NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 10

Đêm nay anh cần Lí Cánh Thần hơn bao giờ hết, anh muốn cảm nhận rõ ràng người kia hơn bao giờ hết. Rất nhanh sau đó, trong Lí Khải Hiên chỉ còn mỗi thân ái, anh không còn hơi sức đâu để nghĩ đến những vấn đề khác

Cuối tuần, hai người thảnh thơi mang Tiểu Thần ra ngoài chơi. Ở Disneyland chơi nửa ngày, đến chiều ba người cùng nhau đến sân bóng

Lí Cánh Thần cùng Tiểu Thần đều mặc đồng phục của đội bóng Minh Châu hòa vào đám đông trên khán đài hò hét cổ vũ nhiệt tình. Nhìn dáng điệu hứng khởi khoa chân múa tay của hai người, đến sở thích xem đá bóng cũng giống nhau, Lí Khải Hiên cảm giác hai cái “Thần” này đã có đầy đủ duyên với nhau. Xem hết trận bóng hai người cũng nhễ nhại mồ hôi, trên đường về nhà vẫn không ngừng huyên náo bàn luận trận đấu: “Vẫn là Từ Táp đá tốt nhất trận”

Tiểu Thần ngồi ở ghế trên không ngừng múa may huýt sáo: “Từ Táp, Từ Táp là thiên tài”. Lí Khải Hiên ngồi một bên thấy ốn ào quá liền ngăn không cho con nháo nữa

Biết hai người một lớn một nhỏ hôm nay chơi cả ngày sẽ mệt mỏi, Lí Khải Hiên liền nấu một bữa tối thật phong phú

– “Chân gà cho ai ăn?”– nhìn con gà béo ngậy trên bàn, Tiểu Thần nuốt nước bọt hỏi

– “Lần trước ai ăn chân gà rồi?”– Lí Cánh Thần hỏi

– “Là con với cha ăn”

– “Vậy lần này là cha với bác ăn”

– “Vậy lần sau”

– “Lần sau tới lượt con và cha”

– “Vậy lần sau nữa?”

– “Cha và bác”

Tiểu Thần không hỏi nữa, bé nghiêng đầu suy nghĩ: “Bác, sao lần nào cha cũng được ăn chân gà?”. Lí Khải Hiên buông đũa nháy mắt nhìn thân ái

Lí Cánh Thần vờ như không thấy trả lời: “Bởi vì cha con rất gầy, cả người toàn xương chứ không thấy thịt đâu, khi ôm không được êm tay”

Lí Khải Hiên nghe xong muốn lăn ra đất bất tỉnh

Tiểu Thần nghe xong nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Cha rất gầy, một trận gió cũng muốn thổi bay mất”. Bé con gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của cha: “Cha, cha phải ăn nhiều thịt vào mới có sức khỏe tốt được, không để bị cảm mạo hay ốm vặt, con với bác cũng không cần lo lắng cho sức khỏe của cha nữa”

Lí Khải Hiên âm thầm cắn môi trừng thân ái. Lí Cánh Thần vẫn vùi đầu ăn cơm như không hay biết gì

Thoắt cái trời đã vào tháng 5

Lí Cánh Thần đang thảo luận với bé con nghỉ hè cả nhà sẽ đi đâu

– “Bác, con muốn đi xem đại nhạc hội của Lâm Phong”

Lâm Phong là ngôi sao của cả Hương Đảo này, Lí Khải Hiên không biết khi nào con bắt đầu thích ca sĩ này, anh liền đồng ý: “Được, sẽ dẫn con đi xem nhạc”

– “Thật thích quá”

– “Con còn muốn đi đâu nữa?”

– “Đi Dieskau Ni”– Tiểu Thần chu môi hồ hởi

– “Còn nơi nào nữa không?”

Bé con nghiêng đầu suy nghĩ: “Hết rồi”

– “Thật sự? Con chắc không muốn đi nơi nào khác nữa sao?”

Tiểu Thần nhìn bác rồi nhìn sang cha: “Hết rồi, chỉ cần 3 người chúng ta đi cùng nhau là được rồi”. Nghe được nguyện vọng của bé con, Lí Cánh Thần nhìn thân ái tươi cười không nói gì. Lí Khải Hiên cũng bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hè cùng hai người đi du lịch vui vẻ

Hôm nay tan trường Lí Khải Hiên vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy một người đứng đối diện bên kia đường

– “Ánh Mĩ”

Khương Ánh Mĩ hiển nhiên đang đứng đợi anh, thấy anh vừa ra cô liền vẫy tay gọi. Lí Khải Hiên băng qua đường: “Em về rồi à?”. Cô gật đầu, nhìn Lí Khải Hiên như muốn nói gì rồi lại thôi

Lí Khải Hiên nhìn quanh nói: “Vào quán uống chút nước đi”

Lí Khải Hiên nhìn người tiều tụy đối diện không biết phải nói gì, anh liền nói về con: “Tiểu Thần đang ở chỗ anh”

– “A”– Khương Ánh Mĩ lơ đãng nói

– “Tiểu Thần, anh đón về từ nhà A Di, hiện con đang sống cùng anh”

– “Ừm, như vậy thì em an tâm rồi”

Uống gần xong tách trà, Lí Khải Hiên nghĩ nghĩ mở lời: “Chúng ta khi nào có thể đến văn phòng luật sư hoàn tất thủ tục li hôn?”

– “A?”– Khương Ánh Mĩ mờ mịt nhìn chồng cũ

Lí Khải Hiên nhìn cô khó hiểu nhưng anh vẫn một mực ôn hòa nói: “Là chuyện li hôn. Anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện em đưa ra, sẽ chu cấp cho em và con có một cuộc sống tốt. Anh biết em muốn nuôi con, anh cũng sẽ không giành, Tiểu Thần dù sao cũng còn bé có mẹ ở bên sẽ tốt hơn. Nếu em muốn con ở với anh, anh cũng sẽ chăm sóc con chu đáo”

– “Không, chúng ta vì sao phải li hôn? Em không muốn li hôn?”

Nghe vợ cũ trả lời, Lí Khải Hiên có chút bực bội: “Đó không phải là ý muốn của em sao?”

Khương Ánh Mĩ liên tục lắc đầu: “Không, không, Khải Hiên. Không cần li hôn, bây giờ em không muốn li hôn nữa….”

Lí Khải Hiên nghe xong có chút kinh ngạc hỏi: “Em sao vậy? Không phải trước kia em một mực đòi li hôn sao?”

