Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-21,22

Chương 21 

Quay về quán bar, Tống Đình Phàm đã thấy hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Hớp một ngụm rượu, Tống Đình Phàm im lặng, đến khi hai người kia sắp chịu không được mới mở miệng: “Cậu ấy đã về nghỉ ngơi”

– “Cậu ấy có hỏi gì không? Cậu cũng không giải thích? Cậu tại sao lại không nói gì?”. Vừa nghe Tống Đình Phàm mở miệng, Lưu Dụ đã hỏi ngay

Dùng khóe mắt nhìn Lưu Dụ chốc lát, Tống Đình Phàm hỏi: “Cậu ấy muốn hỏi gì? Tôi phải giải thích thế nào? Tôi có gì để nói với cậu ấy?”. Một chuỗi câu hỏi ngược lại làm Lưu Dụ, Mục Kiệt bất ngờ

Đây không phải cách nói chuyện của Tống Đình Phàm, tuyệt đối không phải! Bình thường Tống Đình Phàm đều che dấu tâm tư của mình rất tốt, không vội vã như bây giờ. Có đôi khi hai huynh đệ bên cạnh sẽ thấy tâm tư hắn thay đổi, nhưng cũng vì, đã quen rồi!

Tống Đình Phàm như thế có chút…. tự cao, có chút…. mất kiên nhẫn

Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Đình Phàm liền ý thức mình thất thố. Hắn không nói gì thêm, chỉ yên lặng uống rượu

Tối nay dẫn Trần Lâm đến một quán gay, hắn thật muốn cho cậu có những hiểu biết có bản về đồng tính luyến ái. Không thể phủ nhận, hắn có ý thử cậu! Bất quá quán bar gay này của Tử Vĩ phong cách đã cải biến rất nhiều, không giống như những quán bar gay luôn ồn ào náo nhiệt. Bọn họ cho rằng như vậy, sẽ giảm bớt bất ngờ cho Trần Lâm trong quá trình nhận định về đồng tính luyến ái

Nhưng bây giờ, ngay tại đây, bọn họ đều thực rõ ràng xác định Trần Lâm là thẳng! *straight*

Kì thật khi đưa Trần Lâm trở về, hắn cũng muốn giải thích với cậu. Nhưng đối diện với thái độ như vậy của Trần Lâm, Tống Đình Phàm không thể nắm bắt chính xác cậu nghĩ gì, nên mới một mực châm chước dùng từ, suy nghĩ sẽ dùng từ thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất

Tống Đình Phàm không muốn chính mình thẳng thắn quá làm Trần Lâm giật mình, hắn muốn chậm rãi tiến đến, nhưng hắn không ngờ phương thức uyển chuyển đêm nay đã tổn thương đến người kia…

Hơn nữa… Tựa hồ… cuối cùng cái ‘da thịt chi thân’ kia cũng có tác dụng kinh hách nhất định

Nghĩ nghĩ, Tống Đình Phàm nâng tay mân mê môi, tựa hồ còn lưu lại chút xúc cảm nhè nhẹ lành lạnh vừa trải qua, là… hai má của Trần Lâm? Kì thật trong tình huống như vậy, Tống Đình Phàm cũng bị bất ngờ, nếu không hắn đã không để Trần Lâm mở cửa dễ dàng như vậy. Hắn gọi Trần Lâm chỉ vì muốn gọi như thế, không ngờ lại bị khoảnh khắc ‘da thịt chi thân’ kia quấy rầy. Tống Đình Phàm nghĩ, cái này có tính là thánh nhân đãi kẻ khù khờ không?

Mục Kiệt và Lưu Dụ không ngừng nhìn Tống Đình Phàm, vừa nhìn hắn vuốt môi lâm vào hồi tưởng, Lưu Dụ đã không nhịn được mà hỏi thẳng: “Cậu… động thủ rồi?”

Tống Đình Phàm liếc nhìn Lưu Dụ, Lưu Dụ sợ hãi nói thầm trong lòng: Tôi… tôi cũng không muốn hỏi như vậy, nhưng mà…. nhưng mà biểu tình vừa rồi của cậu quá… rõ ràng đi?

Mục Kiệt lại không nghĩ vậy, phỏng chừng đã xảy ra chuyện gì đó. Vì chính mình đã thỏa mãn lòng hiếu kì, nhưng có như ý không? Cố lấy dũng khí mở miệng, bất quá hắn thay đổi câu hỏi: “Cậu ta… có bài xích không?”

