Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-87,88

Chương 87

Ra khỏi phòng, quay lại bên cạnh cha mẹ, Trần Lâm có chút ngượng ngùng áy náy mở miệng, “Ba mẹ, con phải quay về Bắc Kinh, ách, ở đó có bằng hữu một mình trong năm mới, con không yên lòng, muốn…..”

– “Muốn đến bồi nàng?”. Mẹ Trần tốt bụng tiếp lời, Trần Lâm gật gật đầu, mắt vẫn áy náy có lỗi nhìn mẹ Trần

– “Hôm nay đi?”

– “Ân….”. Trần Lâm lại gật gật đầu

– “Được! Con đi thu dọn đồ đạc đi, mẹ sẽ luộc thêm bánh chẻo để con mang theo”

Trần Lâm mở to hai mắt, đáy lòng kinh ngạc với thái độ sảng khoái của mẹ Trần, như thế nào lại không giữ cậu lại a?

Trần Lâm một lòng nghĩ về Tống Đình Phàm, ai có thể nghĩ ra, năm nay cậu mang tâm tình tốt như vậy về nhà, ba Trần mẹ Trần liền đoán con trai có bạn gái! Bây giờ, với đề nghị này của Trần Lâm, mẹ Trần đương nhiên bật người đồng ý, đừng đùa, việc này liên quan đến hạnh phúc của con trai!

Có chút cảm kích, Trần Lâm buồn cười nói với mẹ, “Mẹ, không vội, con ở dùng cơm chiều với hai người, tối mới đi”

Tuy con trai nói không vội, nhưng dù sao cũng phải đi a, vì thế mẹ Trần nhanh chóng dừng mọi việc đang làm, kéo con trai đi thu dọn hành lí

Ba Trần buồn cười lắc đầu, lão bà nhà mình thực sự hết chỗ nói rồi. Ngẫm lại, Tiểu Lâm từ nhỏ đều không làm bọn họ quá bận tâm, bây giờ lại trưởng thành, như thế nào ngược lại mẹ cậu lại còn lo hơn trước? Chẳng lẽ thực giống với câu thơ cổ ‘con đi ngang dặm mẹ lo lắng’ sao?

Ha ha, ba Trần cười không thành tiếng

Một nhà Trần Lâm dùng cơm chiều, bất quá cũng mới đến 5h30. nhưng với mùa đông đêm dài ngày ngắn, bên ngoài đã tối đen một mảnh, hơn nữa còn mang theo chút ẩm ướt lạnh lẽo

Cự tuyệt ý tốt muốn đưa tiễn của cha mẹ, Trần Lâm cầm giỏ hành lí cùng hộp bánh chẻo mẹ vừa luộc xong, rời nhà

Dù mẹ Trần luôn miệng nói Trần Lâm nên về Bắc Kinh, nhưng cậu vẫn hiểu mẹ có chút không đành lòng, có người mẹ nào muốn con trai mình mới mùng một năm mới đã rời nhà?

Từ nhà Trần Lâm về đến Bắc Kinh chỉ tốn một giờ, cậu đổi vài chuyến xe, cuối cùng khi đứng trước nhà, cũng đã muốn hơn 9 giờ

Mở cửa nhà, một tia sáng cũng không có, chính là trong thư phòng cũng không có ánh sáng, ngôi nhà im lặng đến độ Trần Lâm có thể nghe thấy hơi thở của mình, điều hòa cũng không mở, không khí rõ ràng rất lạnh, tất cả hiện trạng này cho thấy–Tống Đình Phàm không có nhà

Trần Lâm trong lòng cảm thấy có chút thất bại, ý định bất ngờ không đạt được

Hắn đang ở đâu? Là ở chỗ Tống bá bá hay chỗ Mục Kiệt Lưu Dụ? Hoặc đang cùng một người xa lạ?

Định gọi điện thoại cho Tống Đình Phàm, nhưng trong lòng Trần Lâm còn ẩn ẩn một niềm vui khác, dù sao người nọ tự phát hiện mình trở về có lẽ cũng kinh hỉ hơn mình tự nói với hắn nhiều đi?

