Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 59,60

Chương 59  

Hôm sau tỉnh lại, Trần Lâm liền thấy ruột như đứt đoạn từng khúc. Đêm qua, thật không rõ chính mình như thế nào lại để Tống Đình Phàm gây sức ép như vậy. Hiện tại, mình không chỉ có giọng nói khô khốc đến lợi hại, mà thắt lưng cũng đau, hai chân lại nhuyễn đến kì cục. Trần Lâm ngẩng đầu trừng mắt với Tống Đình Phàm vừa tắm rửa xong đi ra

Tống Đình Phàm mỗi sáng thức dậy đều có thói quen đi tắm rửa, còn chỉ thoái mái quấn khăn tắm ngang eo cho Trần Lâm xem, chút kệch cỡm cũng không có. Ngẫu nhiên còn ngẩng đầu hàm súc nhìn hai mắt Trần Lâm, cuối cùng vẫn là Trần Lâm da mặt mỏng, chủ động quay mặt đi hướng khác

Tống Đình Phàm đại khái chuẩn bị tốt cho mình xong, mới đi đến giường ngồi xuống, chau mày với cậu, “Còn không đứng lên? Em không định ăn điểm tâm sao?”. Trần Lâm giận nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cái gì gọi là ‘không đứng lên’? Nghĩ cậu muốn ngủ tiếp sao? Hừ, cũng không ngẫm lại mình đã làm gì sao?? Người này không biết thật hay giả vờ không biết???

Trần Lâm căm giận trừng mắt liếc Tống Đình Phàm, người nào đó trong lòng hiểu ra, đành biết điều đổi phương thức nói chuyện, “Vậy…. em nằm thêm đi, anh chuẩn bị điểm tâm rồi gọi em dậy ăn”. Tống Đình Phàm tuy nói câu khẳng định nhưng ngữ khí rõ ràng là muốn trưng cầu ý kiến

Sắc mặt Trần Lâm dịu đi rất nhiều, không quan tâm hắn, tiếp tục vùi đầu ngủ. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ buồn cười, vỗ vỗ vai câu bên ngoài lớp chăn, sau đó liền ra ngoài. Trong lòng cảm thán, tối qua rốt cuộc là quá! Chính là ai bảo người trước mắt như vậy, làm mình có thể kìm chế được chứ?

Tống Đình Phàm hầm cháo, ra ngoài mua bánh bao trở về vẫn không thấy Trần Lâm có động tĩnh gì. Vào phòng ngủ mới biết Trần Lâm còn đang ngủ rất say. Nhưng sắc mặt cậu có chút tái nhợt, Tống Đình Phàm khẩn trương trong lòng, đánh thức Trần Lâm, áp tay lên trán cậu, hắn đang lo cậu có thể hay không đã phát sốt? Phải biết rằng chuyện nam nam trong lúc đó vốn có chút khó khăn, mà hắn đêm qua quả thật làm hơi quá, tuy rằng chú ý không để Trần Lâm bị thương nhưng lại khó chế ngự hoàn toàn cảm xúc

Tống Đình Phàm yên tâm buông tay, may mắn không phát sốt! Trần Lâm bị hắn nháo cũng tỉnh lại, thanh âm hàm hồ hỏi, “Anh về rồi à?”

– “Ân”. Tống Đình Phàm trả lời. “Trần Lâm, nói thật cho anh biết, có phải hay không thân thể thật sự rất không thoải mái?”

Trần Lâm cố gắng trợn tròn mắt nhìn Tống Đình Phàm, thấy được người nọ lo lắng rõ ràng, tươi cười để hắn an tâm, “Em không sao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi và…. đau nhức….”. Trần Lâm thật không có dự định nói hai chữ cuối, bởi như thế tựa hồ mình rất yếu ớt. Bất quá vì muốn Tống Đình Phàm an tâm, cậu vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật

Tống Đình Phàm giống như không tin lắm, “Nơi kia cũng không quan hệ sao?”. Nói xong đã muốn tận mắt nhìn xem

Trần Lâm cả kinh, thân thể lập tức vặn vẹo, vừa mới động, nguy, cả người đau nhức đến lợi hại như phải kéo một tảng đá to. Miệng lẩm bẩm, “Em không sao, không có việc gì….. Thực sự không có việc gì đâu…….”

