Tình nhân đến trong mùa gió – 63,64

20130526-214417.jpg

63

Năm 1997, quốc gia có hai sự kiện trọng đại. Một là vĩ nhân qua đời, hai là Hương Cảng thuộc về Đại Lục. Với Vương Nam mà nói, chuyện trọng đại nhất chính là cậu và Lí Trọng lại ở bên nhau. Bình thường, tuy mỗi công dân đều quan tâm đến tình hình xã hội, nhưng xét cho cùng, ai cũng lo cho thân mình trước.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Hương Cảng lại náo náo nhiệt nhiệt quay về chính chủ. Phương Bắc đã vào mùa hạ, Lí Trọng lại đi công tác miền Nam. Lúc anh đi, Vương Nam có cảm giác không chốn nương thân. Vốn dĩ, bạn bè cậu không nhiều lắm. Bình thường ngoài công việc, Vương Nam thường sẽ ở nhà nghe nhạc hoặc xem TV. Trước kia cậu khá thân với Liễu Dược Dược, nhưng từ khi thôi việc đến nay, hai người cũng không liên lạc thường xuyên. Đại để thỉnh thoảng Vương Nam sẽ gọi điện hỏi cô gần đây công việc thế nào, nếu rỗi thì cùng nhau ra ngoài dùng cơm. Có lần đang ăn cơm cùng Liễu Dược Dược, điện thoại di động đổ chuông. Vương Nam thế nhưng lại không dám bắt máy, sợ cô thấy mình đã xài lại điện thoại cũ. Liễu Dược Dược nhìn thấy cậu khác thường, liền hiếu kỳ hỏi cậu gần đây thế nào, công việc vẫn ổn thỏa chứ? Thật giống như một người khác. Vương Nam hỏi khác thế nào? Liễu Dược Dược suy nghĩ nửa ngày, mới nói cậu lại tươi tỉnh như xưa. Vương Nam liền cười trộm trong lòng, quả nhiên, hạnh phúc cũng không thể giấu được.

Liễu Dược Dược kể sang chuyện bạn trai. Mới đầu, cô còn có chút che đậy, nhưng dần dà, mỗi khi hai người cãi nhau, Liễu Dược Dược liền chạy đến than thở với Vương Nam. Cậu cũng cảm thấy mình kì quái. Lúc biết rõ Liễu Dược Dược có bạn trai, Vương Nam cảm thấy có chút đố kị. Nhưng chỉ cần Liễu Dược Dược hạnh phúc, cậu cũng sẽ vui vẻ. Dù sao người ta cũng theo đuổi mình nhiều năm, hiện tại đã tìm được người thích hợp. Với Vương Nam thì đây là một loại giải thoát.

Mỗi lần Liễu Dược Dược ở trước mặt Vương Nam kể tội người yêu, cậu đều nói là cô không đúng. Liễu Dược Dược có lúc sẽ bực tức, mắng chó chửi mèo rằng nam nhân các người nếu cùng một duột. Chẳng qua xong chuyện vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Nam, kết quả lại hòa hảo rất nhanh. Hiện tại, Vương Nam trở thành cố vấn tình cảm cho nàng. Nhưng ai sẽ cố vấn cho tình cảm của mình? Đó là một đoạn ái tình không minh bạch, hiện tại Vương Nam không thể nhờ vả ai khuyên nhủ, tương lai lại càng không.

Một hôm, vừa qua giờ nghỉ trưa, Vương Nam ngồi thừ người trong phòng làm việc. Ánh năng bên ngoài rực rỡ, đa phần mọi người đều nghỉ trưa, thế giới ầm ĩ đột nhiên an tĩnh. Người đi đường vắng hơn rất nhiều, hành lang công ty cũng lặng thích. Chỉ có cây ven đường lạo xạo tán lá, khiến người ta mê man muốn ngủ.

