Thiên sứ nơi đâu-Chương 4

Chương thứ tư 

Không khí xôn xao, khi trời vào tháng 7

Đợt nắng nóng lần thứ hai buông xuống, mang đi mát mẻ

Trên đường nhựa, từng đợt khí nóng uốn éo vặn vẹo biến hình bay lên

Cậu cần một luồng khí lạnh 

Buổi chiều thời tiết vẫn nóng, cho dù nằm trên sàn nhà, mồ hôi vẫn túa ra đầy trán. Quạt điện bị hỏng, trong phòng không còn gì. Duy Minh bước qua người cậu, tay cầm một xấp bài thi cuối kì, đi vào phòng chấm bài

Cậu nằm ở nơi này thật lâu, nhưng Duy Minh vẫn vội vàng, không chú ý đến cậu

– “Mua máy lạnh được không?”. Tầm mắt cậu di động theo Duy Minh, sau đó mồ hôi cũng nhỏ giọt xuống sàn, lại một mùa hè như vậy, cậu sẽ nhanh chết vì mất nước

– “Tôi không có tiền”. Duy Minh nói sự thật. Một phần tiền lương để nuôi sống hai người, đã có chút quá sức. Còn những chi phí điện nước và nhiều thứ, hắn đã rút hết tiền trong ngân hàng tiêu sạch

Nhìn Duy Minh trong chốc lát, cậu chết tâm thu hồi tầm mắt. Trời nóng đến phát điên, chocolate đặt trền bàn đều mềm nhũn nằm úp sấp úp sấp, sắp chảy ra ngoài bao bì. Cậu nghĩ, nội tạng của mình nhất định cũng giống những thanh chocolata này, rối tinh rối mù trong cơ thể

Dùng toàn bộ khí lực, cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh đút đầu vào. Nội tạng không quan trọng, nhưng đầu bị hỏng là một vấn đề lớn. Của Duy Minh rất tốt, đỗ đại học năm đầu, sau đó đi làm công chức, có công việc ổn định, cũng không sợ hiện tại sẽ thất nghiệp. Cho nên đầu óc rất quan trọng, cậu phải giữ gìn thật tốt

Thở dài một hơi thỏa mãn, cậu cơ hồ nhét cả nửa thân trên vào tủ lạnh, không nhúc nhích, giống như thằn lằn bị thôi miên, hai mắt vô thần

Qua vài giờ, Duy Minh từ trong phòng đi ra, thấy cậu như vậy, cười khổ ngồi xổm bên cậu

– “Anh không nóng sao….”. Ngay cả khí lực nói chuyện cậu cũng không có. Không phải trước kia thời tiết không nóng như vậy sao? Dường như cái này là hiệu ứng nhà kính, trong lớp học có dạy một lần, nói sẽ làm địa cầu nóng lên, băng ở hai cực sẽ tan ra, mực nước biển dâng lên

Cậu hy vọng kiếp sau nếu đầu thai, có thể làm một con chim cánh cụt ở Nam Cực, có thiên nhiên như tủ lạnh. Bằng không thì gấu Bắc Cực cũng được, ít nhất cũng không phải phơi mình dưới thái dương nắng nóng, đến sắp ngất đi

Bất quá, nếu cuối cùng, Nam Cực Bắc Cực cũng nóng, thì làm sao bây giờ?

– “Lòng tĩnh tự nhiên lạnh!”. Duy Minh trả lời

– “Đó là lời thầy giáo dùng để dạy học sinh thôi!”. Nhất là giáo viên Văn, càng hay nói những lời này

– “Tôi không cảm thấy nóng”

– “Bởi vì nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn tôi”. Trán Duy Minh không thấy giọt mồ hôi nào, quần áo da thịt cũng khô ráo. Không giống cậu, mồ hôi ra thật nhiều

– “Đi tắm nước lạnh đi, sẽ thoải mái”

– “Tôi đều tắm ba lần một ngày”. Cậu hữu khí vô lực

– “Vậy làm sao bây giờ?”. Duy Minh cũng không có cách nào khác. Cuối cùng, mở cửa tủ lạnh, quạt chút sương rơi trên người cậu

– “Mát không?”