Mang tâm tình như vậy, cảm giác thất bại của Trần Lâm tiêu tán rất nhiều

Buông hành lí, mang hộp giữ ấm đựng bánh chẻo vào tủ lạnh, mở hệ thống sưởi, Trần Lâm quyết định mình vẫn là đi tắm nước ấm trước đi

Thẳng đến khi thân thể chìm trong làn nước, nước ấm thấm vào da thịt, trong nháy mắt này, Trần Lâm mới cảm giác chính mình quả thật đã về đến nhà, trên mặt có chút thỏa mãn

Lần này Trần Lâm tắm rửa rất lâu, vì vừa mới ở ngoài trở về, cậu lạnh đến nguy. Mùa đông Bắc Kinh vẫn còn hiện diện, tối đến lại lạnh thấu xương. Vì gia đình mình ở phía Nam, Trần Lâm cực kì sợ lạnh. Cho nên khi được nước ấm sưởi ấm, tác dụng giải lao không cần nói cũng biết

Quăng người lên giường, thật nhanh quấn chăn kín khắp người, Trần Lâm nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường– 22:17

Tại sao còn chưa về? Trần Lâm thì thào tự nói

Có thể vì đêm qua cậu thực sự mất ngủ, hơn nữa hôm nay lại chưa có cơ hội nghỉ ngơi. Ngay sau khi trở về, Trần Lâm quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa thân thể vừa thả lỏng sau khi tắm táp, Trần Lâm mang tâm tình về người nọ, nặng nề tiến vào mộng đẹp

Khi Tống Đình Phàm về đến nhà, vừa mở cửa ra, những xáo trộn trong nhà làm hắn ngây ngẩn cả người

Có người?

Ai?

Trần Lâm?

Đóng cửa thật nhanh, thẳng đến phòng ngủ, ánh vào mắt là thân ảnh trên giường, đèn ngủ trên đầu giường rọi xuống, người nọ lộ ra vài sợi tóc bên ngoài chăn, có vẻ thất thần rất nhiều nhưng cũng mềm mại rất nhiều. Trong phút chốc, Tống Đình Phàm cảm giác nơi cứng rắn nhất trong lòng bị đánh trúng, sụp đổ, lại sụp đổ; mềm mại, lại mềm mại….

Bước lên hai bước, chỉ nhìn thấy vầng trán bóng loáng của người nọ, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào chăn, hô hấp nhợt nhạt, thân thể co ro sợ lạnh, hình ảnh quen thuộc ấy làm Tống Đình Phàm không nhịn được mà cong khóe miệng

Nhẹ nhàng chậm rãi lui ra ngoài, Tống Đình Phàm quyết định đến phòng khách tắm rửa, tránh đánh thức Trần Lâm đang say ngủ. Tống Đình Phàm không nghĩ cũng biết, người này hôm nay gấp gáp trở về, khẳng định đã mệt sắp chết rồi?

Không có gì bất ngờ, tâm tình hiện tại của hăn rất tốt, hắn thật muốn cười to sảng khoái, nhưng lại sợ đánh thức thiên hạ trên giường

Lên đến giường, Tống Đình Phàm thật có ý tốt muốn làm cứu tinh, vươn tay liền ôm thiên hạ vào lòng, va chạm một chút, Trần Lâm này trừ bỏ thân trên hơi ấm áp, hai chân đều đã lạnh như băng. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ thở dài

Không có gì mâu thuẫn, được người khác ôm vào lòng, Trần Lâm trực tiếp tìm tư thế thoải mái nhất như thường ngày, tiếp tục ngủ, miệng than thở một chút, lại im lặng không nhúc nhích gì

Tống Đình Phàm nhìn bộ dáng ngủ say của cậu, thật vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ

Vừa mới chuẩn bị buông tha không trêu chọc cậu nữa, người này lại tỉnh giấc, từ hõm vai Tống Đình Phàm mạnh mẽ ngẩng đầu, mở to mắt, “Anh về rồi?”

Tống Đình Phàm lần nữa vùi cậu vào ổ chăn, lại kéo kéo góc chăn cho cậu, cười hỏi một câu, “Lời này để anh nói đi? Em thế nào lại về?”

