Rốt cuộc ai lỗi-Một

Một

Tống Đình Phàm lọt thỏm giữa sô pha, cả nhà yên ắng. Hắn vô thức chạm vào công tắc đèn cảm ứng, lúc bật, lúc tắt. Đèn phòng chiếu rọi cả khuôn mặt hắn, cũng là mơ mơ hồ hồ nhá nhem không rõ. Nhìn không ra chút hỉ nộ ái ố nào 

Chỉ thấy tay hắn dừng trên điều khiển, nâng tay xoa xoa mi tâm, dáng vẻ rất mệt mỏi. Một động tác đơn giản, cũng có thể nhìn ra chút manh mối trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia. Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?

Tống Đình Phàm cầm chiếc gối ôm bình thường người nào đó thích ôm nhất, không khí tựa hồ còn phảng phất hương vị độc hữu của thiên hạ, thản nhiên, đến khi hắn bình tĩnh lại, hương vị quen thuộc kia đã không còn

Động tác kìm lòng không đậu ấy, Tống Đình Phàm như không hài lòng, lại như bất đắc dĩ chau chau mày, sau đó cười khổ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc di động nằm dưới gối, hắn cười không nổi, ngay cả một nụ cười bất đắc dĩ cũng làm không được. Chỉ còn lại đôi mày nhíu chặt

Cầm điện thọai lên, Tống Đình Phàm nhận được một tin nhắn:【đêm nay em không về nhà】

Người gửi ‘Trần Lâm’ không nói gì thêm, một chút sợ hãi dường như không có. Nhìn thời gian gửi đến 21:57, Tống Đình Phàm lại muốn phát hỏa. Xem ra, vừa rồi hắn bình tĩnh nữa ngày, đều vô dụng

Người này, được rồi, bây giờ được rồi! Không nhận điện thoại thì thôi, bây giờ còn bỏ nhà đi?!

Tống Đình Phàm cười lạnh thoát khỏi mục tin nhắn, nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại chỉ –23:00, đôi môi kiên nghị mím chặt

Đã trễ thế này, người nọ đêm nay thật không có ý định về nhà a

Đứng lên, về phòng ngủ, ném di động vừa rồi còn nắm gắt gao lên giường, Tống Đình Phàm cơ hồ không chút lo lắng đi tắm rửa, mọi hành động đều như thường nhật

Chính là tắm rửa sấy tóc xong, một người ngủ trên giường vốn hai người luôn ngủ, hắn thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không tự chủ nghĩ đến hôm nay mọi việc diễn ra thế nào để bây giờ người nào đó đến nhà cũng không thèm về

Nhắc đến nguyên do đêm nay Trần Lâm không về nhà, thật khó nói rõ ràng. Tống Đình Phàm, gần nhất cũng chỉ có thể tìm được đầu, không nắm được đuôi

Sự tình là thế này, hôm nay là ngày nghỉ ngơi cố định mỗi tháng của Trần Lâm. Hai người bọn họ cũng không có dự định gì đặc biệt, chỉ ở ngốc trong nhà

Đến đây, chúng ta phải giải thích một chút, tại sao mỗi lần Trần Lâm nghỉ, Tống Đình Phàm đều có thể ở nhà. Thật không phải vì Tống Đình Phàm là ông chủ nên muốn sao cũng được. Kì thật, đây là quy định bất thành văn của hai người từ trước đến giờ. Từ khi Trần Lâm bắt đầu mở tiệm, phàm mỗi khi cậu ở nhà nghỉ ngơi, Tống Đình Phàm chắc chắn cũng ở nhà. Điểm này, hai người không nói rõ ra, nhưng đó là thói quen cố hữu

Chính là, hôm nay, thói quen này bị đánh vỡ

Sáng sớm, Tống Đình Phàm thật vất vả gọi Trần Lâm rời giường, vừa nghe cậu huyên thuyên oán giận, vừa hầu hạ cậu dùng điểm tâm. Nhưng vừa ăn điểm tâm xong, bát còn chưa buông khỏi tay, di động của người nào đó đổ chuông, là Trần Lâm

Trần Lâm vui vẻ đặt bát trên bàn, ý tứ muốn Tống Đình Phàm giải quyết, cậu đi nhận điện thoại. Tống Đình Phàm không phải lần một lần hai trải nghiệm tính lười của Trần Lâm, người này hiện tại thật quá, ngay cả ăn xong rửa bát cũng không làm

Nhắc đến người gọi tới, Tống Đình Phàm còn chưa rửa bát xong, Trần Lâm đã cúp điện thoại, cũng nói ai gọi–Quang ca, Trương Bá Quang