Khương Ánh Mĩ trố mặt há hốc miệng, một lát sau cô cúi đầu: “A, phải, là em đòi li hôn”

– “Ánh Mĩ, em làm sao vậy?”– nhìn thần sắc khác thường của cô, Lí Khải Hiên thân thiết hỏi

Khương Ánh Mĩ cười cười lấp liếm: “Em không sao, em đi vệ sinh một chút”

Nói xong cô đứng lên, Lí Khải Hiên chú ý đến vẻ tiểu tụy mỏng manh dọa người của cô sửng sốt: “Ánh Mĩ, em…”

Khương Ánh Mĩ ngồi xuống, lấy tay ôm đầu, vai run rẩy: “Khải Hiên, em phải làm sao đây? Bây giờ em phải làm sao đây?”

Lí Khải Hiên vươn tay nắm lấy tay cô an ủi: “Ánh Mĩ, em sao vậy? Không cần sợ, việc có gì đâu. Li hôn xong em có thể cùng người kia kết hôn, thực sự chuyện không có gì để phải lo lắng”

Khương Ánh Mĩ bụm mặt thấp giọng khóc: “Không, không phải hắn. Không phải…”

– “Cái gì?”

Khương Ánh Mĩ nức nở khóc, lát sau tâm tình cô đã khá hơn, cô liền lau nước mắt nhỏ giọng nói: “Khải Hiên, thực ra, sau khi anh đi khỏi. Em và người kia liền sống chung với nhau, du lịch cũng là đi với hắn. Nhưng trong quá trình sống chung với nhau lại xảy ra mâu thuẫn, lúc ấy em mới biết người kia không thích hợp với mình nên liền chia tay”

Lí Khải Hiên im lặng lắng nghe cô

– “Chia tay xong, rất nhanh sau đó em lại quen biết người mới và sống chung, lúc đầu thì tốt lắm. Sau đó em phát hiện mình có thai, nhưng đứa nhỏ không phải con của người này… mà là của người kia. Người này biết chuyện em không phải mang thai con hắn liền chia tay rồi đuổi em đi”

Lí Khải Hiên cau mày: “Hắn như thế nào lại hành xử như vậy?”, anh thật không ngờ, một người khôn ngoan như Khương Ánh Mĩ cũng có lúc làm nên chuyện hồ đồ như thế này

Khương Ánh Mĩ lại nức nở: “Em đi tìm cha đứa bé, hắn không thừa nhận lại còn bảo em đi…”

– “Như thế nào lại làm vậy? Dù hắn không thừa nhận thì cũng có thể xét nghiệm ADN để biết ai thực sự là cha của đứa trẻ”

Cô lắc đầu: “Mới đầu em cũng định làm vậy, nhưng hắn một mực giũ bỏ trách nhiệm với hai mẹ con em, thì việc thừa nhận cha cũng không có ích gì. Cho dù có về sống chung, cho dù hắn có chấp nhận bỏ qua cho em thì chung sống cũng không có hạnh phúc. Nên em rời đi”

– “Vậy bây giờ em tính thế nào?”

Khương Ánh Mĩ khóc lóc nhìn chồng: “Khải Hiên, anh cũng biết tốt nghiệp xong em liền kết hôn chứ không đi làm, bây giờ năng lực cùng kinh nghiệm làm việc đều không có, em….”

– “Em không phải tính bán nhà sao. Vậy bây giờ cứ bán nhà đi, lấy số tiền ấy thuê lại một gian phòng khác, chăm sóc cho đứa nhỏ, từ từ ổn định lại cuộc sống cũng không tệ. Tiền bán nhà cũng đủ trang trải cuộc sống một thời gian dài”

Cô lắc đầu: “Không, như vậy không được. May mà lúc sống chung với người kia em không bán nhà, nếu không bây giờ cũng chẳng còn chỗ dung thân. Em cũng đâu thể ở nhà thuê cả đời được, với tình cảnh hiện giờ em làm sao đủ khả năng mua lại một căn hộ khác?”

– “Điều này cũng đúng”– Lí Khải Hiên trầm ngâm: “số tiền vay lúc mua nhà anh sẽ trả đủ, em cứ về nhà sống lại đi”

Khương Ánh Mĩ cảm động lau nước mắt nhìn chồng cũ, cô hỏi: “Tiểu Thần đâu? Con nó có khỏe không?”

– “Tốt lắm, con rất nghe lời, học hành cũng rất chăm chỉ”

– “Để anh vất vả một mình nuôi con rồi”

– “Không sao, con rất ngoan không làm phiền đến người khác bao giờ”

Nhìn tình cảnh người mình từng yêu khóc nức nở, Lí Khải Hiên phảng phất chút bất lực, lòng anh lại nổi lên cảm giác thương hại cô. Anh nói: “Em lo chăm sóc bồi bổ thân thể cho tốt đi, nếu có gì khó khăn ăn sẽ giúp, không phải quá lo lắng làm gì”

Khương Ánh Mĩ kinh ngạc nhìn chồng cũ, hóa ra người cô luôn cho là bất tài vô dụng cũng có khi trở nên tin cậy vững chãi như bây giờ. “Khải Hiên, chúng ta có thể… có thể không…. “– cô run run môi ánh mắt khẩn thiết nhìn anh. Nhìn Lí Khải Hiên vẫn im lặng không nói gì, cô liền vươn tay chạm vào mu bàn tay anh: “Khải Hiên, anh vẫn còn yêu em, đúng không? Anh vẫn còn yêu em đúng hay không? Khải Hiên”

Lí Khải Hiên khó xử: “Ánh Mĩ, em hãy nghe anh nói….”

– “Khải Hiên, đến anh cũng không cần em nữa, bây giờ em biết làm sao đây?”– nói xong cô nức nở khóc lên

Nhìn Khương Ánh Mĩ đang khóc to, Lí Khải Hiên không biết trong lòng đang cảm giác thế nào

Yêu cô? Không. Nhưng hiện tại nhìn tình cảnh cô như vậy anh không thể nhẫn tâm làm ngơ. Hơn nữa cô lại còn đang mang thai, chẳng lẽ anh lại bỏ rơi hai mẹ con không nơi nương tựa trong hoàn cảnh này?

