Nhiệt hạ-6

6. 

Tôi hi vọng bản thân có thể thẳng thắn chút ít, không cần lòng vòng quanh co: “Đến Mĩ khi nào?”

– “Hai ngày trước, đến NewYork gặp nhà thiết kế”. Ánh mắt hắn như nhìn thấu hết thảy, đột nhiên như lột trần tôi, “Nguyên lai quyết tâm của cậu đã sớm đạt được thành quả, là tôi lạc hậu không biết”

– “Trước kia chúng ta chỉ là—- thiếu một vài hiểu biết cơ bản và những cuộc trò chuyện cùng nhau”

– “Tôi đồng ý với ý kiến này”. Hắn cười, nụ cười đạm đạm như vậy, ẩn chứa cảm giác bất động thanh sắc, “Nếu có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, chúng ta có thể hòa hợp”

Tôi dần dần bình thường, “Nếu đến Stanford thì nhớ báo tôi biết, tôi dẫn anh đi gặp vài nhân vật đầu ngành”

– “Cảm ơn”

Dwight đứng bên cạnh làm cảnh, nghe chúng tôi nói thứ tiếng Trung hắn không hiểu, nhưng vẫn hưng phấn: “Quân Sâm, làm ơn cân nhắc đề nghị của tôi, chúng tôi phi thường mong chờ cơ hội được hợp tác với anh”

Bọn họ tựa hồ đã đàm đạo…. rất sâu vấn đề, nếu tôi không nghe nhầm, thì giám đốc nghệ thuật của tôi vừa đề cập đến hai từ ‘hợp tác’

– “Nếu Chấn Hàm cần, tôi sẽ cân nhắc”. Hắn không chút để ý cảm xúc của tôi trả lời, hơn nữa còn gọi tên tôi thân mật vậy, “Tôi phải đi rồi”. Hắn liếc tôi một cái, bảo trợ lí đưa danh thiếp cho Dwight, “Có gì điện thoại đi, chào”

Dwight bị ân huệ nho nhỏ của người ta làm ngu muội, cơ hồ là lệ mênh mông lăng lăng nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó lại thấp giọng, “Bố Lai Ân, nam nhân kia làm tôi sợ, vẻ thần bí anh tuấn Phương Đông cơ hồ đều hiển hiện trên người anh ta”. Không biết hắn bị ăn thuốc lú hay bị hạ cổ

– “Đó là cậu chưa hiểu hắn”. Tôi ăn ngay nói thật, “Giám Đốc nghệ thuật, tôi có trọng trách nhắc nhở ngài, việc gì cũng không nên chỉ nhìn nhận bằng mắt, như vậy sẽ gây ra những lệch lạc trong cách nhìn người, cuối cùng lại nảy sinh những hiểu lầm không cần thiết”

– “Hắc!”. Tựa hồ có người không hài lòng việc bị tôi dội gáo nước lạnh, thế là khoa trương hô to, “Tôi tán thưởng anh ta như vậy đấy, Bố Lai Ân! Sao cậu lại nói vậy! Quân Sâm không phải bằng hữu của cậu sao? Chẳng lẽ hắn thiếu nợ cậu 300 vạn chưa trả?”

– “Cậu xuống địa ngục đi”. Tôi cười nói, “Rốt cuộc cậu đề nghị gì với hắn?”

– “Úc! Ông trời ơi, tôi cũng đang muốn nói chuyện này với cậu!”. Hắn kích động giương nanh múa vuốt, “Hắn là Hoắc Quân Sâm nhà thiết kế hàng đầu HongKong, đó là người tôi muốn tìm!”

Lúc này tôi chấn kinh: “Cậu chắc chắn không nhận sai người?”

– “Chắc chắn!”. Dwight gấp gáp nhìn tôi, “Nói cho tôi biết, làm sao để hắn chịu hợp tác? Hai người rốt cuộc có giao tình rồi?”

Những lời này nghe rất quỷ dị, tôi nhíu mày: “Ý của cậu là…..”

