Người thắp sao trời-Chương 1

Chương thứ nhất

|Vì cuộc sống tôi cô độc không có lấy một bằng hữu. Thẳng đến 6 năm trước, máy bay của tôi gặp tai nạn trên sa mạc Sahara

Có em cá nho nhỏ hỏi tôi: “Cậu nguyện ý vẽ con dê cho tôi sao?”|

Mùa hè, trong căn phòng ngập tràn mùi sơn dầu, mùi mồ hôi ẩm ướt hòa quyện cùng mùi dầu, phi thường gay mũi

Một bức lại một bức tác phẩm hoàn chỉnh rơi xuống sàn nhà, chiếc quạt trần cũ kĩ chậm rãi kẽo kẹt chạy, cũng không mát hơn bao nhiêu

Tựa vào cửa sổ, có hai người chặt chẽ dán vào nhau, một người tay cầm dao, một người hai tay buông thỏng không nhúc nhích gì

A Điển dùng tay áo sơ mi trắng quệt chút mồ hôi, mắt nhìn những bức họa giả kia, sau đó khóe mắt dương dương ra hiệu với nữ nhân bên cạnh

A Điển phác giác tay mình đổ đầy mồ hôi, súng đã nhanh trơn tuột trong tay, nếu tiếp tục giằng co trong tình thế này, sẽ rất thảm

Nữ nhân bên cạnh nhận được tín hiệu, cũng giương mắt nhìn hắn, sau đó lớn tiếng thuyết giáo: “Lạc tiên sinh, chúng tôi chỉ muốn mời ngài về Sở phối hợp điều tra, sự việc không nghiêm trọng như ngài nghĩ, không bằng trước tiên tiên sinh buông con dao trong tay xuống đi!”

Lạc Hoàn khẩn trương nắm chặt dao nhỏ, ghì chặt vào cổ một viên cảnh sát, khủng hoảng hô to. “Lùi lại, tất cả các người lùi lại, để tôi rời khỏi nơi này!”

Dao nhỏ cứa vào cổ viên cảnh sát trong tay Lạc Hoàn, máu nhỏ xuống

A Điển thừa dịp Lạc Hoàn phân tâm, vội vàng hỏi nữ cảnh sát bên cạnh: “Bao giờ viện binh đến?”

Hiện trường bây giờ chỉ có ba viên cảnh sát, ngoài trừ kẻ đang bị khống chế, chỉ còn lại hai người hắn và nữ cảnh sát kia thôi. Nhìn mũi dao lún ngày càng sâu, lòng A Điển sợ hãi đến sắp rơi nước mắt. Cầu thần bái phật cho Lạc Hoàn thoát được trận này, bằng không rơi vào tay hắn, hắn tuyệt đối đem mười đại khổ hình dã man nhất cục cảnh sát dùng trên người kẻ này

Người bị uy hiếp là đồng nghiệp ‘tâm ái’ của hắn, hắn yêu thầm đồng nghiệp kia đã lâu, ý trung nhân bị khống chế như thế, hắn thật đang sợ hãi vô cùng

– “Cậu theo dõi thế nào? Bây giờ lại ngây như phỗng nhìn kẻ thù!”. Nữ cảnh sát hung hăng trừng A Điển một cái. “Nếu cậu không mau hành động, sự tình sẽ rất tệ!”

– “Tôi theo dõi hắn đã lâu, hắn liền ra ngoài đi đến nơi thối nát này”. Hồi tưởng tình thế vừa rồi, A Điển cũng không hiểu tại sao. Hắn gần đây đặc biệt đen đủi, làm gì cũng không như ý. Mới vừa định ở ngoài yểm trợ đồng đội, không ngờ mục tiêu lại đột nhiên xuất hiện, tình thế hỗn loạn một mảnh, tiếp theo, một nhân viên cảnh sát bị không chế

“Tôi bảo các người lùi lại!”. Dao nhỏ lại cứa sâu một ít, máu chảy ngày càng nhiều. Lạc Hoàn chỉ mong rời khỏi nơi này, hắn không muốn sống quãng đời còn lại trong tù. Gian phòng này là nơi hắn vẽ tranh giả, hắn chính là chỉ muốn đỡ đần gia đình, không ngờ lại bị cảnh sát chú ý

