Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-79,80

Chương 79 

Hôn lễ của Lí Tiểu Phàm được tổ chức ngoài trời. Bên ngoài khách sạn có một sân cỏ chuyên dùng tổ chức hôn lễ, hoàn toàn áp dụng hình thức hôn lễ tự do. Khách khứa đến dự có thể tùy ý trao đổi qua lại. Hôn lễ tuy náo nhiệt nhưng cũng hiện lên một mạt xa hoa

Trần Lâm vốn nghĩ hôn lễ bình thường diễn ra ở khách sạn, thật không ngờ, Tiểu Phàm cũng muốn nổi bật như vậy. Xem ra, chi phí tổ chức rất xa xỉ, có thể hiểu gia thế nhà trai rất khá

Hôn lễ không chỉ có Trần Lâm Tống Đình Phàm đến dự, Trương Bá Quang cũng đến

Lúc nhìn thấy Trương Bá Quang, Trần Lâm giật mình, vì thế nói với Tống Đình Phàm một tiếng, cậu vội vàng đến chào hỏi

– “Quang ca, Tiểu Phàm cũng mời anh?”. Hỏi xong, Trần Lâm cảm thấy có chút không ổn. Làm sao Tiểu Phàm có thể không mời hắn

Trương Bá Quang không câu nệ, cười giải thích, “Không phải, là nhà trai mời anh. Ngô Vũ là người bạn trước kia anh đã nói với em a!”

– “A? Hắn là chú rể?”

Trần Lâm vừa hỏi xong, Trương Bá Quang sửng sốt, “Em không biết?”

Trần Lâm có chút xấu hổ nói, “Ách, em biết tên, nhưng chưa gặp qua, cũng không nghĩ hắn là người anh từng đề cập”

Trần Lâm nói vậy, Trương Bá Quang chớp mắt, đã có chút sáng tỏ, là vì Lí Tiểu Phàm không nói đi? Hắn trước kia cũng nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng khi đó chỉ nghĩ, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, tất nhiên không đặt trong lòng

Hiện giờ Lí Tiểu Phàm làm vậy, đến tột cùng là vì sao?

Nhìn sang người đi cùng Trần Lâm hôm nay đang đứng không xa, người nọ tay bưng li rượu, một tay cho vào túi, tùy ý trò chuyện với người bên cạnh. Không khó nhận ra, thái độ tùy ý này lại lộ ra chút cảm giác xa lạ, hiển nhiên, người đang nói chuyện cùng hắn không xu nịnh, có điều, cũng không phải người hắn quen biết

Người này yêu Trần Lâm, có phải hay không hắn đã nói rõ cho Lí Tiểu Phàm biết quan hệ của hai người? Trương Bá Quang đoán trong lòng

Trần Lâm nhìn theo tầm mắt của Trương Bá Quang, tự thấy hiện nay Tống Đình Phàm đang ở trong tình trạng nào, người nọ ngẫu nhiên nhíu mày, Trần Lâm cũng đoán được, xem ra những người đang vây quanh Tống Đình Phàm, không phải người hắn nguyện ý giao đãi! Hơn nữa, người nọ vốn không thích xã giao

– “Tiểu Lâm, dẫn anh sang bên đó đi. Nếu đã thấy mặt, không chào một tiếng tựa hồ không tốt lắm a!”. Ánh mắt Trương Bá Quang nhìn về hướng Tống Đình Phàm, miệng lại nói với Trần Lâm

Trần Lâm sửng sốt một chút, hiểu ý Trương Bá Quang, cậu gật gật đầu. Dù sao, cậu cũng nên giải vây cho Tống Đình Phàm

Khi hai người đến bên cạnh Tống Đình Phàm, những người đang vây quanh hắn cũng hiểu ý tìm cớ rời đi, mà những người không hiểu ý cũng bị ánh mắt cự tuyệt của Tống Đình Phàm đuổi đi xa

Hai người dù sao cũng xem như đã gặp qua vài lần, hơn nữa theo một góc độ nào đó, cũng có thể được xem là ‘tri kỉ’ lâu năm, cho nên những nghi thức xã giao bắt tay khách sáo tất nhiên không diễn ra. Đôi bên nâng chén như chào nhau

Trần Lâm đứng bên cạnh, nhất thời bối rối, này… Hai người sau khi nâng chén cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện, liền đứng yên như vậy, này…. Là tình huống gì!

Ánh mắt Trần Lâm có chút hỗn loạn thúc giục thường liếc về hướng Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể đánh vỡ tình trạng này. Tống Đình Phàm tất nhiên biết ý tứ của Trần Lâm, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu an tâm

Trương Bá Quang đứng bên cạnh không bỏ sót một hành động nào của hai người, ngoài việc cười khổ trong lòng, bề ngoài hắn cũng không nề hà gì. Tiểu Lâm này, theo người đối diện đã lâu, chẳng những ngày càng ỷ lại hắn, mà ngay cả định lực cậu cũng không có đủ a

Hai người bọn họ vẫn không nói gì, kì thật thẳng thắn ra, đây chính là một loại đánh giá vô hình giữa nam nhân, như chiêu thức của các cao thủ võ lâm, địch bất động, ta bất động. Đáng tiếc, bị Tiểu Lâm nháo một trận, hai người đều muốn nhụt chí

Thực tế thì, đều là nam nhân thôi, luôn không muốn nhận thua ai, cho dù thua bước đầu vẫn muốn tìm mọi cách đảo ngược tình thế. Huống chi trước mắt, Trương Bá Quang chỉ thua bước đầu, hắn có thể dễ dàng đầu hàng sao?