Lại nằm úp sấp trên hõm vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm ngô nông lấy lệ, không muốn nói thật, “Đây là nhà của em, em không thể về a!”

Tống Đình Phàm nghe những lời này, không chút buồn phiền, ngược lại, trong lòng như uống liều thuốc an thần, Trần Lâm xem nơi này là nhà. Ha ha. Mặc kệ thế nào, mặc kệ cậu trở về vì lí do gì, những lời này đều đã giải thích hết thảy

– “Có thể về, có thể về….”. Tống Đình Phàm cười phụ họa, nói tiếp, “Mau ngủ đi, nói thêm lát nữa, tinh thần tỉnh táo em lại ngủ không được”

Trần Lâm không hề lên tiếng, tiếp tục ngủ, chính là cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác mình đã quên chuyện gì quan trọng, nhưng đầu óc lại trầm trầm tiếp tục rơi vào mộng đẹp

Sáng hôm sau thức dậy, Trần Lâm liền nghe tiếng vang trong phòng khách, còn chưa nghĩ nhiều, xốc chắn liền mang dép lê đi ra phòng khách, thẳng đến khi thấy người đang vội vàng trong bếp, Trần Lâm mới xác định mình thật đã trở về, là thật đang sống cùng người này

– “Dậy rồi?”. Tống Đình Phàm nghe động tĩnh sau lưng, liền mở miệng hỏi. Đến khi quay người lại, hắn nhìn thấy Trần Lâm còn mặc bộ đồ ngủ mùa xuân, mày chau lại rất nhanh, lớn tiếng, “Em lớn rồi, không mặc thêm được một chút a! Về phòng mặc thêm quần áo đi!”

Vừa thấy Tống Đình Phàm biến sắc, Trần Lâm liền thành thật vào phòng ngủ lấy thêm quần áo. Đến khi trở ra, trên người khoác thêm kiện áo ấm, sắc mặt Tống Đình Phàm mới hòa nhã đi

– “Đợi lát nữa sẽ có điểm tâm ngay”. Tống Đình Phàm nói

– “A!”. Trần Lâm dường như nhớ đến điều gì, hô lên một tiếng, vội vàng vọt đến tủ lạnh, mang bánh chẻo hôm qua ra

Tống Đình Phàm khó hiểu nhìn cậu

– “Đình Phàm, chúng ta ăn bánh chẻo đi, ăn bánh chẻo trước tiên!”. Nói xong, Trần Lâm đưa hộp bánh chẻo cho Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm lăng lăng nhận lấy, ánh mắt khó hiểu chuyên chú nhìn Trần Lâm. Người này quay về gấp để mang bánh chẻo cho mình hay sao? Vì có thể cùng mình ăn bánh chẻo vào mùng một mới băng qua giá rét quay về sao?

Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm ngẩn người, hỏi một câu, “Anh không biết hâm bánh chẻo?”

Tống Đình Phàm liếc xéo, bắt đầu hấp lại bánh chẻo

Chê cười, dù Tống Đình Phàm hắn trước kia chưa từng luộc bánh chẻo, nhưng nghe Trần Lâm nói vậy, hắn cũng có thể đoán ra trình tự thao tác! Phải biết rằng, việc hắn nấu ăn ngon cũng không vô dụng! Mĩ thực hắn làm đều là vô dụng sao?!

Trần Lâm ngồi bên bàn cơm nhìn Tống Đình Phàm bận rộn nấu ăn, nụ cười trên môi không nói hết cậu hạnh phúc nhường nào, mãn nguyện nhường nào. Thật tốt, nhìn thấy hắn thật tốt!

– “A!”. Lại như nhớ đến điều gì, Trần Lâm lại hô lên một tiếng, Tống Đình Phàm sáng nay bị cậu hô to hô to cũng có chút không yên, Trần Lâm này, như thế nào mới về nhà một chuyến, ngay cả những ổn trọng cố hữu cũng khôgn còn!

Than thở hỏi một câu, “Lại làm sao vậy? Còn có đồ gì trong tủ lạnh?”

