Tình nhân đến trong mùa gió – 61, 62

flowers-japan-japan-style-japanese-things-Favim.com-719539

61

Một ngày bất kỳ, Lí Trọng gọi điện đến lúc chạng vạng. Sở dĩ Vương Nam nhớ rõ, vì thời gian trước cậu luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ, đột nhiên nhận được tin tức của Lí Trọng, trí óc lại ghi nhớ sự kiện này rõ ràng. Vương Nam nhìn thấy tin nhắn: Lí tiên sinh nhắn ngài gọi lại theo số….. Cậu vui đến không thể hình dung. Vương Nam chuẩn bị gọi điện, nhưng đến giữa chừng lại do dự. Vạn nhất cảnh sát điều tra ra thì sao? Hiện tại, Vương Nam nghĩ mình bắt đầu có chút trông gà hòa cuốc rồi. Cậu lo lắng chi Lí Trọng, sợ mình sơ xuất sẽ tổn hại đến anh. Nhưng kì thực mọi việc nào có nghiêm trọng đến thế!

Cậu cầm lấy ví tiền, vội vã lao xuống lầu. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe thấy giọng Lí Trọng. Điện thoại thông—

– “Uy? Lí Trọng sao?”. Vương Nam thở hồng hộc trong ống nghe.

– “—“. Người bên kia không nói gì, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến.

– “Uy?”. Vương Nam có chút cấp thiết.

Tiếng nhạc ngày càng rõ. “Mỗi khi đêm về, cô độc lại bủa vây lấy anh. Mỗi hoàng hôn, tim anh đều đợi chờ…”. Đây là khúc Cố Chấp của Điền Chấn.

– “Uy, nói chuyện a”. Vương Nam lòng nóng như lửa thiêu.

– “Em nghe được không?”. Lúc này Lí Trọng mới mở lời.

Hiện tại, Vương Nam làm sao có tâm tư mà nghe nhạc?! “Anh đang ở đâu?”. 

– “Haha, em gấp như vậy làm gì? Nghe thêm một chút nữa đi”. Lí Trọng nói xong, liền cho cậu nghe thêm một đoạn nhạc. Giọng Điền Chấn lần nữa vang lên: “… Mỗi khi bên cạnh em, đều không dám nhìn vào mắt em. Đằng sau nụ cười thản nhiên của anh, có bao nhiêu nước mắt, sầu bi. Oh my baby, nhưng em biết rõ anh không thể kiềm lòng. Dẫu anh có chịu bao nhiêu thương tổn..”. Vương Nam cười khổ một tiếng, nhẫn nại nghe hết bài hát. Trước kia, Vương Nam từng nghe qua khúc ca này. Nhưng chưa bao giờ cậu lắng nghe tỉ mỉ như đêm nay, cảm xúc cũng khác với lần nghe trước.

– “Thế nào? Không tệ phải không? Gần đây anh chỉ nghe bài này”. Lí Trọng nói với Vương Nam.

– “Gần đây anh chạy đi đâu? Làm em lo lắng muốn chết”. Vương Nam cố không nghĩ đến những lời ca vừa nghe.

– “Vậy gặp nhau đi. Em đang ở đâu?”. 

– “A? Anh về rồi?”. Vương Nam kinh ngạc.

– “Haha, nếu không thì sao có thể gọi điện cho em?”. Lí Trọng có chút đắc ý.

Vương Nam nghĩ thầm, anh lớn như vậy rồi còn đi nhiễu loạn? Nhưng tâm tình lại nhẹ nhõm cực kỳ. Lí Trọng quay về, cậu thật cao hứng, thật gấp gáp. Lí Trọng a, đợi xem em thu thập anh thế nào. Vương Nam nói địa chỉ của mình cho Lí Trọng. Lòng cậu cũng đã bay lên đến trời. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhìn thấy Lí Trọng.

Lên xe, Vương Nam uất giận nhìn chằm chằm Lí Trọng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười nghịch ngợm: “Em nhìn anh như thế làm gì?”. 

– “Anh nói xem?”. Vương Nam nghĩ thầm, anh còn có tâm tình tươi cười? Em con mẹ nó nửa tháng qua lo lắng gần chết, anh còn thản nhiên như không có việc gì?