Vừa rồi cảnh sát phá cửa xông vào, Lạc Hoàn rối loạn khống chế một gã cảnh sát, việc này hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng là cách duy nhất hắn có thể thoát thân

– “Ngại quá, ngại quá!”. A Điển buông súng

– “Lạc tiên sinh, chúng ta hảo hảo đàm phán đi! Ngươi nếu ấn dao sâu thêm, sẽ có án mạng!”. A Điển nhìn vết máu trên cổ đồng nghiệp, dù tâm đau đơn không thôi, trong đầu lại hoảng loạn lộn xộn, nhưng bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh đối đáp Lạc Hoàn

– “Không được đến gần đây, bằng không tôi không biết mình sẽ gây nên việc gì”. Lạc Hoàn nhìn về khung cửa sổ sau lưng, phòng này nằm ở lầu 4, hắn không cách nào đào tẩu. Hắn phải tức khắc rời khỏi nơi này, nếu không chiều sẽ có người nhà đến đây thăm hỏi, muốn chạy cũng chạy không thoát

– “Bỏ toàn bộ súng xuống đất!”. Lạc Hoàn khẩn trương hô to

A Điển nhìn nữ cảnh sát bên cạnh đã buông súng

– “Còn ngươi!”. Lạc Hoàn nhìn A Điển

A Điển không còn cách nào khác, không muốn đồng nghiệp gặp chuyện ngoài ý muốn, đành phải làm theo lời Lạc Hoàn

Thế là, A Điển quăng súng ‘Bộp’ xuống sàn nhà

Đột nhiên, một tiếng ‘Đoàng’ thật lớn truyền tới, súng cướp cò, bắn một viên tử đạn

– “A–“. Lạc Hoàn kêu lên một tiếng, viên đạn sượt qua vai hắn, bắn vỡ cửa sổ thủy tinh phía sau

Viên cảnh sát bị hắn khống chế đúng lúc này, lập tức giải khai tay hắn, sau đó dùng khủy tay hung hăng đánh tới

Lạc Hoàn bị tập kích lảo đảo lùi về sau, cửa thủy tinh vỡ vụn không chắn được hắn, thắt lưng hắn chạm vào thành cửa sổ, chân rời khỏi đất, rơi ra ngoài cửa sổ

Nữ cảnh sát mở to miệng, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng, biểu tình này hệt như diễn xuất của diễn viên hí kịch. Miệng vết thương trên cổ viên cảnh sát không ngừng rỉ máu, A Điển đến bên cạnh, cùng đồng nghiệp nhìn xuống

– “Xong đời…….. Lần này nhất định xong đời…..”. A Điển lắc lắc đầu, nhìn Lạc Hoàn nằm giữa vũng máu. Hắn thật không nên làm vậy, không nên dùng súng. Cảnh sát luôn hạn chế dùng súng trong mọi trường hợp, tử đạn được bắn ra, dù may mắn cứu được đồng nghiệp, nhưng hậu quả cũng không tốt đẹp gì

Viên cảnh sát thoáng nhìn qua A Điển

– “Cũng may không bắn thủng đầu cậu. Cậu thực sự rất may”. A Điển vỗ vỗ vai đồng sự

Cậu không biết không nên dùng súng sao? Viên cảnh sát muốn thuyết giáo thế, nhưng bị thương, không cách nào nói nên lời

– “Chúng tôi cần giúp đỡ, mau điều xe cứu thương đến đây”. Nữ cảnh sát nói qua bộ đàm, ngồi xổm trên mặt đất nói

Sau đó, xe cảnh sát trợ giúp đến, xe cứu thương cũng đến. Tiếng hụ còi inh ỏi cả ngõ phố, mọi hộ gia đình trong tòa nhà này đều mở cửa sổ nhìn xuống. Dù là ban ngày. Đèn xa cảnh sát nhấp nháy đến làm người ta lóa mắt

