Tình nhân đến trong mùa gió – 31,32

lovely-pastel-tea-treasurebelle-Favim.com-630174

31

Con người ai cũng có những lúc cảm thấy như nắm được hạnh phúc trong tay mà bước đến, nhưng sẽ cảm thấy không chân thực, không dám tiếp nhận. Vương Nam là như thế, sau khi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Lí Trọng, bản thân lại nhát gan né tránh. 

Cậu không nghênh tiếp ánh mắt ấy, nhìn thẳng phía đường mà nói: “Đêm đó anh cũng nghe thấy sao? Sao tôi lại có cảm giác bên cạnh anh là một tiêu thư đang ve vãn?”. 

Lí Trọng nói: “Cậu cũng nhớ chuyện đêm đó sao? Nhỏ nhen thế?! Không phải chỉ là một lần tìm tiểu thư thôi sao?”. 

Vương Nam trả lời: “Tôi là sợ anh phụ Từ Đan Lôi”. 

Không biết vì sao, lúc này Vương Nam lại đề cập đến chuyện Từ Đan Lôi. Lí Trọng không nói gì, một lát sau mới yêu ớt mở lời: “Nếu như vậy mà đã phụ nàng thì cũng không tệ”. 

Vương Nam cũng cảm thấy mình lắm miệng, nói đến Từ Đan Lôi làm gì? Đây không phải là tự cầm dao đâm vào vết thương của mình sao? Cậu vội vàng đổi chủ đề: “Anh đi biển mà không chụp anh a, sao không mang qua cho tôi nhìn với?”. 

– “Không, không có tâm trạng”. 

– “Sao lại không có tâm trạng? Nghe nói cảnh nơi đó rất đẹp”. 

– “Vương Nam?”. Lí Trọng đột nhiên gọi.

– “Hm? Sao vậy?”. 

– “Cậu cảm thấy tôi thế nào?”. Lí Trọng hỏi.

– “Rất tốt, nếu không thì làm sao có thể thành đàn anh của tôi được”. Vương Nam nghiêm túc nói.

– “Không biết kiếp trước tôi nợ  gì cậu nữa”. Lí Trọng ý vị thâm trường mà rằng.

– “Sao lại nói vậy? Đầu óc anh đang nghĩ gì a?”. Vương Nam khó hiểu.

Lí Trọng không nói gì thêm. Nhưng anh quả không nói sai. Nhiều năm sau, Vương Nam hồi tưởng, tuy bản thân từng cho rằng mình là người yêu đến chết đi sống lại. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ Lí Trọng vẫn là người yêu nhiều hơn. Dù về sau, Vương Nam lại là người tổn thương nhiều hơn.

Đêm đó, Lí Trọng không đưa Vương Nam về thẳng mà, mà tiện đường đưa cậu qua gặp cha mẹ mình. Anh muốn cha mẹ biết đến Vương Nam. Lí Trọng nghĩ, dù thế nào thì cậu cũng chính là người thân cận với mình nhất, nên cũng không nề hà để cậu tiến vào cuộc sống cá nhân của mình.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm quen biết, Vương Nam đến nhà Lí Trọng. Nói chính xác hơn thì là nhà cha mẹ Lí Trọng. Đó là một căn nhà 3 phòng theo tiêu chuẩn cũ, trần nhà cao mang đến vẻ thoáng đãng. Lí Trọng có một chị gái hiện đang sinh sống tại Canada, sau khi đi làm anh cũng chuyển ra ngoài sống, nhà hiện tại chỉ còn 2 người già và 1 người giúp việc. Cha mẹ Lí Trọng đều là công chức về hưu, nếu không có việc gì thì sẽ ngủ rát sớm. Đêm nay Lí Trọng đột nhiên mang bạn đến chào hỏi, khiến họ không khỏi kinh ngạc, vài năm nay, anh chưa từng đưa ai về nhà.

