Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 27,28

Chương 27 

Trần Lâm buông tách trà trong tay đứng lên, đưa lưng về phía họ, nhẹ giọng nói: “Nếu bây giờ tôi nói tôi không biết gì về ý tứ của người kia, sẽ rất có vẻ già mồm cãi láo phải không?”. Không đợi bọn họ trả lời, Trần Lâm tiếp tục nói

– “Quen biết lâu như vậy, đầu tiên tôi là bằng hữu của các anh rồi mới là học đệ, sao không phải ngược lại? A~”. Nghe ra Trần Lâm có ý chế nhạo, Mục Kiệt tiếp lời

– “Trần Lâm, cậu đều đã biết ý tứ của Tống Đình Phàm, trước kia chúng tôi nói cậu là học đệ cũng chỉ là một cái cớ… Tự hiểu là tốt rồi, cần gì phải.. nói ra chứ?”. Mục Kiệt xấu hổ giải thích

Lưu Dụ ở một bên nhìn thái độ của Trần Lâm, hét lên, “Vô luận là thế nào, cậu cũng thật là học đệ của chúng tôi a~ Chỉ là trùng hợp thôi, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

Trần Lâm nghiêng mặt về phía bọn họ cười cười, “Sự tình trùng hợp như vậy. Tôi cũng không có ý gì khác, Lưu Dụ anh kích động làm gì?”. Nói xong còn trừng Lưu Dụ một cái

Lưu Dụ sờ sờ mũi, cũng biết điều không nói thêm nữa

Mục Kiệt gặp vẻ mặt Trần Lâm như vậy nên biết cậu không có thành kiến gì với hai bọn họ, vấn đề là ở… người nọ đi?

– “Trần Lâm, cậu đối với người nọ…”. Mục Kiệt do dự

Trần Lâm quay mạnh đầu lại, chớp mắt, cao giọng nói. “Thế nào? Muốn tôi tỏ thái độ?”. Lưu Dụ ở bên cạnh điên cuồng gật đầu

Khóe miệng Trần Lâm giương lên, đôi mắt vẫn tinh thuần đến trong suốt hiện ra tinh quang. “Muốn tôi tỏ thái độ, thì sao đương sự không tự đến đây đi?”. Nói xong, còn châm chọc một câu, “Khó như vậy… hai người các anh ngay cả việc này cũng tính toán thay, thật là huynh đệ tốt?”

Biết Trần Lâm ám chỉ việc quán bar, hai người ngượng ngùng không nói gì

Trần Lâm cũng biết thế nào là một vừa hai phải, trong lòng rõ ràng biết chuyện ở quán bar là thử mình, nếu đương sự kia không gật đầu đồng ý, mặc hai người này khuyến khích thế nào cũng sẽ không xảy ra! Nói như thế, việc này nên tính vào đầu người kia!

Nhìn khuôn mặt Trần Lâm liên tục thay đổi, hai người lạnh toát sống lưng. Tống Đình Phàm… thực sự sẽ bị Trần Lâm thu phục? Tuy bọn họ rất mong có ngày Tống Đình Phàm bị ‘khi dễ’, nhưng… Đến lúc đó Trần Lâm sẽ thành đại hôi lang ngon miệng ăn cơm a!

Bất quá trong những lời nói rõ ràng của Trần Lâm, hai người bọn họ cũng biết thật rõ, đây có thể nói rằng Trần Lâm vô tình phân rõ giới hạn giữa bọn họ đi?

– “Vậy, Trần Lâm, tôi hỏi cậu thêm một câu a, ngày hôm qua, cái kia, Đình Phàm, ách… Hai người làm sao vậy?”

Nghe được hai chữ ‘hôm qua’, Trần Lâm biết Lưu Dụ muốn hỏi gì, sắc mặt trong nháy mặt lại mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Lưu Dụ cũng trở nên rất có ‘hương vị’

Lưu Dụ gặp ánh mắt này, câu hỏi cũng trở nên gập ghềnh

Mục Kiệt cũng không rảnh mà ngăn cản, vì hắn cũng rất muốn biết. Bọn họ đã lâu chưa thấy Tống Đình Phàm nổi giận như vậy, ngày hôm qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng rất bực bội, cũng ủy khuất đến cực điểm. Người kia, đến tột cùng nghĩ mình là người như thế nào? Mình thoạt nhìn giống loại người vì muốn cự tuyệt hắn mà tìm bạn gái cho đủ quân số sao? Cậu, Trần Lâm, không làm những chuyện mất tự tôn như vậy!