– “Là ông chủ, cậu hẳn là muốn thu hút nhân tài, ít nhất cũng nên đồng ý với tôi trong việc này, chính yếu là— Quân Sâm tựa hồ chỉ quan tâm đến bằng hữu là cậu đây, đây là cơ hội!”

Tôi không phải không hiểu, Quân Sâm không phải kẻ giàu có bất cần đời như tôi nghĩ, tôi thiếu chút nữa quên mất thân phận như hắn phải nặng gánh trách nhiệm và nghĩa vụ trên lưng, tùy thời lại yêu một người, không người nào có thể duy trì lấy, nghĩ đến hiện thực và một chút cổ tích, nam nhân này rốt cuộc có thể dây dưa với tôi bao lâu…

Nếu đã dặn lòng không được để chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, vậy bản thân tôi tất nhiên phải làm việc thật cẩn thận, làm trọn bổn phận một giám đốc được mọi người kính yêu

Với ánh mắt chờ đợi của Dwight, cuối cùng tôi cũng nhún nhường, “Để tôi thử liên lạc với hắn xem, nhưng việc có hợp tác hay không tùy thuộc vào quyết định của hắn”

– “Tạ ơn Giám Đốc đồng ý”. Xem ra Hoắc Quân Sâm đã dễ dàng thu phục được trợ thủ đắc lực của tôi

Nhưng thực rõ ràng– khí chất hắn rất không bình thường, chính xác trong người cuồn cuộn máu nghệ thuật, chỉ cần nhìn hắn biết diễn trên runway cũng có thể nhìn ra. Nếu không nghe được những lời tán thưởng của khán giả, tôi cơ hồ quên mất nam nhân đang sải bước trên sàn diễn kia có quan hệ thân bằng quyến thuộc với mình. Hắn dùng cách thức của mình lần lượt tấn công tôi, đánh gảy suy nghĩ và phòng tuyến của tôi, nhưng mặt khác lại vẫn có thể giữ gìn lòng kiêu hãnh của mình. Hắn vô tình hạ bệ ý chí của tôi, tôi lại không có ý định đánh vào lí trí hắn, vì hiện tại chúng tôi vẫn ở hai bên chiến tuyến cân bằng nhau. Trước mặt kẻ khác, tôi và hắn biểu hiện không thể hoàn hảo hơn, nhưng trong bóng tối không người lạ, tư thái cả hai lại không hoàn mĩ như vậy, việc này cả hai đều tự hiểu rõ

Làm first face trong show diễn, người kia một thân y phục khoát chiếc áo có hoa văn xúc xắc xanh tím, cả người hắn như một khối cầu phát sáng hấp dẫn, mang theo tà ý nhưng cũng thuần khiết gợi tình, làm người xem xao động. Nhìn A Mặc và đồng sự đều nhập tâm xem màn trình diễn, tôi không khỏi buồn cười–đây nên được xem là giá trị lớn nhất của một người, kì thật cũng không có quá nhiều người làm được điều này, có lẽ tôi nên công bằng đánh giá hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là–hắn cũng phải công bằng đánh giá tôi. Theo tình huống hiện tại, song phương xem như đã cải thiện đáng kể quan hệ căng thẳng trước kia, đây đã là bước tiến lớn

Đêm đó, tôi thức đêm cùng Dwight, A Mặc, Kevin, James để bàn kế hoạch cho lễ bế mạc ngày mai, di động Dwight đổ chuông, hắn vừa cầm lấy đã mừng như điên, dương dương tự đắc với tôi, rồi mới phụ họa đưa điện thoại cho tôi, “Nghe một chút đi, là người quen!”

– “Chẳng lẽ là Kiều Trì, Bố Cái?”. Tôi cười

– “Chào, tôi là A Sâm”. Giọng nói có chút mệt mỏi, tôi đoán hắn vừa về đến khách sạn, “Tôi không biết số điện thoại của cậu ở New York, nên mới gọi qua Dwight”

– “Biểu hiện của anh đêm nay thật xuất sắc”

– “Cảm ơn”

– “Anh, có việc gì sao?”. Tôi vốn định khẳng khái một chút, nhưng nhất thời không nghĩ được gì hay ho, nên chỉ có thể dùng ngữ khí thản nhiên hỏi chuyện

– “Cũng không có việc gì…. bọn họ đang bên cạnh cậu?”

