VĨNH HẰNG- 39,40

39.

Vì không muốn bị Vu Dương nhận ra những khác thường, tôi hớp một hớp lớn, thản nhiên cười: “Nga? Vậy sao? Vậy tôi về vừa kịp lúc uống rượu mừng rồi”. Lòng lại đau đớn

– “Tiểu tử cậu có phải não úng thủy rồi không? Mẹ nó!”. Hắn cúi đầu. “Đã sớm biết ai yêu cậu cũng không có tốt đẹp gì mà, hiện tại lại còn như thế này”

– “Chúng ta có phải là bằng hữu không? Hôm nay cậu gặp tôi chỉ để nói chuyện này? Vương Hân tôi không cần cậu dạy khôn!”. Lửa giận đang ngút trời không chỗ phát tiết đành phải lấy hắn khai đao

Tiểu tử này chịu mềm không chịu cứng, cũng nổi giận theo tôi: “Không phải tôi nói cậu, Vương Hân! Tôi với cậu là bằng hữu, chính vì là bằng hữu mới có thể nói những chuyện như vậy! Tôi vẫn thực bội phục Trương tổng, nhìn hắn phải đi Hàn Quốc tìm cậu, tôi thực sự không thích! Đây là chuyện của hai người, tôi không xen vào, nhưng cậu con mẹ nó rất bướng! Cậu nghĩ tiểu tử cậu muốn gì tôi không biết sao? Mạnh miệng nhưng lòng lại mềm yếu! Cậu có dám nói không có chút tình cảm nào với hắn không? Thế nào? Có dám không? Khi đó cậu làm vậy, hừ! Để làm gì?”

– “Vất vả quá đi, vậy cậu chịu khó mà đi an ủi hắn”

Vu Dương càng tức giận hơn, nhưng ý thức được đây là nơi công cộng liền nén giận, tiết tục bưng li rượu uống tới tấp. “Hôn lễ cử hành vào thứ Sáu, tức là ngày mai”. Tôi ừ một tiếng

– “Hắn biết cậu trở về không?”. Hắn hỏi

– “Vu đại huynh, ta nghĩ cậu nên chuyện nghề thành chuyên gia tư vấn tình cảm đi! Chuyện của chúng tôi sao cậu lại có hứng thú đến vậy?”

Hắn giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ hắn không hề tò mò. Sau đó hắn nói cho tôi biết Hoàn Á hiện tại đã vênh váo lên tận trời, lại còn mở rộng kinh doanh bất động sản, mở rộng việc làm ăn ở Đông Nam Á, cùng Ocean của Hàn hợp tác tốt đẹp. “Vương Hân, cậu chính là công thần a!”

– “Đừng dát vàng lên mặt tôi, tôi cũng không vênh váo như vậy”. Tôi không biết tại sao hắn biết được những tin tức này, hắn cũng chỉ là một nhân viên thường thường trong công ty thôi

– “Bớt giỡn, cậu là phụ tá của Trương tổng còn khiêm tốn như vậy. Trương tổng trong mỗi lần hội nghị thường kì của Hoàn Á đều nói, Hoàn Á luôn có chỗ cho cậu, sẽ chờ cậu trở về”

Tôi cười cười

– “Vương Hân, đừng nói với tôi cậu không bao giờ… quay về Hoàn Á nữa, mỗi lần cậu nói câu này Trương tổng đều điên tiết. Cậu cùng Hoàn Á đời này cũng dứt không được, cũng như việc kết hôn với hắn…”. Hắn nhanh nhạy ngừng nói, dò xét thái độ của tôi, uống một ngụm bia

– “Cậu sợ tôi trở về sẽ chiếm vị trí của cậu hay sao?”.

– “Hắc, tiểu tử cậu đừng đùa như vậy dù Vu Dương tôi không bao giờ nhìn lầm người. Công lao của tôi cũng khổ cực, làm việc cho Hoàn Á cũng đã 10 năm, cũng đủ chuyên nghiệp”. Hắn vẫn còn đắc ý

– “Giống như cậu đi tìm chết vậy, Hoàn Á chắc sẽ lập đền thờ trinh tiết cho cậu a!”. Tôi cười

Hắn nhếch miệng một chút. “Tôi phải đi rồi, lần khác lại gặp cậu. Đúng rồi, cậu có đến dự hôn lễ không?”

Tôi không trả lời

Hắn thở dài. “Chịu cậu rồi đấy!”. Hắn để lại những lời này rồi bước đi

Trở về phòng trọ, tôi nằm trên sô pha, tim lại đau thắt. Đi tìm hắn, Vương Hân! Đi tìm hắn? Hắn đã khôi phục ‘Bình Thường’, giờ lại cưới một thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối, cường cường liên hợp, tôi còn muốn làm gì được!

