Tình nhân đến trong mùa gió – 33,34

Don’t make me sad, don’t make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don’t know why. Keep making me laugh. Let’s go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime
Don’t make me sad, don’t make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don’t know why. Keep making me laugh. Let’s go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime

33

Vương Nam vừa nghĩ như thế, cũng bất chấp quần áo bẩn thỉu, chạy nhanh đến ngăn tủ mặc quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài, không ngờ Lí Trọng vừa lúc trở về. Vương Nam vừa nhìn thấy Lí Trọng liền thở phào nhẹ nhõm, miệng lại gấp gáp: “Anh gặp kiểu bạn bè gì mà lâu như vậy, tôi còn tưởng anh gặp chuyện không may gì?! Đang chuẩn bị chạy ra ngoài tìm anh”. Lí Trọng cười nói: “Sao vậy? Cậu lo lắng cho tôi? Ai có thể động đến tôi chứ? Được rồi, đừng bực mình nữa, thay quần áo đi”. Nói xong liền mang túi đồ đưa đến trước mặt Vương Nam. Cậu vừa nhìn đã thấy đó là đồ của Hugo Boss, một kiện áo lông màu đỏ đun, bên dưới là quần nhung, còn thêm một đôi giày da đắt tiền. Vương Nam vừa nhìn liền cảm thấy ngốc nghếch, hỏi thì ra anh chạy đi mua những thứ này?! Lí Trọng trả lời: “Phải, vốn định mang cậu cùng đi mua, nhưng quần áo cậu bẩn mất, nên vẫn là rôi đi một mình. Mau mặc vào xem”. Vương Nam nói: “Anh làm vậy để làm gì chứ, anh giữ mà mặc đi, tôi không mặc!”. Lí Trọng trừng mắt: “Sao cậu phải nói nhiều như vậy, mua cho cậu thì cậu mặc đi, đợi khi cậu có nhiều tiền, thì phải mua lại cho tôi gấp 10 lần chỗ này. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao, đây chẳng qua là tôi cho vay nặng lãi thôi”. Vương Nam vẫn cảm thấy những món đồ này rất đắt tiền, bởi cậu biết rõ trị giá của hàng hiệu, cậu nói: “Tôi không thích những màu này, nếu anh không mặc thì mang trả lại người ta đi”. Lí Trọng có chút tức giận: “Tôi còn không biết cậu lại kén chọn như vậy! Thôi được rồi, đừng làm tôi tức giận, cậu mau mặc vào đi, còn phải đi ăn cơm nữa”. Vương Nam không biết nên nói gì, mới mang quần áo đi mặc, Lí Trọng vừa nhìn thấy, liền cảm thán thật xxx đẹp trai! Anh vỗ vai Vương Nam: “Thao, đêm nay tôi sẽ tìm cho cậu một quý bà giàu có, rồi gạ bán cậu cho người ta”. 

Trên đường đến tiệm cơm, Vương Nam lại âm thầm xót xa cho giá cả của bộ trang phục này, cậu không biết phải làm sao mới tốt. Lí Trọng nói: “Cậu sao lại không nói gì? Còn cảm thấy không thoải mái sao? Cậu biết không, mỗi lần mời khách đi ăn cơm xã giao, tôi tốn ít nhất cũng 4, 5 nghìn. Mua cho cậu kiện quần áo, tôi còn cảm thấy giá trị hơn, hơn nữa cậu mặc vào nhìn rất hợp. Đến, quay qua cho tôi nhìn xem xem”. Vương Nam nghĩ, có nói những lời cảm ơn khách khí cũng vô dụng, nên liền nói: “Anh nghĩ tôi xót tiền sao? Tôi còn đang bận nghĩ phải làm sao cho anh sạch túi”. Lí Trọng nói: “Được, hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu hết tiền trong túi mới về”. 

