Tình nhân đến trong mùa gió – 85,86

beautiful-bird-birdie-birds-Favim.com-632933

85

“Có một loại vết thương không muốn thấy, có một tình yêu còn chôn giấu trong lòng em..”. Đây là những lời ca trong bài “Nghe nói ái tình đã quay về”. Vương Nam từng vô số lần nghĩ đến tình huống gặp lại Lí Trọng, nhưng không bao giờ ngờ rằng cuộc gặp trong bệnh viện lại là lần cuối cùng. Trên đường lái xe trở về, cậu thậm chí còn mường tượng lời nói đầu tiên sau khi gặp anh. 

Trên đường quay về, Liễu Dược Dược gọi điện nói Lí Trọng không có việc gì, Vương Nam thậm chí còn do dự có nên gặp anh hay không? Cậu không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại an ổn của Lí Trọng. Nhưng trong quán rượu, lúc Liễu Dược Dược nói Lí Trọng ung thu gan giai đoạn cuối, cậu liền trở nên hồ đồ. Sao có thể như vậy? Một người đàn ông tốt như thế, sao lại phải mắc căn bệnh nan y này?

Cậu vội tìm một chiếc sô-pha, ngồi xuống để trấn định tâm tình. Vương Nam hỏi Liễu Dược Dược: “Thời gian còn được bao lâu? Phát hiện khi nào? Cậu chắc bác sĩ không chẩn đoán lầm chứ?”. 

– “Có vẻ như vừa mới phát hiện không lâu”. Ngày đến thăm Lí Trọng, Liễu Dược Dược cũng bất ngờ không thua gì Vương Nam hiện tại.

– “Vậy bây giờ tình hình thế nào? Còn có hi vọng sao?”. 

Liễu Dược Dược lắc đầu, nàng không dám nói tình huống hiện tại cho Vương Nam. Vương Nam vội đứng lên, túm Liễu Dược Dược ra khỏi quán rượu. Cậu hiện tại chỉ muốn gặp Lí Trọng.

– “Vương Nam, cậu bình tĩnh một chút. Trước tiên cất hành lý đã rồi nói tiếp”. 

– “Cứ để trên xe thôi, đến bệnh viện trước đã”. Vương Nam còn không quản nhiều như vậy.

Trên đường, Vương Nam chạy xe rất nhanh. Nhưng ông trời thật giống như muốn dằn vặt cậu, giao thông vẫn ùn tắc như cũ. Cậu có muốn chạy nhanh cũng không được. Đoạn đường ngắn ngủi như vậy, nhưng Vương Nam cảm thấy còn xa hơn quãng đường mình lái xe từ phương Nam về. Rốt cuộc cũng đến bệnh viện, Vương Nam thế nhưng lại không vội vã xuống xe.

– “Đi a”. Liễu Dược Dược giục.

– “Hiện tại Lí Trọng biết rõ bệnh tình của mình sao?”. Vương Nam sợ mình đột nhiên xuất hiện thế này sẽ làm anh nghi ngờ.

– “Hẳn là đã biết. Đi nào”. Liễu Dược Dược cũng không muốn nói gì thêm.

Vương Nam thấp thỏm bất an theo sau Liễu Dược Dược, cậu thật muốn gặp Lí Trọng, người mình đã ngày nhớ đêm mong suốt năm năm ròng rã. Lí Trọng, anh vẫn tốt chứ?! 

Vừa vào phòng bệnh, Vương Nam gặp mẹ Lí Trọng đầu tiên, sau đó còn một vài người cậu không quen.

– “Dì Hoàng, Lí Trọng hiện tại sao rồi?”. Vương Nam lo lắng hỏi.

– “Khụ”. Bà đường nhiên không ngờ cậu sẽ đến, vừa nhìn thấy Vương Nam, nước mắt đã chảy xuống.