Trần Lâm tự nhận, chính mình ứng xử thế nào thì vẫn là làm người, đều lưu lại cho người khác một con đường sống, chưa bao giờ cậu làm những chuyện tổn thương người khác. Cậu biết rõ, hiện giờ trong xã hội này, điều quan trọng nhất với một người là tự trọng, vô luận đó là loại tự trọng gì! Trần Lâm luôn ghi nhớ điều này vào nguyên tắc làm người, thế cho nên những ai quen biết cậu, không ai nghĩ rằng cậu là người không tốt để chơi cùng

Khả, người kia, không hiểu mình chút nào, lại đi nói thích mình?

Trần Lâm nghĩ, cho dù tôi từ chối anh, cũng đều có hàng vạn từ để nói. Một câu ‘tôi không thích anh’ thôi, anh có năng lực khó dễ tôi được sao?!

Mục Kiệt thấy Trần Lâm không trả lời Lưu Dụ, liền nháy mắt ra hiệu để Lưu Dụ chuyển sang chuyện khác

– “Đắc, đắc, tôi không hỏi nữa, tự hai người gây sức ép!”. Lưu Dụ nói nhỏ

– “Vậy giữa trưa ăn cơm cùng nhau? Chúng ta đã một tuần chưa ăn cùng nhau rồi?”

Trần Lâm không muốn từ chối, nhưng nghĩ người kia có lẽ sẽ đi nên còn do dự

– “Yên tâm, yên tâm, công ty còn bề bộn công việc, cậu ấy không đi! Chúng tôi không gọi cậu ấy!”. Mục Kiệt cấp cho Trần Lâm liều thuốc an thần

Bên bàn cơm ba người ăn thật thoải mái, Lưu Dụ huyên thuyên nói, làm tâm tình nặng nề của Trần Lâm tiêu tán hơn một nửa. Ăn cơm xong, Trần Lâm vốn muốn hỏi Mục Kiệt, người kia không ăn cơm sao? Không mua về cho hắn sao? Chính là, ngẫm lại thấy dư thừa, chính mình bao đồng quá nhiều! Cậu nghĩ người nọ cũng không bỏ đói chính mình! Nên đơn giản không hỏi

Trở lại công ty, thấy trợ lí Lưu Tâm đang pha cà phê chuẩn bị mang vào cho Tống Đình Phàm, Lưu Dụ vội vàng kéo nàng, hất cằm về phòng hắn. “Cậu ấy ăn cơm trưa chưa?”

Lưu Tâm gật gật đầu: “Chúng tôi ăn cơm hộp rồi”

Cái này, Mục Kiệt Lưu Dụ giật mình khác thường, Tống Đình Phàm thế mà ăn cơm hộp?! Phải biết rằng hắn phi thường chú ý chuyện ăn uống, giống như loại cơm hộp chỉ để no bụng này, mặc kệ có vị gì, hắn trên cơ bản không bao giờ ăn!

Là! Hôm này bọn họ không ăn trưa cùng cậu ấy cũng không có gì quá, tất cả cũng là vì cậu ấy thôi!

Mục Kiệt nhận tách cà phê, ý bảo Lưu Tâm lui xuống. Tự động bưng cà phê vào phòng Tống Đình Phàm

Nghe tiếng động, Tống Đình Phàm cũng không ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, tiếp tục công việc. Mục Kiệt đặt tách cà phê trước mắt hắn nhưng không nhận ra Tống Đình Phàm đang nhíu nhíu mày

– “Cái kia, Đình Phàm giữa trưa, chúng tôi, ách, ăn cơm trưa cùng Trần Lâm”. Lưu Dụ lớn mật nói

Đến bây giờ Tống Đình Phàm mới ngẩng đầu nhìn thẳng bọn họ

– “Thì sao?”

– “Cậu…. Thái độ này quả thực tức chết người”. Lưu Dụ nổi giận chỉ tay mắng Tống Đình Phàm. Hắn thừa nhận, về tính nhẫn nại, có theo 8 đời hắn cũng không hơn Tống Đình Phàm!

Mục Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy như không thấy, trong lòng nghĩ, cậu bây giờ thờ ơ như vậy, đợi nghe xong những lời tôi sắp nói xem cậu còn có thể thản nhiên như vậy không?

Mục Kiệt chậm rãi nói một câu: “Trần Lâm nói ‘muốn tôi tỏ thái độ, đương sự sao không tự tới đây đi?”

