Tình nhân đến trong mùa gió – 14,15

love-vintage-greyscale-life-inspirational-Favim.com-602866

Tan tầm, Lí Trọng theo lẽ thường đến đón Vương Nam, nhìn thấy mỗi mình cậu, liền hỏi: “Bạn gái cậu sao không đi cùng?”. 

– “Bạn gái gì a, chúng tôi cái gì cũng không phải, chỉ là đồng nghiệp tốt thôi”. 

– “Tiểu tử cậu còn mạnh miệng, nàng sao lại không đến?”. 

– “Đêm nay nàng có việc, không đi được, đêm nay ăn gì? Tôi mời”. 

– “Cậu thật muốn mời? Được, tôi nhất định sẽ tàn phá túi tiền của cậu”. Nghe Lí Trọng nói thế, Vương Nam thực sự không biết nên như thế nào. Lần ăn cơm trước của bọn họ tốn đến hơn 2 nghìn, hôm nay cậu lại mua quà cho Lí Trọng. Trong ví chỉ còn lại 500 đồng.

– “Vương Nam, cậu đoán xem bây giờ tôi muốn ăn gì?”. 

Vương Nam nghĩ thầm, nếu anh nói muốn ăn vi cá, tôi sẽ liền tự vẫn. Ngoài miệng lại nói: muốn ăn gì a?

– “Lẩu, tôi biết một nơi làm lẩu rất ngon bằng công thức gia truyền. Hôm nay ăn qua, chắc chắn cậu sẽ không bỏ được, tôi còn hoài nghi có phải họ bỏ thuốc phiện vào nước lẩu không?”. Lí Trọng bình thản giới thiệu.

Nghe Lí Trọng nói thế, Vương Nam thầm thở dài một hơi, cũng thêm một lần bội phục anh. Nguyên tắc đối nhân xử thế của Lí Trọng lúc nào cũng cẩn thận chu toàn như vậy. Anh vừa để cho Vương Nam giữ vững tự tôn mời khách, lại khiến cậu cảm thấy bữa ăn này không tầm thường, nhưng không quên chọn một món ăn bình dân, để Vương Nam khỏi khó xử.

Xe đi qua 7, 8 đoạn đường, ngừng lại ở một góc phố. Quán ăn nằm trên lầu 1 của chung cư cũ, cửa sổ vẽ thành biển hiệu. Nhiều năm sau, khi xem vở kịch “Người nhà Đông Bắc” mới phát hiện ra, món ăn “Đạt đạt giết lợn” trong đó, thế nhưng lại giống hệt như quán lẩu Hoàng Ký bọn họ thường lui tới.

Đêm đó, hai người vây quanh nồi lẩu và uống bia, ngoài phòng hoa tuyết tản mạn trong gió. Cản tượng thật giống như bài thơ cổ: Rượu ngon mới cất một vò. Đất nung màu đỏ, hỏa lò sẵn kia. Tối ngày tuyết xuống bất kỳ. Uống chơi đã vậy, chén thì có đâu? ( Vấn lưu thập cửu – Bạch Cư Dị).

Vừa mới bắt đầu, hai người đểu kể cho nhau nghe chuyện qua khứ. Vương Nam kể về thời đi học, Lí Trọng lại nói về những tháng ngày trong quân ngũ. Bọn họ là hứng thú như thế khi nói về quá khứ, người nói hưng phấn, người nghe tỉ mỉ. Uống rồi nói, nói rồi uống, một chai rượu chẳng mấy chốc đã cạn. Nhắc đến rượu, Vương Nam kể đến chuyện cha tai nạn mà qua đời liền rơi lệ. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nam khóc trước mặt nam nhân khác. Lí Trọng vỗ vai Vương Nam nói: “Người anh em, hiện tại cậu là nam nhân, vậy thì đừng làm gì phụ lòng cha mẹ”. Nói xong lại uống. Đêm đó hai người thực vui vẻ.

Nhiều năm về sau, bọn họ đều hồi tưởng, nhưng chưa bao giờ có lại được cảm giác đêm đó. Không còn người thích hợp, đương nhiên tâm tình cũng không như đêm tất niên ấy.

Hai người đều có chút quá chén, uống xong, bọn họ lại trước sau vào buồng vệ sinh nôn, nôn xong lại quay về uống. Sau đó, chủ quán nhìn thấy hai người đã uống quá nhiều, liền khuyên Lí Trọng đừng bay hư chàng trai kia, cậu ta chắc vẫn chỉ là học sinh trung học? Vương Nam cười to, nói ông chủ, tôi đã đi làm rồi.

Từ quán bước ra, gió thổi vào mặt khiến Vương Nam thanh tỉnh rất nhiều, chẳng qua đi đường cẫn lảo đảo. Lí Trọng muốn lái xe, Vương Nam nói sao cũng không đồng ý. Lí Trọng liền đẩy cậu, Vương Nam phát hỏa, nói anh có biết không, cha tôi chính là vì say rượu mới gặp phải tai nạn giao thông?! Anh muốn thế nào? Lí Trọng tuy uống nhiều, nhưng não vẫn tỉnh táo. Nghe Vương Nam nói thế, liền ôm vai cậu, nói: được, hôm nay nghe lời cậu, chúng ta đi bộ về.