Trần Lâm lắc đầu, cậu rốt cuộc nhớ đêm qua trước khi ngủ, mình đã quên chuyện gì. Cậu tại sao lại quên mất phải nhìn xem biểu tình kinh hỉ của Tống Đình Phàm chứ?

Tống Đình Phàm vừa vội vàng vớt bánh chẻo, vừa nhìn cậu

Một lúc sau, Trần Lâm mới đỏ mặt hỏi, “Anh thấy em về tại sao không chút hưng…. Kinh ngạc a?”. Trần Lâm vốn định nói ‘hưng phấn’, chính là da mặt vẫn mỏng, không hỏi được, cuối cùng đổi thành ‘kinh ngạc’. Ý nghĩa vẫn hàm súc như vậy nhưng dễ mở lời hơn

Tống Đình Phàm nghe câu hỏi này của cậu, đáy lòng âm thầm bật cười, nghĩ thầm, đêm qua anh đã đầm đìa thể hiện, hôm nay còn có thể biểu hiện lại cho em nhìn sao!

Nghĩ vậy, nhưng trên mặt cũng không chút biểu hiện, hắn hứng thú dạt dào nói, “Tối qua em nói, đây là nhà em, em muốn về thì về, anh còn có thể kinh ngạc thế nào, tóm lại cũng là em về nhà thôi!”

Một câu làm mặt Trần Lâm đỏ thấu, cậu sầu não trừng mắt nhìn Tống Đình Phàm, đứng dậy đi rửa mặt, sáng sớm cậu chỉ lo nhìn hắn, nói chuyện với hắn, bản thân còn chưa rửa mặt

Chăm chú nhìn bóng sáng thiên hạ rời đi, Tống Đình Phàm nở nụ cười trên môi, hệt như Trần Lâm vừa rồi- hạnh phúc, mãn nguyện

Chương 88

Sự việc có mặt tốt tất có mặt xấu, triết học cũng luôn nói về hai mặt đối lập của một vấn đề. Nên, chuyện năm nay Trần Lâm vội vàng chạy về Bắc Kinh, liền mang đến hai hiệu quả rõ ràng

Đương nhiên, mặt tốt là cuộc sống của cậu cùng Tống Đình Phàm ngày càng tốt hơn, bình thản nhưng đủ ấm áp, ấm áp nhưng đủ những bất ngờ thú vị; về công việc của hai người, không cần lo lắng cho Tống Đình Phàm, cửa tiệm của Trần Lâm cũng kinh doanh rất chất lượng, từng bước từng bước, tuy không thể nói phát triển không ngừng, nhưng lợi nhuận luôn không tồi, khách hàng cũ mới đều tăng, cuộc sống như thế tất nhiên Trần Lâm đầy hưởng thụ, toàn tâm thỏa mãn. Ngẫu nhiên cậu sẽ cùng Tống lão đầu nhi dùng cơm, uống trà, hệt như hai cha con, Trần Lâm muốn lẩn quẩn trong lòng cũng không thể

Nhưng cuộc sống con người không thể lúc nào cũng an nhàn, có một số việc cần đối mặt, chỉ là vấn đề thời gian, cái gì đến sẽ đến

Tơ liễu tung bay, thônng xanh reo, vạn vật vươn mình khoe sắc xanh biếc, mọi người không thể không hiểu, nàng xuân đã về. Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, quả thực tâm tình người ta rất sảng khoái, tâm tình như vậy, thậm chí còn làm người ta ảo giác không khí Bắc Kinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đến hô hấp cũng vui sướng

Hai ngày trước, khi Trần Lâm và Lí Tiểu Phàm cùng nhau dùng cơm trưa, hai người lập tức nói đến kì nghỉ mùng 1 tháng 5 *Quốc tế lao động*, nói thế nào đó cũng là kỉ niệm một năm ngày cưới của nàng, Trần Lâm kiên trì muốn tặng quà. Lí Tiểu Phàm tuyệt không từ chối, nàng chỉ nói, đợi đến lúc mình đi nghỉ về sẽ nhận quà a. Haha