– “Còn kém một chút”

Vài phút tiếp theo, chỉ thấy Duy Minh quạt thật nhanh, có chút sương rơi. Ngón tay đều đỏ, vẫn là không dừng động tác

– “Mấy giờ rồi?”. Duy Minh càng đối tốt với cậu, áy náy trong cậu sẽ không hưởng ứng mà trào ra. Nghĩ thầm, rằng không thể tiếp tục như vậy, cậu phải tạm thời đi ra ngoài

Duy Minh nhìn đồng hồ, “Ba giờ gần bốn giờ”

– “Tốt lắm!”. Cậu chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại đi ra. “Quán của Tửu Bảo 4 giờ mở cửa, tôi đến nơi đó tìm khí lạnh”

Sắc mặt Duy Minh có chút khó coi, “Cậu còn chưa thành niên, không được vào quán rượu cho người trưởng thành”

– “Chúng ta cùng đi tốt lắm, anh lái xe chở tôi, tôi đỡ phải đạp xe đến nhũn chân ra”

Duy Minh trầm mặc

Cậu đương nhiên hiểu Duy Minh vẫn là không thể từ bỏ cậu, tuy rằng gần đây không có hành động xằng bậy gì, cặp mắt phóng điện cũng thu liễm không ít, nhưng chính cậu đều cảm giác được, tâm Duy Minh còn theo trên người cậu

Nhiều nhất, chính là trở lại tình huống tường an vô sự như trước mà thôi. Có lẽ, cậu nên cố gắng tìm giúp Duy Minh một đối tượng, dời đi tâm tình của Duy Minh với cậu

– “Quên đi, cậu tự đi thôi!”. Duy Minh về phòng tiếp tục chấm bài

– “Quán của Tửu Bảo đều là gay, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với gay”. Cậu để lại một lời cam đoan, xuống lầu liền cưỡi xe đạp đi ra ngoài

Trên đường, xe máy gào thét vượt qua cậu, cậu nhìn chiếc xe đạp rách nát của mình, lắc lắc đầu. Duy Minh không có tiền, vậy cậu đi làm thêm đi! Dù sao hiện tại đang nghỉ hè cũng không có việc gì làm, hai tháng không làm gì cũng lãng phí. Siêu thị tiện lợi gần nhà hình như đang tuyển người, tiết kiệm đủ tiền, cậu sẽ mua một máy điều hòa, đổi một chiếc xe đạp, mùa hè đỡ phải thảm như thị trường chứng khoán hiện giờ

Đạp xe suốt nửa giờ, cũng sắp đến quán của Tửu Bảo, bầu trời đột nhiên vang một tiếng sấm. Cậu dừng xe ở đèn xanh đèn đỏ, mưa rơi trên mặt cậu

Người đi xe máy bên cạnh than thở: “Lại mưa!”

Nhiều người đang dừng ở đèn xanh đèn đỏ đều lấy áo mưa mặc vào, cậu không làm vậy, chỉ còn một đoạn đường mà thôi, khẳng định sẽ không ướt như chuột lột

Sau đó, trời xanh đột nhiên biến sắc, cơn mưa mạc danh kì diệu bùm bùm rơi xuống. Có người tránh không kịp, trở thành ướt sũng

Thời tiết điển hình ngày hè, sau buổi trưa sẽ có mưa rào và giông

Cậu cúi thấp đầu trong mưa, quán của Tửu Bảo ở ngay trước mắt. Ông trời có thể thấy cậu gần đây chưa đủ thảm, cho nên mới đùa giỡn cậu như vậy

Trong mưa, không khí trở lạnh, cơn nóng mùa hè biến mất không bóng dáng, cậu cũng ướt đẫm toàn thân. Quần bò dính nước trở nên rất nặng, cậu cố tình tiêu sái đạp xe trong mưa, làm như chính mình thực có tình thơ ý họa, thưởng thức khách hàng trong quán cà phê ven đường, từ khung của thủy tinh phóng mắt nhìn ra

Dừng xe trước cửa quán, cậu cởi áo vắt nước, mặc vào đi vào quán của Tửu Bảo

Đèn trong quán mờ nhạt, Tửu Bảo ở quầy bar pha chế rượu, khí lạnh rất nhiều, vì thế, răng cậu bắt đầu va vào nhau

– “Bên ngoài mưa sao?”

