MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-17

– “Yunnie… Yunnie”

Anh dùng giọng nói chậm rãi, vững chãi trả lời tôi: “Có chuyện gì à? Em muốn nói gì? Hay là cảm thấy cô đơn?”. Trong lúc đầu óc rối tung tôi đã gọi anh, chỉ để được nghe anh nói, cái cảm giác xa cách đáng ghét này, tôi bắt đầu hối hận rồi. Trời đã vào thu nhưng vẫn nắng nóng như vậy! Không còn cách nào khác, ngoài đường không có chỗ che nắng, trước mắt tôi là một khoảng trắng xóa, đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, cố lấy tinh thần hỏi anh

– “Anh đang ở công ty à?”

– “Uhm, anh đang họp, sắp xong rồi”

– “Em đói rồi…. nhưng không muốn ăn ở nhà”

– “Em đang ở đâu thế? Không khỏe thì đi ra ngoài làm gì?”

Giọng anh trở nên lo lắng, đó là tình yêu anh dành cho tôi, tôi bây giờ… có chết cũng không hối hận

– “Muốn gặp anh… Yunnie… Yunnie”

– “Em sao thế??? Jeajoong-ah, em đang ở đâu?”

Nghe anh nói tôi rất vui, sau khi nói rõ vị trí của mình cho anh, đầu dây bên kia không còn âm thanh nào cả. Cuối cùng cũng không còn chóng mặt nữa, tôi đứng lên, anh nói anh sẽ đến

– “Nhớ là đứng chỗ mát đợi anh, 10 phút nữa anh sẽ tới, bây giờ anh đi đây!”

– “Uhm… Oppa… nhanh lên, nhất định phải đến nhé…”

Tắt máy, tôi nhìn quanh mới biết gần đây có một quán cà phê. Tôi vào quán, hơi thở ngày càng nặng nề, tôi chỉ có thể ngồi ngay cạnh cửa sổ, thức uống chưa kịp gọi đã suy yếu đến nỗi nằm dài trên bàn thở dốc. Cơ thể tôi sắp bị tội lỗi đè bẹp, sức lực bị hút cả đi, có âm thanh xa xăm truyền đến bên tai, tôi mệt mỏi ngước nhìn. Là nhân viên phục vụ đang ngờ nghệch nhìn tôi. Tôi rất muốn uống nước nhưng hoàn toàn không còn sức để nhấc tay, cảm giác như mình sắp chết, tôi khó khăn thở

– “Fufu…… fuuuuuu….. khó chịu quá…… fuuuuuuuuu”

…….. Tôi không giết bà ấy, lúc trên cầu thang, tôi rất hối hận vì đã đẩy bà ngã xuống. Đầu do đập xuống nền nên cơ thể bà bất động, sau khi nằm viện một tháng thì qua đời. Tôi vẫn luôn rất đau khổ, dằn vặt. Ngày mẹ anh mất, phòng bệnh của bà lạnh rợn người, YunHo khóc bên cạnh thi thể được phủ kín lớp khăn trắng của mẹ mình, JungHo hyung vừa gặp tôi đã nói những lời khó nghe, lại còn đá chiếc ghế bên cạnh, may mắn vẫn còn JinHo hyung hiền hòa luôn giải thích giúp tôi, tôi không giết người bằng chính đôi tay mình! Các người phải tin tôi…….

Tôi nghe tiếng thở dốc đau khổ của mình, nước mắt rơi xuống bàn, một giọt……. hai giọt…….

Tôi……. bây giờ rất hối hận, mọi việc tồi tệ như vậy, tôi đã hối hận lắm rồi……..

Tôi không có tội! Nếu có……. thì chỉ một tội danh là đã quá yêu YunHo thôi…….