Trời đã tối muộn

Lí Khải Hiên mang Khương Ánh Mĩ đi ăn tối, nhìn bộ dáng mờ mịt mất phương hướng của cô bây giờ, anh cũng không biết nói gì. Ăn xong anh đưa cô về nhà

Đã rời đi lâu như vậy, hôm nay lần đầu tiên anh mới quay lại căn nhà này. Vừa vào cửa, Lí Khải Hiên liền nhìn thấy ngôi nhà lạnh lẽo không hơi người bám đầy bụi bẩn, đến nước uống cũng không có. Nấu cho Khương Ánh Mĩ chút nước nóng, anh liền vào siêu thị của khu nhà mua ít đồ ăn mang về. Xong xuôi, anh chuẩn bị rời đi

Khương Ánh Mĩ gật đầu đứng lên tiễn anh, nhưng vẻ mặt cô vẫn mang nét tịch mịch không muốn. Lí Khải Hiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là xoay người ra về

Trở lại căn hộ anh đang sống trong Tĩnh Lộ, vừa mở cửa ra anh đã nghe tiếng cười nói của thân ái cùng Tiểu Thần

– “Em về rồi”– Lí Cánh Thần thấy anh về liền chạy tới giữ giỏ xách, cởi áo khoác hộ anh, hỏi: “Sao hôm nay em về trễ vậy?”

Lí Khải Hiên cười qua loa: “Hôm nay ở trường có chút chuyện”

Ngồi ở sô pha, Tiểu Thần chạy đến ôm lấy cha: “Cha, Cha, cuối tuần chúng ta sẽ đi xem đá bóng nữa”

Lí Khải Hiên có chút không yên lòng, đáp: “Ừ”

Dỗ Tiểu Thần ngủ xong, Lí Khải Hiên quay về phòng. Không hiểu vì sao hôm nay anh cảm thấy thật mệt mỏi, tâm trạng cũng rối loạn lên. Khương Ánh Mĩ đột nhiên trở về trong hoàn cảnh như thế này, anh không biết phải làm sao mới ổn

– “Em sao vậy?”

Lí Khải Hiên nghe giọng nói thân ái mới giật mình, thì ra người kia đang ở bên cạnh ôm lấy vai anh dịu dàng hỏi han

– “Không có gì, em chỉ hơi mệt một chút thôi”. Nói xong anh lấy tay xoa xoa trán

Lí Cánh Thần chớp mắt nhưng không nói gì, đỡ lầy đầu thân ái nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương giúp người kia thư giãn: “Gần đây công việc nhiều lắm sao?”

– “Cũng bình thường”

– “Vậy gần đây anh làm em mệt sao?”

Hiểu được ý tử của thân ái, Lí Khải Hiên đỏ mặt: “Không, không phải”

Vươn tay tắt đèn, Lí Cánh Thần đem thân ái đặt dưới thân: “Em tốt nhất bây giờ không cần nói gì nữa”

Ôm vai thân ái, rõ ràng cảm nhận nhiệt độ cùng hơi thở của đối phương, được bao bọc trong một vòng tay vững chãi, Lí Khải Hiên cũng không có ý định cự tuỵệt. Đêm nay anh cần Lí Cánh Thần hơn bao giờ hết, anh muốn cảm nhận rõ ràng người kia hơn bao giờ hết. Rất nhanh sau đó, trong Lí Khải Hiên chỉ còn mỗi thân ái, anh không còn hơi sức đâu để nghĩ đến những vấn đề khác

Hôm nay vừa tan trường Lí Khải Hiên lại đi ra cổng, anh hi vọng có thể nhìn thấy Khương Ánh Mĩ lẫn nữa nhưng cô không xuất hiện, trong lòng anh bất chợt xuất hiện dự cảm bất hảo. Anh ghé qua căn nhà kia, Khương Ánh Mĩ đang ở nhà

– “Ah, anh ngồi đi”– cô vừa thấy anh liền đứng dậy đi pha trà

– “Hôm nay em thế nào? Có khỏe không?”

Khương Ánh Mĩ gật đầu mỉm cười thản nhiên

Lí Khải Hiên đem một bao thư đặt trên bàn

Khi biết Khương Ánh Mĩ mang thai, anh liền đến ngân hàng rút hết tiền ra đưa cho cô. Khi mang thai đến lúc sinh nở tốn rất nhiều tiền, cô hiện tại cũng không có nhiều tiền bên người. Anh nghĩ cứ đưa cho cô sớm một chút cũng tốt

Cô không từ chối, chỉ yên lặng cuối đầu

– “Sau này em có dự định gì không?”

Khương Ánh Mĩ không nói gì, cô lấy một xấp báo đặt trên bàn, ngay trước mặt anh. Lí Khải Hiên nghĩ cô có ý định đi tìm việc nên không nói gì, anh định khuyên cô đợi đến khi sinh đứa nhỏ xong bắt đầu đi tìm việc cũng chưa muộn. Nhưng bất chợt anh nhìn thấy một mẩu quảng cáo in trên trang báo

– “Cái gì?”

– “Em còn đang lo chuyện tiền bạc, vừa vặn hôm nay anh mang đến. Cảm ơn anh, bây giờ thì em không lo lắng gì nữa rồi”

– “Em không thể làm vậy với đứa bé”– Lí Khải Hiên mặt biến sắc

– “Nếu không thì em làm sao? Mang theo con em làm sao mà sống?”– Khương Ánh Mĩ cười khổ

– “Ánh Mĩ! Không cần làm vậy. Đứa nhỏ không có tội tình gì”

– “Em biết, nhưng em phải làm sao? Hiện giờ em còn không nuôi nổi thân mình thì làm sao nuôi con? Giữ cái thai này lại sinh con thì sau này phải làm sao nữa?… sau này… còn có người chấp nhận kết hôn với em sao?”

Lí Khải Hiên giữ chặt tay Khương Ánh Mĩ: “Không, Ánh Mĩ, em không được làm vậy, như thế rất nguy hiểm. Việc gì cũng có cách giải quyết”

Cô lắc đầu: “Không, không…”

Anh ôm lấy vai cô: “Ánh Mĩ, bất luận thế nào em cũng không được làm vậy. Hiểu chưa? Anh sẽ giúp em”

Khương Ánh Mĩ khóc to: “Hôm nay em đã đến bệnh viện nhưng lại quay về, em sợ. Bác sĩ đã kiểm tra qua, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Em, em làm không được, đứa bé là con gái. Là em gái của Tiểu Thần, em gái….”

Lí Khải Hiên vuốt tóc cô: “Ánh Mĩ, không cần phải khổ sở. Em cần phải mạnh mẽ lên, giữ lấy đứa bé này”

Khương Ánh Mĩ ngước mắt lên nhìn anh, bất chợt cô nhào vào lòng anh: “Không, Khải Hiên, không cần li hôn, em không muốn li hôn nữa. Van cầu anh, không cần bỏ em, không cần bỏ hai mẹ con em lại một mình. Khải Hiên, em biết, em biết anh rất yêu con nít. Trước kia là em sai lầm hồ đồ, nhưng em van cầu anh không cần li hôn nữa, em bây giờ không thể không cần anh….”