Câu hỏi này của Mục Kiệt rất có ý tứ, vừa dò xét thái độ của Trần Lâm với chuyện quán bar, vừa hỏi được Tống Đình Phàm lúc đưa Trần Lâm về có lẽ đã xảy ra chuyện

Cậu ấy bài xích không? Tống Đình Phàm cẩn thận hồi tưởng, khoảnh khắc đó, hắn nhìn được trong ánh mắt Trần Lâm trừ bỏ một tia bối rối, một tia có quắp, còn một tia thẹn thùng, còn khó có thể nhìn ra… Hình như là một tia chán ghét?

Haha, nghĩ đến đây, tâm tình của Tống Đình Phàm đã thoải mái hơn nhiều, với sự ‘cự tuyệt’ vừa rồi của Trần Lâm, hắn cũng không còn phiền não và mất kiên nhẫn như khi mới quay lại quán bar

Hắn nghĩ nếu không chán ghét, tiếp theo vô luận là vấn đề gì đều có thể giải quyết. Nghĩ thêm một chút, cho dù có chán ghét, Tống Đình Phàm hắn nếu đã muốn, cũng không bao giờ từ bỏ. Nghĩ như thế, trong mắt Tống Đình Phàm lại lóe lên tinh quang— tình thế bắt buộc!!

Gặp tình huống hỏi gì cũng không được trả lời, Mục Kiệt nói tiếp: “Thật ra chuyện đêm nay, nói phải cũng phải, nói không phải cũng không phải”

– “Đúng đúng đúng, với Trần Lâm, chúng ta hôm nay chỉ là dẫn cậu ấy đến quán bar vui chơi, trùng hợp lại là một quán bar gay mà thôi. Chúng ta không nói trước với cậu ấy vì muốn đùa cậu ấy một chút. Ngoài ra không có ý gì khác”. Lưu Dụ vội vàng tán thành

Mục Kiệt hừ hừ, đơn giản vậy thì tốt rồi! Đêm nay Trần Lâm như vậy, không giống như bị gay dọa, ngược lại còn bực bội vì chuyện khác, mà chuyện khác kia giống như bọn họ đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu… Mục Kiệt vân vê cằm động não

Trở lại phòng mình, Trần Lâm ngã người trên sô pha, cậu đã chậm rãi nhận ra. Cậu biết bọn họ cố ý dẫn mình đến quán bar gay, cậu biết bọn họ cố tình rời đi để cậu lại một mình, cậu biết bọn họ cố ý không nói trước, muốn chính mình tự nhận ra đó là quán gay, cậu biết bọn họ cố ý nhún nhường để Tống Đình Phàm đưa cậu về, cậu thậm chí còn biết… bọn họ đã sớm tính toán cho đêm nay

Chính là, chính là vì sao lại làm thế??!

Một dòng điện xẹt qua, Trần Lâm như bị điện giật ngồi thẳng dậy, cậu nhớ đến lúc ‘da thịt chi thân’ vừa rồi ở ngoài cửa!!!

Cậu nghĩ, bắt đầu hiểu được chút ít: cậu cùng Tống Đình Phàm trở thành mấu chốt của vấn đề đêm nay? Nếu thật người kia– ách, trước mắt cứ cho là– thích mình đi. Như thế, những chiếu cố của bọn họ trong thời gian dài như vậy, tựa hồ đều lí giải được…

Trần Lâm không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, chỉ một sự kiện đã làm cậu nhận ra toàn bộ vấn đề. Đến bây giờ, Trần Lâm không thể không nói cậu thực hâm mộ Tống Đình Phàm vì có hai huynh đệ ‘cúc cung tận tụy’ như vậy. Nếu cậu đoán không lầm, như vậy mấy tháng nay, hai huynh đệ tốt đó có lẽ đã trả giá rất nhiều! Tốn thời gian! Tốn tiền bạc! Tốn công sức! Thậm chí còn tốn cả sắc mặt!

Ngẫm lại, Trần Lâm đều hoài nghi, chính mình đáng giá như vậy sao?

