VĨNH HẰNG- 26,27,28

26.

Tôi nhìn thấy Trương Khải Huy là 5h chiều ngày hôm sau. Lúc hắn bước vào phòng Tổng tài, thần sắc trông rất kém cỏi, râu ria lởm chởm làm tôi nghĩ thời gian giam lỏng trước kia hắn bị bạc đãi không ít. Khuôn mặt hắn cũng không còn vẻ đĩnh đạc uy phong như xưa mà thập phần tiều tụy. Tôi khách khí ngồi hàn huyên với hắn một phen, ai dè tiểu tử kia không chút cảm kích mà giương ánh mắt căm thù nhìn tôi, hắn dường như khinh bỉ tôi là kẻ tiểu nhân đắc chí

Tôi châm một điếu thuốc đưa cho hắn, tâm bình khí hòa nói: “Trịnh tiên sinh, chúng ta cũng không cần vòng vo làm gì nên tôi sẽ nói thẳng, Hoàn Á muốn mời anh quay trở lại đảm nhiệm các thương vụ ở Malaysia”

Hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục vẻ mặt khi mới bước vào: “Hừ, người dễ quên nhỉ? Làm tình nhân của họ Trương kia thì liền nghĩ ta đây cao sang, đặc quyền cũng tăng không ít”

Tôi nuốt lửa giận bình tĩnh nói: “Thỉnh tự trọng, Trịnh tiên sinh! Chúng ta biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai, thái độ làm người của tôi thế nào không phải anh không biết. Nếu trước kia chúng ta từng có khúc mắc gì, hi vọng anh gạt mọi chuyện sang một bên. Anh gắn bó với Hoàn Á mười mấy năm trời tận tâm tận lực, nhưng lại gây ra chuyện lớn như vậy. Kết quả Trương Khải Huy cũng không giao anh cho cảnh sát, vì sao? Vì muốn cho anh một cơ hội! Hiện tại cơ hội đang ở trong tay, anh có thể làm ngơ sao? Tôi tin tưởng anh vẫn trung thành với Hoàn Á, sự việc kia chỉ như một tai nạn không đáng có. Hiện giờ Vương Hân tôi ngồi đây cùng anh nói chuyện, không phải để phê phán những điều anh đã làm, cũng không phải để nghe anh nghị luận tư cách làm người của tôi. Mà là muốn anh quay lại kề vai sát cánh cùng Hoàn Á vượt qua khó khăn. Anh đừng quên, tôi cũng đã từng suýt phải ngồi tù!”

Vẻ mặt hắn có chút thay đổi: “Vậy tôi sẽ nhận những ưu đãi gì?”

– “Ưu đãi? Bây giờ anh còn đòi hỏi những đãi ngộ với tôi? Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ, không tống anh vào tù có phải đã làm một ưu đãi quá lớn rồi không? Nhân tiện, vị bằng hữu họ Mã của anh cũng đang bên bờ vực đấy!”. Tôi không thích đối thoại với những kẻ quá phận, nhưng tiểu tử này quả thật rất không hiểu chuyện

– “Cậu nói thật sao?”. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi

– “Anh không cần trả lời ngay. Cứ về suy nghĩ cho kĩ, 2 ngày sau gọi điện cho tôi cũng chưa muộn”

Giữa trưa hôm sau tôi nhận được điện thoại của hắn, hắn muốn tôi tới nhà trọ để nói chuyện. Tôi một mình rảo bước tiến lên căn phòng trọ chật hẹp cũ kĩ, quả nhiên phượng hoàng một bước sa chân lại thành gà con. Hắn vẫn cúi đầu tránh né ánh mắt tôi, tôi cười thầm trong lòng, con cáo già này cũng có kết cục như hôm nay

– “Nghe nói cuộc họp mới đây của Ban giám đốc, mọi ý kiến đều phản đối việc tôi quay về?”. Giọng hắn có chút khàn khàn, xem ra đêm qua ngủ không đủ

– “Yên tâm, Trương Khải Huy sẽ xử lí tốt việc này, bọn họ đều sẽ lấy đại cục làm trọng”

Hắn ngẩng đầu: “Tại sao lại chọn tôi?”

