấp 2 như đã từng.

Lí Cánh Thần mỗi khi về nhà sẽ hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn gì?”

Lí Khải Hiên nhân lúc đương nghỉ hè rảnh rỗi cũng học nấu vài món mới, anh hi vọng trong thời gian ở nhờ này có thể làm điều gì có ích cho Lí Cánh Thần. Vì thế, anh mỗi ngày đều lo việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa

Ban đầu đối phương không đồng ý: “Điều này sao được? Tôi làm sao lại để khách làm việc nhà chứ?”

Lí Khải Hiên cúi đầu: “Tôi làm sao lại tính là khách?”

– “Cậu đương nhiên là khách”

– “Nói như vậy ngược lại là anh khách sáo”

Lí Cánh Thần nghe xong liền cười: “Nếu cậu không nề hà gì, vậy cứ theo ý cậu đi”

Dần dần, mỗi ngày Lí Khải Hiên đều nấu cơm cho 2 người, cuối tuần sẽ dọn dẹp, quét tước lại nhà cửa, cuối tuần lại đi siêu thị mua thực phẩm, vật dụng hằng ngày. Anh càng ngày càng thấy mình thế nào lại như đang sống chung với đối phương. Gần nhất, cuộc sống hai người cứ đều đặn như vậy, giờ giấc đi về của đối phương Lí Khải Hiên đều nắm rõ để canh giờ nấu cơm cho thích hợp. Cơm nước xong hai người sẽ cùng ngồi trong phòng khách, Lí Khải Hiên xem tin tức thời sự, Lí Cánh Thần ngồi một bên đọc báo

Nhìn bộ dạng đối phương chăm chú đọc báo, Lí Khải Hiên phát hiện ra dù im lặng như vậy nhưng người kia luôn tràn đầy sức sống, cùng sự mẫn tiệp đang cuồn cuộn dâng lên. Lí Cánh Thần đột ngột quay sang, hai người đối mặt nhau, anh đỏ mặt quay đi

– “Nhìn cái gì?”– Lí Cánh Thần tò mò

– “Không, không có gì”

– “Có gì không đúng sao?”– Lí Cánh Thần buông tờ báo xuống chăm chú nhìn người kia

Lí Khải Hiên vội vàng phủ nhận: “Không, thực sự không có gì” 

– “Vậy cậu nhìn gì?”

Lí Khải Hiên lí nha lí nhí: “Tôi…. tôi chỉ cảm thấy, anh trông rất lạnh lùng”

Lí Cánh Thần ngửa đầu cười to: “Tôi từng này tuổi đầu, trên thương trường va chạm đã nhiều lại làm cho người ta nghĩ mình lạnh lùng, thực sự không thích hợp”

Lí Khải Hiên vội vàng phấy tay sợ người kia hiểu lầm: “Không, không phải. Tôi… tôi chỉ là cảm thấy… anh khi nãy đọc báo nhìn rất nghiêm túc”

Lí Cánh Thần nhíu mày: “Không thể nào. Tôi vẫn thấy bản thân rất mực hiền hòa”

– “Anh giống như lão hổ, làm sao lại hiền hòa?”

– “Lão hổ?”– Lí Cánh Thần hỏi lại

Lí Khải Hiên vội vàng lắc đầu liên tục: “Không, không phải, tôi nói anh mới nhìn có vẻ rất lạnh lùng xa cách không dễ gì tiếp cận”– Lí Khải Hiên nói xong liền cảm thấy lời nói của mình không chút thuyết phục, bởi vì một kẻ xa lạ như mình đối phương còn mang về nhà thì làm sao xa cách?

Lí Cánh Thần lắc đầu suy tư đứng lên: “Tôi? Xa cách? Tôi với ai cũng rất hiền hòa mà. Hay vì tôi không đủ nhiệt tình? Không phải tôi vẫn luôn hòa nhã sao?”

– “Anh nếu có hòa nhã cũng chỉ là lời nói, còn lại vẫn thấy lạnh lùng”

– “Không thể nào”– Lí Cánh Thần gãi gãi gáy- “thật vậy chăng? trước giờ tôi vẫn luôn như vậy mà”

– “Không sao, mỗi người một cảm nhận mà”– Lí Khải Hiên thành khẩn giải thích

Lí Cánh Thần nhìn anh một cái rồi tự vấn: “Nhiệt tình, như thế nào mới là nhiệt tình? Nhảy nhót la hét như con nít à?”

