MỘT NĂM KIA- Tiết Tử

Phương Hiểu Hi theo gia đình chuyển đến sống ở một thành phố khác, hàng năm trước kì nghỉ hè cậu đều viết thư gửi về thành phố cũ, người nhận là Tống Phùng Minh, hàng xóm khi cậu còn ở đây

Kì nghỉ hè mỗi năm đều như vậy

Cậu sẽ một mình đạp xe ba giờ đồng hồ, trở lại thành phố cũ. Sau đó cùng Tống Phùng Minh dạo chơi khắp nơi. Bãi biển, đọc truyện tranh hay đi dạo phố cũng được, hai người rong chơi đến khi mặt trời xuống núi sẽ quay về nhà Phùng Minh ăn cơm. Lúc sau cậu lại chậm rãi đạp xe trở về

Tình hình vẫn như vậy đến 2 năm sau

◇◇◇

– “Cậu đang nghĩ gì?”. Tống Hi cắn que kem, liếc nhìn Phùng Minh

Cậu bạn thanh mai trúc mã này suốt mùa hè toàn ra ngoài chơi, phơi nắng đến da ngăm đen như than củi. Tống Hi vẫn không ra khỏi nhà nên hiện tại mặt trắng bệch như quỷ. Hai người đứng cạnh nhau đối lập mãnh liệt

Phùng Minh lấy lại tinh thần: “A, cái kia… buổi chiều tôi có chuyện, không đi chơi với cậu được”

– “Di?”. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cậu chỉ có một ngày, nhưng Phùng Minh lại nói bận công việc

– “Hôm nay sinh nhật bạn gái tôi”. Phùng Minh nhếch miệng cười. “Cũng không còn cách nào khác, tôi vốn định mang cậu cùng đi, nhưng cô ấy không thích người lạ, nên….”. Phùng Minh dừng một chút

– “A”. Cậu cắn hạt ô mai. “Không sao, dù sao tôi cũng muốn về bây giờ”. Kì thật cậu chưa có ý định về nhà bây giờ, cậu mới vừa đi chưa bao lâu đã phải trở về nhanh như vậy

Ở quán kem ăn kem xong, hai người tự thanh toán phần của mình, Phùng Minh cưỡi xe đạp không quay đầu lại rời đi. Cậu đứng giữa đường tấp nập người xe nhìn bóng dáng Phùng Minh, nhìn Phùng Minh ngày càng xa cách mình, bất chợt trong lòng dấy lên cảm giác bị phản bội. Mới chỉ hai năm, cậu không nghĩ Phùng Minh đã có bạn gái, cũng không nghĩ cậu ta vì bạn gái hôm nay lại bỏ rơi mình thế này. Ngẫm lại, hai người xa nhau như vậy, đường đi cũng đã sớm không giống nhau. Có lẽ từ trước tới giờ chỉ là cậu muốn gặp Phùng Minh, Phùng Minh có khi không muốn chơi đùa cùng cậu nữa cũng nên

Cậu bắt đầu chán ghét mùa hè. Mặt trời nóng như vậy, mặt đường nhựa bốc hơi ngùn ngụt. Vành mắt cậu có chút hạ xuống, trong lòng cảm giác có chút trống trải

Năm sau, cậu lại viết thư gửi Phùng Minh, nhưng khi quay về thành phố này thì Phùng Minh không xuất hiện. Cậu chạy đến hỏi cha Phùng Minh, ông nói Phùng Minh cùng bạn học đã đi cắm trại chưa về

Sau năm ấy, cậu không viết thư gửi Phùng Minh nữa

16 thoughts on “MỘT NĂM KIA- Tiết Tử

  1. Hic sao nàng làm truyện hay ko zậy , cho phép ta trải chiếu hóng bộ nì nha

    1. chào mừng nàng!