Lí Khải Hiên trầm mặc

Cô tựa đầu vào vai anh nức nở không ngừng

Lí Khải Hiên nặng nề thở dài vỗ vai cô: “Ánh Mĩ, em không cần phải làm vậy. Có gì từ từ đứng lên rồi nói”

– “Không, em không đứng lên. Khải Hiên, coi như là em van cầu anh, em biết làm như vậy rất quá đáng, trước kia đã từng tổn thương anh nhưng bây giờ coi như là chút tình nghĩa vợ chồng bao năm còn sót lại đi. Trước kia là em sai, nhưng đứa nhỏ thì không có tội tình gì. Khải Hiên, em sợ, em sợ lắm”

Lí Khải Hiên vỗ về vai Khương Ánh Mĩ khó xử không biết phải làm thế nào: “Ánh Mĩ, Ánh Mĩ…”

– “Khải Hiên, em van anh, trở về được không? Anh với Tiểu Thần cùng trở về…”

Lí Khải Hiên nặng nề quay về nhà, trời đã về khuya. Vừa mở cửa ra đã thấy thân ái ngồi trên sô pha đợi mình. Thấy Lí Khải Hiên về nhà, Lí Cánh Thần liền vội vàng chạy lại đỡ cặp sách, treo áo khoát hộ anh

– “Em khát không? Để anh đi rót nước”– nói xong hắn đi vào bếp

– “Thần…”– Lí Khải Hiên kéo tay giữ thân ái lại

– “Em sao vậy?”

Lí Cánh Thần sớm biết gần đây thân ái có tâm sự, anh thường về trễ với tâm trạng nặng nề. Nhưng nếu thân ái không nói hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn tin tưởng đến khi cần thiết nhất định thân ái sẽ nói cho mình biết

Đèn phòng ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ in bóng hai người trên tường

– “Em có gì muốn nói với anh không?”– Lí Cánh Thần hỏi

Lí Khải Hiên cúi đầu cắn chặt môi, mắt khẽ chớp

Lí Cánh Thần nhẹ nhàng cười, ôm lấy vai thân ái: “Hiên, bây giờ em còn có gì không thể nói thẳng với anh sao?”

Lí Khải Hiên quay sang nhìn thân ái, lại cúi đầu: “Thần, em nghĩ….. sẽ trở về”. Anh còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại im lặng

Nụ cười của Lí Cánh Thần hơi đờ ra: “Cái gì?”

Lí Khải Hiên vẫn đang cúi đầu: “Em nghĩ sẽ quay về lại ngôi nhà kia”

– “Tại sao?”

– “Em…”

– “Không được”– Lí Cánh Thần gắt gao ôm thân ái vào lòng: “Em cho rằng anh sẽ để em đi sao? Những gì anh làm còn chưa đủ sao?”

Lí Khải Hiên tựa vào vai thân ái, ôm chặt lấy lưng hắn: “Em xin lỗi, Thần. Em xin lỗi”

– “Tại sao? Tại anh không đủ tốt sao?”

– “Không, không phải, không….”

Lí Khải Hiên đem toàn bộ chuyện của Ánh Mĩ kể cho thân ái nghe

– “Cho nên em sẽ quay về?”

Lí Khải Hiên gật đầu

– “Không còn cách nào khác sao? Muốn giúp cô ấy thì có rất nhiều cách, tại sao em lại chọn cách này?”

Lí Khải Hiên lắc đầu: “Vấn đề không phải là tiền”

– “Vậy là gì?”

Lí Khải Hiên nhìn thân ái: “Ánh Mĩ bây giờ đang mất phương hướng, cô ấy cần một gia đình, cần một người bên cạnh để an tâm vượt qua thời gian khó khăn này”

Lí Cánh Thần nheo nheo mắt nhìn thân ái: “Vậy còn anh?”

– “Thần, đứa nhỏ vô tội, em cũng không thể nhìn Ánh Mĩ làm vậy”

Hắn đánh gãy lời thân ái: “Vậy còn anh? Anh không cần một gia đình sao?”

Lí Khải Hiên ôm lấy thân ái: “Thần, hãy nghe em nói. Em hiện tại không thể bỏ mặc Ánh Mĩ như vậy, em nghĩ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một thời gian, đến khi đứa nhỏ chào đời”

Lí Cánh Thần trầm mặc không nói gì. Nhìn thân ái im lặng thật lâu, Lí Khải Hiên có chút lo lắng lay vai hắn: “Thần….”

Lí Cánh Thần thở dài một hơi: “Em đã quyết định rồi?”

– “Ừ”

Hắn cười khổ: “Nếu vậy, em hãy trở về đi”

Thân ái đồng ý rồi, Lí Khải Hiên lại bất an, anh ngẩng đầu nhìn hắn nhưng không biết phải nói gì. Nhẹ nhàng nâng mặt Lí Khải Hiên lên, Lí Cánh Thần nhing thật lâu rồi nói: “Muộn rồi, nghỉ ngơi đi”. Nằm trong lòng thân ái, Lí Khải Hiên không biết tâm trạng mình bây giờ như thế nào. Thực ra anh cũng đã đoán thân ái sẽ đồng ý để mình quay về bên Khương Ánh Mĩ

Người luôn có ý thức chiếm hữu rất mạnh lại nhẹ nhàng để anh ra đi như vậy

Lúc sửa soạn hành lí, Lí Khải Hiên vô tình nhìn sang thân ái nãy giờ vẫn đứng ở bên cửa nhìn mình, ánh mắt người kia mông lung xuất thần. Lí Khải Hiên dời mắt nhìn xuống sàn nhà

Thân ái thương tâm như vậy, chính mình đã làm cho hắn thất vọng rồi

Tiểu Thần ôm con hổ nhồi bông được cha dắt tay rời khỏi tòa nhà

Lí Khải Hiên cũng chưa bao giờ nghĩ một người hướng nội như mình lại mặc kệ ánh mắt của mọi người ở giữa đường ôm Lí Cánh Thần. Nhưng anh nghĩ nếu bây giờ không ôm người trước mắt thì lần sau không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, mới có thể ôm thân ái như bây giờ

Lí Khải Hiên cực lực muốn đem cuộc sống phục hồi nguyên trạng như trước đây, nhưng rất nhanh anh liền nhận ra, đây là chuyện không thể

Hết thảy, đều không bao giờ còn như trước nữa

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy được an ủi là tâm trạng Khương Ánh Mĩ đã tốt lên nhiều. Sau một thời gian chú ý bồi bổ cơ thể, hôm đi khám thai bác sĩ nói cho anh biết hai mẹ con đều khỏe mạnh bình thường