– “Anh có năng lực!”. Tôi vẫn chăm chú nhìn hắn: “Hoàn Á có được ngày hôm nay, không thể không có công của anh. Hơn nữa anh đã từng có mối giao tình với các doanh nghiệp bên Malaysia. Hiện tại phái anh đi đàm phán với bên ấy cũng sợ đã quá muộn”

– “Hừ, chúng tôi có thể có giao tình gì?”. Hắn tự giễu

– “Tất cả đều là dân làm ăn, tất nhiên lợi ích là thứ quan trọng nhất. Ai cũng sẽ muốn liên kết lợi ích của mình với người khác để phát triển ngày một vững mạnh”

– “Kia…. các người không sợ tôi….”

Tôi cười: “Anh là người hiểu chuyện, lại có thể gây ra việc kia lần nữa sao?”

– “Cậu xác định bọn họ không khởi tố tôi?”. Hắn quan tâm nhất vấn đề này

– “Nếu anh tin tôi, tôi sẽ nói cho anh biết, Trương Khải Huy không phải là loại người qua cầu rút ván”. Kì thật tôi cũng không chắc lắm, tôi và hắn chỉ mới sống chung có nửa năm nên không biết quá nhiều. Nhưng vì muốn cho Trịnh Hạo Khoa một liều thuốc an thần, tôi chỉ có thể nói như vậy

– “Cậu…. vì sao lại giúp tôi?”

– “Không phải giúp anh, mà là giúp Hoàn Á. Tôi hi vọng anh có thể chứng minh cho mọi người thấy, việc Trương Khải Huy chọn anh là đúng đắn”

– “Vương Hân”. Hắn thành khẩn nhìn tôi, “Gọi tôi quay về Hoàn Á là chủ ý của cậu phải không?”

Tôi không trả lời, chỉ để lại cho hắn một câu: “Hi vọng ngày mai anh sẽ đi làm đúng giờ”

27. 

Trịnh Hạo Khoa hưng phấn quay lại Hoàn Á làm việc, thái độ đã khiêm tốn đi rất nhiều. Gần nhất hắn liền liên lạc với các doanh nghiệp Malaysia, công tác thập phần năng nổ, hắn giống như được đầu thai lần nữa luôn mang trong mình nhiệt huyết trào dâng. Như vậy tôi cũng hài lòng

Nhấp một ngụm cà phê nồng nàn, tôi nhàn nhã ngồi trên sô pha xem báo cáo. Điện thoại vang, là Tôn Giai Tuyền

– “Hân ca, anh đang ở đâu?”

– “Công ty”. Bây giờ câu trả lời này là lời nói thật

– “Ngày mai 1h30 trưa tôi bay. Anh có thể tới tiễn tôi không?”

– “Đương nhiên, 10h tôi sẽ đến đón cô, thế nào?”

– “Tốt tốt, vậy tôi sẽ chờ anh”. Nàng hưng phấn nói

Đúng 10h sáng hôm sau, tôi đậu xe ngay cửa nhà Tôn thị, vị đại tiểu thư này hôm nay thật vui vẻ, một cước liền phi lên xe tôi an tọa. “Hành lí đâu?”. Tôi hỏi

– “Anh trước chở tôi đi dạo một vòng đi. Hành lí bọn họ giữ”. Không hổ danh đại tiểu thư, tôi nhìn quanh dò xét một chút thì bắt gặp Tôn Tư Nhạc đứng đối diện, chúng tôi gật đầu chào nhau. Sau đó tôi mang đại tiểu thư đi dạo một vòng, đúng 12h đưa nàng đến sân bay. Xuống xe tôi mới phát hiện bầu đoàn đi tiễn nàng thật đông đảo, nhìn quanh một chút thì toàn là người của Tôn Tư Nhạc. “Bạn bè cô sao không đến?”. Tôi hỏi

Nàng cắn cắn môi, “Ba ba tôi không thích bọn họ”. Tôi nhìn Tôn Tư Nhạc, hắn vẫn mặt lạnh như tiền, tựa hồ đến sân bay không phải để đưa tiễn mà là bàn chuyện làm ăn. Tôi đứng cách xa bọn họ một khoảng vì muốn trò chuyện thêm với Tôn Giai Tuyền

Tới giờ làm thủ tục, tôi thúc giục nàng. Nàng rơi nước mắt thì thào nói: “Hân ca, anh có thể hôn em không?”