Hoàn toàn mất vị giác, tôi chạy vào toilet nôn tất cả thức ăn vừa gọi, bệnh viện chẩn đoán đây là chứng ‘đau dạ dày do tâm lí’, bác sĩ nói tôi nhất định phải nghỉ ngơi thích hợp và giữ tâm trạng luôn vui tươi thoải mái mới có hi vọng khỏi bệnh. Tôi thở dốc, đóng nắp bồn cầu, sau đó đến bồn rửa tay súc miệng, dùng đôi tay đang run rẩy hứng nước rửa mặt

Mỗi lời nói của Jinho cứ quanh quẩn bên tai tôi, cộng thêm đĩa thức ăn mới nhìn đã chán đó, tôi ói đến nỗi dịch vị trong dạ dày cũng không còn, dòng nước lạnh ngắt mơn man da tôi, tôi cố điều chỉnh cảm xúc, lúc mở mắt nhìn vào gương, tôi kinh ngạc phát hiện Jung YunHo đang tựa người vào bức tường sau tôi. Anh chau mày nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng tái sinh rồi, tôi đến bên anh, lau những giọt nước trên tay vào vạt áo anh, anh cũng vươn tay lau giúp khuôn mặt đẫm nước của tôi

– “Có chuyện gì vậy?”

– “Huuuuuuu”

– “Sao không nói gì? Nhìn thấy anh liền thay đổi thái độ…… muốn nói gì? Xảy ra chuyện gì?”

– “Không có gì. Em chỉ là muốn ăn cùng anh thôi mà”

– “Đừng làm anh giận! Nói mau!”

Anh vuốt ve mớ tóc ướt nước nơi trán tôi, sau đó đưa môi đến gần, chúng tôi tự nhiên hôn nhau, tuy mới súc miệng xong, nhưng tôi vẫn nếm được vị đắng trên môi, đôi môi bị nuốt chửng của tôi phát ra tiếng rên khẽ…

– “Em…. lúc nãy lại khóc nữa hả?”

– “…….. Người ta muốn hôn nữa mà…….”

– “Cái gì? nũng nịu với anh cũng không có tác dụng gì đâu………”

Bất kì lời nói nào với chúng tôi giờ đây cũng trở nên vô nghĩa, tôi choàng tay sau cổ anh, tiếp tục hôn, tôi vươn lưỡi liếm môi dưới anh, anh đột nhiên tiến vào khoang miệng tôi, ngọt ngào xiết bao! Anh vội vàng bồng tôi lên bồn rửa mặt, xem ra anh không đợi được nữa rồi

Tôi ngồi trên bồn, chân quàng lấy eo anh, hai cơ thể dính sát vào nhau, anh tháo kính cất vào túi áo, sau đó tiếp tục hôn tôi, anh hôn khắp mặt tôi, cằm, rồi đến phần tóc mai, làn da mịn màng của tôi có thể cảm nhận hơi thở anh gấp gáp, anh liếm dọc cổ tôi, tiếng rên rỉ thoát ra lúc nào tôi cũng không hay, tay anh mò mẫm đến phần giữa đùi đang vươn ra của tôi

Anh thô bạo tháo cúc quần tôi, ngay khi tôi vừa quàng chân lên eo anh, có người vào……

Là người đàn ông trung niên bàn đối diện…….

– “Ah…….”

– “…… Fu…….”

Anh hoàn toàn không quan tâm người đàn ông mới vào, đôi mắt anh không hề rời tôi, em ổn chứ? …… Tôi gật nhẹ đầu, vì muốn áp chế dục vọng đang trào dâng, tôi chỉ có thể tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi, anh vỗ nhẹ lưng tôi

– “Muốn đến nơi khác không?”

– “Uhm”. Đến nơi có thể thỏa nguyện chúng ta 

Anh nhìn chằm chặp vào thân dưới đã có phản ứng của tôi, vẫn không quên trêu chọc chúng làm tôi chỉ có thể ngượng cười thôi, tâm trạng tốt quá đi mất! Chúng tôi rời khỏi tiệm cà phê, ngồi lên chiếc xe cưng của anh, xe chạy chậm trên tuyến đường tôi khá quen thuộc, tôi im lặng. Không, em không muốn đến đó! Anh dừng xe trước khách sạn của ông chú ngày xưa luôn tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi, thật khâm phục lòng dũng cảm của anh! Tôi vốn không thể nào ngăn anh được!

Quả nhiên, lúc chúng tôi đang nắm tay nhau đợi thang máy, ông chú đã xuất hiện. Lúc nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt ông rất khó xem, YunHo cúi người chào chú, tôi nấp sau lưng anh, chú tiễn khách xong lại vào thang máy cùng chúng tôi. Mỗi người lặng lẽ nhấn số tầng của mình, chúng tôi vẫn nắm tay nhau sau lưng chú. Tuy đã có tuổi, nhưng chú vẫn phong độ như ngày nào, việc có thể làm ông đau đầu khó xử chắc cũng chỉ có chúng tôi mà tôi? Chú đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn YunHo

– “Cậu đến đây làm gì?”