Lí Khải Hiên cười rộ lên

– “Làm vậy cũng chưa đủ nhiệt tình sao?”

– “Đủ, đủ”

Lí Cánh Thần nắm tay đối phương, chăm chú nhìn: “Thực sự đủ sao?”

Nhìn sau vào ánh mắt đen thâm trầm của đối phương, Lí Khải Hiên không khỏi đánh giá con người trước mắt đã trưởng thành thành thục mọi khía cạnh, vóc dáng thanh nhã mà cường tráng, hàng mi chỉnh tề mà thanh tú làm gương mặt hiền hòa đi rất nhiều. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đối phương thật anh tuấn và sắc bén. Lí Khải Hiên chợt nhớ ra tay mình đang bị người ta nắm, anh liền cười rút tay về, hạ mắt che dấu tâm tình. Lí Cánh Thần tiến đến gần, anh lại lùi về sau một ít. Tựa vào sô pha, Lí Cánh Thần cúi đầu áp sát tai đối phương, thấp giọng: “Có vẻ như cậu rất sợ tôi?”

Lí Khải Hiên cười: “Tôi thế nào lại sợ anh được?”

– “Vậy tại sao mỗi khi tôi tới gần cậu đều đỏ mặt?”

– “Không thể nào”

– “Còn nói không có, cậu lấy gương soi thử đi”

Lí Khải Hiên vội vàng đứng lên đi nhanh vào phòng bếp. Lí Cánh Thần ngồi tại sô pha nhìn bóng dáng muốn chạy trốn của đối phương nhẹ giọng cười nói: “….. Nghe lời thật…”

Khai Giảng, Lí Khải Hiên quay lại trường học

Nhìn lứa học sinh mới vào trường, Lí Khải Hiên thật vui khi có cảm giác cùng các em bắt đầu lần nữa.

Khương Ánh Mĩ cũng không liên lạc lại lần nào, ngày trước chính cô giữ điện thoại không đưa cho anh. Mua lại điện thoại mới anh cũng đổi sang số mới dùng. Hiện tại, tuy rằng phải đi nửa vòng Hương Đảo mới đến trường, không bao giờ có lại cảm giác sải bước trên con đường thanh bình kia lần nữa nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Trải qua vài tháng này, Lí Khải Hiên thấy bản thân thích ứng hoàn cảnh thật nhanh. Đôi khi anh phảng phất thấy cuộc sống mình từ trước đến giờ vẫn vậy không hề có bất kì biến cố nào.

Hiện tại, mỗi ngày về nhà đều có người bầu bạn.

Lí Cánh Thần hơn tuổi anh nhưng hai người đều chung 1 thế hệ nên tư tưởng rất giống nhau, dù là chuyện ở trường hay chuyện công ty hai người đều có nhiều quan điểm chung.

Lí Cánh Thần có hỏi qua chuyện li hôn, Lí Khải Hiên thành thực trả lời: “Tôi không liên lạc với cô ấy”

– “Cô ta cũng không đến trường tìm cậu sao?”

Lí Khải Hiên lắc đầu: “Không có”

– “Hai người cũng không thể nào cứ như vậy mà li hôn”

– “Tôi nghĩ cô ấy có thể là đang đợi, đợi đến khi tôi không kiên nhẫn hơn được nữa”– Lí Khải Hiên biết rõ vợ cũ vì sao cố tình kéo dài thời gian li hôn như vậy, vì cô ấy muốn nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến này. Việc li hôn cứ kéo dài ngày càng mệt mỏi. Mỗi ngày lại thêm nóng lòng, thêm lo lắng

Ngày cứ như vậy trôi qua

Hôm nay Lí Cánh Thần tan sở vừa mở cửa nhà ra lại nghe một loạt âm thanh líu ríu trò chuyện. Trong phòng khách ngoài Lí Khải Hiên còn có 3 em nhỏ

Vừa thấy người về, Lí Khải Hiên liền đứng lên: “Anh về rồi”

– “Nhà có khách à?”

Bọn nhỏ vừa thấy Lí Cánh Thần liền đứng lên, vòng tay cúi đầu lễ phép thưa hỏi

Lí Khải Hiên giải thích: “Đây đều là học trò của tôi, hôm nay các em tới nhà hỏi thêm vài điều chưa hiểu”

Lí Cánh Thần gật đầu: “Ừ”

Rất nhanh các em đều ra về, Lí Khải Hiên sửa sang phòng khách một chút rồi vào bếp chuẩn bị nấu ăn

Trên bàn ăn Lí Khải Hiên cúi đầu: “Xin lỗi anh”

Lí Cánh Thần vừa ăn vừa xem tạp chí nghe vậy liền buông tờ tạp chí trong tay: “Làm sao vậy? Có việc gì sao cậu nói vậy?”

