Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 3,4

Chương 3

Sáng sớm khi mặt trời vừa xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tống Đình Phàm đã thức giấc. Người này lúc nào cũng sinh hoạt điều độ, bất luận đêm trước ngủ muộn như thế nào thì hôm sau luôn thức dậy đúng giờ

Lưu Dụ năm đó vì điều này mà hâm mộ không thôi liền nói cùng Mục Kiệt, nếu hắn cũng có thể điều độ như vậy, hắn vừa muốn chết lại vừa muốn sống. Hắn vừa nói xong những lời này liền thấy Mục Kiệt nghẹn cười chờ xem Tống Đình Phàm làm thế nào thu phục Lưu Dụ. Chính là Tống Đình Phàm cuối cùng cũng chỉ nói một câu: chỉ sợ cậu không có cái phúc khí đó. Nhìn một cái, nói một lời, rồi im lặng

Trong ba người, tính cách Tống Đình Phàm có điểm lạnh lùng, thủ đoạn ngoan lạc, cho dù hắn có chỉnh người khác cũng làm người ta không nói nên lời; đôi khi hắn hay cười lạnh, người nhìn thấy cũng không biết hắn như thế là vô tình hay cố ý. Mà Mục Kiệt lại là hồ li chính hiệu, hắn chỉ cần dùng lời nói để xử lí mọi chuyện, tính nhân tính tâm, dùng chiến tranh tâm lí là tốt nhất, lại không sợ phá hỏng đại cục. Còn Lưu Dụ lại là lưu manh điển hình, bất quá tuy nói như vậy, nhưng nếu là người quen với hắn thì có thể đắc tội hắn, nhưng không bao giờ được đắc tội bạn bè hắn. Đắc tội hắn, hắn có thể cười cho qua chuyện, nếu đắc tội bạn bè của hắn thì đừng trách hắn trở mặt. Đương nhiên, nếu đắc tội hai huynh đệ kia của hắn thì không cần nhiều lời nữa

Nhìn đồng hồ báo thức, vừa vặn 7h. Tống Đình Phàm đơn giản chải tóc rửa mặt sửa sang lại một chút rồi tính toán ra ngoài ăn sáng. Hắn chọn cửa hàng ăn nhanh 0h đối diện với công ty chứ không chọn cửa hàng KFC  ngay bên cạnh

Dù thế nào, Tống Đình Phàm cũng là người ưa chuộng truyền thống, bữa sáng Trung Quốc truyền thống nếu nói sẽ có bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, trứng, cháo trắng… linh tinh gì đó. Đối với bữa ăn kiểu Tây hắn cũng lắm cũng chỉ ăn những thức ăn thật phổ biến như bánh mì, sữa, bơ mà thôi. Về phần những món ăn Tây Âu khác, hắn vẫn là xin miễn lễ cho kẻ bất tài này

Tiến vào oh, cửa hiệu đã có vài người vào ăn sáng, trên người đều là trang phục công chức điển hình. Thực rõ ràng, hẳn là nhân viên của các công ty quanh trung tâm thương mại này

Tống Đình phàm liền gọi hai bát cháo trắng, một đĩa bánh bao hấp 8 cái, bốn phần thịt bò rồi tìm một bàn ăn đơn ngồi xuống. Không thể nói Tống Đình Phàm ăn nhiều, bởi vì đêm qua khi đi xã giao hắn chưa ăn gì, trong bụng chỉ toàn là rượu, lại gặp gió lạnh, trong dạ dày hiện tại trống rỗng. Hơn nữa 10h hôm nay hắn còn phải kí hợp đồng

Vốn việc kí kết hợp đồng này sẽ do Mục Kiệt đảm trách, nhưng hôm nay hắn đã chạy về Bắc Kinh mừng thọ mẹ Lưu Dụ, thuận tiện ghé về thăm nhà. Không còn cách nào khác, việc này chỉ còn mình Tống Đình Phàm phụ trách. Với việc kinh doanh của công ty, Tống Đình Phàm chỉ phụ trách những kế hoạch phát triển dài hạn và chính sách mở rộng quy mô, nói ngắn gọn hắn là kẻ điều khiển sau bức màn, rất ít khi ở trước mặt người khác bày ra vẻ mặt rạng rỡ của ông chủ