Ngày đó, Vương Nam sống cuộc sống của những kẻ có tiền. Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Hải Cảng Thành lần trước, Vương Nam nói: “Anh điên rồi, hôm nay tiền rơi trúng đầu anh sao? Tiêu tốn như vậy làm gì, anh thật muốn tiêu sạch tiền?”. Lí Trọng nói: “Không được sao? Hôm nay tôi đang vui. Phục vụ, làm ơn cho 2 phần trứng cá muối”. Khi uống rượu, Lí Trọng nâng ly nói: “Vương Nam, chúc mừng sinh nhật”. Vương Nam lại mơ hồ, sao Lí Trọng biết hôm nay là sinh nhật cậu?! Lí Trọng thản nhiên: “Tiểu tử cậu thật khó hầu hạ, tôi cũng chẳng biết phải làm sao với cậu”. Vương Nam hỏi: “Sao anh lại biết?”. 

– “Cậu không nhớ lần đi làm sim điện thoại, tôi là người kê tờ khai cho cậu sao? Tôi là người làm ăn, rất mẫn cảm với các con sô? Thế nào? Bội phục không?”. 

Vương Nam nhất thời bị cảm động, cậu không ngờ Lí Trọng có thể nhớ sinh nhật mình, an bày hết thảy mọi thử hôm nay, trong khi mình còn chưa biết sinh nhật anh là khi nào.

Vương Nam nói: “Cảm ơn anh”. 

– “Thao, tiểu tử cậu sao lại không khóc? Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm động đến rơi lệ. Đến, uống rượu đi”. Lí Trọng vui đùa để Vương Nam không cảm thấy có lỗi, cậu hiểu.

Đêm đó, mỗi khi nhấp rượu, Vương Nam đều cố gắng tìm cơ hội nói cậu cảm ơn, nhưng Lí Trọng không cho cậu bất kì cơ hội nào. Lí Trọng lúc nào cũng tìm cơ vui đùa, anh không muốn bầu không khí trở nên khách sáo. Đang uống rượu, điện thoại Vương Nam đổ chuông, là Từ Đan Lôi gọi đến: “Vương Nam, cậu có phải đang ở cùng chỗ với Lí Trọng nhà chị không?”. 

– “Đúng vậy, em đang ăn cơm với anh Lý”. Vương Nam buồn bực, tìm Lí Trọng thì gọi cậu làm gì?

– “Điện thoại của Lí Trọng sao lại không liên lạc được? Chị còn tưởng anh ấy có việc gì, hai ngời ăn đi, nói anh ấy về sớm một chút”. 

– “Được, hay chị nói với anh Lí vài câu”. Vương Nam chuẩn bị đưa điện thoại cho Lí Trọng.

– “Không cần đâu, hai người cứ ăn đi, Lí Trọng đi cùng cậu tôi cũng an tâm hơn”. Từ Đan Lôi cúp máy. Lúc này Vương Nam mới chợt nhớ ra, trách không được vì sao hôm nay điện thoại Lí Trọng lại yên tĩnh như thế. “Anh tắt máy làm gì? Lúc còn ở bể bơi tôi còn gọi được”. Vương Nam hỏi.

– “Không sao, Từ Đan Lôi không nói gì chứ? Đêm nay chúng ta ăn cơm, tôi muốn yên tĩnh một chút”. 

– “Vừa lúc chị Từ gọi điện khắp nơi tìm anh, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì”. 

– “Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Đến, uống rượu”. 

Lí Trọng không muốn gặp Từ Đan Lôi nên tắt máy, có lẽ anh đã sớm định liệu, cũng có lẽ anh muốn hôm đó chỉ ở bên cạnh Vương Nam. Vương Nam một mực đắm chìm trong hạnh phúc, cậu cảm thấy Lí Trọng là thật tâm với mình. Nếu có thể bên cạnh Lí Trọng trọn đời, cậu tình nguyện đánh đổi tất cả. Lúc ấy, Vương Nam không biết thượng đế thực ra rất công bằng, cho nhân sinh được hưởng hạnh phúc trước, thì tương lai chắc chắn sẽ đong đầy nước mắt.

Uống hết rượu, hai người liền rời đi. Lúc mở cửa xe, Lí Trọng nói một cậu làm Vương Nam tỉnh rượu hơn phân nửa: “Vương Nam, đêm nay đừng về nhà”. 