– “Xin lỗi”

Nhưng YunHo vẫn trả lời ông

– “Vì không có thời gian đưa cậu ấy đi ăn…….”

– “Thật mất mặt!”

YunHo chắn ngay trước tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt ông, nhưng tôi hoàn toàn không thể chịu được thái độ cúi đầu nhỏ nhẹ này của YunHo, cùng vẻ kẻ cả bề trên này của chú

– “Là tôi muốn ra ngoài ăn cơm, chú mắng YunHo làm gì? Dù chú là chú tôi, chú cũng không có tư cách trách mắng anh ấy! Jung YunHo! Anh làm gì mà phải xin lỗi ông ta? Chú à! Chú muốn mắng thì cứ mắng tôi đi, đừng động đến YunHo!”

– “Kim JaeJoong!”

YunHo dùng giọng nói thấp trầm ngăn lời tôi, vẫn nắm chặt tay tôi. Mau lên! Tôi đang đợi ông đấy! Mắng tôi thần kinh đi! Khi ông chuẩn bị mở miệng, thang máy dừng lại, nhưng ông không hề có ý định rời khỏi đây…..

– “Cháu phải hiểu, hôm ấy tôi không ngăn cản các cháu rời nhà, không có nghĩa mọi người đồng ý chuyện hai cháu! Chị dâu mỗi lần nghĩ đến chuyện này liền không ăn uống được gì, đương nhiên chú cũng không khá hơn là bao…”

Ánh mắt ông lướt qua tôi, sau đó dừng lại trên người YunHo, ông như muốn nói gì rồi lại thôi. Đột nhiên tôi an tâm hơn nhiều, cánh tay cũng vô thức choàng lên vai YunHo

– “Ban ngày ban mặt……. nắm tay vậy không sợ người khác thấy sao? Người ta sẽ thấy đấy, đúng là không biết nặng nhẹ gì”

Cửa thang máy mở ra lần nữa, rốt cuộc chú cùng đi ra, tay anh ôm lấy eo tôi, ah! Tôi vui vui! Cảm giác như được người khác chấp nhận, tâm trạng tôi thoải mái hơn, tuy YunHo vừa trách mắng tôi làm tôi không vui, nhưng ông ta dù sao cũng là người nhà tôi, không nên để anh khó xử

Vào đến phòng tôi liền chạy đến phòng tắm, cả người đẫm mồ hôi làm tôi khó chịu, vì chuyện sắp xảy ra, tôi tắm thật sạch, còn đánh răng nữa! Lúc tôi ra ngoài, anh đã cởi sơ mi, mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường, hình anh anh ngủ mất rồi…. Tôi cởi áo choàng ra, ngồi lên bụng anh. Anh cảm nhận sức nặng của tôi mới chau mày, mở mắt nhìn tôi đang đùa dai, anh thấp giọng cuwoif

Tôi cúi người nhìn kĩ khuôn mặt điển trai kia, sau đó chạm vào khuôn mặt anh, tóc anh có vẻ khá dài, có thể che mất cặp mắt rồi này, vết sẹo dưới mắt anh do một tai nạn khi bé, bây giờ phải nhìn kĩ lắm mới thấy, nhưng sau này vẫn còn như vậy, thì phải làm sao đây?

Ngón tay tôi dọc theo sóng mũi anh, sao lại đẹp đến thế? Tôi không kiềm chế được nụ cười của mình…..

– “Không chỉ chiếc mũi rất đẹp…. nơi đó cũng đẹp và đầy nam tính”

– “……….”

– “Em nói thật mà”

Anh cười, không có phản ứng như tôi mong đợi. Tôi hờn dỗi trườn xuống nằm bên cạnh anh, chỉ cần hít thở bên anh, tôi đã vui lắm tôi! Anh tuy có vẻ rất mở mệt, nhưng trước một người đẹp đã cởi sạch như tôi vẫn muốn ngủ sao? Thật biết cách làm người khác buồn!

– “Muốn ngủ sao?”

– “Uhm…… phewwwwwww”

Giọng nói anh ngái ngủ, anh xoa lưng tôi một hồi, sau đó mở đôi mắt nhỏ dài nhìn tôi, “Em không mặc đồ à….”, thanh âm thực sự không còn chút sức lực…

– “Trông anh mệt mỏi lắm…….”

