Nhiệt Hạ – 25

Ảnh
Chỉ là một tách cà phê mà cũng quên thêm đường, tôi bưng tách chậm rãi nhấm một ngụm, cũng không phát hiện bản thân đang nhíu mi. Đường Na ngồi đối diện tôi, nhẹ giọng cười: – “Xem tôi có bao nhiêu thơ ngây, cư nhiên lại đi lo chuyện thiên hạ. Nhưng cũng đừng chê cười, tôi chỉ là … có chút lo lắng cho cậu”. 

Tôi thả lỏng một chút, gạt bỏ băng khoăn trong nàng: “Tôi cũng không phải cố ý lảng tránh mọi chuyện, nhưng đôi khi thời cơ chưa đến, hoặc cũng có thể không muốn ảnh hưởng đến người khác.”

Vẻ mặt nàng thực điềm tĩnh: “Có thể vì tôi làm chị, nên cũng hiểu được đôi chút, nhưng nếu cậu muốn nói gì với tôi, bất kì điều gì cũng được, chỉ cần có thể giúp được cậu, tôi đều muốn chia sẻ một ít”. 

– “Thực sự rõ ràng như vậy?”. Tôi đem cánh tay phải đang gác lên tay vịn chuyển lên trán.

– “Ân?”

– “Xem ra tôi hành sự có rất nhiều sơ hở?”

– “Cậu có biết cậu đã làm rất tốt không?”

– “A”. Chỉ mong nàng nói đúng.

– “Lúc Y Sâm đến công ty làm việc, tôi đã nghĩ cậu ta có lí do của riêng mình, thì ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ tình cảm cá nhân”. Đường Na ôn hòa nhìn tôi, “mà đối phương lại là Chấn Hàm cậu, phải không?”

Vì Đường Na trời sinh thông minh dễ dàng nhìn rõ mọi việc, tôi lại thả lỏng toàn thân, không nghĩ sẽ giấu diếm nàng thêm bất kì điều gì. Ít nhất ngay phút giây này, tôi hào phóng thừa nhận: “Đúng!”. 

Nàng hít sâu: “Hai người đã phát triển đến … quan hệ thân mật?”

– “Nếu tôi phủ nhận, có phải hay không sẽ làm mọi người thất vọng?”

– “Không không, Chấn Hàm, cậu không nhất thiết phải nói những lời trái lương tâm, cũng có quyền giữ im lặng. Cậu cũng có thể xem tôi và mọi người là không khí”. Đường Na dù sao cũng là Đường Na, vĩnh viễn không bất ngờ. Vốn nghĩ nàng sẽ chất vấn tôi, nhưng thực tế, nàng lại đang an ủi tôi. Đôi mắt tinh tường khách quan kia cũng không phải vì đối tượng thay đổi mà nhìn nhận lệch lạc vấn đề, nhưng thực sự, dù đứng trên lập trường tri kỉ, Đường Na vẫn làm chúng tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi cảm thán: “Chuyện thế này, cũng chỉ có mình chị có thể bình tĩnh”. 

Nàng cười: “Với San Francisco, việc này cũng không hiếm, nhưng nếu nói hai người các cậu có quan hệ yêu đương, cũng không phải không kinh hãi thế tục. Chấn Hàm, vừa rồi qua thực cậu làm tôi thất kinh, chỉ là biểu tình của tôi không quá bất thường mà thôi”. 

– “Cảm ơn, tôi hiểu ý chị”. Tôi nhấm hết phần cà phê trong tách, hệt như hạ quyết tâm, “chúng tôi sẽ xử lí khéo léo mọi chuyện”. Ai cũng sợ hãi cảm giác tranh luận rồi đối chất, không ai có thể thủy chung thản nhiên với tất cả mọi chuyện, đều là người phàm thì đều có nhược điểm.

– “Ân, hiện tại hai người bên nhau, lực ảnh hưởng cũng không phải bình thường”. Hai tay nàng nâng tách trà, vô thức nắm chặt chúng, “cậu cũng biết dư luận nguy hiểm như thế nào, nếu xuất hiện những chỉ trích, các cậu nhất định phải bình tĩnh”
 
– “Việc chúng tôi làm không được dư luận ủng hộ đã là chuyện rất lâu trước kia”. 
 
