Tình nhân đến trong mùa gió – 65, 66

Favim.com-33439

65

Trong một mối quan hệ yêu đương, lúc nào cũng có những khúc mắt. Có công tắc, nếu ấn phải, sẽ khiến đối phương giận dữ, nhưng cũng có một nút khác, nếu ấn đúng, sẽ khiến người kia an tâm. Nếu không phân biệt được, sự tình sẽ ngày càng trầm trọng.

Đêm đó Vương Nam chính là như vậy, mới động đến phần nóng nảy trong tính cách Lí Trọng. Nhưng hai người đều hiểu rõ, với bọn họ, chia tay không phải là chuyện dễ dàng gì.

Trong trí nhớ của Vương Nam, đó là lần hai người cãi nhau to nhất. Từ đó về sau, cậu cũng chưa từng khắc khẩu với Lí Trọng như vậy. Vương Nam cũng chưa bao giờ dám động lại vào hai chữ chia tay này. Phản ứng của anh đêm đó làm cậu rất bất ngờ, Vương Nam mới biết Lí Trọng là yêu mình đến vậy. Nhưng Vương Nam cũng không khác gì, lúc Lí Trọng nói “nếu em muốn chia tay thì cứ chia tay”, Vương Nam cảm thấy tâm tình như rơi xuống vực sâu. Cậu rất sợ cảm giác này, cũng không muốn gặp lại chúng lần nữa.

Gần 3 tháng, công trình lắp đặt nội thất cũng sắp hoàn thành. Trong thời gian này, Vương Nam có vài lần ngỏ ý mời Từ Đan Lôi đi ăn, nhưng cô đều từ chối. Hai ngày trước khi kết thúc, Vương Nam muốn thử lại một lần. Ngày đó, quan sát thấy văn phòng Từ Đan Lôi không còn ai, cậu chậm rãi đi vào.

Từ Đan Lôi nhìn thấy cậu liền hỏi công việc sắp xong rồi? Vương Nam nói, vài hôm nữa sẽ xong.

– “Chị Từ, hôm nay chỉ không rỗi sao? Tôi muốn mời chị dùng cơm”.

Từ Đan Lôi do dự một chút, vẫn là lắc đầu. “Cậu đừng khách khí, gần đây tôi thực sự rất bận. Công việc xong còn phải về nhà lo liệu cơm nước. Lần sau có cơ hội sẽ đi”.

Vương Nam bất động đứng đó, không biết phải làm thế nào mới thuyết phục được Từ Đan Lôi. Cậu lúng túng nửa ngày mới thốt nên lời: “Chị Từ, có chuyện này tôi một mực muốn nói cho chị. Nhưng chị chưa bao giờ cho tôi cơ hội, nếu hôm nay không nói, tôi nghĩ sau này tôi không thể đối mặt chị”.

Từ Đan Lôi không nói gì, nàng nhẹ nhàng đứng lên đóng cửa, sau đó mới quay người lại: “Vương Nam, những gì cậu muốn nói, kỳ thực tôi đều đoán ra. Hơn nữa mọi chuyện đều đã là quá khứ, không nhất thiết phải nhắc lại. Cậu và Lí Trọng vẫn còn qua lại sao?”.

Vương Nam gật đầu. Cậu nhìn thấy ánh mắt Từ Đan Lôi đen thêm vài phần, tựa như tâm tình đau đớn. Từ Đan Lôi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Thình lình, cô lên tiếng: “Trời gian không ngờ lại trôi nhanh như vậy. Cậu xem, mùa thu lại đến rồi. Giờ này năm ngoái, tôi và Lí Trọng đang chuẩn bị kết hôn. Đôi khi, có những lúc tôi nằm mơ lại thấy cảnh tượng ấy. Tôi đã từng hận cậu, nhưng sau lại nghiệm ra, tôi không thể hận cậu được nữa. Hết thảy đều là số phận an bài”.

Vương Nam nghe những lời này, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Đúng vậy, mọi chuyện như mới ngày hôm qua.

– “Vương Nam, hiện tại tôi theo Phật”. Từ Đan Lôi quay đầu nhìn cậu. “Tình cảm 8 năm của tôi và Lí Trọng địch không lại tình cảm hai năm của hai người. Có lẽ số phận an bài Lí Trọng không thuộc về tôi, nên tôi không cưỡng cầu. Duyên phận đến rồi đi, cậu cũng không cần xin lỗi tôi. Vì có nói cũng không tác dụng gì”.