34

– “A? Vậy thì đi đâu?”. Vương Nam có chút kinh ngạc.

– “Đi, đi theo tôi đi”. 

Nhiều năm sau, Vương Nam hồi tưởng lại đêm sinh nhật đó, kí ức vẫn rõ ràng như cũ. Đúng vậy, đêm đó đã khắc sâu trong sinh mệnh cậu, sinh trưởng trong trí nhớ cậu. Sau một năm quen biết, mọi chuyện vẫn tự nhiên như thế, một chút cũng không cảm thấy đột ngột. Ngồi trong xe, Vương Nam từng nghĩ qua rất nhiều tình huống, nhưng tình trạng hiện tại giữa hai người, còn đặc sắc hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Lí Trọng chạy đến quán rượu Châu Á, đây là quán rượu 5 sao mới mở. Tọa lạc trong một góc của thành phố, từ nơi này nhìn ra có thể thu được toàn cảnh phố thị. Nhưng nơi sang trọng bậc nhất thế này, Vương Nam chưa ghé chân lần nào.

Lúc xuống xe, Vương Nam hỏi: “Anh, không phải đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây chứ?”.

Lí Trọng cười đáp: “Liền ở lại đây”. 

Vương Nam nhảy dựng: “Anh điên a? Có nhà thì không chịu về, lại ở đây vung tiền”. 

Lí Trọng khoát vai Vương Nam: “Đi nào, đã muộn rồi. Tôi không muốn đánh thức Từ Đan Lôi”. 

Thời khắc này, thân thể Vương Nam liền có phản ứng, cậu có chút kích động cùng bất an, lẽ nào những mộng ảo sắp trở thành hiện thực? Lí Trọng thực ra cũng đang rất do dự, những chuyện xảy ra trong đêm nay không nằm trong dự tính của anh. Chỉ khi đến quán rượu này, anh mới đột nhiên có cảm giác không muốn rời xa Vương Nam, khi yêu, người ta đều luôn có cảm giác này. Chuyện nam nữ thường như vậy, còn nam nam cũng sẽ như thế chứ? Vừa rồi là Lí Trọng thuận miệng nói, bây giờ anh mới có chút hoảng loạn. Ngoài mặt, anh làm như không có việc gì hoàn tất mọi thủ tục, nội tâm trái lại liền dậy sóng. Thậm chí, anh còn trăm lần tự nhủ, Lí Trọng a, đêm nay ngươi đừng làm chuyện gì điện rồ! Nghĩ vậy, anh giương mắt quét nhìn Vương Nam, lại phát hiện Vương Nam thế nhưng lại đứng rất xa anh. Thao, còn chưa làm gì, nhưng nhìn cảnh tượng này, chắc chắn sẽ có người tưởng tượng những điều quá giới hạn.

Vừa vào phòng, tuy nói để tâm sự, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện như bình thường, không vui đùa hay nói chuyện. Lí Trọng vừa vào đến phòng liền nằm lên giường: “Vương Nam, cậu đi tắm rồi ngủ trước đi, tôi muốn xem HBO”. Vương Nam liền nói: “Anh thật không biết hưởng thụ, tôi đi tắm trước đây”. Trong phòng tắm, Vương Nam có chút thất vọng, đây là một phòng ngủ xa hoa với 2 giường đơn. Mình có chết cũng không thể bò lên giường người ta mà nói chuyện. Lí Trọng lại càng không. Xem ra, bọn họ đều không có dũng khí bước qua lằn ranh này. Vương Nam tắm rửa qua loa, lúc đánh răng, cậu vẫn là tỉ mỉ đặc biệt, có lẽ trong lòng Vương Nam vẫn mang theo những kì vọng nho nhỏ.

Lúc Vương Nam quấn khăn tắm đi ra, Lí Trọng phiêu mắt nhìn cậu rồi tiếp tục xem TV. Vương Nam không vội vã lên giường, cậu đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn cảnh đêm thành phố. Lúc này, trên đường rất vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc ta-xi chạy qua, những người giờ này chưa ngủ thì có thể có việc gì đề làm? Xa xa, đường phố chằng chịt đen vào nhau, có hai phiến cửa sổ toát ra ánh đèn dầu leo loét, cất giấu không biết bao nhiêu thăng trầm.