Với một Lí Tiểu Phàm không chút giữ kẽ trong hiện tại, Trần Lâm cười cười, tiếp tục nói chuyện

Về nhà nói chuyện này với Tống Đình Phàm, hắn không có ý kiến gì, chỉ nói Trần Lâm tự mình quyết định cũng được, nghĩ quà gì thích hợp với Tiểu Phàm thì cứ như vậy mà mua tặng nàng

Tống Đình Phàm mặc dù vẫn giữ quan điểm cá nhân về Lí Tiểu Phàm, nhưng ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là cảm ơn nàng. Dù sao sau khi nàng sống tại Bắc Kinh, Trần Lâm cũng xem như có một bằng hữu tri kỉ, dù tri kỉ này là nữ nhân

Kì thật, lại nói, thật không phải Trần Lâm không có bằng hữu, cậu có nhiều bạn tốt hiện đang sống tại Bắc Kinh, chính là này đó cùng bạn học đều được cậu đặt trong một phạm vi nhất định, nhưng rất xa với vị trí bằng hữu. Bởi vậy, những khi gặp nhau cậu đều giữ những điều riêng tư của mình, nhưng Lí Tiểu Phàm lại không như vậy

Nếu đã đáp ứng tặng quà cho Lí Tiểu Phàm, tất nhiên Trần Lâm khắc khắc lưu tâm, nhưng đến Mùng 1 tháng Năm vẫn chưa tìm được quà ưng ý. Hơn nữa vừa đến ngày lễ, cửa hàng lại bận bịu, tổng kết tình hình kinh doanh, hơn nữa, quan trọng nhất là chuyện đổi sách định kì, bận túi bụi. Cho nên chuyện mua quà tặng Lí Tiểu Phàm có chút chậm trễ

Tống Đình Phàm thực ra không nghĩ nhiều, chỉ nói, “Nếu hiện tại tìm chưa ra quà, vậy đợi cho qua lễ, lại mang nàng đi chọn quà, nàng hẳn sẽ chọn được món mình thích”

Trần Lâm không nghĩ như Tống Đình Phàm, dù sao mình cũng đồng ý với người ta rồi, lúc gặp nhau lại không có quà, cậu vẫn cảm giác có chút có lỗi. Tống Đình Phàm không thích Trần Lâm như vậy, bản thân cậu bận đến chân không chạm đất, cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức, còn luôn nghĩ cho người khác

Nhưng hắn cũng không thể làm gì, những chuyện Trần Lâm ngang bướng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể thuận theo

Đến 1/5, Tống Đình Phàm đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ trước cho cậu, vì vài hôm trước Trần Lâm quá bận, bây giờ phải nghỉ ngơi một chút

Tống Đình Phàm vốn định ở nhà cùng cậu, để cậu nghỉ ngơi, nhưng Trần Lâm kiên trì nói, hôm này là ngày mồng 1 tháng Năm, đi mua sắm không chừng lại tìm được quà thích hợp cho Lí Tiểu Phàm, mạnh mẽ yêu cầu Tống Đình Phàm phải đi mua sắm cùng cậu

Không chịu nổi, Tống Đình Phàm cuối cùng là gật đầu đồng ý

Bất quá người định không bằng trời định, khi hai người chuẩn bị ra ngoài, một cuộc gọi đến, phá hủy mọi kế hoạch

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đầu dây là giọng nói hứng khởi của mẹ Trần, “Con trai, mẹ cho con một bất ngờ thật to nga! Haha, mau đến đón chúng ta đi! Ta và ba con đã đến ga Bắc Kinh rồi, haha….”. Không khó nghe ra những vui vẻ trong giọng nói

Nghe thanh âm thư sướng kia của mẹ Trần, Trần Lâm cảm giác tai mình tạm thời lùng bùng đi. Ba mẹ đến Bắc Kinh? Bây giờ đang ở ga? Không phải mẹ vừa nói vậy sao?

– “Con trai, con trai….. Làm sao vậy? Hưng phấn được gặp mẹ đến nói không nên lời?”

