Tình nhân đến trong mùa gió – 6, 7

autumn-bench-bronze-brown-calm-Favim.com-456173

Lần thứ hai cùng Lí Trọng ra ngoài, nhiều năm về sau, Vương Nam vẫn nhớ rõ ràng hết thảy hôm ấy. 

10h sáng, Lí Trọng đón Vương Nam dưới công ty, là nơi lần trước anh đứng đợi cậu. Vương Nam bước sang đường trong làn nắng cuối thu dường như trong suốt. 10 năm sau, Lí Trọng đương nhiên vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, lúc ngồi trong xe nhìn Vương Nam băng sang đường, Lí Trọng đã phát hiện ra, mình thích cậu.

Ngày đó, Vương Nam vẫn quần jeans áo lông như cũ. Có chăng hôm nay lại xuất hiện thêm một mảnh khăn choàng nơi cổ. Chiếc khăn chính là giản đơn như vậy, tùy ý vắt ngang cổ, nhìn thế nào cũng thấy phong lưu thoải mái. Vào xe, Vương Nam phát hiện Lí Trọng diện một

Xe băng trên con đường mùa thu xứ Bắc, hai bên đường cây đã trụi lá, ánh nắng đều đáp lên xe nhìn như một bức tranh đẹp mắt. Trong xe, tiếng hát Trịnh Tấn đang ca bản Cô bé lọ lem: Tại sao lại yêu em? Anh đang tự vấn bản thân tại sao lại buông tay. Bóng hình em khuất dần, mỹ lệ những khả ái đến mê người. Ôi, cô bé lọ lem của anh, cô bé lọ lem của anh…

Hiện tại nghe tiếng ca Trịnh Tấn, Vương Nam thốt nhiên cảm thấy có một mối liên hệ vô hình với Lí Trọng. Cậu không biết thường ngày anh có thường nghe Trịnh Tấn khi lái xe hay không. Nhưng cậu tình nguyện tin tưởng rằng, người kia là vì cậu nên mới mở nhạc Trịnh Tấn. Sự thực cũng chính xác là thế.

Lí Trọng như có như không nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt luôn lơ đãng đảo qua khuôn mặt Vương Nam, anh thực thích cậu nhóc này. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, mái tóc dài phiêu dật càng tôn lên đường nét khuôn mặt, khiến người ta nhịn không được mà muốn chạm vào.

– “Có phải người làm nghệ thuật đều để tóc dài hay không?”. Lí Trọng hỏi.

– “Sao vậy? Anh muốn ám chỉ tôi giả danh nghệ sĩ?”. Vương Nam nghiêng đầu khiêu chiến ánh mắt của Lí Trọng.

Trong mắt Lí Trọng lúc này đã hàm chứa ý cười: “Không phải, người khác để tóc dài thoạt trông rất bẩn, nhưng cậu lại nhìn rất đẹp”.

Nghe lời khen của Lí Trọng, Vương Nam trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn mạnh miệng: “Vừa may, hôm qua tôi vừa tắm xong”. 

– “Ai, sao tai cậu lại đỏ như vậy? Thẹn thùng?”. 

– “Tai ai đỏ?“. Vương Nam không cảm thấy bản thân thẹn thùng, nhưng những lời vừa rồi của Lí Trọng, lại làm mặt cậu đỏ gay.

Lí Trọng ha ha cười, nói cậu thật có ý tứ, mỗi khi nghe lời khen đều đỏ mặt. Vương Nam nhìn vào kính chiếu hậu, cãi lại: “Nhìn xem, sắc mặt của tôi hết sức bình thường a”. Chẳng qua, cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của mình sau lớp kính. Vương Nam thầm mắng bản thân: thế nào lại không biết điều mà đỏ mặt như vậy chứ?!

Nam nhân qua một hồi nói chuyện vui đùa mới có thể bắt đầu thân thiện. Trong xe, Vương Nam và Lí Trọng hẳn nhiên là đang tận hưởng bầu không khí hòa hảo, nếu không, bọn họ đã không cảm thấy quãng đường hôm nay ngắn đến bất ngờ. Tâm trạng ssang vui, cuộc nói chuyện lại càng cởi mở. Vương Nam chẳng biết thế nào lại kể ra chuyện đi tắm hôm qua, chẳng qua cậu đã tĩnh lược đoạn phản ứng sính lý. Chính là dùng giọng điệu chế nhạo người kia có bao nhiêu hèn mọn, bản thân mình cũng đã mắng đối phương không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện cũng Lú Trọng cũng là chán ghét, anh nói chính mình cũng có lúc gặp phải tình huống đó, cũng từng chạy trối chết. Hai người đều vui vẻ lên, nhưng thực tế, sâu trong nội tâm cả hai đều đang che giấu những lo sợ cùng bất an.

