Nhiệt Hạ – 20

Tôi vỗ nhẹ vai Đường Na: “Ước nguyện lúc nào cũng có thể thực hiện được, nên tốt nhất vẫn là không nên nói ra”

– “Cậu chắc chắn là kẻ Bôn – sê – vích còn sót lại, lúc nào tôi cũng bị cậu lừa”. Nàng cố ý thở một hơi thật dài rồi đi ra, “bất quá tôi vẫn muốn nói, đừng bao giờ lãng phí điều ước”. 

Một ngày này tôi nhận không biết bao nhiêu lời chúc mừng, ngoài cửa còn treo đầy bong bóng chúc mừng sinh nhật, tôi không ngờ một nam nhân vẫn thể có một ngày sinh nhật xinh đẹp như vậy. Mọi người cũng hao tâm tổn sức rất nhiều, thật đúng là có chút bất ngờ. Kết quả từ miệng Thang Thước tôi biết được, người khởi xướng là các nhân viên nữ trong ban biên tập, các nàng đều dị thường chú ý đến kẻ độc thân thành đạt là tôi, tôi lại sắp bước vào tuổi 30 đầy mẫn cảm, nên sau khi trải qua nhiều cuộc phân tích, tham khảo, các nàng nhất trí cho rằng, không lâu sau khi bước vào tuổi 30, tôi sẽ tuyên bố kết hôn.

Đương nhiên, nghe xong những lời này, tôi chỉ mỉm cười. Nguyên lai, tương lai của Đỗ Chấn Hàm này vốn không yên ả.

Buổi chiều họp bàn cùng đơn vị hợp tác, sau đó về công ty lại bị Mại Ngươi Tư và nhân viên bao vây, tôi cũng lọt vào mê trận trêu chọc của cậu ta: “Vẫn là mẹ luôn nhớ đến con trai, đứa con đáng yêu của ta”

– “Cậu không phải cũng tặng quà đi?”. Tôi nghi hoặc.

– “A..”. Mại Ngươi Tư nhất thời hết đường chống đỡ, sau đó quyết định nói thẳng: “Quà của mẹ anh gửi sang. Đúng rồi, không hài lòng thì nhớ để lại cho tôi dùng”. 

Tôi cúi đầu mở văn kiện: “Tan tầm phải có biên bản cuộc họp sáng nay cho tôi”. 

Người nọ lập tức biến mất trong vòng 2 giây.

Tôi mở hộp quà Mại Người Tư đưa, dưới tầng tầng lớp lớp đồ chống sốc là một cây đèn cổ, tinh xảo, cầu kì, quanh thân còn dát thủy tinh ánh vàng, vượt qua bao nhiêu thời gian, khoảng cách mà vẫn chưa hư tổn gì.

Mẹ luôn không thích viết email, thường thường vẫn dùng phương thức “bồ cầu đưa thư” này mà liên lạc với tôi, điều này làm cho món quà càng thêm ý nghĩa. Mẹ nói rất nhiều những hạnh phúc và lo lắng về tôi, nhưng từ bất kì góc độ nào, tôi cũng hi vọng chính mình có thể làm một đứa con tận hiếu, nuôi dưỡng người thân vĩnh viễn sống khá giả đến khi qua đời.

Kì thật hôm nay, có vài điều bất ngờ xảy ra, nhớ đến ngày hôm qua điên cuồng không chút cố kị, tôi vẫn có cảm giác mơ màng không thật. Phương diện này, tựa hồ như Quân Sâm tác động đến tôi rất nhiều, tôi cũng tận lực thay đổi thái độ để ôn hòa hơn, nhưng cá tính mãnh liệt cùng tự tôn bản thân, lại thường làm tôi không nhượng bộ được. Có lẽ vấn đề sẽ không bao giờ rơi vào vị thế cân bằng, đôi khi tôi vẫn nghĩ — nếu đối phương không phải Hoắc Quân Sâm, tôi không là Đỗ Chấn Hàm, không chừng mọi chuyện đã khác.