A Điển chậm rãi dìu đồng nghiệp bị thương xuống lầu, dù vui vẻ vì đã hạ được một nhân vật bất hảo, nhưng sự việc phát sinh cũng không thể báo cáo qua loa cho xong việc

Lâm Xảo Xảo đang trong cửa hàng tiện lợi phố đối diện, nàng nhìn phòng làm việc của lão công, nơi đang có một đoàn xe cứu hộ vay quanh, trong đầu liền nảy sinh dự cảm bất hảo

Gần đây, vì cuộc sống, nàng và Lạc Hoàn cùng nhau bán tranh giả, trang trải chi phí trong nhà. Nàng cũng biết đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng không ngờ nhanh như thế đã bị cảnh sát phát hiện

Xảo Xảo phát hiện thiếu niên vẫn đi cùng nàng rời cửa hàng, đi về phía cảnh sát đang tụ tập

– “Bối Bối!”. Nàng vội bắt lấy tay thiếu niên

Thiếu niên chau mày, trong đôi mắt nâu lạnh nhạt có ý định muốn tránh né, cậu không thích tiếp xúc với người khác, dù nữ nhân này là vợ của anh trai– cũng là người thân của cậu

Xảo Xảo thu tay về

– “Không được đi”. Nàng nói

– “Ba giờ, phải đến phòng làm việc tìm A Hoàn”. Thiếu niên có tên Bối Bối nói

Xảo Xảo nhìn Bối Bối, khuôn mặt cậu không tương xứng với số tuổi đôi mươi cậu mang, ngũ quan tuấn lãng đoan chính, biểu hiện thuần túy không mang theo chút dục vọng nên có ở người thường, nét mặt cậu đơn thuần tinh khiết đến ai cũng yêu thích và ngưỡng mộ

Xảo Xảo biết, người không hiểu gì như cậu, khó có thể lí giải những sợ hãi trong lòng nàng

– “A Hoàn không phải đã nói, em phải nghe lời chị sao?”. Xảo Xảo kiên trì nói. Bối Bối là em chồng nàng, đại nam hài này có chỗ khiếm khuyết, thế giới của cậu rất đơn thuần

– “Nhưng đã ba giờ, muốn đến phòng làm việc tìm A Hoàn. Em muốn đi vẽ vẽ”. Cuối cùng cậu vẫn thoát được, đi về nơi đám đông đang tụ tập

– “Bối Bối, không được!”. Xảo Xảo hô to, nhưng chỉ có thể tĩnh tĩnh nhìn Bối Bối không quay đầu lại, rồi sau đó biến mất trước mắt nàng

Bối Bối xuyên qua đám người vận đồng phục, cậu cảm giác trong tai truyền đến tiếng ầm ĩ. Đầu cậu có chút đau, những âm thanh hỗn loạn làm cậu bối rối

– “Tất Tất–“. Bảo vệ cản Bối Bối lại. “Cậu nếu muốn xem, đứng ở ngoài hiện trường, không được vào?”

– “Tôi tìm A Hoàn, A Hoàn ở trên lầu”. Bối Bối không cách nào hiểu viên bảo vệ vì sao vẫn không cho cậu vào

– “Mau rời khỏi đây, bằng không tôi không ngại dùng lệnh bắt cậu”. Viên cảnh vệ đẩy Bối Bối một phen, hiện trường đang bề bộn, ai có thời gian ngó ngàng đến tiểu tử này

Bối Bối ngã nhào trên đất, lòng bàn tay ma sát với mặt đường nhựa, cậu chau mày, không biết nên làm thế nào

Nhưng lúc ngã xuống, Bối Bối nhìn thấy người đang nằm trong khu vực phong tỏa

Bối Bối nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người vừa rồi

Giữa vũng mau thâm trầm, anh trai A Hoàn của cậu nằm lên đó, A Hoàn, bất động, hai mắt nhắm chặt

Bối Bối đứng lên, muốn đi đến đó

– “Ngươi rốt cuộc có chịu đi không, rối loạn quá!”. Viên cảnh vệ lại chặn Bối Bối, tiểu tử này sao lại phiền đến vậy, nói thế nào cũng không đi

Xe cứu thương mang cán đến, có ba người đi xuống từ căn phòng có khung cửa sổ vỡ vụn, những người đó vội vàng kiểm tra vết thương trên cổ viên cảnh sát, rồi mới bắt đầu cấp cứu A Hoàn

– “Còn sống không? Còn sống đi”

Bối Bối nhìn thấy một nam nhân mặc sơ mi trắng chạy đến bên cạnh A Hoàn, hỏi y tá

– “Tiên sinh, thỉnh ngài để chúng tôi cứu người!”

