MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-16

Roses are red. Violets are blue. Honey is sweet. And so you are!

Cuối cùng anh cũng không bế tôi vào nhà, nhưng chiếc nhẫn đính ước cũng như bàn tay anh luôn bên cạnh an ủi, che chở tôi suốt đoạn đường về. Anh chỉ lái xe một tay, bàn tay còn lại luôn nắm chặt tay tôi, thật đáng yêu! Hơi ấm bàn tay vẫn hiện diện bên tôi, tôi mang niềm hạnh phúc ấy bước vào nhà. Trực giác nhạy bén mách tôi rằng ngôi nhà không giống thường ngày, ngoài việc đã tắm rửa sạch sẽ tại khách sạn còn lí do khác: cô vắng nhà.

Cuối tuần không có Dì giúp việc nên căn nhà yên tĩnh đến bất thường, hai chúng tôi đều không biết cô đi đâu. Trong khoảng thời gian chúng tôi vắng mặt, cô đánh hơi được điều gì bất thường sao? Hay bọn cướp đã đột nhập vào nhà rồi bắt cóc cô? Tôi lắc đầu nhạo báng trí tưởng tượng vớ vẩn của bản thân chậm rãi đi vào bếp, gian bếp lại gọn gàng ngăn nắp như chưa có gì xảy ra

Khi thấy căn bếp hỗn loạn tôi bày ra cô nghĩ gì? Thừa lúc tôi ngủ lén lút kéo YunHo đi họp mặt, hại tôi bị người nhà bắt về. Tôi quay người cười với anh vẫn đang trong bộ vest công sở chỉnh tề, vừa suy nghĩ phải giải thích thế nào với cô về căn bếp hỗn loạn, những mảnh vỡ trong thùng rác, cả vết thương trên tay tôi nữa. Đột nhiên tôi quên mất vết thương này. Ah! Tôi nhớ rồi! Đây đều là những gì Lee Ryun Si gây ra cho tôi, cô lần nữa đẩy tôi vào địa ngục. Đồ rắn độc!

– Chúng ta không thể ra ngoài ăn trưa sao?

– Nếu trong thời gian chúng ta ra ngoài cô ấy quay về thì không hay đâu

– Nhưng em muốn ra ngoài, em ghét nơi này

– ……….

Anh vốn dĩ đang ngồi trên sô pha chuẩn bị gọi điện cho cô, nghe tiếng tôi, anh thở dài gác máy. Tôi dẫu môi buồn bã, tôi không muốn anh nghĩ đến cô, không muốn anh lo lắng cho cô. Anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống, tôi vừa đến nơi anh liền giang tay ôm gọn vòng eo tôi

– Em muốn ra ngoài. Mình ra ngoài đi, được không?

– Em ghét ngôi nhà này, cũng như Ryun Si phải không?

Tôi im lặng trước câu hỏi quá thẳng thắn này, tôi rút cánh tay đang bị anh giữ lấy ra giận giữ nhìn

– Anh biết rõ vậy còn hỏi em làm gì? Đồ hư hỏng! Suốt ngày cứ mãi cười nhạo vẻ mặt há hốc của em, làm như người ta ngu ngốc lắm vậy

– Như vậy đáng yêu lắm đó! Đâu phải ai cũng được nhìn

– Ahhhhhhhh!!!!!!

Anh cứ vậy hoài! Từ thời Đại Học anh đã không màng đến tự tôn của tôi mà cười nhạo tôi mỗi khi ngớ ngẩn, hư thật! Một Jung YunHo là hội trưởng hội học sinh từ cấp 3 đến Đại Học lại kiệt xuất hơn thì không khi nào hiểu sai suy nghĩ của tôi được. Anh cứ làm người khác ghen tị về trí thông minh của mình như vậy đấy!

Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, hơi thở anh nhè nhẹ như ngọn gió mơn man trán tôi, anh nâng mặt tôi lên đòi một nụ hôn nhưng tôi lẩn tránh. Anh cố chấp hơn cả tôi, cuối cùng cũng hôn, tôi phụng phịu

– Hức…. đáng ghét! Không cho!

– Không phải khi nào cũng tùy tiện hôn trong nhà thế này đâu, em không muốn sao?