Mạnh Hạo Nhiên lúc này vọt thẳng vào văn phòng, ừng ực tu hết một cốc nước. Sau đó quét miệng nói với Vương Nam: “Thao, cả ngày phơi nắng đến sắp thành cá khô. Nóng chết mất. Ai, Vương Nam, chiều nay tôi với cậu đi bàn hợp đồng với khách hàng mới. Nếu hợp đồng được kí kết, lợi nhuận cực kì lớn”. Mạnh Hạo Nhiên đứng trước quạt, dùng sức thổi.

– “Thật sao? Khi nào đi?”. Vương Nam cũng hưng phấn, cậu đứng lên rót thêm cho Mạnh Hạo Nhiên một ly nước.

– “Đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu nghe. Chúng ta nhất định phải có được hợp đồng này”.

Để một người chuyên thiết kế như Vương Nam đi thuyết phục khách hàng kí hợp đồng, đích xác có chút khó khăn cho cậu. Nhưng Vương Nam vẫn rất lạc quan: “Yên tâm đi, nếu không được, tôi sẽ sử dụng mỹ nam kế”. Cậu vui đùa.

Hơn 4h chiều, mặt trời đã bớt nóng, hai người mới thong thả đến nơi hẹn. Trên đường đi, hai người nói đùa: “Lần này chúng ta không thành công thì cũng thành nhân, chắc chắn”. Bọn họ còn phân công xem ai là người thuyết trình, ai ngồi nghe.

Đó là một công ty thương mại, nghiêm chỉnh chiếm một tầng của tòa building. Nhưng nội thất lại có chút cổ xưa. Bọn Vương Nam được thư kí đưa đến phòng họp đợi ông chủ đến. Một lát sau, một người đẩy cửa vào. Vương Nam vô ý nhìn thấy, liền cúi đầu. Sau lại cảm thấy không đúng, mới vội vàng gật đầu chào, người vừa đến không ai khác ngoài Từ Đan Lôi.

Từ Đan Lôi cũng vừa nhìn thấy Vương Nam, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng gật đầu cười chào. Mạnh Hạo Nhiên tất nhiên không biết chuyện, đứng dậy bắt tay cùng cô. Từ Đan Lôi nói giám đốc chúng tôi còn đang họp, hai người vui lòng đợi một lát, tôi là chủ nhiệm văn phòng ở đây. Sau đó nghiêng đầu hỏi Vương Nam: “Vương Nam, sao cậu lại ở đây? Chuyển công ty rồi?”.

Vương Nam còn đang lúng túng, vội vàng đáp: “Ừh, đây là công ty tôi và bạn học lập ra”.

– “Cũng không tệ. Hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước”. Từ Đan Lôi nói xong liền ra ngoài.

Mạnh Hạo Nhiên nhìn Từ Đan Lôi vừa đi khỏi, quay đầu hỏi cậu: “Hai người biết nhau?”. Vương Nam ‘Ưm’ một tiếng lấy lệ, hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi gian phòng này càng sớm càng tốt.

“Chuyện này thật tốt a. Vương Nam, lần này đành nhờ cả vào cậu”. Mạnh Hạo Nhiên hào hứng.

Vương Nam đang chuẩn bị mở lời, Từ Đan Lôi đã mang nước vào: “Đến, uống nước đi”.

Vương Nam nhận ly nước nhưng không dám nhìn thẳng Từ Đan Lôi. Sao lại khéo như vậy? Cậu không ngừng niệm trong lòng. Từ Đan Lôi ngồi xuống, liền giới thiệu đơn giản một vài yêu cầu thiết kế của công ty. Mạnh Hạo Nhiên còn ra vẻ chăm chú lắng nghe. Chí có Vương Nam vẫn không nói gì. Từ Đan Lôi nói xong mới hỏi cậu: “Vương Nam, cậu có ý kiến gì không?”. Từ Đan Lôi dù hỏi, nhưng ánh mắt cũng chưa từng nhìn Vương Nam lần nào.

– “Tôi nghĩ yêu cầu của công ty rất thỏa đáng, cứ theo đó mà làm là được rồi”. Căn bản, Vương Nam cũng không nghe Từ Đan Lôi đã nói gì. Cậu chỉ muốn cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Mạnh Hạo Nhiên hung hăng mắng Vương Nam một câu, hôm nay cậu làm sao lại rầu rĩ như vậy?!