Hôm nay Quân Sâm chưa xuất hiện, vì thời gian này công việc của anh khá nhiều, nhiều đến không còn chút thời gian riêng tư nào, hơn nữa, quanh Quân Sâm lúc nào cũng có lực hút đáng sợ, làm mọi người không ngừng kích động. Cho nên chỉ cần vài lần anh lộ diện ở công ty, quần chúng cũng cảm thấy vui cướng trong lòng. Không đồng nghiệp nào dị nghị về giờ giấc làm việc của Quân Sâm, vì anh dùng hiệu quả công việc để chứng minh, Quân Sâm quả thực rất chuyên nghiệp, mọi công trình thiết kế của công ty đều do anh đảm nhiệm, hơn nữa, công ty của tôi thì không thể không dính dáng gì đến Quân Sâm.

Chiều tối, đồng nghiệp nhất định tôi phải tổ chức party, từ chối chi bằng đi tiêu xài một đêm, quà tặng cũng đã đầy hết một gian phong kho.

Lần nầy quả thật rất có ý tứ, mọi người ép Mạc Hoa ngồi cạnh tôi, tôi nghĩ, quan hệ giữa bản thân và nàng lúc này cũng không rõ ràng lắm, nên người khác xem ra cũng mơ hồ như chúng tôi. Làm người không ai tránh khỏi những lúc đắn đo, do dự; vậy thì nhân cơ hội tốt này, hãy thử phân định thật giả lần nữa.

Tôi vốn là kẻ càng có men càng kiệm lời, nên cũng không ai nói gì, hơn nữa, với khí chất tuyệt vời của Mạc Hoa, mọi người lại càng rơi vào mê trận. Nhưng lòng tôi lại hiểu rất rõ.

Buổi tối Mạc Hoa lái xe đưa tôi về, về đến nhà, nàng theo tôi xuống xe, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy lưng tôi: “Chấn Hàm, sinh nhật vui vẻ” 

Đầu tôi có chút nặng, không thể bảo trì trạng thái bình thường, chỉ có thể tận lực ôn như gỡ tay nàng, xoay người ôm lấy mặt nàng, giọng nói có chút khó khăn, có chút thì thầm: “Mạc Hoa, … thời gian ở bên em, thật sự — rất thoải mái, em là cô gái tốt, nhưng anh … không chắc…. Không phải anh say mới nói như vậy, em có biết …. anh rất thích em, rất thích nhìn thấy em cười, em lúc nào cũng ở bên ủng hộ anh”. 

Đôi mắt kia mơ hồ lóe ra tia nghi hoặc, ánh mắt long lanh trong đêm tối đẹp đến nao lòng, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ ràng tất cả: “Anh cũng không muốn nói điều gì đau lòng, nhưng vậy cũng quá tàn nhẫn với mối quan hệ của chúng ta, nhưng em hiểu được mà, phải không?”. Người thông minh nhạy cảm như nàng, tôi nói như vậy nàng sao không hiểu rõ.

– “Em vẫn nghĩ …. sớm hay muộn gì anh cũng sẽ cầu hôn em”. Đôi mắt xinh đẹp dần dâng lên một tầng hơi nước, làm tôi đâu lòng, “em nghĩ anh sẽ nói yêu em, em vẫn luôn nghĩ như thế!”. Nàng cúi đầu, lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh, “Chấn Hàm, em thật hi vọng anh đang say”.

Nói xong, nàng xoay người lên xe, không chút do dự mà lái xe rời đi, để lại tôi giữa sân rất lâu, gió lạnh thổi lên não, lúc này tôi mới ý thức bản thân có chút tàn nhẫn, mũi bỗng dưng rất chua, tôi ảo não bước nhanh lên lầu. Vừa lên đến phòng đã ngã xuống nệm mà ngủ, nhưng trong mộng đều là đôi mắt thương tâm đầy nước kia.