Công việc tiến hành khá thuận lợi, tại vùng ngoại thành, hai người tìm được một rừng cây, dừng xe ven đường, bắt đầu đi vào khu rừng trụi lá. Tháng 11, cây chỉ còn thân khô, từng gốc cây thẳng tắp nghênh đón ánh dương. Lí Trọng nói: “Thật tuyệt, khí trời hôm nay thật XXX tốt”. 

– “Tốt thì tốt, đừng thêm XXX làm gì”. Vương Nam không hiểu từ khi nào đã trò chuyện với Lí Trọng thoải mái đến mức ấy.

– “Haha, tôi và bạn gái 6 năm của mình chưa khi nào đến những nơi lãng mạn thế này”. Lí Trọng tiếp lời.

– “Nếu biết như vậy, hẳn là hôm nay anh nên mang nàng đến đây”. Vương Nam cười nói. 

– “Đúng vậy, nếu biết cảnh sắc nơi này đẹp vậy, tôi đã mang nàng đến đây. Tiểu tử cậu sao lại không nói sớm”. Vương Nam đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút không tốt. Loại cảm giác này đồng dạng với cảm thụ khi biết cậu bạn cấp 3 có người yêu. Vương Nam mắng thầm một câu trong lòng chính mình có bệnh, tâm tình lại có chút ảo não.

– “Vương Nam, tôi hiện tại mới cảm thấy được, nếu dùng thứ này trang trí nội thất, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt! Tiểu tử cậu thật giỏi a!”. Nói, Lí Trọng lại dùng sức chỉnh lại tóc Vương Nam. Cậu cười, vì lời khen của Lí Trọng, cũng vì đôi tay ấm áp của Lí Trọng.

Kế tiếp, bọn họ tìm được chủ hàng, tỉ mỉ cường điệu yêu cầu về kích thước, độ dài từng nhánh cây. Lí Trọng đứng bên cạnh, nhìn Vương Nam khoa tay múa chân mặc cả, không khỏi có chút cảm động. Người này là thật tâm xem như đây là việc của mình mà làm.

Giữa trưa, hai người ăn vài ngụm cơm đơn giản tại nhà chủ, buổi chiều liền gấp gáp trở về. Vào đến thành phố, cả hai đều có chút không cam tâm. Những bóng cây khẳng khiu nọ hòa hợp trên đường, trong không khí còn tản mác giọng ca Trịnh Tấn, khiến ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

– “Cậu về đâu?”. Lí Trọng hỏi Vương Nam.

– “Hiện tại tôi không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi trong xe nghe nhạc”. Vương Nam lại cười đùa.

– “Cũng được, chiều nay chúng ta đi đập thủy điện, được không?”. 

– “A, đi được sao? Nhưng không được, tôi phải về công ty”. Nói xong, Vương Nam liền hối hận đến muốn cắn lưỡi, trong lòng lại âm thầm hi vọng Lí Trọng có thể kiên trì.

– “Úc, vậy thì lần sau đi”. Ngữ khí Lí Trọng không khỏi có chút thất vọng.

Việc đã đến nước này. Vương Nam chỉ có thể thầm mắng chính mình, nhưng cũng hiểu như vậy lại tốt hơn. Đừng đi quá xa, đừng đến quá gần, người ta  đã có bạn gái. Vương Nam thế nhưng lại rất để tâm việc này.

Xe về đến trước cổng công ty, Lí Trọng nói: “Hôm nay cậu có mệt không? Tối tôi muốn mời cậu một chầu cơm xem như cảm ơn”. 

Vương Nam nói: “Không được rồi, giữa trưa đã ăn qua, để hôm nào đi”. 

Lí Trọng nói: “Vậy cậu vào đi”. Nói xong liền lái xe rời đi.

Vương Nam nhìn theo bóng chiếc Toyota 4500, cũng không rõ rốt cuộc tối có cùng nhau dùng cơm không a?!

