VĨNH HẰNG- 59,60

59.

Tôi vừa mới xoay người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên đất, Trương Khải Huy đã nổi giận đùng đùng xông vào: “Nàng đã làm gì em?”

Tôi đứng thẳng, nhún vai, làm như không có chuyện gì, “Không có gì, nàng có thể làm gì em?”

Trương Khải Huy nhìn nửa li thủy tinh trên tay tôi, rồi nhìn đống hài cốt trên mặt đất, cau mày, đánh giá tôi từ đầu đến chân. Tôi chịu không nổi, “Đừng dùng vẻ mặt này, Vương Hân em không yếu đuối như vậy. Chẳng lẽ anh không thấy cô ta đỏ mắt đi ra?”

– “Hừ”. Hắn cười lạnh một tiếng, tháo cà vạt, “Nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường”

Đồng ý, nàng bây giờ là Trương Quá Đáng!– tôi vốn định nói như vậy, sau lại nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, không muốn châm thêm dầu vào lửa nữa nên mới thôi. “Anh có việc?”. Tôi hỏi

Hắn cởi áo khoát, nói, “Tâm tình tốt đẹp đều bị nàng phá hủy”

– “Nga? Có tin tức tốt?”

Hắn đến trước mặt tôi, vén tóc trên trán tôi, “Ngày mốt theo anh đi HongKong”

– “Gì chứ?”. Hắn chưa bao giờ thương lượng với chồng làm tôi thực căm tức

Hắn quỷ mị cười cười, “Ba anh muốn gặp em”

A? Tâm tôi trầm xuống

Trương Diệu Bằng muốn gặp tôi? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão biết quan hệ của tôi và con trai mình? Hiện giờ tôi làm cho cuộc sống của Trương Khải Huy gà bay chó sủa, cha hắn không phanh thây tôi mới là lạ!

Nhìn thấy mặt tôi hiện dấu chấm hỏi, Trương Khải Huy cũng không giải thích thêm, quay đầu đi vào phòng ngủ. “Vé máy bay anh đã đặt rồi, ngày mai em thu dọn một chút”. Tôi không hỏi tiếp, tới thì cho tới luôn, gặp chiêu mới ra tay là sở trường của tôi. Tôi theo hắn đi vào, đóng cửa

Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Trương Khải Huy đã xông ra chiến trường. Tôi đơn giản thu thập ít quần áo bỏ vào va li, trong hai ngày sẽ quay về nên cũng không muốn mang theo nhiều đồ lắm. Sau đó tôi đến Mộng Ảo ôn cố tri tân. Không ngờ ‘cố’ tôi ôn không được đã gặp đối thủ– Vi Á Xu đang ngồi ở quầy bar. Đương sự sao lại nhàn hạ đến nơi này? Tôi vừa muốn quay đi, đã có người hô to, “Vương Hân, là nam nhân thì đừng đi!”. Tôi dừng bước, không cần quay đầu cũng biết ai là chủ nhân của câu nói kia, giọng nàng hơi phiêu, có lẽ đã hơi say. Người trong Mộng Ảo không nhiều lắm nhưng đồng tâm nhất trí nhìn hai người chúng ta. Trân Tả vừa mới vào đến cửa, dùng mắt hỏi tôi, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng liền vọt đến một bên

– “Lại đây a, Vương Hân! Mời tôi uống một chén được không?”. Vi Á Xu mang theo hơi men nâng chén. Tôi đến ngồi bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi, “Chị dâu Trương muốn uống gì?”

– “Hahaha…”. Nàng cười to một trận, “Chị dâu Trương…. haha….. Mọi người có nghe không? Tình địch của tôi gọi tôi là ‘chị dâu Trương’!…..”. Tôi nhìn quanh bốn phía, mọi người không nhiều lắm nhìn thấy ánh mắt Trân Tả đã bắt đầu rời đi. “Các người đi đâu!”. Vi Á Xu thấy mọi người tản ra, giương nanh múa vuốt gào lên, kết quả càng không xong—- mọi người chạy nhanh ra ngoài như tránh né ôn dịch, quay đầu nhìn ánh mắt của nàng đang như mẫu sư nổi điên