– “Tôi biết rõ bây giờ có nói cũng vô dụng, nhưng nếu không nói, tôi không thể cảm thấy bình an. Tôi chỉ muốn nói, chị Từ, tôi là vô ý. Chúng tôi chưa từng cố ý, cũng không hề biết mọi chuyện sẽ như vậy. Tôi nói những lời này, không phải vì muốn chị tha thứ. Chỉ là tôi muốn nói thôi”.

– “Có tha thứ hay không cũng đâu liên quan gì đến hai người. Đến bây giờ tôi cũng không thể tin, hai người lại đi đến bước này. Nếu có thể, tôi chỉ muốn khuyên cậu, mau kết thúc mọi chuyện đi. Như vậy mới tốt cho cậu, cũng tốt cho Lí Trọng. Nếu không, có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Có lẽ còn có thể khiến Lí Trọng thân bại danh liệt”.

Vương Nam bị những lời của Từ Đan Lôi làm cho chấn động. Lúc này, cậu mới nghĩ đến hiện thực. Có lẽ Từ Đan Lôi nói đúng. Khi cậu và Lí Trọng còn yêu nhau say đắm, những nguyên tắc của xã hội đều không có chỗ trong mối quan hệ của hai người. Nhưng hiện thực làm sao có thể dung hạ tình cảm cấm kị của bọn họ?

Từ Đan Lôi thấy Vương Nam im lặng, liền nói tiếp: “Vương Nam, tôi biết rõ tình cảm hai người là chân thật, có lẽ cũng tựa như tôi và Lí Trọng trước kia, có khi còn sâu sắc hơn, nhưng hai người có thể kết hôn sao? Cha mẹ Lí Trọng, rồi mẹ cậu sẽ thế nào? Hai người có thể yêu nhau 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm, nhưng có thể yêu nhau cả đời không? Cho nên hiện tại cậu không cần xin lỗi tôi. Tôi chỉ muốn hai người có thể nghĩ đến hiện thực, mà quay về như trước kia”.

Vương Nam không rõ mình rời khỏi phòng Từ Đan Lôi như thế nào, những lời Từ Đan Lôi nói cũng là điều cậu canh cánh trong lòng. Cậu thực sự đã quên đi hiện thực ngoại tình yêu, chỉ nghĩ đến những điều ngọt ngào mà quên mất rằng những thất bại đang đợi mình ở phía trước. Vừa nghĩ đến chuyện hai người sẽ tiếp tục lén lút yêu đương trọn đời, Vương Nam không rét mà run.

Lí Trọng vẫn bận rộn như trước. Làm việc, xã giao, nếu rỗi sẽ gặp Vương Nam, nên không phát hiện ra tâm tình của cậu.

Qua một trận mưa thu là đến sinh nhật Vương Nam. Năm ngoái, Lí Trọng còn đang bận chia tay Từ Đan Lôi. Năm nay, anh quyết định dành cả ngày sinh nhật bên cạnh Vương Nam. Như vài năm trước, Lí Trọng giấu giấu diếm diếm, trước sinh nhật cậu vài ngày đều viện cớ bận nên không gặp mặt. Anh chuẩn bị cho Vương Nam một kinh hỉ.

Ngày đó, Vương Nam bị những lời của Từ Đan Lôi làm cho hoảng hốt, vừa nghĩ đến những lời Từ Đan Lôi nói về phản ứng của cha mẹ hai bên, lòng cậu liền trầm xuống. Cha mẹ Lí Trọng càng không cần phải nói, phỏng chừng hiện tại hai người còn đang gấp gáp tìm đối tượng xem mắt cho con trai khắp nơi. Mẹ mình thì mỗi lần gọi điện đều dò hỏi chuyện bạn gái. Nghỉ hè năm nay, mẹ cậu vội vã đến thành phố, giới thiệu học trò cũ cho cậu. Vương Nam viện cớ bận rộn không đi gặp. Nhưng mỗi năm thêm mỗi tuổi, nếu không kết hôn sẽ khiến người khác hoài nghi. Mạnh Hạo Nhiên từng có lúc mơ hồ mà hỏi Vương Nam: “Cậu không phải biến thái chứ? Sao đến giờ này vẫn không có bạn gái?”. Vương Nam tức giận cắt ngang: “Cậu ăn no rồi không có việc gì làm phải không? Lo chuyện của mình trước đi”.