Tống Đình Phàm không nghe lời cậu, cố ý muốn nhìn, Trần Lâm khẩn trương, không ngăn được Tống Đình Phàm nên chỉ có thể bọc kín người trong chăn, nhỏ giọng, “Nơi đó của em không có chuyện gì….. Thực sự không sao…… Chính em cũng cảm giác được………”. Nói xong lại quay về ổ chăn, Tống Đình Phàm có nói gì cũng không cho xem

Tống Đình Phàm biết hắn không còn cách nào khác, chỉ phải từ bỏ. Do dự một lát, tới gần tai người đang trong ổ chăn, nhẹ giọng một câu, “Tối hôm qua, là anh quá”. Trần Lâm tất nhiên nghe được rõ ràng, trong lòng cũng nhuyễn một chút, vì Tống Đình Phàm uyển chuyển giải thích, cũng vì ngữ khí mềm nhẹ này của hắn

Mặt càng thêm hồng thấu, kí ức đêm qua lại hiện lên trong đầu. Nghĩ mình bị Tống Đình Phàm dùng những tư thế ngạc nhiên cổ quái xỏ xuyên qua, Trần Lâm thực sự đã xấu hổ quẫn bách đến không xong, cả tâm can đều nhảy mạnh

Sau đó lại nghe Tống Đình Phàm nói, “Anh mang đồ ăn vào, em ở trong này ăn, không nên cử động”

Khi Tống Đình Phàm bê đồ ăn vào phòng ngủ, Trần Lâm đã rời giường. Cậu thực sự không muốn bị chiếu cố như vậy, cậu nào có yếu ớt vậy a! Bất quá thân thể đúng là rất không thoải mái

Trần Lâm kiên trì muốn đến phòng ăn ăn, Tống Đình Phàm cũng sẽ chiều cậu

Tống Đình Phàm tuy đã về Bắc Kinh, nhưng chưa có ý định đến công ty, hắn nghĩ ở nhà vài ngày, bồi Trần Lâm và mình nghỉ ngơi, coi như nạp thêm năng lượng cho những công việc sắp tới. Tống Đình Phàm hắn bị chê cười chẳng lẽ liền làm không công cho bọn họ xem? Hừ!

Kì thật nửa tháng qua, Tống Đình Phàm cũng không phải đều ở chi nhánh công ty bên thành phố kia, hắn thăm dò vài thành phố trong nước, xem như khảo sát thị trường cho công ty. Rất vất vả chứ không đơn giản dễ dàng như Trần Lâm nghĩ. Đã có chút kết quả như vậy nên những bước tiếp theo ai sẽ phụ trách? Tất nhiên là Mục Kiệt Lưu Dụ!

Trần Lâm ăn điểm tâm xong cũng sắp 10h, Tống Đình Phàm pha cho cậu chén trà hoa hồng. Trần Lâm cả người rơi vào sô pha, không nói gì. Tống Đình Phàm cũng thức thời, vào phòng ngủ cầm cuốn tuyện Lưu Dong ra cho cậu. Trần Lâm cười cười với hắn, săn sóc rất tốt a!

Tống Đình Phàm rất không cảm kích liếc cậu. Hắn hôm nay mới chính thức phát hiện, chỉ cần có cơ hội, Trần Lâm sẽ lười ngay lập tức!

Trước mắt là cảnh xuân tươi đẹp, kéo rèm phòng khách ra, ánh sáng bên trong sáng sủa hơn rất nhiều. Ý xuân dào dạt như vậy làm người ta thực thoải mái. Trần Lâm nằm trên sô pha đọc sách, lưng ghế giúp cậu chắn đi chút ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng chiếu vào phòng rất thích hợp để cậu đọc sách. Tống Đình Phàm đứng một bên nhìn Trần Lâm thỏa mãn hưởng thụ như vậy, trong lòng bất đắc dĩ không nên lời. Chỉ tự an ủi bản thân, quên đi quên đi, cậu ấy không thấy mình đang sống, chắc chắn là do quá mệt mỏi, quên đi quên đi

Mà hôm nay mình ở nhà, cũng nên tìm việc gì để làm đi?

Kết quả là, Tống Đình Phàm mang chăn ra phơi nắng trên ban công, sau đó bắt đầu chuyển sang ga giường cùng một ít quần áo mùa đông. Bận rộn đến không khắc nào ngơi tay, Trần Lâm nghiêng người nằm trên sô pha nhìn Tống Đình Phàm lợi hại như vậy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mình từng nghĩ tới, Tống Đình Phàm thực sự sẽ giặt quần áo? Không chỉ tay nghề nấu ăn rất tốt, việc nhà hắn cũng làm rất tốt?

Trần Lâm ở bên cạnh tự tiêu khiển một phen, cười đến vui vẻ. Tống Đình Phàm cầm ga giường mới thay trong tay đi đến bên cạnh, kì quái nhìn cậu. Trần Lâm làm như không thấy, tiếp tục tưởng tượng hình ảnh cần lao của Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm cầm ga giường đi vào phòng vệ sinh, đột nhiên, Trần Lâm nói to, “Anh thật sự phải tự ra tay giặt sao?”