Vi Á Xu khóc, “A… Ô…..Vương Hân, anh biết vì sao tôi đến đây không? Bọn họ nói anh thường xuyên đến đây, tôi muốn nhìn xem cuộc sống của anh tột cùng có bao nhiều vui thú, tại sao Khải Huy là chết tâm phải bên cạnh anh. Không ngờ… Cáp, tôi ở nơi này đợi một đêm mới gặp anh! Hôm nay là ngày tố tụng cuối cùng, tôi biết…. Tôi thua, thua rất thảm! Vương Hân! Tại sao? tại sao?…. Anh nói cho tôi tại sao?”. Nàng tâm thần cấu lấy cánh tay tôi, móng tay chạm đến thịt, tôi biết nàng cố ý, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao— nàng cũng là nữ nhân, một nữ nhân đang tuyệt vọng! Tôi không tỉ thí với nữ nhân!

– “Anh rất tuấn tú, Vương Hân…”. Nàng buông lỏng tay tôi, hai mắt không chút ánh sáng chằm chằm nhìn tôi, càng không ngừng nức nở. Đột nhiên nàng kêu to, “Là bởi vì khuôn mặt này phải không? Bởi vì khuôn mặt này mà Khải Huy mới thích anh?…..”. Vừa nói nàng vừa cầm một chai bia, hướng mặt tôi mà đánh—

60.

Hết thảy đều quá đột nhiên, tôi đưa tay lên đỡ theo bản năng, chai bia sắc nhọn đập vào tay tôi làm tôi đau nhức một trận, ngã trên mặt đất. Nàng vừa muốn tiến lại đã bị phục vụ trong quán chặn. Trân Tả chạy đến đỡ tôi, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, áo sơ mi của tôi cũng nhuốm một màu đỏ. Nàng muốn đỡ tôi đứng lên, nhưng vừa động đến tay toàn thân đều đau nhức. “Mau gọi xe cứu thương!”. Trân Tả reo lên, đến sau quầy bar lấy một mảnh vải buộc miệng vết thương của tôi lại. Nàng dùng sức buộc thật chặt. Một người trẻ tuổi bối rối gọi xe cứu thương. Vi Á Xu xụi lơ trên mặt đất, khóc đến trời đất u ám. Tôi nhìn cánh tay, một cú này quả thực rất tiêu chuẩn, cánh tay phải xem như bị phế đi! Tôi muốn nhổ mãnh vỡ thủy tinh trên tay ra, Trân Tả ngăn lại, “Đừng động! Cẩn thận ảnh hưởng bên trong”. Đành phải thôi. Tôi dưới sự trợ giúp của Trân Tả gian nan đứng lên, ngồi trên sô pha

Cũng không biết người nọ gọi điện thoại kiểu gì, xe cứu thương chưa tới Trương Khải Huy đã tới trước. Hắn khẩn trương vọt tới bên cạnh tôi, một phen ôm tôi xông ra ngoài. “Uy, em bị thương ở tay, không phải chân!”. Tôi oán giận. Làm trò cho một nam nhân ôm trước mặt người khác quả là phi thường khó chịu. Hắn không để ý tôi, cẩn thận đặt tôi vào ghế phó lái, lái xe thẳng đến bệnh viện. Không biết có phải mất máu nhiều quá hay không, cánh tay tôi rất đau, trước mắt đều biến thành màu đen

Khi tỉnh lại cánh tay đã băng một lớp gạc dày, một chút tri giác cũng không có. Trương Khải Huy nghiêm túc ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhìn nhìn cánh tay, nhìn nhìn hắn, “Phế đi?”

Hắn cười nhạt một tiếng, “Có anh ở đây, em sợ gì?”

– “A, em sợ gì? Sợ anh kết hôn lần nữa?“. Tôi cười lạnh nói

Hắn đã muốn phát hỏa, nhưng nhìn thoáng qua cánh tay của tôi, lập tức dịu lại, “Nếu trước em không cự tuyệt anh, hết thảy những chuyện này cũng không phát sinh. Vương Hân, không có em, anh kết hôn với ai cũng giống nhau”

– “Cự tuyệt?”. Tôi nhướng mày, “Em nói gì anh cũng tin?”. Người ta nói phụ nữ khi yêu mất hết lí trí, tôi thấy hắn còn ngu ngốc hơn!