– “A, xin lỗi!”. Người vừa rồi sờ sờ mũi, đứng sang một bên

Người mặc áo trắng dưới nắng ánh lên chút vàng ươm, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, lộ ra yết hầu hoàn hảo. Mà y phục hắn mặc, còn có một đóa hướng dương trên cổ áo. Đóa hướng dương diễm lệ, lóng lánh giữa đám người

Ánh mắt Bối Bối lại dừng ở A Hoàn, cậu muốn mau phá vỡ ‘khu vực phong tỏa’ này đến bên cạnh A Hoàn

– “Uy, tiểu tử, ngươi thực sự không nghe lời!”. Viên cảnh vệ rống lên

– “Làm gì?”. Viên cảnh sát mặc áo trắng chạy đến, hỏi chuyện

Viên cảnh vệ nhìn hắn

– “Không biết tôi là ai a? Cậu ở tổ nào?”. A Điển trợn trắng mắt, chìa ra thẻ cảnh sát có dấu đỏ chứng nhận, sau đó như sợ chưa rõ ràng, còn lật mặt trái tấm thẻ tỉ mỉ liệt kê danh tính, nghề nghiệp, chức vụ, thâm niên

– “Có cần tôi gọi điện cho cấp trên xác nhận không?”. A Điển truy vấn

– “Xin lỗi, sếp!”. Viên cảnh vệ vội vàng giải thích

– “Các ngươi đang làm gì?”. A Điển hỏi

– “Tiểu tử này muốn vào hiện trường, cũng không biết chúng ta đang bận”

Hắn mặc dù chỉ là tên bảo vệ nho nhỏ, nhưng trách nhiệm trọng yếu vẫn phải hoàn thành, hắn đợi nhân viên giám định hiện trường đến, trước đó phải bảo vệ nguyên trạng hiện trường

– “Có chuyện gì không, tiểu bằng hữu?”. A Điển lau vết máu trên người

Bối Bối nhìn nam nhân này, sau đó chỉ tay về xe cứu thương, nói: “Tôi tìm A Hoàn”

– “Cậu biết Lạc Hoàn?”. Thiếu niên này đang mang một giỏ xách đen, có vẻ là học sinh

– “Không biết Lạc Hoàn”. Bối Bối lại nói

– “Cái gì là cái gì?”. A Điển bị Bối Bối lộng đến hồ đồ. “Vậy sao cậu còn không đi?”

– “Ba giờ, cho nên tôi tìm A Hoàn”. Bối Bối trả lời rất không liên quan

– “Lạc Hoàn không phải là người này?”. A Điển chỉ vào xe cứu thương

– “Tôi muốn tìm A Hoàn”. Bối Bối trả lời

– “A Hoàn là Lạc Hoàn phải không?”

– “Tôi không biết Lạc Hoàn”

– “Cậu rốt cuộc đang nói hươu nói vượn gì a– quên đi, chúng ta về sở cảnh sát”. A Điển kêu thảm, rồi mới tuyên bố thua cuộc

Bối Bối nhìn người có tên A Điển, cảm thấy biểu tình lúc này của A Điển, thập phần giống Ái Đức Hoa • người hay hò hét học trò

Cậu cũng hét lên

A Điển trở về cục cảnh sát, còn chưa được nghỉ ngơi, hắn cùng nữ đồng nghiệp liền bị triệu lên làm việc với cục trưởng, sau đó cục trưởng nã pháo bọn họ đến 3 giờ liền

– “Rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Người nào làm hỏng việc. Có biết chúng ta vất vả lắm mới tuần tra trong khu dân cư đông đúc, hiện tại chỉ quơ được một kẻ chép tranh giả, lại làm đồng nghiệp phải đến bệnh viện, kẻ kia hiện giờ thương thế cũng không biết thế nào, tất cả liền loạn một đoàn, các cậu a, một người lại một người không chấp hành kỉ luật, một người lại một người rất khó quản giáo, thực sự không thể cứu chữa được nữa? Ai chịu trách nhiệm? Đứng ra cho tôi!”

