VĨNH HẰNG- 24,25

24. 

– “Thích a, có thể nhận cô là em gái, tôi thực vinh hạnh”. Tôi hi vọng nàng hiểu ra ý tứ

– “Tốt, vậy tôi cũng sẽ xem anh là anh trai”. Thực là một cô gái thông minh!

– “Tốt”

Nàng nằm xuống, thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình từ trước đến giờ, thì ra vì cách dạy con lạnh nhạt xa cách của gia đình đã làm nên một cô gái nổi loạn như bây giờ. Nước mắt nàng lòe lòe sáng dưới nắng chiều. Tôi không lau nước mắt cho nàng, cũng không an ủi lời nào, chỉ lẳng lặng nghe nàng giải bày những tâm sự trong lòng. Qua một lúc lâu, nàng ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi, Hân ca, tôi nói nhiều quá rồi….”

– “Không sao, nói ra tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn”. Tôi mở miệng, không nghĩ nàng lập tức bổ nhào vào lòng tôi khóc rống lên, nước mắt rơi lã chã, áp lực cuộc sống 20 năm qua rốt cuộc phun ra, tôi là người đầu tiên nàng tâm sự những chuyện này. Xem ra cô gái này nhận thức bạn bè chỉ để có người nói chuyện. Nhưng hiện tại nói ra nỗi lòng có lẽ sẽ làm nàng giải tỏa đôi chút. Hôm nay núi lửa cuối cùng đã phun nham thạch

Chậm rãi đợi nàng bình tĩnh trở lại, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Cô muốn ăn cơm chiều ở đâu?”. Nàng ngẩng cặp mặt đỏ hoe như thỏ con nhìn tôi lắc đầu. “Vậy tôi sẽ dẫn cô đến một nơi”. Nàng tò mò đi theo tôi, tôi chạy xe đến một nhà hàng DIY *Do It Yourself*, bọn họ cung cấp nguyên liệu để thực khách tự làm món ăn. Hình thức mởi mẻ này làm đại tiểu thư hứng thú không thôi, cả đêm bọn tôi làm ra không biết bao nhiêu món. Bất quá nhìn tài nghệ nấu ăn của nàng tôi không dám khen ngợi, tôi gạt nàng ra, tự mình làm qua loa vài món. Đến khi món ăn hoàn thành, tôi thiếu điều đói sắp chết

Nàng nhấm nháp thành quả lao động của tôi, liên tiếp khen ngợi: “Ngon quá, ngon quá a! Không ngờ anh nấu ăn ngon vậy”

– “Chỉ là vài món ăn sáng thôi, chứ tôi không biết nấu ăn”. Tôi thực sự chịu đói không được

Đưa nàng về nhà, nàng không xuống xe, đầu vẫn cúi gằm. “Làm sao vậy?”

– “Cuối tuần anh có tới tiễn tôi không?”. Nàng giương hai mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn tôi

– “Được, tôi nhất định sẽ đến”

Nàng cắn cắn môi nói: “Cảm ơn anh” rồi liền mở cửa xe bước xuống

– “Này, cuối tuần là mấy giờ?”. Tôi gọi nàng lại

– “Tôi sẽ gọi điện nói cho anh biết”. Nàng cười, nhanh chóng chạy vào nhà

Hai ngày sau, Trương Khải Huy nói cho tôi biết hắn phải đi HongKong vài ngày, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi chưa kịp nghĩ cũng đã cự tuyệt. “Tốt lắm, nếu cậu không muốn đi cùng tôi thì quay về Hoàn Á trông nom vài ngày giúp tôi”. Trương mỗ nhân thật là tổn hại, cứ quyết đuổi hổ về rừng, suốt ngày phiền nhiễu tôi không thôi

– “Có thể hay không còn lựa chọn khác?”