Lại nhìn Lí Trọng trên giường bệnh, Vương Nam liền nảy sinh ảo giác! Tình huống hiện tại còn tệ hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, hiện tại Lí Trọng đã rơi vào hôn mê sâu. Cậu có chút không tin người đang nằm đó là Lí Trọng. Như thế nào đó có thể là Lí Trọng a? Trên giường bệnh, anh gầy đến nỗi da bọc xương, không giống với một Lí Trọng hào sảng, vóc người cao lớn cậu từng quen. Trên người anh hiện đang cắm đầy ống kim, trên mặt còn chụp thêm mặt nạ ô-xy. Chẳng qua trên lồng ngực vẫn còn mặt dây chuyền phật Quan Âm, nhắc nhớ Vương Nam rằng đó là Lí Trọng. Đó là Lí Trọng! Vương Nam cũng gấp đến độ nước mắt liền rơi.

– “Dì, mọi chuyện sao lại thành thế này?”. 

Mẹ Lí Trọng không nói gì, chỉ thấp giọng khóc.

– “Mẹ, người đừng khóc nữa. Cậu là…”. Cô gái bên cạnh liền lên tiếng.

– “Tôi là Vương Nam, bạn của Lí Trọng”. Vương Nam lau nước mắt, cố không để mình thất thố.

– “Tôi là Lí Hồng, chị của Lí Trọng. Cảm ơn cậu đã tới thăm. Mau ngồi đi”. Lí Hồng bắt chuyện để Vương Nam trấn tĩnh lại.

– “Lí Trọng a Lí Trọng, em là Vương Nam, em tới thăm anh đây”. Vương Nam nhẹ giọng hô hoán nhưng người nằm trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Nước mắt Vương Nam lại rơi xuống. Mẹ Lí Trọng cũng khóc lớn hơn. Nước mắt Lí Hồng cũng không ngừng rơi. Trước đó không lâu, vào dịp Tết âm lịch nàng có về nước thăm nhà một lần. Khi đó, Lí Trọng vẫn còn rất khỏe. Không ngờ chỉ qua vài tháng, em trai mình lại mắc bệnh ung thư gan.

Có người đi qua vỗ vỗ vai Vương Nam, cậu ngẩng đầu, là Quách Lôi. Lúc vừa vào trong phòng có rất nhiều người, cậu không phát hiện ra. Vành mắt Quách Lôi cũng hồng hồng, nhưng anh không nói gì. Vương Nam thực sự chịu không được, liền xoay người đi ra hành lang, lẳng lặng nấc từng tiếng. Lí Trọng! Lí Trọng! Không cho anh làm đào binh! Anh nghìn vạn lần không thể đào ngũ a! Vương Nam điên cuồng gào thét trong lòng. Cậu hi vọng ông trời sẽ cho Lí Trọng một kỳ tích, để anh có thể sống sót.

Không biết từ khi nào Lí Hồng đã đi ra, lẳng lặng đứng bên cạnh cậu. Có lẽ hiện tại nàng đã chầm chậm tiếp nhận bệnh tình của em trai, nên bình tĩnh hơn Vương Nam nhiều.

– “Vương Nam, đừng quá thương tâm, tôi nghĩ Lí Trọng cũng sẽ vui vẻ”. 

Vương Nam cố dằn lòng.

– “Chị, hiện tại lẽ nào không còn cách sao? Không phải y học đã có thể ghép gan sao?”. Dù đem gan mình cho Lí Trọng, Vương Nam cũng nguyện ý.

– “Đã muộn rồi, tế bào ung thư đã di căn”. Lí Hồng lắc đầu.

– “Vậy phải làm sao bây giờ. Không còn cách nào khác sao?”. 

– “Không biết, hiện tại gan đã bắt đầu ngừng hoạt động. Bác sĩ nói…”. Lí Hồng không nói được nữa.

Vương Nam vừa nghe, ruột gan đã muốn đứt đoạn. Ông trời quả thật không công bằng! Tại sao? Tại sao lại muốn nghiêm phạt Lí Trọng? Đã vậy còn nghiêm phạt người khỏe mạnh?

– “Cô là người nhà Lí Trọng phải không?”. Bác sĩ vấp gáp từ phòng bệnh chạy ra.