Rồi lại vội vàng tươi cười: “Chủ nhiệm Từ, cô quen biết Vương Nam, nên chắc cũng biết rõ khả năng thiết kế của cậu ấy. Trước kia cũng làm cho một công ty danh tiếng nha”. Từ Đan Lôi cười nhẹ, nói: “Tất nhiên tôi biết rõ, nhưng mọi chuyện còn phải đợi giám đốc quyết định”.

– “Vậy phiền cô tiến cử một chút”. Mạnh Hạo Nhiên không bỏ lỡ cơ hội.

Đợi thêm một lát, giám đốc cho mời bọn họ vào. Những yêu cầu đưa ra cũng không khác gì lời Từ Đan Lôi vừa nói. Vương Nam đồng ý sẽ nhanh chóng giao bản vẽ và báo giá, sau đó liền cáo từ. Tại hành lang, lại gặp Từ Đan Lôi: “Thế nào? Hai người bàn bạc xong rồi?”. Từ Đan Lôi vẫn bình tĩnh như trước.

– “Vài hôm sau chúng tôi sẽ mang bản vẽ đến”. Vương Nam đáp.

– “Vậy thì mau làm đi thôi, vài công ty khác cũng đã giao bản vẽ. Hi vọng hai người có thể thắng được hợp đồng này”. Ánh mắt Từ Đan Lôi vẫn hư vô như cũ, không đối diện Vương Nam.

Vương Nam còn muốn nói thêm vài lời với nàng, nhưng Mạnh Hạo Nhiên đang ở bên cạnh, cũng không tiện lắm, chỉ có thể nói: “Chị Từ, chúng tôi đi đây”.

Đây là lần đầu tiên sau gần một năm, Vương Nam gặp lại Từ Đan Lôi. Trước kia, cuộc sống hai người đều có nhiều thay đổi. Cuộc sống chính là như thế, trong thời gian dài có thể rất bình lặng, nhưng nháy mắt lại làm nên sóng to gió lớn. Vương Nam không rõ vì sao vừa rồi mình không thể thong dong đối mặt Từ Đan Lôi, mà lại hoảng loạn như vậy. Ngược lại, nàng thực trấn tĩnh đối đáp, làm cậu không biết thế nào.

– “Vương Nam, tiếp theo đành trông cậy vào cậu”. Mạnh Hạo Nhiên thỏa thuê mãn nguyện.

Vương Nam không trả lời. Chỉ là trên đường về, cậu nhìn dòng người vội vã trên đường, trong đầu mơ hồ nghĩ, cuộc đời này có nhưng giây phút như chuyện hài.

64

Sang hôm sau, Vương Nam gọi điện cho Lí Trọng. Đêm qua cậu do dự nửa ngày, không biết có nên nói cho anh chuyện mình gặp Từ Đan Lôi không? Nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là nói cho Lí Trọng. Cậu không có ý định giấu diếm bất kì điều gì.

Lí Trọng nghe Vương Nam nói xong, liền hỏi: “Vậy sao? Từ Đan Lôi không nói gì?”.

– “Không, có Mạnh Hạo Nhiên bên cạnh, chị Từ có thể nói gì?”.

– “Vậy em cứ thiết kế như bình thường đi”.

– “Em không muốn”.

– “Có ý gì? Anh nói em thiết kế thì em cứ làm đi, đừng có những suy nghĩ vô dụng như vậy”. Lí Trọng có chút tức giận.

Cúp máy, Vương Nam vẫn do dự. Đều là do cậu luôn chột dạ mỗi khi đối mặt Từ Đan Lôi. Vài hôm sau, Vương Nam vẫn chưa bắt tay vào thiết kế. Mạnh Hạo Nhiên gấp như kiến bò chảo nóng, cậu không hiểu người luôn nhanh nhẹn như Vương Nam dạo này gặp vấn đề gì. Có thúc giục Vương Nam cũng không vẽ, sau đó cậu tùy tiện ăn cắp một bản vẽ mẫu trên tạp chí, mang đi cho người ta duyệt.