Tống Đình Phàm đương nhiên không biết hình ảnh vừa chuyển động một vòng trong đầu Trần Lâm, đương nhiên cũng không đoán ra vì sao Trần Lâm lại đột nhiên hỏi mình như vậy. Vì thế hắn nhô đầu ra khỏi buồng vệ sinh, tay đặt trên máy giặt, thản nhiên nói, “Đây đều là tự động, chỉ cần bỏ đồ vào là được rồi. Anh vì sao phải tự tay mình giặt?”

Trong suy nghĩ của Trần Lâm, Tống Đình Phàm tự tay làm việc nhà chẳng khác nào tự tay giặt đồ. Có máy móc tự động hay không cũng không liên quan. Trước kia khi Trần Lâm còn ở tiệm mắt kính, quần áo cậu đều mang đến tiệm giặt ủi. Mà khi còn học đại học, Trần Lâm cũng có đôi khi giặt quần áo, bất quá đa phần vẫn là mang đến tiệm giặt ủi. Chính mình còn như thế, cho nên đến giờ Trần Lâm vẫn cho rằng Tống Đình Phàm tự giặt quần áo là hình ảnh rất kìa quái

Kì thật Trần Lâm thực sự tự mình cả nghĩ, quần áo Tống Đình Phàm cũng không rẻ tiền, hắn muốn tự mình giặt cũng không có khả năng, đương nhiên tất cả đều mang ra tiệm giặt ủi. Hôm nay giặt giũ ga giường cũng vì ở nhà có phương tiện, vừa lúc mình không có việc gì làm a. Trước kia khi Tống Đình Phàm sống một mình, ga giường chăn mền hắn vẫn tự giặt. Trong quan niệm của Tống Đình Phàm, những việc này là một phần không thể thiếu của đời sống thường nhật, cũng không phải quá rườm rà phiền toái gì, ngược lại, hắn vẫn là hưởng thụ cuộc sống như vậy. Cho nên nói, Tống Đình Phàm là một người truyền thống cũng không sai chút nào!

Hai người cứ như vậy ở ngây trong nhà ba người. Ngẫu nhiên sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm, đi siêu thị mua những nhu yếu phẩm trong nhà. Đa phần hai người đều ăn cơm nhà, Trần Lâm không thể không một lần lại một lần thán phục, Tống Đình Phàm nấu ăn rất ngon!

Ba ngày sau, cửa hàng của Trần Lâm xin giấy phép kinh doanh. Buổi tối trước ngày khai trương, Trần Lâm có chút khẩn trương cứ nói đâu đâu với Tống Đình Phàm về những việc vặt thượng vàng hạ cám trong cửa hiệu. Tống Đình Phàm lại một lần, hai lần, ba lần nói cậu đừng lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên mà làm là được. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, Trần Lâm vẫn không nghe. Nhìn Trần Lâm thì thầm thì thào, Tống Đình Phàm thực bất ngờ, Trần Lâm thế nhưng cũng có thiên phú buồn lo vô cớ! Chuyện của cửa hàng, không chỉ Trần Lâm tự lo liệu, mà hắn cùng Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đều cẩn thận kiểm tra hơn ba lần, bảo đảm lúc khai trương không có vấn đề gì phát sinh

Cửa hàng của Trần Lâm chia không gian 2/3 là tiệm sách, còn lại 1/3 là kinh doanh trà và cà phê. Hai người cũng đã chọn một vách thủy tinh cách âm rất tốt, hai phần không gian vẫn liền kề nhau. Mà trong tiệm sách, phía trước là giá bày bán sách, phía sau lại là nơi đọc sách. Hai người phân ra thành hai phần không gian bằng nhau. Trần Lâm chọn một quầy tính tiền hình tròn, chính mình sẽ ngồi ở giữa. Không gian bài trí như vậy, không chỉ gọn gàng mà tầm nhìn còn có vẻ rất rộng, thoải mái hợp lòng người

Trần Lâm thực thích như vậy, ý tưởng trước kia của cậu chỉ là mở hiệu sách, nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ khuyên, nếu bán sách, lại có nơi đọc sách, bên cạnh có quán trà nữa thì chắc chắn thu nhập sẽ cao! Tuy rằng con người hiện đại rất bận rộn, nhưng không thể không thừa nhận, vẫn còn nhiều người muốn ngồi lại đọc sách và nhâm nhi chút thức ăn ưa thích

Trần Lâm chỉ lo phần hiệu sách, quán nước Tống Đình Phàm tìm người quản lí, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại chạy sang nhìn một chút. Phương thức kinh doanh như vậy làm Trần Lâm thoải mái tự tại rất nhiều