Mắt nữ cảnh sát nhìn về phía A Điển

A Điển giơ tay, thản nhiên thừa nhận: “Ngại quá, là tôi”

– “Lại là cậu, lại là cậu! Tề Mậu Điển, cậu rốt cuộc muốn chọc tôi tức đến bao nhiêu lần mới hài lòng, tôi cũng sắp về hưu, lại làm ra chuyện như vậy, không thích tôi thì lớn tiếng bày tỏ đi!”

– “Cục trưởng, tôi biết lần này tôi có lỗi……”. A Điển cảm thán. Hắn cũng không muốn, ai ngờ súng của mình lại bất ngờ cướp cò

– “Đương nhiên là lỗi của cậu! Không phải lỗi của cậu chẳng lẽ là lỗi của tôi? Nửa tháng sau cậu không cần đi làm, tôi muốn cậu đình chỉ công tác 15 ngày, 15 ngày này hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc cậu đã làm nên công cán gì. Bên hình sự lại đôn đốc điều tra nguyên nhân, không bỏ sót kẻ bóp cò, nhất định phải tra ra, không ai có thể cứu được cậu. Dương Đào, cô cũng vậy. Hai người các cậu, giải tán đi. Mau đi!”. Cục trưởng quát tháo hai thuộc cấp bất tài, đuổi ra khỏi phòng làm việc

Bọn họ hai chân tê liệt, hai tai ù đặc, chậm rãi về chỗ ngồi thu thập vật dụng

– “Nghỉ— Thật tốt a!”. Đồng nghiệp đang pha trà cảm thán

– “Không tốt lắm”. Nữ cảnh sát trả lời. “Nếu Lạc Hoàn chết, tôi đây sống trên đời cũng như ác mộng”. Nàng thu thập đồ vật xong, sắc mặt nhợt nhạt rời đi

– “Tiểu Dương Đào, cô đi đâu vậy?”. A Điển giữ chặt nón cảnh sát của Dương Đào. “Không được gọi tôi là Tiểu Dương Đào”. Nữ cảnh sát kháng nghị

– “Vậy gọi cô là gì? A Đào? Tên cô là Tố Dương Đào”. A Điển nói, “Đến bệnh viện sao?”

– “Tôi muốn đi gặp người kia, anh ấy bị thương như vậy, máu không ngừng chảy, liền không nói được đến lời thứ hai, cũng không biết có gì nghiêm trọng không”. Nữ cảnh sát nói, sắc mặt vẫn trắng bệch

– “Được rồi, đi thăm bạn trai cô đi! Muộn một chút tôi mới đến”. A Điển buông nón nữ nhân

Tâm ái của hắn yêu người khác, A Điển cười khổ. Khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi này, A Điển kì thật lại nhắc nhở mình, mình lập tức phải dừng mọi hi vọng

Người hắn yêu, cũng không phải quá tốt

Ánh mắt A Điển chuyển tầm, tầm mắt không lâu sau lại nhìn đến thiếu niên được đưa về cục cảnh sát

– “Người đâu?”. A Điển hỏi

– “Người nào?”. Đồng nghiệp đang xem báo hỏi

– “Chính là người nộn nộn, ánh mắt thật to, đại khái là nam hài tử 18 tuổi. Tôi mang về cục để thẩm vấn”. A Điển hình dung

– “Cái a…”. Đồng nghiệp hạ tờ báo, nhìn trái nhìn phải, “Nhạ, không phải người kia sao?”. Đồng nghiệp hất cằm chỉ về thân ảnh đang ngủ trên băng ghế dài

– “Thẩm vấn chưa?”. A Điển vươn tay.