Không ngờ, phương án thiết kế của cậu lại được chọn. Mạnh Hạo Nhiên cao hứng lôi Vương Nam đi uống rượu mừng, nhưng cậu không cách nào vui lên được.

Do công ty còn phải làm việc, Vương Nam chỉ có thể phân chia việc lắp đặt thành 2 phần. Trước tiên lắp đặt ở một lầu, sau lại chuyển sang lầu khác. Vương Nam mỗi khi đến công trường, thi thoảng sẽ gặp Từ Đan Lôi. Nàng vẫn một bộ dạng thư thái như cũ, khiến Vương Nam không thoải mái. Lần đầu tiên, cậu nếm trải tư vị áy náy cùng dày vò.

Lần này Lí Trọng đi công tác nửa tháng, khi về vừa vặn là lúc bọn Vương Nam thắng hợp đồng. Vương Nam phiền muộn nói bọn em thắng công trình kia rồi. Lí Trọng liền cười, vậy càng tốt, em rầu rĩ như vậy làm gì? Mọi chuyện có liên quan gì đến em sao? Nếu có lỗi thì cũng là anh có lỗi với nàng, không dính dáng đến em. Em lo làm làm cho tốt đi. Hơn nữa, nếu Từ Đan Lôi là người hẹp hòi, thì sẽ không giao công trình này cho em. Cứ làm đi. Sau đó lại hòa hảo như trước.

Như trước? Có thể quay lại như trước kia sao? Hiện tại, Vương Nam rất sợ đối mặt Từ Đan Lôi. Cậu không rõ mình là lúng túng, hay áy náy. Nhưng mỗi lần gặp nàng, tâm tình lại khẩn trước. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Lí Trọng. Mà vừa vặn lúc này, hai người lại bắt đầu gây cãi.

Vì những nguyên nhân như vậy, Vương Nam gần đây một mực không muốn gặp Lí Trọng. Lí Trọng cũng cảm thấy cậu khác thường, tâm trạng cũng thực buồn bực. Đáy lòng cả hai không thoát khỏi bóng mờ này.

Một cuối tuần, Vương Nam muốn cùng Lí Trọng đi ăn. Điện thoại đổ chuông, Lí Trọng có chút chần chừ, nói đêm nay anh có hẹn trước rồi. Vương Nam vừa nghe xong liền cảm thấy không thích hợp, trước kia Lí Trọng chưa từng như vậy. Lí Trọng cũng biết Vương Nam không vui, liền đề nghị nếu không buổi tối chúng ta cùng đi uống. Vương Nam từ chối, cúp máy.

Về đến nhà, càng nghĩ cậu càng giận. Cảm thấy Lí Trọng gần đây có chút bất thường, nếu không phải là mình chủ động tìm, anh cũng sẽ không gọi điện. Trước kia, anh không phải như vậy. Tư duy một người chỉ cần tiến vào ngõ cụt, liền nghĩ ra rất nhiều chuyện. Vương Nam nghĩ Lí trọng thật giống như có tình nhân mới. Nhưng cậu lại quên mất khoảng thời gian mình vừa cô quạnh Lí Trọng gần đây. Đang nghĩ ngợi, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi Vương Nam đã ăn chưa, cậu ỉu xìu nói chưa.

– “Vậy em cứ đến đây đi. Bắt xe đến địa chỉ này, mọi người sẽ ở đây đợi em”.

Vương Nam nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn thoái thác không chịu đi. Lí Trọng bắt đầu gấp gáp, rốt cuộc em có đi hay không? Đang yên đang lành em nổi giận làm gì? Nói xong liền cúp máy. Vương Nam nghĩ nghĩ, vẫn là đi.