Sinh nhật Vương Nam, mẹ cậu theo thường lệ gọi điện nhắc nhở cậu ăn mì thọ diện. Chẳng qua đề tài quan trọng nhất vẫn là cậu nên tìm bạn gái. Vương Nam đáp ứng qua loa. Mẹ cậu còn đe dọa, nếu năm nay không có bạn gái thì tết cũng đừng về nhà. Buông điện thoại, Vương Nam không khỏi suy tư về mối quan hệ cùng Lí Trọng. Nhưng kì quái là, sao hôm nay Lí Trọng không liên lạc? Xem ra Lí Trọng vẫn là quên sinh nhật mình? Từ Đan Lôi nói đúng, hai người có thể yêu nhau vài năm, nhưng có thể bên nhau trọn đời sao?! Vương Nam uể oải. Lí Trọng quên sinh nhật cũng không sao, mình cũng không có ý định nhắc nhở.

Hết giờ làm, Lí Trọng vẫn không gọi điện đến. Vương Nam kiền mất hết hi vọng. Đêm nay nền làm gì? Cậu không muốn về nhà, dứt khoát ở ngoài tùy tiện tìm một quán ăn.

Vài hôm nay trời đã lạnh lên rất nhiều, bên ngoài bông tuyết hỗn loạn trong không khí, mông mông lung lung rơi trên mặt đất. Hết thảy đều biểu hiện rõ mùa đông đã đến. Ra khỏi văn phòng, đột nhiên Vương Nam cảm thấy bi thương khó hiểu, khụ, ái tình kì thực rất chó má! Tình yêu dần dần thấm vào cuộc sống, tựa như những bông tuyết này, nhưng rồi lại khẽ khàng tan chảy không chút dấu vết.

66

Đương lúc Vương Nam cúi đầu bên vệ đường, phía sau liền có xe rọi đèn đến. Cậu vô thức dịch vào trong lề đường, tiếp tục đi. Không ngờ chiếc xe phía sau lại liên tục nhấn còi, Vương Nam mắng thầm một câu “Có bệnh!” rồi tức giận quay mặt về sau. Nhìn thoáng qua, hóa ra là xe Lí Trọng. Vương Nam liền cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười, vội vàng chạy đến.

Lí Trọng vờ vịt: “Ai, cậu là ai, sao lại vào xe tôi?”.

Vương Nam vờ bóp cổ anh: “Anh có biết hay không, trong thành phố không được bấm còi, tôi đến thu tiền phạt”.

Lí Trọng bị Vương Nam bóp cổ, chỉ có thể rụt đầu, cười nói: “Vậy tôi cũng thu cầu tiền sử dụng bạo lực”.

Vương Nam buông tay, vỗ vỗ vai anh: “Anh nha, cũng đừng giả vờ thần bí. Lần sau nên đổi phương thức khác, biết không?”.

– “Kháo, anh thì có gì thần bí? Vừa vặn đi ngang qua thấy em thôi. Em đang đi đâu? Anh hết việc rồi, sẽ đưa em về nhà”.

– “Còn giả vờ, quỷ kế của anh sớm bị em nhìn thấy hết rồi. Nói mau, chúng ta đi ăn ở đâu?”.

– “Hôm nay anh có việc rồi, không thể ăn cơm cùng em”. Biểu tình Lí Trọng rất nghiêm túc.

Vương Nam nhìn thần tình này, không biết đâu là thật đâu là giả. Một chút hưng phấn vừa bắt đầu đã biến mất hết.

– “Vậy thì em tự đi”. Vương Nam nói xong liền mở cửa xe.

Lí Trọng vội vàng túm cậu lại. “Anh phục em rồi, cuối cùng thì anh lúc nào cũng không thắng nổi em. Hôm nay em già thêm một tuổi, sao lại còn không thành thục như vậy?”.

Vương Nam cười nói: “Anh không phải bận việc sao? Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, sẽ làm lỡ việc của anh”.

Lí Trọng vỗ nhẹ vào đầu cậu, “Đừng vờ vịt nữa, thế nào, mấy hôm nay không nhớ anh? Haha, không phải đang bực anh lắm sao?”.

– “Em? Cùng một nam nhân như anh thì có thể bực chuyện gì? Anh hôm nay không đến, em tự mình hưởng thụ cũng không tệ”. Vương Nam kiên quyết không chịu thua.

– “Kháo, đêm nay nếu anh không gặp em, chắc sẽ sống không yên. Chẳng qua, anh muốn ở bên ngoài chỉ đạo thôi”. Lí Trọng nở nụ cười xấu xa.