– “Bằng không trên người tôi là cái gì?”

– “Nếu cậu không nói, tôi nghĩ đó là mồ hôi”

Mặt cậu nhăn thành một đoàn, “Câu đùa của anh thật khó cười”

Tửu Bảo ha ha hai tiếng. “Cậu không có việc gì lại đến đây làm chi, không phát hiện ngoài cửa dán tấm bảng, cấm người dưới 18 tuổi sao?”

– “Tôi nghĩ tấm bảng đó chỉ để trang trí”. Cậu ngồi bên quầy bar, mông ẩm ướt rất khó chịu

Không có người làm máy điều hòa trong quán kêu ong ong, phòng nhỏ duy nhất bên trong truyền đến tiếng gọi, Tửu Bảo đặt hai chén rượu đã pha chế xong lên khay, giống như đã nghe được

– “Bên trong có ai sao?”. Cậu hỏi

– “Khách”. Tửu Bảo đẩy khay đến trước mặt cậu. “Giúp tôi với, mang vào bên trong đi”

– “Nhân viên của quán đâu?”

– “Kết hôn, nghỉ việc”

– “Kết hôn? Kết hôn thì làm sao lại nghỉ việc, lão công buộc cô ta ở nhà làm bà nội trợ sao?”

– “Không, hắn sợ lão bà phát hiện mình là đồng tính”. Ông chủ rửa li, bộ dạng tập mãi đã thành thói quen

– “Như thế nào lại chạy đi kết hôn với nữ nhân, không phải thích nam nhân sao?”. Thực ra cậu có chút kinh ngạc

– “Có vài người không chịu được áp lực, sẽ không thừa nhận mình là đồng tính. Kết hôn, sinh con, người đau khổ nhất vẫn là nữ nhân!”

 Âm thanh trong phòng càng lúc càng lớn, cậu hàn huyên thêm vài câu với Tửu Bảo, liền vội vàng đi vào trong

Cửa mở ra, một màn khói bụi bay vào mặt cậu, cậu nhanh nhẹn né, may mắn không dính mùi khói thuốc

Cảnh tượng trong phòng thực hỗn loạn, vài thiếu niên không khác cậu đang đè một người nam, cậu chỉ cần liếc mắt cũng biết bọn họ đang làm chuyện yêu đương

– “Các vị tiên sinh, hiếp dâm hiện tại là trọng tội, hình phạt rất nặng”. Mang một li rượu đưa đến cho thiếu niên, “Làm phiền không chế cảm xúc của mình, đừng động dục ở nơi công cộng được không?”

– “Liên quan rắm gì ngươi!”. Vài người vung nắm tay vào cậu

Cậu cản vài cái, đem cốc nện lên đầu đám người kia, làm cho đối phương đầu rơi máu chảy. Nhưng không thấy ai có ý định dừng lại, lúc này cậu mới nói: “Báo cảnh sát a, cục cảnh sát gần nhất ở đối diện ngân hàng bên cạnh, có nghĩ là đánh cược xem mất bao lâu cảnh sát mới đến a? Tuy rằng cảnh sát Đài Loan nổi tiếng chậm chạp, nhưng là, khoảng cách chưa đến 200 mét này, chưa đến 10 phút đi”

Kết quả, đám người kia hai mặt nhìn nhau một lát, lập tức tông cửa xông ra, giải tán

Thiếu niên nằm trên sô pha không buồn chỉnh quần áo, hai tay che mắt, cậu chỉ liếc nhìn, liền đóng cửa lại, “Không sao, nghỉ ngơi một chút đi!”

