NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 5

Lại vỡ kế hoạch vì nhợn Sẻ Nâu không đợi được. Sao tôi có cảm giác mình biến thành gà công nghiệp cho bọn tư bản thối nát vắt kiệt sức đẻ trứng thế này nhỉ? (_.__!!!)

"Thích là thích thôi, yêu là yêu thôi, còn mở lời với người ta thì tôi không làm được. Loại tình cảm này thật khó để diễn đạt bằng lời"

Hôm nay tan sở Lí Cánh Thần không đi thẳng về nhà mà hẹn bằng hữu Văn Nhược Ngôn bên tạp chí đi uống trà. Ngồi trong nhà hàng, Văn Nhược Ngôn không màng trà nước, chỉ cắm cúi ăn. Nhìn bộ dạng khẩn trương của bằng hữu, Lí Cánh Thần nhíu mày: “Lão Văn, tình hình kinh tế dạo này có làm sao không? bao lâu rồi cậu chưa ăn hả?”

Văn Nhược Ngôn vẫn cắm cúi vào bữa ăn, liếc dọc mắt khinh khỉnh: “Cậu bớt nói đi, hôm nay tôi lo chụp ảnh bìa cho số báo mới, sau đó cùng ban biên tập thảo luận nội dung kì sau, nói chưa được bao nhiêu thì đã hết ngày rồi còn phải đi hầu cậu. Yên lặng đợi tôi ăn xong rồi nói tiếp”

Lí Cánh Thần cười rộ lên, gã Nhược Ngôn này vẫn luôn thẳng thắn như vậy

Văn Nhược Ngôn là bằng hữu của Lí Cánh Thần, hai người quen biết nhau bên bàn họp, sau này vì việc làm ăn kinh doanh nên thường xuyên gặp gỡ, dần dà lại thành chiến hữu của nhau như bây giờ. Văn Nhược Ngôn tầm 30, gã tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Thanh Đảo nhưng không ôm mộng họa sĩ, rời trường liền đầu quân vào tạp chí làm stylish. Bằng tài năng cùng nỗ lực cuối cùng gã ngồi vào ghế Tổng Biên Tập như hôm nay. Mọi người thường hiểu lầm rằng chủ bút một tờ báo lớn như vậy chắc chắn trông rất sành điệu thời thượng, nhưng Văn Nhược Ngôn không như vậy. Gã thường xuyên mặc một chiếc sơ mi đơn giản màu lam, mang kính cận, đầu tóc nghiêm chỉnh đàng hoàng trông giống một viên công chức hơn người làm nghệ thuật. Người đàn ông ăn vận đơn giản này lại là stylish của một tạp chí hàng đầu như thế. Nếu Văn Nhược Ngôn có điểm gì đặc biệt thì đó chính là nét khôi ngô tuấn tú khó quên. Ngũ quan thanh tú, khí chất nho nhã nên mỗi khi tạp chí có buổi chụp ảnh bìa của nam người mẫu nào, mọi người đều đồng lòng đem các người mẫu kia so sánh với Tổng Biên Tập kiêm stylish cao cao tại thượng của họ một phen.

Tình trạng này khiến Văn Nhược Ngôn thực phiền lòng

Lí Cánh Thần khuyên Nhược Ngôn nên nhún nhường một chút, làm trong ngành giải trí không thể lúc nào cũng quá thẳng thắn. Văn Nhược Ngôn nhất mực không nghe, gã từ trước đến giờ vốn chưa làm những chuyện trái lương tâm bao giờ, cũng không có ý định phải nịnh nọt, bợ đỡ người này người khác

Lí Cánh Thần đợi Nhược Ngôn ăn xong liền gọi bồi bàn mang cà phê của gã đến.

– “Cậu không dùng cà phê sao?”– Văn Nhược Ngôn hỏi

Lí Cánh Thần lắc đầu: “Tôi uống trà”

– “Gặp tôi, có chuyện gì muốn nói?”– Văn Nhược Ngôn hỏi, lập tức nhớ đến chuyện khác: “Đúng rồi, cũng có chuyện đang muốn nhờ cậu. Bên tôi muốn mời Bồi Lâm chụp ảnh bìa cho số báo sau, khi nào có thể tiến hành được?”

Lí Cánh Thần gật đầu: “Chụp ảnh thì không sao nhưng thời gian này Bồi Lâm chuẩn bị sang châu Âu”

Văn Nhược Ngôn thất vọng: “Vậy sao?”

– “Thế nào? Cậu cũng chú ý Bồi Lâm?”

