VĨNH HẰNG- 45,46

45.

Chúng tôi đến một quán bar bình thường, địa điểm do tôi chọn ngẫu nhiên không vì lí do gì. Đi vào tôi liền đặt mông ngồi trước quầy bar, gọi một li Whiskey, Lưu Bác gọi một chai bia

– “Cậu hôm nay bị động cái gì a?”. Hắn nhìn tôi

Tôi vẫn cúi đầu. “Tâm tình không tốt”. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi đã bị tôi đánh gãy: “Đừng hỏi thêm gì nữa”

Hắn lắc đầu. “Tiểu tử cậu bảo tôi đi uống nhưng lại không chịu nói chuyện, thuần túy là cố ý lây bệnh xấu cho tôi a”

– “Cho cậu uống rượu của tôi này, không cần cậu nghe tôi xưng tội”. Tôi vô tâm khách khí nói

– “Hảo hảo hảo, tôi xem như thùng rác trút giận, cậu có giận thì cứ việc đánh tôi đi”. Hắn không biết tôi rốt cuộc là bị gì, chỉ tươi cười nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi ngửa mặt uống một ngụm rượu, hắn ngăn tôi lại. “Vương Hân, cậu uống ít thôi”. Tôi gạt tay hắn ra, đặt li rượu xuống, đi lên sân khấu hình tròn. Trên đó có một cô ca sĩ đang biểu diễn. Tôi nói nàng để tôi hát cùng, nàng liền đem micro đưa tôi. Lưu Bác vẫn chú ý đến tôi, nhưng tôi không để ý hắn, cũng không quan tâm đám đông đang ồn ào bên dưới, chỉ cùng dàn nhạc phía sau nói vài câu rồi hát

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won’t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you man
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is – be my guiding star
It’s easy take me to your heart
Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don’t really comprehend
Don’t need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing
. . . . . . . . . . . .

Chỉ có tôi mới hiểu những lời này là hát cho ai nghe, đáng tiếc người kia không có ở đây, lòng tôi cũng sớm theo tiếng ca bay lên trời, một chút cũng không để ý những thay đổi dưới quán bar, rất nhiều người đang hát theo tôi. Khi tôi dừng lại, đám người kia liền khó dễ tôi vỗ tay nhiệt liệt

– “Hát lại một lần nữa đi, thật hay!”. Một người trẻ tuổi hét lên, tất cả đều hưởng ứng. Tôi mỉm cười trả micro cho vị ca sĩ kia, trở lại chỗ ngồi. Lưu Bác vỗ vỗ vai tôi: “Không nghĩ cậu như thế nhưng gươm quý không bao giờ cùn a! Cậu đang thất tình?”

Tôi cười khổ một chút, nhìn hắn, sau đó dùng sức đám vào vai hắn. “Không hổ là huynh đệ của tôi, cậu thật hiểu tôi a”

– “Uy, ai a? Đừng nói tôi tò mò, nhưng chưa bao giờ thấy cậu thất tình”. Hắn hiếu kì hỏi

Tôi không trả lời. Hắn vẫn bám riết lấy vấn đề. “Cô gái kia không yêu cậu nên cậu nản lòng?”

– “Cậu không nói cũng đâu ai bảo cậu câm”

– “Tôi là nói cho cậu biết, trên thế giới có rất nhiều cô gái thắt cổ trên cây tự tử….”. Hắn lại bắt đầu lí luận giáo dục cho tôi về thành công của nam tử, tôi một câu cũng không nghe vào. Cuối cùng, Lưu Bác lôi tôi ra khỏi quán bar, kiên trì lái xe chở tôi về phòng trọ rồi mới rời đi. Trong đầu tôi còn lởn vởn bài hát kia

. . . . . .

Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand before i’m old

. . . . . .

Nhưng hắn đang ở đâu?

Khoảng một vòng thời gian sau tôi mới thoát khỏi mất mát, Lưu Bác đầu tiên còn quan tâm vài câu, sau lại phát hiện tôi là trẻ con không thể dạy dỗ, gỗ mục không thể điêu khắc. Hắn một mình đi lo công việc của công ty, bỏ lại tôi một thân sa sút