Bên ngoài, Tửu Bảo vẫn rửa li như không có việc gì, nhưng càng không có việc gì, cậu lại càng cảm giác có vấn đề, “Anh sớm biết bọn họ làm gì bên trong đi!”

Tửu Bảo gật gật đầu

– “Nếu tôi vào chậm một bước, sẽ có một vụ cưỡng dâm!”

– “Cậu ta tự làm tự chịu!”

– “Người kia, nói vậy rất thân quen anh”. Tửu Bảo lần này rót cho cậu một li rượu trái cây, đại khái xem như phí chạy bàn đi! Cậu nhấp một ngụm, độ cồn không tính là cao, chỉ như bia

Sau đó, người trong phòng đi ra, cũng không có biểu tình gì, ngồi bên cạnh cậu

– “Như thế nào là cậu?”. Cậu vừa rồi không phát hiện, nguyên lai là học trưởng cùng trường, Mạnh Thuần An

Thuần An mặc quần ca rô hồng, áo trắng, có đội một chiếc nón đáng yêu. Thoạt nhìn giống như một em gái xinh đẹp, trang bị còn có khuôn mặt búp bê thanh thuần của hắn, đi ngoài đường, quả thực là dẫn người. ….. Ách……… dẫn gay phạm tội

Đời sống không thiếu nơi gặp lại, nhưng nếu gặp nhau trong gay bar, không khỏi có chút quá trùng hợp

Nghe nói, 10% dân số thế giới là đồng tính, có thể hay không, cậu đều gặp qua 10% này? Người bên cậu, trừ bỏ đám đông bạn bè cúp học hút thuốc, cơ hồ từng quen biết, tất cả đều là gay. Có lẽ, khai giảng năm học sau cậu phải hỏi đám bạn học, có phải hay không, bọn họ thích nam nhân

Nếu không phải ở trong quán bar của Tửu Bảo gặp Mạnh Thuần An, cậu đúng thật không biết, nguyên lai số lượng cư dân che dấu mình đồng tính nhiều như vậy

– “Chưa gặp qua người nào vô tâm vô phế như anh”. Thuần An đoạt li rượu của cậu, uống hết

– “Uy, của tôi!”

– “Không sao, tôi rót cho cậu li khác”. Tửu Bảo lấy li khác cho cậu

Chẳng qua li rượu mới pha kia có chút nhạt, cậu mới uống một ngụm, liền không nói nên lời

Cậu nghe Tửu Bảo nói: “Cậu dẫn người đến làm loạn trong quán của tôi còn dám hợp lí hợp tình như vậy”

– “Ai bảo anh không để ý tôi”

– “Trong quán không đủ người, bất quá tôi rất bận, làm sao có thời gian đến Mĩ Quốc cùng cậu”. Tửu Bảo vẫn vững vàng rửa li, chẳng qua, động tác lau rửa giống nhau, dường như vĩnh viễn rửa cũng không sạch sẽ

Thuần An đột nhiên chuyển mũi tên sang cậu: “Phương Hiểu Tất, cậu không phải thích tôi sao?”

Cậu đang uống rượu, quay đầu như không thể tin, hỏi hắn: “Tôi cho cậu loại ảo giác này sao?”

– “Cậu không thích tôi?”

– “Hẳn là phải nói tôi không thích nam nhân”

– “Cậu không thích tôi, vậy sao ngày đó trên sân thượng lại nhìn tôi đăm đăm?”

– “Bởi vì cậu giống nữ nhân”. Cậu không nói chuyện tình đêm đó cho Thuần An. Nhất định sẽ bị cười, cậu có một loại lệch lạc với thiên sứ

– “Cho nên cậu động tâm với tôi?”

– “Không có”. Cậu đương nhiên phủ nhận

– “Kia, cậu xem tôi là nữ nhân thì tốt rồi!”. Thuần An tươi cười tà tà, “Dù sao hai tháng nghỉ hè cũng nhàm chán, kết giao với tôi đi!”

