MỘT NĂM KIA- Chương 3

Chương thứ ba

Đã sắp đến giờ đi làm, Phùng Minh bò xuống giường, thuận tay lay Tiểu Hi

– “Uy, cậu về phòng mình ngủ đi, đừng ngủ trong này”. Hắn lay hai cái, Tiểu Hi mới giật giật

– “Thắt lưng đau quá….. Phùng Minh…. Tôi không đứng dậy được”. Sắc mặt Tiểu Hi vẫn trắng bệch như thường

– “Tùy cậu vậy”. Phùng Minh thay đồ, đi ra ngoài

Cha hắn đang ngồi bên bàn ăn, cầm li sữa trên tay, thần sắc ông vẫn bối rối như đêm qua

– “Tiểu Hi nói cậu ấy đau thắt lưng, nhà còn thuốc giảm đau không?”. Phùng Minh hỏi

– “Còn, để ta đi lấy!”. Tống Tân Kỳ nghe tiếng con trai liền phục hồi. Hắn đứng lên định đi lấy thuốc, không ngờ vì quá run rẩy lại đánh đổ li sữa lên người mình

– “Quên đi, nói cho con biết chỗ, con tự đi lấy”.

– “Trong ngăn kéo bên cạnh TV”. Tống Tân Kỳ vội vàng lấy khắn lau vết sữa trên quần áo. Hắn ngẩng đầu nhìn con trai, đột nhiên gọi

– “Phùng Minh…..”

– “Có việc gì sao?”. Phùng Minh mở ngăn kéo cầm túi thuốc chuẩn bị trở về phòng

– “Tiểu Hi…. có phải hay không…. thích nam nhân?”. Tay Tống Tân Kỳ run rẩy nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy đêm qua, bỗng nhiên buồn nôn kịch liệt

– “Tại sao Hi nó thành như vậy?… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là một đứa con ngoan, tại sao lại đi thích nam nhân? Đây không phải là việc rất không bình thường sao? Nam nhân tất nhiên phải thích nữ nhân. Tại sao nó lại thích nam nhân? Tại sao lại cùng nam nhân hôn môi?… Hai đứa là anh em, nó có phải hay không muốn biến con thành đồng tính? Có phải hay không nó muốn trả thù ta…. Tại sao nó lại có thể như vậy….”

– “Cha đâu có tư cách để nói những lời này”. Nhìn biểu tình của cha, lại nhớ đến bộ dạng đáng thương của Tiểu Hi, Phùng Minh nổi giận, thống hận người cha yếu đuối này. “Cha căn bản không làm hết trách nhiệm của một người cha, bây giờ lại lộ ra bộ dáng này, hệt như Tiểu Hi có lỗi thật nhiều với cha vậy….”

– “Chính là ta…”

Phùng Minh đánh gãy lời cha, hắn thậm chí còn không cho ông cơ hội để nói hết. “Thế thì sao? Đồng tính thì sao? Đồng tính thì không phải người à? Con nói cho cha biết, xu hướng này tuyệt đối không phải lỗi của Tiểu Hi, tất cả đều tại cha mà thành thế

Tống Tân Kỳ kinh ngạc nhìn con trai. “Tại sao lại chính là ta….. đó là Tiểu Hi nó….”

– “Đó là bẩm sinh. Cha đem cậu ấy sinh thành như vậy, bây giờ còn trách cứ cậu ấy, như vậy có phải hay không rất quá đáng? Cho dù gien di truyền tốt, cha cũng chưa một ngày chăm sóc cho Tiểu Hi, cha có biết cậu ấy trước kia bị người ta đối xử như thế nào không? Báo chí truyền thông cũng đã nói, tình trạng ‘bạo lực gia đình’ sẽ dẫn đến tâm sinh lí lệch lạc cho những đứa con. Hết thảy đều là lỗi của cha, cho dù đống tính luyến ái có là sai trái, đó cũng không phải lỗi của Tiểu Hi mà là lỗi của cha hết thảy”. Phùng Minh bực bội nói không chút lưu tình

Cha của hắn vẫn cứ như vậy, ông việc gì cũng muốn trốn tránh trách nhiệm chứ không đối mặt với vấn đề.