– Vẫn không thích! Urgggg— người ta đã nói ghét rồi mà 

Anh nuốt chửng lời tôi, lưỡi anh chui vào vòm miệng tôi. Chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian để giằng co nên sau cùng đôi tay tôi vòng qua gáy anh, cả người áp sát vào anh. Hơi thở ngày một gấp rút hơn, tay anh tự nhiên ngao du đến mông tôi, anh vạch phần áo che khuất mông tôi lên, dịu dàng ôm lấy. Đôi môi quyện vào nhau rời ra, ánh mắt anh trở nên khẩn trương như 1 đứa bé, tôi cắn lấy môi dưới anh, không ngừng mút lấy, không ngừng phả những làn hơi đầy dục vọng ‘fuuuu… em muốn… càng muốn…. mãnh liệt hơn nữa.. anh yêu!’

– Fuuu…fufu

Tôi chuyển xuống cằm anh, dùng đầu lười thấm ướt vùng râu non mới nhú. Tay anh không ngừng vuốt ve mông tôi, áo sơ mi đã sắp bị anh kéo ra khỏi người. Ham muốn trong tôi dâng trào, tôi cần anh, tôi khao khát tình yêu anh. Tôi giương đôi mắt thèm khát nhìn anh, không ngừng gọi tên anh. Tệ thật! Lúc này anh trông có vẻ nguy hiểm như mãnh thú săn mồi!

– Bất an sao?

Ngay lúc tôi bần thân, anh thô bạo hôn lấy tôi, răng anh va cả vào răng tôi, lại còn ghì tôi xuống sô pha. Đột nhiên tôi hồi hộp nâng gối trong vô thức. Anh đè gối tôi xuống chan vào giữa 2 chân tôi không màng đến những tín hiệu cự tuyệt nơi tôi. Anh liếm xuống vùng rốn tôi đầy ác ý, tôi không còn chút sức lực kháng cự anh. Nhưng nỗi lo lắng cô sẽ về bất chợt dập tắt mọi nồng cháy. Tôi đẩy vai anh ra, gọi tên anh với hi vọng anh có thể dừng lại. Anh lì lợm trêu đùa nhũ thủ tôi, dùng răng cắn nhè nhẹ lên đó. Lúc này tôi không còn cách ngăn anh lại rôi

– Lúc anh kết hôn em ở đâu? JaeJoong-ah, trả lời anh đi

‘Ah, anh đang hối hận, đang xưng tội với em về những điều anh đã làm sao? Thật không? Anh đang trách cứ em tại sao không ở bên anh sao? Hay là anh đang nổi giận?’. Anh mở khóa quần kéo quần con xuống, thân dưới đã cương cứng hiên ngang trước mắt tôi, anh cũng đang khao khát tôi. Dường như anh chỉ cỏ thể yêu mỗi mình tôi thôi, hạnh phúc thật!; nhưng tôi vẫn lo sợ cô sẽ về nhà bất chợt, càng sợ anh lại gây ra chuyện gì điên rồ

– Sao lại ở chỗ đó? JaeJoong-ah, sao lại ở nơi cách xa anh như thế?

‘Anh không nhớ em từng phạm tội sao? Anh thực sự rất muốn quên sự thực đó phải không? Hay là… dù em có là phạm nhân anh vẫn yêu?’. Tôi thực sự yêu YunHo, anh đã trở lại là người chỉ thuộc về mình tôi rồi sao? Thật hạnh phúc! Thật mong anh có thể tức khắc ở trong tôi, ‘cứ bên em như vậy nhé? Cứ để tình yêu anh cháy bỏng thiêu đốt mọi tôi lỗi trong em nhé?’

Jung YunHo tôi thương nhớ ngày đêm- người đã trải qua 10 năm thanh tẩy cuối cùng đã trở lại là một Jung YunHo chỉ thuộc về Kim JaeJoong. Tôi từng hoài nghi tình yêu này, nhưng giờ anh anh dùng tình yêu chứng minh cho tôi biết, tôi cuối cùng lại có thể giữ chặt trái tim anh, tất cả không phải ảo ảnh mà là một sự thực bất di bất dịch

– Anh nói gì? Huh? Jung YunHo, đừng!

– Sao rồi? Chán ghét sao? Sao lại cự tuyệt anh như vậy? Lại đây, chúng ta tiếp tục…. đau sao? Cho dù đau cũng phải tiếp tục

– Anh muốn giết em sao? Muốn em phải vào viện lần nữa mới chịu à?