Thậm chí, dù hiện tại, hắn rất rõ ràng, mình đã không còn cơ hội….

Mỗi một lần tái kiến Trần Lâm, suy nghĩ của Trương Bá Quang lại một lần rõ ràng, một lần rõ ràng hơn…. Chính là dù như vậy, hắn vẫn không khống chế được tâm tình muốn gặp cậu

Tựa như hôm nay, khi mình vừa bước vào nơi tổ chức hôn lễ, mắt không ngừng tìm kiếm thân ánh của Trần Lâm, chính là khi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, trong lòng có cảm giác gì? Ghen tị, không cam tâm, bất đắc dĩ… Vì thế, chỉ có thể quay đầu, không nhìn đến

Nhưng Trần Lâm lại chủ động đến chào hỏi

Mình có thể làm gì? Trừ bỏ khuôn mặt tươi cười chào đón, Trương Bá Quang không nghĩ ra thái độ khác đối mặt với Trần Lâm

Vốn trong lòng vẫn tự tin đến chào hỏi người kia, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hai người nọ ăn ý trao đổi, Trương Bá Quang hiểu, đoạn tình cảm của mình, chỉ có thể chậm rãi mai táng. Hắn là người cố chấp, nhưng khi nhìn thấy tình cảm thân thiết như vậy, hắn biết mình không có cơ hội…

Có lẽ, thực đúng với câu nói ‘mất bò mới lo làm chuồng’. Mình quan tâm Trần Lâm nhiều năm như vậy, che chở, yêu thương, chiều chuộng, lại thủy chung cố thủ điểm mấu chốt, không muốn lộ ra, vì sợ được cái này mất cái khác

Nhưng kết quả thế nào?

Trương Bá Quang không muốn nghĩ nhiều nữa. Trong đầu có một ý niệm đang cổ động, chúc phúc đi, chúc phúc cậu ấy đi…

– “Kì thật, chú rể cũng là đồng nghiệp của Lí Tiểu Phàm, đồng thời là ông chủ của anh, ha ha”. Lời vừa ra khỏi miệng cũng không phải những gì mình đã nghĩ trong lòng, Trương Bá Quang than khổ trong lòng, vẫn rất khó khăn na!

Hiện tại Trần Lâm ước gì mình có thể tìm được đề tài, nếu Trương Bá Quang mở lời, tự nhiên cậu phải ứng đối, “Là người anh nói đã kiên quyết kéo anh vào công ty của gia đình khi vừa tốt nghiệp?”

Trương Bá Quang mỉm cười gật đầu

Trần Lâm định nói thêm gì đó, liền bị người khác ngắt lời, cậu chỉ nghe một trận cười sang sảng sau lưng, “Haha, thế này có phải gọi là ‘trớ trêu’ không, như thế nào trước kia đều là cậu cam tâm tình nguyện? Bá Quang?”

– “Nguyên lai tiểu tử cậu ở bên ngoài hạ bệ hình tượng của tôi a!”. Nói xong, còn đấm một quyền vào ngực Trương Bá Quang

Trần Lâm nhìn người vừa đến, một thân tây trang trắng, nắm tay Tiểu Phàm, cả người đều lộ ra thần thái hạnh phúc, không phải chủ rể thì còn ai?

Trương Bá Quang nhận một quyền của Ngô Vũ, bắt đầu giới thiệu, “Tiểu Lâm, người vừa nháo rối tinh rối mù này là chú rể, Ngô Vũ. Đây là Trần Lâm, người lão bà cậu đặc biệt yêu thích a”. Nói xong còn hàm xúc nhìn Lí Tiểu Phàm

Trẻ tuổi đã cai quản cơ nghiệp của gia đình trên cả nước, Ngô Vũ tất nhiên rất tài giỏi

Trần Lâm, tên này như sấm vang bên tai hắn, vô luận là thời đại học hay khi làm việc cùng Trương Bá Quang, mỗi lần Bá Quang lấy cớ nghỉ vài ngày không phải là gặp người có tên Trần Lâm này sao? Hơn nữa, thái độ của lão bà mình với người này tựa hồ cũng đặc biệt hơn người khác. Người như vậy, Ngô Vũ muốn không quan tâm cũng không được

– “Đã sớm nghe tên cậu, thực sự, hiện giờ mới nhìn thấy chân nhân, tôi thật còn có chút hối hận”. Khi Ngô Vũ nói những lời này, một tay vân vê cằm, cao thấp đánh giá Trần Lâm, làm bộ dáng cậu ấm trêu ghẹo gái nhà lành làm cậu có chút lúng túng

Vừa rồi, người này biểu hiện vẻ giảo hoạt đã làm Trần Lâm có chút ngoài ý muốn, hiện tại, không ngờ người này không chỉ giảo hoạt từ trước đến nay, hơn nữa còn đem việc ‘giảo hoạt từ trước đến nay’ biến thành ‘giảo hoạt lâu năm’

Trần Lâm nghi hoặc liếc nhìn Lí Tiểu Phàm, hai người hợp nhau sao?