– “Không có”

Tôi biết có nói nữa cũng như không, nên liền đáp ứng hắn quay về Hoàn Á vài ngày. “Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi a, tôi không phải chuyên ngành quản trị kinh doanh, nếu khi về có gì xảy ra anh cũng không được trách tội tôi. Tôi có thể đảm bảo Hoàn Á trong vài ngày tới không xảy ra quái sự gì, nhưng nếu anh muốn Hoàn Á phát triển thì mau chóng đổi người quản lí đi”

– “Chưa gì đã mất tự tin như vậy? Đây cũng không phải tác phong thường thấy ở cậu”

– “Nhận được ưu ái của Trương tổng nửa năm qua, Vương mỗ tôi đã sớm không còn nhuệ khí. Càng không có hùng tâm tráng chí gì!”. Tôi mặc kệ chiêu khích tướng của hắn

Hắn dùng tay vò đầu tôi làm tóc rối tung lên. “Được, một tuần sau tôi sẽ trở về”

– “Cút, Trương Khải Huy, ngươi mau cút cho ta! Đúng rồi, tinh hoa MBA của Cáp Phật, anh vẫn là thu xếp nhanh chóng trở về, tôi sợ một mình tôi cai quản không nổi”. Đây là lời nói thật, dù Trương Khải Huy vẫn thường xuyên nói chuyện kinh doanh của Hoàn Á cho tôi nghe, nhưng tôi hiện không làm trông công ty nên rất nhiều biến cố tôi không rõ ràng. Hơn nữa bây giờ lại còn hợp tác làm ăn với Henry, có rất nhiều việc tôi không tường tận

Sáng sớm hôm sau, Trương Khải Huy bay đi HongKong. Tôi lại lần nữa quay về Hoàn Á

25. 

Lâm Cầm mang đến một ly Tạp Bố Ký oán giận mỉm cười: “Vương tổng, nếu anh không đến tôi cũng rời nơi này đi. Lần này không tình nguyện viết đơn từ chức nữa, mà là xin vào đội ngũ tạp vụ pha chế của công ty”

Tôi vui vẻ giơ tách trà trong tay: “Lần sau pha cho đúng hương vị, nhớ là phải thêm đường, tôi không thích uống thuốc Bắc”

– “Nga? Vương tổng không thích Tạp Bố Ký nữa sao?”. Nàng giống như vừa phát hiện ra châu lục mới, mở to đôi mắt hình viên đạn bắn vào tôi. Tôi gật gật đầu, bắt đầu công tác lâm thời của mình

Hoàn Á dù rằng trải qua nhiều phen phong ba, nhưng dưới tài cai quản của Trương Khải Huy mọi việc vẫn phát triển, các hợp đồng Tây Á và Âu Mĩ vẫn thường xuyên kí kết. Nhưng thị trường trọng điểm của công ty vẫn là Á Châu nên những lợi nhuận từ hợp đồng với Âu Mĩ cũng không thấm tháp vào đâu với định mức doanh thu của Hoàn Á trước kia. Hiện giờ, Trương Khải Huy lợi dụng những mối quan hệ cá nhân làm ăn nhiều với các doanh nghiệp Âu Mĩ, nhưng đây cũng không phải là kế sách bền vững lâu dài. Việc kinh doanh với khu vực Đông Nam Á nếu cứ dậm chân như bây giờ thì tình hình công ty sẽ không khả quan. Hơn nữa gần đây vài doanh nghiệp Malaysia lại đột nhiên đơn phương hủy đơn đặt hàng, không biết việc này có liên quan gì đến Trịnh Hạo Khoa hay không? Theo tôi được biết, Mã Tử cùng họ Trịnh kia có thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Nếu Hoàn Á không trực tiếp gây áp lực, hắn sẽ không bao giờ buông vũ khí đầu hàng, hơn nữa hắn cũng thừa biết nếu bây giờ quay về thì hậu quả phải gánh chịu nặng nề cỡ nào

Nghe nói sự việc còn một chút khúc mắt, nên Hoàn Á vẫn chưa giao hắn cho Viện Kiểm Sát để tránh những lùm xùm không đáng có, mà hiện giờ vẫn đang nắm Trịnh Hạo Khoa trong tay, giam lỏng hắn trong một gian nhà trọ. Tôi lại lo lắng hắn nhất định rất có năng lực làm việc, hơn nữa đã từng giao du với các thương nhân Malaysia kia, không biết lần này công ty có nên dùng lại hắn hay không? Tôi liền đi tìm Hứa Diệu Bang- một trong những công thần khai sinh nên Hoàn Á để hỏi. Vị này rất có địa vị tại Hoàn Á, tiếng nói của hắn cũng rất có trọng lượng. Đến Trương Diệu Bằng cũng phải nể lão vài phần. Nghe xong ý nghĩ của tôi, lão công thần nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình. Đầu tiên là liên tiếp giáo dục tôi tuổi trẻ khí thịnh làm gì cũng không suy xét đến hậu quả, tiếp theo là oán giận, là căm phẫn, là lên án hành vi phạm tội của Trịnh Hạo Khoa. Cuối cùng là chỉ trích tôi vẽ đường cho hưu chạy, gỗ đã mục thì không thể dùng. Tôi kiên trì nghe bài “Giáo Dục Công Dân” của lão công thần, thầm nghĩ, nếu hiện giờ tôi không phải là CEO tạm thời của Hoàn Á, phỏng chừng lão đã một cước đá đít tôi ra khỏi cửa