Tôi nhìn nàng, lau nước mắt cho nàng sau đó hôn nhẹ một cái vào má. Nàng cúng ngắc cười như thể cố trưng ra cho tôi xem. “Được rồi, đi làm thủ tục, tiếp tục học tập, sớm quay về đền đáp đất nước”. Nàng cười lần nữa, nụ cười bây giờ rõ ràng tươi tắn hơn. Nhìn bóng nàng dần xa, lòng tôi có chút lên men

Ra khỏi sân bay, Tôn Tư Nhạc tiến đến gần tôi nói một câu: “Giai Tuyền thật thích cậu a!”. Tôi không biết phải trả lời sao. May mắn hắn liền rời đi tựa hồ không quan tâm đến đáp án của tôi

Mắt thấy một vòng công tác đã xong, tôi một mực chờ điện thoại của Trương Khải Huy, nhưng hai hôm nay hắn không hề gọi về. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi chủ động gọi hắn, nhưng chuông đỏ nửa ngày vẫn không ai bắt máy. Đến tối hắn mới gọi lại cho tôi

– “Anh khi nào thì về?“. Tôi hỏi hắn

– “Hai ngày trước bệnh tình cha tôi trở nặng nên bây giờ chưa thể về. Cậu giúp tôi trông coi vài ngày nữa đi”. Hắn vô tình nói

– “Nếu hợp đồng vẫn thất thoát thì sao?”

– “Cậu làm tốt lắm mà. Yên tâm đi, khi bệnh tình có chuyển biến tôi đẹp tôi sẽ lập tức quay về”

– “Vạn nhất tôi thích vị trí này rồi thì làm sao bây giờ?”. Tôi trêu chọc

– “Vậy cũng được”. Hắn bị tôi chọc cười. “Tôi cho cậu cai quản tất cả”

– “Chịu không nổi anh luôn”. Thật là một người con hiếu thảo! Tôi cười cúp máy

Trong cuộc họp Ban Giám Đốc, có người đề xuất việc phát triển kinh doanh tại Hàn Quốc. Tuy rằng Hoàn Á đã hợp tác với Henry nhưng vẫn chưa thâm nhập được Hàn Quốc. Ở Hàn có công ty Ocean cần nhập ô tô nguyên kiện, nếu có thể bắt được đơn hàng này, từ đó đặt mối quan hệ làm ăn lâu dài với Ocean thì tình hình Hoàn Á tại Hàn sẽ rất khả quan

– “Ocean dựa vào điều gì để chọn chúng ta?”. Có người ý kiến, những người khác đều trầm ngâm hoặc khe khẽ trao đổi bên bàn họp

– “Nghe nói Tổng tài Bùi Bân Thắng của Ocean có mối giao tình với Kim Tri Nam của Henry. Chúng ta có thể lợi dụng mối quan hệ hợp tác với Henry để tiếp cận Ocean không?”. Ngô Thiên Cường nói

– “Henry tự xưng hợp tác với chúng ta, nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, vẫn là tự mình cứu mình thì tốt nhất. Bọn người Hàn Quốc này! Hừ!”. Trương Diệu Bang nói xong quay đầu nhìn tôi. “Vương Tổng, anh có cao kiến gì không?”. Người này, từ khi tôi mang Trịnh Hạo Khoa trở lại Hoàn Á liền nghĩ tôi đại bất kính hắn. Bây giờ đối đầu với tôi trong mọi chuyện, hiện tại còn muốn phóng tay ném khoai lang vào tôi nữa mới chịu

Mọi người liền tập trung ánh mắt vào tôi. “Tôi nghĩ có thể thông qua Henry để bắt đơn đặt hàng này của Ocean. Chúng ta kí với Henry không phải một hợp đồng đơn lẻ mà là một mối quan hệ lâu dài, nếu có thể mang lại lợi nhuận cho công ty từ đối tác khác thông qua mối quan hệ kia mới là lợi ích lớn nhất. Tôi tin tưởng chúng ta có thể hợp tác ba bên với Ocean, Henry nhất định sẽ hỗ trợ chúng ta trong thương vụ này”

– “Nga? Vậy thỉnh Vương Tổng tự mình ra mặt, giành lấy đơn đặt hàng đó được không?”. Lão gia hỏa này xem ra muốn chế nhạo tôi, ở đây hắn là công thần không ai dám phản đối, có kẻ gật đầu, có người im lặng

– “Đa tạ Bang thúc tin tưởng, Vương Hân tôi còn có nhiều điều cần phải thỉnh giáo các vị”. Dù sao tôi cũng là CEO lâm thời, không cần đắc tội bọn họ làm gì

– “Hừ? Thỉnh giáo? hai chữ này Hứa mỗ tôi không dám nhận. Các người đều là tuổi tẻ tài cao, xem như đây là cơ hội tuyệt đỉnh cho cậu thể hiện rồi. Ha ha”. Lão cười đến lỗ chân lông cũng muốn dựng đứng hắn lên. Tôi cười nhạt không trả lời. Nói thêm chút nữa thì có mà loạn!