Lí Tiểu Phàm cười với Trần Lâm, hơn nữa còn nhéo Ngô Vũ một chút, chỉ nghe hắn ôi một tiếng, ngoan ngoãn im lặng. Trần Lâm thấy thế, mở mắt thật to a!

Lí Tiểu Phàm cười đắc ý

Kì thật không thể trách Trần Lâm vì sao lại nghĩ bọn họ không hợp nhau, vì Trương Vũ như vậy mang cho cậu cảm giác như Lưu Dụ, một kẻ ba hoa dở hơi! Cho nên, sau một chút khó xử, Trần Lâm khôi phục tâm tình rất nhanh, đồng thời còn nghi hoặc bọn họ yêu nhau như thế nào, bởi vì cảm giác của Trần Lâm làm, ai có thể tưởng tượng được cảnh Lưu Dụ ở cùng một chỗ với Lí Tiểu Phàm?

Trần Lâm còn nhớ rõ tình cảnh hai người từng chạm mặt trước kia, Tiểu Phàm kia chưa bao giờ trả lời Lưu Dụ! Nguyên nhân, vì hắn nói nhiều! Nhưng Ngô Vũ này….

Thu hồi tâm tư, Trần Lâm lại nhìn bọn họ, tựa hồ còn có thể thấy một cảm giác hài hòa xứng đôi. Thật là một đôi trai tài gái sắc

Ngô Vũ bị lão bào nhéo, rõ rang có chút thu liễm thái độ của mình, chính thức chào hỏi Tống Đình Phàm đang đứng sau Trần Lâm. Hắn biết người này, ở Bắc Kinh, có bao người không biết Tống Đình Phàm? Chẳng qua nếu người khác biết hắn, cũng không có nghĩa hắn biết người đó a!

Không tin được, lão bà mình, mời được hắn sao!

Kì thật, màn giới thiệu vừa rồi, không phải Trương Bá Quang xem nhẹ Tống Đình Phàm, mà hắn cố ý để Ngô Vũ tự mình giới thiếu. Hai người bên cạnh không thích nhiều lời, nên Trương Bá Quang phải cẩn trọng tìm từ đế nói với Ngô Vũ. Cho nên, cuối cùng, Trương Bá Quang chọn cách im lặng, để bọn họ tự giới thiệu với nhau

Hắn tin, Ngô Vũ không xem nhẹ người này được

Khi Ngô Vũ hàn huyên cùng Tống Đình Phàm, Lí Tiểu Phàm kéo Trần Lâm sang một bên, lúc này nàng mới mở miệng

– “Trần Lâm, anh không cần áy náy việc này”. Đồng thời, ánh mắt thường xuyên liếc về Ngô Vũ

Trần Lâm giật mình, không kịp phản ứng

– “Trần Lâm, anh thấy Ngô Vũ thế nào?”

Tựa hồ có chút hiểu lời của Tiểu Phàm, Trần Lâm chậm rãi nói, “Một người tốt, tuấn lăng suất khí, sự nghiệp thành công”

Lí Tiểu Phàm nhíu đôi mày thanh tú, vỗ vỗ Trần Lâm, “Uy, tôi hỏi anh việc đó sao?! Sao trả lời như đọc văn bản a! Anh có giận tôi thì cũng đừng làm vậy chứ? Anh ấy có phải không tốt không? Nếu có, anh liền nói thẳng, hôm nay tôi sẽ không kết hôn nữa! Tôi tuyệt đối tin mắt nhìn người của anh!”

Trần Lâm nghe Tiểu Phàm luyên thuyên một hồi, cười bất đắc dĩ. Tiểu Phàm này a, thực sự đã thay đổi rất nhiều

– “Anh ta tốt lắm”. Cười xong, Trần Lâm trịnh trọng nói với Lí Tiểu Phàm

– “Cô thực hạnh phúc, Tiểu Phàm”

Trong chốc lát, Lí Tiểu Phàm thu hồi thái độ ‘bất mãn’ mới vừa rồi với Trần Lâm, cô mỉm cười. Nụ cười đắc ý vì Trần Lâm nói đúng, lại sắp có cuộc hôn nhân hạnh phúc

– “Nếu vậy, Trần Lâm, đừng áy náy với tôi nữa, tôi rất tốt, thực sự tốt lắm”. Lí Tiểu Phàm có chút xúc động cầm tay Trần Lâm, cường điệu, nàng quả rất tốt

Kì thật, Tiểu Phàm không cần cường điệu như vậy, Trần Lâm đã hiểu. Từ chi tiết nhỏ kia, Trần Lâm biết người này thực lòng yêu Lí Tiểu Phàm, ánh mắt hắn cũng dữ dội như Tống Đình Phàm!