Tống Tân Kỳ bị con nói đến không có đường chống đỡ, cúi đầu, thương tâm nức nở khóc

– “Về sau cha đừng nói chuyện này nữa, con không muốn nghe”. Phùng Minh cầm tuýp thuốc mỡ đi về phòng

Tiểu Hi đang nằm úp sấp trên mép giường cẩn thận theo dõi hắn

– “Cậu nhìn gì chứ? Chưa thấy người khác nổi giận bao giờ sao?”. Phùng Minh trừng mắt liếc Tiểu Hi

– “Cậu cứ như ăn phải thuốc nổ, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của cha cậu”

– “Nằm sấp lại cho đàng hoàng đi, tôi bôi thuốc giúp cậu”. Phùng Minh hét lên. “Nhanh lên, tôi hôm qua đã đi làm muộn rồi”

– “Tôi không nhúc nhích được, thắt lưng thật sự rất đau”. Tiểu Hi cười khổ

Phùng Minh một tay ôm lấy Tiểu Hi ném lên giường. Tiểu Hi cắn răng, đau đến xay xẩm mặt mày

Phùng Minh cởi áo Tiểu Hi liền thấy bên hông có một vết bầm to đến dọa người, hắn rùng mình. Trí nhớ tối qua hiện lên, khi ngã xuống, là Tiểu Hi đỡ cho hắn, hắn không hề hấn gì, nhưng Tiểu Hi lại bị thương như vậy

Trong đầu hắn quanh quẩn tiếng rên đau của Tiểu Hi, chạm vào tâm khảm hắn

– “Tôi đưa cậu đi khám”. Phùng Minh ôm lấy Tiểu Hi, lần này động tác rất nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng thân thể Tiểu Hi lại cứng đờ trong ngực hắn

– “Cậu làm sao vậy?”. Phùng Minh hỏi

– “Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cậu đi làm đi kẻo muộn”. Tiểu Hi vùi đầu vào chăn bông. Phòng của Phùng Minh, chăn của Phùng Minh, giường của Phùng Minh, hương vị của Phùng Minh làm ngực Tiểu Hi siết chặt. Phùng Minh trước đó lại vừa ôn nhu nhẹ nhàng như vậy, cậu chưa gặp qua bao giờ nên có chút hoảng

– “Quên đi, tùy cậu”. Lòng tốt bị từ chối, Phùng Minh hừ một tiếng. Hắn kéo quần cậu xuống thoa thuốc. “Mặc kệ cậu, cho cậu tự sinh tự diệt!”. Hắn đã nói vậy

Thu thập vài đồ đạc bỏ vào giỏ, Phùng Minh tắt đèn đóng cửa phòng, đi ra

Nhưng chưa đến ba bước hắn đã quay về. “Uy, cậu có đói không? Muốn ăn chút gì không?”

Tiểu Hi bật cười. “Cậu không phải muốn tôi tự sinh tự diệt sao?”

– “Đùa chút thôi, tôi thấy cậu bây giờ không có khả năng đứng lên tìm đồ ăn, vạn nhất cậu chết đói tôi cũng không xong. Cha là người đầu tiên không bỏ qua cho tôi”

Phùng Minh xuống bếp nấu chút đồ dễ ăn, nhìn Tiểu Hi ăn xong mới vội vàng đi làm

Hôm nay chắc chắn hắn sẽ muộn giờ làm, thế nào cũng bị sếp khiển trách

Phùng Minh thì thào oán giận

◇◇◇

Đến giờ nghỉ trưa, Phùng Minh nhớ đến Tiểu Hi đang bị thương, hắn gọi điện về nhà nhưng chuông đổ một hồi vẫn không ai nhấc máy

– “Đến trường rồi sao?”. Hắn nghi hoặc cúp điện thoại

Hôm nay tòa soạn bề bộn công việc, có vài bản thảo cần phải hoàn thành. Hắn vội vàng cầm bài viết cùng hình minh họa đi dàn trang, sự tình của Tiểu Hi cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu

Chạng vạng hắn về nhà liền gặp cha từ phòng mình đi ra

– “Phùng Minh”. Tống Tân Kỳ vội vã đi đến, khẩn trương nói. “Tiểu Hi hình như phát sốt”

Phùng Minh lập tức đi vào phòng, Tiểu Hi vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích như lúc sáng hắn rời đi. Hắn sờ trán Tiểu Hi mới phát hiện cậu sốt cao. Khó trách giữa trưa gọi điện về không ai nhấc máy, thì ra vì Tiểu Hi đã sốt cao như thế này

Hắn lắc lắc Tiểu Hi. “Tỉnh tỉnh”.