Tiểu Thần cũng thường xuyên nhắc chuyện, bé con muốn cùng anh và Lí Cánh Thần đi xem đá bóng mỗi cuối tuần. Lí Khải Hiên cố gắng không ở trước mặt Ánh Mĩ nhắc đến thân ái, không phải anh sợ cô phát hiện ra điều gì, mà là cứ nhắc đến anh sợ có một ngày bản thân không chịu được mà chạy về bên người mình ngày đêm mong nhớ kia

Phải chôn giấu tình cảm thương nhớ trong lòng, thực sự rất khổ sở

Văn Nhược Ngôn nhanh chóng phát hiện những thay đổi của chiến hữu. Thời gian hắn cùng thân ái chung sống hạnh phúc, Lí Cánh Thần lúc nào cũng mong mỏi mau chóng trở về nhà. Nhưng bây giờ dù đã rất muộn hắn vẫn ở lại văn phòng làm việc. Văn Nhược Ngôn cảm thấy có điều gì không ổn trong cuộc sống tình cảm của hai người kia. Lúc hai người cùng nhau uống trà, Văn Nhược Ngôn dò hỏi sự tình

Lí Cánh Thần đem mọi chuyện kể cho bằng hữu

– “Cái gì? Cậu ta cứ như vậy mang đứa nhỏ ra đi?”

Lí Cánh Thần gật đầu

– “Cậu ngốc thật! Cứ như vậy để người ta ra đi? Tôi nghĩ cậu ấy trong thâm tâm cũng không muốn đi đâu”

Lí Cánh Thần thản nhiên cười: “Cậu sai rồi, cậu ấy vẫn là muốn quay về. Tôi hiểu rõ cậu ấy nên mới làm vậy, cậu cho là tôi ngu ngốc, tùy tiện, không suy xét hay cái gì cùng được. Nhưng Hiên từ trước đến giờ vẫn không yên lòng về cô vợ cũ nên lần này mới muốn trở về chăm sóc cho cô ta”

Lí Cánh Thần nhả ra một hơi, làn khói thuộc xám bạc nhè nhẹ bay trong không trung: “Hiên làm như vậy chứng tỏ cậu ấy rất có trách nhiệm. Nếu cậu ấy thản nhiên không quan tâm, hoặc chỉ dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, tôi sẽ hơi thất vọng một chút. Hơn nữa cậu ấy lại rất trọng tình nghĩa, hoàn cảnh cô ta bây giờ bi đát như vậy, là phụ nữ ai chẳng muốn có người bên cạnh chăm sóc an ủi trong tình thế này? Nếu tôi xảy ra chuyện, chắc chắn Hiên cũng sẽ làm như vậy”

– “Vậy bây giờ cậu tính làm sao?”

– “Đợi”

– “Cái gì?”

– “Đúng vậy, tôi sẽ đợi đến khi cậu ấy quay về bên tôi”

Lí Cánh Thần ngày đêm vùi đầu vào công việc quên đi tất thảy, hắn muốn mượn những bộn bề quên đi cảm giác tịch mịch của bản thân. Tình hình kinh doanh của Khải Kì cũng rất tốt. Đầu mùa thu có một cuộc thi người mẫu, những người đứng đầu đều là người của Khải Kì. Lí Cánh Thần kiểm kê thành tích của mình một chút, hắn vui mừng khôn xiết nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát

Đầu tháng 11 Khương Ánh Mĩ sinh hạ một bé gái, Lí Khải Hiên đặt tên bé là Lí Hiểu Huyên

Ôm thân thể nhỏ bé trên tay, Lí Khải Hiên có chút mờ mịt. Từ khi Khương Ánh Mĩ sinh con, anh đêm nào cũng ngủ không đủ giấc chăm sóc cho bé, người ngày càng gầy

Tiểu Thần nhìn em gái trong nôi tò mò: “Em gái ngủ suốt ngày, em cũng thật ít tóc, em gái có ánh mắt ghê gớm thật”, sau đó quay sang hỏi cha: “Sao bác còn chưa đến thăm em?”

Lí Khải Hiên sửng sốt, anh xoa đầu con cười khổ nhưng không trả lời

Hôm nay, Lí Khải Hiên dẫn các học sinh trong lớp đi thực tế, xong việc anh ngồi xe buýt công cộng về nhà. Nhìn cảnh vật trên phố lướt qua trong mắt, anh lại cảm thấy lòng trống rỗng không nói nên lời. Rõ ràng là đem cái gì đó vứt bỏ, nhưng không biết là gì, cũng không biết vì sao. Xe đi vào Tĩnh Lộ, anh tựa đầu vào khung cửa kiếng trên xe nhìn về trước

Xe dừng lại

Vừa mới xuống xe, Lí Khải Hiên nhìn thấy từ trong nhà hàng không xa một thân ảnh cao lớn quen thuộc bước ra. Anh đứng sững nhìn, Lí Cánh Thần đã đi tới. Anh ngẩng đầu nhìn thân ái, trong bóng tối nhập nhoạng không nhìn rõ người kia như thế nào

Muốn rời đi, nhưng lại không thể đi

Không đợi cho thân ái có phản ứng, Lí Cánh Thần đã nhanh chóng ôm lấy anh. Ở trong ngực ái nhân, Lí Khải Hiên nhanh chóng cảm nhận vòng tay đang siết chặt lấy anh, cùng hơi thở gấp gáp của người kia

– “Hiên, Hiên…”

Nghe âm thanh thấp trầm quen thuộc gọi tên mình sau thời gian dài xa cách, Lí Khải Hiên bỗng dưng muốn khóc. Anh cũng không rõ bây giờ tư vị trong lòng là gì, liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy thân ái. Lí Khải Hiên cũng chưa bao giờ nghĩ một người hướng nội như mình lại mặc kệ ánh mắt của mọi người ở giữa đường ôm Lí Cánh Thần. Nhưng anh nghĩ nếu bây giờ không ôm người trước mắt thì lần sau không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, mới có thể ôm thân ái như bây giờ

Dưới ngọn đèn đường trên Tĩnh Lộ, hai người gắt gao ôm nhau

Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi bỏ tay xuống không dám nhìn thẳng vào mắt thân ái: “Em…”

– “Em phải về?”– Lí Cánh Thần tiếp lời

– “Phải”

Lí Cánh Thần cũng buông tay bình thản nói: “Trở về đi”

– “Em…”

– “Trở về đi”

Anh không hiểu trong câu nói “Trở về đi” kia của thân ái là về đâu, Lí Khải Hiên cũng không dám dừng lại, chân cứ theo bản năng bước về nhà