– “Uhm, Lí Trọng thế nào rồi?”. 

– “Cô trước tiên khuyên mẹ nên bình tĩnh lại, tôi sợ bà sẽ không chịu nổi. Còn nữa, gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi”. Bác sĩ nghiêm túc nói, nhìn không ra một tia đau buồn nào. Có lẽ tình cảnh này bọn họ đã gặp rất nhiều nên tâm cũng bắt đầu vô cảm.

Lí Hồng thất thần, thiếu chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Vương Nam vội vàng đỡ lấy nàng, nàng liền khóc to. Đây dường như là loại cảm giác tứ cố vô thân, không còn chút hi vọng. Vương Nam cũng muốn khóc nhưng không dám.

– “Chị, chị đưa dì về nhà trước đi. Việc ở đây đã có em rồi”. 

Lí Hồng dù sao cũng là người học cao hiểu rộng. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cùng Vương Nam quay về phong bệnh.

– “Mẹ, người về nhà nghỉ ngơi đi. Lí Trọng khôgn có việc gì đâu, ngày mai hãy lại đến”. Lí Hồng đè nén bi thương an ủi mẹ.

– “Đúng vậy, dì, người về trước đi, nơi này còn có bọn con. Liễu Dược Dược, cậu cũng về nghỉ đi”. Vương Nam tiếp lời.

Lúc đầu, bà sống chết không về. Sau lại nghe mọi người khuyên bảo, Liễu Dược Dược và Quách Lôi liền đưa bà về,

Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá không ngừng ra ra vào vào.

Vương Nam gắt gao nắm tay anh, hiện tại dù đôi tay này đã gầy như que củi, nhưng Vương Nam vẫn nắm rất chặt. Cậu muốn nói cho Lí Trọng biết mình đã trở về, mình đã trở về bênh cạnh anh!

Có một lúc, Lí Trọng dường như mở mắt, anh tựa hồ cảm giác Vương Nam đang ở bên cạnh. Anh muốn đem toàn bộ sức lực mở mắt nhìn xem có phải Vương Nam đã trở về thật không.

Trời chầm chậm sáng. Lí Trọng đi.

Lí Hồng khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng không thể tin, nàng không muốn tin, em trai mình thế nhưng cứ ra đi như vậy!

Vương Nam không khóc. Cậu phải giúp Lí Trọng vệ sinh thân thể, cậu muốn anh ra đi thật tinh tươm. Vương Nam mang đến một chậu nước, cẩn thận tỉ mỉ dùng tay thử nhiệt độ. Cậu sợ nước nóng quá hoặc lạnh quá, Lí Trọng sẽ không thích. Thậm chí đến bây giờ, Vương Nam cũng không tin được, Lí Trọng đã ra đi mãi mãi. Cậu cảm giác anh chỉ ngủ một giấc dài mà thôi. Thân thể này cậu đã từng khát khao được ôm láy biết bao lần! Cậu tỉ mỉ chà lau. Đây là việc cuối cùng Vương Nam có thể làm cho Lí Trọng. Cậu không dám khóc, bởi có người từng nói, đừng khóc bên cạnh người đã mất, như vậy họ sẽ không an lòng mà ra đi. Vương Nam muốn Lí Trọng lên đường bình anh, cậu không thể khóc. Cậu chậm rãi mặc quần áo vào cho anh. Người đàn ông ngốc ngếch này vẫn là thích trang phục Hugo Boss như cũ. Cậu mặc vào cho anh từng kiện lại từng kiện, làm sao thân thể anh lại nhẹ như vậy?!

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trời cũng đã sáng. Vương Nam biết Lí Trọng đã đến một thế giới tươi sáng mới. Còn thế giới của cậu, đã bắt đầu tắt sáng rồi.

86

Có người nói những ai ra đi chóng vánh đều là người tốt. Vậy thì chắc chắn Lí Trọng là người tốt nhất. Tuy việc Lí Trọng ra đi khiến ai cũng cảm thấy sinh mệnh vô thường, nhưng đó là quy luật chung của cuộc sống. Tựa như Thánh Kinh từng nói Cát bụi rồi sẽ về với cát bụi.