Ngày đầu khai trương sinh ý không tồi, tuy rằng sách chỉ bán được vài cuốn nhưng bên tiệm nước uống khách ra vào không ngừng. Nơi này là khu phố buôn bán sầm uất, nếu không có người ghé vào, Trần Lâm chắc chắn sẽ hoài nghi hiện tại có phải hay không nhân viên văn phòng cũng bị bóc lột như người giúp việc nên không có thời gian hưởng thụ

Nói tóm lại, tâm tình Trần Lâm hôm khai trương này vẫn rất vui sướng, ban đêm về đến nhà liền nói chuyện với Tống Đình Phàm. Là nói chuyện, nhưng chỉ có Trần Lâm một người ở đàng kia nói, Tống Đình Phàm trong lòng thích thích phối hợp lắng nghe. Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm sau khi lên giường lại không ngừng nói với mình, trong lòng có tư vị không nên lời, ngạc nhiên và nghẹn ngào. Ngạc nhiên chính là: đây là một phương diện Trần Lâm chưa bao giờ để ai biết sao? Một người luôn lạnh nhạt bình ổn như vậy, thật không ngờ cũng có lúc thao thao bất tuyệt đến huyên náo. Nghẹn ngào cũng vì, đây là biểu tình người này chỉ thể hiện với mình phải không? Cậu ấy đã xem mình là người trong đáy lòng sao?

Trần Lâm nói nửa ngày, Tống Đình Phàm không có phản ứng, Trần Lâm vẫn líu lo nói. Bỗng nhiên khuôn mặt cậu có chút đỏ ửng nhìn Tống Đình Phàm, “Em rất dài dòng phải không? Em tới tới lui lui nói việc này với anh nguyên một buổi tối….”

Tống Đình Phàm ôm Trần Lâm vào ngực, cằm đặt trên đầu cậu, “Không có, anh thích em như vậy….”

– “Ân?”. Trần Lâm ngẩng đầu khó hiểu

– “Nếu là người khác, em cũng sẽ nói với họ như vậy sao?”

Trần Lâm lắc đầu quyết đoán, sẽ không, làm sao có thể! Thậm chí với Trương Bá Quang, ở một góc độ nào đó, dù thân mật nhưng cậu vẫn giữ lại một phần khách khí. Không tự nhiên biểu lộ như với Tống Đình Phàm bây giờ. Trần Lâm giật mình, đúng vậy, mình khi nào lại bắt đầu mở rộng cõi lòng, yên tâm biểu đạt bản thân với người đang bên cạnh như vậy? Người này cũng hiểu mình như vậy, nhè nhẹ rót vào, Trần Lâm im lặng

Tống Đình Phàm nhíu mày hiểu rõ, không nói nữa, xem đi, em đối với người khác cũng không thế này, duy độc mình anh, anh làm sao lại chê em dài dòng? Trong lòng còn âm thầm nói thêm một câu, trân quý còn không kịp!

Chương 60 

Sinh ý của cửa tiệm sau khi khai trương đều tăng

Nhưng có một việc không tốt. Nhiều người vào tiệm, nếu là đến mua sách, như vậy có thể ở phía trước lựa chọn, chọn xong cũng có thể vào bên trong đọc thử. Tóm lại, vừa ý thì thanh toán chạy lấy người, không vừa ý lại tiếp tục chọn. Trần Lâm cũng không quan tâm vấn đế trên, mọi người thoải mái vui vẻ là tốt tồi. Đương nhiên, bên tiệm trà, mỗi lần khách vào sẽ qua tiệm sách chọn vài cuốn đọc xem như giết thời gian

Phía sau của hiệu sách là một không gian đọc, cũng có giá sách để một ít chủng loại sách báo khác nhau, tất cả đều để cho khách hàng có thời gian nhàn rỗi xem qua. Nhưng không thể không thừa nhận, làm như vậy, sách hao mòn rất nhanh. Trần Lâm nhìn thấy lại đau lòng, không xót tiền nhưng tiếc sách. Vì thế một tuần sau, Tống Đình Phàm lại hiến kế cho Trần Lâm

Trả tiền! Không sai, chính là trả tiền! Tống Đình Phàm đặt mua một loại máy như máy bán nước tự động cho Trần Lâm. Trước mỗi tầng giá sách đều có một máy. Chỉ khi được trả tiền, khung thủy tinh trên giá sách mởi mở ra để chọn lựa, sau đó khách hàng tự chọn sách mình muốn đọc. Trần Lâm nghe xong cũng biết đây là một chủ ý rất tốt. Chính là lại lo lắng máy móc rất đắt tiền, hơn nữa khách hàng có lẽ cũng không muốn phải trả tiền mới được chọn sách

Tống Đình Phàm căn bản không quan tâm đến lo lắng này của Trần Lâm, nhưng máy móc tốn tiền như vậy Trần Lâm sao lại không lo? Còn có, nếu khách có tiền uống trà, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến một đồng hai đồng bị tiêu phí thêm

Đề nghị này của Tống Đình Phàm vừa dựng sào đã thấy bóng, hiệu quả rất nhanh. Sách có thể bảo quản tốt, hơn nữa khách hàng cũng không giảm sút. Có khách còn thậm chí nói với cậu, làm như vậy rất đúng, bằng không chi phí sách mài mòn sẽ do ai chịu?