– “Uhm, bận rộn mấy hôm nay…….”

– “Huh?”

– “Anh không hiểu nổi, việc nhiều đến làm không xuể”

– “Không phải đâu, vì anh đã già rồi đó mà… ha ha ha”

Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, sau đó lại tiếp tục xoa lưng tôi, anh mệt lắm phải không? Anh lại nhắm ghì mắt… không tắm thật sao? Anh vùi đầu trên gối, tôi không nghe anh nói gì. Tôi vừa cù vừa kéo anh dậy, anh mới mệt mỏi vác cả người vào phòng tắm

Tôi lấy điện thoại ra, do dự có nên gọi cho cô không, tôi nên nói mình đang ở khách sạn với chồng cô? Hay tôi gặp bạn cũ, đêm nay không về nhà? Sao tôi lại phải giải thích với cô? Đáng ghét! Thôi! Bây giờ cô không biết cũng được, lúc nào nên biết cô sẽ biết, tôi tắt nguồn điện thoại.

Anh tắm xong liền nằm bên tôi, nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của tôi, xoay người đưa lừng về phía tôi ý bảo tôi xoa bóp cho anh, chiếc áo ngủ trên người rõ ràng anh chỉ choàng vào cho có

Bờ vai anh săn chắc, nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, chảy dọc xuống lưng và… anh. Tay tôi cũng men theo dòng nước đi xuống, rồi xoa xoa nơi thắt lưng anh, mông YunHo cũng đẹp lắm chứ…

– “Anh thấy thế nào?”

– “Thế nào cái gì? Em muốn làm gì hả?”

– “Uhmmm, không biết! Nhưng người ta muốn thử…”

Tôi cố tình trượt tay vào khe mông anh đầy ác ý, anh bất an quay đầu nhìn tôi, anh nhớ lại kí ức khi nằm dưới tôi chăng? Khi đó anh luôn miệng bảo đau… Hôm nay cứ giao anh cho em nhé? Anh sẽ cho em phải không? Dù em yêu cầu thế nào, anh cũng đồng ý phải không…. Yêu em…. 

– “Có thể vào không?”

Anh không trả lời, tôi dùng giọng mũi đặc trưng nũng nịu….

– “Người ta muốn mà, Yunnie-ah”

Ngón tay tôi không ngừng xâm phạm nơi chật hẹp kia, ban đầu anh lắc hông cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại để yên, quả nhiên, anh không nỡ làm tôi thất vọng

– “Được rồi!”

Cách anh dứt khoát trả lời rất đáng yêu! Sau khi được phép, tôi lập tức đưa hông đến gần đùi anh, không hề có bất kì sự chuẩn bị nào, tôi đi vào. Nơi ấy của anh không thành thục như tôi, nên chắc chắn sẽ rất đau, nhưng anh không hề đẩy tôi ra, anh cắn răng chịu đựng, miệng thoát ra những âm thanh thấp trầm, vừa mới đi vào tôi đã vã mồ hôi khắp người, tôi mệt đến nỗi ngã lên người anh, anh lại trêu tôi

– “Haha, việc này không phải ai cũng làm được, phải không?”

– “Hmmmmm, tại anh chặt quá đó!”

– “Cái gì? Sao lại nhại lời anh?”

– “Wow, thật sao? Em không biết nữa….”

Tôi lập tức chuyển động eo mình, rồi liếm tai anh đến ướt đẫm, tôi vừa động vừa nhìn nơi gắn kết hai tôi, nơi đó của anh không ngừng nuốt chửng tôi, anh có đau lắm không? Nhưng tôi không nghĩ thêm được nữa, tôi vịn lấy eo anh điên cuồng ra vào ngày một nhanh….

– “Errr… fufu…. JaeJoong-ah”

– “Argghhhhh….. Ah! Ah Ha!!!!”

Cảm giác sắp nổ tung, tôi ngã lên người anh nghĩ ngơi, anh không quen nằm dưới, nên chắc chắn sẽ rất đau. Nhưng tôi vẫn thích thú, dù sao tôi cũng chỉ là thằng đàn ông mù quáng trước dục vọng, tôi thích niềm đau YunHo nhận được, nơi ấy của anh nhiệt tình bao bọc tôi như ngọn lửa cháy rực, nơi ẩm ướt kia càng làm tôi dễ dàng ra vào, cuối cùng, tôi run người lên đến đỉnh…

– “Urghhh…. Argghhhh! Ah, Yunnie-ah! 