Tiểu Hi nghe tiếng Phùng Minh, mí mắt hé ra một chút rồi nhắm lại

“Sốt cao như vậy cũng không gọi điện cho tôi. Cậu muốn chết phải không?”. Phùng Minh tức giận nói, rõ ràng đã lớn như vậy nhưng cậu ấy vẫn không tự chăm sóc được bản thân mình

– “Không sao, ngủ một chút là tốt rồi”. Tiểu Hi mệt nhọc đáp. Cậu mệt đến chết đi được, nhắm mắt lại là nằm im đến bây giờ. Hôm nay cũng không đi học, thế nào cũng bị đánh dấu bỏ tiết

– “Tôi đưa cậu đến bệnh viện”. Phùng Minh cúi người muốn ôm lấy Tiểu Hi

– “Không cần”. Tiểu Hi chau mày. “Đau quá, đừng đụng vào tôi”. Thực sự rất đau

– “Cậu rốt cuộc là muốn thế nào? Bệnh thành như vậy cũng không chịu đi khám”. Ngữ khí Phùng Minh có chút tức giận

– “Tôi không sao, đừng chạm vào tôi là được rồi”. Cả người Tiểu Hi đau nhức vô cùng, mặc ai nhẹ nhàng đụng chạm cậu cũng đau đến chảy nước mắt. Đã lâu cậu không có cảm giác như thế này, từ khi thoát ly khỏi ngôi nhà kia

Phùng Minh trừng mắt nhìn Tiểu Hi trong chốc lát, hừ một tiếng, đi ra ngoài

Tống Tân Kỳ đi sau con, cực kì bối rối. “Bây giờ phải làm sao? Hi nó tại sao không chịu đi khám?”

Phùng Minh đoán rằng có lẽ trước kia lui tới bệnh viện quá thường xuyên, nên sau khi Tiểu Hi lớn lên phi thường chán ghét bệnh viện

– “Đừng lo lắng. Con đi tìm bác sĩ Vương đến nhà xem, cậu ấy phát sốt do vết thương hành, không chết được”

Sau đó, bác sĩ đã đến nhà khám bệnh, tiêm cho Tiểu Hi vài liều thuốc giảm đau, thoa chút thuốc mỡ. Hơn nữa ông cũng trả lời nghi hoặc của Phùng Minh, kì thật Tiểu Hi sốt là do vết thương hành, không có gì nghiêm trọng, đại khái đến hôm sau sẽ khỏi

Tiễn bác sĩ Vương xong, Phùng Minh chuẩn bị lấy thuốc cho Tiểu Hi uống liền thấy cha hắn ở bên cạnh nhìn lén vào phòng

– “Cha làm gì vậy? Y hệt như tên trộm”. Phùng Minh nâng Tiểu Hi dậy, cho cậu uống thuốc

– “Không có…”. Tống Tân Ký lắc mạnh đầu

– “Thật sự phiền quá, làm cho hai người lo lắng như vậy”. Tiểu Hi nhìn cha Phùng Minh cười một chút. “Ngày mai con sẽ gọi các bạn đến đón, hiện tại ở nơi này không được tiện lắm. Hơn nữa con quấy rầy đã lâu, cũng cần phải trờ về”

– “Con không có ý định ở lại đây sao?”. Tống Tân Kỳ cả kinh

Tiểu Hi lắc lắc đầu. “Mỗi người một thói quen. Huống chi sống bên cạnh hai người, con cảm thấy thực xấu hổ”

– “Ta sẽ không vì con đồng tính luyến ái mà ghét bỏ con. Phùng Minh cũng đã giải thích rồi, đấy cũng không phải là lỗi của con, thực sự, ta hiểu được!”. Tống Tân Kỳ khẩn trương nói

– “Ta… Ta không ngại nếu tương lai con mang nam nhân khác trở về, cùng gọi ta là cha, thật sự, thật sự!”

Tống Tân Kỳ liều mạng cường điệu, chính là hắn không muốn đứa con phải vất vả lắm mới tìm được lại rời khỏi mình. Hắn có lỗi với Tiểu Hi rất nhiều, đời này cũng không thể chuộc lỗi xong. Những lời Phùng Minh nói sáng nay làm hắn sâu sắc nhận thấy sai lầm của mình, dù trước kia hắn đã từng rất kinh tởm đồng tính luyến ái

– “Không phải nguyên nhân này. Trước kia con vì muốn nhìn thấy Phùng Minh, muốn trò chuyện cùng Phùng Minh nên mới quyết định ở lại đây”. Tiểu Hi bật cười. “Đến bây giờ con cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ sống chung với hai người”

Tống Tân Kỳ nhớ đến cảnh tượng hai đứa con hôn môi tối qua, lòng hắn bối rối không suy nghĩ kĩ, lung tung nói ra. “Vậy vì Phùng Minh, con ở lại đây đi. Cha thấy các con yêu nhau như vậy, cha biết các con muốn giấu cha. Nhưng là, cha thực sự đã hiểu ra, thực sự, cha nói thật. Cha tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa, dù các con muốn yêu nhau hay làm gì cha cũng đều chấp nhận. Thực sự, cha cam đoan! Chỉ cần con đừng đi, ở lại đây. Sau này dù hai đứa có ở trước mặt ta thân thiết đến đâu, cha cũng sẽ không nói lời nào”