Nghe thế, Tống Đình Phàm có trầm ổn bình tĩnh như thế nào, trong lòng cũng khơi dậy ngàn lớp sóng. Nếu đáy lòng có sóng quay cuồng, làm sao không biểu hiện ra ngoài mặt được?

– “Hahahaha… Đình Phàm, tôi còn nghĩ cậu là núi băng ngàn năm không thay đổi, haha…”. Lưu Dụ có thể nhìn thấy biểu hiện như vậy của Tống Đình Phàm, trong lòng không thể không khoái trá

Mục Kiệt cũng nghẹn cười trong lòng, muốn nhịn cũng nhịn không được

Tống Đình Phàm là người thế nào chứ, biểu tình hơi buông lỏng một chút trên mặt đã bị hắn thu hồi trở về

– “Hai người các cậu chiều nay không có việc gì làm?”. Nói xong chữ cuối cùng, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm

Hai người kia thế nào lại không hiểu? Cuống quít lui ra

Tống Đình Phàm xoay xoay ghế ngồi, cây bút trên tay cũng xoay xoay, tâm tư nháy mắt cũng quay về vòng tròn ngàn năm. Trần Lâm a Trần Lâm, cậu đúng là luôn làm tôi bất ngờ! Muốn tôi tự đến sao? Tốt, nếu thật tôi đến cậu sẽ nói rõ rằng, vậy thì… Cậu sẽ không có lí do gì để cự tuyệt!! Vô luận lí do của cậu là gì!!

Sau bữa cơm trưa với bọn họ trở về cửa hàng, Trần Lâm đoán Tống Đình Phàm tối nay hẳn là sẽ tìm mình đi? Mục Kiệt Lưu Dụ chắc chắn sẽ nói ra chuyện này, tuy rằng cậu không bảo bọn họ làm vậy

Cho nên suốt buổi chiều Trần Lâm đều lo sợ trong lòng, sợ Tống Đình Phàm bất ngờ xuất hiện trước mắt mình. Đến khi mọi người trong cửa hàng tan tầm rồi, Tống Đình Phàm cũng chưa xuất hiện. Trần Lâm mới bừng tĩnh đại ngộ, người kia cho dù có chuyện rất muốn nói với mình cũng sẽ không chọn lúc cửa hàng có nhiều người mà gặp mặt, như vậy thì buổi tối sẽ đến?

Nghĩ vậy, Trần Lâm tỉnh táo khôi phục vẻ lạnh nhạt bình thường. Nghĩ thầm, địch bất động ta bất động, ta ở đây chạm rãi đợi chuyển biến. Rất giống binh pháp đánh giặc! Haha

8h tối, Trần Lâm lên mạng. Cậu là admin của một trang web, đôi khi còn quảng bá thay cho cửa hàng mắt kính, hoặc sẽ post bài. Nếu thời gian thư thả thì giúp người khác viết vài thứ, hàng tháng dựa vào nhuận bút trên mạng cũng kiếm được chút ít. Trần Lâm cảm thấy như vậy rất tốt, vừa không ảnh hưởng đến công việc, vừa giải trí tiêu khiển

Đột nhiên di dộng đổ chuông, Trần Lâm cầm lên- một tin nhắn ngắn gọn từ Tống Đình Phàm. Trần Lâm mở tin, ‘anh đang ở bên ngoài, ra mở cửa’. Một câu ngắn gọn sáng tỏ, Trần Lâm hừ hừ mũi, anh biết tôi nhất định ở trong cửa hàng?!

Bất quá tuy nghĩ như vậy, cậu vẫn cầm chìa khóa đi mở cửa cho Tống Đình Phàm

Chương 28  

Trần Lâm mở cửa không nói gì, Tống Đình Phàm tự động đi vào phòng ngủ của cậu. Tống Đình Phàm lần này không do dự ngồi đâu, liếc mắt một cái liền ngã người vào sô pha. Sô pha này của Trần Lâm rất lớn, một người cao 1m80 như Tống Đình Phàm ngồi vào cũng không thấy chật

Vừa rồi ra mở cửa, Trần Lâm liền biết, trời đêm đã bắt đầu lạnh, nhìn quanh một chút đã có rải rác người mặc áo lông. Mùa đông đã về!

Trần Lâm pha một tách trà hoa hồng nóng cho Tống Đình Phàm, cậu an vị trên giường, đợi Tống Đình Phàm nói. Tống Đình Phàm nhấp một ngụm trà, bưng tách trên tay, cúi đầu nở nụ cười ‘haha’ trầm thấp mà mê hoặc

Trần Lâm khó hiểu nhìn hắn, thì thầm trong miệng. “Hiện tại biết cười, sao hôm qua không cười đi?”