– “Kì thật, trước kia tôi là cố ý không nói cho anh chuyện Ngô Vũ…”

Trần Lâm nghe xong, gật gật đầu, cũng không trách cứ gì

– “Ách, tôi định để hai người hôm nay mới gặp mặt, cảm giác của anh…. Ngô, mới tốt một chút…….”. Lí Tiểu Phàm cẩn thận tìm từ. Chính là nàng càng cẩn thận thì lại càng không biểu đạt được ý tứ của mình. Nàng ấp úng muốn nói tiếp, đã nhìn thấy Trần Lâm tươi cười, tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy

Quả thực, trước câu hỏi ‘thả con tép, bắt con tôm’ của Lí Tiểu Phàm, Trần Lâm có chút hiểu được tâm tư của nàng. Nàng lâu như vậy mới nói chuyện kết hôn cho mình, hơn nữa hôm nay mới để mình gặp Ngô Vũ, mục đích duy nhất là muốn cậu khắc sâu ấn tượng đầu tiên với hắn—Ngô Vũ rất tốt với nàng, nàng thực sự rất hạnh phúc

Vì thế……… Mình không cần vì chuyện trước kia từng cự tuyệt nàng mà áy náy

Nữ nhân uyển chuyển như vậy, Trần Lâm có chút buồn bực mình không nghĩ ra sớm hơn. Kì thật, Tiểu Phàm không cần làm vậy, nhân phẩm con người, tốt xấu thế nào, ấn tượng đầu tiên tất nhiên quang trọng, nhưng những ấn tượng cuối cùng mới là quan trọng đi?

Trần Lâm nghĩ, dù cậu có gặp Ngô Vũ trước cũng không ảnh hưởng đến những phán đoán cảm quan của cậu với hắn. Nhưng Trần Lâm không biết, Lí Tiểu Phàm còn có suy nghĩ khác

Lí Tiểu Phàm quen biết Ngô Vũ khi nàng quay về Bắc Kinh công tác, lúc đó hai người mới biết nhau. Ngay từ đầu, nàng không có ấn tượng tốt với Ngô Vũ, một cậu ấm suốt ngày chỉ hoạt ngôn, ngẫm lại, Lí Tiểu Phàm càng không thích kết giao. Nhưng chuyện tình cảm mình làm sao có thể né tránh hay cự tuyệt? Ngô Vũ bám riết không tha, cuối cùng cũng bắt được Tiểu Phàm

Tuy nàng tình nguyện rơi vào tay giặc, nhưng ấn tượng đầu tiên của nàng về Ngô Vũ không tốt, nàng làm sao có thể nói với Trần Lâm? Nàng sợ, có lẽ Trần Lâm sẽ nghĩ mình là người tùy tiện với hôn nhân, nếu vậy, những áy náy của Trần Lâm với nàng trong quá khứ sẽ càng nặng nề hơn. Sau khi Trần Lâm đến Bắc Kinh, hai người vẫn liên lạc, cậu còn thường xuyên gặp nàng, nhưng thế nào nàng cũng cảm thấy Trần Lâm vẫn áy náy với mình

Cho nên, Tiểu Phàm chọn cách này để hai người gặp mặt, nàng nghĩ, có lẽ như vậy, cảm giác của Trần Lâm sẽ tốt hơn

Không cần nói hết nhưng vẫn sáng tỏ, trong lòng cả hai đều có người mình yêu là được

Khi Trần Lâm còn đang nói chuyện với Lí Tiểu Phàm, Ngô Vũ đã tới đòi người, trước khi đi còn trêu chọc một câu, “Dù sao hôm nay tôi cũng là chú rể a, làm sao để người khác chiếm cô dâu được?”

Ngô Vũ trêu chọc Trần Lâm như vậy, tất nhiên không được đãi ngộ tốt, hắn liền bị Lí Tiểu Phàm nhéo một cái thật đau!

Chương 80

 Hôn lễ kết thúc, hai người Tống Đình Phàm, Trần Lâm lên xe về nhà

Trên đường về nhà, Trần Lâm nói dụng ý của Lí Tiểu Phàm cho Tống Đình Phàm nghe, hắn nhíu mày thật chặt, trong lòng thấy quái dị, tâm tình phụ nữ đều uyển chuyển khó đoán như vậy sao?

Những chuyện các nàng tính toán chi li, kì thật, với nam nhân, không quan trọng chút nào, ngược lại, cũng chỉ là chuyện râu ria. Lí Tiểu Phàm này giấu diếm chuyện kết hôn vì muốn Trần Lâm hết áy náy?! Điểm này, Tống Đình Phàm khó hiểu, nhất thiết phải làm vậy sao?