– “Tôi mang học trò về nhà lại làm phiền anh thêm”

Lí Cánh Thần khó hiểu: “Có gì phiền toái sao? Sao tôi lại không biết? Dạy bọn nhỏ là cậu chứ tôi thì có gì để phiền lòng?”

Lí Khải Hiên lại đỏ mặt: “Ý tôi là, không chỉ tôi ở lại nhà anh mà còn mang theo học trò về, nên….”

Lí Cánh Thần cười: “Bọn trẻ thật đáng yêu, cậu mang chúng về tôi không ngại. Nhà cũng rộng, nếu cần, cậu cứ mang các em về đây dạy thêm cũng được”

– “Anh thực sự không khó chịu?”

Lí Cánh Thần nhún vai: “Tuyệt nhiên không!”

Lí Khải Hiên thở ra nhẹ nhõm: “Hiện tại bọn nhỏ áp lực học hành nhiều lắm, trong lớp việc cạnh tranh điểm số vị thứ cũng rất cao. Có vài em theo không kịp chương trình học nên phải học thêm, phụ huynh cũng rất quan tâm đến việc học của các em”

Lí Cánh Thần cúi đầu giống như vô tình nói: “Vậy cậu cứ mở lớp dạy thêm, thu nhập cũng không tệ”

– “Tôi vẫn nghĩ sẽ mang các em về nhà giảng lại phần bài các em chưa nắm rõ”

– “Nếu muốn mở lớp dạy thêm thì cậu nên thuê nơi rộng một chút, sau này có thể dạy với số lượng nhiều”

Lí Khải Hiên nghiêm mặt: “Tôi không làm như vậy”

– “Tại sao?”

Lí Khải Hiên nghiêm túc nói: “Thân là giáo viên thì tôi tất nhiên phải dạy các em. Tiền lương của tôi cũng chính do phụ huynh các em chi trả, nếu các em không hiểu thì việc giảng giải cho đến khi các em hiểu là bổn phận của tôi. Làm thế nào có thể vì thế lại đi thu tiền các em lần nữa?”

– “Nhưng trường học chỉ trả lương 8 tiếng đứng lớp chính quy cho cậu”

– “Học tập thì giờ nào cũng có thể, tôi không để cho các em phải học thêm, rồi phải thu tiền của phụ huynh như thế đâu”

– “Ừ, tôi hiểu rồi”. Trải qua một thời gian sống chung, Lí Cánh Thần cũng hiểu người kia trầm tĩnh đến độ không bao giờ giận dữ hoặc phải đỏ mặt tía tai, nhưng luôn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình như vậy. Tính cách như vậy mới càng hấp dẫn Lí Cánh Thần, hắn mỗi ngày ra ngoài xã hội gặp đủ loại người sân si tham lợi nhưng không ai giống Lí Khải Hiên

Chiều tối cuối tuần, Lí Cánh Thần ngồi nhà xem TV cảm thấy nhàm chán, liền hỏi: “Chúng ta ra ngoài dạo một chút được không?”

– “Được” 

Hai người theo con đường trên đồi Phượng Hoàng đến lưng chừng đồi là một đài quan sát, Lí Khải Hiên đứng tại nơi cao này thu hết cảnh vịnh đêm vào tầm mắt. Lúc sau anh cảm thán đứng lên: “Hoàng hôn biển rất đẹp”

– “Đúng vậy”

– “Nơi thành thị này, hàng ngày mỗi người đều tất bật với cuộc sống, mấy ai còn đủ tâm tình ngồi ngắm biển?”

Lí Cánh Thần khoanh tay trước ngực dựa vào tường: “Nhưng đổi lại tâm trạng sẽ tốt lên”

Lí Khải Hiên cười lắc đầu: “Nào được như vậy?”

Lí Cánh Thần quay sang: “Tôi là muốn cậu thoải mái một chút, vẫn không làm được”

– “Sao anh nói vậy?”

– “Quyền quyết định nằm trong tay cậu”

– “Thật sao?”