Đồng hồ sinh học của tôi rất chuẩn xác, bình thường sáng nào tôi cũng thức giấc đúng giờ. Đương nhiên, hôm nay là do say nên mọi chuyện có chút khác thường. Tôi chậm rãi mở mắt nhìn đồng hồ, quả nhiên muộn rồi, nhưng chưa đến độ không cứu vãn được, vội vã chuẩn bị thì có thể đến công ty trước 11h trưa. Quần âu trên người trải qua một đem bị gây sức ép, đã nhăn nhó đến không chịu được.

Đỗ Chấn Hàm, 30 tuổi, cảm giác thế nào?

Ánh mắt tôi đột nhiên bị một hộp nhung tinh xảo trên đầu giường mê hoặc, vươn tay cầm đến trước mặt, chậm rãi mở nắp họp, phát hiên bên trong là một chiếc nhẫn nạm kim cương tinh xảo đến lóa mắt, trên nhẫn có khắc “Y Sâm”, tôi đem nhẫn cầm lên.

Dưới chiếc nhẫn lại là một mẩu giấy, mặt trên là chữ tiếng Anh bay bổng đẹp mắt: “Biết em không có thói quen mang nhẫn, nhưng anh hy vọng em có thể đeo nó lên cổ, có nghĩa em yêu anh. Chúc mừng sinh nhật, Chấn Hàm, anh yêu em”.

 Tôi cứ ngồi ngây ngốc trên giường như vậy, tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, lúc đó mới chịu đựng lên đi vào phòng tắm, dưới làn nước ấm lại hồi tưởng đến mẩu giấy kia. Đến khi tắm rửa xong chuẩn bị thay quần áo, tôi mới phát hiện nội y đều được thay mới, tuy cùng một hiệu với loại tôi hay dùng, nhưng rõ ràng kiểu dáng quá mức mới mẻ gợi cảm, lại không kiểu kiểu tôi hay dùng. Đương nhiên, đối phương vẫn lưu lại chứng cứ phạm tội — là dòng chữ viết ngí ngoáy tiêu sái kia: “Biết em chưa bao giờ thử qua kiểu dáng này, nên hi vọng em có thể thay đổi một chút, nếu em mặc nó, có nghĩa em yêu anh. Chấn Hàm, anh yêu em”. 

Cúi đầu nhìn mẩu giấy mới trong tay, tôi bắt đầu cảm thấy có điểm áp lực, sờ sờ lỗ tai. Tìm đến ngăn tủ quần áo đi làm lại không thấy nội y cũ, tôi không còn chọn lựa nào khác.

Sau đó đến trước gương chuẩn bị cạo râu, lại phát hiện kiểu dao cạo râu tự động cũ cũng không còn, lại là một tờ giấy nhắn lại: “Biết em dùng đồ lâu sẽ có cảm tình, nhưng hi vọng em có thể vui vẻ đồng ý thay mới, nếu em dùng cái này, nghĩa là em yêu anh. Chấn Hàm, anh yêu em”. 

Lúc này, tôi không thể không thừa nhận công lực của Quân Sâm: “Anh đang làm cái gì…”. Tôi vội đến tủ quần áo xem xét, may thay, khu vực này chưa bị thay đổi, vội vàng thay một bộ quần áo, sang phòng bên cạnh.

Cửa mở ra, trước mặt tôi là khuôn mặt tươi cười lấy lòng: “Hi, happy birthday!”. 

– “Anh không phải muốn đảo lộn cuộc sống của em từ hôm nay chứ?”. 

– “Anh còn nghĩ em sẽ rất vui khi nhận quà của anh”

– “Chắc là kinh hỉ?”. Tôi một phen giữ chặt lấy gáy Quân Sâm để cảnh cáo, “không có lần sau, OK?”

– “Uy, em thế nào lại kém lãng mạn như vậy?”