– “Một lần”

– “Một lần?”

– “Cậu tự thẩm vấn đi, lúc các cậu bị gọi lên khiển trách, ba giờ liên tiếp chúng tôi không hỏi được gì”. Đồng nghiệp nhỏ giọng: “Tôi cảm thấy người kia rất lạ, có lẽ chậm phát triển. Hỏi gì cậu ta cũng không biết, cuối cùng lại gục xuống bàn chơi với bản lời khai”

– “Chơi với bản lời khai?”. A Điển không tin được

– “Đúng a, bản lời khai trên bàn cậu”. Đồng nghiệp cười

– “A?”. A Điển cảm thấy kì quái, thế là toàn bộ những tư liệu vừa được sửa sang hơn nửa tháng, trên mặt đều có vết vẽ bậy. A Điển hô to: “Trời ạ, sáu bộ tư liệu của tôi!”

Đồng nghiệp cúi đầu cười to

A Điển mang tư liệu trân quý xăm xăm đến bên Bối Bối, lay mạnh vai Bối Bối. “Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”

Bối Bối bị động tác thô lỗ của A Điển đánh thức, chậm rãi ngồi dậy từ băng ghế, nhưng Bối Bối còn đang buồn ngủ, trên mặt một mảnh mờ mịt, mày chau lại thành đoàn rất không hài lòng

– “Cậu muốn thế nào, một mình cậu làm phải không? Tại sao lại động vào tư liệu của tôi!”. A Điển một tay run rẩy sờ sờ các tư liệu hắn tốn công thu thập, một tay phẫn nộ chỉ Bối Bối, muốn nghe Bối Bối giải thích, bộ tư liệu này hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết sửa sang lại, không ngờ trong ba giờ ngắn ngủi đã bị phá hủy

Bối Bối hấp háy môi, như không hiểu A Điển đang nói gì, hai mắt ngốc lăng, ngây ngô nhìn A Điển

A Điển càng bực, một quyền xô ngã băng ghế bên cạnh. Trong phòng làm việc đều loảng xoảng tiếng ghế ngã đỗ

– “A Điển!”. Đồng nghiệp mang đến một bản kê khai đưa cho A Điển, “Không cần làm lớn chuyện, cục trưởng còn ở đây. Còn có, cậu thuận tiện hỏi đi! Cảm ơn!”

A Điển lôi một cây bút ra, nhặt tời khai lên, kéo ghế ngồi bên cạnh Bối Bối, cố gắng kìm chế cơn tức giận, sau đó hỏi: “Tên gì?”. Hắn là bảo mẫu của nhân dân, tức tối cũng không được quá đà, phải duy trì hình tượng hoàn mĩ

Bối Bối vẫn không có phản ứng, đôi mắt nâu của cậu vẫn nhìn A Điển chằm chặp

Sơ mi trắng của A Điển có vấy vết máu, trên khuôn mặt A Điển cũng có, trên người A Điển còn có hương vị quen thuộc, mùi khói thuốc quyện với mùi xà phòng thảo mộc

– “Tôi hỏi cậu tên gì”. A Điển hét lớn một tiếng, long lanh trừng mắt nhìn Bối Bối

Bối Bối bị dọa đến nhảy dựng, cả người run lên một chút. Cậu rất ghét nhưng âm thanh đột ngột như thế, hơn nữa dời tầm mắt, lại nhìn thấy ánh mắt bất hòa của A Điển

– “Lần cuối, cho tôi biết tên cậu!”. A Điển sắp rút súng ra, nhằm vào huyệt thái dương của thiếu niên này. Bắt quá vừa chạm vào thắt lưng, hắn lại nhớ súng đã giao lại cho cục trưởng khi nãy rồi

– “Bối Bối”. Trấn tĩnh vài giây, cậu nói

– “Bối Bối?”. A Điển nghiêng đầu. “Họ Bối tên Bối phải không? Tên gì kì lạ, nhưng lại khả ái!”. Hắn tiếp tục hỏi. “Cậu sống ở đâu”

Bối Bối vẫn nhìn hắn, lần này, Bối Bối cười với hắn. Viên cảnh sát này có nhiều biểu tình kì quái không ngơi nghỉ, làm mắt người ta không thảnh thơi một phút

– “Tôi hỏi cậu ở đâu, không bảo cậu cười với tôi”. A Điến tức giận hỏi lại một lần: “Trả lời từng câu một, cho tôi biết cậu sống ở đâu?”