Lí Trọng thấy Vương Nam đến, trong lòng thật cao hứng. Hai người bọn họ rất hiếm khi cãi nhau. Trên cơ bản, nếu một người nổi giận, người kia sẽ nhún nhường. Anh cũng hiểu rõ, nếu khi nãy mình không lớn tiếng, chắc chắn Vương Nam sẽ không đến.

Vừa ngồi xuống, trên bàn có vài người Vương Nam không nhận ra. Cậu ít khi gặp mặt bạn bè Lí Trọng, anh cũng vậy. Hai người đều duy trì khoảng cách với bạn bè hai bên. Nêu không ai biết rõ quan hệ bọn họ. Hôm nay vì hai người cãi nhau, Vương Nam mới đến. Chẳng qua người đẹp trai ngồi cạnh Lí Trọng lại khiến Vương Nam chú ý. Người nọ cao khoảng 1,75m, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt đoan chính. Trên người khoác một kiện T-shirt đen, cơ hồ có thể nhìn thất cơ ngực. Vương Nam vừa nhìn thấy liền ghen tuông. Lí Trọng nói: “Đến đến, Vương Nam lại đây ngồi đi”. Nói xong liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Vương Nam nói không cần, an vị ngồi đối diện bọn họ.

Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, nhưng không nói gì thêm. Sau đó mọi người liền giới thiệu một phen. Lúc giới thiệu đến vị đẹp trai kia, Vương Nam nhớ rõ người nọ gọi là Quách Lỗi. Trong lúc ăn uống, Lí Trọng cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Quách Lỗi uống một ngụm, lại một ngụm gọi anh Lí. Vương Nam nhìn bọn họ uống, trong lòng lại càng bực tức. Bề ngoài tuy thực bình tĩnh, nhưng Vương Nam kiên trì không động đến một giọt rượu, Mọi người nể mặt Lí Trọng, cũng không cưỡng cầu cậu. Chỉ có Lí Trọng thi thoảng sẽ nói, Vương Nam ăn đi. Cậu cũng động đũa gắp vài miếng lấy lệ.

Chung quy cũng ăn xong bữa cơm, Quách Lỗi ôm vai Lí Trọng nói: “Anh Lí, cả đời này anh đã định là anh của em“. Vương Nam nghe những lời này, lại nhìn thấy cánh tay đang ôm chặt vai Lí Trọng, cảm thấy mình sắp đến cực hạn, suýt chút nữa là xoay người rời khỏi. Lí Trọng cũng biết sắc mặt Vương Nam không tốt, đành phải cố gỡ tay Quách Lỗi ra: “Cậu không phải say rồi chứ? Hôm nào lại cùng nhau uống”. Quách Lỗi uống có chút nhiều, nên vẫn ôm chặt anh không tha. Lí Trọng chỉ có thể nháy mắt, nhờ mọi người túm cậu đi.

Trên đường về, Vương Nam không nói lời nào. Lí Trọng biết hôm nay cậu tức giận, đành phải kiếm chuyện mà nói: “Thế nào? Em khởi công công trình bên Từ Đan Lôi chưa?”. Vương Nam không trả lời, lát sau lại phun ra một câu: “Lí Trọng, chúng ta chia tay đi. Cứ thế này có ở bên nhau cũng vô nghĩa”.

Lí Trọng vừa nghe nhứng lời này, liền nổi giận lôi đình. Anh dừng xe sát lề đường, hỏi: “Em nói gì? Nói lại lần nữa xem?!”.

Vương Nam lạnh lùng nhìn anh: “Em nói chúng ta chia tay đi, vô nghĩa”. Lí Trọng cho cậu một chưởng, nói: “Cút! Em con mẹ nó cút đi cho anh”.

Vương Nam liền mở cửa xe nhảy xuống. Phía sau có tiếng xe thắng gấp, suýt nữa đã đâm phải cậu! Vương Nam cũng không để ý tiếng mắng chửi từ sau, trực tiếp nhảy lên lối đi bộ thong thả bước. Lí Trọng nhảy xuống xe, túm lấy chủ xe phía sau muốn đánh người, người nọ hiển nhiên bị Lí Trọng dọa, cãi nhau vài câu liền lái xe đi. Lí Trọng quay về xe, tức giận đập tay lái. Đêm nay Vương Nam cứ như trúng tà, sao lại biến thành như vậy? Anh lại hối hận mình vừa đánh Vương Nam. Thao! Anh tự mắng mình vài câu, liền lái xe đuổi theo.