– “Lúc ở châu Âu, tôi cũng cảm thấy hai người khác thường …. nhưng thế nào lại phát triển đến mức này? Thật sự không thể tin cậu và Y Sâm yêu nhau, cậu có biết nghe tin này tôi xúc động đến thế nào không?”. Đường Na nói đến đoạn xúc động rồi thong thả uống trà.
– Tôi nghiêng người, kiên định hạ giọng: “Đường Na, tôi xem như đã rơi vào bể tình đi, nên vấn đề chỉ là nhìn nhận điều bản thân cần”. 
 
– ” Chấn Hàm, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đề cập vấn đề như vậy – quả thực là người rất coi trọng cảm xúc bản thân, xem ra Y Sâm đã làm cậu thay đổi”. Đường Na cảm khái rồi nhợt nhạt cười, buông tách trà xuống, “điều này có thể trở thành mối tình ồn ào nhất báo chí năm nay”. 
 
– “Chỉ mong mọi việc không cần ầm ĩ như vậy”. Nói thực ra, tôi chưa bao giờ quá bi quan, ít nhất vẫn tin tưởng khả năng đối mặt với tương lai của bản thân. Với những chuyện chưa có biện pháp giải quyết trước mắt, tôi tuyệt đối không thể buông thả bản thân.
– “Tôi vốn nên ngưỡng mộ: a, thật là một cặp đôi hoàn mỹ. Cậu có biết, San Francisco rất cởi mở với quan hệ đồng tính, nhưng với thân phận đặc biệt của hai người, mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng.”
Tôi chỉ có thể nhìn thẳng sự thực: “đúng, cho nên chúng tôi không muốn sơ xuất”. 
 
– “Hôm nay tôi đi tìm cậu thực ra còn có chuyện khác”. Đường Na do dự một chút, vẫn là nói ra, “Mạc Hoa tựa hồ muốn chuyển công tác, tôi nghĩ cậu hẳn nên nói chuyện với cô ấy”. Đến giờ, Đường Na là người rõ ràng nhất quan hệ của tôi và Mạc Hoa trước kia, nên việc nàng lo lắng cũng không dư thừa.
Mỗi ngày đều có chuyện không như ý, chính là mỗi chuyện không giống nhau lại đánh sâu vào tâm khảm mỗi người, vô luận bản thân có tiếp nhận hay không, cũng phải nghênh đón, trừ việc đó ra chúng ta không thể làm gì khác.
Về đến nhà, tôi đem cuộc trò chuyện với Đường Na kể cho Quân Sâm, nghe xong anh chỉ là đến sau lưng ôm lấy tôi, dùng môi vuốt ve vai tôi, khẽ cắn sợi dây chuyền trên cổ tôi, sau đó nhẹ thở dài: “Chấn Hàm…”. Hơi thở kia tất nhiên là thoả mãn cùng an ủi, vì thế lòng tôi chậm rãi ngập tràn cảm xúc không lời, cổ nghẹn lại, kịch liệt quấy nhiễu mọi bình tĩnh của tôi.
Sau nụ hôn dài, anh đẩy tôi ra, trên mặt mang theo ý cười: “Muốn biết gần đây anh đang làm gì không?”
– “Ân?”. Tôi có chút khó hiểu, không biết anh muốn nói gì.
Anh lôi từ tủ quần áo một tập sách ảnh đẹp mắt đưa tôi, bày ra vẻ mặt trẻ con đắc thắng: “Hôm nay vừa gửi đến”. 
Tôi giở trang bìa trắng nặng trình trịch lên, không ngờ Quân Sâm sáng nào cũng rời nhà thật sớm, nguyên lai để chụp sách ảnh, thậm chí còn có bối cảnh mặt trời mọc hoa lệ trong khuôn hình. Tôi có chút kinh diễm, anh lúc nào cũng làm tôi bất ngờ. Tôi cố ý khoa trương reo lên: “Đây là anh sao? Anh chắc chắn?”. 
– “Uy, em có ý gì? Đương nhiên là anh”. Anh đã muốn cười ra tiếng.
– “Em là nói, em không nghĩ người trong ảnh là anh”.
 