– “Urggggg… Tiểu mĩ nhân… fuffuuu…. Oppa chết mất………”

Tôi hoàn toàn không nghĩ cho anh, nhưng anh cũng chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của tôi, tôi phóng thích trước, vừa đưa đẩy hông vừa rên lên. Toàn thân tôi run rẩy rồi ngưng bặt….

Anh ngồi dậy bên giường, ôm lấy tôi, tuy lần ân ái vừa rồi rất đau, nhưng anh vẫn vén giúp tôi mớ tóc ướt sũng trên trán, còn tôi đang thỏa mãn ôm lấy anh. Thực sự rất biết ơn anh đã tình nguyện hi sinh cho tôi như vậy, điều gì thuộc về anh cũng đáng yêu! Hơn nữa anh luôn làm những việc khiến tôi cảm giác mình được yêu thương, được nâng niu, được trân trọng

Anh kê gối sau lưng, ôm lấy tôi nằm xuống, tận tình kéo chăn đắp lên người, anh sợ tôi cảm lạnh

– “Anh đau lắm phải không?”

– “Anh.. phù… không đau đâu, hợp nhau lắm…. của em và của anh….”

Anh khép hờ mắt, hơi thở anh nhịp nhàng phả trên trán tôi, lòng tôi đầy ắp. Cơ thể mệt mỏi giờ đã chứa đầy tình yêu anh, làn da ẩm ướt của anh đang truyền đạt tình yêu đến tôi, tôi mãn nguyện như mình đã đứng trước cửa thiên đàng

– “Uh, ấm áp lắm….. tuyệt lắm, Yunnie-ah”

– “Em còn ấm hơn, không biết sao?”

– “Gì chứ? Em đâu tự đặt cái ấy của em vào nơi đó của mình chứ?”

Tôi cười đến trào nước mắt, ah, anh đang cương cứng vươn thẳng người, trông rất đáng tội nghiệp! Tôi ngồi dậy, sau đó chuẩn xác nhắm vào thân dưới anh, từ từ hạ người xuống, cảm giác đầy ắp như tình yêu anh. Tôi vẫn quen được anh ôm hơn, sẽ không có cảm giác đau đớn như anh vừa chịu đựng. Yên tâm đi! Em ghét phải làm anh đau, nếu trong chúng ta nhất định phải có một người chịu mọi khổ đau, có thể em quen thuộc với niềm đau hơn, nỗi đau vì yêu anh, em có thể chịu được…

– “Thật là…. không biết của anh đặt vào của em có gì tốt…”

– “Uhm, anh cũng không biết tại sao lại tuyệt đến thế”

Tôi cố tình đong đưa hông, anh vịn lấy eo tôi rên rỉ, đôi mắt hé mở ngập nước kia chỉ có thể chứa đựng hình bóng tôi thôi

– “Em và anh…. rốt cuộc có chỗ nào không tốt?”

– “Thì là của em quá nhỏ, errrr, nhưng của anh quá lớn”

Chúng tôi nói những lời đồi trụy, vừa gia tăng tốc độ, tôi vịn vai anh ra sức đong đưa hông, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt ngã trên ngực anh, thân dưới anh không ngừng chạm vào điểm mẫn cảm của tôi, khoái cảm đánh úp như ngọn sóng, tôi không ngừng rên rỉ hối thúc anh, cuối cùng anh phóng thích trong tôi. Toàn thân đều nhớp nháp mồ hôi, nhưng thực sự rất thoải mái, YunHo cũng như vậy

Rồi anh lại nghỉ ngơi trên gối, tôi mang nước đến cho anh. Anh lại nằm bất động như xác chết, tôi gối đầu lên tay anh, coa xoa phần eo và hông anh. Nhìn khuôn mặt thon dài của anh, bỗng dưng lời nới đột nhiên tuôn trào làm tôi không kịp suy nghĩ

– “Anh trông không có sức sống gì cả”

– “….”

– “Anh làm em nhớ anh EunHo”

– “…….”