Di động đột nhiên đổ chuông, vừa mới cầm ra đã thấy hơn 11h30, dĩ nhiên là điện thoại của mẹ. Nhận điện thoại, Trần Lâm nghe mẹ nói, cha cậu mấy hôm trước bị ngã cầu thang, trong nhà sợ cậu lo lắng nên không nói, mới vừa rồi mẹ nói chuyện với cha đã thấy không có gì nữa, mới gọi điện báo cho Trần Lâm một tiếng

Mẹ Trần có tính cách thật tùy tiện, đột nhiên gọi điện thoại đến, cũng không quan tâm đứa con có đang nghỉ ngơi hay không. Cha Trần ở một bên lắc đầu, chính mình mới chuẩn bị ngăn cản, thì điện thoại đã gọi đi rồi

Trần Lâm vội vàng hỏi chuyện, dù ngại thế nào cũng là chuyện, tại sao bây giờ mới gọi cho mình? Mẹ Trần nghe ngữ khí lo lắng của con trai bắt đầu có chút hối hận đã gọi điện, cũng vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, đã không còn việc gì nữa, vội vã cam đoan chính mình cùng cha Trần vẫn khỏe. Nhưng Trần Lâm vẫn lo lắng, kiên trì nói phải về nhà một chuyến

Vừa cắt điện thoại, Trần Lâm liền gọi cho Trương Bá Quang xin nghỉ, lại gọi Tiểu Phàm nhờ nàng trông coi cửa hàng ngày mai. Kì thật cũng muốn gọi điện thông báo cho ba người kia, cậu nghĩ bọn họ hẳn là còn liên lạc với mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy dư thừa, cuối cùng không gọi. Đương nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa ‘vấn đề’ kia nữa

Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm đơn giản thu thập chút hành lí, về nhà

Chương 22

Bọn người Tống Đình Phàm làm sao không liên lạc với Trần Lâm được?

Giữa trưa hôm sau ba người liền đến cửa hàng của Trần Lâm. Tiểu Phàm thấy kì quái, Tống Đình Phàm kia rất hiếm khi ghé lại cửa hàng của họ, hôm nay… có chuyện gì sao?

– “Tiểu Phàm, Tinh Tinh, ông chủ các cô đâu?”. Mục Kiệt lúc mới vào không thấy bóng dáng Trần Lâm đâu liền mở miệng hỏi

– “Nga, là các anh, ông chủ về nhà rồi”. Kim Tinh không muốn nói dối họ lần này, trực tiếp trả lời. Bởi vì hiện tại Kim Tinh đã nghĩ bọn họ là bằng hữu của ông chủ. Nếu nhà Trần Lâm có chuyện gì, nàng cũng không muốn nói giỡn

Lí Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe câu hỏi của Mục Kiệt càng thấy kì quái: bọn họ không biết ông chủ về nhà sao? Ông chủ biết rõ bọn họ trưa qua còn tìm cậu đi ăn, đêm qua còn gọi điện nhờ mình trông cửa hàng một chút, không lẽ lại không nói bọn họ một tiếng? Trần Lâm không phải người có thể xử sự như vậy! Có thể, Trần Lâm không muốn nói!

Suy nghĩ vừa hình thành trong đầu, đang định ngăn cản Tinh Tinh nói thật thì nàng đã nói rồi. Lí Tiểu Phàm nghĩ thầm trong lòng, Tinh Tinh cậu, bình thường nhìn họ pha trò cậu còn phải lừa dối trong chốc lát, hôm nay tại sao lại nhanh miệng như vậy!

Khi nghe được hai chữ ‘về nhà’, mi Tống Đình Phàm nhảy dựng. Về nhà?! Lập tức?! Trùng hợp như vậy?!

Mục Kiệt Lưu Dụ liếc nhìn nhau, trong lòng cũng căng thẳng, thật sự trùng hợp như vậy sao?!

Không để cho Kim Tinh có cơ hội nói tiếp, Lí Tiểu Phàm trực tiếp nói: “Có thể mẹ Trần Lâm nhớ cậu ấy, vừa lúc lâu rồi Trần Lâm không về nhà, nên quay về thăm nhà”

Thực ra trong lòng Lí Tiểu Phàm nghĩ, Trần Lâm không nói cho bọn họ chuyện cha cậu ngã cầu thang, phỏng chừng không muốn phiền toái bọn họ thêm, nên Lí Tiểu Phàm cũng sẽ không nói

Nhưng những lời này vào tai ba người Tống Đình Phàm lại thành một nghĩa khác: Trần Lâm đang trốn bọn họ!!