– “Đúng vậy, hiện tại nàng là gương mặt nổi bật nhất, tố chất cũng khá”

Lí Cánh Thần suy nghĩ một chút: “Như vậy cậu chỉ cần giao du một chút với quản lí của Bồi Lâm, sau này khi nào cần chụp ảnh cứ nói một tiếng là được”

– “Ah, vậy thì quá tốt rồi”

Lúc này phục vụ lại đến châm trà cho Lí Cánh Thần

Xoay xoay chén trà, Lí Cánh Thần thận trọng hỏi: “Nhược Ngôn, thích một người là loại cảm giác như thế nào?”

Văn Nhược Ngôn ngẩng đầu phấn khích: “Ah, cậu lần này mới là lần đầu”

Lí Cánh Thần dở khóc dở cười khó xử nhìn chiến hữu, chớp mắt rồi nặng nề xác nhận: “Ừ”

Văn Nhược Ngôn biết bạn rất hay đùa bỡn, gã cười trộm trong lòng, vuốt tóc: “Cũng khó nói lắm”

– “Nhưng tôi thấy, tình cảm của mình chính là một mực yêu quý đối phương, muốn trân trọng nâng niu đối phương”

– “Cũng không tệ”

– “Là rất muốn quan tâm chiếu cố hắn, muốn bảo vệ hắn, hơn nữa hi vọng hắn không bao giờ bị tổn thương, muốn mãi mãi sống bên hắn- tôi cảm giác như vậy đấy!”

Văn Nhược Ngôn nghe xong không khỏi chồm người sát qua bên đối diện: “Cậu nói thật?”

Lí Cánh Thần hỏi lại: “Chuyện tình cảm có thể mang ra làm trò đùa được sao?”

– “Cậu biết yêu rồi sao?”– Văn Nhược Ngôn háo hức chống khuỷa tay lên bàn nháy mắt nhìn chiến hữu: “Nói tôi nghe một chút, thân ái của cậu là người thế nào? Bao lâu nay cậu chỉ chuyên chú sự nghiệp chứ chẳng yêu đương gì? Thế nào? Duyên phận đến rồi?”

Lí Cánh Thần nghiêng đầu suy tưởng: “Có thể, tôi vẫn hi vọng có thể tìm được tri kỉ, cùng người ta sống chung 1 mái nhà bằng tất cả lòng thấu hiểu và sự cảm thông. Không phải ngôn ngữ của cơ thể, mà là một mối liên kết tình cảm sâu chặt hơn, chỉ cần ở bên nhau đã đủ ấm áp an lành. Hơn nữa tôi còn tuyệt đối tin tưởng hắn, tình nguyện che chở cho hắn. Là như vậy đấy!”

Văn Nhược Ngôn nghe xong liền thắc mắc: “Một cô gái như vậy không phải có cả một hàng dài ngoài kia cho cậu chọn sao?”

– “Không, Nhược Ngôn, đây là vấn đề của cảm xúc. Chính là sau khi gặp hắn tôi mới phát sinh cảm giác này”

– “Nhất kiến chung tình?”

Lí Cánh Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu

– “Thực sự?”– Văn Nhược Ngôn hỏi lại

Lí Cánh Thần có chút bất đắc dĩ: “Hắn kết hôn rồi”

Văn Nhược Ngôn nghe xong cũng tiếc nuối cho bạn: “Duyên phận luôn đến không đúng thời điểm”

Lí Cánh Thần nhìn tách trà, cười: “Tôi cũng không rõ, bản thân chính là thích hắn, cũng không thể nào khống chế tình cảm của mình, nhưng cậu nói xem tôi làm sao thổ lộ đây? Thích là thích thôi, yêu là yêu thôi, còn mở lời với người ta thì tôi không làm được. Loại tình cảm này thật khó để diễn đạt bằng lời”

Văn Nhược Ngôn chạm vào tay bạn đang đặt trên bàn vỗ về an ủi: “Hơn 30 mới yêu lần đầu, cậu quả nhiên rất bình thản trong tình yêu của mình”

Lí Cánh Thần gạt tay chiến hữu: “Được rồi, không cần mỉa mai tôi như vậy”

– “Đúng rồi, không cười cậu thì cười ai bây giờ? Cậu của hiện tại là một người thành đạt, trên thương trường thì thâm trầm khiến ai cũng nể phục, trước giờ đều xem nhẹ chuyện yêu đương. Ai ngờ có ngày cũng bày ra bộ mặt si tình như vậy trước mặt tôi”

– “Tôi chỉ hi vọng mọi việc đều suôn sẻ”

Văn Nhược Ngôn cười nói: “Như vậy tôi sẽ thông báo cho binh đoàn đang theo đuổi cậu tấn công ngay tức khắc, thời điểm cậu đang yếu đuối mà tấn công cơ hội thành công cũng không nhỏ”

Lí Cánh Thần cười lắc đầu: “Thực ra, tôi cũng không phải là một người yêu hoàn hảo lắm đâu”

– “Đúng, cậu cũng không ít khuyết điểm”

– “Cậu có ý gì?”