– “Nghĩ gì vậy? Còn không mau ngủ đi”. Lí Trọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nam.

 – “Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất xa xỉ”. Vương Nam nói.

– “Hây! Tiểu tử cậu ăn no liền bắt đầu mắng người”. Lí Trọng đến bên cạnh Vương Nam.

Vương Nam rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn mùi vị nam nhân từ anh. Vương Nam thật muốn tựa vào, nhưng cũng chỉ có thể cứng người đứng bên cạnh. Lí Trọng khoát hai tay lên vai Vương Nam, nói: tiểu tử cậu cũng thật rắn chắc. Hai người đều chìm trong áp lực và dục vọng, chỉ có thể dùng lời nói để che giấu nội tâm.

Lí Trọng không buông tay, Vương Nam không né tránh. Bọn họ không biết tiếp theo nên làm gì.

– “Đi ngủ đi”. Lí Trọng nói với Vương Nam.

Vương Nam không hiểu vì sao nghe đến câu này thì hạ thân lại có phản ứng, khăn tắm bị chống đứng lên, rất chói mắt. Vương Nam xấu hổ đến đỏ mặt. Lí Trọng nhìn thấy, anh không nói gì. Hai tay xoay người Vương Nam lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hai người đều rất sáng, đều như hừng hực lửa, lúc này, họ cũng không lảng tránh nhau. Những lo lắng, toan tính đều tiêu thất, chỉ còn cảm giác muốn ở bên nhau.

– “Thật muốn hôn em!”. Giọng nói Lí Trọng trở nên trầm khàn.

Vương Nam nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng: “Anh sẽ hối hận”. 

– “Không đâu”. Lí Trọng nhẹ nhàng.

Vương Nam nghe thấy tiếng tim mình chậm một nhịp, cậu thả lỏng thân thể. Là cậu hay Lí Trọng chủ động? Không ai biết rõ, nhưng đôi môi đã nhanh chóng niêm chặt một chỗ. Bọn họ buông xuống mọi ràng buộc, hung hăng mà hôn nhau, thật giống như muốn đem người kia khảm vào thân thể mình.

– “Em yêu anh”. Vương Nam nỉ non.

– “Anh cũng yêu em”. Lí Trọng nhẹ giọng. Hai người từ cửa sổ lăn đến giường, lại từ giường ngã nhào xuống sàn. Điện cuồng lăn lộn, không thể đợi thêm được nữa. Yêu thương như ngọn núi lửa trào dâng, bọn họ đã bất chấp rất nhiều, dù phải hòa tan, dù bị thương tổn.

Trong đầu Vương Nam lúc ấy còn văng vẳng câu hát:

Ở nơi nào ở nơi nào em từng gặp anh

Nụ cười của anh lại quen thuộc đến thế

Em nhất thời không nhớ nổi

…… (*)

Ngày đó, Đặng Lệ Quân rời khỏi trần gian đã hơn nửa năm.

*: Bài Điềm Mật Mật (Mật Ngọt) nổi tiếng của Đặng Lê Quân. Sau này Vương Phi có hát lại, trong bộ phim cùng tên do Tôn Lệ, Đặng Siêu thủ diễn. Mình không ưa Khựa nên chỉ ghi ra bấy nhiêu, ai thích thì tìm hiểu thêm.

 

2 thoughts on “Tình nhân đến trong mùa gió – 33,34

  1. tèn ten~~~ 2 bạn trẻ yêu nhau rồi :3 thật là, đợi mãi :))))))) thỏa tấm lòng rồi :))))))))))) cứ yêu nhau vậy đã, sau tính gì thì tính :)))))))))))
    .
    . chúc Quỳnh tuần mới tốt đẹp nhé :”) mình phải nghiền ngẫm lại chương này thêm lần nữa mới đc :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s