Tống Tân Kỳ nghĩ hai con đang đắm chìm trong tình yêu, nhưng vì sợ bị hắn phát hiện nên mới phải giấu diếm

Hắn khi còn trẻ đã làm sai rất nhiều điều, bởi vì bản thân hèn nhát yếu đuối mới hại con trai bị tổn thương thể xác và tinh thần nặng nề như vậy. Nhưng hiện tại hắn sẽ không thế nữa, hắn muốn có gắng bù đắp những tổn thương cho con, dù có là đồng tính luyến ái, hắn cũng sẽ chăm sóc con thật tốt, không để con chịu thêm bất kì thương tổn nào

– “Cha đang nói cái gì? Con cùng người này không có quan hệ loạn thất bát tao như thế!”. Phùng Minh không tin nổi lời cha, hét lên. Cha có phải hay không bị đả kích nhiều quá nên trở thành thác loạn, cư nhiên nghĩ hắn cùng Tiểu Hi yêu nhau. Kính nhờ, hắn chỉ yêu nữ nhân thôi!

– “Cha sẽ chúc phúc cho hai con —-“. Tống Tân Kỳ hít một hơi thật sâu, run rẩy nắm chặt tay nói hết mọi suy nghĩ trong lòng. “Hai đứa đều là những đứa con cha nhất mực yêu thương—“

Nói hết lời, Tống Tân Kỳ liền nhanh rời khỏi phòng. Hắn căn bản cả ngày hôm nay đều suy nghĩ về lời nói của Phùng khi sáng, hắn đã phải dùng hết khí lực mới có can đảm nói ra những lời này, bây giờ tế bào não cũng như ngừng hoạt động

Tống Tân Kỳ đi rồi, ba giây sau Tiểu Hi bắt đầu cười to. Nhưng nụ cười của cậu lại động đến vết thương, kết quả lại đau chảy nước mắt

– “Còn dám cười, cậu có biết mình vừa làm gì không? Danh tiết của tôi cũng bị cậu phá hủy hết rồi!”. Phùng Minh hét lên, hắn đã nổi điên

– “Aii, tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình thân có thể tốt đẹp như thế, cha cậu thực sự đã rất uất ức nha!”. Tiểu Hi xoa xoa nước mắt

– “Tốt cái đầu cậu. Tôi một chút cũng không thấy tốt đẹp chỗ nào, cậu thực là ác mộng của tôi!”. Phùng Minh thở phì phò đi ra ngoài, hắn dập mạnh cửa phòng đến vách tường cũng chấn động

– “Đau quá”. Tiểu Hi vẫn cười rơi nước mắt. Trong lòng, rất ấm áp

– “Phùng Minh, Phùng Minh”. Một lát sau, Tiểu Hi không nhịn được bắt đầu gọi tên em trai

– “Không có người này!”. Tiếng trả lời từ phòng khách truyền đến

– “Tôi muốn đi toilet, cậu dìu tôi một chút được không?”. Tiểu Hi nghẹn cả ngày, bây giờ bên dưới rất khó chịu

– “Tự tè ra quần đi—-“

Cậu bật cười. “Gấp lắm rồi, Phùng Minh”

Nhìn toilet đang ở nơi xa, đập chứa nước của cậu không thể xả rất thống khổ, cậu liều mạng tiếp tục gọi em trai

– “Năn nỉ cậu đó!”

Năn nỉ gần 10 phút, Phùng Minh mới đi vào. Phùng Minh làm mặt lạnh, nửa câu cũng không nói, tới gần giường ôm Tiểu Hi. Động tác có thể gọi là mềm nhẹ, cố hết sức không làm đau cậu

Vào đến toilet, ngay trước bồn cầu, Phùng Minh buông cậu xuống. Hắn đại khái nghĩ rằng cậu vẫn còn sức lực đứng thẳng thắt lưng vào lúc này, nên buông cậu ra

Điểm tựa nhanh chóng không còn, cậu vội vàng dùng sức đứng lên, nhưng thắt lưng đang bị thương nên ngã vào hướng bồn cầu

– “Cẩn thận một chút!”. Phùng Minh nhắc nhở, nhanh chóng giữ lấy cậu

Tiểu Hi bị đau nói: “Cậu dìu tôi một chút, bằng không tôi sẽ ngã vào bồn cầu”. Đầu cậu thiếu chút nữa đã cắm vào trong bồn cầu

– “Phải không? Tôi chỉ ôm cậu vào toilet là còn muốn giữ chút mặt mũi cho cậu, giờ còn muốn tôi nhìn cậu đi tiểu?”