Ngày Lí Trọng đi, bầu trời vẫn xanh như vậy, ánh nắng vẫn ấm như thế. Không khí còn mang theo tia mát mẻ của mùa thu. Tại gốc Bạch Dương cao to bên đường, nắng chiếu lên tán lá, vẩy nhưng tia vui vẻ xuống mặt đường. Trên đường có người cau có vượt qua đám đông, cũng có người vui cười hưởng thụ khí trời ấm áp. Thế giới vẫn như cũ, nó sẽ không dừng lại vì bất kì ai, cũng không vì sự ra đi của ai mà thay đổi.

Thế giới này vốn là như vậy. Có ai biết một người trẻ tuổi ưu tú như vậy đã vội vã kết thúc hành trình của mình? Lại có ai biết đã từng có hai nam nhân yêu nhau đến vạn kiếp bất phục? Mỗi ngày có biết bao nhiêu việc xảy ra, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến mình, còn lại không ai quan tâm đến niềm đau của kẻ khác.

Mấy hôm nay Vương Nam tựa như xác không hồn. Cậu máy móc lo liệu hậu sự cho Lí Trọng. Không kịp bi thương, không kịp rơi lệ. Mỗi ngày đều tê dại, hối hả an bài hết thảy. Khi Lí Trọng thực sự hóa thành một làn khói tan giữa ngày xanh, Vương Nam mới không ức chế được mà khóc thành tiếng. Sau này cậu sẽ không bao giờ gặp lại Lí Trọng nữa. Sau này Lí Trọng sẽ triệt để biến mất trong thế giới của cậu. Vương Nam điên cuồng lao về trước, cậu muốn ôm Lí Trọng, không cho anh như thế mà rời đi. Quách Lôi gắt gao ngăn Vương Nam, không cho cậu làm chuyện điên rồ.

– “Anh! Em thật có lỗi với anh”. Vương Nam dùng toàn lực hô một tiếng. Trước mắt tối sầm, ngất đi.

Lúc Vương Nam tỉnh lại, cậu đã ở trong xe. Liễu Dược Dược ngồi ngay bên cạnh.

– “Đây là đâu?”. Vương Nam nhất thời không phân biệt được, suy yếu hỏi.

– “Quách Lôi lái xe đưa cậu vào viện”. 

– “Lí Trọng đâu? Lí Trọng đâu?”. Vương Nam chợt nhớ ra hôm nay hỏa táng Lí Trọng.

– “Vương Nam, cậu nghỉ ngơi chút đi. Mấy hôm nay cậu cũng mệt mỏi lắm rồi”. Quách Lôi khuyên nhủ.

– “Quay xe về đi. Tôi van cầu mọi người, quay về. Tôi muốn tiễn Lí Trọng một chặng đường”. Vương Nam ô ô khóc.

– “Vương Nam, nghe lời đi. Cậu như vậy, dì Hoàng cũng đã hôn mê. Đừng nháo nữa”. Liễu Dược Dược rơi lệ.

Vương Nam không nói nữa, chỉ im lặng khóc. Một lát sau, cậu lại lên tiếng: “Quay về quán rượu đi, tôi không sao”. 

– “Cậu chắc không? Được, vậy tôi đưa cậu về quán rượu trước”. Quách Lôi lái xe quay về quán rượu.

Vương Nam nằm trong quán rượu hai ngày, Liễu Dược Dược sợ cậu nghĩ quẫn trong lòng, liền gọi chồng ban đêm qua ngủ cùng Vương Nam. Căn bản, cậu không cảm giác được bên cạnh có người. Đến bay giờ cậu cũng không phản ứng gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lí Trọng đã đi rồi sao?! 

Qua ngày thứ ba, Vương Nam nói với Liễu Dược Dược: “Hai người về đi, tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu. Mẹ tôi, cha mẹ Lí Trọng còn cần tôi chăm sóc. Về đi”. 