– “Không cần”. Cậu từ chối một ngụm, “Cậu là nam, tôi không hôn môi với nam nhân”

– “Chính là cậu nói khuôn mặt tôi giống nữ nhân a!”. Thuần An tiến lại gần cậu, làm gương mặt xinh đẹp như thiên sứ dừng trong mắt cậu, “Cậu chẳng lẽ không chút hứng thú nào với tôi sao?”

Cậu trầm ngâm một chút. Thuần An có bề ngoài thanh thuần, quả thực là tên đã lừa gạt xã hội đại chúng từ nhỏ. Cậu có chút dao động, nhưng hơn phân nửa là bóng dáng Thuần An làm cậu mất đi những rung động lần đầu tiên thấy hắn

Cảm giác giống nhau như đúc, lần đầu tiên thấy Thuần An vào ngày cuối kì thi, cậu nhớ cơn bão đên năm ấy, thiếu niên thiên sứ lõa thể

– “Tôi không có hứng thú với cậu, trừ khi cậu cởi hết quần áo trên người ra”. Có lẽ như vậy cậu mới xác định được, Thuần An rốt cuộc có phải là thiên sứ luôn khắc sâu trong tâm trí cậu hay không

– “Ai nha, cậu thế nào lại xảo quyệt như vậy!”. Thuần An có chút ngoài ý muốn, nhưng cười, tay đặt lên vai cậu, “Chính là tôi thích mọi việc tiến triển theo trình tự, như vậy đi, cho tôi hôn trước một cái, cậu thấy thế nào?”

– “Không cần, tôi nói tôi không thích nam nhân”

– “Cậu đúng là mâu thuẫn, muốn cởi quần áo của tôi nhưng không cho tôi hôn, miệng tôi thối sao?”. Thuần An cái gì cũng không quản, sức nặng cả người đè lên cậu, môi tiến lại gần cậu. Cậu né đi nên mất trọng tâm, không cẩn thận, ôm Thuần An, ngã khỏi ghế xoay tròn bên quầy bar

Thắt lưng trực tiếp đánh vào mặt đất cứng rắn, cậu đau đến thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Răng Thuần An cũng cắn được môi cậu, máu trên môi chảy ra, dọc theo má rơi xuống sàn nhà

Ở trong ngực cậu, Thuần An biết mình đã phạm chuyện gì, có chút áy náy đứng lên, thuận thế muốn kéo cậu dậy

Nhưng trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một bóng người, Thuần An lùi hai bước, rời khỏi tầm mắt cậu

– “Hải!”. Cậu cười khổ, lên tiếng chào hỏi

Duy Minh từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt là, có chút ghen tị, có chút tức giận, lại, cực kì kìm nén

– “Sao anh lại tới đây?”. Nói chuyện làm động vết thương trên miệng, cậu đau đến nhanh chóng khép miệng lại. Bất quá may mắn không cắn phải đầu lưỡi, nếu không, Duy Minh càng cuống hơn

Duy Minh đến chỗ Tửu Bảo cầm khăn mặt lau vết máu cho cậu, sau đó giúp đỡ cậu đứng lên

– “Bởi vì trời mưa, cậu lại không mang áo mưa. Tôi đoán cậu bị mắc mưa, nên mang một bồ quần áo sạch lại đây”. Tay Duy Minh cầm một túi nhựa to

Cậu vươn tay định nhận lấy, không ngờ Duy Minh lại nắm bàn tay đang vươn ra của cậu

– “Làm gì?”. Cậu buồn bực

– “Về nhà!”. Duy Minh kéo cậu, quay người muốn rời đi

– “Anh không phải vội mang quần áo đến cho tôi thay sao? Hiện tại tôi lạnh vô cùng, có thể để tôi thay quần áo trước không?”

– “Không được!”

Xem ra, chuyện vừa rồi đã kích thích Duy Minh. Cậu nhìn về phía Tửu Bảo, Tửu Bảo chỉ nói:

– “Bảo trọng!”