– “Kính nhờ cậu đấy”

Tiểu Hi dùng âm điệu thật đáng thương năn nỉ Phùng Minh làm hắn không cách nào cự tuyệt được. Phùng Minh để Tiểu Hi tựa vào vai hắn, hắn cũng ôm lấy thắt lưng cậu. Sau đó, hắn nghe tiếng quần bò chậm rãi kéo xuống, đôi mắt cũng không tự chủ được mà nhìn xuống bên dưới

Đột nhiên, mặt hắn trở nên khô nóng, theo tiếng nước nhẹ nhàng chảy ra, mặt Phùng Minh cũng đỏ hết lên

Hắn không cẩn thận nhìn thấy rồi

Thật đáng chết

Bất quá nhìn thấy cũng không việc gì, trước kia bạn bè thời đại học mỗi khi đi vệ sinh cũng đều nhìn thấy của người khác. Mình có thì người khác cũng có, rõ ràng không có gì khác biệt!

Nhưng tại sao khi thấy của Tiểu Hi, mặt hắn lại nóng đến vậy?

Đáng chết! Thật đáng chết!

– “Tôi xong rồi”. Tiểu Hi cười gượng. “Ngại quá, làm phiền cậu rồi”. Sửa sang lại bên dưới, cậu chậm rãi đứng lên giật nước, lại nhìn thấy Phùng Minh không nhúc nhích

– “Phùng Minh?”. Tiểu Hi gọi

Phùng Minh phục hồi tinh thần, mặt nóng đến muốn cháy. Hắn liền ôm lấy Tiểu Hi, bởi vì lực đạo hơi mạnh nên làm cho cậu hừ một tiếng

– “A, thật có lỗi, tôi làm cậu đau sao?”. Phùng Minh kinh ngạc hỏi

Tiểu Hi ngẩn ngơ. “Ách… không có”. Cậu lần đầu tiên nghe Phùng Minh xin lỗi mình, cảm giác rất quỷ dị

– “Không có việc gì thì tốt rồi”. Phùng Minh mang Tiểu Hi về phòng, sau đó sờ sờ hai má đang nóng bừng, nghĩ nghĩ. “Tôi đi mua tã người lớn giúp cậu”. Hắn một chút cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt, chẳng qua là nhìn thấy thứ nam nhân nào cũng có thôi, có gì phải khẩn trương như vậy?

– “Mua về rồi thì có giúp tôi mặc không?”. Tiểu Hi cười, cậu chỉ đùa giỡn

Phùng Minh lại hít một hơi thật sâu, mở to mắt. Hắn ngây người một lúc lâu mới mở miệng. “Cha…. cha sẽ rất vui lòng mặc giúp cậu….”

Không khí, có sự thay đổi kì diệu

Tiểu Hi phát hiện

◇◇◇

Buổi tối, xem xong tin tức hắn định về phòng Duy Minh ngủ, lại bị cha đẩy về phòng của mình

– “Tiểu Hi còn đang sốt, con không chăm sóc nó mà ngủ phòng Duy Minh làm gì?”. Tống Tân Kỳ liếc mắt chỉ trích con trai. “Còn nữa, ngày mai con xin phép nghỉ một ngày, ở nhà trông nom Tiểu Hi”

Phùng Minh không còn cách nào đành phải trở về phòng mình

Trên giường của hắn, Tiểu Hi đang ngủ. Có lẽ cậu còn phát sốt nên khuôn mặt vẫn trắng bệch như vậy. Hắn vươn tay sờ trán Tiểu Hi cảm thấy cậu vẫn nóng, không biết khi nào mới hạ sốt hẳn. Vốn định đắp chăn kín người cho Tiểu Hi, cũng bởi vì quá nóng nên bị cậu gạt chăn qua một bên

Phùng Minh thở dài, trèo lên giường, qua người Tiểu Hi tiến vào chỗ bên trong. Có lẽ do động tác quá mạnh, Tiểu Hi thức giấc, khi hắn vừa bò một chân qua người Tiểu Hi, cậu mở mắt

Tiểu Hi nhìn hắn

Mặt đối mặt, tựa hồ ngay cả hơi thở nóng rực cũng cảm nhận được. Phùng Minh khẩn trương bò nhanh vào trong. Hắn ôm đồm đắp chăn, trở mình đối mặt với vách tường, cảm thấy nằm như thế Tiểu Hi cũng tốt lắm. Nhưng sau hắn lại phát giác chính mình lôi đi hơn nửa cái chăn, Tiểu Hi không đủ đắp, lại trở mình tính toán đắp chăn cho Tiểu Hi, đã thấy Tiểu Hi nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn

Phùng Minh hít sâu một hơi

– “Cậu hôm nay thực lạ”. Giọng nói Tiểu Hi nhẹ hơn không khí: “Lúc đi toilet, cậu nhìn chằm chằm của tôi làm gì?”