Lí Trọng nhìn sắc mặt Vương Nam, tâm trạng không nhịn được mà cười thật tươi. Vươn tay xoa đầu cậu: “Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế, anh có làm gì đâu?”. 

Vương Nam gỡ tay anh, nói: “Có phải anh làm hay không?”.

Lí Trọng giả ngu cười đến ngây dại: “Cái gì? Em đang nói gì vậy, anh không hiểu?”. 

– “Anh đừng vờ vịt nữa, cảnh sát còn đang tìm kiếm anh kìa”. 

– “Em quan tâm chuyện đó làm gì. Mình đi ăn đi”. Nói xong liền khởi động xe, cũng không trả lời câu hỏi của Vương Nam mà nghênh ngang rời đi.

Đến nơi ăn cơm, Vương Nam mới biết hôm nay còn có người khác. Trong lúc chờ đợi, Lí Trọng nhẹ nhõm hỏi: “Em khỏe hẳn rồi phải không? Công ty thế nào, kinh doanh được không? Nếu được thì cho anh vay ít tiền, gần đây anh có chút khó khăn a”. 

– “Anh ít đùa bỡn đi. Anh còn chưa trả lời em”. 

– “Trả lời cái gì? Con nít thì đừng đi quản chuyện người lớn”.

Hai người còn đang tranh luận, khách của Lí Trọng đã đến. Người vừa đến vóc dáng khôi ngô, lại có chút nghiêm túc. Hắn mặc một kiện áo khoác nhẹ nhàng. Chẳng qua trong ánh mắt lại lộ lên một tia đề phòng.

– “Không sao a. Đây là anh em của tôi, Vương Nam. Vương Nam, đây là anh Trầm”. 

– “Anh Trầm”. Vương Nam lễ phép gật đầu. Người kia ừ một tiếng, rồi trực tiếp hỏi Lí Trọng: “Thế nào? Đã chịu quay về?”. 

Lí Trọng trả lời: “Đúng vậy. Thao, thời gian trước lăn qua lăn lại mệt chết tôi. Mọi chuyện ổn rồi chứ?”. 

Người gọi anh Trầm liếc nhìn Vương Nam, sau lại nói với Lí Trọng: “Cậu nói xem, đã lớn đến như vậy còn gây sự. Người ta tốt xấu gì cũng là giám đốc một công ty, cậu sao lại hạ thủ không lưu tình đến vậy?”. Lí Trọng có chút ngượng ngùng: “Khụ, nhất thời không kiềm chế được cơn giận nên mới thế”. 

– “Cậu nên học lại một khóa kiềm chế đi. Nhưng người nọ đến tột cùng là đã làm gì đắc tội, mà cậu đem người ta đánh thành như thế?”. 

– “Không có gì, hắn động đến huynh đệ tôi. Người kia cũng không cừu không oán với hắn, cậu xem tôi có thể bỏ qua sao?”. Lí Trọng nói xong lại chỉ chỉ vào Vương Nam. Vương Nam có chút xấu hổ, hết thảy mọi chuyện đều do mình. Cậu chỉ hạ mắt nhìn chén trà trước mặt.

Người nọ không nói nữa, chỉ đốt một điếu thuốc. Sau lại nhìn sang Lí Trọng: “Lần sau chú ý một chút. Chuyện lần này không lớn lắm, tôi có thế thu xếp giúp cậu. Nhưng đừng có suốt ngày gây sự, tôi có muốn giúp cũng không giúp nổi nữa đâu. Được rồi, món ăn sao còn chưa mang lên? Muốn tôi chết đói sao?”. Lí Trọng vội vàng gọi phục vụ mang đồ ăn đến.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Vương Nam mới biết được. Người nọ làm trong cảnh cục, tên là Trầm Minh Quyền, từng là chiến hữu với Lí Trọng. Lúc ăn, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên thân thiết. Lí Trọng uống không ít rượu, anh còn bảo Vương Nam kính Trầm Minh Quyền một chén. Vương Nam nâng ly, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục mở miệng: “Cảm ơn anh Trầm, cảm ơn anh Trầm”. 