Một tháng sau, tôi đang đau đầu việc cưỡng chế thu hồi nợ của công ty Huy Thăng— Công ty Bác Viễn của chúng tôi trước kia có kí hợp đồng vận tải với giám đốc Ngô Thường Thanh của Huy Thăng. Không biết lúc ấy Lưu Bác bị họ Ngô kia mê hoặc thế nào lại phi thường tín nhiệm hắn. Hơn nữa Ngô Thường Thanh luôn khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy, làm cho người ngoài nghĩ hắn là một doanh nghiệp rất có thực lực. Sau này tôi phát hiện ra bản kê khai tín dụng của Huy Thăng không thích hợp đã nhắc nhở Lưu Bác coi chừng Huy Thăng lừa đảo. Nhưng Lưu Bác lại không để việc này trong lòng, ngược lại còn nói tôi có tư tưởng tiểu thị dân. Lần này Ngô Thường Thanh lợi dụng cơ hội ôm tiền bỏ trốn, tòa án tuyên bố Huy Thăng phá sản, tịch thu mọi tài sản của công ty. Kết quả mọi người không chấp nhận, đã vậy còn phá đi nhà xưởng của Huy Thăng, phán quyết của tòa trở thành vô dụng. Lúc này, điện thoại nội bộ vang lên: “Vương tổng, có vị tiên sinh nói cần gặp ngài, ngài có muốn nối máy không?”

– “Ai?”. Tôi không thích loại khách không mời mà đến, không tự báo danh còn làm ra vẻ thần bí gì không biết!

– “Không biết, người kia không nói”

– “Không nói cô cũng không hỏi?”. Tôi phát hỏa ba phần. Thư kí này rất ‘khiêm tốn’, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến tôi, chuyện gì tôi cũng phải kiên nhẫn giáo huấn nàng từng câu từng từ. Nhiều lần tôi đã phàn nàn với Lưu Bác, Lưu Bác mặc kệ, nói nàng theo Bác Viễn từ những ngày đầu đến giờ, người ‘cẩn trọng, cần cù, thật thà, chịu khó, trung thành và tận tâm’ như vậy còn rất ít. Tôi nghĩ một người có đức tính như vậy chắc sẽ không bao giờ bỏ Bác Viễn mà đi ăn máng nhà khác! Lưu Bác thế nhưng lại ‘khảng khái’ điều nàng đến Bắc Kinh làm trợ lí cho tôi, tôi đau đầu không thôi

– “Chuyển máy đi”. Tôi không cón cách nào khác. “Uy, ai đấy?”

46.

Một giọng nói quen thuộc truyền cảm vọng đến: “Anh, Trương Khải Huy”. Một cỗ khí nóng đánh vào đầu tôi, tôi không khỏi giật này mình. Người này quả thực là khắc tinh của tôi!

– “Nga….”. Tôi điều tiết tức giận, “Tìm tôi có việc gì?”. Tôi không cần hỏi cũng biết hắn làm sao có được thông tin của tôi, nhưng hắn không gọi vào di động quả thực làm tôi có điểm ngoài ý muốn

– “Em có thể đến Hilton một chuyến không? Anh hiện tại đang ở Bắc Kinh”. Lời nói hắn không có chút độ ấm

– “Hảo. Đưa em số phòng”. Tôi chưa kịp nghĩ đã liền đồng ý, lúc này nên hỏi rõ ràng, một lần gặp mặt ai oán như trước tôi đã không còn kiên nhẫn

– “1205”

– “Được rồi”. Tôi cầm áo khoát chuẩn bị đi ra ngoài

– “Vương tổng”. Cô thư kí đáng ghét kia lại còn làm phiền tôi, tôi tiếp nhận phong thư trong tay nàng, nghe nàng nói: “Vừa nhận được fax của khách hàng”

– “Ân”. Tôi liếc mắt nhanh một cái, là hợp đồng mậu dịch với một tập đoàn khác. Tôi đem phong thư đưa nàng. “Đặt trên bàn tôi đi”. Nói xong liền vội vã đi đến Hilton

Tôi một hơi vọt đến phòng 1205, ấn chuông cửa. Cửa phòng mới hé ra, tôi đẩy ra, khí lực phi thường lớn, cửa đập vào tường dội về, tay của tôi vội chắn lại mới không bị cửa đập vào người. Hắn một chút cũng không dự đoán được tôi lại thô bạo như vậy, lui vài bước nhìn tôi. Tôi đi vào, dùng sức sập cửa lại

Khi hắn còn sững sờ, tay tôi liền ôm lấy cổ hắn, cắn lên môi hắn, tham lam duyện hấp. Hắn tựa hồ bây giờ mới có phản ứng, hai tay giang rộng gắt gao ôm lấy tôi, hé miệng ra làm đầu lưỡi chúng tôi dây dưa tại một chỗ, tôi đem đầu lưỡi tham lam tiến vào yết hầu hắn. Tay hắn dán sau gáy tôi, dùng đầu lưỡi khiêu khích môi trên của tôi. Hơi thở của tôi nặng nề lên, dọc theo môi liếm xuống, cắn vào yết hầu hắn