Thuận tiện, Trần Lâm còn nói, hôm nay cậu phải ra ngoài, ách, gặp Quang ca, sau đó, ách, ăn một bữa cơm

Tống Đình Phàm vừa nghe xong đã sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn bát cơm trong tay, không khỏi nắm chặt, ánh mắt tức thì lòe lòe thay đổi. Lại ngẩng đầu, qua nửa ngày, mới ừ một tiếng

Với phản ứng của Tống Đình Phàm, không biết Trần Lâm có nhận ra những thay đổi không, dù sao cuối cùng cũng là xuất môn. Trước khi đi, còn hỏi Tống Đình Phàm muốn cậu mang theo áo khoát không, hiện tại mới đầu xuân, cậu vẫn sợ lạnh

Tống Đình Phàm không nói gì, tìm áo khoát đưa cậu, là kiện áo khắt xanh nhạt làm nhan sắc Trần Lâm càng nổi bật, cũng càng có khí chất, Tống Đình Phàm rất thích

Trần Lâm vui rạo rực nhận áo khoát, đi rồi

Lúc sau, Tống Đình Phàm đến công ty

Lúc Lưu Dụ Mục Kiệt nhìn thấy hắn, còn ngạc nhiên đến chết, người này, không phải nói hôm nay không đến sao? Sao bây giờ lại……? Hắn đến đây, vậy vị ấy nhà hắn đâu?

Hai người muốn há mồm thăm hỏi, nhưng sắc mặt Tống Đình Phàm viết rõ đừng đến gần, cuối cùng, cũng thật thức thời không hỏi. Chính là trong lòng cả hai âm thầm cười trộm, đều cười nhạo hắn lại bị Trần Lâm khi dễ

Giữa trưa ba người cùng nhau ăn cơm, Lưu Dụ chọn một nhà hàng mới khai trương, ba người xem như mùa nào ăn thức ăn nấy. Chỉ tiếc, xe vừa vào chỗ đậu xe, liền như vậy xuất hiện một màn trùng hợp mà không trùng hợp, nhất thời làm ba người không còn tâm tình dùng cơm

Hôm nay Lưu Dụ lái xe, Mục Kiệt ngồi ghế phó lái, Tống Đình Phàm ngồi ghế sau. Nếu bình thường, Tống Đình Phàm đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay không biết trùng hợp thế nào, cửa xe vừa kéo xuống, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vì thế, bàn ăn sát cửa sổ trong nhà hàng, cảnh tượng Trần Lâm và Trương Bá Quang ăn cơm, hoàn toàn lọt vào mắt hắn

Nếu sự thực hai người chỉ đơn giản ăn cơm thì không nói gì, nhưng không biết Trương Bá Quang đang ngồi đối diện Trần Lâm vì sao lại đứng lên, đến bên cạnh Trần Lâm, nghiêng đầu sát vào má cậu, không biết đang làm gì hoặc nói gì đó

Một màn như thế, từ góc ngồi Tống Đình Phàm nhìn ra, thân mật không cần nói, hơn nữa, nhìn thế nào cũng giống, ách, KISS

Xe dừng, Mục Kiệt Lưu Dụ tiếp đón Tống Đình Phàm xuống xe, cũng không hiểu vì sao không được đáp lại. Vì thế, hai người nhất tề nhìn Tống Đình Phàm, hắn vẫn đang mải mê nhìn, chỉ có thể nhìn theo tầm mắt hắn, vừa nhìn thấy, trong lòng hai người không khỏi ‘lộp bộp’ một chút

Ai cũng muốn há mồm nói một chút, nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai nói được gì. Mục Kiệt muốn lặng lẽ kéo kiếng xe lên, nhưng lại không dám làm; Lưu Dụ muốn vờ không có gì phát sinh mở cửa xe, hét to ‘đến giờ cơm rồi’, nhưng chỉ có thế kiềm chế

Hai người đợi thật lâu, không dám thở mạnh, nhìn hai người đang trong nhà ăn, động tác không biết là ‘Rất thân mật’ hay ‘Có vẻ thân mật’ thế nhưng vẫn tiếp tục duy trì, Lưu Dụ trong lòng muốn hô to câu cứu mạng

Trong lòng còn hô chưa xong, chợt nghe Tống Đình Phàm thản nhiên mở miệng: “Lưu Dụ, gọi điện thoại hỏi xem, vị trí kia có phải phòng riêng hay không”

– “Đình Phàm….”. Mục Kiệt muốn nói gì đó, nhưng Tống Đình Phàm đã chủ động đóng của xe, nhắm mắt dưỡng thần

Tuy nhà hàng này mới khai trương, nhưng như vậy cũng làm khó Lưu Dụ. Cơ hồ gọi hai cuộc điện thoại, kết quả cũng rõ ràng. Do dự cầm điện thoại, Lưu Dụ không biết nên nói hay không

– “Thế nào?”. Tống Đình Phàm mở mắt, ngữ khí không gợn sóng

– “…….Là………Phòng”. Lưu Dụ rối rắm trả lời, lại bật người nói tiếp, “Nhưng thế cũng không nói lên được gì a, Trần Lâm không phải người như vậy, cũng không phải…. Ai, dù sao cũng không có và vân vân, chắc chắn là hiểu lầm, như vậy nói không chừng hai người đang nói chuyện gì đó thì sao…….”