Lí Trọng nói không có việc gì, chỉ là đi ngang nên muốn ghé về thăm, ba mẹ, đây là con nuôi hai người đến chúc Tết, đàn em của con. Hai lão nhân nói ai nha, con là Vương Nam sao? Ta nghe Lí Trọng nhắc đến con suốt, sao hôm nay mới đến a, sau này nếu rảnh rỗi thì cứ đến chơi, đây cũng là nhà của con vậy. Có thể thấy, cha mẹ Lí Trọng rất có cảm tình với Vương Nam, tiếp đón cũng nồng hậu. Đối diện với hai vị lão nhân đôn hậu này, Vương Nam lại cảm thấy chột dạ. Nếu tương lai, cậu cùng Lí Trọng yêu nhau, bọn họ còn có thể nhiệt tình bắt chuyện mình như thế này sao? Vì chột dạ mà Vương Nam lại rụt rè hơn thương lệ, khiến cha mẹ anh ngày càng thích. Bọn họ nói Lí Trọng con xem Vương Nam đáng yêu thế nào a, đứa nhỏ này cũng rất thanh tú, đã có bạn giá chưa? Không đợi Vương Nam phản ứng, Lí Trọng đã cướp lời: “Bạn gái cậu ấy xếp thành cả đội”. Vương Nam lễ phép khiêm nhường: “Nào có a, không phải vậy”. Cha mẹ Lí Trọng liền nói con là một chàng trai tốt, đừng vội vã, để dì giới thiệu cho con vài người. Sau lại quay sang Lí Trọng mà mắng: con cũng đừng dạy hư trẻ nhỏ. Lí Trọng lại cự nự: con đáng sợ như vật sao? Vương Nam nói con là một đàn anh rất tốt. Mẹ Lí Trọng nói: “Đứa con này của bác từ khi sinh ra đã được cha mẹ yêu chiều, chị hai cũng rất cưng. Bây giờ lớn rồi, Từ Đan Lôi cũng tốt với nó như vậy, bác sợ nó còn không biết quan tâm người khác là gì. Được rồi, sao hôm nay Từ Đan Lôi không đến?”. Lí Trọng nói: “Úc, đêm nay cô ấy có việc, con đi ăn cùng Vương Nam, tiện đường nên quay về. Vương Nam, đi, đến xem phòng cũ của tôi”. Nói xong lại kép Vương Nam đi về phòng.

Căn phòng Lí Trọng được giữ gìn hệt như khi anh còn ở. Không gian không lớn, một chiếc gường, một giá sách nhỏ, thêm một chiếc bàn nhỏ cũng đã làm phòng chậy chội. Trên bàn đặt một bức ảnh khi Lí Trọng còn trong quân ngũ. Trong ảnh, Lí Trọng thoạt trông rất anh tuấn, lại mang theo vẻ thanh thuần của tuổi trẻ. Vương Nam cảm thấy mình đang từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của Lí Trọng, khi vào gian nhà này, tựa hồ cậu có thể chạm vào quá khứ của anh, nhưng tương lại thì thế nào? Bọn họ có tương lai sao?

32

Nếu Vương Nam không nhớ lầm, thì từ khi bước vào cửa nhà Lí Trọng, là lúc cả hai chân chính cảm nhận nhiệt độ tình cảm. Hai người bình thường đều gặp nhau, nhưng không thể nói lên tình cảm của mình. Vài lần, Vương Nam đều cảm thấy luôn có một loại xung động, khiến cậu muốn gắt gao ôm Lí Trọng. Cậu muốn dùng hết khí lực của một đời mà ôm anh, muốn đem anh dung nạp trong cơ thể mình, muốn anh trở thành sinh mệnh của mình! Nhưng mỗi lần lại một lần, cậu đều không có dũng khí làm vậy. Hai người đều tận lực lảng tránh vấn đề. Tuy mỗi khi ở cạnh nhau, hai người dường như đều nghe thấy âm thanh của ngọn lửa đang thiêu đốt họ, thiêu đốt đến cả hai đều đỏ mắt, nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Nhưng cuộc đời, điều gì đến sẽ đến, ai cũng không trốn tránh được!

Ngày 30 tháng 10, mẹ Vương Nam gọi điện đến, nói cậu đừng quên đêm nay tự nấu bát mì diện thọ, hôm nay là sinh nhật Vương Nam. Lúc này, cậu mới nhớ đến sinh nhật mình. Trong kí ức Vương Nam, từ khi cha qua đời, cậu cũng không còn quan tâm nhiều đến sinh nhật. Khi còn đại học, ngày này cũng vội vội vàng vàng qua đi trong hàng tá bài vở. Có một năm cậu nhớ sinh nhật, nhưng cũng chỉ là ghé lại quán ăn ven đường dùng bữa, nên dần dà, cậu không có quá nhiều khái niệm về ngày này.