– “Uy, em có ý tứ gì?!” 
Không để ý những lời uy hiếp của anh, tôi vẫn ngồi bên mép gường, tiếp tục lật từng trang ảnh không ngừng bình phẩm: “Đây là biểu cảm gì a? Cười âm hiểm như vậy?”. 
– “Em không biết sao? Anh vốn là phần tử nguy hiểm”. Nói xong câu này, anh lao lại giường, đem tôi áp dưới thân, hôn cắn lung tung trên ngực tôi.
– “Vậy em nên đề phòng dã thú xuất hiện”. Tôi lập tức vồ đến.
– “Chấn Hàm”. Tôi phản công thất bại, vì Quân Sâm gắt gao giữ lấy tôi không cho động đậy, “em mê hoặc anh”. 
– “Anh nói ngốc cái gì!”. Chết tiệt, tôi cư nhiên lại đỏ mặt.
– “Có biết không, em còn làm cho anh mê hoặc bao nhiêu nữa?”. Ánh mắt anh sâu thẳm.
– “Chú ý hình tượng, Quân Sâm”. Tôi vươn tay cầm lấy tập sách ảnh, chặn giữa hai khuôn mặt, “nhìn xem, anh ít nhất cũng nên bảo trì hình tượng này, lúc làm việc anh thực sự là tấm gương mẫu mực”. 
Anh gạt tập sách ra, vẻ mặt khiêu khích: “Tuyệt không”. Sau đó chúng tôi lầm vào hồi đại chiến.

Hôm sau, không đợi tôi chủ động, Mạc Hoa đã tìm tới, tôi có dự cảm sắp mất đi nàng.

Mạc Hoa quả nhiên xuất ra một phong thở, chậm rãi đặt trước mặt tôi: “Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố, Chấn Hàm, được làm việc với anh em quả thật rất vui”. 

Ngực giống như bị người khác đấm một quyền: “Mạc Hoa, ngoài anh ra, em còn có nguyên nhân nào khác không?”

Nàng im lặng ba giây, nói: “Là từ em”

– “Có một số việc … em không chu toàn được, cho nên thường hay tự trách mình”.

Tôi cảm thấy phi thường khổ sở, rất khổ sở, “em sẽ rời San Francisco sao?”. 

– “Đúng vậy, ở nơi khác có công việc đang đợi em”. Biểu tình nàng vẫn ôn hào như trước, “Chấn Hàm, đây là quyết định của em, anh không cần tự trách”. 

– “Quyết định của em rất đường đột”. 

– “Không, em đã suy nghĩ rất kĩ. Anh có biết em rất yêu công ty, yêu từng đồng nghiệp, nơi này có không khí làm việc không nơi nào có được, điều này làm em rất hạnh phúc”. Nàng nhìn tôi thật sâu, “Mà anh, vĩnh viễn là điều vướng bận lớn nhất của em, Chấn Hàm, em thủy chung vẫn tin rằng, chúng ta từng yêu nhau”. 

– “Mạc Hoa…”. 

– “Đôi khi em tự hỏi, chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề là gì? Nhưng em biết có tìm một đáp ấn cũng không có nghĩa gì. Mọi người đều biết em yêu anh, với hai người có quá khứ không giống nhau như chúng ta đôi khi lại là chuyện không dễ dàng gì. Chấn Hàm, anh có biết, em căn bản không muốn nhìn thấy anh khó xử”. Nàng thân thiết đến gần, sờ soạng tóc tôi, “Chấn Hàm, không thể phủ nhận anh là nam nhân quyến rũ, hình thức tài năng đều đứng đầu, nhưng anh lại là người làm cho nữ nhân rơi vào mê trận, không thể nào chạm đến suy nghĩ thật sự trong anh. Em có chút hoang mang, nhưng lại một mực huyễn hoặc mình, vì anh thường gieo hi vọng trong em. Đến giờ, mọi biểu hiện cũng đã quá trễ để cứu vãn rồi”. Nếu không phải tôi rất hiểu Mạc Hoa, tôi sẽ nghĩ đây là những lời châm chọc, nhưng hiện tại tôi lại trầm mặc lắng nghe, bởi tôi cảm giác mình không có tư cách tranh luận.