Giải quyết vấn đền này xong, công việc của Trần Lâm cũng không còn khó khăn nào nữa. Mỗi ngày đều thư thái tự tại

So về công việc, thời gian này Tống Đình Phàm bận rộn hơn cậu. Sau khi quay về Bắc Kinh, nếu ba người đã muốn tụ về Bắc Kinh, đầu tiên sẽ phải ra những quyết định quan trọng, một ít vấn đề kinh doanh, nguy cơ và thuận lời đều phải tính toán rõ ràng. Tuy nói chính mình quyết định, còn Mục Kiệt Lưu Dụ sẽ toàn quyền thực hiện, nhưng hơn nửa tháng khảo sát thị trường, Tống Đình Phàm vẫn hiểu rõ thị trường nhất, đương nhiên hắn phải tham dự vào. Cho nên, vấn đề này xem như Tống Đình Phàm chính thức chiếu cố

Hai người đều có việc riêng của mình, nhưng thời gian gặp nhau không vì thể mà giảm bớt. Buối sáng sẽ cùng ăn điểm tâm, sau đó Tống Đình Phàm lái xe đưa Trần Lâm đến cửa tiệm, rồi đến công ty của mình. Thật ra, cửa tiệm Trần Lâm rất gần công ty Tống Đình Phàm, chỉ cách hai dãy phố. Lúc trước Tống Đình Phàm nói Lưu Dụ tìm mặt tiền cửa hàng, tuy rằng không nói rõ, nhưng Lưu Dụ không biết vô tình hay hữu ý, tóm lại vẫn tìm được địa phương tiện lợi như bây giờ. Tỷ như, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau về nhà. Bấy nhiêu cũng đủ Tống Đình Phàm đa tạ huynh đệ của mình

Sinh ý của cửa tiệm vẫn ổn định vững vàng, không phải vì mới khai trương nên mới đông ngập khách. Bất quá, có thể vì không khí cửa tiệm lịch sự tao nhã nhưng hiện đại nên hấp dẫn không ít người trở thành khách quen, có thể nói, lưu lượng khách mỗi ngày rất thoả đáng. Giống như trong số khách quen, có một vị lão nhân, cơ hồ một tuần sẽ đến cửa tiệm vào hai chiều cố định

Cho dù Trần Lâm thoải mái thư thái nhưng những vất vả ngẫu nhiên vẫn có. Nhất là mỗi cuối tháng phải đổi sách một lần, việc này với Trần Lâm mà nói, quả thực là đệ nhất mệt nhọc. Trần Lâm luôn xem đó là việc của mình, cho dù Tống Đình Phàm đề nghị tìm người giúp, cậu vẫn kiên trì tự mình kiểm kê doanh thu, kiểm kê sách báo. Mỗi lần thay sách mới, Trần Lâm cũng nhất định mình phải tự làm

Mỗi cuối tháng nhìn Trần Lâm vất vả như vậy, bộ dáng vừa về nhà đã lăn ra giường ngủ, Tống Đình Phàm ngoài không đành lòng còn có phẫn nộ. Chăm chỉ làm việc là điều tốt, chính là cố đến thân thể mệt mỏi mệt nhọc thì trăm triệu lần không được. Tống Đình Phàm tự mình là người rất biết điều tiết, nếu cảm thấy trạng thái sức khỏe đủ tốt hắn mới làm việc. Nếu hắn là người chỉ biết công việc, chắc chắn không có được thành tựu như bây giờ. Bất quá cũng phải nói, Tống Đình Phàm dù sao cũng còn hai huynh đệ tốt giúp đỡ nên áp lực tất nhiên ít hơn. Trần Lâm lại không giống hắn

Nhưng Tống Đình Phàm và Trần Lâm đã thế này, tất nhiên hắn sẽ nghĩ cách ngăn lại

Vì thế, vô luận là cưỡng chế hay thương lượng, Tống Đình Phàm đều kiên trì yêu cầu Trần Lâm mỗi tháng phải nghỉ một ngày. Thực ra vốn là ba ngày, cuối cùng vì Trần Lâm nhõng nhẽo đòi giảm bớt nên thành một ngày

Lại một lần ‘mổ trâu cắt tiết gà’ thành công, Trần Lâm cực kì đắc ý. Trần Lâm hiểu Tống Đình Phàm là vì sức khỏe của cậu, chính là trước kia nếu đã chọn lựa cửa hàng cậu cũng biết sẽ không có ngày nghỉ. Người làm công có thể xin nghỉ mà không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhưng Trần Lâm là ông chủ, nếu nghỉ ngơi không phải giống như không giải quyết công việc sao?