Hai người bừa bãi đùa giỡn qua lại, Vương Nam cũng đã thôi lo lắng.

– “Chúng ta ăn cơm ở đâu?”.

– “Em nôn nóng làm gì, đi dạo chút đi”. Lí Trọng mở radio.

Trên đường người xe như nước, hiện tại đang là giờ tan tầm, người lại phá lệ chen chúc. Phía trước đèn đỏ, một chiếc xe dừng lại, liền ngay sau đó là một đoàn xe chen chúc nhau. Nếu bình thường gặp kẹt xe, Vương Nam rất buồn phiền. Chẳng qua lúc này, có Lí Trọng bên người, cậu tuyệt không cảm thấy khó chịu. Cần xe đong đưa gạt nước trên mặt kiếng. Vương Nam thoải mái tựa đầu vào ghế, duỗi tay, nắm lấy tay Lí Trọng. Lí Trọng nhìn cậu, cũng mặc cho cậu nắm. Xe chậm rãi lại tiến lên, chậm rãi lại dừng.

Radio trong xe truyền đến giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên: “Hôm nay, là sinh nhật của một chàng trai tên Vương Nam. Có một bằng hữu gửi tặng bài hát, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Đồng thời cũng muốn nhắn với cậu rằng: yêu là một loại kiên trì, cũng là một loại thấu hiểu. Tiếp theo, mời cậu nghe ca khúc Có bao nhiêu yêu có thể dùng đến”. Vương Nam cảm thấy không chân thực, vừa nghe vừa nhìn Lí Trọng. Lí Trọng tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, cũng che giấu không xong ái ý trong mắt.

Ca khúc vang lên, là một giọng ca nam chậm rãi cất lời:

Vẫn thường tự trách mình ban đầu không nên,

Vẫn thường hối hận không giữ em lại,

Vì sao chúng ta yêu nhau

Đến cuối cùng vẫn là rời xa.

Phải chăng vì chúng ta không hiểu hết lòng nhau

Ai ngờ rằng gặp được em trong biển người

Số phận lại an bài như vậy

Vài năm trôi qua

Lại giống như bản thân chỉ tồn tại vì một người

Mà anh cũng dần hiểu rõ

Em là điều anh quan tâm nhất thế gian

Có bao nhiêu yêu có thể dùng đến

Có bao nhiêu người nguyện ý đợi chờ

Khi hiểu được mới bắt đầu trân quý

Lại không biết tình yêu này có thể tồn tại không

Có bao nhiêu yêu có thế dùng đến

Có bao nhiêu người đáng giá đợi chờ

Ái tình đã là nỗi niềm bãi bể nương dâu

Hay anh đã không còn dũng khí để yêu…

Đây là ca khúc trong album Tình yêu và lời hứa của ca sĩ Đài Loan Hoàng Trọng Côn, ra đời năm 1945. Đến năm 1997, vẫn còn người nghe. Nhưng đến những năm 2000, khi Vương Nam vô tình nghe bản cover của Địch Khắc lưu hành tại phố lớn ngõ nhỏ, không khỏi lã chã rơi lệ.

Có bao nhiêu yêu có thể dùng đến? Lúc đó, Vương Nam liền nhớ rõ tên ca khúc. Hai người bọn họ lẳng lặng nghe xong, xe đã đi qua đèn đỏ. Hồi lâu sau, Vương Nam vẫn không nói gì. Đây là Lí Trọng, là tâm tư thầm kín của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Vương Nam cảm thấy, đời này gặp được Lí Trọng đã là phước phần rất lớn. Trời cao ban cho cậu một người yêu đến chết đi sống lại, dù có dùng trọn đời cô đơn để đổi lấy, cậu cũng không hối hận.

Đêm đó bọn họ ăn cơm Tây, hai nam nhân hẹn nhau dùng món Tây, luôn có chút là lạ. May mắn trong nhà hàng không nhiều khắp lắm, chỉ vỏn vẹn hai bàn có khách. Điều này làm Vương Nam thả lỏng không ít. Hiện tại, cậu không muốn ăn uống gì, bởi hạnh phúc đã nuốt chửng lấy cậu.

Lí Trọng nâng li vang đỏ, nói: “Đến, hôm nay vì sinh nhật em”. Vương Nam chạm ly.

– “Vương Nam, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? 94, 95, 96, 97…”. Lí Trọng bấm đốt ngón tay. “A? Đã 4 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh”. Không nghĩ thì thôi, lúc ngẫm đến lại cảm thấy như bị dọa. Lí Trọng không khỏi cảm thán.