– “Cậu đừng cảm ơn tôi làm gì. Người nên cảm tạ là anh Lí của cậu. Lần này cậu ấy vì cậu mà ra tay, thật hiếm có”. Vương Nam nghe xong lại cảm động một trận.

Trò chuyện trò chuyện, Trầm Minh Quyền lại hỏi Lí Trọng: “Cậu và Từ Đan Lôi là thế nào? Sao lại chia tay? Mọi người đều đang đợi uống rượu mừng”. 

Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, trả lời: “Duyên phận đã hết. Hiện tại người ta sắp kết hôn, đừng đề cập đến chuyện này nữa”. Vương Nam nghe đến đây, cũng không dám nhìn Lí Trọng. Lại sợ mọi người nhìn ra biểu tình lúng túng, chỉ có thể đùa bỡn li rượu trong tay. Trầm Minh Quyền nói: “Lí Trọng, tiểu tử cậu cũng không phải là người. Từ Đan Lôi tốt như vậy cậu còn để mất. Có phải cậu ra ngoài léng phéng, bị cô ấy phát hiện không?”. 

Lí Trọng lúng túng cười cười: “Sao cậu lại quản nhiều vậy. Đừng nói nữa, đến, uống rượu đi”.

Vương Nam vội vã nâng li: “Anh Trầm, tôi kính anh một cốc. Sau này có gì thỉnh anh chiếu cố”.

Trầm Minh Quyền cạn li, cũng không nhìn Vương Nam. Không hiểu sao, cậu cảm thấy người tên Trầm Minh Quyền kia, hiểu rất rõ quan hệ giữa cậu và Lí Trọng.

Cơm nước xong, Trầm Minh Quyền lái xe rời đi. Lí Trọng đưa Vương Nam về. Bởi biết rõ anh không có việc gì, lòng cậu đặc biệt nhẹ nhõm. Nhìn người đang bên cạnh, lòng Vương Nam lại tuôn ra một loại khát vọng. Nếu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh thì tốt rồi!

– “Vương Nam?”. 

– “Ưm?”. 

– “Sao em còn không dùng lại di động?”. 

– “Ách…”. Vương Nam chẳng biết trả lời thế nào.

– “Sao vậy, muốn quên sạch sẽ quá khứ?”. Lí Trọng không nhìn cậu.

– “Không phải”. 

– “Vậy tại sao?”. 

– “Anh phiền quá nha, không muốn gặp anh nữa, lần sau đừng tìm em”. Vương Nam đành phải vui đùa lấy lệ.

– “Vương Nam, em có người khác sao?”. Lí Trọng đột nhiên không đầu không cuối hỏi.

– “Không có, sao vậy?”. 

– “Anh đây— sẽ giết hắn”. Lí Trọng nói xong lại ha ha cười lớn. Vương Nam lúc này mới hiểu ra, vươn tay cho Lí Trọng hai đấm. Lí Trọng vờ đau, hô to em đánh không lưu tình?! Hai người lại khôi phục tình trạng ban đầu, lại vui cười đùa giỡn như trước kia.

Đó là một tối đầu xuân, không khí còn nồng đườm mùi vị ướt át. Tuy ngọn gió đầu phố còn rất lạnh, tuyết bên đường cũng chưa tan hết, nhưng Vương Nam tựa hồ cảm thấy một mùa mới đang rục rịch đến. Chưa kể dưới mặt đất còn lục đục phát ra thanh âm — khiến tim người đập thình thịch.

62

Con người với tình yêu, sau khi mất đi hay trải qua gian nan, mới bắt đầu trân quý.

Vương Nam cùng Lí Trọng rốt cuộc lại về bên nhau. Đối diện với đoạn tình cảm này, hai người đều phá lệ cẩn thận. Tình cảm hai người thiếu đi một phần kích tình xung động như ban đầu, nhưng lại thêm một phần ấm áp, hạnh phúc.