– “Ân, thảo luận chút việc ngày mai”

– “Tôi vốn định rủ cậu đi uống chén rượu sâm panh, nếu cậu bận thì tôi không quấy rầy”. Hắn dừng lại, “Tôi ở phòng 1226, hai ngày này tôi đều ở khách sạn”

Các hoạt động thường niên kiểu này vẫn thường sắp xếp cho khách ở khách sạn, lần này cũng không ngoại lệ

– “Chiều mai tôi về San Francisco rồi, thời gian rất gấp”. Chỉ sợ không có thời gian uống chén rượu với anh

– “Vậy quên đi, lúc đó hãy liên lạc lại, ngủ ngon”

Không đợi tôi trả lời, hắn đã cúp máy, tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, quay người lại, mới phát hiện bốn ánh mắt đều chằm chằm nhìn tôi, hệt như tôi thiếp vàng lên mặt

Tôi buông điện thoại, “Có vấn đề gì sao? Các vị?”

– “Tôi hiểu rồi”. A Mặc cười tủm tỉm nhìn tôi, tựa hồ đang nắm giữ bí mật quốc gia, “Quân Sâm rốt cuộc nói gì với anh?”

Từ giờ về sau, tôi và hắn không chỉ đơn giản chỉ là việc tư

– “Hắn có thể sang châu lục khác quảng bá, có thể cần nhiều người đi theo, đáp án này có hài lòng các vị không?”

– “Dạ!”. Dwight bỗng trở thành đứa trẻ dại khờ, “lúc nãy tôi hiểu được, Bố Lai Ân, cậu nhất định phải cương quyết thu phục hắn”

A Mặc không khách khí, “ông già, cậu không phải coi trong Quân Sâm đi? Không cần tranh giành với tôi, hiểu chưa?”

Dwight hiếm khi lộ ra biểu tình xấu hổ, mọi người sửng sốt, tất cả đều bội phục hắn có tiềm năng ‘chưa đánh đã khai’ như vậy. Dwight thuộc diện đa tình bẩm sinh, tính cách này trong giới làm nghệ thuật cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng đồng nghiệp thường trêu đùa hắn việc này

Hắn hậm hực bất bình, “Yêu thích cái đẹp là việc hết sức bình thường, các người không cần quá hà khắc với tôi”

– “Cậu coi như hết cơ hội rồi Dwight, cậu xem ra cũng có tà tâm, nhưng đối phương là Hoắc Quân Sâm, ai cũng muốn âu yếm!”. Kevin vừa vười vừa trêu chọc hắn, “A Mặc chúng ta tài mạo song toàn, thật là có chút cơ hội”

– “Thật sao? Thật sao? Thật sao?”. Tài nữ nghe người khác nói vậy lập tức hưng phấn

– “Các vị”. Tôi không muốn nghe tiếp, chỉ có thể tạm thời ngắt lời bọn họ, “Lạc đề quá xa rồi. Người làm nghề chuyên nghiệp, không bao giờ đặt tình cảm cá nhân vào công việc, Quân Sâm có lẽ cương quyết như vậy, nhưng tuyệt đối không vì tiền”

– “Hiểu được ý của giám đốc không? Phải là mĩ nữ dễ nhìn!”. Kevin cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, nhìn tôi cười, “Phải dựa vào vốn tự có để cương quyết tạo nên công trạng, đó mới là kì tích!” 