Tống Đình Phàm tự nhiên nghe không sót một chữ, chuyển động tách trà trong tay, từng chữ từng chữ tinh tường nói với Trần Lâm, “Anh-nghĩ-anh-và-em-ở-cùng-một-chỗ”. Thái độ bá đạo không cho người khác cự tuyệt

Trần Lâm căm tức trừng to mắt nhìn hắn, “Anh nghĩ? Anh muốn em chấp nhận? Dựa vào cái gì?”. Người này dựa vào cái gì lại bá đạo như vậy? Cái này tính là gì? Bức bách mình?

Nghe Trần Lâm hỏi lại, Tống Đình Phàm tất nhiên tức giận, thẳng thắn mà nói, rất ít người dám khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.Huống chi hiện tại hắn còn chưa tính toán chi li chuyện Trần Lâm ‘có bạn gái’

Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng gọi, “Trần-Lâm!”

Trần Lâm không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, nhìn thái độ tổn hại người khác của hắn, đoạn thời gian ủy khuất cùng tức giận trong lòng ầm ầm khuynh đảo đi ra

– “Này tính là gì? Chẳng lẽ anh ra lệnh một tiếng, em sẽ mang ơn, dập đầu bái tạ?”

Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm càng nói càng kì cục, người mặc dù chưa đứng lên khỏi sô pha nhưng lưng đã cứng còng

Trần Lâm cười to giận dữ, cậu cũng cảm thấy thái độ của mình quá kịch liệt, hít sâu một ngụm bình tĩnh trở lại, lãnh đạm nói với Tống Đình Phàm, “Em hiểu ý của anh, lần trước vào quán bar đã mơ hồ hiểu được. Chính là…”

Ánh mắt đột nhiên bắn về Tống Đình Phàm, thất vọng không nói nên lời

– “Chính là, anh hà tất phải loanh quanh một vòng lớn như vậy làm gì? Theo tính cách ‘bá đạo’ của anh, thì dù trực tiếp nói với em, em có thể đáp lại anh sao?”. Trần Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ bá đạo. Hiển nhiên vì vẫn canh cánh trong lòng thái độ mới vừa rồi của Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm lẳng lặng nghe Trần Lâm, không có ý ngắt lời cậu. Tống Đình Phàm từ trước đến nay đều để cho địch nhân giải thích thấu triệt mới ra chiêu. Hiện tại, nếu Trần Lâm nguyện ý nói rõ với hắn, hắn cũng sẽ lắng nghe tất cả

– “Hơn nữa, anh cho rằng thử như vậy, sẽ có kết quả với em?”. Trần Lâm cười có chút châm chọc. “Thẳng thắn mà nói, em không kì thị đồng tính luyến ái, cũng không… bài xích. Đối với anh…. em lại…”. Trần Lâm lắc đầu không thể nói tiếp

– “Nhưng em không hiểu, anh thế nào lại ngu xuẩn muốn dùng phép thử này? Chẳng lẽ anh không biết, trước khi muốn có được tín nhiệm của một người nào đó, không được thử như vậy hay sao?”

Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói mình ngu xuẩn, lỗ tai tự nhiên bị kích thích, không nghe lầm đi? Còn có người nói hắn ngu xuẩn?

Tống Đình Phàm hiểu ý Trần Lâm muốn nói, nhưng hắn có suy tính của mình, hắn làm như vậy đều có lí do nhất định

Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm không phản ứng gì, lại ủy khuất tiếp tục nói. “Nói đến hôm qua, trong mắt anh, Trần Lâm là loại vì cự tuyệt người, tùy tiện tìm bạn gái cho đủ số sao? Em xem anh là bằng hữu”. Nói đến đây, Trần Lâm nhìn thấy ánh mắt của Tống Đình Phàm, là chân thật đáng tin

– “Những chuyện tổn hại tự tôn người khác như vậy em còn làm không được? Anh…. tựa hồ không tin tưởng em chút nào…”. Trần Lâm không khỏi cười khổ

Tống Đình Phàm hiện tại không thể hiểu hết nội tâm của Trần Lâm, khi hắn thấy được nguy cơ trong lời nói, trên mặt vừa rồi còn có một tầng mây đên dày đặc? Ngược lại, bây giờ lại cười đến hoa cũng nở trên đất..