Tống Đình Phàm không còn cách nào khi thấy Trần Lâm nhõng nhẽo, hơn nữa Trần Lâm nếu thực sự vận dụng đến tài ăn nói, trừ khi Tống Đình Phàm thực sự bá đạo cưỡng chế, bằng không, cuối cùng ý kiến của hắn vẫn bị cậu đánh gảy

***** ******

Mùa xuân Bắc Kinh ngoài tính đỏng đảnh, còn mau đến mau đi. Tuy thời tiết dễ sinh bệnh nhưng đầu mùa xuân Trần Lâm đã bị bệnh một hồi, nên bây giờ an an ốn ổn đến hết mùa. Vào giữa hè, Trần Lâm vận một quần bò đơn giản cùng T-shirt. Hết thảy nhìn có vẻ bừa bãi ngẫu nhiên, nhưng làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy tươi mát tự nhiên. Bất quá nếu gần hơn một chút, người có tâm sẽ nhìn thấy một tia xa cách tự nhiên từ cậu

Tống Đình Phàm ngồi trên giường nhìn Trần Lâm soi đồ trong gương, trong lòng ngẫu nhiên cũng toát ra một chút hâm mộ. Mình hình như chưa từng ăn vận tùy ý như Trần Lâm. Thời đại học, Tống Đình Phàm cùng Lưu Dụ Mục Kiệt cũng đã xem như ở nửa trên của xã hội, mỗi khi ra ngoài cơ hồ đều dùng chính trang, không kết hợp đơn giản như cậu. Cho dù có muốn ăn mặc tuy ý ngẫu nhiên cũng cảm thấy mình không thích hợp mà từ bỏ. Vì thế đến nay cũng không ăn mặc thoải mái bên ngoài bao giờ

– “Uy, anh nhìn gì mà xuất thần vậy?”. Trần Lâm đã buôn bán xong, thong thả đến bên Tống Đình Phàm hươ hơu tay

Tống Đình Phàm một phen kéo tay cậu, đem người đến trước mặt mình, hai mắt thâm thúy không thấy đáy nhìn mắt Trần Lâm, “Anh thích nhìn em mặc như vậy”

Cơ hồ là xấu hổ, Trần Lâm nhanh chóng rút bàn tay đang bị cầm ra, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi còn nói, “Mau ra ăn sáng, không đồ ăn lại nguội…..”

Tống Đình Phàm nhìn bóng dáng thiên hạ, tựa hồ cũng thấy cậu một mảnh đỏ ửng. Haha, người này vẫn còn rất dễ thẹn thùng a!

Vừa ra khỏi phòng ngủ đến phòng ăn, Tống Đình Phàm nhìn thấy Trần Lâm còn chút xấu hổ, lại thêm một câu, “Anh vừa rồi… còn chưa múc cháo ra vì sợ nguội”

Trần Lâm cúi đầu thật sâu, yên lặng ăn bát cháo, ăn hết một bát, thuận tay lại cầm thêm báo nữa. Ăn xong, Trần Lâm đã thấy người ngồi đối diện mình vươn tay đòi bát, tâm tư khẽ động, Trần Lâm nâng mi khiêu khích liếc Tống Đình Phàm, “Em hôm nay ăn hai bát rồi, trời nóng quá, em ăn một bát cháo nguội”. Nói xong tiền tự tay múc cháo, ngồi xuống ăn

Tống Đình Phàm nhìn một loạt hành động này của Trần Lâm, trong lòng cười ngất trời, Trần Lâm này là tính toán với mình sao? Thật sự là, thật sự là đáng yêu đến chết! Hahaha~!

Hai người yên lặng ăn sáng, Tống Đình Phàm không nói lời nào, Trần Lâm cũng không nói. Không lâu sau, Trần Lâm có chút mất tự nhiên nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi. Người ta thật vất vả lời ngon tiếng ngọt, là chính mình da mỏng chịu không nổi; sau đó người ta cũng là nói thật a, cơm cũng chỉ là cháo thôi!

Vì thế, chính mình liền cố ý không cho người ta đơm cơm, có phải hay không không tốt lắm a?