Cả buổi tối, tôi đều ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Đến bây giờ mới phát hiện bầu trời đêm to lớn như vậy, lạnh lẽo như vậy

Hắn, hiện tại đang làm gì?

40.

Hôn lễ của Trương Khải Huy được cử hành ở biệt thự, tôi lái xe đến cổng biệt thự, vừa chuẩn bị vào đã bị chặn bên ngoài, bảo vệ thực ‘khách khí’ muốn tôi trình thiệp mời. Tôi là loại khách không mời mà đến, đương nhiên sẽ không có thiệp, vì thế được người ta ‘Lễ Phép’ không cho vào cổng. Nhìn căn biệt thự trang hoàng đèn đuốc lộng lẫy, nhìn thấy cổng chính rộng đến chừng 5m, xung quanh còn có vườn cây cối xanh um bao quanh, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã từng sống ở nơi này gần một năm, cánh cổng kia tôi cũng đã ra vào vài trăm lần, hiện giờ lại bị chặn ở ngoài mà không làm được gì. Tôi nhìn con đường bên ngoài biệt thự, một dãy các loại xe sang trọng nối đuối nhau ở hai bên lề đường, đồ sộ vô cùng. Xem ra đêm nay có rất nhiều đại nhân vật xuất hiện ở đây

Tôi đi vòng qua cửa sau, tự cho đây là nơi tuyệt đối quen thuộc, tự cho mình có thể thuận lợi tìm nơi không người để ý mà lẻn vào, sự thực tàn khốc làm tôi không khỏi cười khổ____ nơi này, nơi tưởng chừng ít người chú ý này cũng có một cửa ‘kiểm duyệt’. Xem ra hôm nay không thể gặp được hắn, tôi nghĩ vậy

– “Vương tiên sinh?”. Ngẩng đầu lên thì thấy, a, là Cầm Tả, trong lòng âm thầm vui sướng

– “Cầm Tả!”

– “Tiên sinh trở về khi nào? Thiếu gia nói anh đi Hàn Quốc không bao giờ… quay về nữa”. Nàng vừa mừng vừa sợ, làm tôi hoảng. “Theo tôi đi vào”. Nàng nói. Tôi đi theo nàng, xuyên qua hai cửa ‘kiểm duyệt’ vào đến sân vườn. Thật có ý tứ, bây giờ tôi muốn vào đây còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Cầm Tả!

– “Thiếu gia ở bên trong, tiên sinh vào đi. Tôi còn phải đi lo liệu ít việc”. Tôi gật gật đầu, nàng đi rồi

Nhìn xuyên qua cửa sổ, tôi đếm đầu người trong biệt thự, phi phàm náo nhiệt. Nhìn nửa ngày cũng không thấy nhân vật chính đâu. Cửa sổ cách âm phi thường tốt, chỉ thấy người bên trong ghé miệng nói chuyện hấp háy môi chứ không nghe được gì. Tôi không dám đi vào, nên ngồi ở ghế dài trên sân tennis. Nơi này có thể cảm giác được hơi thở của Trương Khải Huy— mỗi lần đánh tennis xong, hắn đều ngồi ở ghế này, vừa uống nước vừa lau mồ hôi, có khi còn chỉnh những động tác sai cho tôi. Tôi thường xuyên không khâm phục hắn, hắn bị tôi xem thường liền tóm lấy tay tôi kéo mạnh, tôi thuận thế ngã vào người hắn, hắn liền dùng khăn mặt quấn cổ tôi, hỏi tôi có phục không…. Siêu bạo lực!— Nhưng đó cũng chỉ là nhớ lại!

Tôi nhìn bốn phía, trên cây treo đầy đèn lồng, còn có cả cây thông trang trí rực rỡ, khuôn viên sáng trưng, đôi khi còn chói mắt. Tôi hít một hơi dài, cúi đầu

Không biết qua bao lâu tôi mới mở mắt ra, thân ảnh trước mắt làm tôi hoảng sợ. Tôi hít thật sâu một hơi nhìn hắn, lễ phục đen thật phù hợp với thân hình khôi ngô tuấn tú của hắn, làm cả người có vẻ hào khí bức người, tư thế oai hùng hiên ngang

– “Em trở về khi nào?”. Câu hỏi cũ nhưng từ miệng hắn thốt lên lạnh đến thấu xương

– “Đặc biệt trở về tham dự hôn lễ của anh”. Tôi thản nhiên cười một chút

Hắn nhíu mày. “Vậy sao còn không vào?”

