VĨNH HẰNG- 29,30

29.

May mắn Kim Tri Nam không phải kẻ hay để bụng, nghe xong hắn có chút thất vọng nhưng liền hồi phục tươi cười. “Tốt lắm, đây là số điện thoại riêng của tôi. Hi vọng Seoul sẽ để lại cho cậu ấn tượng tốt đẹp! Tôi sẽ nói người mang cho cậu một ít tư liệu, tin tưởng nó sẽ rất hữu dụng. Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cậu thêm nữa”. Tôi cảm kích nhìn hắn gật đầu

Hắn chở tôi về nhà trọ, trước khi rời đi còn hạ kiếng xe xuống, nói: “Nếu có gì khó khăn thì gọi điện cho tôi. Nếu cậu lạc đường, tôi sẽ đi đón”

– “A, nếu tôi có thể nói chính xác vị trí của bản thân, thì sao có thể gọi là lạc đường?”. Tôi cười nói

Tôi vẫn gọi về HongKong, nhưng điện thoại của Trương Khải Huy nếu không tắt máy thì cũng ngoài vùng phủ sóng, hắn như bốc hơi khỏi trần gian. Sau lần gọi điện trước tôi không liên lạc được với hắn thêm nữa, chỉ nghe nói bệnh tình Trương Diệu Bằng đang rất nguy kịch, không biết sẽ thế nào. Việc Hoàn Á tạm thời do đám người kia quản lí, bọn họ chỉ hi vọng tôi một đi không trở lại. Hừ, vì thái độ như vậy, tôi nhất định sẽ mang về một kết quả thật đẹp cho xem!

Kim Tri Nam cho người đưa đến một ít tài liệu, dĩ nhiên là kế hoạch phát triển của Ocean. Hắn muốn làm gì tôi cũng mặc kệ, Bùi Bân Thắng không phải là người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn hắn luôn tin tưởng sao? Hắn đem những tài liệu tối mật này giao cho tôi là có ý gì? Hắn sẽ không ngốc đến độ vì “Tình yêu” mà từ bỏ mọi thứ đi!

Nhìn xấp tài liệu trong tay, tôi hoảng loạn—-. Biết được những thứ này, cuộc đàm phán với Ocean tất nhiên tôi sẽ chiếm thế thượng phong, việc hợp tác giữa Hoàn Á và Ocean cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống nắm chắc thắng lợi trong tay thế này làm tôi thực sự sợ hãi. Hệt như việc bị sét đánh lăn quay trên mặt đất. Tên Kim Tri Nam này rốt cuộc muốn làm gì? Bùi Bân Thắng có biết việc này không? Tôi không dám nghĩ đến

Tôi bấm điện thoại gọi cho Kim Tri Nam, nhưng chuông vừa đổ vài tiếng liền cúp máy, tôi không biết sẽ phải hỏi hắn như thế nào. Hắn có cảm thấy đây là một hành động không tín nhiệm hay không? Câu hỏi quá thẳng thắn sẽ làm tổn thương đối phương, nhưng Kim Tri Nam rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ đơn thuần hắn chỉ muốn chiếm cảm tình của tôi? Nhưng làm thế lại rất không công bằng với Ocean. Nhưng thương trường là chiến trường, không ai buồn nghĩ mình gây ra hậu quả gì cho đối thủ cả!

Cả tối tôi vẫn không nhấn nút gọi dãy số kia, vẫn hi vọng Kim Tri Nam sẽ chủ động liên lạc, sẽ nói rõ cho tôi nguyên nhân việc hắn làm, thậm chí dù hắn có nói ra nguyên nhân quá phận cỡ nào tôi cũng sẽ cảm thấy cân bằng chút ít. Nhưng cái gì cũng không có. Sự trợ giúp này của hắn quả thật rất lớn lao, làm tôi có chút hít thở không thông, có chút mất cân bằng. Tôi vẫn ngồi trực bên điện thoại, hoàn toàn không có tâm tư đi tham quan thành cổ, không có tâm tư thưởng thức ẩm thực Hàn. Nhìn tập tài liệu, nhìn dãy số điện thoại của hắn, nhìn điện thoại không đổ chuông—- tôi thực sự sắp điên đến nơi

Kim Tri Nam! Tên hỗn đản này! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Tôi mở toang cửa phòng trọ, quên những tư liệu này đi, cứ vậy đàm phán? Không có khả năng, giả vờ chính nhân quân tử làm gì! Những tư liệu kia đã sớm khắc sâu trong đầu tôi, những chữ cái đó có thể mang về những hợp đồng hàng tỉ đồng cho Hoàn Á

Tôi đốt thuốc, nhấc máy gọi Trương Khải Huy. “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry, the number you had dial is…”. Tôi tắt máy. Con mẹ nó! Lại liếc nhìn số điện thoại của Kim Tri Nam, dãy số kia tôi sớm đã có thể đọc làu làu. Tôi lao đầu vào vòi tắm hoa sen cho hạ hỏa. A, Vương Hân, ngươi thực mẹ nó đa tình. Ăn bánh không phải trả tiền còn sợ mặt đen. Nhưng—- đây là vấn đề có thể làm “trắng” mặt!

Kim Tri Nam hết lòng tuân thủ lời hứa, không đến “quấy rầy” tôi. Tôi vẫn đang đợi—–

Thẳng đến ngày đàm phán cùng Bùi Bân Thắng

30. 