– “Hơn ba năm thôi, anh tính kiểu gì vậy?”. Vương Nam nghiêm túc.

– “Hơn 3 năm nghĩa là gần 4 năm, không đúng sao? Em còn muốn cãi, có thể —?”. Lí Trọng vốn muốn chậm chọc, lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Vương Nam, liền không nói tiếp.

– “Có thể thế nào?”. Vương Nam buồn cười, tiếp tục truy vấn.

– “Có thể, có thể khiến cái đó nặng thêm 2 cân thịt?”. Lí Trọng dưới tình thế cấp bách vội vàng đổi giọng, nói xong mới phát hiện những lời của mình rất có vấn đề.

Vương Nam cười thành tiếng, liên tiếp gật gật đầu: “Đúng đúng, nếu tiếp tục cãi anh thì sẽ nặng thêm 2 cân thịt”. Nhà hàng rất yên tĩnh, hai người lền hạ giọng. Hiện tại, những lời này càng trở nên buồn cười.

Cười xong, Lí Trọng nói: “Vương Nam, anh không thể nói những lời buồn nôn. Nhưng anh hi vọng chúng ta sau này đều có thể ở bên nhau mỗi sinh nhật em”. Hai người lại lần nữa chạm cốc.

Những lời này lại làm Vương Nam nhớ đến lời Từ Đan Lôi, cậu đem lo lắng trong lòng nói cho anh. Lí Trọng liền nói: “Vương Nam, nếu chúng ta đã thế này, thì em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh từng nói, nếu em không chịu nổi áp lực, chúng ta chuyển đến thành phố khác, hoặc xuất ngoại cũng được. Chỉ cần em cho rằng mình có thể kiên trì, chúng ta liền kiên trì bước đến. Về phần cha mẹ, chung quy vẫn có thể thuyết phục được”. Vương Nam nghe xong, tâm tình phóng khoáng hơn nhiều. Nếu vậy, cậu cũng có thể rời bỏ thành phố này. Chỉ cần có Lí Trọng bên cạnh, nơi nào với cậu cũng như nhau.

– “Đến, cái này cho em”. Lí Trọng vì không muốn bầu không khí trầm xuống, mang quà sinh nhật ra.

– “Đều là ông chủ, dù thế nào cũng nên có một chiếc đồng hồ tử tế”. Lí Trọng đưa Vương Nam một hộp quà dài hẹp, bên trọng là đồng hồ đeo tay Longines.

– “Thế nào? Thích không? Nam nhân nhất định phải có đồng hồ tốt, và một bộ âu phục hàng hiệu”. Lí Trọng sợ Vương Nam thoái thác, lại nói: “Cái này cũng không nhiều tiền lắm. Anh vốn định mua Rolex hay Cartier cho em, nhưng nghĩ lại, mấy thứ đó thì em tự mua đi. Lúc đó cũng đừng quên phần anh”.

Vương Nam biết hiện tại nếu cự tuyệt có chút không phải. Cậu mang lên tay, nói: “Như vậy được rồi, nhưng sang năm, anh nhất định phải mua Rolex cho em”.

– “Kháo, Em thật không biết xấu hổ”. Lí Trọng cười, lại nâng ly.

Ăn cơm gần xong, Vương Nam nhìn thấy trong nhà hàng có đàn dương cầm. Có lẽ không có ai đàn, Vương Nam liền chạy đến, chậm rãi ngồi xuống, đàn một khúc Blue Danube. Tiếng đàn trong suốt du dương chảy vào tim người nghe, mọi người trong nhà hàng đều im lặng, thưởng thức tiếng đàn mê hoặc. Lí Trọng nhìn Vương Nam, trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo.

Vương Nam nhắm mắt, vong tình đàn. Hai nam nhân không nói lời nào, cũng cảm thụ được tâm ý của nhau.

Nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này, thì tốt biết bao!

2 thoughts on “Tình nhân đến trong mùa gió – 65, 66

  1. thấy 2 người hạnh phúc thế này cũng vui, nhưng mình chỉ lo chỉ mấy bận nữa thôi là khổ sở ập đến ;_____; biết kết thúc ko phải HE nhưng ko đoán đc sẽ như thế nào ;_____;

  2. Nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này, thì tốt biết bao! => Đây là điều hoàn toàn chưa xảy ra…và cũng chính là nguyên nhân của sự khổ nếu chta tiếp tục nghĩ theo cách này…

    Hãy sống trọn vẹn từng giây phút !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s