– “Vậy cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Buổi tối chúng tôi lại đến”. Liễu Dược Dược và chồng rời đi. Vương Nam nằm trên giường hồi lâu, lại nghĩ không biết cha mẹ Lí Trọng hiện giời thế nào? Cậu rời giường, suy yếu xuống lầu, đến thăm cha mẹ Lí Trọng.

Vừa đến nhà Lí Trọng, không khí đã tản ra một cỗ ưu sầu. Mẹ Lí Trọng nằm trên giường, ba Lí Trọng đã được đưa đến nhà người thân, sợ ông không chịu nổi đả kích, nên đến giờ vẫn chưa ai dám nói sự thật. Lí Hồng thấy Vương Nam đến, liền dẫn cậu đến phòng của mẹ.

– “Dì Hoàng, người đừng đau buồn quá”. Vương Nam nhìn bộ dáng mẹ Lí Trọng, trong lòng lại ê ẩm. Chẳng qua hiện tại cậu có gắng áp chế nỗi bi thương trong lòng, tận lực an ủi nàng.

Mẹ Lí Trọng lắc đầu, hiện tại bà đã khóc đến không còn nước mắt. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, nỗi đau há có thể hồi phục sau vài ngày?! Mẹ Lí Trọng kéo tay Vương Nam thật lâu như không nói gì.

– “Dì, người nhất định phải kiên cường. Lí Trọng ở trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy dì thương tâm như vậy. Người yên tâm, sau này còn là con trai người”. Vương Nam nắm chặt tay bà, hi vọng có thể đem sức lực của mình truyền cho đối phương.

– “Vương Nam, dì không sao. Con có thể về thăm Lí Trọng, dì thay nó cảm ơn con. Quá khứ cũng là do mấy lão già chúng ta không tốt, nếu không Lí Trọng cũng không đi đến ngày hôm nay…”. Mẹ Lí Trọng không nói được nữa, nàng nhắm mắt, lắc đầu.

– “Dì, người đừng nói vậy, là con không tốt. Con thật có lỗi với Lí Trọng, cũng có lỗi với dì và chú..”. 

– “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi chút đi, con tiếp Vương Nam”. Lí Hồng nhìn mẹ bắt đầu sắp khóc, vội vã cắt ngang câu chuyện. ô cùng Vương Nam lại đi ra phòng khách. Hai người ngồi đối diện, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Lí Hồng mở lời:

– “Vương Nam, mấy ngày nay vội vã quá nên chưa kịp hỏi, khi nào cậu đi?”. 

– “Qua vài ngày nữa đi”. Vương Nam vốn định qua tuần thất của Lí Trọng mới đi.

Lí Hồng trầm mặc một chút, lại nói tiếp: “Hiện tại cậu ở với mẹ sao?”. 

– “Ưm”. Vài ngày trước mẹ gọi điện cho Vương Nam, cũng đã biết tin tức. Hiện tại nàng cũng đang rất sốc.

– “Lần này trở về sao không mang theo bạn gái? Cậu kết hôn rồi sao?”. 

– “Không phải”. 

– “Cũng không có bạn gái?”. 

– “Không có”. Vương Nam thành thật trả lời.

– “Sao lại không tìm bạn gái?”. 

Vương Nam không nói gì. Cậu không thể trả lời.

– “Khụ…”. Lí Hồng thở dài một hơi.

– “Vương Nam, chuyện của cậu và Lí Trọng, lúc tôi về Tết, Lí Trọng đã nói hết”. Lí Hồng rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm.

Vương Nam cảm thấy có chút lúng túng không biết phải nói gì.

– “Đứa em trai này của tôi, tôi chưa bao giờ biết nói lại ngốc nghếch như vậy. Từ nhỏ cha mẹ rất cưng chiều nó, tôi cùng nhường nhịn nó. Tôi vốn nghĩ nó không bao giờ hiểu được cho đi là thế nào. Không ngờ, nó lại cố chấp với tình cảm như vậy, cuối cùng cũng có người khiến nó phải cho đi tất cả”. Lí Hồng không nhìn Vương Nam, nhãn thần hư vô nhìn bức tường.