– “Cậu không phải nói thân ái của cậu đã kết hôn sao? Cánh Thần, như vậy nghĩa là cậu yêu vợ người khác, còn không phải xen vào phá hủy hạnh phúc gia đình của người ta sao? Những chuyện như thế này, càng thận trọng càng tốt, dục tốt bất đạt”

Lí Cánh Thần nhìn chiến hữu, từ từ lắc nhẹ đầu: “Không, hắn là chồng người ta”

Văn Nhược Ngôn há hốc miệng sửng sốt nửa ngày: “Á!!!”

Lí Cánh Thần nhìn biểu tình hoang mang của bạn nói lần nữa: “Nhược Ngôn, người tôi thích là chồng người khác”

– “Không thể nào”

Lí Cánh Thần ngước nhìn trần nhà: “Tôi thực sự không biết, gặp người ta rồi mới biết đây là người mình nhất mực tìm kiếm, nhất mực chờ đợi, không phải “Nàng”, là “HẮN”. Tôi cũng không biết phải làm thế nào mới tốt cho cả hai, nhưng cậu yên tâm, người kia cũng đã sắp li hôn rồi, những chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trái luân thường đạo lí như thế tôi không làm đâu”

Văn Nhược Ngôn cúi đầu đồng tình: “Cánh Thần, tôi cũng không biết phải khuyên cậu thế nào. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, những chuyện như thế này không thể cưỡng cầu mà thành. Yêu cũng còn tùy thuộc vào duyên số. Đừng tự trách cứ rồi gây áp lực cho mình”

Lí Cánh Thần cúi đầu: “Cố gắng vậy”

Hai người ngồi bên bàn cà phê đến khuya mới về nhà

***

Lí Cánh Thần vừa mở của vào nhà, đón chào hắn là đôi mắt nâu của người kia

– “Anh về rồi!”

Lí Cánh Thần treo đồ lên giá áo lộ ra nụ cười ăn năn: “Tôi về trễ”

– “Ăn cơm không? Tôi hâm nóng lại là dùng được rồi”

Lí Cánh Thần khoát tay: “Cảm ơn. Tôi ăn bên ngoài rồi, thật ngại quá, về trễ mà quên gọi điện báo cho cậu”

– “Không có gì mà”

Lí Cánh Thần nhìn vào mắt đối phương cười một cái rồi quay mình trở về phòng, bỏ mặc Lí Khải Hiên một mình ngoài phòng khách

Lí Khải Hiên từ từ ngồi xuống sô pha khó hiểu

Người kia, tựa hồ chưa bao giờ lãnh đạm như hôm nay

Ngồi một chút, Lí Khải Hiên đứng lên tắt TV, rồi đi về phòng mình

Buổi tối khi Lí Khải Hiên về nhà đã thấy có mặt Lí Cánh Thần

– “Hôm nay anh về sớm sao?”

– “Đúng vậy”

Vừa vào bếp Lí Khải Hiên đã thấy trên bàn bày đày đồ ăn, người kia lúc lắc một ngón tay cười: “Là đồ ăn mua ở ngoài”

Lí Khải Hiên cũng cười, anh biết Lí Cánh Thần biết làm cơm nhưng vì trước kia sống một mình lười nấu nên toàn đi ăn bên ngoài. Đang ăn cơm, nhận ra thức ăn có mùi vị quen thuộc, Lí Khải Hiên cảm khái: “Trước kia ở Tĩnh Lộ có rất nhiều quán ăn ngon”

Lí Cánh Thần chăm chú ăn cơm, lúc lâu sau hắn nói: “Cậu vẫn còn thương nhớ con đường Tĩnh Lộ kia sao?”

– “Ah không phải, nhưng có nhiều thứ không phải nói quên là quên ngay được”

– “Vậy còn nơi này?”– Lí Cánh Thần hỏi ngay sau đó

Lí Khải Hiên suy nghĩ một chút, cười hiền hòa: “Cũng thích”

Lí Cánh Thần sực nhớ: “Đúng rồi, mai tôi phải đi công tác”

– “Ah, đi đâu?”

– “Nghiễm Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh. Công việc cho chút rắc rối cần giải quyết, tầm 2 tuần thì xong. Cậu ở nhà lo liệu mọi việc là tốt rồi”

Từ khi Lí Khải Hiên vào ở, sinh họat phí đều được Lí Cánh Thần đều đặn bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc của anh để tiện việc chi tiêu. Lí Khải Hiên không muốn dùng đến số tiền đó, nhưng mỗi khi 2 người đi mua sắm chung đều là Lí Cánh Thần chi trả, dần dà anh cũng không quá câu nệ tiền của ai. Số tiền Lí Cánh Thần đều đặn bỏ vào ngăn kéo vì không dùng tới ngày một nhiều lên. Lí Khải Hiên mơ hồ hiểu được ý tứ của người kia, dù anh không dùng tới nhưng hắn là hi vọng mình có nhiều tiền tích góp giải quyết vụ li hôn kia.