Lí Cánh Thần nhìn bóng dáng thân ái rời đi dưới ánh đèn đường

Cậu ấy gầy đi nhiều

Khương Ánh Mĩ sinh con xong liền nhanh chóng hồi phục, trong lúc nhàn rỗi nằm cử cô nghư được có bằng hữu mở xưởng gia công đồ chơi em bé đem bán. Nghe được tin này, cô liền nảy sinh một ý định muốn bàn bạc cùng Lí Khải Hiên. Lí Khải Hiên biết sau khi tốt nghiệp cô chưa đi làm bao giờ, sau này còn gặp phải chuyện kia liền nhanh chóng động viên cô tham gia. Hùn vào một ít vốn đầu tư, Khương Ánh Mĩ đến xưởng gia công của bạn làm việc

Có công việc, cuộc sống cũng không còn quá bế tắc, tinh thần lẫn khí sắc cô đều ngày một tốt lên. Mới đầu, Khương Ánh Mĩ chỉ giúp trông coi cửa hàng nên mang theo em bé tiện chăm sóc. Nhưng gặp nhiều khách hàng cũng có con nhỏ, cô liền giới thiệu những mặt hàng đồ chơi, trang phục thích hợp cho em bé. Cửa hàng làm ăn ngày một phát đạt.

Đến đầu mùa hạ đã có nhiều nhà sách, văn phòng phẩm muốn độc quyền đồ chơi xưởng cô sản xuất, hơn nữa còn có những doanh nghiệp chuyên bán sỉ tìm đến. Khách hàng ngày một nhiều, thu nhập cũng rất đáng kể. Nếm được mùi vị thành công trong cuộc sống, cả người Khương Ánh Mĩ cũng rạng rỡ hẳn lên

Đến Tiểu Thần cũng nói: “Mẹ không giống với mẹ trước kia”

Lí Khải Hiên nhìn cô ngày một tự tin, thành thục cũng mừng cho cô. Tối hôm nay, Lí Khải Hiên đang ở trong phòng khách đọc sách, Khương Ánh Mĩ nhẹ nhàng đi lại, ngã đầu lên vai anh

– “Có chuyện gì sao?”– anh hỏi

Khương Ánh Mĩ hạ mắt nhẹ nhàng nói: “Khải Hiên, Tiểu Huyên cũng đã hơn 6 tháng”

– “Ừ”

– “Anh yêu thương con bé cũng hệt như yêu Tiểu Thần”– Khương Ánh Mĩ ngồi bên cạnh, đầu vẫn tựa vào vai anh: “Khải Hiên, em… em nghĩ chúng ta có nên đi du lịch một chuyến không?”

– “Tiểu Huyên còn nhỏ, làm sao đi xa được. Khi nào Tiểu Huyên lớn hơn một chút hãy nói sau”

Khương Ánh Mĩ cúi đầu, ngón tay mân mê quần áo anh: “Thật sao? Chỉ cần Tiểu Huyên lớn hơn một chút chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch phải không?”

Lí Khải Hiên trầm mặc một lát: “Ánh Mĩ, chúng ta cũng đã đi qua đoạn hôn nhân kia, chúng ta yêu nhau, đó là sự thực, nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại anh đã….”

Cô khẽ thở dài một tiếng: “Em hiểu, em biết rồi”

– “Ánh Mĩ, xin lỗi”

– “Anh đã có người khác, phải không? Trực giác của phụ nữ thường rất nhạy bén, em cũng biết như vậy”

Lí Khải Hiên gật đầu: “Phải”

– “Người kia có yêu anh không?”

– “Có”

– “Còn anh?”

– “Yêu, rất yêu”

– “Vậy anh còn trở về làm gì?”– Khương Ánh Mĩ thở dài: “Anh không cần phải trở về bên em, chỉ cần giúp em chuyện tiền bạc là được rồi, sao phải bỏ lại người kia mà trở về bên em làm gì? Khải Hiên, anh làm vậy không phải tệ, nhưng cũng không tốt”

Lí Khải Hiên cúi đầu cười khổ

Cuối tuần, Tiểu Thần muốn xem đá bóng, Lí Khải Hiên liền đưa con đi xem. Xem xong bé con bảo đói, anh liền dẫn con vào quán ăn bên đường. Hai cha con gặp Văn Nhược Ngôn tại nhà ăn, Văn Nhược Ngôn nhìn thấy hai cha con liền gọi họ ngồi chung bàn, Lí Khải Hiên có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong Tiểu Thần liền chạy đến nhà giải trí trong quán ăn chơi, để hai người lớn ngồi lại

– “Cậu thần sắc nhìn không tốt lắm”

Lí Khải Hiên ảm đạm cười: “Hoàn hảo không có gì”

– “Đứa bé mới sinh chắc cũng quần cậu đủ mệt rồi”

Nghe được lời này, Lí Khải Hiên hiểu Văn Nhược Ngôn biết được không ít chuyện

“Cô gái kia có khỏe không?”– Văn Nhược Ngôn hỏi

– “Tốt lắm”

– “Cánh Thần thì lại không tốt”– Văn Nhược Ngôn phớt lờ biểu tình lo lắng của người đối diện, tiếp tục nói: “Cánh Thần bây giờ cuộc sống chỉ biết vùi đầu vào công việc, hoàn toàn lấy chuyện làm ăn của công ty xem như chính sinh mạng mình. Cậu ấy bề ngoài luôn là kẻ thâm trầm tâm cơ, trên thương trường cũng chưa từng thua ai bao giờ. Nhưng thực ra Cánh Thần lại là người đàn ông của gia đình, lúc nào cũng khát khao một mái ấm gia đình hạnh phúc”

Lí Khải Hiên nhẹ nhàng gật đầu

– “Kì thật Cánh Thần cũng có thời điểm yếu lòng”

Lí Khải Hiên lại gật đầu

– “Ý của tôi là cậu đừng để người khác lợi dụng lúc Cánh Thần yếu lòng mà nhảy vào”

Lí Khải Hiên tươi cười xấu hổ, biểu tình rất không tự nhiên

Văn Nhược Ngôn uống một ngụm trà nói thêm: “Dạo trước, Cánh Thần hình như có hứng thú với lĩnh vực đồ chơi trẻ em. Cậu ấy suốt ngày them khảo thị trường, lại còn nhờ bạn bè giúp đỡ quảng bá xưởng. Tôi còn nghĩ cậu ấy muốn bỏ nghề quản lí người mẫu đi sản xuất đồ chơi nữa cơ”. Nói xong gã cười: “Lúc đó cậu ấy đi đâu cũng nhắc đến nhà máy kia”

– “Nhà máy nào?”