Cầm di động, Trần Lâm ngây ngốc nhìn Tống Đình Phàm đang bên cạnh, Tống Đình Phàm lại nhìn cậu, mắt Trần Lâm ánh lên tia bối rối rồi biến mất, mắt Tống Đình Phàm nhìn cậu, rồi đuổi dần băn khoăn đến di động đang trên tay cậu

“Con trai?”. Mẹ Trần thấy con trai nửa ngày không có phản ứng, nghi hoặc hỏi

Thu hồi tầm mắt đang dừng trên người Tống Đình Phàm, Trần Lâm hạ mắt, “Mẹ, con đây”

Tiếng ‘Mẹ’ có chút ngoài ý muốn như có như không này của Trần Lâm, Tống Đình Phàm chau chau mày

– “Con trai, con đang bận a?”

– “Không….. không có, mẹ, mẹ và ba đang ở ga phải không? Hai người đợi ở đó, con sẽ lập tức đến đón”

Mẹ Trần trả lời con trai, hai bên cúp máy

Gác máy, hai người còn lại chỉ nhìn nhau không nói gì, cả hai đều biết mình sẽ đối mặt với điều gì, nhưng ý nghĩ trong lòng hai người đều giống nhau sao? Tống Đình Phàm nghĩ, lần này có nên buộc cậu chọn lựa không? Hoặc để cậu không đối diện lần này? Hay mình sẽ bất động thanh sắc, hết thảy để cậu tự xử lí, để cậu tự quyết định?

Mặc kệ Tống Đình Phàm nghĩ gì, mắt hắn đều bá đạo nói rằng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Trần Lâm!

Lặng im thật lâu, vẫn là Trần Lâm phá vỡ sự tĩnh lặng bất an này trước tiên, thanh âm khô khốc mấp máy miệng, “Ba mẹ em đến Bắc Kinh, em… Muốn đi đón họ” 

Tống Đình Phàm nghe nhưng vẫn bất động, hắn chăm chú nhìn vào mắt Trần Lâm, chút không có biến hòa

Với những thờ ơ lúc này của Tống Đình Phàm, Trần Lâm có chút bất an, có chút không biết làm sao

Như đã qua rất lâu, Trần Lâm dường như đã hạ quyết tâm, không hề tránh né ánh mắt Tống Đình Phàm, không hề do dự, chìa tay ra, “Đưa chìa khóa xe cho em”

Một câu này của Trần Lâm làm đáy mắt Tống Đình Phàm biến sắc, có ý tứ gì? Cậu vẫn muốn né tránh, không chọn lựa đối diện? Tuy nói mình đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nếu Trần Lâm thực sự chọn lựa như vậy, Tống Đình Phàm nghĩ nếu hắn không có chút tức giận là gạt người

Không xem nhẹ tình tự dao động của Tống Đình Phàm, Trần Lâm bước đến gần hắn, ngẩng đầu nghênh thị ánh mắt bá đạo chưa rời mình khắc nào, “Đình Phàm, tin em”

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm, không phải không tin cậu, chính là chuyện lần trước với Tống lão đầu nhi hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng không quên khi đó Trần Lâm do dự như thế nào. Lúc ấy, Tống Đình Phàm liền hoải nghi, nếu một ngày cậu buộc phải đối mặt với cha mẹ mình, cậu sẽ làm sao? Tống Đình Phàm biết, Trần Lâm không quyết đoán lạnh lùng như mình. Vấn đề không phải có tin tưởng nhau hay không, mà là ở tính cách của Trần Lâm

Trần Lâm nhận chìa khóa xe, xoay người chuẩn bị mở cửa, Tống Đình Phàm có chút mạo muội giữ chặt tay Trần Lâm, hắn muốn nói, anh đi cùng em, cũng có ý luyến tiếc đã buộc cậu như vậy. Vì thế, lôi kéo dừng lại, không ngôn ngữ gì

Trần Lâm như hiểu ý tứ của Tống Đình Phàm, mỉm cười cùng hắn, “Tin tưởng em bây giờ, cũng không nghĩ chuyện tách ra. Nhưng là, bọn họ là cha mẹ em, anh cho em thời gian, em cũng muốn cho bọn họ thời gian, để mình tự nói. Em… sẽ dẫn bọn họ về”