Hết giờ làm, Liễu Dược Dược quấn lấy Vương Nam đòi đi ăn. Vương Nam vừa vặn thấy Lí Trọng chưa gọi đến, phỏng chừng đêm nay người ta nghĩ mình từ chối nên sẽ không đến. Hơn nữa doanh nhân đều là như thế này, ngoài miệng luôn nói lời hoa mĩ, nhưng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Vương Nam đang bàn tán địa điểm ăn cùng Liễu Dược Dược, máy nhắn tin lại đổ chuông, vừa nhìn thấy tên Lí Trọng trên màn hình, tâm lý tại kích động một trận. Trên máy hiển thị: Lí tiên sinh đang đợi cậu ở ngã tư đường dưới công ti, thỉnh mau xuống lầu.

Vương Nam do dự một chút, có nên mang theo Liễu Dược Dược không? Nghĩ nghĩ, miệng lại thốt ra: đêm nay không đi ăn cùng cô được rồi, hôm nào sẽ mời cô sau. Liễu Dược Dược một khuôn mặt mất hứng, cậu đi ăn với ai a, ai mà làm cậu kích động đến vậy?! Vương Nam cười cười áy náy, nói thật có lỗi, có việc gấp nên không mang theo cô được. Liễu Dược Dược nói, chuyện gì mà thần bí thế a, tôi không gặp người kia được sao, không được, đêm nay tôi phải đi ăn cùng cậu.

Nhìn Liễu Dược Dược đang đùa dai, Vương Nam thật không biết phải nói sao mới tốt. Cái khó ló cái khôn, lại chống chế: bạn học giới thiệu xem mắt, hiện tại đều đã đứng đợi dưới đường, cậu không đi không được. Liễu Dược Dược nghe xong, cười nói: “Vậy cậu đi đi, tôi cũng không muốn mang tội làm lỡ duyên trăm năm của cậu”. Những lời này có chút chua, Vương Nam xin lỗi rồi lại gấp rút rời đi. Vào đến thang máy, Vương Nam đột nhiên nhớ ra, sao vừa rồi nói dối mặt mình lại không đỏ?

Ra khỏi công ty, Vương Nam chạy về hướng ngã tư đường. Cậu vô thức ngoảnh đầu nhìn lên cửa sổ phòng làm việc, thật giống như bóng Liễu Dược Dược thấp thoáng nơi đó. Vương Nam âm thầm cảm ơn Lí Trọng đỗ xe ở nơi xa thế.

Lên đến xe, Lí Trọng nói sao bây giờ cậu mới xuống, đợi một hồi, cảnh sát cũng đã kịp ghi vé phạt. Vương Nam thở phì phò nói, tôi đi rất nhanh, nhanh như lúc thi chạy 100m trong trường.

– “Giám đốc công ty cậu chưa tan tầm? Nếu không thì cô ấy cùng ăn đi, vừa lúc tôi có thể tuyên dương cậu trước mặt người ta”. Lí Trọng bình thản nói. Nhưng Vương Nam hiểu rõ, kì thực Lí Trọng vì sợ bị Đổng Khiết bắt gặp, nên mới dừng xe ở nơi xa vậy.

– “Không rõ, lúc đi tôi không nhìn thấy nàng. Được rồi, sao anh lại dừng xe ở đây?”. Vương Nam biết còn cố hỏi.

– “Úc, đang giờ tan tầm, gặp mọi người ở công ty cậu rất phiền phức”. Lí Trọng có chút hoang mang nói.

Vương Nam đột nhiên có loại cảm giác yêu đương vụng trộm, lúc nào cũng cẩn cẩn thận thận tránh người quen. Lúc nào cũng là những nguyên cớ công khai, nhưng thực ra là đang bất động thanh sắc che giấu, hiện tại tính là gì?!

– “Ai, cậu muốn ăn gì? Đêm nay tôi mời cậu”. Đây là lần thứ 2 trong ngày Lí Trọng nói những lời này. Chẳng qua Vương Nam nghe những lời này lại có chút cự nự, có chút, đúng, có chút câu dẫn.

– “Tôi đang hỏi cậu a, ăn cái gì bây giờ?”. Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, khóe miệng cậu lại loan loan vểnh lên.

– “Tiểu tử cậu muốn ăn gì a?”. 

– “Không muốn ăn gì. Sao cũng được”. 

– “Được. Vậy tùy tiện đi ăn”. Lí Trọng vừa nói vừa nhấn ga chạy xe.

2 thoughts on “Tình nhân đến trong mùa gió – 6, 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s