Lí Khải Hiên nằm trên sô pha nghĩ, người kia đi công tác nhiều ngày như vậy, trong nửa tháng căn nhà chỉ còn 1 người sống

Lí Cánh Thần đã đi công tác, trong nhà chỉ còn mình Lí Khải Hiên. Buổi tối về nhà thật quạnh quẽ, anh cũng thấy trống trải nên thường không có hứng thú làm gì, chỉ mở TV cho có tiếng nói để bớt tịch mịch. Một mình lăn lộn trên sô pha, nhà không còn ai nên không cần giữ ý, chân duỗi thẳng thật thoải mái. Lí Khải Hiên bỗng nghĩ, chỉ trong thời gian ngắn mình thế nào lại thích ứng nhanh việc sống chung với người kia đến vậy. Nghĩ đến đây, anh luống cuống hẳn lên

Li thân với vợ cũng đã gần 2 năm, 2 năm trước tuy sống chung một nhà nhưng vợ chồng không khi nào nói chuyện với nhau, gặp mặt nhau cũng rất ít. Mỗi lần gặp thì chỉ có cãi nhau. Hai người chỉ là cùng sống trong 1 ngôi nhà không hề có chút không khí gia đình

Từ khi đến sống với Lí Cánh Thần, anh càng cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Tuy rằng hai người trước kia chưa hề quen thân gì nhưng sống chung lại rất hòa hợp, cuộc sống cũng thực tự do thoải mái, việc gì cũng đều thẳng thắn nói ra không chút giấu diếm. Ngay từ đầu người kia đã tin tưởng mình như vậy, nên dần dà Lí Khải Hiên cũng tín nhiệm mà dựa dẫm vào

Lí Khải Hiên bắt đầu nhớ người kia. Anh có số điện thoại của hắn, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống vì không biết sẽ nói gì. Cảm giác vẫn là có chút xấu hổ, đối phương bận rộn công tác bên ngoài mình lại còn gọi điện quấy rầy, hơn nữa ban đêm có lẽ hắn sẽ ra ngoài dự tiệc xã giao. Tự tìm ra một lí do chính đáng, Lí Khải Hiên buông điện thoại

Ngày một trôi qua

Hôm nay Lí Khải Hiên nhàm chán nằm trên sô pha liên tục chuyển kênh truyền hình thì có tiếng sập cửa. Anh ngồi thẳng lên nhìn ra, ngoài cửa là bóng dáng Lí Cánh Thần, dưới chân hắn còn kéo theo va li hành lí.

– “Anh về rồi!”– Lí Khải Hiên mở to mắt

Lí Cánh Thần đi vào, dưới ánh đèn khuôn mặt hắn có vẻ mệt mỏi: “Tôi về rồi đây”. Lí Khải Hiên nhìn đồng hồ, đã muốn 11h khuya rồi. Lí Cánh Thần kiểm tra của lần nữa rồi quay lại ngã người vào sô pha: “Chuyến bay bị hoãn, phải đợi đến phát bệnh mới về được nhà”

– “Ăn cơm không? Anh đói không?”

Lí Cánh Thần sờ mặt: “Hoàn hảo, quên đi, tôi không ăn đâu”

– “Vậy tôi giúp anh chuẩn bị nước tắm”

– “Cảm ơn cậu”

Lí Khải Hiên mang cho đối phương li nước rồi đi chuẩn bị nước tắm

Khi Lí Cánh Thần vào phòng tắm, Lí Khải Hiên ngồi trên sô pha nghĩ, không hiểu vì sao vừa rồi quạnh quẽ tâm tình lại bất an? Nhà có người khác thì sẽ hết sao? Nghĩ đễn việc người kia đã trở về, Lí Khải Hiên thả lỏng toàn thân nằm trên sô pha, mọi vướng bận lo âu cũng biến mất, bình an quay về rồi. Quả nhiên, bản thân vẫn là nhớ hắn nhiều hơn tưởng tượng

Đang miên man suy nghĩ thì Lí Cánh Thần đi vào phòng khách, hắn trên người mặc bộ áo ngủ trắng tinh để lộ phần cổ nâu đồng đầy khỏe mạnh. Lí Khải Hiên hoàn toàn bị bất ngờ không nghĩ Lí Cánh Thần lại có dáng người hoàn hảo như vậy. Màu da nâu tràn đầy sức sống, cánh tay dài rộng, vòm ngực mạnh mẽ, cơ bụng săn chắc, eo thon gọn. Vóc dáng thế này không đi làm người mẫu quả thực rất phí

Lí Cánh Thần lấy khăn vò vò tóc, ghé sát vào Lí Khải Hiên hỏi: “Cậu mệt à?”