Anh vẫn cố chấp đè lấy tôi, không vui chút nào! Nhưng nhìn anh khổ sở như thế…. Aiya! Anh ghì chặt lấy tôi buông lời ngọt ngào

– JaeJoong-ah! Em là của anh! Là máu thịt trong anh, là do anh đã ăn em nên mới như thế

– Aiya, anh thật là… sao lại như vậy?

– Giống như 10 năm về trước… hoàn toàn giống, một chút thay đổi cũng không có. Từ khi bắt đầu chúng ta đã như vậy… cái thay đổi chỉ là….

Tôi đưa tay chặn môi anh, âm thanh bắt đầu mơ hồ

‘Đúng vậy anh yêu, tất cả em đều hiểu mà’

– Anh vốn không muốn kết hôn

Jung YunHo chỉ thuộc về tôi, đó là sự thực! Nếu bây giờ cô đột ngột quay về chưa hẳn là điều không hay, trong tôi hiện lên cảnh cô ôm bụng bầu uất hận nhìn YunHo, không có bị kịch nào trên đời hoàn mĩ hơn thế đâu! Tôi mang suy nghĩ tốt đẹp ấy ôm lấy anh, ‘Yunnie đáng yêu của em, anh yêu của em’

– Ai bảo anh bỏ rơi em. Lại còn kết hôn nữa?

Anh im lặng ngước nhìn tôi, anh không nói nên lời rồi à? Tôi dùng giọng điệu vừa tà ác vừa ngọt ngào quyến rũ anh

– Yunnie của em… yêu ai cơ?

– JaeJoong… fufu… JaeJoong

– Vậy sao? Hihi, anh tốt nhất, ông xã của em

Tôi vùi đầu vào vai anh rơi lệ. ‘Xin lỗi! Em đã làm những chuyện đó cũng chỉ vì muốn có một tình yêu trọn vẹn. Em không hề biết ngăn cach giữa chúng ta sâu đến nhường nào. Chỉ có thể tiếp tục sống khi tình yêu và hận thù đan xen vào nhau, như vậy có đúng đắn không? Em làm mọi việc đều vì anh, vì anh em mới khóc, vì anh mới không ngừng phạm tội, cuối cùng em chỉ có thể dùng nước mắt chuộc lỗi mà thôi’

Tất cả tội lỗi đều do tôi gây ra, anh vô tội! Tôi một mình chịu mọi cay đắng, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy anh khi mọi nỗi lo lắng cô về nhà không còn nữa. Cô có thể về đúng lúc này sao? Đây đâu phải phim truyền hình dài tập? Tôi an ổn ôm chặt YunHo, anh cũng đang rơi lệ, cũng đang cảm thấy cay đắng. Nếu tất cả là kịch bản của một bộ phim kinh dị thi sao nhỉ? Nếu cô chết rồi thì tất nhiên tôi là người thắng cuộc phải không? Ah… nhưng đời thật khó lường, phục nữ càng khó đoán hơn, đáng ghét! Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô, nhưng cô tính toán gì mà lại mang thai? Nhưng dù anh thế nào tôi vẫn không từ bỏ, vẫn như thế yêu anh như thưở ban đầu, quả nhiên tôi khôn khéo hơn cô nhiều

– Ah, hôm nay là ngày khám thai định kì sao? Không phải tuần sau à?

– Không, là tuần này mà 

Khoảng 1h sau khi anh tắm xong thì cô về. Cô ngồi với anh trên sô pha xem truyền hình, vì thai nhi đã lớn nên trông cô nặng nhọc hơn trước kia, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Sau khi trả lời cô lí do anh vắng mặt cuối tuần, anh liền lo lắng tiến gần bên cô. Tâm trạng tôi trở nên tệ vô cùng tận, đến tim cũng co thắt lại

– Vậy à? Con nó sao rồi?