– “Chuyện của hai người, mấy năm trước tôi hoàn toàn không biết gì cả, mẹ cũng không nói gì với tôi. Sau khi nó chia tay Từ Đan Lôi, tôi còn tưởng nó rất lăng nhăng. Nhưng không ngờ, nó lại yêu một nam nhân”. Lí Hồng thở dài.

– “Tết năm nay trở về, tôi liền phát hiện nó không như trước. Tuy rằng vẫn vui vẻ hồ hởi, nhưng vẫn cảm giác nó không vui. Với lại bên cạnh cũng không có cô gái nào, tôi cảm thấy có chút kì quái. Theo lẽ thường, tuổi của nó đã sớm kết hôn. Tôi dò hỏi mẹ, mẹ không nói gì, chỉ thở dài. Tôi liền cảm thấy dường như có chuyện, ban đầu tôi còn nghĩ nó có vấn đề về sinh lí”. Lí Hồng cười khổ, nói tiếp: “Đêm trước ngày tôi về lại Canada, tôi hỏi Lí Trọng. Không ngờ nó đem chuyện hai người kể hết ra. Lúc đó tôi thực sự chấn kinh. Mấy năm nay ở nước ngoài, kỳ thực tôi cũng không xa lạ với đồng tính luyến ái. Nhưng Lí Trọng sao lại yêu một nam nhân? Đó là người thế nào? Vì người đó, em trai mình lại cố chấp nhiều năm như vậy? Lúc đó tôi liền nghĩ, nam nhân kia đến tột cùng là loại người nào? Có thể khiến Lí Trọng trở nên thế này? Nó kể kĩ càng với tôi vì sao hai người quan nhau, rồi vật lộn thế nào, rồi chia tay thế nào. Thực sự, lúc đó tôi vẫn không hiểu, nhất là nhìn thấy bệnh tình của cha, tôi càng không thể tha thứ cho hai người”. 

– “Chị…”. Vương Nam vừa định giải thích, Lí Hồng liền khoát tay.

– “Vương Nam, trước tiên cậu đừng nói gì, hãy nghe tôi nói cho xong đã. Nhưng có một chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn. Lần này tôi trở về, Lí Trọng có đưa cho tôi một thứ. Xin lỗi, tôi đã xem qua. Sau này, tôi bị tình cảm cố chấp của Lí Trọng làm cho cảm động. Nhất là nhìn thấy cậu bi thống vài ngày nay. Tôi cuối cùng cũng hiểu hai người yêu nhau thật lòng. Lí Trọng và cậu có thể yêu nhau kiếp này, cũng đã là mãn nguyện rồi”. Lí Hồng thở dài một hơi. “Khụ, nếu như tôi sớm hiểu, có thể cùng hai đứa thuyết phục mọi người, hai người cũng sẽ không phải trốn tránh. Tôi nghĩ Lí Trọng cũng không phải mắc bệnh này. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi liền khó chịu, lại cũng cảm thấy thật có lỗi với em trai…”. 

– “Thôi không nói nữa, người đã không còn, có hối hận cũng vô dụng. Vương Nam, cậu chờ một chút”. Lí Hồng lau nước mắt, đi về phía phòng Lí Trọng lấy ra một chiếc hộp.

– “Trong thời gian nằm viện, Lí Trọng nhờ tôi giữ giùm. Nó nói nếu nó khỏe hơn, liền trả lại cho nó. Nếu nó không còn thì giao cho cậu. Nhưng nếu cậu kết hôn hoặc có bạn gái, thì hãy tiêu hủy đi. Hiện tại, cái này giao cho cậu”. 

Lí Hồng đưa cho Vương Nam một cuộn băng DVD.

Lúc này Vương Nam mới hiểu, vì sao khi mới bắt đầu, Lí Hồng đã hỏi mình kết hôn chưa? Mà Lí Trọng đến tột cùng đã quay gì trong băng DVD?

Vương Nam không đoán được.

One thought on “Tình nhân đến trong mùa gió – 85,86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s