– “Ah, không, không”

– “Tôi thì mệt, ngồi máy bay lâu quá không có chỗ duỗi chân”– nói xong hắn nhìn Lí Khải Hiên cười. Lí Khải Hiên không khỏi chú ý đến chân người kia, hắn cao đến gần 1m90, chân dài mà thẳng, bất luận mặc Tây trang hay jean cũng đều rất đẹp. Lí Cánh Thần nhìn đồng hồ treo tường đứng lên: “Mệt mỏi quá, tôi đi ngủ trước đây”. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn khuất sau cửa phòng ngủ, Lí Khải Hiên thở dài một hơi

"Anh không bao giờ để em rời xa đâu, em cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, chỗ của em là ngay bên cạnh anh"

Tháng 11, sau vài ngày mưa thời tiết trở lạnh

Hai người cùng nhau mua sắm thêm quần áo ấm. Nhìn Cánh Thần mặc chiếc áo khoác đen dáng dài mới mua thật tuấn tú, Lí Khải Hiên cùng các nhân viên tiệm quần áo đều nhìn hắn không chớp mắt. Ra khỏi cửa hiệu, Lí Cánh Thần vẫn vận chiếc áo đen mới mua đứng ven đường đợi. Trên đường hai người về nhà, Lí Khải Hiên chú ý nhiều người thấy bọn họ đều quay đầu lại nhìn, có số còn khe khẽ nghị luận

Buổi tối, Lí Khải Hiên sửa soạn lại gian bếp rồi vào phòng khách liền thấy Lí Cánh Thần ngắm mưa bên cửa sổ, bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc. Hắn nhẹ nhàng rít một hơi rồi nhả khói, ánh nhìn có chút đăm chiêu. Bất chợt Lí Cánh Thần quay người lại, thấy người kia hắn nhẹ nhàng cười. Nụ cười ôn hòa rạng rỡ ấy làm tâm trạng Lí Khải Hiên ấm áp lên. Kìm lòng không đậu, trong lòng Lí Khải Hiên nảy sinh một ý niệm.

Suy đi tính lại, vẫn là tự dập tắt ý niệm ấy đi

Chiều cuối tuần mưa rơi không ngừng. Tan sở Lí Khải Hiên đến siêu thị mua ít thực phẩm cho bữa tối. Tay mang hai túi đồ ăn, Lí Khải Hiên hướng về bến tàu điện ngầm xa xa, hiện tại không còn sống ở Tĩnh Lộ nữa, anh phải băng qua một nửa Hương Đảo mới về đến nhà

Đột nhiên từ trong một cửa hàng quần áo có người bước ra

Hai người gặp mặt đều sửng sốt

Khương Ánh Mĩ hơi bất ngờ nhìn anh, cau mày: “Anh…”

Lí Khải Hiên nhìn người phục trang rạng rỡ thời thượng trước mặt, khuôn mặt cô ấy cũng được trang điểm kĩ càng đẹp đẽ thật hợp với cái tên Ánh Mĩ. Khương Ánh Mĩ nhìn thấy chồng liền hỏi: “Anh đi đâu? Tại sao không về nhà…?”

Lí Khải Hiên thở dài một hơi: “Không phải em là người tự ý đổi khóa nhà sao?”

– “Vậy mấy tháng này anh tránh mặt tôi ở đâu?”

– “Tôi không trốn tránh điều gì, chỉ là dọn đến sống chung với bạn thôi”

Khương Ánh Mĩ nghi hoặc: “Anh mà cũng có bạn để cho anh ở nhờ trong thời gian lâu vậy sao? Bọn họ không phải ai cũng có gia đình rồi sao? Chỗ đâu cho anh ở?”

– “Thôi cô đừng hỏi nữa”

– “Vậy bây giờ anh tính sao? Cứ định trốn tránh như vậy hoài à?”

Lí Khải Hiên lắc đầu: “Không, tôi không trốn tránh. Nếu cô muốn gặp tôi không phải bây giờ đã gặp rồi sao?”