Điên cuồng, hai người muốn đi bộ từ ngoại ô về thành phố.

Hai đại nam nhân cong cong vẹo vẹo bước trên đường đầy tuyết. Bọn họ ha ha cười, la hét, một chút cũng không thấy lạnh. Đến nơi tuyết dày, Vương Nam trượt chân, cậu lại ngã ngồi trên đường không chịu đừng lên. Lí Trọng liền túm lấy cậu, kết quả Vương Nam lại kéo người kia ngã theo. Hai người đều không chút phòng bị mà cùng nhau ngã, nhưng không ai vội vã đứng lên.

Lí Trọng ngã sấp trên người Vương Nam, hơi thở đậm mùi rượu phả lên mặt cậu. Khuôn mặt này quả thực đẹp trai, mặt Vương Nam bắt đầu nóng lên, cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở người kia. Miệng lại lầm bầm, không đi không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Lí Trọng nhìn đôi môi ôn nhu của cậu, không hiểu thế nào lại hôn lên. Khi hai vờ môi chạm vào nhau, Lí Trọng trái lại còn hung hăng cắn một ngụm. Vương Nam a một tiếng, liền muốn giãy dụa. Nhưng Lí Trọng lại gắt gao áp chặt cậu, hai tay áp trụ hai tay, Vương Nam la hét: “Anh buông ra”.

Lí Trọng cười hì hì: “Nếu cậu có thể giãy ra, sẽ tha cho cậu”. 

Vương Nam làm sao có thể giãy, liền tỏ vẻ yếu thế: “Anh, em phục anh rồi”. 

– “Còn muốn đi không?”. Lí Trọng tiếp tục.

– “Đi, anh đi đâu tôi cũng theo”. 

– “Vậy lại để tôi cắn thêm ngụm nữa”. 

– “Anh biến thái a”. 

– “Đúng, với cậu tôi liền trở nên biến thái”. Nói, lại cắn một ngụm lên mặt Vương Nam.

Lí Trọng ha ha cười, Vương Nam oa oa kêu to. Lí Trọng nhân cơ hội buông cậu ra, đứng lên bỏ chạy. Không ngờ chạy được 2 bước, cũng ngã sấp xuống tuyết. Vương Nam đứng lên, nhào đến trên người anh, nói xem tôi dằn vặt anh thé nào. Lí Trọng nhăn mặt, cậu cắn a. Nhìn nhãn thần có chút mê võng vì cồn của Lí Trọng, Vương Nam thế nhưng không đủ dũng khí cắn người. Cậu buông tay nói: ai muốn cắn anh?!

Lúc chuẩn bị đứng lên, Lí Trọng đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng, cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao ôm, chặt đến độ Vương Nam có chút hít thở không thông. Hai người trầm mặc khoảng nửa phút, có thể nghe được tiếng tim lẫn nhau.

Vương Nam nói, có phải anh uống quá nhiều rồi không, chúng ta về đi.

Lí Trọng buông Vương Nam ra, nói uống nhiều rồi, uống nhiều rồi, đi, chúng ta quay về. Hai người đứng lên, tại con đường vắng vẻ, đèn đường rọi theo hai bóng lưng liêu xiêu.

Hôm sau, Vương Nam tỉnh giấc đã hơn 9h. Đêm qua trở về thế nào, từ biệt Lí Trọng thế nào, cậu không nhớ nổi. Đầu đau như búa bổ, hệt như bệnh nặng, mặt lại có chút đau, Vương Nam nhớ đến chuyện đêm qua Lí Trọng hung hăn cắn mình một nhụm. Chẳng qua Vương Nam thật vui vẻ, cậu giấu sườn mặt bị cắn vào gối, cảm thấy chính mình thật có bệnh.

Nằm thêm một chút, bàng quang có chút trướng, đêm qua quả thật uống nhiều lắm. Cậu nhảy khỏi giường công thẳng vào toilet. Sau đó lại chạy về phòng, kéo rèm lên. Dưới đường tuyết phủ trắng xóa, mặt trời ló dạng, tạo nên những tia nắng lấp lánh trên tuyết. Lối đi bộ bị người qua đường chà đạp thực bẩn, hàng dương ven đường còn đọng lại vài giọt sương trên lá, gió thôi qua, sương lại rơi lả tả. Một năm yên bình cứ thế mà tôi qua. Một năm này, Vương Nam tốt nghiệp, ở lại thành phố, quen biết Lí Trọng.

Vương Nam đứng bên cửa sổ, ngẫm nghĩ mọi chuyện, não lại bắt đầu thanh tỉnh. Chuyện tình tối qua là chân thực như vậy, làm cậu có chút hoảng hốt.