Mà Mục Kiệt thì phụ trách mảng Pháp Lí, Lưu Dụ phụ trách đối ngoại cho công ty, nói thẳng ra là thuộc loại lãnh đạo trực tiếp động tay động chân, hắn bỏ chạy gãy chân khỏi chức danh này. Bất quá tuy nói vậy nhưng kì thật ba người không bao giờ ganh tị lẫn nhau mà dựa vào tính cách cùng chuyên ngành của cả 3 để phân những hạng mục quản lí như bây giờ

Khi còn đại học, Tống Đình Phàm học quản trị kinh doanh, Lưu Dụ học Kinh Tế Đối Ngoại, Mục Kiệt học Luật, cho nên những lĩnh vực họ phụ trách cũng coi như đúng chuyên ngành. Nói thêm một chút, cổ phần trong công ty là Tống Đình Phàm 40%, hai người còn lại mỗi người 20%, cũng đều là cả 3 cam tâm tình nguyện. Từ khi kinh doanh đến giờ ba người cũng chưa có mâu thuẫn gì, nói trắng ra đã hiểu nhau như vậy, nếu có mâu thuẫn cũng cảm giác nhàm chán

Giống như trường hợp xã giao đêm qua thường sẽ do Lưu Dụ ra mặt, đôi khi Mục Kiệt cũng sẽ đi. Tống Đình Phàm lại rất ít khi đi, nhưng chính vì thiếu người, Tống Đình Phàm không thể không đi, dù sao bữa cơm đêm qua cũng liên quan trực tiếp đến việc kí hợp đồng ngày hôm nay

Chương 4

Ăn xong bữa sáng, Tống Đình Phàm đứng lên chuẩn bị về công ty, thời gian là 7h50, phỏng chừng thư kí cũng đến rồi. Vừa về đến công ty, thư kí đã ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị tài liệu. Thư kí của Tống Đình Phàm là Lưu Tâm, hắn rất trọng dụng nàng, bởi vì năng lực làm việc của nàng rất giỏi, hơn nữa lại cộng tác ăn ý với chính mình, làm hắn tự tin tốc độ làm việc nhanh hơn người thường rất nhiều, nàng cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Khi công ty mới đi vào hoạt động 4 năm trước, Lưu Tâm liền nhận lời mời vào công ty làm việc đến giờ

– “Tống tổng, sớm, cần cà phê không?”

– “Sớm!”

Tống Đình Phàm lắc đầu ý bảo không cần. Lưu Tâm cũng không hỏi thêm, xem ra Tổng tổng của bọn họ đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, không nghiêm trọng như Mục Kiệt sáng nay vừa gọi điện dặn dò phải chú ý đến hắn một chút

Sáng nay, trước khi Mục Kiệt lên máy bay đã gọi điện cho Lưu Tâm, đánh thức nàng chỉ để nói nàng hôm nay chú ý đến khí sắc của Tống Đình Phàm, vì hôm qua hắn đã phải đi tiếp khách. Hắn quả thực lo lắng, hắn cùng Lưu Dụ đều đi vắng… mọi việc chỉ một tay Tống Đình Phạm lo liệu, bọn hắn cũng không muốn khi trở về phải câm điếc ngậm hoàng liên. Hắc hắc!

Lúc sau Lưu Tâm vào phòng bàn bạc công việc với Tống Đình Phàm, nói một chút việc và nhắc nhở 10h hôm nay phải kí hợp đồng. Tống Đình Phàm gật đầu nói: “Đã biết” rồi mở ngăn kéo lấy mắt kiếng bắt đầu làm việc. Lưu Tâm im lặng ra khỏi phòng

Lại quên nói, Tống Đình Phàm cận thị gần 2 độ, bình thường hắn không để ý lắm, cũng không thích mang mắt kính nên mỗi khi nhìn thường hay nheo mắt. Nhưng khi làm việc hay kí kết hợp đồng, Tống Đình Phàm đều kiên trì mang mắt kính vì sợ có nhầm lẫn. Kì thật, nếu tình huống không quan trọng thì cận 2 độ cũng không ảnh hưởng gì. Bất quá có thể coi đó như một liệu pháp tâm lí, Tống Đình phàm không thích những gì mình không nắm chắc

Lúc 9h40, Lưu Tâm gõ cửa nhắc Tống Đình Phàm đi kí hợp đồng, đối tác đã ngồi ở phòng chờ

– “Hảo, tôi biết rồi, lập tức sẽ đi, cô mời bọn họ vào phòng họp đi”. Không ngẩng đầu, cứ như vậy phân phó cho thư kí