Tôi đi vào đại sảnh trụ sở Ocean liền thấy Kim Tri Nam. Hắn gật đầu chào nhưng không tươi cười. Tôi không hiểu vì sao hắn có mặt, theo lý thuyết, bên thứ 3 sẽ không được tham dự cuộc đàm phán giữa 2 bên còn lại. Thứ nhất vì hắn là đối tác của Hoàn Á, việc Hoàn Á cùng Ocean hắn có thể tham gia—- nhưng việc hắn ngồi giữa 2 bên có vẻ đã lỗi thời

Tổng tài Bùi Bân Thắng của Ocean ngồi ở giữa, hắn tuy cùng tuổi với Kim Tri Nam nhưng lại có vẻ chững chạc hơn, trên mặt đã sớm lưu lại dấu vết thời gian. Ngồi bên cạnh hắn là thư kí kiêm phiên dịch viên, kẻ 30 tuổi kia có vẻ khinh bạc, hắn giương gọng kính viền vàng lạnh lùng nhìn tôi đi vào, môi mím chặt nhợt nhạt. Đây có thể xem là một cuộc đàm phán sao? Một cuộc đàm phán trị giá 10 tỉ won *đơn vị tiền tệ Hàn Quốc*. Đúng là trò khôi hài! Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thương thảo, đàm phán, tình trạng nào cũng có, nhưng chưa khi nào như hôm nay. Tuy Ocean có Bùi Bân Thắng cũng như lấy thúng úp voi. Nhưng ngoại trừ ba người chúng tôi ngồi thành 1 tam giác và tên phiên dịch kia, một người “Dư thừa” nào cũng không có

Cuộc đàm phán thuận lợi đến mức làm tôi sợ hãi. Tôi căn cứ vào lợi ích của Hoàn Á cùng những ưu đãi đề xuất kế hoạch hợp tác 5 năm giữa hai bên. Hắn nghe xong lập tức đáp ứng, không cố tình làm khó tôi. Tôi cũng thực ‘sảng khoái’, căn bản mà nói, vài việc tôi nêu ra cũng làm tên phiên dịch kiêm thư kí kia giật mình vài cái, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chưa đầy 2h đồng hồ, 2 bên đã thành giao: Hoàn Á sẽ độc quyền cung cấp ô tô nguyên kiện cho Ocean trong 5 năm

Mọi việc diễn ra cứ như một giấc mộng làm thần trí tôi đã sớm thoát xác, hoàn hảo Bùi Bân Thằng đặt bút kí vào bản hợp đồng mới làm tôi tin đây là sự thực. Kim Tri Nam vẫn ngồi một bên, ánh mắt cũng không nhìn tôi, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Bùi Bân Thắng, thỉnh thoáng gật gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày suy ngẫm, biểu tình làm tôi cảm thấy hắn thật xa lạ. Tôi vô thức đưa mắt nhìn hắn, nhưng mỗi lần nhìn đều không hiểu trong lòng có tư vị gì

‘Trò khôi hài’ cuối cùng đã xong, chúng tôi bắt tay rồi mỗi người mỗi ngả. Cầm hợp đồng trong tay tôi đi ra khỏi tòa nhà Ocean, ánh sáng chói mắt làm tôi không quen. Shit! Tất cả là trò quỷ gì a!

Kít— tiếng thắng xe đi tới trong cơn mơ màng của tôi, thì ra là Kim Tri Nam. Hắn dừng xe trước mặt tôi mìm cười, nụ cười này, biểu tình này, động tác này… hết thảy tôi đều quen thuộc. “Hân, lên xe”. Hắn nhìn tôi nói

Sửng sốt nửa ngày, tôi nhẹ nhàng thở ra bật cười, tựa như mặt trời lên xóa tan mây mù, tâm tình cũng thoải mái không ít. Ba bước tôi chỉ cần hai bước đã bước lên xe hắn, cởi áo vest ra, nới lỏng chiếc cà vạt làm tôi hít thở không thông. Hắn tựa hồ không chú ý đến biểu tình của tôi, chuyên tâm lái xe an toàn

Tôi nhìn hắn nửa ngày, không biết nên nói gì, thật khó khăn hàm răng mới phun ra được ba chữ. “Cảm ơn anh”

Hắn mim cười một chút. “Du ngoạn Seoul tới đâu rồi? Hàn Quốc có để lại cho cậu ấn tượng tốt đẹp nào không?”. Cuối cùng lão huynh cũng mở miệng

– “Tuyệt đẹp”. Tôi khi nào thì có tâm tình đi du lịch! Muốn mở miệng hỏi hắn lí do kia nhưng rồi lại thôi. Quên đi, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biết

Hắn chở tôi về nhà trọ rồi rời đi. Nhìn xe hắn đi xa, tôi mới nhớ mình để quên đồ trên xe hắn. Thôi quên đi, tôi vào phòng thu dọn chút đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường hồi phủ

– “Cốc cốc cốc”, một trận gõ cửa dồn dập đánh gảy công tác của tôi, đây là thái độ phục vụ gì chứ? Tôi bực bội ra mở cửa

– “Là anh à!!!!”

2 thoughts on “VĨNH HẰNG- 29,30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s