Không biết có phải vì lăn lộn lâu trên thương trường không, mỗi khi nhìn người, Tống Đình Phàm đều nghĩ mọi người ít nhiều đều quan tâm đến hiệu quả và lợi ích trước tiên, nên khi nghe Trần Lâm nói xong, hắn nhất thời nghĩ, đây là một dạng khoe khoang của nữa nhân đi

Nghĩ đến Ngô Vũ kia, gia thế không kém, diện mạo không kém, phần mềm phần cứng đều trang bị đầy đủ. So với Trần Lâm, điều kiện hắn tốt hơn nhiều, chẳng lẽ hắn không thể cho rằng hôm nay Tiểu Phàm cố ý để hai người lần đầu gặp mặt, vì nàng muốn Trần Lâm cảm nhận khoảng cách mãnh liệt giữa cậu và Ngô Vũ sao?

Tống Đình Phàm không cho rằng suy nghĩ này của mình có gì không ổn, hắn cũng không nghĩ Trần Lâm không tốt, chỉ là luận sự thôi. Trong suy nghĩ của hắn, đây là nhược điểm trong tính cách mỗi người. Khi một người có được điều gì tốt đẹp, họ hiển nhiên muốn bày ra, nhất là với những chuyện mình từng bỏ lỡ, vẫn muốn khoe ra một chút, triển lãm một chút, như muốn nói, xem đi, lựa chọn hiện tại của tôi mới là tốt nhất!

Với nữ nhân, tuy Tống Đình Phàm không hiểu đầy đủ, nhưng ít nhất hắn cũng biết, lòng nữ nhân luốn rất khó đoán. Cho nên lần này, vô luận lí do của Lí Tiểu Phàm là gì, Tống Đình Phàm hắn vẫn so đo trong lòng, không còn cách nào khác, ai bảo nàng hại tâm tình Trần Lâm không tốt làm gì?

Bất quá, suy nghĩ này hắn chỉ giữ trong lòng. Dù sao, Trần Lâm hiểu như vậy, cậu đã vui vẻ rất nhiều, không phải sao?

Khi trời bắt đầu ấm lên, Lí Tiểu Phàm và Ngô Vũ đã hoàn thành tuần trăng mật của mình

Nàng mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp cho Trần Lâm, đặt lên bàn trà, rồi giải thích với câu, đây là gì, đó là gì. Trần Lâm nghẹn họng nhìn trân trối

– “Tiểu Phàm, cô thế này cũng quá khoa trương đi? Mang nhiều quà cho tôi như vậy, tôi cũng dùng không hết a…..”. Trần Lâm cầm trong tay một chiếc nón thật to, không biết nên khóc hay cười

Tiểu Phàm này, sau khi kết hôn, tính cách sáng sủa hoạt bát rất nhiều, chính là cũng không phá hết vẻ ổn trọng nội liễm trước kia đi?

– “Có gì khoa trương đâu, tôi đi du lịch cũng chỉ muốn mua quà cho anh, những người khác tôi mặc kệ!”

– “Nhưng cũng… không cần nhiều vậy a…”

– “Ai nha, anh đừng quản nhiều hay không, đợi khi nhà anh đến đón, cứ ôm tất cả quăng vào xe là được rồi. Hơn nữa nếu anh muốn cảm tạ vì tôi mua quà nhiều, bây giờ tôi cũng ở Bắc Kinh, thường xuyên mời tôi ăn cơm là được rồi”

Trần Lâm gật gật đầu, xem như đồng ý lời nàng

Cũng đúng, sau khi kết hôn, Tiểu Phàm sống ở Bắc Kinh, như vậy về sau bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, trước tiên cứ nhận quà đi, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Trần Lâm nghĩ thầm như vậy

Lí Tiểu Phàm nhấp một ngụm trà, xem như tiếp tế lượng nước bọt vừa tiêu hao, tiếp tục nói, “Nếu không, hôm nay luôn đi? Tối nay liền mời tôi ăn cơm, xem như cảm ơn tôi?”

Trần Lâm nghe xong, có chút khó xử, không phải cậu không muốn, mà hôm nay cậu đã nhận lời ăn cơm tối với Tống lão đầu nhi

Lí Tiểu Phàm nhìn thấy biểu tình của Trần Lâm, liền vội vàng tự bào chữa, phất tay nói, “Quên đi, quên đi, hôm nào hãy mời tôi. Hôm nay không được”

Trần Lâm cười cười xin lỗi, “Ngày mai tôi mời cô dùng cơm. Đêm nay tôi và anh ấy….”

Tiểu Phàm xua tay mạnh hơn, trêu chọc nói, “Đừng đừng, không cần giải thích với tôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là mời tôi một bữa cơm thôi. Chuyện của hai người quan trọng hơn!”