Ánh mắt cả hai đều phản chiếu lớp sóng vàng lấp lánh làm đối phương không dám nhìn thẳng. Nhìn nhau một lát Lí Khải Hiên chuyển tầm mắt sang vùng biển rộng lớn phía trước. Hai người im lặng ngồi thật lâu ngắm biển đến khi trời tối hẳn. Nhìn thuyền về bến xa xa, Lí Cánh Thần hỏi: “Cậu thích biển không?”

– “Thích”

– “Cậu thích nơi này không?”

Lí Khải Hiên suy nghĩ một chút, tựa lưng vào tường nói: “Nếu phải chọn, tôi vẫn thích con đường thanh bình ngày xưa hơn. Nơi đó mang lại cảm giác đặc biệt, bất kể nhà cao tầng, hàng quán, người xe cũng đều thanh bình như biển. Tôi sống 10 năm ở đó tất nhiên có rất nhiều kỉ niệm”. Lí Cánh Thần hạ mắt, mân mê môi gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi”

Lí Khải Hiên xoay người: “Muộn rồi, ta về thôi”

Lí Cánh Thần đáp lời: “Ừ” rồi hướng Lí Khải Hiên vươn tay ra. Người kia cười cười rồi cúi đầu lách sang một bên bỏ mặc bàn tay đang vươn ra kia. Lí Cánh Thần nhìn bóng người kia ra khỏi trạm quan sát, buông tay xuống, chớp mắt lộ ra một tia buồn bã

Tối, hai người cùng xem TV

Lí Cánh Thần chăm chú nhìn gương mặt Lí Khải Hiên: “Hiên, mặt cậu nhìn rất nhiều màu sắc”

Lí Khải Hiên không rõ đối phương nói gì, sờ sờ mặt: “Sắc mặt tôi có gì khác thường sao?”

– “Không, vào năm học mới công việc lại đi vào quỹ đạo. Tôi thấy bận rộn như vậy lại tốt hơn cho cậu, khí sắc cũng đã khác nhiều khi mới đến”

Lí Khải Hiên ừ một tiếng, cúi đầu

Lí Cánh Thần tiếp tục: “Đem tâm tư đặt vào việc giảng dạy nhiều như vậy tôi lại thấy rất tốt cho cậu, khí sắc vì thế cũng tốt lên rất nhiều. Nên tôi hi vọng cậu càng bận càng tốt, vì nhớ thế mới không suy nghĩ linh tinh nữa”

Lí Khải Hiên chớp mắt trầm mặc

Lí Cánh Thần ngồi bên cạnh, tay đặt trên thành sô pha tuy không chạm vào đối phương nhưng thoạt nhìn Lí Khải Hiên giống như được hắn ôm vào lòng. Loại tư thế mờ ám này không khỏi làm anh bất an dịch người

– “Hiên…. còn yêu cô ta sao?”– Lí Cánh Thần hỏi

– “Tôi không biết”– Lí Khải Hiên ảo não cúi đầu

Lí Cánh Thần hít thở một hơi nặng nề: “Nếu còn yêu thì tranh thủ thời cơ một chút, bằng không cậu cứ thống khổ, tâm tư hoảng hốt cô ta cũng đâu biết, thế thì cứ tự dày vò bản thân làm gì?”

Lí Khải Hiên quay sang nhing Lí Cánh Thần, hai người ngồi kề sát nhau tưởng chừng có thể nhận ra hơi thở của đối phương. Đối diện đôi mắt đen thâm trầm, Lí Khải Hiên hỏi: “Tôi hoảng hốt?”

Lí Cánh Thần cười: “Không phải cả tôi và cậu đều biết rõ sao?”

– “Không, không phải vì cô ấy”

– “Vậy thì vì ai?”

Lí Khải Hiên cúi đầu: “Đây là việc của tôi”

– “Nếu nói ra có người chia sẻ, cùng nhau nghĩ cách vượt qua không phải tốt hơn sao?”

Lí Khải Hiên lại lắc đầu: “Không, tôi không muốn phiền hà anh quá nhiều”

– “Nhưng tôi tự nguyện”

– “Tôi mang đến rất nhiều phiền phức cho anh, cứ như vậy đến sống nhà anh, phá hỏng không gian riêng tư của anh đã quá đủ phiền rồi”

Lí Cánh Thần lắc đầu: “Không, tôi không để tâm việc ấy, trái lại còn chờ mong”

– “Chờ mong?”