      Nhưng ta chọn vì tên thôi, đã nói rõ trong mục hiện đại đô thị rồi mà, chứ thực ra, ta cũng không biết… nó hay dở thế nào cả ;;) ;;)

      1. Ta đọc cái tiết tử thấy hấp dẫn lắm, còn Nắm chặt tay ngươi thì hay quá rùi nàng cứ tiến độ nì nhé, cố lên

        1. ơ ơ, Nắm Chặt Tay ngươi ta làm xong hết rồi, nhưng chưa post hết XDD. Dù sao cũng chỉ còn 2 phiên ngoại nữa thôi ^^

  2. Có mùi buồn bã. Có mùi vintage =)) =)) Tôi nhớ ai đó bị cảm đạp xe đạp đi theo ai đó giữa trưa nắng 12h. Chao ôi là nhớ=)) =))

    1. Cô, IM NGAY CHO TÔI. Đừng lợi dụng thời cơ mà bơm đểu, nhá nhá nhá =))
      Ai? Đứa nào mà đạp xe?

      Tuổi trẻ ai chẳng nhiệt huyết thế =))

        1. Hãy đội nồi cơm điện =))

          Cô là chuyên gia ném đá hội nghị, trong một không khí hoài niệm nhớ nhung thế này? Cô mắc gì? Nghén à? Hay sao phải nhắc chuyện thời cấp 3 vài ngàn năm về trước?=))

          1. chà, hãy đạp xe đạp chứ=)) =))
            Em có bảo bảo nên tâm tình rất tốt, rất thích hoài niệm chuyện ngàn năm về trước=))

            1. CÔ ĐIÊN À? ĐIÊN, ĐIÊN, ĐIÊN =))

              Cô muốn tôi liệt kê tên vài dòng sông không? Mà cứ thích bắn đại bác vào quá khứ tươi đẹp của tôi thế kia?=))

    1. Nói mới nhớ, a gian phu thề: “Từ nay anh sẽ tẩy chay Trung Cẩu, không Tam Quốc Chí, không Hán-Sở tranh hùng, không binh pháp Tôn Tử gì gì nữa”=))=))

      Thiệt yêu nước. Thật ra đôi khi dịch mà nhớ anh cũng ức chế mà phọt ra vài tiếng… không hay ho lắm. Vì tất cả truyện chúng ta làm đều là Made by Trung Cẩu =))

      *Em xin lỗi chị Tự Từ* =))

  3. Theo mình biết ” tranh châm biếm” mà anh QT hay dịch chính là mạn họa aka manhua của Tàu aka manga của Nhật aka truyện tranh :”>

    * góp ý nhỏ nhỏ thui *

    P.s1: mình thích những bức ảnh bạn post :”> vintage :x
    P.s 2 : Tung Cẩu =)) mình đã điên cuồng tức giận và làm 1 việc cực kỳ ngớ đó là xóa hết đống phim Thất hiệp ngũ nghĩa 2010 mới down ~Ô_ô~

    1. Ồ thế à, thế để mình sửa lại ^^v
      Uhm, vintage, mình thích vintage với retro, quần áo mình cũng vintage nốt :”>

      PS2: ơ, mình cũng từng nghĩ thế, gian phu của mình từng nghĩ thế, nhưng sau đó anh ấy lại nói “Đừng đánh đồng thể chế nhà nước trung quốc và văn hóa Trung Quốc. Những thứ thuộc về văn hóa là phi vật thể, và là kho tàng trí thức chung của toàn nhân loại. Không việc gì phải tẩy chay”. Mình thấy đúng, mình chỉ cố tẩy chay hàng Tàu thôi, nhưng…. thế giới sẽ không vận hành tốt khi thiếu hàng Made in china ^^. Theo kinh nghiệm của mình, một con totoro mua ở nhật cũng made in china, một con doraemon mua ở chân núi Phú Sĩ cuãng made in china. Nên…. sống chung với lũ thôi ^^;; ^^;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s