– “Em vốn kém lãng mạn như vậy”. 

Quân Sâm giữ chặt cánh tay tôi, tiếp theo trong nháy mắt, tôi đã bị kéo vào phòng. Quân Sâm đè cả người lên tôi, ép chặt tôi vào tường, cái gì cũng chưa nói, liền ôm lấy tôi cùng một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn mang theo hương vị đặc trưng của Quân Sâm, chậm rãi giải khai giữa hai khoang miệng, nuốt hét mọi lí tính. Nụ hôn triền miên mạnh mẽ làm cả hai đều cảm nhận độ nóng dâng cao.

Tay phải Quân Sâm nhanh chóng đi xuống, không một tiếng động chui vào thắt lưng tôi, sờ nhẹ nơi mông tôi, sau đó môi trằn trọc đến bên tai tôi, cười nhẹ một tiếng: “nguyên lai em có mặc”. Chính là kiện nội y mới kia.

Cũng không biết vì cái gì, tôi đột nhiên có chút quẫn, nhớ đến giờ làm, tôi đẩy Quân Sâm ra: “Em trễ giờ rồi”

Rất nhanh rời khỏi phòng, tôi vội vã xuống lầu, bên tai còn vang lên tiếng cười của Quân Sâm: “Chấn Hàm—“. 

Không bị người khác chú ý đôi khi là một loại hạnh phúc, hôm nay quả thực là thảm họa, cơ hồ ai thấy tôi cũng sẽ: “Giám Đốc, chúc mừng sinh nhật”, “Giám Đốc, mừng sinh nhật 30 tuổi”. Tôi nghĩ, không biết ai bày ra trờ đùa dai này, nhưng không ai tiết lộ kẻ chủ mưu, đến Thang Thước cũng làm phản.

Tôi lo lắng cho Mạc Hoa, nên mượn cớ dạo quanh phòng biên tập một vòng, thấy nàng vắng mặt, tôi bất an trong lòng, kết quả là bị A Mặc nhìn thấu, chủ động hỏi han: “Thế nào? Tìm Mạc Hoa à? Sáng nay nàng đi phỏng vấn nhân viên mới”

– Úc”. Tôi lên tiếng, chuẩn bị quay về phòng.

A Mặc lại tiến đến giữ chặt tôi, biểu tình có chút hưng phấn: “Theo lẽ tự nhiên, có phải đêm qua anh và nàng tiến thêm một bước? Nên sáng nay muốn đến an ủi?”

– “Đừng nói bậy”. Ngữ khí tôi mặc dù không nghiêm khắc, nhưng biểu tình lại phi thường nghiêm túc, “Tôi và Mạc Hoa không như mọi người nghĩ”.

Nếu mọi chuyện không tiến thêm một bước, liền còn kịp vẫn hồi. Nhưng nếu không có hành động đêm qua, chúng tôi còn có thể bình thường như trước. Nhớ đến lời nhắc nhở “bạn gái trong truyền thuyết” của mẹ, tôi thực cảm thấy đau đầu. Trưởng bối vẫn hi vọng tôi kết hôn, tôi nguyên bản không quá lo lằng về việc này, trước sau gì bản thân cũng sẽ kết hôn. Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ như vậy, cuộc sống thường nhật bỗng dưng thay đổi quỹ đạo.

Mới vừa về đén văn phòng, di động reo, cúi đầu liền thấy người gọi đến, là Quân Sâm. Tôi không bắt máy, tôi hiếm khi không bắt máy Quân Sâm, nhưng tôi cần chút im lặng để ổn định tâm tình phức tạp lúc này.

Mười hai giờ, tôi và David vừa đàm phán với đối tác xong, trên đường quay về công ty, Quân Sâm lại gọi điện đến, lần này tôi bắt máy,

– “Đêm nay có dự định gì không?”. Không hỏi tôi việc không bắt máy.