Trần Lâm nghĩ vậy trong lòng, khóe mắt trộm liếc liếc Tống Đình Phàm, phát hiện người nọ vẫn nghiêm trang ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Trần Lâm lại áy náy

– “Cái kia…. em sắp no rồi, bát này, ách, anh ăn bát cháo này đi….”. Ngay khi Tống Đình Phàm chuẩn bị đứng dậy đơm bát thứ hai, Trần Lâm liền đưa bát cháo chưa ăn trong tay cho Tống Đình Phàm. Tuy mặt còn chút hồng nhưng ý tứ vẫn thực hiểu được

Tống Đình Phàm liếc cậu một cái, tiếp tục tự đơm cơm vào bát. Trần Lâm nhìn thấy lại cực kì nam khan. Mình đều hảo thanh hảo ngữ mà người này còn không cảm kích. Khi cầm bát cơm về, Tống Đình Phàm thuận tay đưa cho Trần Lâm

– “Cháo chỉ âm ấm thôi, bát này để lâu như vậy nên hơi lạnh, em ăn bát này”. Nói xong đem bát của mình đưa cho Trần Lâm

Sau khi sống chung với Trần Lâm, Tống Đình Phàm mới phát hiện dạ dày cậu không được tốt lắm, buổi sáng nếu không ăn cháo hoa rất dễ bị đau dạ dày, hơn nữa tuyệt đối không thể ăn những đồ cứng, bằng không ngày đó cũng không ăn uống thêm được gì. Không chỉ thế, nếu ăn đồ hơi lạnh cũng sẽ bị đầy bụng

Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm làm vậy, mặt vẫn còn hồng nhưng trong lòng rất ấm áp

– “Nhưng mà, em đã no rồi”. Dù sao cậu cũng đã ăn ba bánh bao, hai chén cháo

Tống Đình Phàm nhăn nhăn mày, ăn bát cháo kia của Trần Lâm, “Cố thêm một chút, ăn hết bát này đi. Trưa nay anh có thể không ăn cùng em được”

Trần Lâm bất đắc dĩ tiếp tục ăn, cam tâm tình nguyện ăn. Bởi vì nếu mình tự ăn cơm trưa một mình, khẳng định phải qua giữa trưa, đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc này chắc là muốn mình ăn sáng no một chút đi

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang biết vâng lời ăn cháo, trong lòng lại sung sướng một trận. Khi đưa Trần Lâm đến cửa hàng, thừa dịp khoảng cách hai người rất gần, Tống Đình Phàm nói, “Em a, là người có da mặt thật mỏng….”

Trần Lâm quay đầu nhìn Tống Đình Phàm, muốn hỏi, anh nói gì. Chính là chưa kịp nói, Tống Đình Phàm đã lắc lắc đầu lái xe rời đi. Để Trần Lâm đang xấu hổ lại, cậu lại không ngốc, lời nói của Tống Đình Phàm khi sáng nay nhìn cậu mặc quần áo, tuy rằng hiện tại nghĩ lại trong lòng vẫn rất vui, nhưng lúc ấy cậu vẫn quả thật có chút xấu hổ!

Cả mùa hè, Tống Đình Phàm mua không ít quần áo cho Trần Lâm, kiểu dáng cũng không sai biệt lắm. Tuy nói vì mình muốn thấy Trần Lâm mặc như vậy, nhưng mấu chốt cũng vì đương sự thích ăn vận như vậy. Thoải mái đơn giản như vậy là cảm giác Trần Lâm thích nhất

 Có một lần, Trần Lâm ngọt nhạt hỏi Tống Đình Phàm, nếu thích kiểu quần áo như vậy tại sao không mặc? Tống Đình Phàm lắc đầu trả lời, không hợp. Trần Lâm nghe xong nhíu nhíu mày, không nghĩ vậy. Cậu đều thấy Tống Đình Phàm chỉ mặc âu phục chính trang, ưu nhàn vận động, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mặc quần bò, T-shirt. Cho nên, Trần Lâm mua một bộ đơn giản như vậy cho Tống Đình Phàm, giá cả cũng rất xa xỉ. Tống Đình Phàm vì việc này mà lo lắng một phen

Chi phí sinh hoạt hàng ngày của Trần Lâm và Tống Đình Phàm đều lấy từ cửa hàng, Tống Đình Phàm cũng không phản đối. Bất quá trong nhà vẫn có một ngăn kéo để tiền chi tiêu hàng tháng, hắn luôn để vào rất nhiều tiền, Trần Lâm biết cũng không nói gì. Nếu đã sống cùng nhau, hai người cũng chia sẻ gánh nặng không phải là việc đương nhiên sao?