– “Tiểu Phàm… Sao bây giờ cô cũng…”. Hoạt ngôn như vậy a! Nửa câu sau, Trần Lâm chỉ nói trong lòng

Lí Tiểu Phàm cũng không tò mò câu nói nửa chừng của Trần Lâm, nàng biết cậu muốn nói gì, kì thật mình bây giờ chỉ là khôi phục tính cách cũ, nói đến, tất cả đều là công của tên Ngô Vũ kia!

– “Đúng rồi, Tiểu Phàm, cô vừa nói tối nay dùng cơm với tôi, vậy Ngô Vũ đâu?”

– “Miễn bàn, miễn bàn, hiện tại không chừng anh ấy đang ăn ở đâu đó rồi!”

Vốn Lí Tiểu Phàm nghĩ sau khi trở về từ tuần trăng mật sẽ, hai người sẽ về nhà ăn cơm. Ai biết một người anh em của tên kia gọi điện đến, người nọ liền theo đám bằng hữu ra ngoài, chỉ nói mình sẽ về trễ, Tiểu Phàm khỏi chờ cửa. Nghe xong, Lí Tiểu Phàm cũng không phản ứng gì, nghĩ thầm, nếu không ai ăn cơm chiều, vậy nàng đến tìm Trần Lâm cũng được đi? Thật không ngờ, hôm nay Trần Lâm cũng bận……

Trần Lâm nghe giọng nói chưa hết bực tức của Tiểu Phàm, nhưng rõ ràng cũng toát ra vẻ bao dung với hành động của Ngô Vũ, nam nhân, đôi khi sẽ thân bất di kỉ. Nếu vậy, bây giờ Tiểu Phàm oán giận có lẽ cũng chỉ là tùy ý oán giận đi? Kì thật, nói thẳng ra, đây không phải một loại nũng nịu sao…

Haha, Trần Lâm liền cao hứng nhìn Lí Tiểu Phàm như vậy

Buổi chiều Tống Đình Phàm đến đón Trần Lâm, sau xe ngập đầy quà cáp, đương nhiên là của Lí Tiểu Phàm mang đến

Mang đồ lên xe, hai người ngồi xong, Tống Đình Phàm nghi hoặc ngập lòng mới không cam tâm mở miệng, “Nàng sao lại mang nhiều quà cho em như vậy, tuần trăng mật không lẽ chỉ đi mua quà cho em?”

Trần Lâm vui vẻ, “Nghe thế nào em cũng thấy có chút chua nha….”

Nói xong, vừa cài dây an toàn, vừa nghiêng đầu nhìn Tống Đình Phàm

Lần này, Tống Đình Phàm thực ra không lúng túng, hắn nhìn Trần Lâm, nghiền ngẫm mở miệng, “Em muốn nhìn anh ghen, có phải hay không…. Gấp đến không thể chờ?”. Ngữ điệu giống đùa giỡn nhiều hơn

Thật không ngờ người này lại nói thẳng, Trần Lâm sửng sốt, mặt đỏ, nói thầm một câu, “…… Em nào có……”

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm như vậy, chỉ biết mình đã phản công thành công, da mặt mỏng chung quy vẫn mỏng a! Bất quá, hiệu quả cũng không như hắn mong đợi

Hắn như vô tình nói tiếp, “Vậy em luôn hỏi có phải anh đang ghen không, là muốn biểu đạt gì?”

Trần Lâm nghe hắn hỏi, mặt càng đỏ, trong lòng oán trách: chỉ là hỏi thôi, em nào nghĩ biểu đạt gì, bất quá, chỉ là nhất thời hứng khởi trêu chọc anh thôi…. Anh hỏi cụ thể như vậy, làm sao em trả lời a………

– “Không trả lời được?”

Trần Lâm không hé răng, mặt tiếp tục đỏ

Tống Đình Phàm đến gần Trần Lâm, khi cậu phát giác một cỗ khí ấm phun vào mặt, hắn đã hàm trụ môi cậu, bá đạo mà ôn nhu hôn môi

Môi chạm hai, hai người rõ ràng đều có chút khó thở. Hai tay Trần Lâm đang cài dây an toàn, vì cuộc tập kích bất ngờ mà cứng đờ, rên rỉ không rõ lời, “Ân….. Ngô……”

Tách môi cậu, Tống Đình Phàm cướp lấy lưỡi cậu, không ngừng khẽ cắn, liếm lộng, thay đổi góc độ, nụ hôn ngày càng triền miên, ngày càng không khống chế được. Bên dưới Tống Đình Phàm rõ ràng đã có chút ngẩng đầu, nghĩ đến nơi hai người sắp tới, hắn chỉ có thể đè nén xuống

Khi hai người tách ra, giữa hai khuôn miệng rõ ràng còn một đoạn chỉ bạc, cùng đôi má đỏ ửng của Trần Lâm, hai người ồ ồ thở dốc, hơi thở mờ ám lưu chuyển trong xe

Tống Đình Phàm áp đầu vào đầu Trần Lâm, âm thanh trầm thấp nói một câu, “Đứa ngốc, đây là điều em muốn biểu đạt……..”