– “Anh ấy cũng vậy, khuôn mặt hai người đều nhỏ như thế…”

– “Uhm”

Anh chớp chớ hàng mi dày, tựa lên ngực tôi, ngậm lấy nhũ thủ tôi, tôi nhìn không rõ biểu hiện trên mặt anh, anh vẫn tiếp tục đến khi nó cương cứng

– “Hyung, bệnh rồi phải không?”

– “Huh?”

Anh hình như vẫn chưa hiểu lời tôi nói, chuyên tâm tiếp tục động tác của mình. Anh không chỉ là thuốc an thần với em….. mà em, cũng là người duy nhất có thể an ủi anh, chúng ta đều mang trái tim yếu đuối…. 

– “Đã bệnh vài tháng trước rồi…. không liên quan đến em….”

– “Yunnie?”

– “Nếu đó là lí do em không quên hyung ấy, thì xin em hãy quên đi mặc cảm tội lỗi không cần thiết đó đi! Nghe anh….”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, vén tóc tôi, với hành động này của anh, tôi hoàn toàn không cảm giác được gì. Lời anh vừa nói của vang vọng trong tôi, tôi hoàn toàn không dám tin, EunHo- người đã mất sau khi tôi tỏ tình, đã mắc bệnh từ trước? Cái chết của anh ấy là số mệnh an bài? Đây cũng là lí do vì sao lúc nào anh cũng trông rất xanh xao, rất yếu ớt?

Câu chuyện còn lại bao nhiêu uẩn khúc? Tôi cảm giác những lời YunHo nói có vẻ khác trước đây, anh đang che giấu điều gì sao? Nhưng tôi không muốn tìm hiểu, chuyện đã qua thì hãy để nó trôi đi

YunHo âu lo nhìn đôi mắt vô thần của tôi

– “Em còn yêu hyung ấy sao? Anh sẽ ghen đấy! Dù người đó là anh trai mình”

Nhưng… Tôi cũng quên mất vì sao bỗng dưng mình nhớ đến EunHo hyung rồi

– “Em chỉ có thể nhìn anh! Cũng không được nhớ những người khác!”

Ah, nếu nhớ đến EunHo có thể làm anh ghen tị, đây cũng là một hạnh phúc làm tôi muốn điên lên được

Khoảnh khắc ấy, tôi lại muốn xác định tình yêu anh, lần này tôi nên nói trước, tôi không e dè bất kì điều gì trước YunHo

– “Hôm nay, em….. đã đi gặp JinHo hyung”

Anh kinh ngạc, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của tôi

– “Anh ấy muốn chúng ta…. chia tay…. Muốn em…. rời khỏi anh”

– “Không thể!”

– “Huhu… em cứ nghĩ đến anh là khóc, tại sao phải nói với em những lời tàn nhẫn như thế…..”

– “Không sao, việc đó không quan trọng. Một khi anh ôm lấy anh, thì không bao giờ buông tay nữa”

Anh cười với tôi, bên anh, tôi không màng bất kì hiểm nguy nào, dù phải đau khổ hay mạo hiểm tính mạng bản thân, có anh là đủ! Chúng ta từng nếm trải nỗi đau cắt thịt khi buộc phải rời xa nhau, vết thương bây giờ vẫn chưa lành, chúng ta sao có thể lại rời xa? Làm sao em có thể buông tay? 

– “JaeJoong-ah….”

Anh vùi mặt vào ngực tôi, không ngừng gọi tên tôi, làm sao tôi có thể ngừng yêu anh chứ?

– “Anh… có thể li hôn không?”

Dù có phải làm gì, thì tôi chỉ càng yêu anh hơn thôi

– “Hay anh…. sợ?”

Anh siết chặt tôi vào lòng, chặt đến nỗi tôi không thở được, chúng ta rốt cuộc yêu nhau bao nhiêu? Em căm ghét việc bị bỏ rơi, em căm ghét bản thân mình, dù em có chịu tổn thương, anh cũng phải ôm lấy em, đặt em vào anh……. anh sẽ không ruồng bỏ em, phải không? Hãy quên mọi nghi vấn vô vọng đó đi…. Và giữ em trọn vẹn trong tim anh nhé! 

– “JaeJong của anh, ngoan lắm…. anh tuyệt đối không bỏ rơi em đâu…”

– “Uh… em sẽ ngoan ngoãn”

Cùng một thời điểm, tôi có thể khiến hai anh em họ an tâm, nhưng tình yêu chỉ được định nghĩa bằng một từ duy nhất, và riêng trao về một người duy nhất mà thôi!