Nhìn một Khương Ánh Mĩ sang trọng sành điệu trước mắt, Lí Khải Hiên nghĩ thời gian qua cô sống cũng không tệ, người kia có lẽ đối với cô cũng tốt lắm. Nghĩ đến đây anh liền yên tâm

– “Cô còn có yêu cầu nào khác không? Tôi sẽ đồng ý tất cả”– giờ đây tâm trạng Lí Khải Hiên hoàn toàn thoải mái, anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt hẳn cuộc hôn nhân này

Khương Ánh Mĩ nghe xong, khuôn mặt ngập tràn thỏa mãn: “Anh nếu ngay từ đầu chấp nhận có phải tốt hơn không? Tôi sẽ nói luật sư chuẩn bị hồ sơ, khi nào xong sẽ gọi ngay cho anh”– nói xong cô quay đi

– “Ánh Mĩ”

– “Cái gì?”

– “Con có khỏe không?”

Khương Ánh Mĩ sắc bén liếc nhìn chồng cũ: “Có tôi ở đây, anh lo cái gì? Con thì cũng là tôi sinh ra, yên tâm đi, hôm nào tôi mang nó đi gặp anh”. Cô nói xong liền gọi một chiếc taxi rời khỏi

Lí Khải Hiên về nhà ngẩn người ngồi trên sô pha, anh cũng không biết đã ngồi bao lâu, đến khi nhớ ra phải nấu cơm thì đã 8h. Bình thường nếu giờ này Lí Cánh Thần chưa về thì hắn chắc chắn có hẹn ăn tối ở ngoài. Nếu hắn không về, Lí Khải Hiên cũng không muốn ăn cơm, anh qua loa uống ngụm nước ấm rồi quay về phòng soạn bài

Cuộn mình trên sô pha trong phòng khách, Lí Khải Hiên lăn qua lăn lại cũng không thể bình tĩnh. Nghĩ tới nghĩ lui, vợ chồng vẫn là duyên số, chỉ vài tháng không gặp đã như người xa lạ. Có lẽ bản thân đã sai, nếu từ ban đầu đồng ý điều kiện cô đưa ra có lẽ mọi chuyện không chuyển biến tệ như bây giờ.

Nghĩ ngợi lung tung, Lí Khải Hiên ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay

Trong lúc mơ màng hình như có người vuốt ve tóc mình, Lí Khải Hiên cố gắng mở mắt nhìn, thì ra người kia đang ngồi bên cạnh

– “A, tôi ngủ quên sao?”

– “Đúng vậy”– Lí Cánh Thần bật đèn lên, đồng hồ treo tưởng đã chỉ 11h đêm

– “Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?”– Lí Cánh Thần sờ trán anh

– “Không có gì, tôi chỉ là hơi mệt một chút thôi”– Lí Khải Hiên ngăn tay hắn lại

Lí Cánh Thần đặt tay sau gáy người kia, đem trán mình chạm vào trán người kia: “Không sốt mà”

– “Tôi thực sự không có việc gì”

– “Thật sự không có việc gì?”– Lí Cánh Thần hỏi lại

Lí Khải Hiên im lặng cúi đầu suy nghĩ, nhẹ nhàng nói ra: “Chiều nay mới gặp lại vợ cũ”

– “Ừ???”

– “Tôi nói với cô ấy sẽ đồng ý mọi điều kiện li hôn…. nên chắc cũng sẽ nhanh thôi”

– “Là chuyện này à?”– Lí Cánh Thần trầm ngâm

Lí Khải Hiên thở dài: “Chúng tôi quen nhau lâu rồi, 4 năm đại học, 9 năm hôn nhân tổng cộng cũng đã 13 năm bên nhau. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng mình không hiểu cô ấy chút nào cả, coi như là duyên số đi. Trước kia yêu nhau lúc nào cũng vui vẻ, lần hẹn hò nào cũng thật hạnh phúc. Thời gian trôi qua, 2 người lại càng thêm xa cách. Tôi không có hoài bão gì lớn lao, chỉ muốn an ổn là giáo viên thế thôi nên không thể mang đến cho cô ấy một cuộc sống sung túc hơn người. Ngẫm lại, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cô ấy đều giành cho tôi cũng đủ rồi. Tôi nghĩ thông rồi, li hôn đi thôi, tôn trọng ý muốn của cô ấy, li hôn 2 người đều sẽ thoải mái hơn”

Lí Cánh Thần không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh như anh ủi dỗ dành

– “Nghĩ lại cũng không có gì to tát, thời đại này đầy rẫy những cuộc li hôn”– Lí Khải Hiên cười đánh trống lảng

– “Hiên, có thể buông tay rồi sao?”

Lí Khải Hiên gật đầu

– “Như vậy sau này có tính toán gì không?”

Lí Khải Hiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người kia lại cúi mặt: “Có chuyện muốn bàn với anh”

– “Ừm, chuyện gì?”

– “Anh… có thể cho tôi vay tiền sao?”

– “Đương nhiên”

– “Tôi nghĩ sẽ đưa tiền chu cấp 1 lần cho Ánh Mĩ, nhưng chia nhỏ nhiều lần cũng không sao, anh không cần nhất thiết phải cho tôi mượn. Nhất định sau này sẽ trả đủ lại cho anh”.

