Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 5,6

Chương 5

Trần Lâm hôm nay mặc một chiếc áo khoác đơn sắc màu lam không kéo khóa, có thể tinh tường nhìn thấy bên trong là một chiếc t-shirt trắng in hình chữ A, hoặc cũng có thể là một chiếc sơ mi. Bên dưới là quần bò lam đậm màu hơn áo khoác ở trên, chân mang giày thể thao trắng. Dả dạng như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ là sinh viên, nhưng lại là chủ cửa hàng? Tống Đình Phàm quan sát, trong lòng âm thầm đánh giá

Bất quá hắn vẫn chấp nhận đề xuất của Trần Lâm. Vì thế Trần Lâm mang đôi mắt kính tính toán sẽ đưa Ngô Quang Minh cho Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm nhận lấy, nói: “Cảm ơn, giữa trưa tôi sẽ mang trả”. Kì thật ngữ khí Tống Đình Phàm như vậy, nghe thế nào cũng sẽ cảm thấy người nói có tư thái rất cao, thậm chí như là hiển nhiên không chút khách khí. Bản thân hắn cũng nhận thấy như vậy

Nhưng Trần Lâm nghe được trong lòng lại nảy lên, nhìn kĩ cách ăn mặt của người đối diện, tuy rằng khuôn mặt người kia có chút lo lắng, nhưng vô luận thế nào, những phục trang trên người đều toát lên phong thái đắt tiền. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến sắc mặt, Trần Lâm cúi đầu cười nhẹ: “Không cần cảm ơn, anh đã rất gấp, vẫn là mau đi đi”

Tống Đình Phàm xoay người, lúc rời đi trong đầu còn hiện lên nụ cười cuối cùng của Trần Lâm, kì thật nụ cười niềm nở kia không có gì không ổn, cũng không có gì quái dị, nhưng vẫn làm cho người ta, nói thế nào nhỉ, hẳn là thực thoải mái đi. Nụ cười như vậy không thể làm người khác không tin tưởng, cậu ấy thật sự đã nói không cần cảm ơn, thậm chí còn xem đó là một việc vui vẻ. Ha hả, Tống Đình Phàm lắc đầu, tự giễu mình chỉ vì một nụ cười không nghi ngại mà suy nghĩ nhiều như vậy

Trở về công ty, xem như vẫn kịp giờ, hắn vội vàng vào phòng họp, mang mắt kính lên. Khi Lưu Tâm nhìn thấy đôi kính mắt, lòng nàng buồn bực khi nào lão bản lại đeo đôi kính, hơn nữa là kiểu dáng, ân, hình dung như thế nào cho đúng, đúng rồi, rõ ràng là đôi mắt kính đầy trẻ trung phá cách

Tuy rằng bất ngờ một chút, nàng cũng khôi phục bình thường rất nhanh, bởi vì lão bản đã bắt đầu họp bàn, nàng sao dám phân tâm?

Cuối cùng, lúc 11h30, hợp đồng được kí kết, một ít chi tiết cũng đã thỏa thuận xong. Tống Đình Phàm có nhã ý mời đối tác đi ăn trưa, nhưng đối phương nói còn phải lên máy bay, không có thời gian dùng cơm trưa. Nghe thế Tống Đình Phàm liền biết thời biết thế, sửa miệng nói vậy hợp tác thành công, lần sau lại tụ tập. Song phương bắt tay xem như kết thúc bữa kí kết

Khi Tống Đình Phàm quay về văn phòng, hắn liền đem mắt kính bỏ xuống. Cầm đôi kính trong tay, suy nghĩ lại hướng về người trong tiệm kính kia, khóe miệng nhếch lên một chút, xem ra tâm tình hắn không tồi, đã không còn cảm giác buồn bực như khi nãy

Bên kia. Tống Đình Phàm vừa cầm mắt kính rời đi, cửa hàng của Trần Lâm như muốn nổ tung, các cô bán hàng không ngừng truy xét ông chủ của họ. “Ông chủ, anh làm sao biết người kia cần kính gấp?”, “Ông chủ, anh tin hắn sẽ trả lại kính sao?”, “Ông chủ, anh quen người đó sao?”. Khi vấn đề được nói ra, người nghe lại một trận đổ mồ hôi lạnh. Kim Tinh quát với cô bán hàng tên Đông Đảo vừa mới hỏi xong: “Đông Đảo, cô ngu ngốc a, ông chủ biết hắn thì sao lại gọi hắn là Tiên sinh? Nếu quen biết người kia nhìn thấy ông chủ tại sao không có phản ứng gì?“. Mọi người gật đầu phụ họa, tỏ vẻ Kim Tinh nói rất đúng, còn Đông Đảo thì quá ngu ngốc