Phùng Minh mở to hai mắt nhìn

– “Chúng ta cũng không có gì khác nhau, cấu tạo sinh lí cũng giống nhau, đồng tính luyến ái cũng là người vậy”. Tiểu Hi chậm rãi nói xong. “Chẳng qua là cậu thích nam nhân, tôi thích nữ nhân”

– “Cái gì tôi thích nam nhân! Cậu đang nói bậy nói bạ gì đó!”. Phùng Minh kêu to

Tiểu Hi ngẩn ngơ, hốt hoảng một chút liền hồi phục. “A, tôi lại nói sai rồi. Cậu thích nữ nhân, tôi thích nam nhân”

– “Kính nhờ cậu nói chuyện rõ ràng một chút”. Phùng Minh có chút chột dạ

– “Thái độ cậu kì quái như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm. Tôi thực rất khó khăn mới gạt bỏ cảm giác của mình đối với cậu, cậu hiện tại lại làm thế, tôi thật phức tạp”. Tiểu Hi nói

Phùng Minh lại hít một hơi thật sâu, hắn liền xê dịch, đem mông dán vào tường. “Tại cậu nói cậu không có ý tứ kia với tôi, tôi còn phức tạp hơn cậu”

– “Chính là cậu ôn nhu với tôi như vậy, tôi làm sao không miên man suy nghĩ?”. Những ngày ở chung này, Tiểu Hi có thể cảm thấy những thay đổi nơi Phùng Minh, nhất là khi cậu bị thương như thế này, Phùng Minh càng thay đổi rõ ràng hơn. Rõ ràng người này trước kia thờ ơ với cậu như vậy, đột nhiên lại thay đổi, mặc cho ai cũng không hiểu rõ!

– “Đem đầu của cậu đi xối nước đi, ai ôn nhu với cậu!”. Phùng Minh phủ nhận

– “Tôi nói không thích cậu chỉ là nói dối. Vị trí cậu trong lòng tôi đều quan trọng hơn bất kì ai. Tôi vì cậu mới đến nơi này, nếu không bởi vì cậu, tôi cũng không bước chân vào đây”. Nỗi lòng luôn che dấu bây giờ như đê vỡ, làm cậu vốn định chôn giấu tất cả vào trong lại tuôn ra toàn bộ

Tiểu Hi ão não nhắm mắt: “Tôi biết tôi không thể thích cậu, bởi vì cậu thích nữ nhân”.

Cậu lại tiếp. “Tôi biết tôi không thể thích cậu, vì cậu là em trai tôi”

Còn nói. “Tôi biết tôi không thể thích cậu, vì cậu không bao giờ thích tôi”

– “Tôi biết tôi không thể thích cậu, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không có khả năng”. Trừ bỏ những ngăn cản về huyết thống, Tiểu Hi cũng biết tình yêu đang ở rất xa bọn họ. Cậu tới bây giờ cũng không ôm hi vọng xa vời rằng Phùng Minh sẽ đến bên cậu. Người cậu vĩnh viễn chạm không tới này, chỉ có thể vĩnh viễn phủ đầy bụi cất giữ ở nơi sâu nhất trong tâm khảm cũng tốt rồi. Nhưng vô tình, bọn họ hiện tại lại gần nhau như thế, gần đến mức có thể nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của cả hai, nhịp tim đều đều mãnh liệt

– “Cậu sốt đến hồ đồ rồi”. Phùng nói rõ, âm thanh vì kiềm chế mà có chút khàn khàn

Qua một lúc Tiểu Hi vẫn không nói gì, Phùng Minh nghĩ cậu ngủ rồi

Phùng Minh kéo chăn đắp cho Tiểu Hi, nhưng đột nhiên hắn như bị điện giật. Bàn tay đang vươn lên bị Tiểu Hi nắm chặt. Mặc hắn gỡ thế nào, cũng gỡ không ra

– “Tôi…. Thích cậu….”. Tiểu Hi nói, trong lời nói có rất nhiều tình cảm bị đè nén. “Cứ như vậy đi…. Cứ như vậy đi…. Chúng ta cứ như vậy tiếp tục, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần lúc hạnh phúc hau buồn đau đều có thể bên nhau, biệt ly cũng không còn, như vậy là quá đủ rồi”

Lòng tay dán vào lòng tay, ấm đến cháy bỏng không thể dịu bớt

Hôm sau, Phùng Minh vẫn đúng giờ rời giường. Tiểu Hi bên cạnh hắn ngủ rất say, bởi vì cậu uống thuốc, hắn bò xuống giường cậu cũng không tỉnh giấc.