Lí Cánh Thần nghe xong liền vỗ vai anh: “Không cần lo lắng, tôi cho cậu mượn, số tiền ấy cũng không phải quá nhiều. Khi nào trả cũng được, cậu gấp gáp làm gì?”

– “Cám ơn anh”

– “Sau đó có dự định gì không?”

Lí Khải Hiên cúi đầu: “Tôi nghĩ sẽ làm lại từ đầu. Thuê lấy một gian nhà trọ gần trường học rồi lần nữa bắt đầu cuộc sống”

– “Cậu phải đi sao?”

– “Đúng vậy, tôi sao có thể quấy rầy anh mãi được”

Lí Cánh Thần trầm mặc một lát: “Hiên, …. có thể không đi được không?”

Lí Khải Hiên vẫn đang cúi đầu nhưng lại nâng mi mắt nhìn người kia. Lí Cánh Thần lộ ra biểu tình vội vàng nhìn thân ái: “Không cần đi…”

Lí Khải Hiên không nói gì

– “Anh không cho em đi, em không thể đi..”– Lí Cánh Thần giữ chặt vai người kia, ngữ khí ôn tồn hòa nhã: “Em không phải nói đã buông được sao? Em không phải nói sẽ làm lại từ đầu sao? Như vậy cũng không thể bắt đầu một tình yêu khác sao?”

Lí Khải Hiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt

– “Anh biết bây giờ nói ra em sẽ nghĩ anh là giậu đổ bìm leo, nhưng nếu không nói ra, anh sợ em sẽ đi mất”- Lí Cánh Thần đặt hay tay lên vai thân ái buộc người kia phải nhìn thẳng mình: “anh không bao giờ có ý đó, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy em, anh liền… muốn ở bên cạnh em. Anh không tin em với anh một chút tình cảm với anh cũng không có, nếu như vậy, chúng ta không cần đánh đố nhau, không cần trốn tránh nhau làm gì. Thành thật với nhau đi, được không?”

Lí Khải Hiên nắm chặt hai tay, không lắc đầu, không gật đầu mà trầm mặc

Lí Cánh Thần kéo người kia lại gần làm hai người kề sát mặt vào nhau: “Được không em?”

– “Nhưng là, nhưng là anh không biết.. tôi bất quá… cũng chỉ là một nam nhân bình thường…”

– “Chẳng lẽ những điều anh làm chưa đủ để em hiểu hay sao? Em thực sự không có chút tình cảm nào với anh sao?”

Lí Khải Hiên do dự: “Em…”

– “Chấp nhận anh khó như vậy sao?”

Lí Khải Hiên nhíu chặt mày: “Em, em không biết. Em thật yếu đuối, thật vô dụng nhưng chính là em cũng không rõ. Lúc trước khi dọn vào em đã lờ mờ đoán ra sẽ có ngày này… không, là sớm hơn nữa, khi sớm mai kia gặp anh..”

– “Em rốt cuộc là đang nghĩ gì? Trong mắt em anh là dạng người gì?”

Lí Khải Hiên cúi đầu cắn cắn môi thấp giọng: “Vậy anh muốn em phải thế nào? Anh muốn em phải làm sao chứ? Em không biết…”

– “Ngay từ đầu anh đã luôn bên cạnh em, như vậy không đủ thuyết minh cho tất cả sao?”

– “Cũng không phải..”– những lời tiếp theo liền bị chặn lại. Bị người kia gắt gao ôm vào lòng, Lí Khải Hiên cơ hồ cảm thấy người kia thực sự đang rất căng thẳng.

Lí Cánh Thần vỗ về hai má đối phương, hắn nâng cằm anh lên. Lí Khải Hiên không thể không ngẩng đầu đón nhận một nụ hôn dài nồng cháy. Lí Cánh Thần ôm lấy thân ái làm đầu người kia tựa vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người kia, dịu dàng: “Anh không bao giờ để em rời xa đâu, em cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, chỗ của em là ngay bên cạnh anh”

Tựa vào lồng ngực Lí Cánh Thần, Lí Khải Hiên cảm thấy cảm giác được chở che thật yên bình. Đã tổn thương sau cuộc hôn nhân mệt mỏi, anh giờ đây chỉ muốn nghỉ ngơi thế này thôi

– “Đồng ý với anh, ở lại đây đi, được không?“- Lí Cánh Thần thì thầm bên tai thân ái, thỉnh thoảng môi lại chạm vào tai người kia

– “Nhưng… vẫn chưa li hôn xong. Nếu bây giờ sống cùng anh không phải là ngoại tình như Ánh Mĩ đã làm sao?”– Lí Khải Hiên nhỏ giọng