Năm 1994 vừa đi qua, Vương Nam liền phát hiện cậu yêu Lí Trọng.

Khi Vương Nam còn ủ trong ổ chăn, máy nhắn tin vang lên, cầm lấy, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn: Lí tiên sinh nhắn cậu gọi điện chúc mừng năm mới anh ta. Vương Nam đọc xong liền cười, nào có người như vậy?! Cậu vội vàng mặc quần áo, chạy xuống tiệm tạp hóa dưới lầu gọi điện cho Lí Trọng.

Điện thoại thông, Lí Trọng liền nói: “Cậu thật không biết lớn nhỏ, trước tiên phải chúc mừng năm mới đàn anh”. Vương Nam cười nói: “Chúc mừng năm mới, chúc đàn anh năm mới tài lộc dồi dào, ái tình ngọt ngào”. 

– “Được rồi, đừng ba hoa nữa, chắc cậu chưa ăn cơm trưa. Tôi vừa lúc đi lấy xe về, bây giờ đi đón cậu. Chiều lại đi đăng kí số điện thoại, nếu không lại tốn thời giờ”. 

– “Được rồi, vậy tôi ở dưới nhà đợi anh”. Vương Nam gác máy, vào quán nhỏ ngồi đợi Lí Trọng. Khoảng nửa giờ sau, Vương Nam nhìn thấy chiếc jeep của Lí Trọng trờ tới, liền vội vàng nhảy lên xe.

Vừa nhìn thấy Lí Trọng, Vương Nam phát hiện hôm nay anh mang khăn quàng cổ cậu tặng. Đó là một chiếc khăng choàng lông dê xám. Vương Nam thích màu xám, cậu cũng có một chiếc cùng màu, nhưng chất liệu lại kém xa. Khăn của Lí Trọng  không hổ là hàng hiệu, chiếc khăn sắc xám đậm nhưng vẫn ẩn hiện vài nốt trắng, lộ ra một cỗ phong tình nước Ý. Đặc biệt, khi kết hợp với khuôn cằm Lí Trọng, lại gợi cảm vô cùng. Lụa là trước nay vẫn bổ trợ cho con người như vật. Lí Trọng thấy tầm mắt Vương Nam dừng lại ở mẫu khăn quàng, nói: “Là kiểu quàng này đúng không? Cậu thật phức tạp, đây là lần đầu tiên tôi quàng khăn như vậy”. Vương Nam cười từ đáy lòng: “Rất dễ nhìn, mắt thẩm mỹ của tôi vẫn không tồi”. 

– “Kháo! Cậu là đang khen tôi, hay từ khen mình?”. 

Vương Nam cười nói: “Như nhau, như nhau”. 

Lí Trọng vươn tay vò đầu Vương Nam, tóc cậu liền rối loạn. Vương Nam vừa định phản kích, Lí Trọng liền nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi cậu không nhớ đêm qua về nhà thế nào? Vương Nam nói tôi thật không nhớ. Lí Trọng nói đêm qua cậu lăn qua lăn lại, hại tôi mệt muốn chết, lúc ra khỏi quán vẫn còn tỉnh, thế nào lại say thành như vậy?

– “Tôi khi say thế nào? Không làm chuyện gì quá đáng chứ?”. 

– “Chuyện quá đáng thì không, nhưng tôi đưa cậu về nhà, lại không biết số phòng. Vòng vo một hồi cậu vẫn không tỉnh, thật làm tôi muốn quăng cậu ra đường cho lạnh chết đi”. 

– “Anh thì giỏi rồi, xem anh cắn tôi thành thế nào”. Vương Nam nghiêng mặt cho Lí Trọng nhìn. Lí Trọng vừa thấy một vòng hồng hồng trên má cậu, ha ha cười lớn: “Cậu sau này chớ chọc tôi, cẩn thận tôi lại cắn kia kia”. Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe, lại hi hi ha ha bắt đầu một ngày.

Tình cảm giữa người với người chính là khó hiểu như vậy, ta thường không biết mọi chuyện bắt đầu khi nào, hai người càng bên nhau càng gần gũi, lại không biết những cuộc trò chuyện thân mật ấy biểu thị điều gì. Cứ như thế nhiều năm về sau, mảnh kí ức hôm ấy đọng lại rất mơ hồ. Vương Nam và Lí Trọng cũng vậy, bọn họ bên nhau không quá nhiều lần, nhưng hiện tại đã cười đùa vui vẻ như bằng hữu. Trong cuộc đời mỗi người, luôn có vài bằng hữu đi cùng chúng ta một đoạn đường. Lí Trọng có thể đi cùng Vương Nam bao lâu? Bọn họ không rõ.

Số phận sẽ mang đến cho họ bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt? Buổi sáng bình thường hôm ấy, không ai trong cả hai nghĩ rằng, bọn họ đang ở rất gần hạnh phúc.

One thought on “Tình nhân đến trong mùa gió – 14,15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s