– “Ừ, sáng hôm đó khi lần đầu gặp cậu, nhìn thấy gương mặt tiều tụy, đôi mắt đau thương rất khó diễn tả. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có cậu bên cạnh, tôi nhất định không bao giờ để cậu tổn thương như thế”

Lí Khải Hiên ngây ngẩn cả người. Lúc sau anh mới có phản ứng, bối rối đứng lên: “Muộn, đã muộn rồi, tôi về phòng. Anh cũng ngủ sớm đi”

Lí Cánh Thần ngồi trên sô pha không hề động đậy gật đầu: “Ừ, ngủ ngon!”

Đêm nay, Lí Khải Hiên không ngủ được cứ tới lui đi lại quanh phòng, trong đầu luôn vang vọng câu nói kia: nếu có cậu bên cạnh, tôi nhất định không bao giờ để cậu tổn thương như thế

Hai người đều đã trưởng thành, anh như thế nào lại không hiểu đối phương muốn nói gì? Nhưng nếu không trốn tránh thì mọi việc sẽ thế nào? Cứ nhất mực không đối diện vấn đề sẽ trốn được bao lâu? được bao xa? Lảng tránh lời nói đối phương cũng chính là lảng tránh tình cảm của bản thân. Lí Khải Hiên vùi mặt vào gối tự giễu: Đối phương như thế nào lại……? Không có khả năng, có lẽ do mình cả nghĩ thôi. Nhưng bản thân vì cái gì lại phát sinh ý niệm kia? Vì cô đơn sao? Hàng ngày đều bận rộn như thế nào lại cô đơn được? Nhưng bận rộn chỉ là một trạng thái thân thể, không phải của tâm hồn

Thị thành rộng lớn, người đông như vậy nhưng có bao nhiêu tri kỉ có thể san sẻ nỗi lòng? Bản thân đã qua một lần đổ vỡ, còn có thể làm lại sao? Có thể sao?

Miên man suy nghĩ hồi lâu, Lí Khải Hiên buộc mình phải ngủ

17 thoughts on “NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 4

    1. Chà, để đi hỏi anh Hiên rồi phản hồi lại cho cô

      Càng ngày càng ưng nha, mới viết muốn em gái thành thật với cảm xúc chính mình thế là giờ có ngay quả tương tự ;;) ;;)

            1. Cha chả, có trách thì trách phụ mẫu ngày xưa cho tôi ăn nhiều óc heo chưng mắm tiêu quá, giờ muốn quên cũng khó

              Tôi còn nhớ tường nhà cô dán bao cái ảnh, vị trí nào cơ, cha chả, tốt lắm, tốt lắm =))=))

                1. Ừh, lời nói dối thành thật. Nhớ còn hình Triệu Vi mặc áo xanh nhe răng cười với hình Ateen lấy từ Mực Tím ra nữa

                  Thôi, bơi vào vấn đề chính đi quý tiểu thư! =)))

    1. Là việc yêu đương thanh thủy văn thế này này =))

      Oi oi oi, thích quá, chúng ta có nên làm hệt nguyên serie chị Từ không? Bình dị nhất cũng là hạnh phúc nhất, không thích mấy truyện cứ hay làm quá lên =.=

      Già rồi nên yêu đương cũng ý nhị và chân thành hẳn lên. Đợi năm 30 li dị chồng rồi kiếm con Roll-Royce nào để nhào vào nắp capo mới được, tốt nhất là anh nên phục kích ở cổng Sheraton =))

      1. nghe cũng được đấy, hỗ trợ nhau trong công cuộc tìm tên tuổi=)) =))
        Chỉ sợ phục kích ở Sheraton lại vớ phải 1 anh chuyên lên ấy ăn vụng thì thôi rồi=)) =))

        1. Rõ là thế, nhưng ngày 5 cử phòng tổng thống mà, tiền thì anh không thiếu, cái chính là em phải ngoan =))

          Ngoan

          Ngoan ngoan
          =))

  1. Oiiiiii~~~
    Anh Thần cứ lợi dụng ăn đậu hũ con nhà người ta, người ta hiền lành lương thiện dư thế mà anh cứ năm lần bảy lượt làm người ta đỏ mẹt là sao?? =)) =))
    @Quỳnh + Sẻ: tềnh cảm vc hai người tốt nhẩy? =)) =))
    Thật đáng ngưỡng mộ nha —————- mới là lạ XDXD

  2. “Lí Khải Hiên vội vàng phấy tay sợ người kia hiểu lầm” sai lỗi chính tả kìa bạn~ Mình thấy cuối câu bạn còn thiếu dấu chấm nữa đó >”<. Mình góp ý vậy thôi. :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s