– Uhm, con phát triển khỏe mạnh bình thường 

Argghhhhh!!!! Jung YunHo hoàn toàn bị đứa bé hấp dẫn rồi, anh đang xoa bụng cô kìa

*****

Trên bàn bày đầy chén đĩa bằng sứ tinh xảo đắt tiền nhưng vẫn lạnh lẽo vô hồn. Tôi và anh đối diện nhau, thức ăn không ngừng được mang lên, chúng tôi không ai nói lời nào, mỗi người chìm vào thế giới suy tưởng của mình, thoài gian nặng nề trôi qua như đã hàng trăm năm. Trong gia đình lạnh lùng ấy, thực ra mấy anh em nhà họ đều thích tôi, đầu tiên ai cũng bị vẻ ngoài của tôi thu hút, đương nhiên Jung YunHo là ngoại lệ

Anh ta cho tôi cảm giác anh rất giống mẹ, nhưng không phải người xấu, anh chỉ như một người nghiêm nghị sinh ra để thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình. Một Jung JiHo lúc 30 tôi như mới gặp hôm qua, đường nét sắc sảo trên mặt anh đã nhu hòa rất nhiều bởi dấu vết thời gian, 10 năm đã thực sự trôi qua như 1 cái chớp mắt vậy sao?

– Anh đã lớn tuổi rồi. Còn em vẫn đẹp như thế!

– Nghe anh nói thế tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi 

Xem ra anh ta vẫn còn thích tôi, thật đáng mừng! Tuy anh không thể nói với mọi người tôi là người yêu của em trai mình, nhưng anh vẫn có hảo cảm với tôi như vậy. Tôi chỉ băn khoăn anh nghĩ gì về mối quan hệ của tôi và YunHo mà thôi. Đương nhiên YunHo thừa biết anh JiHo đối xử với tôi không tệ, ngày anh kết hôn, tôi và anh ấy đã từng nói chuyện riêng với nhau. Đến giờ tôi vẫn chưa quên nụ cười miễn cưỡng của anh hôm ấy. “Ánh mắt của anh em nhà anh rất giống nhau… JiHo, EunHo, YunHo”. Anh đột nhiên ôm lấy tôi, khi đó tôi 17 còn quá non nớt nên cứ mặc anh ôm. Nghĩ đến đây tôi tự tin hẳn lên, bây giờ anh ấy là anh cả trong gia đình YunHo, không chừng anh ấy có thể giúp tôi chăng? Tôi cười niềm nở

– Em ốm hơn trước nhiều đấy

– Em cũng không biết…. cũng không có bệnh gì mà chỉ là không muốn ăn thôi

– Chú ý ăn uống 1 chút, khuôn mặt bầu bĩnh trước kia của em không phải rất đáng yêu sao?

– Em đã cố ăn rồi nhưng không được

– Uhm… mập lên một chút sẽ đẹp hơn, YunHo chưa từng nói em như vậy sao?

– YunHo nói em sao cũng được, có mập thành heo anh ấy cũng yêu mà!

Nụ cười cay đắng lại thoáng hiện trên khóe môi anh, tôi vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, anh đột nhiên nói

– Vậy…. YunHo đến giờ vẫn yêu em sao?

– Đương nhiên rồi! Chúng em… có thể thay đổi sao? Vấn đề vốn không nằm ở đấy!

Anh đã không còn là Jung JiHo 30 tuổi khi tôi 17 nữa rồi, anh đã thành một người đàn ông thực thụ nếm trải thói đời, thần sắc cũng chững chạc thâm trầm hơn trước đây rất nhiều. Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn ai nhìn qua cũng sẽ nhận ra họ rất giống nhau

Tôi đương nhiên biết mục đích của bữa cơm hôm nay, bản thân bất an về việc anh có sẵn lòng giúp tôi không? Ngừoi đang đối diện tôi là người đã từng ôm Kim JaeJoong trong ngày cưới của mình 10 năm trước sao?

– YunHo cũng nghĩ như em sao?

– YunHo vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ điều gì khác

Anh muốn xác định rõ ràng sao? Anh thừa biết việc này không khác gì đặt lưỡi dao trước mặt tôi nhưng vẫn muốn nghe tôi khẳng định sao? Giống mẹ anh y hệt! Tôi tự nhủ phải thận trọng, không được dao động nhưng tâm tư lại trĩu nặng. Đôi khi cái chết của mẹ anh không hẳn là điều xấu, các người có tư cách xen vào tình yêu của tôi sao?

– Mẹ qua đời cũng 2 năm rồi

‘Tôi không muốn nghe lại. Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì… đừng dùng vẻ bình thản đó đối diện tôi. Tôi sẽ không bị anh đả kích đâu. Đừng nói những lời khó nghe ấy, đừng bày ra vẻ mặt ấy, Jung JiHo có thể dịu dàng ôm em trước kia đây rồi? Anh… nhất định phải tàn nhẫn như thế sao?’