Chuẩn bị bữa sáng cho cha, cha Tống trước khi đi làm còn dặn dò hắn nhớ ở nhà chiếu cố Tiểu Hi. Hắn vốn muốn cứng rắn cự tuyệt, dù có nhất quyết đi làm hôm nay cũng không ai nề hà hắn. Nhưng hắn lại nghĩ thầm, dù sao hôm nay ở tòa soạn cũng không có gì quan trọng, nên hôm nay nghỉ

Cha Tống lúc rời đi còn cười vui vẻ. Thế nhưng hắn lại thấy phiền muốn chết! Bạn gái cũ hắn cũng chưa từng săn sóc cẩn thận đến vậy; lúc cô bị đâm xe vào viện, hắn còn ở bên ngoài lấy tin viết báo. Nhưng thế nào đổi lại là Tiểu Hi, chính mình lại cam nguyện ở nhà trông coi

Tiểu Hi ngủ thẳng đến trưa, Phùng Minh đã làm xong cơm, quay lại phòng của mình

Tiểu Hi vẫn đang an ổn ngủ, hắn ngồi bên giường vuốt trán cậu, nhiệt độ đã giảm nhiều, không dọa người như tối qua, sắc mặt Tiểu Hi cũng không trắng bệch như tối qua nữa

– “Uy, thức dậy ăn cơm uống thuốc, ăn xong lại ngủ”. Phùng Minh lay Tiểu Hi

Tiểu Hi miễn cưỡng mở mắt, mơ mơ màng màng gọi Phùng Minh, miệng thì thào đau quá, đau quá

Phùng Minh giúp Tiểu Hi kê cao gối, đem cháo đặt trên mâm nhỏ, cẩn thận bưng lên giường

Tiểu Hi chưa tỉnh ngủ. “Tôi thật khổ, thắt lưng đau quá”

– “Ầm ĩ chết được, cơm nước thuốc thang xong rồi hãy ngủ”. Phùng Minh đem bao thuốc phân thành từng liều, ngay cả nước cũng mang đến cho cậu

Tiểu Hi nuốt vài thìa cháo, thở dài. Cậu vọc cháo trong bát, sau đó dùng thìa múc lấy một miếng cà rốt. Cậu rất ghét ăn cà rốt

– “Cậu mấy tuổi a? Giờ này còn kén ăn”. Phùng Minh nhìn thấy động tác của Tiểu Hi, liền đánh vào đầu Tiểu Hi. “Không được lãng phí, cậu ăn hết bát cháo cho tôi”

– “Tôi muốn ói”. Tiểu Hi oán giận

– “Nuốt vào!”

– “Nuốt xuống không được, muốn ói, muốn ói!”. Tiểu Hi làm bộ vươn lưỡi dài ra, miệng mở thật to

Phùng Minh giật lấy thìa, một ngụm lại một ngụm đút cậu ăn. Đến khi ăn xong, lại giúp cậu uống thuốc

Khi hắn dọn dẹp lại bàn một chút, Tiểu Hi đã muốn nằm ngủ tiếp, lại phát giác khoé môi Tiểu Hi nhếch lên cười, đầu vùi vào ổ chăn

– “Thật sự rất hạnh phúc!”. Tiểu Hi cười nói: “Hạnh phúc như vậy, có thể hay không sẽ có báo ứng a?”

– “Đầu cậu chắc toàn hồ bột, chỉ biết mơ mộng viễn vông đâu đâu”. Phùng Minh nói

Chuông cửa vang, Phùng Minh mang bát đũa xuống bếp, thuận tiện đi mở cửa

Ngoài cửa là Tước Nhược Như. “Em trai, tôi tìm Tiểu Hi”. Nhược Như nói rõ với Phùng

– “Ở đây không có người này”. Phùng Minh vừa thấy cô gái này đã muốn đóng cửa ngay. Hắn không có cảm tình với Tước Nhược Như, bởi vì cô là cháu họ của bạn trai cũ của Tiểu Hi, hơn nữa cô còn cùng Tiểu Hi sống chung một chỗ

– “Uy uy uy!”. Tước Nhược Như vội vàng chen vào khe cửa không cho Phùng Mình đóng lại. “Tôi có chuyện rất quan trọng cần tìm Tiểu Hi, cậu đừng như vậy”

– “Có chuyện quan trọng gì cứ nói với tôi, Tiểu Hi đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy”. Phùng nói rõ

– “Sách, nói với cậu cũng vô dụng. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với Tiểu Hi, cậu đừng cản tôi nữa”. Thân hình nhỏ xinh lách qua khe cửa đi vào nhà người khác, Tước Nhược Như cũng không quan tâm sắc mặt Phùng Minh trở nên thế nào, liền hướng phòng đầu tiên chạy tới