Lão thấy tôi không lên tiếng, tiếp tục phát uy: “Vậy thỉnh Vương tổng tự mình đến Hàn Quốc một chuyến khảo sát, mọi người có ý kiến gì không?”. Ai dám có ý kiến?! Ngô Thiên Cường vẫn dùng cặp mắt chim ưng chằm chằm nhìn tôi làm tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Tôi mỉm cười gật gật đầu, xem như là đồng ý

28. 

Trở lại văn phòng tôi liền liên lạc với Kim Tri Nam, hắn nghe dụng ý của tôi liền gật đầu, nói tôi khi nào đến Seoul hãy liên lạc với hắn. Tôi ngắn gọn nói thêm vài câu rồi dập máy chuẩn bị cho chuyến đi đến Hàn Quốc lần này

Hai ngày sau tôi liền gánh vác sứ mệnh khởi hành đi Seoul, Kim Tri Nam đích thân ra sân bay đón làm tôi có chút áy náy. Ở trên xe chúng tôi tán gẫu. “Tôi đã muốn so chiêu với Bùi Bân Thắng, cuối tuần này sẽ gia hạn hợp đồng”

– “Cuối tuần?”. Tôi không nghĩ Ocean lại ra tay nhanh như vậy, một câu nói này đã không làm tôi có thể vô sự được nữa

– “Hắn gần nhất đang đàm phán với các doanh nghiệp Nga, không thể phân thân đi gặp chúng ta hôm nay được”. Ocean sẽ không phải vì một câu nói của hắn mà quyết định tất cả. Vậy thì Hoàn Á sẽ ra sao? Kim Tri Nam nhìn tôi mỉm cười: “Đừng lo lắng, Hân, chúng ta cũng không phải ngày mốt sẽ đàm phán ngay. Nhưng các thương nhân Nga vẫn là thả bồ câu ra thôi, hôm nay hắn đã đi Matxcova đàm phán rồi”

– “Ocean chỉ có mình hắn lo việc thương thảo hay sao? Việc gì cũng mình thân hắn gánh mà không biết mệt à?”. Tôi thật sự không nhịn được cơn tức trong bụng

– “Ha hả, Hân, nếu chỉ là một cuộc làm ăn, ngày mai hắn có thể về nước. Nhưng nếu muốn hợp tác lâu dài thì phải biết đợi. Bây giờ tôi mang cậu thăm thú một vòng Seoul cho bõ công cậu vượt ngàn trùng xa tới đây. Tôi còn có thể làm phiên dịch viên cho cậu nữa. Ha hả”

– “Đa tạ ý tốt của ngài! Tôi tin tưởng vốn tiếng Anh của tôi cũng đủ xoay xở. Vương mỗ tôi không dám quấy rầy thời gian của ngài. Nếu sợ tôi bị lạc thì giới thiệu cho tôi một hướng dẫn viên du lịch thời vụ, thế nào?”

– “Ha hả, có thể tiếp đãi cậu là vinh hạnh của tôi. Hân, không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi không làm gì đâu”. Tôi cười, Kim Tri Nam dẫn tôi đến một khách sạn xa hoa theo kiến trúc nhà trọ, kiên trì phải hầu hạ tôi suốt hành trình, tôi cũng không từ chối

– “Tôi bây giờ có được gọi là ‘cung kính tòng mệnh’ chưa?”. Hắn nghe xong hứng chí cười to

Đơn giản đem hành lí sắp xếp một chút, Kim Tri Nam chở tôi đi ăn cơm chiều. Trên đường hắn giới thiệu cho tôi vài địa điểm nỏi tiếng ở Seoul, cùng những ngày lễ quan trọng ở Hàn Quốc. Hắn thật có tiềm năng làm hướng dẫn viên du lịch! Nhưng tiếng Hán của hắn thì không khả quan, chuyện gì hắn cũng đem tiếng Hàn trộn với tiếng Anh giải thích, tôi cái hiểu cái không nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Cuối cùng hắn đưa tôi đến một nhà hàng mang tên Casamuro, nơi này cách ly hẳn với đường phố huyên nào bên ngoài. Bên trong là một nhà hàng cơm Tây, khéo léo kết hợp trưng bày các trang sức Hàn, sân vườn sạch sẽ, từng bàn ăn nằm một góc riêng biệt làm người ta thoải mái. Kim Tri Nam nói cho tôi biết, nhà hàng này nổi tiếng với món thịt dê tươi, thịt bò nướng hương vị độc nhật vô nhị. Ăn với thịt nướng thì phải ăn với dưa chua, cuốn với rau xanh rồi chấm nước tương mới đúng cách. Tôi lẳng lặng nghe, hắn nói cho tôi quy trình làm thịt bò nướng hệt như một nhân viên kinh doanh của nhà hàng.