Chần chờ chốc lát, Mục Kiệt lại hỏi: “Cậu ấy có nói khi nào thì về không?”

Lí Tiểu Phàm lắc đầu. “Không”

Cái này không tính là nói dối, Trần Lâm quả thật không nói thêm khi nào về

Nghe xong lí do thoái thác của Lí Tiểu Phàm, Tống Đình Phàm xoay người rời khỏi cửa hàng. Mục Kiệt Lưu Dụ thấy thế, vội vàng đuổi theo

Ngồi vào xe, bọn Mục Kiệt Lưu Dụ cũng không nói thêm gì nữa. Bởi bọn họ tin tưởng, Tống Đình Phàm biết phải làm thế nào. Lưu Dụ nói thầm với Mục Kiệt: “Cậu có nghĩ Trần Lâm đang lảng tránh chúng ta không?”

Mục Kiệt kiên định lắc đầu. “Chắc không phải, Trần Lâm không phải người như vậy, cậu sẽ không dùng cách thức như thế để biểu đạt ý kiến của mình. Có lẽ, trong nhà có việc gì đó….”. Nói đến nửa câu sau, Mục Kiệt lại thấy không chính xác, vì cách trả lời của Lí Tiểu Phàm hệt như đang viện cớ!

Tống Đình Phàm cũng nghĩ, tránh né? Đây là tác phong của Trần Lâm? Tống Đình Phàm không tin như vậy

Hắn nguyện ý cho Trần Lâm thời gian để bình tĩnh nhận rõ, nhưng nếu trốn tránh, hắn sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép!!!

Khi Trần Lâm về đến nhà, mẹ Trần giật mình. “Con trai, con thật sự về a?”

Trần Lâm vừa gật đầu vừa hỏi, “Ba đâu? Nếu nặng, hai người sao không đến bệnh viện mà còn ở nhà?”

Mẹ Trần nhìn vẻ mặt lo lắng cửa đứa con, trong lòng cảm động, nhưng vẫn cười nhạt, “Nhạ, ba con đang ở trong phòng, mấy ngày nay ông ấy như đại gia, mẹ hầu cha rất tốt”

Trần Lâm vào phòng thấy cha đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ. “Ba, thế nào rồi? Không có việc gì sao?”

– “Tiểu Lâm, con tại sao đã trở lại? Không phải đã nói cho con ba không có việc gì sao, con không cần vội vàng trở về a!”. Ba Trần nhìn thấy con trai, miệng tuy nói vậy nhưng nếp nhăn trên khóe mắt đã hằn rõ ý cười

– “Ba, ba bị thương chỗ nào? Cho con xem…”. Trần Lâm không trả lời câu hỏi của cha, kiên trì phải xem vết thương

– “Nào có bị thương gì, đơn giản là khi bước xuống thang bị trật mắt cá chân thôi”. Mẹ Trần đứng ngoài cửa ăn ý nói. Trong lòng đã nghĩ, chỉ thể thôi mà đứa con này đã khẩn trương như vậy!

Đi tới, miệng cong bĩu môi giễu cợt, kéo ống quần cha Trần lên, để đứa con nhìn cho rõ

– “Thật sự không có gì, Tiểu Lâm, ba nói với mẹ không cần gọi cho con, nhưng bà ấy…”

Mẹ Trần trừng mắt, ba Trần liền tự động không nói nữa

Trần Lâm nhìn mắt cả chân cha, tuy được quấn một lớp băn gạc dày nhưng có lẽ không có gì nặng. Lúc này, tâm trạng lo lắng của cậu mới thả lỏng. Nhìn đứa con lo lắng, mẹ Trần tự trách mình đã gọi điện cho con nhưng không nói như vậy

– “Chuyện gì cũng nói cho con rồi, con còn vội trở về làm gì, thật là… Mẹ cũng không phải chăm sóc ông ấy không tốt~”. Nhìn biểu tình không tự nhiên của vợ, ba Trần nháy mắt với con trai

– “Ai nha, mẹ, con còn chưa ăn sáng.. Hiện tại rất đói…”. Trần Lâm ôm vai mẹ làm nũng

– “Mau cho con thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ đi…”