Trước đây và cả bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình và Mạc Hoa sẽ đoạn tuyệt, vì đoạn tình cảm kia với nàng, tôi vẫn hiểu rõ đó là gì. Đây là mặt ích kỉ của nam nhân, cũng biểu hiện nàng quan trọng như thế nào trong tôi. Nếu không có tình yêu, nếu không phải tình bằng hữu, tôi nghĩ ít nhất cả hai vẫn còn tình cảm khác. Chính là lúc này, tôi thừa nhận mình sai, có lẽ trước kia tôi chưa lắng nghe Mạc Hoa kĩ càng, tôi vốn nghĩ nàng đủ kiên cường, bản lĩnh, lòng vị tha để bình tĩnh đối mặt với mọi biến cố, ưng dung ứng phó với tương lai. Nhưng kết quả —- thì ra tôi đá đánh giá quá cao bản thân.

Với việc Mạc Hoa nghỉ việc, đồng nghiệp đều bình thản đón nhận, nguyên nhân rất đơn giản: mọi người đều nghĩ chúng tôi là tình nhân, tình nhân làm việc chung công ty có chút bất tiện. Thật sự rất bội phục trí tưởng tượng của mọi người. Kì thật ngoài Đường Na, chỉ có James đại khái cũng hiểu chút ít quan hệ của chúng tôi, ít nhất hiện tại đã không nghĩ chúng tôi yêu nhau.

Vài ngày liên tục, tôi đều giúp Mạc Hoa đóng gói, chu toàn việc vận chuyển. Tận tâm như lần tôi tiếp đón nàng đến San Francisco. Tháng 9, tôi kiên trì lái xe tiễn nàng ra sân bay, ở sảnh, nàng ôm tôi, hơn nữa khi quay đi còn rơi nước mặt, nàng cật lực không cho tôi phát hiện, nên vẫn không quay đầu lại. Đây không phải những bộ phim truyền hình ủy mị, tôi biết bản thân đã thương tổn nàng, hơn nữa còn không thể bù đắp.

Ức chế cùng bi thương, tôi lái xe vòng quanh nội thành, tay lái hệt như không khống chế được. Tôi biết sáng nay Quân Sâm đã đến công viên quốc gia chụp quảng cáo, đây là công việc cuối cùng của anh trong tháng này. Đối tác cũng đã gửi đến một lá thư thông báo cùng một loạt concept. Tổ nhân viên phụ trách hình ảnh đều được điều đến từ New York, quả thực đầu tư không ít. Công việc đã tiến hành được 3 ngày, hôm nay là ngày chụp tại công viên Quốc Gia.

Tôi quay đầu xe, không tự chú đi về hướng ngược lại. Hiện tại tôi muốn gặp Quân Sâm, muốn nhìn thấy một Quân Sâm được mọi người vây kín, phải đợi đến khi mọi người lui ra hết, tôi mới có thể đến gần anh. Thực sự, tôi có chút chán ghét cảnh trốn tránh như vậy, cảm giác hệt như một tình cảm bị cấm đoán.

Rẽ vào cao tốc, tôi gọi cho Quân Sâm, muốn biết chắc chắn vị trí của anh, kết quả là trợ lí bắt điện thoại. Đầu dây bên kia nói cho tôi biết, Quân Sâm đang bàn bạc cùng đạo diễn, năm phút sau sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cố chấp, trực tiếp yêu cầu trợ lí chuyển máy cho anh. Công viên Quốc Gia có hơn nghìn mẫu anh, tôi không muốn tốn công một đoạn đường dài, hơn nữa tôi muốn tự mình xác nhận anh có thời gian tiếp đón tôi.

Đối phương thấy tôi kiên trì, đành phải đưa điện thoại cho Quân Sâm. Anh phỏng chừng nhìn thấy người gọi đến, lập tức nhấc máy: “Chấn Hàm, em tìm anh?”. 

– “Có tiện không? Em đang trên đường đến”. 

Anh bất ngời, cười khẽ: “Đương nhiên! Hôm nay muốn trốn việc hay sao? Thật hiếm lạ, em đang ở đâu?”. 

– “Nói cho em nơi anh đứng, em có thể tìm được”. 

– “Viện nghệ thuật Á Châu, phía đông công viên”. 

– “Được, em đã biết”. 