Không lâu sau đã thấy được thân ảnh quật cường của Vương Nam. Lí Trọng pha đèn, Vương Nam ngoảnh lại, nhìn thấy anh nhưng vẫn nổi giận đùng đùng đi tiếp. Lí Trọng kiên trì lái xe theo sau, theo một hồi, Lí Trọng dừng xe, nhảy xuống kéo Vương Nam lên. Vương Nam giận đến đỏ mắt, thiếu chút nữa là vung lên cho anh một quyền. Lí Trọng lại định xuống tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu, chỉ là gầm nhẹ: “Đi! Lên xe với anh”.

Vương Nam muốn gỡ tay anh ra, nhưng sức Lí Trọng rất mạnh. Hai người cự nự giữa đường, khiến không ít người nhòm ngó. Lí Trọng lại còn lớn tiếng hỏi em có lên hay không? Ngại mặt mũi, Vương Nam phải lên xe. Lên xe, Vương Nam vẫn không nói lời nào, Lí Trọng lại lái xe như điên. Vương Nam muốn mắng anh đi tìm chết a? Nhưng lại nhịn xuống.

Cuối cùng cũng về đến nhà an toàn. Khi dừng lại trước nhà trọ Vương Nam, hai người trầm mặc rất lâu.

Lí Trọng rốt cuộc mở miệng: “Hôm nay em làm sao vậy?”.

Vương Nam còn đang tức giận: “Lí Trọng, chúng ta chia tay đi thôi. Em cảm thấy nếu rời khỏi em, anh cũng không phải không sống được. Quách Lỗi cũng không tệ, em thấy hai người tình cảm cũng tốt. Đáng lẽ anh đừng nên gọi em đến đêm nay, để mọi người khỏi khó xử”.

Lí Trọng nghe xong liền thở dai: “Vương Nam, anh không ngờ em lại hẹp hòi như vậy. Nếu em nghĩ thế, thì cứ đi đi. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, lần trước người thay anh trả thù cho em là Quách Lỗi. Cậu ta theo anh cũng vài năm rồi. Còn nữa, Lí Trọng anh cũng không phải loại người như em nghĩ. Em còn mẹ nó cho rằng anh gặp ai cũng yêu được sao?”.

Vương Nam nghe Lí Trọng nói xong liền á khẩu. Cậu tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết làm thế nào cho phải. Muốn nói xin lỗi, nhưng lại cảm thấy mất mặt, đành phải mượn cớ khác: “Anh, khoảng thời gian này, chỉ cần nhìn thấy chị Từ em sẽ liền chột dạ. Cuối cùng lại cảm thấy mình là kẻ tội đồ. Em chịu không được”.

Lí Trọng trầm mặc, sau đó thở dài: “Vương Nam, nếu đã vậy, em muốn chia tay thì chia tay đi. Miễn cho em lại không dám nhìn mặt Từ Đan Lôi. Xin lỗi”.

Đã nói đến vậy, Vương Nam cũng không thể thu lại. Cậu gắng gượng chuẩn bị xuống xe. Vương Nam liếc nhìn Lí Trọng, phát hiện anh giống như đang khóc. Chỉ có thể ngơ ngác bất động.

– “Em sao còn không đi?”. Qua nửa ngày, Lí Trọng nổi giận hỏi. Vương Nam cúi đầu im lặng.

Lí Trọng vỗ một phát vào đầu cậu, la hét: “Em muốn chọc anh tức chết phải không? Sau này nếu em còn dám nói chia tay, xem anh thu thập em thế nào!”.

Vương Nam tuy la oai oái, nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Phản ứng này của Lí Trọng là điều cậu khát cầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s