Sau khi Lí Trọng trở về, anh liền chuyển nhượng công ty cho người khác. Bởi gần một năm nay, thị trường kinh doanh không được tốt, lợi nhuận cũng không được như trước kia. Anh dứt khoát dùng tiền chuyển nhượng mở một công ty kinh doanh đồ hiệu. Vừa vặn, thành phần nhà giàu mới nổi ở phương Bắc lại quan tâm đến hàng hiệu đển biểu đạt thân phận. Louis Vuitton, Gucci, D&G trở thành tiêu chí của giới thượng lưu. Lí Trọng kiếm được không ít tiền từ việc kinh doanh trên. Mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo.

Văn phòng thiết kế của Vương Nam mặc dù có chút gập ghềnh, nhưng cậu vẫn tiếp tục duy trì. Lí Trọng gọi Vương Nam thiết kế cho cửa hàng, cậu sống chết cũng không muốn nhận tiền của anh. Lí Trọng nói em suy nghĩ nhiều làm gì, đừng vị món tiền nhỏ mà ảnh hưởng đến hòa khí. Khi đó phòng thiết kế của bọn họ cũng chưa có danh tiếng gì, một hợp đồng thiết kế như vậy cũng lên đến 5 ngàn tệ. Vương Nam nhận về 2 ngàn. Nói trắng ra, cậu buộc Mạnh Hạo Nhiên phải chiết khấu cho Lí Trọng. Mạnh Hạo Nhiên vui vẻ đồng ý. Đêm đó, cậu ta lôi Vương Nam đi ăn mừng, còn một mực ép cậu phải gọi Lí Trọng đến. Vương Nam có chết cũng không đồng ý, như vậy khác nào lộ tẩy?!

Bữa cơm này Mạnh Hạo Nhiên ăn như lang thôn hổ yết, Vương Nam lại âm thầm xót tiền. Đó là tiền cậu định mang đi gửi tiết kiệm. Sau này Lí Trọng lại giới thiệu cho cậu vài hợp đồng, Mạnh Hạo Nhiên cũng mang về vài hợp đồng nhỏ lẻ. Lợi nhuận bắt đầu đi vào quỹ đạo. Cuộc sống của Vương Nam lúc ấy, ngoài công việc ra, thì chỉ còn Lí Trọng.

Bởi vì có Lí Trọng, thời gian bình đạm lại trở nên vui vẻ. Căn bản hai người không gặp nhau nhiều. Lí Trọng vội vàng bay đi Hương Cảng, Hạ Môn, Sán Đầu, có thời gian lại ở Quảng Đông, Phúc Kiến. Có lúc Vương Nam cảm thấy rất buồn bực, người này sao lại bận như vậy? Chẳng qua hai người vẫn thường gọi điện cho nhau. Lúc nói chuyện cũng không khanh khanh ta ta ngọt ngào. Lí Trọng thường kể cho cậu những ca khúc anh thường nghe, có  lúc, còn mở điện thoại cho cậu nghe hết bài.

Khi Lí Trọng trở về, Vương Nam cũng vừa nghỉ phép. Hai người cứ như vậy đi ăn, rồi quay về nhà cậu. Vương Nam một mực không ghé qua anh. Có lẽ vì cậu vẫn chưa hết mặc cảm với Từ Đan Lôi. Phòng Vương Nam ở tuy đơn sơ, nhưng cũng làm cho hai người cảm thấy yên vui. Bọn họ thường thuê rất nhiều VCD, sau đó cùng nhau luyện phim. Có lúc xem đến nửa đêm, hai người đều đói bụng. Lúc ấy sẽ oản tù tì, người thua phải xuống lầu mua đồ. Vương Nam luôn là người chịu thua, đành không cam lòng đi mua đồ ăn. Khi trở về, nhìn bộ dạng Lí Trọng thoải mái xem phim, cậu có chút bất bình. Vương Nam cố ý không mua đồ ăn cho Lí Trọng, hai người liền tranh đoạt, nháo đến độ hàng xóm phải gõ cửa than phiền. Cũng có lúc, hai người cùng nhau xuống lầu ăn gà rán, rồi lại quay lên đi ngủ.