– “Em nói gì anh cũng tin”. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên trán tôi, động tác ôn nhu mềm nhẹ như lụa

Tôi cúi đầu, trong lòng đang nghĩ chuyến đi ngày mai có lẽ đã bị hủy rồi, vừa định cụng trộm cười, không ngờ hắn dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cho tôi một đòn cảnh cáo “Đêm nay anh ở lại cùng em quan sát bệnh tình, sáng ngày mai sẽ lên máy bay”

– “Thế này em còn động được?”. Tôi cau mày

– “Em ‘bị thương ở tay, không phải chân’!”. Hắn trích dẫn nguyên văn lời tôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải đang được gói như bánh chưng của tôi. Tôi cúi đầu, hiểu được thế nào là họa vô đơn chí

Lên máy bay, tôi nhắm hai mắt, trong lòng bất an không yên, đến HongKong gặp Trương Diệu Bằng là lành hay dữ? Biết rõ băn khoăn của tôi, Trương Khải Huy vẫn nhất quyết không nói lí do cha hắn muốn gặp tôi

– “Còn đau không?”. Câu hỏi của hắn đánh gãy ý nghĩ của tôi

– “Không tri giác”. Tôi ăn ngay nói thật

– “Yên tâm, anh đã liên lạc với một bệnh viện nổi tiếng ở HongKong, không sợ sau này có di chứng gì”

Tôi nhếch miệng một chút

– “Vương Hân, ngày đó Trịnh Hạo Khoa nói giúp anh một ngựa tất cả là bởi vì em”. Trương Khải Huy thấp giọng bên tai tôi

– “Nga?”. Tôi luôn nghĩ tên kia vì Trương Khải Huy là lão bản mới không tiếc mạng sống giúp hắn

– “Chiêu trước kia của em không chỉ cho hắn một cái nhân tình, mà còn cứu được Hoàn Á”. Hắn mỉm cười nhìn tôi

– “Có câu anh chưa từng nghe sao? Không có kẻ thù vĩnh hằng, không có bạn bè vĩnh hằng, chỉ lợi ích là vĩnh hằng”

– “Vậy— tình yêu— có tính là lợi ích không?”. Hắn quỷ dị nhìn chằm chằm vào mắt tôi

– “Anh nói xem?”

Đến HongKong, mưa nhỏ kéo dài liên tục làm lòng tôi càng loạn. Chưa kịp tham quan phong cảnh nhân văn đã bị Trương gia đón đến một khu nhà cao cấp. Xe chạy từ cổng đến cửa chính cũng mất hơn 10 phút, thật không ngờ tại HongKong còn có một biệt thự lớn như vậy. Có chút giống biệt thự kiểu Anh thế kỉ 19, hơn nữa dưới màn mưa phùn mông lung, cả khuôn viên dị thường im lặng

– “Thiếu gia”. Một người ăn mặc điển hình kiểu quản gia mở cửa cho Trương Khải Huy, tôi bước theo ra

– “Ba tôi đâu?”

– “Lão gia ở trên lầu đợi hai người”

– “Ân”. Trương Khải Huy vươn tay phải đỡ thắt lưng tôi, tôi xấu hổ liếc hắn, nhìn nhìn đến vị quản gia kia, hắn đầu vẫn cúi đầu, thực biết đúng mực. Cứ như vậy, tùy ý Trương Khải Huy đặt tay lên thắt lưng tôi, tôi theo hắn lên lầu

Một cỗ hít thở không thông nghênh diện mà đến—-

6 thoughts on “VĨNH HẰNG- 59,60

  1. Chết thật, có cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế ko? Ai chứ Hân Hân thì ko nên, mất khí khái của chàng quá=))
    Chị vợ giỏi nhỉ? ko biết trước khi đi có gút gồ tham khảo đánh sao cho phế luôn ko=))

  2. aaaa… về ra mắt ba chồng rồi =)), hic sao mấy anh chồng trong ni cưng zợ zữ zậy trời, ko biết seo này thèng chồng mình nó có được 1/2 xậy ko nữa ;)).
    Thanks ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s