– “Người ngoài hành tinh”. Bối Bối nói

– “Người ngoài hành tinh?”. A Điển rống lên

– “Phốc—“. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn không được, cười to

– “Tranh cãi cái gì, lộn xộn!”. Cục trưởng đi đến

Cục trưởng thấy A Điển đang bận rộn với giấy tờ, lại rít lên: “Tề Mậu Điển, bảo cậu về nhà nghỉ, bây giờ cậu ở đây làm gì?”

– “Tôi dọn dẹp một chút liền đi ngay”. A Điển đảo cặp mắt trắng dã, ném hồ sơ trong tay lên bàn đồng nghiệp

– “Lộn xộn, một chút kỉ luật cũng không có”. Cục trưởng quát xong liền đi ra ngoài

A Điển đợi khi tiếng quát nhỏ lại, chạy đến bàn đồng nghiệp, dúi tập hồ sơ vào tay người ta

– “Cục trưởng bảo cậu nghỉ, cậu bây giờ còn ở đây làm gì?”. Đồng nghiệp rời khỏi vị trí, tiếp tục xem báo

A Điển lật lật tập hồ sơ, xem xét một chút, ngẩng đầu nhìn đại nam hài. “Cậu nói cậu tên Bối Bối?”. Hắn hỏi

Bối Bối sửa sang lại giỏ xách, tiếp tục vỗ vỗ y phục trên người, chuẩn bị rời đi

– “Sao vậy?”. Đồng nghiệp hỏi

– “Cậu ta là em trai Lạc Hoàn, Lạc Bối”. A Điển trầm ngâm

– “Là em trai người hôm nay bị cậu bắn trọng thương đang trong bệnh viện?”

– “Không cần cố ý nhắc lại sai sót của tôi”. A Điển đấm đồng nghiệp một cái

– “Xem cậu thế nào đền anh trai cho người ta”. Đồng nghiệp lại tiếp tục giảng chuyện

– “Cậu muốn tìm anh trai phải không?”. A Điển quay sang hỏi Bối Bối. Nhưng ba giây sau Bối Bối mới phản ứng, gật gật đầu: “Muốn tìm A Hoàn phải không?”

Bối Bối lại gật đầu

A Điển tỉ mỉ đọc tư liệu của Bối Bối

Tư liệu không quá nhiều, chỉ ghi vài chữ ‘mắc chứng tự kỉ’

A Điển cúi đầu cố gắng nhớ đến ấn tượng của mình về người mắc chứng tự kỉ, hắn chỉ biết thông qua bộ phim ‘Vũ Nhân’. Ngơ ngác, dốt nát dốt nát, không có khả năng giao tiếp với mọi người, hơn nữa còn có những khả năng phi phàm

– “Thông báo cho thân nhân Lạc Hoàn chưa?”. A Điển hỏi đồng sự

– “Đang liên lạc với vợ hắn, bất quá chưa có được tin tức”

– “Các cậu làm tiếp đi, tôi nghỉ”. A Điển đặt tập hồ sơ trên bàn, đến gần Bối Bối

– “Đi thôi!”. Hắn nói với Bối Bối

Bối Bối ôn tồn theo sau hắn, ngoan ngoãn rời khỏi cục cảnh sát

Nhưng khi A Điển mở của xe để Bối Bối lên, Bối Bối vẫn đứng bên đường, hai chân không chịu bước lên xe

– “Sao vậy? Không thích lên xe? Quá thời gian thăm bệnh sẽ không thể vào thăm a!”. A Điển xuống xe, không cách nào hiểu tại sao Bối Bối vẫn không nhúc nhích như khúc gỗ. “Tôi không đi xe”. Bối Bối lắc đầu