Trần Lâm có biết mình vừa nói gì không? Cậu ấy, cậu ấy yêu cầu mình… tin tưởng… haha

Trần Lâm không rõ vì sao mình cười khổ, người kia lại lộ ra đầy đủ nét tự tin, tự đắc, tự mãn… tươi cười

– “Trần Lâm, em biết mình đang nói gì không?”. Tống Đình Phàm đứng lên đến trước Trần Lâm, kéo mặt cấu ấy đối diện với chính mình

Khi ngón tay Tống Đình Phàm chạm vào mình, thân thể Trần Lâm run lên ngoài ý muốn. So với Tống Đình Phàm, có thể thấy Trần Lâm so với nam nhân thành thục kia có nhíu mày cũng không thể nhận ra rung động gì, bất quá Trần Lâm không né tránh

– “Tin tưởng, tin tưởng…”. Tống Đình Phàm không ngừng nghiền ngẫm hai chữ này, đột nhiên cao giọng. “Trần Lâm, em muốn anh tin”

Trần Lâm như hơi sợ hãi, mờ mịt gật đầu

– “Hảo, anh cho em niềm tin của anh. Như vậy, em cũng phải cho anh lòng tin của em!…. Nói như vậy, em là đồng ý  lời nói vừa rồi của anh?”. Ngón cái không ngừng vuốt ve hai má bầu bĩnh của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười hỏi

Mà Trần Lâm bây giờ mới ý thức tư thế của cậu và Tống Đình Phàm, gạt mạnh…; né tránh hai tay của Tống Đình Phàm đặt trên mặt, lớn tiếng trách mắng, “Em… em đồng ý anh cái gì?”

Không bất ngờ gì, mặt bắt đầu nóng lên, trên mặt tựa hồ vẫn còn cảm giác được nhiệt độ của bàn tay Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm nhìn người thẹn thùng trước mắt, không cho cậu lảng trách, tiếp tục xoay mặt Trần Lâm lại, đối diện chính mình, “Em muốn lòng tin của anh!”

Trần Lâm nhìn con ngươi thâm thúy thấu triệt lòng người của Tống Đình Phàm, súy nữa sa vào. Chính là suýt nữa cũng chỉ là suýt nữa, cuối cùng không sa vào!

Lúc này Trần Lâm phá lên cười, cười đến Tống Đình Phàm cũng thấy kì quái, Trần Lâm nhẹ nhàng chậm chạp cầm hai tay Tống Đình Phàm, miệng đã khoe ra một màn đắc ý, gằn từng tiếng, “Bằng hữu cũng cần lòng tin! Anh… có phải hay không… suy nghĩ quá nhiều rồi?”. Nói xong còn cười khẽ

Trần Lâm chỉ muốn phản bác nụ cười khiêu khích kia của Tống Đình Phàm, nhưng Tống Đình Phàm lại nhìn thành một hành động… câu dẫn? Bất động thanh sắc, mâu quang Tống Đình Phàm đang sâu sắc lại trở nên u ám u ám, tựa hồ đang cực lực suy nghĩ gì đó. Mà Trần Lâm hoàn toàn không để ý

Tống Đình Phàm hiển nhiên biết bây giờ không phải lúc động tâm, vì thế chính mình sẽ chủ động lui về sau hai bước, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trần Lâm. Trần Lâm không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên đối diện hắn

Nhưng thật ra Tống Đình phàm lại nhịn không được, cười thành tiếng, “Trần Lâm a Trần Lâm, em đúng là luôn làm anh bất ngờ. Haha”. Lại một câu nói không minh bạch

– “Tiễn anh ra ngoài đi”

– “A?”. Trần Lâm nhất thời không hiểu được, hắn đây là… phải đi? Không muốn nói gì khác? Cứ nửa đường như vậy cũng không nói gì nữa? Trần Lâm tuy nghi vấn rất nhiều nhưng cậu cũng sẽ không tự chui đầu vào rọ hỏi thẳng. Nghĩ thầm, rằng, anh nếu đi, tôi tiễn anh ra ngoài cũng được

Ra trước cửa hàng, hai người lặng im. Gió đông đã bắt đầu thổi tới, cũng làm cho chút hơn ấm khi vừa ở bên trong biến mất không còn chút dấu vết. Trần Lâm rùng mình, cậu không chịu được lạnh, cậu sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng thấp hơn bình thường. Vì thế khi nãy Tống Đình Phàm áp hai tay lên mặt bây giờ vẫn còn cảm giác