– Tôi không biết YunHo đã tha thứ cho em chưa, nhưng chúng tôi thì không bao giờ tha thứ. Nói rõ hơn một chút, là gia đình tôi đều rất không thích em

– Nói dối, hyung rõ ràng vẫn rất thích em mà!

Tôi bám lấy hi vọng cuối cùng phản bác gay gắt lời anh, nhưng anh vẫn bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách đó

– Chúng tôi không phải YunHo

‘Anh hoàn toàn chối bỏ con người trước kia mà bắt đầu nghĩ đến cách bảo vệ YunHo rồi sao? Tình anh em của các người cảm động đến rơi lệ đấy!’. Tôi cầm đũa định bụng ăn một chút mới phát hiện đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, chưa ai động đũa từ khi vào, chúng ta trở nên thích đối thoại từ bao giờ vậy?

– Em không thể… ngừng yêu YunHo được

– Khốn nạn

Anh chau mày nhìn tôi, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nhỏ dài sắc bén của anh trở nên ướt át. Tôi cười ngượng ngùng gắp cho anh một lát cá tươi, nhưng anh quay đi hướng khác không để ý

– Em buông tha YunHo đi

– Em là người yêu của YunHo. Bây giờ chúng em vẫn làm tình hằng ngày đấy! Bất ngờ không?

– JaeJoong-ah!!!!!!

– Các người có tư cách gì mà buộc em buông tay?

Thật muốn quay về 10 năm trước, lúc đó anh ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi, YunHo nhất định luôn thấu hiểu tôi mà! Tất cả chỉ vì tôi muốn tốt cho mọi người thôi. Đầu óc bé nhỏ của tôi vốn không nghĩ được biện pháp thông mình nào, nếu bị dồn vào đường cùng tôi chỉ còn cách hạ mình cầu xin thôi

– Hyung, vấn đề không phải em có buông tay hay không, anh biết không, chúng em chưa bao giờ ngừng yêu nhau cả!

– Tôi chỉ hi vọng YunHo hạnh phúc thôi. Nó sinh ra đã không biết mặt cha, giờ mẹ cũng không còn, YunHo cũng như con tôi, nó là em út của tôi. JaeJoong, tôi hi vọng em hiểu. Tôi cũng xem em như đứa em vậy

– YunHo yêu em

Tôi kiên trì nói đến khi anh ta mủi lòng mới thôi

– Hạnh phúc như lời hyung là cưới vợ sinh con với người mình không yêu sao? Sau đó sống những ngày tháng nhạt nhéo vô vị? Nếu không còn em thì cuộc đời YunHo sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa, nên em xin JiHo hyung đừng nói thế. Hyung hi vọng em lại tìm đến cái chết lần nữa sao? Nếu em chết rồi, YunHo cũng không cách nào sống nỗi, nên xin hyung đừng đối xử với em như thế 

Đúng như tôi tiên liệu, anh bắt đầu dao động. Gương mặt sắt lạnh kia không phản ứng gì nhưng anh cũng không phản bác lời tôi. Tôi bị dồn ép cực độ nên chạy đến bên anh thành khẩn

– Xin hãy giúp em, để cho YunHo li hôn đi. Hyung, làm ơn hãy giúp em!

Tôi đã quá quen việc vứt bỏ lòng tự trọng vì YunHo rồi. Anh sầm mặt không nói gì

– YunHo và Lee Ryun Si vốn không phải cưới nhau vì tình yêu, anh cũng biết thế mà, phải không? Dù biết nhưng vẫn im lặng để cho họ kết hôn, hyung.. em không muốn nói nhưng xin anh đừng như thế, đừng để em phải căm hận anh

Người đàn ông cố chấp này rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tôi bám lấy cánh tay anh, anh nhất mực giật ra

– JiHo-shii, xin anh

Anh nghe giọng điệu tội nghiệp của tôi liền xoay người uống nước, anh muốn bình tĩnh hơn sao? Anh như đang cố bình ổn hơi thở, tôi cười đắc ý. Ah! Người đàn ông này… chỉ vì 1 cái chạm của tôi mà mất bình tĩnh, cuối cùng anh cũng không cự tuyệt được gương mặt xinh đẹp này