A, mới hai ngày nhậm chức CEO đã bị mắng xối xả, tôi dù mặc long bào cũng không thể thành Thái Tử, tôi không có tố chất ấy. Buổi tối, tôi đem ý nghĩ ấy nói cho Trương Khải Huy, hắn ở đầu dây bên kia sửng sốt nửa ngày, hết nửa ngày mới cười hỏi: “Như thế nào? Cậu bỏ qua cho hắn rồi à?”

– “Tôi cũng không phải thánh nhân. Bất quá, tên kia đã cuỗm đi rất nhiều lợi nhuận của Hoàn Á, bây giờ lại thêm vụ hủy đơn hàng của bên Malaysia, tôi sợ chúng ta sẽ xảy ra hiệu ứng “quả cầu tuyết” trong tương lai. Hơn nữa bây giờ chỉ có hắn mới giúp được Hoàn Á, nhược điểm của hắn chúng ta còn nắm trong tay, tôi nghĩ hắn sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu”

Trương Khải Huy do dự thêm nửa ngày nữa. “Nếu Trịnh Hạo Khoa lại làm hỏng chuyện nữa thì làm sao?”

Tôi thách hắn cũng không dám! Tôi cười nói: “Vậy chúng ta dùng hình phạt riêng? Tùng xẻo, dìm nước, xát ớt vào vết thương? Ha hả”

– “Hắn sẽ chấp nhận sao?”

– “Yên tâm! Hắn là người thức thời, bây giờ chúng ta cho hắn cơ hội khỏi ngồi tù, hắn còn không cảm động rớt nước mắt mới lạ”. Nhiều năm làm việc chung với Trịnh Hạo Khoa, tôi tin tưởng hắn sẽ như vậy

– “Bên Malaysia có phải hay không thông đồng với hắn? Bây giờ gây áp lực buộc chúng ta thả người?”

Tôi không lo lắng việc này. Cân nhắc một chút, tôi nói: “Tôi không nghĩ hắn có ảnh hưởng như vậy, những người kia cũng chỉ có lợi ích là tối quan trọng. Không có khả năng vì hắn mà Malaysia trở mặt với chúng ta. Nếu không vì sao sau khi cuỗm ba nghìn vạn hắn lại chạy tới Malaysia tị nạn nhưng không ai chứa? Làm hắn hít một mũi bụi rồi như chó mất chủ quay trở về? Bọn họ đơn phương hủy đơn hàng cũng chỉ là bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội này hãm hại Hoàn Á. Nhưng chính bọn họ cũng tổn thất không nhỏ”

– “Ân, vậy tôi sẽ nói bọn họ đem người giao cho cậu”

Tôi chuẩn bị cúp máy, hắn lại tranh thủ nói thêm vài câu: “Hân, tôi đã sớm biết cậu là nhân tài mà”

– “A, đừng đắc ý sớm thế. Nhưng nói cho anh biết, hỏng việc cũng không được trách tội tôi”

6 thoughts on “VĨNH HẰNG- 24,25

    1. Yêu thì chịu thôi, tại Hân không nhận ra mình đã yêu đó mà =))
      Há há há, nữ vương mà cũng có lúc tiểu bạch thế này mới nên nỗi =))

  1. Hân Hân ngoài mỏ thì nói không nghe không thấy không biết. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì là điển hình khẩu thị tâm phi a

  2. nha hang DIY nha =)) to dang vua coi truyen vua an banh kem, ket qua phai di lau man hinh =))
    anh Han bi cam duc lau qua nen danh phai toi nha hang DIY an com =))

  3. DIY do it yourself con co 1 y ngja khc nag ak. No co ngja nua la tu thu *** bag tay do. Nen pan ay fun banh vao man hjh la dug oj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s