– “Ách—-“. Hắn rên tỉ càng làm dục vọng của tôi trỗi mạnh lên, tôi khẩn cấp xé sơ mi hắn, hôn lên ngực hắn. Hắn đột nhiên một phen túm tôi lên, ôm tôi quăng lên sô pha. Dù sô pha phi thường mềm mại, nhưng tôi lại rơi tự do nên đau hết người. Hắn không đợi tôi khôi phục lại liền đem quần áo của tôi cởi ra, bổ nhào vào người tôi. Lại một trận khấu chiến, hạ thân của cả hai đã nhanh nóng lên. Hắn một tay đỡ vai tôi, một tay nâng chân trái tôi lên, động thân một cái liền đem vũ khí thô to đâm vào, làm tôi co rúm người…. Cảm giác này đã lâu mới có lại làm đầu óc tôi hưng phấn cực độ, mười nhón tay cấu chặt tóc hắn, hắn tiếp tục điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của tôi

– “A—-“. Tôi nhắm mắt rống lên. Trước kia tôi không bao giờ phát ra tiếng vì cảm thấy loại âm thanh này rất dâm đãng, mặc kệ Trương Khải Huy làm gì tôi cũng im như hũ nút. Hôm nay lại rên lên như tiếp thêm thuốc kích thích cho hắn, hắn nâng thắt lưng của tôi lên gia tốc tiến công

– “Được rồi….. Anh muốn giết em a…. A…. Em không được!…. A…..”. Một tia chớp như xẹt qua người tôi, da đầu run lên, chất lỏng của tôi trào dâng phun lên khắp ngực Trương Khải Huy. Hắn động thân, một dòng nước nóng cũng chảy sâu vào nội đình của tôi. Hắn mềm nhũn ngã lên người tôi, đầu gối lên ngực tôi, chúng tôi thi nhau thở gấp. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, tôi nhắm mắt sờ soạn nửa ngày mới tìm thấy quần dài đã bị hắn ném đi, lấy điện thoại cầm ra

– “Uy—-“. Tôi cố hết sức trả lời

– “Mẹ nó, cậu không phải mới tỉnh ngủ chứ?”. Lưu Bác rít gào trong điện thoại

– “Chuyện gì?”. Tôi vô lực hỏi.

– “Huy Thăng bây giờ phải làm sao? Tám trăm vạn a! Hơn nữa đó chỉ là tiền vốn vay chưa tính lãi!”. Hắn gào thét. “Tòa án cái rắm, mọi người bắt không được, nếu tôi bắt được tên vương bát đản Ngô Thường Thanh kia, con mẹ nó sẽ thiến hắn ngay”

– “Bây giờ có bắt người cũng không giải quyết được gì, đòi đến chết cũng không ra tiền, cậu cũng không thể làm thịt hắn. Vẫn là sử dụng nhà xưởng của Huy thăng đi, tuy rằng đã bị phá hủy một phần, nhưng so sánh với số nợ cũng đã xấp xỉ”

– “Thao, đống nhà hư kia dùng được cái rắm. Có thể bán được bao tiền?”

– “Cái tạo thành văn phòng đại diện của Bác Viễn, cũng có thể sánh bằng một tầng lầu trong công ty”. Tận dụng đồ cũ cũng không hiểu! Hiện tại trụ sở của Bác Viễn dù ở nơi đắc địa nhưng mặt bằng vẫn còn quá nhỏ. Tôi đã sớm nói điều này với Lưu Bác, nhưng thuê hẳn một tòa nhà thì công ty lại không có khả năng đảm đương. Hiện tại tòa án đã mang tòa nhà kia ra để gán nợ, nếu bán đấu giá sẽ không biết được bao tiền

Lưu Bác nửa ngày cũng chưa lên tiếng, cuối cùng nói: “Ân, vậy việc cải tạo công trình giao cho cậu! Thao cái mẹ nó! Cậu hiện tại là đang ở đâu?”

– “Bên ngoài, có chút việc”. Trương Khải Huy đứng dậy nhìn tôi mỉm cười. Lưu Bác cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại

5 thoughts on “VĨNH HẰNG- 45,46

    1. Hihihih, vì cùng là cường công cường thụ thôi
      Chứ mình không chắc trong này có nhiều ‘action’ không nha :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s