Văn Nhược Ngôn nói ra tên nhà máy, Lí Khải Hiên không khỏi sửng sốt. Đó chính là nhà máy cùng cửa hiệu của Khương Ánh Mĩ.

Suy đi nghĩ lại, Lí Khải Hiên hẹn gặp thân ái

Hai người vừa gặp mặt, Lí Khải Hiên đã nói: “Cảm ơn anh”

Lí Cánh Thần nghe xong hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng mỉm cười, đôi mắt đen nhìn không ra chủ nhân đang nghĩ gì: “Không cần cảm ơn anh”

– “Nhưng anh giúp Ánh Mĩ như vậy không cảm ơn sao được?”

Lí Cánh Thần lắc đầu chăm chú nhìn thân ái: “Không cần cảm ơn, anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ thôi. Không phải trước kia em luôn lo lắng cho Ánh Mĩ vì cô ta không đủ khả năng chăm sóc bản thân nên mới quay về sao? Vậy thì anh sẽ giúp cô ấy tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sau này cô ta cũng không chịu khổ nữa, anh nghĩ em sẽ quay về bên anh. Anh làm vậy cũng vì chính bản thân mình thôi”

Hắn cười: “Hiên, anh chính là người ích kỉ như vậy đấy”. Nói xong hắn im lặng cúi đầu

Hai người lại lâm vào trầm mặc. Lí Khải Hiên biết, thân ái nói vậy để anh khỏi cảm thấy áp lực thôi. Người kia tuyệt đối không phải kẻ ích kỉ, ngược lại thân ái còn rất hào phóng quan tâm đến người khác. Nếu bây giờ anh chọn lựa tiếp tục ở bên Ánh Mĩ không quay lại, Lí Cánh Thần chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ cô như vậy

Một lát sau, Lí Cánh Thần ngẩng đầu nhìn thân ái, ánh mắt có chút thương cảm cùng chờ mong: “Hiên, em còn muốn anh đợi bao lâu? Hiên, bao lâu đây? Em cũng không thể nói cho anh biết sao? Anh bây giờ nói anh cũng cần em, em hiểu chưa? Em có hiểu được anh nghĩ gì không? Khi nào em mới định quay về? Có thể hay không nói cho anh biết, như vậy anh cũng…. “– hắn không nói được nữa

Lí Khải Hiên nặng nề cúi đầu

Đêm ấy về nhà Lí Khải Hiên ngồi bất động trong phòng khách

Khương Ánh Mĩ thấy anh bất thường liền hỏi: “Khải Hiên, anh sao vậy?”

Anh nói Khương Ánh Mĩ ngồi xuống, chân thành: “Ánh Mĩ, anh hi vọng em tha thứ cho anh”

Khương Ánh Mĩ a lên một tiếng, cô như hiểu ra thất vọng cúi đầu: “Em hiểu, em hiểu rồi”

– “Thực xin lỗi”

– “Không, Khải Hiên, người xin lỗi là em mới phải”

– “Anh, phải quay về bên người kia”

– “Em hiểu, ngày mai em liền đến văn phòng luật sư kí đơn li hôn”

Lí Khải Hiên nghĩ nghĩ: “Ánh Mĩ, một mình em phải nuôi hai đứa nhỏ sẽ rất vất vả”

Khương Ánh Mĩ suy nghĩ một chút

– “Người kia có yêu thương Tiểu Thần không? Có xem Tiểu Thần như con mình không?

– “Anh cam đoan, người kia rất yêu thương Tiểu Thần”

Khương Ánh Mĩ gật đầu, nắm tay chống cũ: “Tiểu Thần mãi là anh trai của Tiểu Huyên”

– “Ừ”

Cô ôm lấy anh: “Khi nào rảnh anh nhớ dẫn Tiểu Thần về chơi với em gái”

Rốt cuộc, Khương Ánh Mĩ và Lí Khải Hiên, tâm bình khí hòa kết thúc mọi ràng buộc, tâm bình khí hòa nói câu “Hẹn gặp lại”

Nhìn thân ái cùng con đứng ngoài cửa, Lí Cánh Thần không tin vào mắt mình

Lí Khải Hiên mỉm cười: “Còn không để bọn em vào”

Lí Cánh Thần để hai cha con vào nhà, hắn tựa vào cửa nhìn thân ái dắt con đi vệ sinh, mũi có chút ướt át, liền nhanh chóng lấy tay xoa xoa mũi

Căn nhà lại trở về như trước kia

Lí Cánh Thần vẫn lén thân ái nhờ vả bằng hữu chiếu cố cho Khương Ánh Mĩ thật tốt.

Tiểu Thần lại được bác công kênh trên vai chơi trò tàu bay, lại có thể cùng bác đi xem đội bóng Minh Châu thi đấu, hò hét cổ vũ cho Từ Táp như trước

Kì nghỉ hè năm nay, Lí Cánh Thâng sắp xếp cùng thân ái và Tiểu Thần đi du lịch. Bé con hưng phấn không thôi, trước khi đi hai ngày không cách nào ngủ được

Trên đường ra sân bay, đèn đỏ

Nhìn đèn đỏ Lí Cánh Thần nhớ lại, trước kia hai người gặp nhau cũng trên một ngã tư đèn đỏ như thế này

Lí Cánh Thần quay sang nhìn thân ái

Lí Khải Hiên cũng vừa lúc quay sang nhìn thân ái

Lí Cánh Thần kìm lòng không đậu, vươn tay nắm lấy tay người kia

Lúc này, Tiểu Thần dựa vào ghế đứng lên nhìn thấy một màn tình cảm

Lí Cánh Thần liếc nhìn bé con, rồi lại nhìn thân ái nhưng không buông tay ra

Tiểu Thần nghiêm túc hỏi: “Cha, bác, hai người sẽ không đánh nhau nữa đi?”

Lí Cánh Thần cười: “Ừ”

Lúc này, đèn chuyển về xanh, Tiểu Thần hưng phấn nhảy lên: “Đi a, chúng ta lên đường du ngoạn nào”

Lí Khải Hiên rạng ngời hạnh phúc nắm chặt tay thân ái, không bao giờ…. buông ra nữa

23 thoughts on “NẮM CHẶT TAY NGƯƠI- CHƯƠNG 10

    1. Vân đạm thanh phong, bình đạm như thủy nha <3

      Anh Hiên đúng nghĩa "ra đi là để trở về" <3

      Ai cũng ứng xử trong tình yêu như anh Hiên với anh Thần thì…. đời làm gì có chia tay với li hôn. Ngượng mộ quá! chụt chụt chụt!