– “Lưu Dụ!”. Mục Kiệt quát

Phòng riêng thì cần gì dựa sát vào nhau nói chuyện như vậy?

Lưu Dụ cũng biết mình nói sai, vội vàng biện giải, “Ai nha, tôi không phải có ý kia, dù sao Trần Lâm sẽ không……. Sẽ không làm vậy……”

Lưu Dụ huyên thuyên một hồi, lại nhìn Tống Đình Phàm kia không phản ứng gì, hắn không nói được nữa. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Ai, đây là chuyện gì a

– “Đổi nhà hàng đi”. Một câu của Tống Đình Phàm, ba người chưa xuống xe chỉ phải tìm nhà hàng khác

Cơm nước xong, buổi chiều Tống Đình Phàm không định đến công ty, hai người kia đưa hắn về nhà

Hơn nữa trước khi xuống xe, còn thản nhiên bổ sung một câu, “Sáng nay cậu ấy xuất môn đi ăn với Trương Bá Quang, việc này tôi biết. Các cậu không cần gọi điện giục cậu ấy về”

Ý tại ngôn ngoại, thực rõ ràng, hai người bọn họ, cũng không ai dám nói-sẽ-gọi-điện-tình-báo

Tống Đình Phàm nói rõ như thế, hai người Mục Kiệt Lưu Dụ thật đúng là không dám động vào. Cho nên, không ai gọi điện cho Trần Lâm

Chạng vạng Trần Lâm về đến nhà, vừa đúng giờ cơm chiều, trước khi về cậu có nhắn tin cho Tống Đình Phàm, biết người nọ đang ở nhà

Mở cửa, Trần Lâm vừa đổi giày vừa gọi người, “Đình Phàm, Đình Phàm, em đói rồi, cơm xong chưa? Đình Phàm?”. Nghe ngữ điệu, tâm tình đang rất tốt

Gọi nửa ngày cũng không ai trả lời, Trần Lâm kì quái, nếu hắn ở nhà, sao nhà yên ắng như vậy, trời tối rồi, ngay cả đèn cũng không mở?

Thuận tay mở đèn, không thấy người trong phòng khách, Trần Lâm lại vừa gọi người, vừa vào thư phòng tìm người

Mở cửa thư phòng, liền thấy Tống Đình Phàm ngồi trên ghế cậu hay ngồi, đèn cũng không mở, cả phòng đều hắc ám, tuy không đến nỗi không nhìn rõ năm ngón tay, nhưng lúc này, quả thật Trần Lâm không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn. Mà lúc đó, Trần Lâm cũng hiểu ra, người này, hiển nhiên không phải đang làm việc

– “Sao vậy…….. không bật đèn?”. Trần Lâm do dự hỏi, cậu đã cảm thấy người này có chút không thích hợp

Tống Đình Phàm lắc đầu, không nói gì, chậm rãi đứng lên, đi về phía cậu

Lúc đến gần, Tống Đình Phàm mới xác nhận khi người này vừa đẩy cửa ra, mình nhìn cậu ấy có chút khác thường, thực không phải ảo giác a. Nguyên lai, hôm nay, thì giỏi rồi

Vươn tay sờ sờ trán Trần Lâm, Tống Đình Phàm nhẹ giọng hỏi: “Cắt tóc?”

Khoảng cách gần như thế, hơn nữa vừa rồi lại cảm thấy người này có điểm không thích hợp, Trần Lâm có chút bất an, cũng có chút ngượng ngùng với kiểu tóc mới, “Ân, ách, Quang ca nói tóc em hơi dài, ăn cơm xong liền dẫn em đi cắt tóc”

Tống Đình Phàm lập tức rút tay về, chau mày. Trần Lâm còn ngây ngốc đứng trước cửa thư phòng, hắn đã đi đến phòng bếp, để lại cậu một mình

– “Ăn cơm chiều chưa?”