Dùng sức nắm chặt tay Tống Đình Phàm, Trần Lâm cam đoan

– “Vậy em lái xe….”. Tống Đình Phàm không quá tin tưởng để cậu lái xe, tuy hắn tin vào kĩ năng lái xe của cậu

Trần Lâm sớm đã có bằng lái, Tống Đình Phàm nghĩ mua cho cậu một chiếc xe, chính là Trần Lâm nói mỗi ngày cơ bản đều đi cùng hắn, không cần…. mua thêm xe. Trần Lâm kiên quyết như vậy, Tống Đình Phàm cũng đồng ý. Chính là ngẫu nhiên, sẽ có lúc Trần Lâm tự lái xe đi làm. Nếu hắn không tiện, vẫn còn có xe của công ty

– “Haha, tổng yếu phải cho bọn họ biết anh không bạc đãi em, như vậy chúng ta mới thắng được na!”. Câu vui đùa này của Trần Lâm lại làm Tống Đình Phàm hiểu ra, Trần Lâm là muốn dùng xe dẫn lời, để cha mẹ mình tự động hỏi chuyện

Dù sao, xe Tống Đình Phàm màu sắc tuy không quá nổi bật, nhưng không thể nghi ngờ đó là một chiếc xe hàng thật giá thật, cha mẹ Trần biết đó không phải xe con trai mình mua, vì bọn họ vẫn luôn nghĩ Trần Lâm chỉ mở một hiệu sách bình thường thôi

– “Đi thôi, anh ở nhà đợi mọi người về dùng cơm chiều”. Tống Đình Phàm nói vậy, đã làm cho Trần Lâm có được động lực lớn lao

Đến ga, lúc nhìn thấy cha mẹ, tuy trong lòng Trần Lâm lo lắng, nhưng dù sao cũng là gặp cha mẹ mình, cậu vẫn vui vẻ

– “Ba, mẹ, hai người sao lại đến? Cũng không nói cho con một tiếng!”

Nhận túi du lịch từ tay ba Trần, Trần Lâm hỏi

– “Còn không phải vì muốn con bất ngờ! Con trai, mùng 1 tháng Năm, ta và cha con đều được nghỉ, chúng ta liền bàn bạc nếu không đến thăm con, cuối cùng quyết định, cáp~, vẫn là đến đây đi đến đây đi….. Thế nào, con trai, gặp cha mẹ con vui không?”

Trần lâm liếc nhìn ba Trần, hai cha con đều buồn cười với tính cách trẻ con của mẹ Trần a!

– “Vui, gặp ba mẹ con rất vui a! Đi thôi, mẹ, lên xe trước rồi nói sau”

Trần Lâm cùng cha mẹ đến bãi đậu xe

Làm người một nhà, tướng mạo giống nhau có thể do tạo hóa, nhưng tính cách giống nhau, suy nghĩ giống nhau thì chắc chắn phải sống cùng nhau rất lâu mới dưỡng nên như vậy

Ba Trần, mẹ Trần, lúc nhìn thấy chiếc xe, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Trần gia tuy không phải một giá đình đại phú đại quý, nhưng tuyệt cũng là thường thường bậc trung, thuộc giai cấp tư sản dân tộc. Ba Trần làm giáo dục nhiều năm như vậy, bây giờ lại là cán bộ trong Cục, kiến thức trên mọi phương diện đều kiêu ngạo một mặt, mà mẹ Trần làm công tác văn nghệ nhiều năm như vậy, kiến thức cũng rộng rãi. Cho nên, với chiếc xe xuất hiện trước mặt này, hai người đều có suy nghĩ trong lòng

Hai người đều tự biết con trai sẽ vì đón bọn họ mà chạy đi mượn xe của bằng hữu, dù có thể như vậy, nhưng bằng hữu của con lại đủ năng lực mua được chiếc xe này sao?