Trần Lâm chưa bình ổn nhịp thở, chút ý thức còn sót lại sau chiếc hôn cũng chưa kịp hồi phục, cậu vô thức gật đầu phụ họa lời nói của hắn

Tống Đình Phàm vươn tay xoa xoa má cậu, nhiệu độ trong lòng tay làm hắn hiểu ý cười, tiến sát vai cậu nói một câu, “Tối về nhà lại tính sổ với em”

Bên tai đột nhiên có tiếng thì thầm, hơn nữa còn hiểu được câu nói của Tống Đình Phàm, thân thể Trần Lâm run lên, má ngày càng đỏ. Cậu vội vàng ngồi thẳng người, muốn cách xa Tống Đình Phàm một chút

Tống Đình Phàm chọn mi, không để ý lắm, cũng ngồi đàng hoàng trên ghế của mình, lái xe đến nhà Tống lão đầu nhi

Hai người vào nhà, Trần Lâm vẫn liền nói chuyện với Tống lão nhân, ánh mắt cũng không nhìn Tống Đình Phàm một chút. Kì thật, chính xác thì, sau phiên trêu đùa trong xe vừa rồi, Trần Lâm không thể không biết xấu hổ liếc nhìn hắn, trong lòng liên tiếp mắng mình, thực sự rất ngu ngốc, mình khơi mào đề tài không công để hắn chê cười!

Tống Đình Phàm tất nhiên biết Trần Lâm vẫn còn xấu hổ, cũng không làm cậu khó xử thêm, trong lòng nghĩ, dù sao tối nay về nhà thời gian đều của hai người, hiện tại ăn cơm với lão đầu nhi trước rồi nói sau

Trên bàn cơm, Tống lão đầu nhi gắp cho Trần Lâm một đũa thức ăn, mới mở miệng nói với Tống Đình Phàm, “Con điều Lưu Dụ ra ngoài làm gì, nếu không có gì quan trọng thì bảo nó về đi”

Tay Tống Đình Phàm khựng lại, hắn cũng không nói gì, chỉ ‘Ân’ một tiếng

Trần Lâm nhìn, thực sự muốn buộc hắn phải nói ít nhất hai câu. Đây là thái độ gì chứ!

Tống lão đầu nhi không để ý thái độ của Tống Đình Phàm, tiếp tục nói, “Sáng nay ta sang nhà Lưu Dụ, mẹ nó nói hai tuần rồi nó không về nhà, con xem thế nào để nó về nhà một chuyến đi”

Lần này Tống Đình Phàm ngẩng đầu liếc lão nhân, ngạc nhiên, sao lại thế này? Hiện tại lão đầu nhi nhà mình còn bắt đầu nói chuyện với mình?

Tống lão nhân phớt lờ ánh mắt hắn, nói xong chuyện liền quay sang nói chuyện với Trần Lâm, thuận tiện còn gắp thức ăn cho cậu

Tống Đình Phàm chau chau mày, cũng không quá quan tâm, dù sao mỗi lần trở về ăn cơm đều là tình huống này, Trần Lâm phiếm chuyện với lão nhân đế quên trời quên đất, mình ngồi bên cạnh ngẫu nhiên sẽ phụ họa vài câu. Bất quá cũng vì thế mà quan hệ của mình và lão đầu nhi tốt hơn nhiều

Tuy Tống Đình Phàm nghĩ quan hệ của hai cha con đã tốt hơn nhiều, nhưng những người hai cha con cùng quen biết cũng nhận ra sao? Căn bản quan hệ của hai cha con đã khôi phục hoàn toàn. Điểm ấy, chỉ cần nhìn Tống Đình Phàm thường xuyên về nhà ăn cơm là sẽ nhận ra

Mà kẻ gọi là hai cha con quen biết chính là mẹ của Lưu Dụ, bằng không làm sao nàng có thể mở miệng nhờ Tống lão đầu nhi hỗ trợ khuyên bảo Tống Đình Phàm để cho Lưu Dụ về nhà một chuyến?

13 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-79,80

  1. Tội nghiệp Quang ca, giờ mới nhận ra tình yêu của mình đem đi mai táng sao =)), chập gia đình 3 người càng ngày càng hạnh phúc nhỉ *ganh tỵ ganh tỵ*
    Thanks ^^

  2. Truyện hay quá. Sâu sắc quá.
    Không biết chị đã đọc qua “Phồn chi” chưa? Nhưng em chỉ mới biết về nó được mấy ngày thôi. Và bạn editor chỉ mới edit tới chương 5. Hay lắm chị ạ. Em nghĩ nó hợp với chị. Và mặc dù em rất thích nhưng “Phồn chi” thì em sẽ không đọc QT. Nguyên nhân là bởi: 1) đọc không hiểu (QT bộ này đọc không thể hiểu!); 2) Em muốn cảm nhận trọn vẹn từng câu từng chữ của nó. (Bởi vậy, đành ngậm ngùi chờ đợi chị ạ)
    Bây giờ, với em, “Phồn chi” và “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông” là hai bộ em mong chờ nhất.
    Đọc. Thấy lòng mình thanh tĩnh lại. Thấy…mát lắm…
    Chị ngủ ngon.