– “Bệnh viện thực xa nơi này, không đi xe thì đi bằng gì?”. A Điển khoát vai Bối Bối, muốn kéo cậu vào ghế phó lái

Bối Bối linh hoạt mềm dẻo như rắn, uyển chuyển rời ra. Nếu A Điển không cố sức giữ vai cậu, cậu đã thoát rất xa

A Điển không từ bỏ ý đinh, bắt lấy tay Bối Bối kéo cậu trở về, nhưng Bối Bối lại tránh được, A Điển căn bản cũng chưa chạm được vào quần áo Bối Bối, không có cách giữ lấy Bối Bối

– “Uy! Lão tử không muốn đùa với cậu”. Năm phút rượt đuổi trái phải, Bối Bối vẫn còn chạy, làm A Điển hổn hển hô to

Người qua đường trêu chọc nhìn bọn họ

A Điển bước nhanh đến, một phen ôm lấy Bối Bối. Rồi mới dùng sức đem đại nam hài cao bằng hắn chen vào xe, chuẩn bị lái xe đi

Nhưng khi hắn chuẩn bị ngồi vào ghế lại, lại phát hiện cửa xe bị mở ra, Bối Bối tiếp tục chạy đi, vỗ vỗ túi xách của mình, phun một bãi nước bọt

– “Uy! Cậu…..”. A Điển hổn hển

Bối Bối nghĩ A Điển lại bắt mình, không chút nghĩ ngợi chạy ra đường, không cho A Điển truy đuổi

– “Ông trời của tôi ơi, nguy hiểm a!”. A Điển kêu to

Lưu lượng xe giờ tan tầm rất đông, Bối Bối lành nghề chạy loạn trên đường, giao thông loạn thành một đoàn

– “Không được chạy! Đứng lại cho tôi!“. A Điển lại rống lên. “Mẹ nó, cậu rốt cuộc muốn làm gì, muốn chết cũng không nên chết kiểu này, công việc tôi đã mệt, cậu còn mệt hơn!”

– “Không ngồi xe”. Bối Bối ở bên kia đương hô to. “Tôi không ngồi xe”

– “Được! Không ngồi xe! Cậu mau về đây cho tôi!”. A Điển giơ tay đầu hàng

Bối Bối gật đầu, băng qua đường đi về phía A Điển

Trên lưng, trên trán A Điển đều thấm đầy mồ hôi lạnh, cái thứ này rốt cuộc có biết nguy hiểm là gì không? Tiểu hài tử ba tuổi cũng biết không được tùy tiện băng qua đường như vậy

– “Sau này không được chạy loạn trên đường!”. A Điển xỉ vào mũi Bối Bối, tức tối và hoảng loạn làm mắt hắn cũng sắp phun ra lửa

A Điển lại nói tiếp: “Này là việc không nên làm nhất! Hơn nữa, quan trọng nhất, tùy ý qua đường trước cục cảnh sát, giống như tự khai mình phạm tội! Lần sau còn thế nữa, tôi cho cậu ăn kẹo đồng!”. A Điển bực bội vô cùng

Bối Bối dù không hiểu A Điển đang nói gì, nhưng cậu vẫn gật đầu. “Tôi không chạy trên đường nữa, anh cũng không được bảo tôi lên xe”

– “Hai việc này căn bản không thể thương thuyết”

– “Không thể thương thuyết là sao?”. Bối Bối căn bản không hiểu được nghĩa của từ này, năng lực lí giải của cậu rất yếu

– “Không thể thương thuyết là, tôi là cảnh sát, tôi lớn nhất, tiểu hài tử cậu không được cãi lời”. A Điển bực bội nói

Bối Bối nhíu mày

9 thoughts on “Người thắp sao trời-Chương 1

  1. =)) chưa gì mà đã hành anh vậy rồi, cuộc đời anh sau này nhìu maù sắc lắm đây *hắc hắc*

  2. =v= Cảm thấy bé thụ như lày hảo đáng yêu a~~~~~
    Có lẽ em sẽ mất anh trai nhưng nhận lại được thằng chồng :v

    Đa tạ nàng đã edit nhóa! :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s