Thuần An đứng một bên, vui sướng bật cười thấy người gặp họa

Kì thật

Toàn bộ sự kiện, cậu hoàn toàn vô tội

◆◇◇

– “Cậu một mực gạt tôi phải không?”

Duy Minh kéo cậu ra ngoài quán bar, màn mưa xám xịt không ngừng trút xuống, tiếng mưa rơi cơ hồ át giọng nói của Duy Minh, cậu phí công phu dựng thẳng tai nghe, nhưng câu tiếp theo lại bay đến hãm trong tai cậu

– “Cậu rốt cuộc muốn gạt tôi đến khi nào?”

Cậu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng chất vấn của Duy Minh, chính mình cũng nóng nảy lên, “Anh trước kia không phải thế này, thần kinh”

– “Bởi vì trước kia tôi không biết cậu hôn môi cùng nam nhân, cũng không biết cậu sớm đã hiểu được tôi yêu cậu”. Trời mưa rất lớn, bọn họ đứng ngoài hiên tiếp tục to tiếng. Từng chiếc xe gào thét chạy qua, hất tung tóe nước trên đường

– “Tại sao anh không chịu từ bỏ hi vọng? Anh là gay thì nên đi tìm gay, để làm chi lại hướng về tôi?”. Cậu không khách khí gào thét với Duy Minh. Độc quyền của tuổi trẻ là khí thịnh, đối mặt Duy Minh, cậu nhẫn đã quá nhiều. Phải thích ai, nên thích ai, cậu không cần người khác can thiệp

Vì cái gì Duy Minh nói một câu yêu cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với đoạn tình cảm đó?

Cậu sẽ không thật lòng, sẽ không thật lòng với bất kì người nào. Tình yêu toàn tâm toàn ý thật đáng sợ, những thứ duy nhất, ngày nào đó nếu mất đi, muốn nhìn lại cũng không được

Như anh trai đã mất của cậu, như anh trai của Duy Minh. Hạnh phúc dùng hết, khoái hoạt cạn kiệt, liền cái gì cũng không còn ý nghĩa. Bảo trì quan hệ hiện tại không tốt hơn sao? Bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, không cần quá nhiều ràng buộc, không cần quá nhiều khúc mắc, cậu chỉ cầu bình thản, cậu không cần tình yêu

– “Anh yêu em”. Nhưng, Duy Minh vẫn kiên trì. Trước kia đã đáp ứng nước giếng không phạm nước sông, chỉ vì nguyên nhân khách quan này mà hoàn toàn ném ra sau đầu

– “Nhĩ hảo phiền!”. Cậu ghét nghe vậy. Loại sự tình này, nam nhân và nam nhân, sẽ không có kết quả

– “Anh yêu em”

Cậu không muốn để ý, xoay người rời đi, Duy Minh lại ôm cậu

– “Buông tay! Anh muốn tôi nói gì, tôi không thương anh, tôi không thương anh, tôi không thương anh…. Tôi vĩnh viễn sẽ không thương anh….”. Không khống chế được, môi cậu đang run rẩy, vẻ mặt bi thương của Duy Minh như bị cậu cầm dao đâm vào ngực

Một bàn tay vung đến, là phẫn nộ trách cứ của Duy Minh

Cậu ngưng thở

Thấy, nước mắt Duy Minh rơi xuống

Tình yêu, chính là bộ dáng này. Yêu một người không yêu mình, nhất định, sẽ bị người ta không ngừng thương tổn

Cậu tổn thương Duy Minh, một người cậu vô cùng thương

Duy Minh đi ra ngoài mái hiên, cái gì cũng không nói, yên lặng nhét xe đạp của cậu vào cốp xe. Mưa càng ngày càng lớn, xối xuống Duy Minh không mang ô

Chẳng qua chỉ muốn tận hưởng chút khí lạnh, không nghĩ, lại thành như thế này

Mạnh Thuần An tiêu sái bước ra, hắn nghiêng đầu như không muốn sống hỏi: “Không phải chứ, hai người cư nhiên cãi nhau? Tình cảm hai người từ trước đến giờ tốt lắm a! Là vì tôi sao? Vì tôi mới cãi nhau sao?”