– “Người ta chỉ mới hỏi như vậy thôi, tại sao đã liền nói ngu ngốc….”. Đông Đảo cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm một câu. Kim Tinh liếc nàng một cái, xem như đã hoàn toàn hết nói nổi với nàng

– “Mọi người nhìn anh ta mở miệng đã cần một cặp mắt kính, căn bản không quan tâm đến quy trình mua một đôi kiếng cận, tất nhiên anh ta cũng khẳng định mình cần gấp một đôi kính chứ không định mua để mang lâu dài. Hơn nữa nhìn trang phục có thể khẳng định anh ta là công chức, có thể đang làm việc trong các công ty gần đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta chắc chắn sẽ mang kính đến trả”. Trần Lâm cười, giải thích vấn đề mình vừa nhìn thấy

Cậu cũng không mang việc chính mình biết Tống Đình Phàm ăn vận một thân hàng hiệu nói ra, cậu cho rằng đó chỉ là cảm giác chủ quan, hơn nữa cũng chỉ là một loại cảm giác, dù sao bằng thị lực 1.0 của cậu như hiện giờ cũng không thể nhìn ra nhãn hiệu quần áo. Trần Lâm chính là người như vậy, với những vấn đề không chắc chắn cậu không bao giờ nói ra

– “Ông chủ thật là lợi hại nga, tôi rất thích anh nga, rất thích….”. Đông Đảo vừa rồi ngu ngốc lại bắt đầu háo sắc. Nhiều người tức giận che miệng nàng lại, không cho nàng nói ra tiếng. Trần Lâm nhìn thấy, cười cười: “Đừng náo loạn nữa, mau chóng chạy về quầy của mình dọn dẹp một chút, kiểm kê kiểm kê, lập tức có người đến kiểm tra”. Nói xong liền đi vào trong cửa hàng tiếp tục công việc đang dang dở

Sau khi ông chủ rời khỏi, Kim Tinh liền thuyết giáo với Đông Đảo háo sắc: “Please cô, về sau có thích trai đẹp cũng không cần thẳng thắn phát biểu ý kiến như vậy được không?! Ông chủ chịu được, nhưng chúng tôi chịu không nổi a!”. Nhìn Đông Đảo vẫn đang mê li với phân tích vừa rồi của ông chủ là biết nàng không đem những lời Kim Tinh vừa nói đặt vào trong tai. Kim Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Đông Đảo trở lại quầy các nàng đang phụ trách bán hàng

Chương 6

Khi Tống Đình Phàm còn đang bận suy nghĩ chuyện mắt kính, Lưu Tâm đã gõ cửa tiến vào hỏi hắn, cơm trưa giải quyết như thế nào? Là gọi người mang đồ ăn tới hay chính mình đi ra ngoài ăn?

Sở dĩ Lưu Tâm để ý như vậy cũng vì lời dặn dò gửi gắm của Mục Kiệt, bởi vì trước kia căn bản là 3 người cùng ra ngoài ăn, hoặc có ai đó trong cả 3 mua đồ về rồi cùng nhau ăn. Nên tình huống Tống Đình Phàm phải ăn một mình như bây giờ là chưa từng có

Tống Đình Phàm nghĩ một chút, nơi vừa ăn sáng nay cũng không tồi lắm, phỏng chừng cơm trưa cũng sẽ như vậy, lại tiện đường ghé qua cửa tiệm trả mắt kính, vì thế nói: “Tôi ra ngoài ăn, cô cũng đi ăn đi, không cần quan tâm đến tôi”.

– “Ân, vậy anh dùng cơm ngon miệng”. Nói xong cô liền tính toán lui ra, khi tay mới chạm vào cửa, Tống Đình Phàm ở sau lưng liền nói thêm: “Nói với Mục Kiệt, dù cậu ta có trở về liền thì lượng công việc cũng không được giảm bớt!”