– “Về công ty nói sau, bây giờ đang lái xe”.

– “Về đến công ty thì gọi cho anh”

– “Ân”.

David liếc mắt nhìn tôi, cười đến quỷ dị: “Có ý tứ”

Tôi tắt máy nhìn thẳng cậu ta: “Cái gì?”

– “Đương nhiên là bí mật của nam nhân”. Lúc này Daivd cười haha, “nguyên lai Giám Đốc của chúng ta cũng không phải không có tâm địa giản giảo”

– “David, chú ý ngôn từ của cậu”.

– “Cuộc đàm thoại ngắn gọn như vậy, không phải tình nhân thì là gì?”

Tôi có chút kinh ngạc, thật không biết một cuộc đàm thoại cũng nhiều bí mật như vậy, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài nhưng thật ra nhìn thấy rất rõ ràng.

– “Ở công ty còn đang đồn đại anh và Mạc Hoa là một đôi, đêm qua hai người còn về chung với nhau”

– “Câm miệng, David”. Tôi đánh gãy cậu ta.

– “Cáp, Giám đốc không thừa nhận”

Về đến công ty, tôi gọi điện cho Quân Sâm.

– “Thế nào?”

– “Đêm nay muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho em”

– “Làm sao?”

– “Vẫn là về nhà đi, bên ngoài không tiện lắm”  

– “Đêm nay em phải họp với bộ phận quảng cáo, có thể sẽ về muộn”

– “Không sao, chạng vạng anh phải chụo ngoại cảnh, trước tiên phải kết thúc công việc, 8h em về kịp không?”

– “8h30”

– “Ok, 8h30 gặp em”

Kevin mang quà vào phòng, vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng, hai mắt lộ ra tia kinh ngạc, sau đó tiền đến: “Giám Đốc, đêm nay anh có hẹn a?”

– “Đừng nói với tôi, cậu chuẩn bị mời cơm tôi”

– “Ngày quan trọng như hôm nay, nào dám a!”. Kevin dò hỏi: “Sáng nay tôi thấy Mạc Hoa có chút khác thường, cảm xúc không quá cao, hai người không có việc gì chứ?”

– “Nàng quay về rồi?”. 

– “Vừa về”. Kevin chớp mắt nhìn tôi, “buổi tối nhớ rõ nên hảo hảo bồi thường một chút”. Nguyên lai vẫn cho rằng tôi có hẹn với Mạc Hoa, nguyên lai những lầm tưởng đã sâu như vậy, sự tình không thể tiếp tục như vậy. Việc này có thể làm tổn hại danh dự Mạc Hoa, hơn nữa lại không tốt cho nhân cách của tôi, tôi nhất định phải nói rõ việc này, để mọi lời đồn đại không còn tiếp tục.

Hôm nay, tôi không ở bên Mạc Hoa, lòng vẫn sẽ vì nàng mà xôn xao, nhưng đó vẫn không phải tình yêu. Tôi hoài niệm khoảng thời gian bên cạnh nàng, nhưng không có khả năng ở bên nàng trong tương lai, phàm là tình cảm, tôi không thể chờ đợi quá lâu. Dù sao, trong lòng mỗi người đều chỉ có thể có một người. Tôi không thể hiểu, tình cảm là gì, đây là việc không thể rõ ràng phân định đúng sai, chỉ có thể tự mình dứt bỏ mọi trách nhiệm và ràng buộc, bỏ qua những người không hòa hợp với mình, người đôi khi có thể phải rất dứt khoát kiên quyết.

8h30, còn có hẹn với người kia, nếu tôi đã chọn con đường kia, thì tất nhiên cũng có dũng khí gánh vác hậu quả.

3 thoughts on “Nhiệt Hạ – 20

  1. Cúi cùng cũng gặp lại hai anh ^^. Thanks nàng nhá.
    P/S: mà cái nền này nhìn cứng quá nàng ạ :d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s