Vừa nghe con trai nói vậy, mẹ Trần lập tức lên tinh thần. “Coi như con có lộc ăn, mẹ vừa mới làm cơm trưa, nếu không phải chân cha con bị thương, muốn nếm tay nghề của mẹ….”. Lầm bầm lầm bầm, nói xong liền bước ra phòng ngoài

Hai cha con nhìn nhau cười

Ở nhà, đồ ăn cơ bản đều do ba Trần nấu, mẹ Trần làm rất ít, chỉ ngẫu nhiên mới động thủ một chút. Thật ra, mẹ Trần không muốn nấu cơm không phải vì tay nghề không tốt, mà vì tay nghề tốt quá nên không dễ dàng ra tay!

– “Con trở về lần này đã xin phép Bá Quang chưa?”. Ba Trần hỏi con

– “Ân, Quang ca biết, còn nói sẽ về cùng con, con không cho, cũng không muốn nói chuyện của cha với anh ấy”

Ba Trần gật gật đầu không hỏi gì thêm. Ông hiểu tính con mình, đứa con này tính cách ý hệt ông, không bao giờ muốn làm phiền người khác

– “Trần Lâm, mau đỡ cha con ra ăn cơm, đã xong rồi!”. Mẹ Trần ở phòng ngoài nói vọng vào, không khó để nhận ra chút đắc ý trong giọng nói

Buổi tối đang nằm trên giường, Trần Lâm cân nhắc, tuy rằng hiện tại cha đã không có trở ngại gì, nhưng đã xin nghỉ thì cậu hưởng dụng một chút. Chính mình lâu rồi cũng không ở nhà với cha mẹ… Mặt khác… mấy ngày này, sẽ ngẫm lại cho rõ ràng

Hôm sau, bọn Tống Đình Phàm cũng không đến tiệm của Trần Lâm nữa, nhưng Lí Tiểu Phàm lại gọi điện cho cậu. Tiểu Phàm nói cho Trần Lâm chuyện hôm qua, cậu đột nhiên ý thức được, không chào hỏi bọn họ đã về nhà như vậy có lẽ sẽ gây nên hiểu lầm…

Vậy… có phải bây giờ nên quay lại không? Những cậu đã hứa sẽ ở lại với cha mẹ vài ngày. Mà chính mình tựa hồ… còn không biết nên làm gì bây giờ…

Ngày này Trần Lâm có chút không yên lòng, mẹ Trần đã nhìn ra liền nửa đùa nửa thật nói: “Trần Lâm, ở với cha mẹ không quen a, còn không mau chạy về trông coi cửa hàng đi?”

Trần Lâm nghe mẹ nói, cười cười. Im lặng nửa ngày đột nhiên hỏi một câu: “Mẹ, sao mẹ không khuyên con đi tìm bạn gái?”

Nghe câu hỏi của con trai, ba mẹ Trần đều dừng tay, kinh ngạc nhìn đứa con

Đứa con này, từ nhỏ đã không giấu diếm bọn họ chuyện gì, cơ hồ chuyện gì cậu làm cũng rất hợp ý họ

Hơn nữa, ba Trần lại làm bên công tác giáo dục, chức cũng không nhỏ ở đại phương, đều tự giáo dục con mình; mẹ Trần tính cách tuy hơi trẻ con, khi còn trẻ làm công tác văn nghệ, càng giáo dục con tự do phát triển

Cho nên hiện tại rất nhiều người bắt con đi xem mắt, bọn họ vẫn thấy con mình không có vấn đề gì, chỉ cần con làm tốt việc của mình, bọn họ sẽ không quan tâm

Khả, hôm nay, đứa con, làm sao vậy? Đã biết yêu rồi?

Một lát sau, mẹ Trần vui đùa, hỏi ngược lại: “Con như vậy là hi vọng mẹ tìm một nữa nhân để quản con sớm một chút?”

Trần Lâm cười cười. Lắc đầu

– “Tiểu Lâm, đó là chuyện cả đời của con, con tự mình quyết định, cha mẹ chỉ phụ trách khuyên bảo con”. Ba Trần giải quyết dứt khoát. Trần Lâm cảm kích nhìn cha. Cậu biết cha mẹ luôn để mình tự do phát triển, không ngờ ngay chuyện này cũng…

5 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-21,22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s