Lưu Tâm quay đầu nói: “Vẫn là anh lợi hại!” rồi vội vàng chạy đi, chỉ nghe được tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vọng đến đây….

Khi Tống Đình Phàm mang mắt kính đem trả thì không thấy Trần Lâm đâu, ngược lại lại thấy một đám các nhân viên bán hàng nữ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to, miệng giương lên không nói nên lời. Hắn cũng không quan tâm: “Tôi đến trả mắt kính”, đặt mắt kính trên quầy đối diện cửa ra vào, xoay người đi qua hướng cửa hàng 0h

Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nghị luận: “Hắn thực sự đã quay trở lại, lại còn đúng giữa trưa. Ông chủ của chúng ta đoán không sai chút nào, thật lợi hại!”. Đương nhiên những lời này là của Đông Đảo ham sắc. Tống Đình Phàm nghe được đoạn ‘ông chủ đoán không sai’, hắn tò mò muốn biết người chủ cửa hàng kia đã đoán gì

Vừa mới đến cửa 0h, Tống Đình Phàm đã hối hận, bởi vì bên trong khung cửa kiếng sạch sẽ, hắn đã thấy có bao nhiêu người đang chen chúc ngồi ăn, quang cảnh một chút cũng không giống khi hắn vừa ngồi lúc sáng. Hắn quên, đây là khu Tam Giác Vàng tập trung toàn bộ những công ty lớn của thành phố, bây giờ lại là giờ cơm trưa, đương nhiên đông không có chỗ chen chân

Chau mày, chân vô thức lui về sau, nhưng bây giờ nếu lái xe đến ăn nơi khác sẽ không kịp giờ nghỉ trưa nữa. Nghĩ thế nên Tống Đình Phàm có điểm không vừa ý. Tống Đình Phàm này không quan tâm đến đời sống chung, nhưng lại rất quan trọng một vài chi tiết, mỗi ngày cố định phải có nửa giờ nghỉ trưa. Nếu không được nghỉ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của buổi chiều

Khi hắn đang phân vân lại nghe được giọng nói có chút quen thuộc, âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng mình: “Nơi này chính là như vậy, bởi vì đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng, nên trưa nào cũng sẽ có hiện tượng xếp do-mi-no ngồi ăn thế đấy”, những chữ cuối lại có ý nhẹ giọng vui đùa

Tống Đình Phàm quay đầu liền gặp khuôn mặt đang vui đùa của Trần Lâm, khóe miệng cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng

7 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 5,6

  1. cái ảnh này là ảnh ghép phần trời với cảnh trên mặt đất ở myanmar. chính xác hơn là ở bagan.
    hehehe thía ĐNA đẹp chưa?

    1. Hả? Cái gì vậy tanpopo? Thế mà ngta cứ nghĩ ở Đức =)). Nhưng chắc shop siếc rồi, hay sương khói bên ấy vẫn mờ nhân ảnh như vậy? XD

      1. ko, sáng sớm hoặc chiều muộn có thể nhìn thấy mờ ảo như thế này. nhưng chỉ sáng sớm mới có khinh khí cầu lượn lờ. một là máy ảnh chụp đỉnh cao nên mới có thể lấy được vân mờ của trời hửng sáng thế này (máy tỉ ko lấy được, chỉ lấy được mờ ảo của đền đài trong lúc sáng sớm thôi), hai là … photoshop cho cái vân mây mờ nó nổi bật lên được thía lày :))
        đó là khu quần thể village gì đó tỉ quên tên roài (nói là village nhưng nó là khu làng ko người, chỉ toàn bộ là đền đài bỏ hoang như thía này trên khoảng 4 cây số vuông thôi)

        1. Bọn này nó có kiến trúc đi trước nhân loại nhệ? Thế này mà nói là villa á? Mụi thấy nó giống temple, pegoda hay cùng lắm là castle hơn XD
          Nhưng có kinh khí cầu sao, mụi thích, mụi thích XD Ước mơ hồi nhỏ của mụi là đc ngồi trên kinh khí cầu nhìn xuống, hay bữa nào bỏ hết gia tài mua bóng bay về làm như Up mới được =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s