– “Vậy tôi đi chuẩn bị”. Lưu Tâm xoay người rời đi

Tống Đình Phàm xử lí xong văn kiện trong tay, ngẩng đầu gỡ mắt kiếng đặt lên bàn, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ mi tâm vài cái, đứng lên xoa xoa lưng. Vừa mới đứng lên chợt nghe có tiếng ‘cốp’ trên sàn nhà, thì ra là một góc áo của hắn chạm vào mặt bàn, gạt đôi mắt kiếng rơi xuống đất

Tống Đình Phàm nhặt lên mới thấy một con ốc trên mắt kiếng bị rơi ra, hắn buồn bực. Lát nữa kí hợp đồng hắn chắc chắn phải mang mắt kính, đang do dự không biết phải làm thế nào bây giờ. Đột nhiên trong đầu thoáng nhớ đến tiệm mắt kiếng gần công ty, đến đó tìm một con ốc gắn vào kính hẳn là có thể đi

Hắn ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa cùng thư kí thảo luận, hắn nói nàng đến phòng họp giải thích với đối tác một chút, nói hắn còn đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, lập tức sẽ vào họp ngay. Lưu Tâm gật đầu, chưa kịp nhìn rõ đã thấy lão bản vội vã chạy ra ngoài, nàng không rõ có việc gì mà lão bản luôn đúng giờ lại để đối tác đợi, trong khi chính mình hối hả chạy ra ngoài?! Bất quá mặc dù có nghi hoặc, nàng vẫn làm theo lời hắn

Tống Đình Phàm vội vàng rời thang máy công ty đi ra ngoài, nhớ lại những suy nghĩ đêm qua, nhưng vẫn chạy đến cửa hàng mắt kính. Vào cửa hàng, liền nhìn thấy hai cô gái bán hàng ngẩng đầu nói: chào mừng quý khách

Tống Đình Phàm đang rất vội nên không có thời gian đánh giá nội thất, hàng hóa và vân vân, hắn cũng chỉ nói: “Cho tôi lấy một đôi kính cận 2 đi-ốp. Nhanh lên, tôi đang rất vội”. Hai cô gái vừa nghe hắn nói, nhất thời đều mở to hai mắt nhìn vị khách này, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ người này không biết đi mua mắt kiếng, đầu tiên là phải chọn kiểu dáng, đo mắt, cắt kính mắt, đeo vào thử bước đi mới có thể lấy kính sao? Làm sao bây giờ lại có người nghĩ cửa hàng mắt kính là cửa hàng bách hóa, mua, lấy hàng, rồi trả tiền chạy lấy người?

Hai cô bán hàng thoáng nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ của nhau

Vì thế mở miệng nói: “Tiên Sinh, ngài phải chọn mắt kính, ngài cứ nhìn thử rồi chọn một kiểu ưng ý trong cửa hàng chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đi đo mắt cho ngài, nhìn xem……”. Chưa nói xong đã bị Tống Đình Phàm ngắt lời: “Tôi đang rất gấp, phiền các cô lấy cho tôi một đôi kính cận 2 độ trái phải là được rồi, không cần làm như các cô nói”

Khi lời được nói xong, hai cô bán hàng khó xử không biết phải làm sao, vì chưa bao giờ gặp khách hàng như thế này. Bên cạnh còn có vài người cũng chứng kiến tình huống, Kim Tinh đã đi vào gọi cửa hàng trưởng

Trần Lâm vốn đang ở quầy trong kiểm kê hàng hóa, nghe được tình huống Kim Tinh miêu tả, vội vàng chạy ra

Vừa mới ra đã thấy tình huống giằng co khó xử trước mắt. “Tiên sinh, xin chào, tôi là chủ ở đây? Ngài thực sự cần mua gấp kính mắt sao?”. Tống Đình Phàm gật gật đầu. “Tôi vừa vặn cũng có một đôi kính cận 2 độ, là loại nửa gọng, ngài trước tiên cứ cầm dùng đi, dùng xong lại quay đến đây trả, ngài xem như vậy có được không?”

Tống Đình Phàm nhìn người vừa mới bước ra, nam nhân vừa nói chuyện đã chủ động nắm giữ tình thế trong tay. Không, cũng không hoàn toàn như vậy, cũng không phải là một nam nhân thành thục, chẳng qua chỉ là một đại nam hài trông rất ‘nam tính’, hắn không khỏi nheo mắt đánh giá

4 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 3,4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s