Mọi người cười đùa một trận, tiếp tục quay lại chủ đề chính, tôi đã có chút thất thần

Hơn nữa còn nghe những lời tán gẫu không quá nghiêm túc này, có lẽ bản thân tôi cũng không cần quá bi quan? Lên giường cùng Hoắc Quân Sâm không phải chuyện bình thường, thậm chí còn được xem là một chiến tích huy hoàng. Trời mới biết thời đại này thiên hạ có phải đã úng thủy não hết hay không

Có lẽ nguyên nhân chính là, tôi đã đánh giá quá cao trí lực bản thân, xem nhẹ mị lực của Hoắc Quân Sâm. Tôi thừa nhận hắn không như người thường, nhưng việc này cũng chỉ giúp tôi thay đổi cách nhìn, không đủ để xoay chuyển cục diện. Tôi có thể đến gõ cửa phòng số 1226 kia uống chén rượu sao? Đỗ Chấn Hàm tôi dù thế nào cũng không hồ đồ được vậy

2h40 sáng mới tan họp, tôi pha tách cà phê, nhấm nháp chút bánh ngọt, rồi mới mở nhạc, lúc ngã lưng mới phát hiện cơ thể mỏi mệt, may mắn gian phòng này từ trước đến nay luôn cho tôi cảm giác yên tĩnh

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, thế là tôi đến bên mắc áo, lấy thanh chocolate Mark Asim tinh mĩ từ túi áo ra. Đây là chiến lợi phẩm nguyên buổi chiều tôi dụ dỗ đệ nhất phu nhân Pháp mới có được

Ở châu Âu, một người đàn ông yêu thích chocolate cũng không kì quái, một thanh chocolate tinh xảo, nhãn nhụi mịn màng, nhịp nhàng ăn khớp, hương thơm từ miệng tràn lên khoang mũi làm người ta cảm giác hương vị còn đọng lại. Nhưng với tôi mà nói, ham mê này vẫn rất thần bí, tôi thừa nhận bản thân thực tham luyến mụi vị chocolate nhân tạo, đây là một loại cảm xúc đầy chân tình

Người duy nhất biết bí mật này của tôi, chỉ có Mạc Hoa. Trước kia nàng thường nói: “Tôi chưa bao giờ biết một người đàn ông vì yêu chocolate mới yêu người”

Ngay khi tôi cùng bầu đoàn về đến San Francisco ngày hôm sau, tôi liền liên lạc Hoắc Quân Sâm, đương nhiên, sẽ không đơn thuần như yêu cầu cùng uống chén rượu sâm panh như hắn đề ra. Nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật, lí trí muốn không có ý tiếp tục dây dưa, nhưng hành động lại không dễ dàng đến vậy mà rất hao tâm tổn sức. Vốn tưởng đó là chuyện không có khả năng, nhưng đã xảy ra, vốn tưởng bản thân sẽ không gọi dãy số này, nhưng vẫn là gọi

– “Quân Sâm, tôi là Đỗ Chấn Hàm, tôi vừa về”. Tôi ngừng lại, muốn nghe hắn nói chuyện, nhưng hắn không nói gì, nên phải tự giác nói tiếp, “thật có lỗi, vì bận quá, nên không để đến gặp anh ở New York”

– “Vẫn còn cơ hội, không phải sao?”. Có lẽ hắn đang cười. “Cậu gọi tôi là A Sâm đi, khách khí quá làm gì. Ba ngày sau, tôi phải đến đó báo danh”

– “Chào mừng anh đến San Francisco”. Tôi chủ động đề nghị, “muốn tôi giúp anh tìm nhà trọ không?”

– “Tôi không có ý định ở lại lâu, vậy phiền toái cậu tìm giúp tôi, lớn nhỏ không sao cả, chỉ cần sống được là tốt rồi”

– “Tôi sẽ cố hết sức”. Tôi cảm thấy chiến thuật vòng vo không phải kế lâu dài, chi bằng nói thẳng, “Quân Sâm, anh có hứng thú đến làm thiết kế trong công ty tôi không? Nếu anh có ý định muốn tích lũy kinh nghiệm”

– “Để tôi suy nghĩ một chút, bất quá tôi chỉ có thể làm nửa ngày, giờ dạy của tôi bắt đầu vào đầu giờ chiều”