– “Tiểu Hi, cậu ở đâu?”. Nàng gọi

– “Trong này”. Tiểu Hi từ trong phòng lên tiếng

– “Tôi nói cho cậu nghe”. Tước Nhược Như đi vào phòng Tiểu Hi lập tức mở miệng. “Ngày hôm qua Lâm Ương gọi điện cho tôi, hỏi chuyện của cậu”

– “Lâm Ương?”. Nghe cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa, Tiểu Hi kinh hách

– “Hắn biết tôi với cậu sống cùng một chỗ, là do mẹ tôi nói với hắn. Hắn nói hắn muốn gặp cậu, đương nhiên tôi không nói cho hắn nơi ở hiện tại của cậu”. Tước Nhược Như nhún vai. “Hắn nói hắn đã li thân vợ, hiện đang độc thân, bây giờ hắn muốn tìm cậu. Cậu thấy sao?”

Phùng Minh theo Tước Nhược Như vào phòng đúng lúc họ đang nói đến đây

Tiểu Hi lắc lắc đầu. “Tôi không muốn gặp hắn”

– “Tôi và A Bảo…”. Tước Nhược Như thoáng trông thấy Phùng Minh ở ngay cửa, nhíu mày. “Tôi và A Bảo cũng đã bàn với nhau…. chúng tôi nhất trí thấy cậu không nên dây dưa mãi như vậy. Cậu căn bản vẫn còn rất quan tâm Lâm Ương, nếu cứ thế này, người duy nhất bị tổn thương là cậu. Chúng tôi đều muốn cậu vui vẻ, không muốn cậu lại tiếp tục thương tâm vì hắn”

– “Tôi không muốn gặp hắn”. Tiểu Hi nói

– “Cứ thế này mãi sao?”. Tước Nhược Như hỏi

Hai người ta một câu, ngươi một câu hơn nửa giờ, Phùng Minh đứng ngoài cửa nghe trộm hơn nửa giờ. Sau khi Tước Nhược Như ra về, Tiểu Hi vùi vào chăn vờ ngủ

Phùng Minh đi vào phòng dò xét, thấy Tiểu Hi từ từ nhắm hai mắt, lời định hỏi cũng nghẹn ngay cổ họng. Tuy rằng hắn hơi khổ sở một chút

Phùng Minh tò mò về mối quan hệ của Tiểu Hi và Lâm Ương, tò mò bọn họ vì sao lại kết giao, tò mò bọn họ vì sao lại chia tay. Hắn có nhiều điều muốn biết, nhưng cũng biết dù Tiểu Hi có đang tỉnh, hắn cũng không cách nào hỏi đáp án

Hắn quay lại bếp rửa chén, sau đó đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ, nếu có cơ hội gặp Lâm Ương, chắc chắn phải cho hắn vài nắm đấm

Tên khốn kia cư nhiên dám vứt bỏ Tiểu Hi nhà hắn, tội này không thể tha thứ. Tiểu Hi hiện tại là anh trai hắn, ai dám làm cho Tiểu Hi đau lòng, hắn sẽ đem tên kia đi làm thịt, sau đó xào lên cho Tiểu Hi ăn với cơm

9 thoughts on “MỘT NĂM KIA- Chương 3

  1. Tiểu Hi nhà hắn hử? Nghe mùi thế chứ.
    Chậc, gái Từ thiệt ác, người thế sao phải chết cho 2 em nhỏ hưởng?
    Từ cái con mẹ chị á, em ko chịu đâu.
    A,

    1. Hihihi, dễ thương và ý thức chiếm hữu rất cao, Tiểu Hi nhà hắn ;;)
      Nhưng sau này Phùng không xào Tiểu Hi mà là tự mình ăn thịt xào của Tiểu Hi còn đáng yêu hơn =))

  2. ta thích truyện này quá đi mất
    đọc mà thấy thích tính cách của tiểu Hi quá- thẳng thắn, có gì cũng cần phải nói ra cho rõ ràng lòng mình mới thoải mái đc
    sao thấy hao hao giống bản thân mình thế này
    rõ ràng là gần nhau như thế, quan tâm, ôn nhu như vậy, lại bảo ko có gì, ko thể nào, ko thích…
    haiz, tình cảm thật làk hó hiểu,
    dù sao thì ta thấ y bạn PM chỉ đang ngụy biện cho tình cảm đang lớn dần tron g bạn í thôi
    ta hi vọng hai ng sẽ HE :(, để cho ta còn có hy vọng với chuyện tình cả m phức tạp tương tự của ta ah :()

    1. BE hay HE một phần còn tùy thuộc và cách nhìn nhận của từng người. Nhưng ít ra với mình, truyện này là HE! :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s