 

 

 

13 thoughts on “MAIN PART (Gashiyeon-가시연)-17

  1. Theo dõi Gashiyeon chị dịch từ những ngày đầu. Và ngày nào em cũng vào đây ngóng. Lâu rồi mới thấy chị quay trở lại dịch tiếp. Em com chỉ để chị biết hàng ngày đều có người mong chap mới của chị.
    Thân!

        1. Chị không bỏ, nhưng cái này thì phải tùy hứng ^^;;
          Vì hiện tại chị hết hứng với YJ rồi, giá mà đổi được tên nhân vật ^^;;

  2. * nhảy múa tung hoa* waaaaa Gashi đã cơm bách, mừng rớt nước mắt T_T
    phần Main hình như có 22 chaps phải ko chị, đi đc đến chap 17 cũng gần hết phần Main rồi. Aiz các b. trẻ cứ ngọt ngào rồi lại đau khổ, rồi còn xôi thịt. Thiệt mệt tim quá

    Hơi lan man ngoài lề một chút, hình như hôm qua hay hôm kia mới có tin bạn trẻ Chê Dung và anh họ Jung kia cùng quay ở SBS, Anh Chê thì quay phim mới còn họ Jung thì quay variety show. Các fan-gơ lại được cơ hội đoán già đoán non xem 2 anh có “tình cờ” đụng mặt nhau ko.
    Ai nha ~~~ tự nhiên em có cảm giác những tình cảm của YJ chỉ là cái ảo giác xuất hiện do đọc quá nhiều fanfic mà ra @@ Ngẫm lại thì có khi chả có tí gian tình nào ở đây cả.
    Dạo này anh Chê cũng nhắc nhiều đến vụ bạn gái này nọ, chắc cũng ngụ ý bảo các fan thôi đừng kêu YJ này nọ trong concert của ông ý nữa, ngoài mặt thì cười cười làm fan tưởng ổng xấu hổ, chả biết trong lòng nghĩ gì.
    ( Em mắc bệnh nhiều lời, chị thông cảm nha ^^~~)

    1. Hahaha, vậy em chưa nghe chuyện Yoochun và ChangMin quay chung 1 trường quay, nhưng chia khu ra, việc ai người đó nấy làm và không buồn nhìn nhau 1 cái sao
      Mấy em fan dạo này hơn pinky quá đà ^^;;
      Bạn Chê không xấu hổ, vì dám chơi trò couple thì bây giờ dám chịu thôi. Chỉ là bạn ấy khó chịu khi có người nói gì liên quan đên 2VXQ trong concert của JYJ, thế thôi!
      Ngày lành! ^^v

  3. Ah vụ anh Chơn cùng anh Shim em cũng có nghe, nhưng lại ko phải hot couple nên fan cũng chả ầm ĩ lắm ;)) nhìn thì sao, nói chuyện gì đây, hổng lẽ anh Chơn hỏi anh Shim : ” Bác Man dạo này khỏe ko ? ” còn anh Shim hỏi anh Chơn :” Suốt ngày bị chặn lên truyền hình chắc mấy hyung khổ sở lắm ha ? ” :-j Kệch cỡm muốn chết * ôi cái óc tưởng tượng của em :”> *

    Chị nghĩ là hắn khó chịu à :-? hmmm, thấy hắn vẫn còn rất rất luyến tiếc tvxq5, như vụ bài Wasurenaide đó, trả lời pv bảo những bài trc sáng tác và hát ở tvxq thì tuyệt ko hát 1 mình hoặc hát 3 người :| Hầy, hắn ta là ngu ngốc hay tốt bụng hay là cái loại gì ko biết :-<

    1. Luyến tiếc là 1 chuyện, nhưng em cứ thử nghĩ, trong buổi tiệc sinh nhật của em, có người cứ hô to ‘Happy Bday X”, trong đó, X là tên người khác, thì em có khó chịu không :D
      Việc nào ra việc đấy. TVXQ là TVXQ, JYJ là JYJ, 2VXQ là 2VXQ. Và căn bản 3 cụm từ này không hề có liên quan gì ^^;;
      Với chị là vậy!