Nhưng tôi thật thích thịt dê sống ở đây, ăn vào sẽ không biết đó là đồ sống. Kim Tri Nam lại không ăn nhiều mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nhìn đến tôi run cả ngày, vòng vo mãi cũng chưa tìm được chuyện gì để khơi mào. Hoàn hảo lão huynh họ Kim kia nhìn ra nét quẫn bách của tôi liền phá vỡ cục diện bế tắc: “Chỗ các cậu đêm Thất Tịch có làm gì không?”*mùng 7 tháng 7 Âm Lịch*

Đêm Thất Tịch? Không phải cũng chỉ là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước thôi sao? Cái này tôi biết, nhưng hiện nay ít người xem đó là “Lễ tình nhân”. Người trẻ tuổi thường chỉ chọn 14 tháng 2 mới là Valentine thực sự. Cha mẹ tôi trước kia cũng không nói Thất Tịch là lễ tình nhân. Suy nghĩ một chút, tôi lắc đầu

Hắn cười nhìn tôi: “Hôm nay chính là đêm Thất Tịch”

– “Nga? Các anh cũng dùng lịch âm? Vậy đêm nay mọi người ở nước anh thường sẽ làm gì?”. Tôi hiếu kì

– “Vài người sẽ bái kiến tổ tiên cầu con gái. Còn lại đa phần đều ở bên vợ mình tận hưởng ngày này”. Hắn nâng mắt nhìn tôi một chút rồi lại cúi xuống nhìn bát đồ chua trước mặt. “Hân, tôi rất vui vì ở bên cậu suốt hôm nay. Tôi thật vui. Kì thật, là tôi cố ý phải đưa cậu đi nguyên ngày hôm nay”. Nghe xong lời này, tôi nhất thời nuốt không trôi, cũng không biết phải nói gì, miệng chỉ là đơn giản nhếch lên một chút

– “Cậu…. sẽ không vì vậy mà chán ghét tôi đi?”. Hắn cẩn thận hỏi

Tôi nhíu mày một chút nói: “Ách…. sẽ không. Kì thật tôi phải cảm ơn anh đã bỏ cả ngày hôm nay đưa đón tôi mới đúng…”. Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, thật ra, tôi không ghét hắn, còn có phần càng ngày càng thích tên Hàn Quốc này, nhưng mỗi lần nghe hắn “thổ lộ” tôi lại chịu không nổi

– “A”. Hắn dường như cố ý muốn xoa dịu cục diện căng thẳng nên thản nhiên cười, nụ cười rất không tự nhiên. “Hân, mấy hôm sau tôi với cậu cùng đi thăm thú mua sắm quanh Seoul, thuận tiện tìm hiểu thêm về Ocean, được không? Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý tôi có thể phải tài xế tới đưa cậu đi, muốn đi đâu cứ nói”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, cặp mắt ẩm ướt kia tự hồ không chấp nhận người khác cự tuyệt mình. “Đa tạ ý tốt của anh, công ty các anh công việc bề bộn vậy, tôi thật sự không dám làm phiền. Mọi việc tôi có thể tự lo liệu, nếu có khó khăn gì phát sinh tôi sẽ gọi điện nhờ vả anh”. Tôi nói năng lộn xộn không rõ ràng, mắt vẫn không nhìn hắn. Hiện giờ Hoàn Á còn cần hắn giúp đỡ, tất nhiên không thể không cung kính. Hy vọng hắn không đưa ra thêm yêu cầu gì quá đáng, nếu không tôi chỉ có thể phản kháng trong bất lợi

4 thoughts on “VĨNH HẰNG- 26,27,28

    1. Hị hị hị, có trách là trách Huy-Hân đi

      Nếu yêu nhau thật lòng, và biết cách biểu lộ tình yêu, thì không có chỗ cho người khác chen vào rồi ;;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s