– “Ngươi câm miệng!”. Tình hình đã đủ căng thẳng, cậu không muốn Thuần An làm rối thêm

– “Kì thật, tôi lúc này đều cảm giác cậu có điểm thích anh ấy, tại sao không thừa nhận?”. Thuần An liếc nhìn Duy Minh một cái. Đứng dưới trời mưa, thật khổ a!

Thuần An lại nói: “Gay không phải là người sao? Thích chính là thích, tại sao không thừa nhận?”. Khoảng cách đủ xa, âm thanh vừa đủ lọt tai, Thuần An khẳng định Duy Minh sẽ không nghe được đoạn hội thoại này

– “Tôi và anh ta không phải chuyện như cậu nghĩ”

– “Vậy thì là chuyện gì? Nói cậu kết giao với tôi cậu không chịu, nếu cậu cùng tôi một chỗ, nói không chừng ấy sẽ đánh mất ý định giữ cậu trong tay”

– “Cậu không hiểu anh ta, anh ta cho dù nói phải chết tâm, cũng chỉ được ngày một ngày hai. Đến khi thái độ cậu lơi lỏng, sẽ thừa dịp, lại chứng nào tật nấy. Rất khó làm vậy!”. Cậu vừa lắc đầu vừa gãi đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu óc sẽ nhanh hỏng mất

– “Nếu không để cho anh ấy thượng, nếu không rời xa anh ấy. Cậu lúc này cũng không tự giải thoát được mình, thái độ rất ám muội. Anh ấy đương nhiên nghĩ mình còn cơ hội, đương nhiên nghĩ có thể cùng cậu một chỗ”. Thuần An có chút buồn cười, “Nghe nói cậu là một tay đối phó với nữ nhân, gặp gỡ nam nhân, như thế nào, lại biến thành ngu ngốc a?”

– “Duy Minh này không giống với nữ nhân”. Nếu giống, vậy thì tốt rồi. Hợp thì lên giường, không hợp thì chia tay

– “Yêu liền yêu, nói nhiều như vậy, cậu rốt cuộc lo sợ chuyện gì?”

Nghĩ nghĩ, cậu lại thở dài. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng lại liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân

Nhưng thấy cậu và Thuần An nói chuyện với nhau, Duy Minh chần chờ một chút, lập tức tiến lại

Duy Minh dừng trước mặt cậu, có chút không biết phải mở miệng như thế nào, nhất thời nửa khắc sau mới nói: “Về nhà đi, về nhà thay quần áo”

Duy Minh giấu tay sau lưng

Kì thật, Duy Minh cũng không làm cậu bị thương. Bàn tay kia chỉ đau vài giây lúc đầu, Duy Minh tuy rằng tức giận…, nhưng không ra tay nặng. Hai má hiện không còn cảm giác gì, nhưng cậu cảm thấy, mình rất xứng đáng bị đánh

– “Quần áo lát nữa thay cũng được”. Cậu nghĩ, nên giải thích với Duy Minh thế nào

Duy Minh kéo cậu, sắc mặt có chút áy náy, “Cậu sẽ cảm mạo”

Đồng thời, Thuần An cũng kéo cậu lại.

– “Làm gì?”. Cậu hỏi

– “Không suy nghĩ cùng tôi một chỗ sao?!”. Thuần An mỉm cười, cố tình ngây thơ hỏi

Cậu vươn tay, vò rối tóc Thuần An, không trả lời

– “Đi thôi!”. Duy Minh gạt tay Thuần An, ghen tuông vẫn nồng hậu như cũ, người nghe được mũi lại có chút toan

Hai người bọn họ ngượng ngùng ngồi vào xe, Duy Minh nổ máy, bật cần gạt nước mưa, làm cho tầm nhìn bên ngoài rõ ràng hơn

Cậu nghĩ nên mở miệng giải thích thế nào

– “Thực xin lỗi, vừa rồi đánh cậu!”. Duy Minh mở miệng trước

– “Tôi không sao”. Người sai là cậu mới đúng!