– “Không thành vấn đề, tôi đợi câu trả lời thuyết phục của anh”

– “Kì thật nghề nghiệp chính của tôi là giáo viên kiến trúc, đương nhiên, khi rảnh rỗi đến nơi cậu thăm thú, xem như là đi tìm cảm hứng sáng tạo đi”

Với câu thuyết minh thình lình của hắn, tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này quả thật tôi cảm thấy mình như được giải thoát, như chính thức trở về quỹ đạo, không hề bị sự cố trước kia tiếp tục gây phiền não. Tôi cũng cảm thấy trò đùa dai trước kia cùng Hoắc Quân Sâm cũng chỉ như phút bốc đồng tuổi trẻ thôi, một người vượt qua nhiều sóng gió như thôi không nên quá mức để tâm, tránh mọi việc loạn thất bát tao. Quan hệ hiện tại của chúng tôi thực tự nhiên, cũng là cách giảm thiểu gánh nặng cao nhất

– “Bây giờ tôi gọi anh là Hoắc Quân Sâm, mà anh cũng biết, tôi bất quá cũng chỉ là kẻ làm ăn bình thường”

– “Theo ý cậu, tình trạng hiện tại của tôi như thế nào?”

– “Nhất định tốt hơn anh mong đợi”

– “Vậy cảm ơn cậu đã khai sáng”. Lần này tôi nghe được tiếng cười, “Lại nói tiếp, cậu vẫn là tâm bình khí hòa như lần đầu gặp tôi”

– “Tôi nên cảm thấy may mắn với việc này sao?”

– “Tôi may mắn”

Hôm sau, tin tức ‘Hoắc Quân Sâm đã được thu phục’ trở thành đề tài bàn tán nhiệt tình nhất trong công ty

Kì thật muốn truyền đến tai tôi, A Mặc đành phải chủ động đến trước của giải thích: “James và Dwight thập phần mong chờ thành viên sắp gia nhập”

– “Vậy còn cô?”

Đại cô nương hiếm khi đỏ mặt: “Thành thực mà nói–cũng mong chờ như vậy”

– “Ra thế”. Tôi phối hợp bày ra biểu tình đã hiểu rõ mọi chuyện

A Mặc lại tiếp tục truyền tin: “Bây giờ mọi người đều thề, ai theo đuổi thành công Quân Sâm trước, sẽ làm không công cho giám đốc một năm, xem như đền ơn”

Tôi cười lắc đầu: “Tôi không dám nhận, các vị chịu an phận chính là giữ mặt mũi cho tôi rồi”

– “Yên tâm, mặt mũi chỉ cần lót trong áo hoặc chăn thì giữ được”. A Mặc như chợt nhớ đến điều gì, vỗ vỗ trán, “Đúng rồi, sáng sớm Trương tiểu thư đã gọi điện tìm anh, tôi vội quá quên báo lại cho anh. Người ta hình như đã gọi đến ba lần, giám đốc thật có tiền đồ rộng mở”. Nàng làm dấu victory với tôi, rồi khoái trá xoay người rời đi

5 thoughts on “Nhiệt hạ-6

  1. chỉ cần nhìn hắn biết diễn trên runway => ss ơi chỗ này e nghĩ “biết diễn” nghe kỳ kỳ hux hem biết có phải là “biểu diễn” ko hux
    người kia một thân y phục khoát chiếc áo có hoa văn => khoác
    ông già, cậu không phải coi trong Quân Sâm đi? => trọng
    một thanh chocolate tinh xảo, nhãn nhụi mịn màng => nhẵn
    tham luyến mụi vị chocolate nhân tạo => mùi
    thật có lỗi, vì bận quá, nên không để đến gặp anh ở New York => e nghĩ chỗ này là “không thể đến”
    một người vượt qua nhiều sóng gió như thôi không nên quá mức để tâm => e nghĩ chỗ này là “như tôi không nên”

    Cuối cùng a đã về công ty e để tiện bề cưa cẩm =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s