Một hôm, bọn họ cùng nhau xem bộ phim Sức mạnh tình thâm. Chuyện kể về một đôi vợ chồng, người vợ đang mang thai, nhưng chồng lại ung thư giai đoạn cuối. Thời gian cũng chỉ còn vài tháng. Nhưng anh ta không tiêu cực chờ chết. Người chồng trái lại rất tịch cực trị liệu, lại còn quay phim nhắn gửi đứa con sắp chào đời. Khi anh ta và người vợ đi khám thai, trên đường về nhà, hai người còn ôm nhau chậm rãi khiêu vũ. Câu chuyện tình cảm như vậy làm người xem đau lòng. Vương Nam nhìn cũng rất khó chịu trong lòng. Khi người chồng qua đời, Lí Trọng hoie Vương Nam: nếu một ngày anh cũng như thế, em có đau lòng không? Vương Nam vội vàng phi phi phi ba tiếng, mẹ em nói nếu làm vậy, điềm xấu sẽ không trở thành sự thật.

– “Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Tương lai anh sẽ là — lão bất tử!”. Vương Nam học theo bộ dạng diễn viên trong phim, điểm ngón tay giữa đầu Lí Trọng.

– “Vậy trong tương lai em cũng sẽ thành lão bất tử”. Lí Trọng ăn miếng trả miếng. Hai người đều cười, bầu không khí thương cảm vì bộ phim cũng dần tiêu thất.

Có hôm, Lí Trọng lại nói không muốn ngủ sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Vương Nam hỏi thần kinh anh có vấn đề a? Nửa đêm rồi, dạo cái gì mà dạo. Lí Trọng không nói gì, một mực kéo cậu ra khỏi cửa. Vương Nam luôn nghe theo Lí Trọng, hiện tại nếu anh bảo cậu lên núi đao xuống biển lửa, phỏng chừng Vương Nam cũng sẽ làm theo.

– “Đi đâu?”. Lên xe, Vương Nam hỏi.

– “Đến đập thủy điện”. 

– “A? Anh có bị bệnh không? Không đi”. 

– “Vậy đi đâu, cho em chọn”. Vương Nam tùy tiện nói ra một nơi gần nhà.

Hai người thong thả lái xe bát phố, thong thả một hồi lại đến nơi bọn họ tiếp xúc thân mật lần đầu: quán rượu Á Châu. Sau quán có một hồ nước, bên cạnh là rừng thông rậm rạp. Lí Trọng lái xe vào một con đường nhỏ. Lúc này trời bắt đầu lập hạ, cây lá bắt đầu sum xuê, đêm đó trăng rất sáng. Lí Trọng tắt đèn xe, để ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng. Vương Nam mở cửa xe, hít thở không khí trong lành. Trong xe đang mở đĩa nhạc vài hôm trước cậu mua. Hết thảy đều tựa như mộng ảo.

Hai người không ai nói gì, chỉ chìm đắm trong cảnh đêm mỹ lệ.

– “Anh, hết thảy đều thật đẹp, nhưng sao em vẫn cảm thấy không chân thực?”. Vương Nam cảm thấy loại hạnh phúc này sẽ không bền lâu. Có lẽ do bộ phim vừa rồi ảnh hưởng.

Lí Trọng không nói gì, lặng lẽ đốt một điếu thuốc.

Một lát sau, anh đột nhiên mở lời: “Đợi thêm hai năm nữa, chúng ta chuyển đi đi”. 

– “Đi đâu?”. 

– “Vương Nam, nếu em không chịu nổi áp lực, hai người chúng ta đến một thành phố khác bắt đầu lại, hoặc di cư ra nước ngoài cũng được”. 

Vương Nam nghe thế nào cũng rất cảm động, nước mắt cũng muốn rơi xuống.

– “Khụ, nhưng có thể như vậy sao? Mẹ em, cha mẹ anh thì làm sao bây giờ?”. Vương Nam luôn nghĩ đến thực tế.

Lí Trọng không nói gì. Hai người lại yên lặng ngắm cảnh.

Đúng vậy, có những việc bọn họ không trốn tránh được. Hai người còn có gia đình. Vương Nam không dám cho mẹ biết chuyện mình yêu một nam nhân, Lí Trọng cũng tương tự.

Những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường rất mong manh. Ái tình cũng vậy.

One thought on “Tình nhân đến trong mùa gió – 61, 62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s