  4. Xét về một mặt nào đó, thì vẫn là có liên quan chị ạ. Dù sao trong quá khứ dây dưa với nhau cả chục năm chứ có ít gì. Nói hoa mĩ một chút thì là huynh đệ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, cùng nhau lên đến đỉnh vinh quang. Khẳng định hoàn toàn ko liên quan thì có chút tuyệt tình ;))
    Nhưng mặt khác, nói về hiện tại thì bảo chả liên quan gì cũng đúng thôi. Chí hướng cùng tư tưởng không đi cùng nhau nữa. Âm nhạc của 2VXQ và JYJ cũng ko giống âm nhạc của TVXQ.
    Aizz, có lẽ chị trưởng thành rồi nên suy nghĩ chín chắn vững vàng hơn. Nhưng em thì ko thế được. Cứ mỗi khi nghĩ đến mấy cái người kia là suy nghĩ lại rối tinh rối mù lên. Em dễ dao động. Nói ba phải cũng được đi. Nghĩ thế nào cũng ko thông. Biết là giờ chỉ có JYJ và TVXQ nhưng vẫn cứ mơ mộng chuyện một ngày TVXQ5 sẽ trở lại * ầy đúng là fan gơ mà :-j *

    Lại lan man chuyện khác, thực ra em bỏ fanfic lâu rồi, không hiểu sao có mỗi cái Gashiyeon này là kiên trì đọc đi đọc lại, rồi dài cổ hóng chị dịch tiếp. Chắc từ lâu đã ko coi nó là fanfic, mà chỉ là truyện tình yêu giữa 2 con người tên là Kim Jae Joong và Jung Yunho, hoàn toàn ko liên quan đến cái YJ kia.

    1. Chị vui vì câu nói cuối cùng của em ^^v
      Nhưng mà quằn quại quá… ngoài đời có thể có, nhưng chắc cũng không được như thế này ^^;;
      TVXQ không có ngày trở lại đâu, kế hoạch phát triển của SM sẽ đánh vào một band chủ lực của cty, theo một chu kì định sẵn, mọi band khác hoặc ca sĩ khác cùng nhà chỉ là lót đường để nâng band chủ lực lên
      Quá khứ là H.O.T, DBSK và chị nhớ không nhầm thì năm sau hoặc năm sau nữa, sẽ có 1 band 7 em trai debut với vai trò chủ lực tương tự như 2 band đàn anh ^^
      Nhưng không sao, thỉnh thoảng mơ trong giấc mộng cũng tốt! Hihihi

  5. Ngoài đời chắc ko có đâu chị @@ Đời thực dù nhiều người điên nhưng điên như 2 bạn trẻ này thì không thể =)) Lại khổ nữa. Con ng ta không chịu đc khổ sở như 2 bạn này đâu ~.~ Thỉnh thoảng cũng có cảm giác nó phi thực tế quá. Nhưng vẫn thích. Ngưỡng mộ. Mơ ước. Nhưng có cho vàng em cũng chả dám thử T_T

    Ai nha ~~~ em chả trông mong gì vào SM. Thiết nghĩ SM giữ 2 anh kia lại để hủy hoại hoàn toàn TVXQ. Kiểu như không ăn được thì đạp đổ. Vì nếu cả 5 mà đi thì chúng nõ vẫn là TVXQ, vẫn có cơ hội ngóc dậy. Nhưng tách ra thì khác nhiều. SM chắc cũng chả mong đợi 2 anh kia hốt bạc về cho mình, đầu tư thì đầu tư thế thôi để tranh thủ kiếm ít tiền từ Cass, chứ với tài năng của 2 anh thì đi được đến đâu SM chả thừa biết ra.
    Lại nghĩ sau này hết hợp đồng, mặt dày đi tìm 3 thằng kia, cũng chẳng thể như xưa được nữa, Haizz.

    1. Cái này gọi là ‘Bát nước hắt rồi không hốt lại được”, hoặc nói như Rhett trong Cuốn theo chiều gió là ‘Cái gì vỡ đã vỡ, tôi thà nhìn những mảnh vỡ để nhớ lại khi còn nguyên vẹn, còn hơn hàn gắn lại để phải nhìn những vết rạn suốt đời”
      Đại loại vậy, chị đang nghe nhạc nên phân tâm, không trích dẫn nguyên văn được ^^;;
      Còn tình yêu trong này thì chị không chắc, vì thực ra, ngoài đời cũng có những cuộc tình quằn quại vậy. Ý chị là những mâu thuẫn, dằn vặt, đau khổ tỏng suy nghĩ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s