Nhận điện thoại của mẹ xong, Vương Nam nghĩ có nên gọi Lí Trọng đi ăn không? Hay vẫn là thôi đi, nói với người ta để người ta tốn công mua quà tặng sao? Lí Trọng này tiêu tiền như nước, cậu thực sự sợ anh lại mua thêm món đồ quý giá nào, lại trở thành gánh nặng cho mình.

Buổi chiều, Vương Nam đến công trường khảo sát tiến độ thi công. Vì vật liệu thi công có vấn đề, cậu phải giải thích nửa ngày với đơn vị thi công, lại phải vội vàng tìm phương án thay thế, quay quần cũng đến giờ tan tầm. Vương Nam ra khỏi công trường, do dự không biết nên quay về công ty hay đến phòng tắm công cộng. Nguyên một buổi chiều chìm mình tại công trường khiến cậu cảm thấy toàn thân đều bẩn thỉu. Lúc này, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi cậu còn đang ở công trường sao? Vương Nam nói đang chuẩn bị đi tắm rửa, cả người đều vấy bẩn rất khó chịu. Lí Trọng nói vậy cậu đợi tôi, tôi đến đưa cậu đi đến một nơi rất đẹp.

Nơi rất đẹp trong lời Lí Trọng là một gian phòng tắm xa hoa, nhưng thực sự, khi ấy Vương Nam không quan tâm lắm khí chất xa hoa này. Đây là lần đầu tiên cậu và Lí Trọng cùng xích lõa, tâm thần có chút không yên. Lí Trọng tự nhiên thoát y phục. Vương Nam chú ý đến từng cử chỉ của anh, khi quần áo thoát đến bụng, Vương Nam không dám nhìn tiếp, sợ Lí Trọng phát hiện mình thất thố. Lí Trọng ở trong lòng lại âm thầm tán thưởng vóc người xuất chúng của Vương Nam, ánh mắt anh lơ đãng quét đến hạ thân Vương Nam. Hạ thân cậu lớn lên vẫn rất xinh đẹp. “Ai, vóc dáng cậu có thể đi làm người mẫu”. Lí Trọng vui đùa. “Anh không bao giờ nói được lời nào hay ho cả!”. Vương Nam vờ giơ chân đá anh, liền bị người kia bắt lấy: “Cậu dám!”. Lúc thu chân về, liền nhẹ nhàng quẹt đến hạ thể Lí Trọng, Vương Nam rất quẫn, đồng thời cũng cảm thấy mình có phản ứng, liền vội vàng quấn khăn tắm lên người, chạy vào trọng. Lí Trọng cũng sửng sốt, ở phía sau hô to: “Vương Nam cậu đợi đấy!”.

Tắm rửa xong, Vương Nam đã muốn chết đói, liền nói Lí Trọng mau đi ăn cơm. Lí Trọng lại nói quần áo cậu đều dính bụi, mặc làm sao được. Vương Nam trả lời dù sao cũng không thể khỏa thân ra ngoài được, đành phải mặc thôi.

– “Trong xe tôi còn một bộ quần áo thể thao Nike, cậu mặc đỡ đi, size chúng ta cũng không khác biệt lắm”. 

– “Vậy cũng được, anh đi lấy đi. Tôi vào trong uống trà đợi anh”. 

Vương Nam ngồi tại sảnh uống trà, xem TV đợi người. Hơn nửa giờ, Lí Trọng vẫn chưa về, gọi điện thoại lại không bắt máy. Đợi thêm nửa giờ nữa, người vẫn chưa về. Vương Nam bắt đầu lo lắng, liên tục gọi điện cho anh, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Vương Nam hỏi: “Anh chạy đi nơi nào, tôi sắp phải đi báo cảnh sát rồi”. Lí Trọng nói gặp lại bạn cũ, hàn huyên một hồi nên quay về trễ một chút. Vương Nam nói được, buông điện thoại nhưng lại hoài nghi không thôi, bạn bè kiểu gì phải nói chuyện lâu đến vậy? Lí Trọng không gặp phiền phức gì chứ?

3 thoughts on “Tình nhân đến trong mùa gió – 31,32

  1. Liệu đây có phải là giai đoạn quan trọng của 2 người? :v thừa nhận tình cảm với nhau đi mà :((((
    cám ơn Quỳnh nhé :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s