– “Lát nữa gặp nhau!”. 

Tuy tốn không ít thời gian, bất quá tôi vẫn tìm thấy tổ quay phim đang hối hả, có thể vì hôm nay không phải cuối tuần, người đến công viên không nhiều. Khu vực này chỉ có một đoàn diễn viên phụ khoảng hơn 10 người đang diễn tập.

Lúc tôi đến, bọn họ đang nghỉ ngơi, mờ mịt lướt qua đám người tìm thân ảnh Quân Sâm, anh đã nhìn thấy tôi trước. Nhãn lực anh trước giờ đều rất tốt, mà anh hay đùa mình có giác quan thứ 6 dành riêng cho Đỗ Chấn Hàm tôi. Hoàn toàn là phản xạ vô điều kiện, anh chậm rãi hướng về phía tôi. Vài nhân viên đã chú ý đến việc nam chính rời khỏi đoàn người.

– “Chào!”. Anh khoái trá chào. Tôi lúc này mới nhìn anh rõ ràng: một thân cao ngất trong trang phục lam hưu nhàn, choàng một chiếc khăn trên cổ lại thâm vài phần nho nhã. Đôi giày và quần cùng gam màu sẫm, có chút nhàn tản. Mái tóc đen hơi dài có chút rối loạn, làm nên một vẻ ngoài tuần mũ đến quyến rũ đặc biệt. Đập vào mắt lại là khí chất phương Đông thần bí, mười phần công tử tiêu sai, lại có khí thể bức người. Tôi biết vì quảng cáo này, anh phi thường tập trung vào công việc.

Cảm giác có chút nóng, tôi xắn tay áo, tâm tình cũng không tồi tệ như vừa rồi, tôi hít thở mùi vị của nắng: “Không làm phiền anh chứ?”.

– “Nếu sau này em còn nói vậy—“, anh đến gần hơn, ngữ khí trầm khàn, “tối đến anh sẽ tìm em đàm luận”. 

Khóe miệng tôi gợi lên độ cung thích đáng: “A, vậy bây giờ em nên chú ý tìm từ thích hợp.”

– “Đến đây đi, có hồng trà Anh quốc chiêu đãi em”. Tay anh cư nhiên choàng qua vai tôi, kéo tôi vào trường quay. Thân phận “bạn tốt của Hoắc Y Sâm” rất nhanh được mọi người đón nhận, tôi tự nhiên cũng không muốn mọi người nghi ngờ.

– “Nàng đi rồi?”. Quân Sâm đột nhiên hỏi tôi như vậy, ánh mắt anh trầm tĩnh như đang trấn an tôi. Anh biết tâm sự thế nào, nhưng cảm giác tiếp xúc thế này, anh không quen, tôi cũng không quen.

– “Ân, nàng vẫn thường … gây bất ngờ cho người khác”. 

– “Nàng sẽ không sao”. 

– “Em biết”. 

Nữ trợ lí lúc này đến chào hỏi tôi, tôi cảm ơn tách trà của nàng. Lúc này, cảm giác sau lưng có ánh mắt nóng rực hướng đến, tôi chó chút mẫn cảm quay đầu. Nhìn thấy một nam nhân trung niên cách đó không sao, hắn thế nhưng lại gật đầu chào tôi, sau đó hướng phía chúng tôi đi đến. Tôi cảm thấy có chút kì quái, nhưng vẫn chỉnh sửa tư thế, trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh.

Quân Sâm lúc này cũng quay đầu nhìn sang, anh lập tức cười, vỗ vỗ thắt lưng tôi: “Giới thiệu với em đây là đạo diễn của buổi ghi hình hôm nay–Peter”. Người nọ đến trước mặt chúng tôi, hắn vươn tay tự giới thiệu, “Peter, tổng đạo diễn buổi ghi hình”. 

Mái tóc vàng cùng lời chào dạo đầu làm tôi trầm tĩnh lại: “Đỗ Chấn Hàm, hân hạnh làm quen”.

– “Tôi cũng vậy”. Sau đó nhìn về người bên cạnh tôi, “Y Sâm, tôi có thể yêu cầu bằng hữu của anh một việc được không?”. 

One thought on “Nhiệt Hạ – 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s