Chăm chú liếc nhìn Trần Lâm tuy mặc áo da dê vẫn đang run rẩy, Tống Đình Phàm ôm cậu vào lòng, ngực thoáng rung động. Trần Lâm muốn giãy dụa nhưng bị Tống Đình Phàm ôm quá chặt. Căm tức ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, ánh mắt không biết có phải vì gió thổi mạnh không mà ướt át trong suốt, mũi cũng hồng lên, thấy Tống Đình Phàm tâm viên ý mã

Vội ổn định tinh thần, nghiêm mặt nói, “Trần Lâm, em phải giữ lòng tin anh trao em. Chính là, lời của anh, nếu đã nói ra thì tuyệt không thể thu hồi. Đương nhiên, cũng không cho em cự tuyệt! Về phần Lí Tiểu Phàm, anh cho em thời gian, em cứ… tự mình xử lí!”. Tống Đình Phàm nói những lời này đều như muốn tẩy não Trần Lâm

Nói chưa dứt lời, Trần Lâm đã tức giận, người này, người này, chẳng lẽ không nghe những gì mình vừa nói sao? Mình cũng Lí Tiểu Phàm không có gì! Cũng không thể có gì! Càng không dùng nàng làm bạn gái để từ chối hắn!!! Hắn thế nào bây giờ còn nghĩ mình có gì đó với Tiểu Phàm?!

Kỳ thật Tống Đình Phàm sao lại không rõ những lời của Trần Lâm, nhưng ngày hôm qua chính tai hắn nghe Trần Lâm nói mình là bạn trai của Lí Tiểu Phàm, vô luận đó là vui đùa thì vẫn là sự thực, lời đó như một khúc cây vắt ngang lòng hắn, hắn không buộc Trần Lâm tự tay nhổ đi giúp mình, hắn dù thế nào cũng không thấy thoải mái! Huống chi, hôm qua chính mình còn nhìn thấy ánh mắt Lí Tiểu Phàm kia nhìn Trần Lâm cũng không phải ánh mắt một người bạn thông thường có thể có

Tống Đình Phàm cười, người trước mắt này, qua thời gian dài quen biết, hắn biết cậu không phải là người dễ dàng tức giận, chính là vì mình nên người này mới tức giận nhiều lần như vậy. Tuy nói bực bội không tốt cho sức khỏe nhưng trong lòng hắn cũng rất vui vẻ!

Tay đặt sau lưng Trần Lâm xoa xoa, ý muốn giúp cậu bớt giận. Sau đó ngữ khi lại ôn nhuận nói với Trần Lâm, “Vào đi, bên ngoài đang lạnh”

Nói xong, buông Trần Lâm ra, liền xoay người rời đi

Trần Lâm nhìn bóng dáng người kia rời đi, kiên định, tự tin, mỗi bước đi đều như hắn nắm rõ mọi chuyện. Trần Lâm suy nghĩ nhưng không muốn chạy theo hắn, chỉ hướng về phía Tống Đình Phàm đang đi, hét lớn, “Em và Tiểu Phàm không có quan hệ gì cần phải xử lí”. Những lời này của cậu không sai, quả thật, cậu vốn không có gì với Lí Tiểu Phàm, cậu phải xử lí cái gì? Hừ!

Tống Đình Phàm vừa mới bước đi vài bước đã khựng lại. Quay đầu, nhìn người đang co rúm vì lạnh kia giương mắt, khóe miệng tươi cười, rõ là có ý khiêu khích! Tống Đình Phàm không giận mà cười theo

Trần Lâm, đây là em tự tìm đến!

Tiến nhanh hai bước, Tống Đình Phàm quay lại bên cậu, gọi “Trần Lâm”

10 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 27,28

  1. Trần Lâm a Trần Lâm, em gặp phải anh Tống coi như là đời em sang trang mới rồi!
    Thoát ko nổi mà :]]

    Mà sao em Lâm nói 1, anh Tống toàn hiểu thành 10 ý nhỉ =_=! … Đây là lợi thế của anh sao? :-s

  2. =)) hai anh vờn nhau thấy ghê, em Lâm đằng nào cũng bị diệt mà sao còn ngoan cố nhở .

    1. Ai, mà anh Phàm đã cao thủ, còn được cái em Lâm không bài xích BL, nếu anh Phàm mà thua thực quá mất mặt đi!!!

      1. Ngoài đời, nếu có một người như Phàm, thì chắc chắn anh ấy không bao giờ thất bại trong tình yêu (kể cả đối phương là nam hay nữ). :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s