Trần Lâm thực sự không phải vì cửa hàng của mình có Tống Đình Phàm hỗ trợ, hắn bỏ tiền mà sau này cậu phải chiếu cố hoàn toàn cho Tống Đình Phàm. Nếu làm như vậy sẽ rất giống già mồm cãi láo, hơn nữa Tống Đình Phàm cũng không bao giờ đồng ý. Cho nên ngay từ đầu, Trần Lâm đã không nghĩ vậy, ngược lại còn cho rằng, cùng nhau chia sẻ gánh nặng mới là chính đạo, là thượng sách

Tống Đình Phàm có thể mua quần áo cho cậu, vậy tất nhiên cậu cũng có thể mua cho Tống Đình Phàm. Về phần hợp hay không thì mặc trước rồi nói sau! Haha

Trần Lâm mang quần áo về nhà, vào ban đêm liền ép Tống Đình Phàm mặc thử. Tống Đình Phàm nhìn thấy quần áo Trần Lâm mua. Một chiếc quần bò màu xanh thực bình thường; mà chiếc T-shirt còn đơn giản hơn nhiều, màu xanh có thêm vài viền trắng. Đơn giản và hào phóng. Tuy rằng không chắc chắn, bất quá Tống Đình Phàm cũng là có chút cảm động. Trừ bỏ việc phối màu nhất quán hợp ý, lại kiểu dáng đơn giản mình thích; chính yếu đây là do Trần Lâm mua. Tống Đình Phàm xúc động một trận trong lòng, cũng hiện ra ngoài mặt

Trần Lâm dụ khuyên nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc thử. Trần Lâm quay chung quanh Tống Đình Phàm, một tay vuốt ve cằm, hâm mộ, tấm tắc khen, “Không tồi, không tôi, nói thế nào nhỉ, nga, đúng rồi, chỉ có quần áo không được chọn chủ nhân, không ai không có trang phục phù hợp với mình! Xem ra…. lời này rất hợp với cái mắc áo trời sinh như anh a! Hahaha…..”

Trần Lâm nói xong liền cười, hoàn toàn không để ý người kia đã có chút xấu hổ. Tống Đình Phàm nhìn mình trong gương, thực sự không được tự nhiên a! Chiếc T-shirt nhìn rất trang nhã hợp tuổi, tại sao khi mặc vào lại không giống vậy? Không thể phủ nhận, mới nhìn qua thật giống một người vừa tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn rất trẻ trung!

– “Anh ít đùa, làm gì không hợp, tốt lắm a! Liền như vậy đi, về sau cũng thường xuyên mặc như vậy!”. Trần Lâm cười tươi, vỗ tay quyết định thay Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm mặt có chút đỏ, “Sao anh lại cứ cảm giác có chút không hợp….”

Trần Lâm lúc này mới nhìn thẳng mặt Tống Đình Phàm, chỉ có thể buồn cười lắc đầu, “Anh a, bình thường lúc nào cũng mặc âu phục, bất chợt chuyển sang kiểu này nên nhất thời không quen được thôi. Khi nào quen sẽ không sao!”

Tống Đình Phàm tuy muốn phản bác, tuy bị Trần Lâm giễu cợt một phen. Chính là hắn cũng biết quần áo này là Trần Lâm dụng tâm mua về cho hắn, không mặc cũng không tốt. Cho nên, Tống Đình Phàm vẫn mặc. Bất quá cũng chỉ những khi nghỉ ngơi hắn mới mặc, bình thường đi làm sẽ không, hình tượng nhất quán Tống Đình Phàm vẫn phải duy trì

Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình mặc quần áo Trần Lâm mua, ngày đó Mục Kiệt Lưu Dụ hai mắt sáng rỡ nhìn Tống Đình Phàm, đều là tươi cười từ chối cho ý kiến nhưng ý cười trong mắt rất đậm! Tống Đình Phàm liếc xéo, hai người cũng coi như một vừa hai phải

12 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông- 59,60

            1. Perfect house husband đấy em =))
              Em có ông chồng như thế thì có nude ra mà giặt đồ cũng nên nguyện ý lấy chứ ý kiến gì? =))

  1. lần đầu tiên ta comt, vì hôm qua ta mới bắt đầu đọc, đọc một mạch từ tối cho đến gần sáng luôn. cám ơn bạn Quỳnh nha, tr rất hay nhẹ nhàng, ấm ấp, một liều thuốc tốt cho tinh thần. văn phong của bạn cũng rất hay, mình rất thích

  2. Sao mà nó ngọt đến chết được! Phàm ca, ai bảo anh ko thể bị chế ngự chứ?
    Mổ trâu cắt tiết gà thật lợi hại quá đi :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s