– “Hai người đều nguyện ý li hôn không phải sao? Hơn nữa hai người sớm đã không còn tình cảm, thế này sao lại gọi là ngoại tình?”– Lí Cánh Thần ôm lấy Lí Khải Hiên

Lí Khải Hiên cúi đầu, trán đặt trên vai Lí Cánh Thần thì thào: “Em không biết, bất quá, chúng ta yêu nhau cũng không xúc phạm gì đến người khác” 

Lí Cánh Thần cười rộ lên, không ngừng hôn lên mặt, lên cổ thân ái, dần dần mang người ta lại sô pha. Lí Khải Hiên luống cuống bất an vặn vẹo trên sô pha thở dốc chăm chú nhìn áo đã bị người kia cởi gần hết cúc

Ánh mắt Lí Cánh Thần sáng ngời nhìn thân ái. Nhưng ánh mắt người kia lại lộ ra một tia cầu khẩn

Lí Cánh Thần dịu dàng cười, xoa xoa tóc người kia rồi rời phòng khách. Lí Khải Hiên vẫn ngồi tại sô pha miên man nghĩ về lúc đó, đột nhiên một làn sóng bình an chảy tràn tâm hồn.

Có lẽ đây chính là sự dịu dàng của Lí Cánh Thần. Lí Khải Hiên nhớ lại thời gian qua, tình cảm người kia lúc nào cũng bình thản lặng lẽ như vậy nhưng ngày một sâu đậm, ngày một rõ ràng… Rõ ràng đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào

13 thoughts on “NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 5

  1. Đáng yêu quá đi, em ngất :Q_____________________
    PS: xã hội chủ nghĩa, thời đại của chúng ta là xã hội chủ nghĩa, không có tư bản bóc lột anh ạh=)) =))

    1. Cái bọn trá hình, bọn tư bản ngầm còn đáng sợ hơn nữa =)). Điển hình là cô =))

      Một tình yêu nhẹ nhàng, bình đạm. Quy trình tiến triển đúng truyền thống =)). Ôi tôi ngất, nghe xong lại nhớ bài dạy tình yêu của trai già lớp cô rồi =)). Thật hiếm duyên, ai mượn lão đi phân tích xác suất hôn nhân của người khác làm gì?=))

      1. Em ngoan, em ngoan, em ngoan, em ngoan, em ngoan!
        Em là tối ngoan, không hiểu cái gì là trá hình, là bóc lột cả=))
        Đọc đoạn tỏ tình mà :Q__________, già nó có cái chín chắn lãng mạn của già. :Q________
        Anh ấy là muốn tâm sự rất chân tình với em thôi, thấy em ngây thơ hiền lành quá sợ bị lừa tình nên khuyên bảo chỉ dạy. Em cũng đóng rất đạt vai cừu non mà=)))) Chết thật phải kiểm điểm và tự kiểm điểm thôi=)))

        1. Objection overruled! =))=)) Cô kháng nghị ở đây với tôi làm gì, ngoan thì thứ 7 tuần này phục trang La Mã cổ đại rồi leo lên đu cột thu lôi Bitexco gầm lên 5 lần: theo ta sẽ được vĩnh hằng

          Chừng đó tôi cấp cho cô giấy chứng nhận cô gái ngoan nhất mọi thời đại có công chứng luôn =)))=)). Ahhhhhhhh, em sống trong ước ao, em sống trong khát khao, có được một tình yêu nhẹ nhàng, chân thành, giản dị như anh Hiên :Q____

          Đàn bà ngu ngốc là đàn bà thông minh nhất=)). Thế nên mấy đứa nào nói tôi là sói đội lốt cừu tất nhiên là…. rất có mắt nhìn người =))=)))

  2. sao ta lại có cảm giác bạn công mọc đuôi lang vậy :|
    :-< cuối cùng cũng xong. Chỉ là sao lại không có được cái màn mình chờ nhất nhỉ

  3. Ơ hơ hơ, tỏ tềnh rồi, đồng ý rồi, còn năm chương nữa làm giề đây nhỉ? ;))
    Nói vậy thôi chứ lúc tôi đọc là xong hết rồi, giờ tôi phánh đi đọc chương mới đêy =)) =))
    Tôi hựn, tôi hựn nó là thanh thủy văn a~ *cắn khăn*

  4. “Lão Văn, tình hình kinh tế dạo này có làm sao không? bao lâu rồi cậu chưa ăn hả?” hic sao ko viết hoa đầu câu??
    “không phải “Nàng”, là “HẮN” là Hắn chứ nhỉ?
    “anh không bao giờ có ý đó, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy em, anh liền… muốn ở bên cạnh em.” Hoa đầu câu nữa nè bạn >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s