– “A, chưa ăn”

– “Anh cũng không nấu”

Trần Lâm nghe được câu này, lại càng bất an. Có chút nhắm mắt theo đuôi đến phòng bếp. Chính là còn chưa kịp mở miệng nói gì, cậu đã nhìn thấy bồn rửa chén còn đầy bát, hình như từ bữa sáng còn lại. Người nọ buổi sáng không rửa bát sao?…….. Sau khi mình đi thì không làm nữa?

Rốt cuộc cảm thấy sự tình có chút không đúng, Trần Lâm định thần, mở miệng hỏi, “Anh….. Làm sao vậy?”

Vào phòng bếp uống nước, người đang chuẩn bị rời đi, bị một câu kia của Trần Lâm giữ lại. Tống Đình Phàm dừng lại thật lâu, không nói gì, cầm li nước muốn rời đi, nhưng Trần Lâm đứng trước mặt hắn, nhất thời, hai người đứng yên trong bếp

– “Làm sao vậy?”. Trần Lâm kiên trì

Tống Đình Phàm giương mắt nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng như đá chìm đáy biển, “Hôm nay…. ăn cơm, cắt tóc, còn làm gì nữa?”

Trần Lâm nhíu mày, đây không phải tác phong của Tống Đình Phàm. Hắn không bao giờ tò mò như vậy. Nghĩ thế, nhưng vẫn trả lời, “Không có, chỉ nói chuyện phiếm”

Tống Đình Phàm gật gật đầu, dời bước muốn rời đi, nhưng Trần Lâm vẫn không cho đi

– “Tại sao anh hỏi vậy?”

Tống Đình Phàm không đáp

– “Tại sao?”. Trần Lâm kiên trì

Tống Đình Phàm xoay người, buông li nước trên tay, lại xoay người, một tay thản nhiên xỏ vào túi. Tư thái bắt đầu có chút cao

– “Ăn cơm trưa ở Tả Ngạn?”. (Tả Ngạn là tên nhà hàng kia)

Trần Lâm thong thả gật đầu, “Ừ, anh….. thấy?”

Tống Đình Phàm gật đầu ‘ngô’ một tiếng. Muốn rời khỏi phòng bếp nhỏ hẹp này, lần này, Trần Lâm không cản

Nhìn thấy người đã ngồi trên sô pha trong phòng khách, một tay còn tựa vào ghế, Trần Lâm đến trước mặt hắn, đứng, tiếp tục hỏi, “Rồi sao nữa?”

Tống Đình Phàm không nhìn cậu, nghe câu hỏi như vậy, lông mi chau lại nhẹ nhàng, thân hình yên ổn như núi trả lời một câu, “Lần sau ăn cơm, chọn nơi công cộng đi, đừng đặt phòng riêng”

Trần Lâm không muốn biết vì sao Tống Đình Phàm biết cậu và Quang ca ăn trong phòng riêng, cậu chỉ muốn biết người này hiện tại là thái độ gì, là đạo lí gì

– “Tại sao?”. Giọng nói có chút tức giận

Tống Đình Phàm điều chỉnh tầm mắt, khóa trụ cậu, nhìn cậu cắn chặt môi, dáng vẻ thiên ngôn vạn ngữ. Lòng hắn có chút đau, vươn tay muốn ôm cậu, nhưng người này, tự động lùi từng bước về sau

Trần Lâm cúi đầu, thản nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng hỏi một câu, “Tống Đình Phàm, anh nghĩ gì chứ?”

Sau đó, đi thẳng ra cửa, đổi giày, đi rồi

Tống Đình Phàm tiếp tục ngồi ngốc trên sô pha, không nhúc nhích. Chính là trong lúc đó, dùng số nhà gọi điện cho người ta, người ta không động lòng bắt điện thoại. Hắn đột nhiên cảm thấy ánh sáng trong nhà quá chói mắt, vì thế, sau khi tắt hết đèn, lại ngồi trên sô pha. Thẳng đến khi nhận được tin nhắn, người ta, đêm nay không về nhà

6 thoughts on “Rốt cuộc ai lỗi-Một

  1. ây dà =)))))) căng thẳng vợ chồng =)))))))) ây dà =))))))
    mà bé Lâm càng ngày càng càng đc nước nha, ăn xong còn bắt Phàm ca rửa bát =))))

      1. đâu mà ngày ba bữa. hai anh có ăn ngoài mà. bữa trưa đó. chỉ ngày nghỉ thì ngày ba bữa thôi. nhưng mà sủng cho lắm rùi còn trừng mắt lằm chi. thân làm tội đời thôi trách ai hử

        bất quá BPchiều hư nên bi h mới sinh ra vị kia của anh càng ngày càng trái tính. ta vẫn thích tính cách khi xưa a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s