    1. Cảm ơn em ^^
      Thực sự thì, lâu rồi chị không đi đọc truyện dạo XD
      Nên cũng ko biết truyện nào mới và hay cả =.=

  3. hô hô lần đầu vào nhà nàng com.
    ta tàu ngầm nhà nàng được khoang 1 tuần. ầy thật ngượng ngùng nhưng biết làm sao. truyện nàng làm đúng thể loại ta thích thành ra cư ngầu nghiến đọc mà chẳng com. hihi
    ta nhận xét 2 chương này trước nhé.
    – nàng thông nhất cách gọi chồng của tiểu phàm đi. chương 77-78 thì gọi trần vũ.. chương 79-80, lúc thì gọi là ngô vũ ,lúc thì gọi là trương vũ đó
    – “Ai nha, anh đừng quản nhiều hay không, đợi khi nhà anh đến đón, cứ ôm tất cả quăng vào xe là được rồi. ” nhà anh–> sửa thành người kia nhà anh nghe đủ nghĩa hơn chứ.
    hì nói chung đọc các truyện nàng làm ta rất thích. nhất là bộ này. cõ lẽ tại ta thích thứ gì đó nhẹ nhàng bình đạm, ấm áp. nên không khí những truyện nàng làm ta rất ấn tượng. ta nghĩ cõ lẽ cảm giác của nàng khi làm những truyện này cũng thế. đúng không ta?nàng và sẻ nâu cũng tương tự như nhau à. 2 người hay làm những bộ làm người đọc cảm thấy ấm áp khi đọc. hi ta thích cả 2 nàng.
    – nhìn tốc độ ra truyện của nàng ta thấy khâm phục quá. híc cảm ơn chân thành cảm ơn. yêu chết đi được. hì cho ôm hôn thắm thiết một cái” hôn hôn”
    – cách nàng edit ta rất thích ôi không biết bao h thì ta làm được như các nàng nhỉ. ta rất thích edit truyện cơ mà có vài nguyện nhân híc làm ta… . he he chỉ muốn đi đọc thôi
    – mà nàng là người rất yêu văn chương đúng không?phong cách edit của nàng hì hi không có gì để nói. tuyệt a,ngôn ngữ cũng vậy, rất đẹp. nói truyện 1 phần do tác giả nhưng truyền tải đến người đọc lại là câu chữ của nàng . ta thật sự rất thích. ngôn từ thật sự rất ấm và nhẹ,dịu dàng, lại làm người ta có cảm giác lưu luyến, bồi hồi mà muốn thân cận với người edit.hì ôi yêu nàng chết mất.
    – cuối cùng thành thật cảm ơn na

    1. Hihihi, không có gì, không có gì, để ta sửa lại, tên thật của anh ấy là Ngô Vũ, nhưng có lẽ phân tâm khi làm nên ta mới đánh bậy bạ như thế :”>
      Mình với Sẻ Nâu có sở thích giống nhau thôi, chứ không như nhau đâu XD
      Còn văn chương thì… nghe hai chữ ấy to tát quá, mình gánh không nổi XDDD. những người quen mình biết mình thế nào với Văn là được rồi, hì hì hì
      Ngày lành! ^^v

      1. lang thang nhà nàng ít lâu thấy càng ngày càng ấn tượng nha. muốn làm quen quá. cho quen không? hình như nàng ở sài gòn?ta ở hà nội.
        uhf mình cũng nói bạn và sẻ nâu có sở thích giống nhau. nhìn câu chữ , giọng văn, cách biếu cảm thì có thể thấy 2 nàng có chung 1 điểm gì đó, hay hay.
        à mà nhìn những bức tranh ở mỗi chương truyện cũng thú vị lắm nha. theo ý thích của nàng hay không khí truyện. vì một số cái ta thấy giống một số lại không? nhưng chung 1 điểm là đẹp. nhìn hay hay

        1. Àh, tranh ảnh thì một số theo nội dung truyện, số còn lại thì mình lười… nghĩ, cứ chọn đại một hình trong máy bỏ lên XDD
          Rất vui được làm quen với nàng! ^^v
          Ta ở SG rồi ;;)

        1. Không bạn ạh, vì nếu có thì Đình Phàm đã tỏ thái độ rồi
          Mình nghĩ chỉ là trùng tên thôi, vì nếu thế, Ngô Vũ vì yêu Tử Vĩ nên sẽ không bao giờ kết hôn với Tiểu Phàm

  4. Xù ah, Xù, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay chúng ta đi hành lạc đi=)) =))
    Nhìn nhà này lại nhớ nhà em, thế nào mà con người dưng lại hơn con trong nhà thế này=))

    1. Nâng cao quan điểm thì đó là Đời
      Nhưng nội hàm khác ngoại vi =))
      Khác máu thì tanh lòng, em đừng buồn, xin em hãy đừng buồn, cố gắng bước qua trong thời gian này =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s