Lên xe, Trần Lâm đều nhìn ra những nghi hoặc của ba mẹ, nhưng cậu biết bây giờ không phải thời cơ giải thích tốt nhất, ít nhất phải tìm một nơi ngồi lại nói chuyện

– “Ba, mẹ, con mang hai người đến cửa tiệm trước tiên, uống vài thứ, sau đó chúng ta nói tiếp được không?”. Trần Lâm khởi động xe, hỏi ý kiến cha mẹ

Ba Trần gật gật đầu, mẹ Trần tất nhiên không phản đối, tình huống hiện tại, có ngu ngốc cũng biết con trai sắp giải thích mọi chuyện

Lúc nhìn thấy cửa hiệu, nói ba Trần mẹ Trần không kinh ngạc là nói dối, hai người không phải nông dân không biết gì, ba Trần đi công tác, mẹ Trần biểu diễn, bọn họ không xa lạ Bắc Kinh. Chính là vừa nghe tên đường, liền biết đó là trung tâm thương mại. Mà nhìn mặt tiền cửa hiệu rộng lớn như vậy, đồng thời lại ở vị trí đắc địa, ba Trần mẹ Trần chắc chắn tiền vốn mình tài trợ cho con không đạt đến trình độ này

Lúc này, hai người không hề che giấu những nghi hoặc trong lòng với con trai

Trần Lâm mang hai người vào cửa tiệm, tìm một nơi yên tĩnh nhưng không khuất tầm mắt, liền an bài cha mẹ ngồi xuống, cũng phân phó trà và điểm tâm cho hai người

Ba Trần mẹ Trần vẫn quan sát mọi hành động của con trai, họ biết con trai đều rất quen thuộc với cửa hiệu, mà nhân viên nơi này rõ ràng cũng xem cậu là ông chú. Tuy hết thảy đều khẳng định đây là cửa hiệu của Trần Lâm, nhưng cha mẹ Trần vẫn nghi hoặc: Trần Lâm làm sao mở được cửa hiệu này?

Trần Lâm nhận trà và điểm tâm từ nhân viên phục vụ, tự tay châm trà cho cha mẹ xong, mới chậm rãi mở miệng, “Ba, mẹ, con biết hai người đều nghi hoặc, con đây chậm rãi giải thích cho hai người, hai người hãy nghe con nói, đợi con nói xong, cha mẹ nghĩ thế nào thì nói cho con biết, được không?”

Thái độ của con khẩn cầu cùng trịnh trọng, cha mẹ Trần tự nhiên không xem nhẹ được, thuận theo con trai, hai người gật đầu

– “Ba năm trước, lúc còn làm ở cửa hàng mắt kính con có quen một người, người kia…..”

– “Cho nên sau khi đến Bắc Kinh, có người ta trợ giúp, con mở cửa hiệu này, kinh doanh sách đồng thời kinh doanh trà…..”. Nói xong, Trần Lâm nhìn quanh cửa hiệu một vòng

Ba Trần, mẹ Trần nghe con trai nói rõ, trong lòng mơ hồ rồi khẳng định đã nắm bắt được mấu chốt, chăm chú nhìn con thật lâu, hai người liếc nhìn nhau, ba Trần chậm rãi nói, “Trần Lâm, con muốn nói cho chúng ta biết, ‘người kia’ theo lời con là một nam nhân, đúng không?”

Hơi thở bị kiềm hãm, thu hồi tầm mắt, Trần Lâm khẩn trương nắm chặt tay, khẽ cắn môi, gật đầu thừa nhận

7 thoughts on “Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông-87,88

  1. Chà, sắp hết truyện rồi xao?=.=
    Thật là hai cụ Trần ko biết là đi cấp kinh hỉ hay được cấp kinh hỉ đây ha=)) =))

  2. Thái độ của cha mẹ Lâm Lâm? Sắp có ngược văn phải khôg bạn? Cám ơn bạn đã edit.

  3. Còn 4 chương nữa phải chia tay Phàm ca sao ?? :((, có con rẻ như Phàm ca thì không ngược nổi nhở? =))

      1. Người kiểu đảm toàn tập, ko hoàn thành tốt nhiệm vụ mới là dọa người a!!!:))!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s