Đúng vậy! cái ôm năm tôi 17 với Jung JiHo 30 tuổi ấy so với bây giờ thực sự khác nhau, ít nhất lúc đó chúng tôi không gần nhau như thế này. Cũng như việc trước kia để anh ôm, tất cả đều vì tôi và YunHo của tôi mà thôi, tôi nhất định phải giữ chặt YunHo và tình yêu của mình đến lúc chết, đây mới là thứ tôi cần! Tôi buông cánh tay vẫn đang nắm lấy tay JiHo, trên người anh còn lưu lại mùi thuốc lá. Tôi quay về chỗ ngồi

– YunHo sẽ không chấp nhận đâu. Sau này em cũng sẽ hối hận thôi

Tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi, trái tim anh bằng sắt đá. Nếu cứ nói mãi về vấn đề này tôi chỉ càng thấy buồn cười thôi. Tôi đột nhiên nhớ YunHo quá! Tôi dứt khoát rời chỗ mở cửa phòng đi ra, nghĩ đến YunHo tâm trạng tôi bỗng nhẹ tênh, tôi cần anh xóa đi mùi quỷ quái của JiHo trên người. Đúng lúc tôi kéo nắm cửa, JiHo đột nhiên chộp lấy tay tôi

– Em.. còn muốn giết Ryun Si mới chịu sao?

Chốc lát không khí đông đặc lại, tôi vùng vẫy kịch liệt. Anh đã phơi bày rõ ràng quá khứ tôi muốn quên, tôi hoàn toàn không thể cử động, anh rốt cuộc đang nói gì thế?

– Sau khi giết mẹ tôi… em còn muốn giết Ryun Si tiếp theo sao?

‘Anh thực sự đã từng ôm em 10 năm trước trong ngày cưới của anh sao? Bây giờ anh nhất định phải dồn người yêu của em trai mình vào đường cùng sao? Vì sao vậy? Vì tình yêu của YunHo, vì hạnh phúc của YunHo, anh cần thiết phải can thiệp vào những chuyện không liên quan tới mình sao? Dùng cách này để dày vò em? Thủ đoạn như vậy để luận tội em?

Đừng bóp mép sự thật nữa! Nếu không phải vì mẹ anh phản đối, em đã không như thế, em không giết bà ấy!’

Anh phẫn hận nhìn tôi, quả nhiên đến giờ anh vẫn chưa tha thứ cho tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại ngày mẹ anh mất, ánh mắt anh hình như cũng thế này. Từ dạo đó, tôi tự đánh mất tư cách được thông cảm, không ai muốn giúp tôi cả. ‘YunHo… em phải làm sao đây? Em phải làm sao???’

Tôi xoay chiếc nhẫn trên tay, những lời anh vừa đả kích chỉ khiến tôi mạnh mẽ thêm thôi, anh đừng mong dùng những lời đó đánh bại tôi. Jung YunHo, YunHo-ah, tôi nhớ anh đến sắp không thở được. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh, nước mắt sắp rơi ra rồi, tôi muốn yên bình nằm bên anh. Anh sẽ nắm tay tôi, anh sẽ dùng cơ thể sưởi ấm tôi. Thật muốn gặp anh, tôi lập tức phải nhìn thấy anh!

Nhưng trước tiên, tôi cần phải xử lí xong Jung JiHo

– Xin hãy cho em thêm ít thời gian nữa.

Đôi khi những lời nói dối trong lúc khẩn cấp còn hữu dụng hơn sự chân thành đầy thiện chí

‘Đừng lo! Lee Ryun Si sẽ không như mẹ anh đâu

Chắc chắn cô ta không bao giờ bị tôi đẩy xuống cầu thang

Tôi vốn rất khôn khéo mà’

(TBC)


6 thoughts on “MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-16

    1. Àh, mình đang dịch mà, nhưng chap này hơi gợn với mình nên dịch hơi chậm chút thôi
      Mình không drop đâu ^^;;

  1. Chị ơi, chị dịch G từ bản tiếng anh ạ? Nếu được chị cho em xin bản TA được ko? Em cảm ơn chị trước. :)

    1. Uhm, từ bản anh em, nhưng em không đưa mail chị biết gửi vào đâu? Chị cần xem lại xem mình còn giữ bản anh trong máy không không đã, vì Gashi trong máy chị nhiều bản dịch lắm, có bản xong rồi, có bản chưa xong nên hơi khó tìm ^^;;

    1. Okie em, nhưng chị chưa gửi liền được đâu nha, chị phải lục lại đã ^^;; Gashi trong máy chị bây giờ lung tung lộn xộn lắm ^^;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s