        1. Vậy xăm lên trán câu “Tôi yêu anh Thần” đi =))

          Hết rồi, nha~~ có chút buồn buồn ^^

          Anh sẽ không nói “tạm biệt” mà sẽ nói “hẹn gặp lại 2 anh trong 3 cái phiên ngoại sau” =))=))

            1. Cô điên à? Nhà ngta love at first sight chứ đâu có phải “Ngu ngốc quả nhiên vẫn hoàn ngu ngốc” mà đẻ ra 11 chương

              Đời đam mĩ của tôi chưa bao giờ thấy truyện nào có 11 chương cả =))

                1. Không hiểu hai cái gia hỏa kia sao không tách thành 1 truyện khác đi =))=))

                  Em Phàm chắc thụ nhệ? Khổ thân, xảo cho lắm rồi bại dưới tay kẻ khác
                  Phàm là một anh hùng, không phải hổ báo =))=))

    1. Đoán thế, dễ gì mà lên được công =))

      Đồng chí với anh Thư mà, vì xảo quyệt nhiều lời nên mới không nguy hiểm =))

        1. Áhhhhhhhh, sốc tới óc. Không thích, không thích, không thích =.=!

          Thích anh Tư là công cơ, oa oa oa, bắt đền chị Tự =.=

  1. cám ơn nàng, truyện rất hay, mình đặc biệt thích những truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc như vậy ^_^

    p/s.anh Thần có lẽ là anh công ôn nhu và kiên nhẫn nhất mà mình từng biết

    1. Thần chỉ ôn nhu với anh Hiên thôi, chứ trên thường trường thì ai cũng phải sợ đó ^^ Hắc đạo bạch đào gì anh cũng quan hệ tuốt để rộng đường làm ăn ^^

      Nhưng kiên nhẫn thì đúng, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết đợi ^^v

  2. Thành thật xin lỗi …thành thât xin lỗi …
    Vì ta sẽ comment những dòng dưới đây .
    Vì ta quá bức xúc .
    Hạng đàn bà này ….không còn có gì có thể nói vê ả . Lúc không cẩn thì đuổi người ta đi như đuổi chó , sau lúc có chuyện thì lao vào bám víu , đòi quay trở lại .

    Sao ả không hiểu được cảm xúc của Tiểu Thụ , hành anh ấy như vậy . Đến đứa con của mình con không nuôi đc đàng hoàng .

    Càng đọc càng có cảm giác , người này giống như mấy đứa con gái cấp 3 mà có thai phải đi lấy chồng . Chah chua , đanh đá , không biết nghĩ . Nhìn vào chỉ muốn đánh . Gì thì cũng ba mấy tuổi rồi cơ mà .

    trong truyện này khâm phục nhất Tiểu Thụ , anh ấy thật giàu lòng nhân ái . Bị nó đuổi như thế mà vẫn chấp nhận về bảo bọc lại .

    haishhhhh……

    Đại công , nhiều lúc em đã nghĩ anh thuê bọn xa hội đen về giết ” mụ già ” này đó , như mấy bộ đam mỹ khác đó …

    Hừ hừ …

    comment thiệt là nhảm , vì hôm nay tinh thần của ta cũng đang có vấn đề .

    xin lỗi nghen

    XD

    Tiểu Ngưng
    Lâu chủ Nguyệt Ngưng Lâu – Hạ Nguyệt Ngưng

    1. Hự, mình đọc comment của bạn mà thót tim XDDD. Đọc xong mới trấn tĩnh được XD
      Cô ta quá đáng mới nổi bật tính cánh bao dung vị tha của anh Hiên
      Mà vì anh Hiên quá tốt như thế, nên anh xứng đáng có được hạnh phúc, đúng không nè? ^^v

  3. Hớ hớ, happy ever after \^o^/
    Bé Thần con 80% là biết tỏng chuyện hai anh dzồi, hớ hớ
    Hê hê, đọc truyện chị Tự mà tôi cứ ngồi cười tủm tỉm, đến chị tôi còn phải bảo, “Mày đọc thư tình bồ gửi àh?”
    Thưa, cái này còn ngọt hơn thư tình gấp trăm lần a~
    Tôi chưa cần bồ, đợi tôi hết hứng BL dzồi mới có bồ (ngẫm lại, thế thì tôi ở giá à ;)))
    Thế thì đợi tôi kiếm được anh nào như anh Thần thì tính =)) =))

    1. =))=))=))
      Ai đọc cũng đều nghĩ ‘phải lấy người như anh Thần’ nhỉ? =))
      Em sống trong ước ao, em sống trong khát khao ;;)

  4. lan dau` co men`! hi.
    minh` rat thich tu` ‘than ai’ cua truyen nay`
    nhin` than ai , noi chuyen voi than ai , om than ai vao` long`
    oa
    nghe ma` am diu ca long` ta
    truyen rat rat rat rat rat …….. de thuong
    thanks chu nha` cuc nhieu`!
    sorry vi` co men` ma` ko xai` unikey!

  5. com ủng hộ cái nhỉ,iu iu quá đi mất.May 2 người xa nhau chỉ có một chương mà hem có ngược không thì…tốn hết nước mắt mất.Nói chung Tks bạn Quỳnh nghe,edit bộ này hay quá trời

  6. Anh Thần đúng là mẫu người yêu lý tưởng a, ta mà có 1 người như anh Thần làm người yêu thì sẽ nắm chặt không buông, ^^

  7. chẳng thể nào thích tính cách anh thụ trong này đọc mà tức quá ,,,,cứ muốn anh công quen người khác cơ

  8. Mình chỉ muốn nói , giá như mình không đọc chương thứ 10 này :’) Tử Tự đã dùng duy nhất chương này cho quá nhiều chuyện và quá nhiều thời gian , mình ghét tình yêu chờ đợi , càng ghét sự tốt bụng quá mức của Lí Khải Hiên , suy cho cùng , mình thấy , anh ấy có nhiều cách giải quyết hơn việc anh ấy đã làm với Lí Cánh Thần .

    ‘Ánh Mĩ , em hãy tha thứ cho anh’ , Hiên , anh nghĩ lại đi , Ánh Mĩ là người phải xin lỗi anh vì khoảng thời gian anh ở bên cô ấy , anh không có một chút lỗi lầm nào , lời xin lỗi , xin hãy dùng nó để nói với người xứng đáng hơn .

    Dù sao đi nữa , đó chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi . Cảm ơn Quỳnh vì đã edit , mình đã 9 chưowng truyện rất vui vẻ :’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s