– “Bên trong nhiều người quá, không khí không tốt”

– “Nga?”. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, lòng lại run lên. “Anh nghĩ em đã sống với Kim Tri Nam rồi”. Hắn bình tĩnh nói, tay tôi lại run lên, ngực như có một cỗ buồn hung hăng cắn một phát

– “A!”. Tôi quay đầu sang phải, cắn cắn môi, bất đắc dĩ cười, như vậy phòng chửng còn khó coi hơn khóc

– “Có dự định gì không?”. Hắn chuyển đề tài, lời nói vẫn không gợn sóng

– “Quay về Seoul sống hết cuộc đời”. Tôi tỏ vẻ thoải mái, nhưng thực tế giọng nói lại đang nghẹn ngào

– “Hừ!”. Hắn cười. “Vương Hân, em nghĩ sẽ lừa dối anh được bao lâu? Còn muốn gạt anh bao lâu nữa?”

– “Em gạt anh chuyện gì?”

– “Em hiện tại dám nói không có tình cảm gì với anh không? Không có thì tới làm gì?”. Hắn cao giọng

Nội tâm tôi phun trào nham thạch. “Có thì sao? Không có thì sao? Qua đêm nay anh sẽ thành chồng người khác, còn nói những lời vô nghĩ này làm gì!”

– “Đây đều là em ép anh”. Hắn cũng nổi nóng lên. “Anh tại sao phải kết hôn? Em nghĩ anh yêu cô gái kia sao? Sau khi tiểu tử em xuất hiện anh con mẹ nó không yêu được nữ nhân. Anh kết hôn là để quên em! Em không phải đã từng nói rõ ràng với anh rằng em yêu Kim Tri Nam sao? Vậy trở về làm gì? Đến chúc mừng anh à? Hay vẫn là đến dội gáo nước lã vào anh? Hay là muốn cùng anh ôn lại mộng cũ?”. Hắn gây sự, lòng tôi lại tiến vào đáy cốc. Tôi muốn nói với hắn: em nghĩ thông rồi, em muốn ở bên cạnh anh, lời nói dối trước kia đều đã tổn thương chúng ta, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Tôi muốn làm hắn từ bỏ cô gái kia, ruồng bỏ mọi thứ nơi này…. Nhưng ý tưởng đó lại quá ngây thơ rồi, hắn không còn khả năng cùng tôi đi chung một con đường, hết thảy đều đã over

Tôi đứng lên, không nhìn hắn. “Được rồi, Trương Khải Huy, chúng ta không còn gì để nói nữa, mau vào đi, bọn họ đang đợi anh”. Âm thanh của tôi rất nhẹ, cố để hắn không nghe được những tuyệt vọng trong nội tâm. Hắn cũng đứng lên, tôi biết hắn một mực nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn hắn

Tôi quay người lại, thấy cô dâu đi về phía chúng tôi, nữ nhân ở hôn lễ của mình cơ hồ đều trang điểm từ một khuôn mẫu đúc ra, tôi không thấy rõ gương mặt nàng, vội vàng nói một câu: “Quên em đi, hãy đối xử tốt với cô ấy”. Tôi đi qua cô ấy, không dám ngẩng đầu nhìn, từng bước đi khỏi trang viên. Tôi không nghe thấy Trương Khải Huy giới thiệu tôi thế nào với cô dâu, cũng không biết hắn có nói gì không, đầu tôi trống rỗng, đi mãi đến khi rời xa nơi quen thuộc kia, đi rất xa rất xa….

9 thoughts on “VĨNH HẰNG- 39,40

    1. Ừh, tuổi trẻ khí có thịnh thì thịnh vừa vừa thôi nha
      Em nói Hân Hân làm gì cho xa xôi, nhìn Quỳnh Quỳnh của em đi =))=))
      Dù bản chất hơi khác chút nhưng hiện tượng thì giống nhau nha =))

        1. Quỳnh là đang chân thành khuyên Nguyệt Nguyệt, cái gì cũng nghĩ cho kĩ, chứ như Hân Hân giờ có hối cũng muộn rồi =))=))

          Chứ Quỳnh qua thời nhạy cỡm lâu rồi, Nguyệt Nguyệt tha cho Quỳnh đi =))

          1. Yên tâm, nghĩ kĩ là một chuyện, dòng đời xô đẩy là chuyện khác.
            Với cả não bộ đã bước vào giai đoạt ko phát triển hơn được nữa, vậy nên nghĩ kĩ của mình chưa hẳn là tốt với chung cuộc!
            Ôi thôi hên xui.

  1. Ô ô. Tự nhận là yêu rồi. Hân Hân đã mang câu người quan trọng nhất là người biết xuất hiện đúng thời điểm vận dụng một cách vô cùng thuần thục a

  2. mọi tình tiết xảy ra nhanh quá … mặc dù tính về vấn đề thời gian thì ko hẳn …. mà về tâm lý nhân vật thì thay đổi nhanh xoành xoạch ấy !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s