– “Về sau sẽ không”

Cậu trầm mặc. Rõ ràng Duy Minh dễ dàng nói ra ba chữ thực xin lỗi như vậy, như thế nào cậu cố gắng nửa ngày cũng không phun ra được một chữ. Ai, nhất định nhân phẩm cậu có vấn đề. Đích xác, là tên tội phạm

“Buổi tối muốn ăn gì?”. Duy Minh vừa lái xe vừa hỏi

– “Lẩu chua cay”

– “Lẩu chua cay?”. Duy Minh nghĩ nghĩ, “Kia thật tốn tiền”

– “Quên đi, xem như tôi chưa nói gì”. Tâm tình có chút uất ức, Duy Minh vẫn đối với cậu như vậy, cậu thật không biết phải đối mặt với Duy Minh như thế nào. Nếu Duy Minh từ chối bữa tối này, nói không chừng cậu sẽ sống khá giả chút

Cậu thực sự muốn hô to: đau lòng đi, đánh tôi thêm vài quyền đi, đem tôi bỏ ngoài xe đi, xua đuổi mặc cảm tội lỗi của tôi đi!

Chính là, Duy Minh lại nói: “Vậy được rồi, tối nay đi ăn lẩu chua cay”

Trời ạ, Duy Minh tại sao lại tốt với cậu như vậy? Cậu nghiêng đầu tựa vào kính xe, vô lực

– “Không cần đợi tối, bây giờ tôi muốn ăn”. Tùy hứng rõ ràng tâm tình tốt lắm, cậu thì thào đòi hỏi

– “Bây giờ? Trên người cậu còn nước, sẽ cảm mạo!”. Duy Minh cũng không nhìn lại mình xem, quần áo trên người cũng toàn là nước

– “Tôi muốn đi ăn lẩu chua cay, cho bớt lạnh. Anh không muốn thì quên đi, tôi biết làm thầy giáo cũng không nhiều tiền. Tôi luôn tiêu tiền của anh, mà anh nuôi tôi cũng tốn rất nhiều tiền”. Như vậy, Duy Minh đại khái sẽ tức giận, một ngụm từ chối, trực tiếp mang cậu về nhà đi!

Kết quả, sự tình cũng không như cậu dự liệu

Duy Minh đưa cậu đến một nhà hàng lẩu chua cay nổi tiếng trong khu trung tâm, hai người ướt đẫm tiêu sái đi vào. Cậu nảy sinh ác độc gọi hai đĩa thịt bò, hai đĩa cừu nướng, hai đĩa thịt heo, đồ ăn gì mắc tiền, phung phí đều gọi rất nhiều

Duy Minh vẫn là không nói gì, nhận lệnh cậu tiêu xài như vậy

Sau đó cậu mới hiểu được, Duy Minh vẫn hối hận vì đã đánh mình, lẩu chua cay, là bồi thường cho mình. Duy Minh nghĩ nếu cậu ăn ngon, cậu sẽ vui vẻ; nào ai biết, cậu càng ăn càng lo lắng, trong lòng, lại càng khổ sở

Duy Minh quá tốt với cậu, làm cậu, cảm thấy quá nhiều áp lực

8 thoughts on “Thiên sứ nơi đâu-Chương 4

  1. Tội nghiệp Minh ca, thôi anh ráng nhịn đi vì người ta còn hành anh dài dài *thở dài*, sau này lấy lại cả vồn lẫn lời =))
    Thanks ^^

  2. ôi k phải nhất kiến chung tình với tên búp bê kia * thở ra *
    cơ mà Tất nhi a ~ Tất nhi à~ Cười người hôm trước hôm sau người cười Tất nhi a ~ Hôm nay anh ấy tát một cái đền một nồi lẩu hôm sau anh ấy bị tát một cái người k xuống được giường là ngươi đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s